Nhân sinh vất vả! Phật nói quay đầu là bờ, nào ngờ ta quay đầu cũng chính là đầy dãy những đau thương. Là người phụ ta, hay ta tự phụ chính mình đây?
Nàng nhấc thằng nhóc lên nhìn cả người thằng nhóc đầy trầy xước, bên tay còn có vết đánh nhíu mày.
-"Ngươi tên gì?"
Thằng nhóc nhìn nàng không nói một lời cố dùng sức dãy giụa nhưng không thoát nổi.
-"Đừng cố sức, nếu không tay ngươi gãy lỗi cũng không phải do ta đâu! Hơn nữa ta ghét nhất là những kẻ đã nghe lời ta nói nhưng giả điếc đấy!"
Nàng nghiêng đầu mỉm cười khiến thằng nhóc cả người nổi lên một tầng da gà.
-"T..Tiểu Minh, tên ta là Tiểu Minh!"
Chợt cô như nghĩ ra gì đó hỏi lại hệ thống.
*Thế giới này mọi người vẫn giữ lại được tên gọi đúng chứ?*
*Để giúp cô tìm ra được ái nhân, giải câu đố cuối cùng cũng như để bọn họ có thời gian bù đắp lỗi lầm hệ thống đã để họ ẩn dưới các thân phận khác nhau trừ cô.*
*Được, ta hiểu rồi!*
-"Tại sao ngươi lại đi ăn trộm như vậy?"
Tiểu Minh quay đầu không nói, nàng thấy vậy liền thở dài. Đưa một đồng tiền mới lấy được từ tên hồ ly kia đem bỏ vào tay Tiểu Minh nàng mỉm cười.
-"Ta mới mở một tửu lâu, nếu ngươi chưa có việc thì tới chạy vặt cho ta. Ta sẽ trả ngân lượng cho ngươi. Nếu ngươi vẫn còn huynh đệ, tỷ muội vậy cứ đem tới chỗ ta cũng được. Ta đang thiếu người!"
Nàng lười đi tìm duyên, thôi thì đành ngồi một chỗ chờ bọn họ tự dẫn xác tới vậy.
-"Tại sao người lại..."
-"Câu hỏi tại sao của ngươi thật vô vị, nhàm chán không được sao? Hơn nữa nếu ngươi tới chỗ ta làm được ta bao ăn ở, không phải quá tốt? Tốt hơn ngươi ngày ngày chạy ngoài đường rất nhiều."
-"Nhưng ngươi không phải cũng là ăn mày sao?"
Nghe vậy nàng nhìn lại bản thân có chút ba chấm. Hình như nàng vì quen thuộc công việc nên còn chưa thay đồ.
-"Ta chỉ là làm vì đam mê thôi, giờ ta không làm nữa. Quay về nhận làm chủ quán, ngươi có muốn theo hay không đây? Thật dài dòng mà!'
Tiểu Minh nhìn nàng như vậy có chút ba chấm.
-"Ta biết đâu ngươi là lừa đảo hay gì!"
-"Ngươi nhìn ta giống kẻ lừa đảo sao?"
-"Ngươi cũng tự nhận ra rồi còn cần hỏi ta sao?"
Trong lòng nàng chính là tức chết rồi nhưng vẫn không thể không bật ngón cái lên với hắn.
-"Ngươi được lắm! Nhưng ta là người tốt, ngươi an tâm!"
-"Trên đời này trừ phi bị điên thì có ai bao giờ tự nhận mình là kẻ xấu chứ!"
Kẻ điên nào đó thật ba chấm nhưng không thể phủ nhận tên nhóc này nói ra câu nào làm nàng không thể phủ nhận câu đó. Đến nước này nàng đành ra độc chiêu thôi.
-"Thực ra ta là kẻ xấu đó!"
-"Ta đã sớm biết rồi! Dù sao cũng đã vậy, ta đành theo ngươi về giảng lại thiện tâm cho ngươi vậy!"
Nàng ha một cái phất tay áo không quan tâm thằng nhóc nhưng thằng nhóc lại vội vã chạy theo nàng.
-"Sau này ta sẽ ở bên đưa ngươi về chính đạo!"
Nàng nghe vậy dừng chân nhìn qua tiểu Minh nhếch môi cười.
-"Ngươi có biết trước kia cũng có một kẻ nói như ngươi, muốn đưa ta về chính đạo. Ngươi biết kết cục sau đó của hắn ra sao không?"
Nàng nhìn tiểu Minh ngơ ngác lắc đầu mỉm cười hiền dịu hơn.
-"Chết không toàn thây!"
Tiểu Minh nghe vậy thân mình nhỏ bé có chút trấn động nhưng rất nhanh đã được kiềm chế lại, thấy thằng nhóc có chí như vậy nàng hài lòng gật đầu. Bởi lẽ thằng bé ít nhất cũng có chút ý chí, bị dọa vậy với độ tuổi đó vẫn đứng vững được...không tồi đâu!
Chỉ là trên đường sau đó thằng bé đã ngoan hơn nhiều. Trước tiên nàng kiếm một nơi đổi được một bộ y phục sạch sẽ, cột tóc sau đầu nàng ung dung bước ra. Tiểu Minh thấy nàng xinh đẹp như vậy có chút thẫn thờ nhưng cũng rất nhanh chóng chạy theo nàng. Nàng đi tới một khách điếm liền nhìn qua phong thủy, thấy hợp mệnh nàng liền bước vào.
-"Khách quan, không biết người muốn thuê phòng hay dùng cơm?"
Trưởng quỹ nhìn thấy nàng một thân phiêu dật bước vào liền vui vẻ mỉm cười.
-"Ta muốn mua lại nơi này!"
Hắn ta nhìn qua tiểu Minh đi theo nàng trên môi cũng đã thu lại nụ cười lúc trước thay vào đó liền nhíu mày.
-"Ai lại để kẻ điên nào vào đây! Người đâu! Mau lôi ả điên cùng tên ăn mày kai đi ra!"
Nàng nghe vậy có chút bực bội, rút ra một thỏi hoàng kim đập xuống bàn nhướng mày.
-"Ngươi nói...ai là kẻ điên?"
Tên chưởng quỹ thấy vậy liền mắt sáng lên, không dám nói hai lời.
-"Tiểu nhân! Tiểu nhân là kẻ điên!"
-"Còn không mau gọi ông chủ ra?"
Tên chưởng quỹ nghe vậy liền vội vã gật đầu chạy vào trong, một lát sau nàng liền thấy một tên mập ra. Hắn vừa thấy nàng liền mỉm cười.
-"Nghe nói vị cô nương này muốn mua lại khách điếm của ta?"
-"Đúng vậy, tiểu nhị mới được ta thu nhận chưa có chỗ ở. Dù sao ta thấy nơi này khá ổn, để bọn chúng nghỉ tại đây chắc cũng tạm ổn!"
Tên chủ quán nghe nàng nói vậy có chút ba chấm, đây là cái suy nghĩ gì vậy? Lớn như ông ta cũng chưa từng gặp qua người nào điên như nữ nhân trước mắt.
-"Cô nương! Đây là việc mua bán nhà đất, không thể đùa giỡn!"
Nàng lôi ra thêm một thỏi vàng mỉm cười.
-"Kẻ nào nói ta đùa giỡn?"
Cuối cùng không lâu sau khách điếm cũng đã thuộc về nàng, ông chủ vui vẻ cầm lấy năm thỏi vàng đi ra. Tiểu Minh có chút nghi hoặc nhìn nữ nhân cầm lấy giấy tờ đất vui vẻ tới quên trời đất lên tiếng hỏi.
-"Những gì ngươi nói với lão già kia là thật sao?"
Nàng mỉm cười đầy ma mị nhìn tiểu Minh.
-"Ngươi...đoán xem?"
Đoạn nói xong nàng liền lên lầu tìm ra căn phòng tốt nhất mỉm cười. Từ giờ nơi này sẽ là trận địa của nàng...
Xuân thu qua mau, đã một năm trôi qua nàng cũng đã thành công mua cả dãy phố. Đối với tên ăn mày bất ngờ giàu có này ai nấy cũng đều nghi hoặc, dân làng ngỡ nàng là yêu ma nên gọi pháp sư tới, nào ngờ tên đó đạo hạnh quá kém còn bị nàng phù phép ngược lại khiến hắn nhảy như khỉ trước mặt mọi người. Cuối cùng hắn chính là sợ hãi chạy đi, không dám trở lại nơi này.
-"Bà chủ tính tiền!"
Nàng đi tới bên một đám "người " liền đưa bàn tính nhìn bọn chúng.
-"Chư vị là nhớ nhung muốn gọi tiểu nữ sao? Của chư vị hết 300 lượng mời đưa tiểu nữ trước nào!"
Tên kia nghe vậy liền rất hào phóng đưa cho nàng túi bạc, chỉ là khi hắn đứng lên muốn xoay người rời đi liền bị nàng chặn lại.
-"Khách quan, người đang đi đâu vậy?chúng ta vẫn còn chưa xong mà!"