Cuối cùng Tư Đồ Tiết Triệt cũng ép Hoàng đế buông bỏ ngôi vị, hắn ném ông tới một ngôi chùa lấy lý do muốn xuất gia. Thái tử trong đại hôn phát bệnh mà chết, vì chưa bái đường nên Vũ tiểu thư được đưa trở lại phủ.
Phụ thân cô vẫn giữ lấy binh phù, không giao cho Tư Đồ Tiết Triệt ông muốn binh phù này sẽ là của hồi môn cho nữ nhi bé bỏng nhà mình.
Cô theo cha vào triều, vận lên mình bộ quan phục cô mỉm cười lén nhìn Tư Đồ Tiết Triệt trên cao. Hắn cả người đều toát ra khí thế bá vương, cô mong hắn lên hoàng vị kia có thể giúp cho bách tính trăm năm êm ấm.
Bất quá biên cương phía Bắc tới báo có một số nước nhỏ đang công kích bìa biên giới, cầu kinh thành cho người tới dẹp loạn. Cô lại lần nữa theo cha tới biên cương, trước khi đi Tư Đồ Tiết Triệt có gọi cô tới thư phòng gặp riêng.
-"Vũ nhi!"
-"Hoàng thượng!"
Cô nhìn theo bóng lưng hắn muốn ghi nhớ hắn thật sâu...
-"Ta đã từng cùng nàng vượt qua biết bao thăng trầm, chỉ cần nàng lần này nữa giúp ta! Sau khi nàng trở lại ta nhất định phong nàng làm Hoàng Hậu! Biến nàng thành mẫu nghi của một nước để nàng cùng ta trị vì giang sơn này! Cùng nhau ban phúc cho muôn dân bách tính!"
Nghe vậy cô mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Tư Đồ Tiết Triệt, hắn đem cây trâm vàng điêu khắc tinh xảo đưa cho cô mỉm cười.
-"Đây là trâm ước định của mẫu hậu ta để lại, người nói sau này khi ta tìm được người mà ta muốn đi cùng một đời sẽ tặng cho nàng! Ta nghĩ sẽ không ai phuc hợp hơn nàng cả Vũ nhi! Hơn nữa sau này không có người ngoài nàng hãy cứ gọi ta là Tiết Triệt!"
Cô nghe vậy trong lòng một trận ấm áp nhận lấy trâm từ hắn nâng niu trong tay.
-"Nhất định ta sẽ không làm chàng thất vọng!"
Cuối cùng cô lại lên sa trường!
Người ta gọi cô là la sát, trên chiến trường cô lấy thân đọ địch.
Cô nhớ có một lần vì quân địch quá mạnh, cô đành cho người quay về cầu cứu kinh thành nhưng lại không có hồi âm. Cuối cùng vì để áp đảo thế cục tam huynh của cô qua đời, cô cũng vì vậy mà bị thương tới mất nửa cái mạng! Phụ thân cô cuối cùng cũng tới kịp cứu nửa mạng của cô, chỉ tiếc viện binh tới quá muộn! Sau khi mọi việc kết thúc qua nửa tháng mới thấy bọn chúng tới, thấy đám viện binh kia thay vì vui vẻ cô lại chỉ có cảm giác thật muốn lao tới đập chết bọn chúng...
Ba năm dẹp loạn qua đi, người cô thêm nhiều vết thương. Đôi tay vốn trai sần nay lại thêm nhiều vết sẹo. Da cô không còn trắng như trước ánh mắt cũng thêm phần trưởng thành. Cả người cô toát ra vẻ cương trực, khiến bao nữ nhân say đắm còn đám nam nhân trước kia muốn cưới cô giờ chẳng còn đâu một mống!
Về tới kinh việc đầu tiên nàng làm là tới gặp người mà bao đêm nàng luôn nhớ tới, người mà nàng luôn tâm niệm...
Ba năm nay Tư Đồ Tiết Triệt vẫn luôn cố gắng vì dân, tiếng tốt trước kia giờ đây càng ngày càng tốt lên. Danh tiếng hắn đã vượt xa cô của ba năn trước.
Cô cũng lấy làm hãnh diện thay hắn, mỉm cười đứng ngoài thư phòng chờ Tư Đồ Tiết Triệt cô nhìn quanh cảnh xung quanh cũng không có thay đổi quá nhiều. Chỉ là không biết từ bao giờ nơi này có thật nhiều hoa bạch hồng, là loại hoa thật thuần khiết biết bao. Cô không dám đưa tay chạm vào nó, chỉ sợ bản thân sẽ làm bẩn màu sạch sẽ kia...
-"Hoàng thượng truyền chỉ triệu Vũ phó tướng vào!"
Nghe vậy cô liền gật đầu bước vào trong, thấy cô Tư Đồ Tiết Triệt liền phất tay cho người ra ngoài. Sau đó hắn liền lao tới ôm cô, cảm nhận cái ôm ấm áp của người thương bao đau buồn của cô liền tuôn ra. Bao oán trách, đau khổ không kìm được lòng mà khóc nấc trong lòng Tư Đồ Tiết Triệt. Trên chiến trường cô lãnh khốc, một giọt nước mắt cũng không rơi, vậy mà trong lòng hắn cô lại mít ướt tới vậy.
-"Huynh biết không? Ngày đó ta cùng tam huynh bị vây, tình thế phi thường nguy nan. Ta cho người báo tin về kinh vậy mà đám người kia tới thật chậm! Tam huynh của ta đã hi sinh rồi người hay không? Huynh ấy thương ta nhất...vậy mà ta không cứu được huynh ấy. Để huynh ấy chết trước mặt ta...để huynh ấy...chết trước mặt ta!"
Tư Đồ Tiết Triệt vẫn luôn ôm lấy cô không nói một lời, hắn biết giờ đây nên để cô khóc cho thỏa nỗi lòng. Sau một trận qua đi hắn mới nhẹ nhàng nói.
-"Ba năm qua đi ta thật nhớ nàng, đã bao lần ta muốn ra biên cương gặp nàng nhưng chỉ tiếc ta mới đăng cơ, có rất nhiều việc phải làm! Nếu không ta đã tới biên ải gặp muội!"
Nghe được lời này của hắn nàng thật ấm lòng, bao ấm ức đều như muốn tan theo lời nói dịu dàng kia.
-"Ta đã cho người tính toán, ngày rằm tháng sau chính là ngày tốt. Ta tính ngày đó rước nàng vào cung, phong nàng làm hậu! Nàng nguyện ý cùng ta đi tới một đời một kiếp chứ?"
Nhìn hắn thâm tình như vậy...nàng cũng không còn gì để nuối tiếc mỉm cười gật đầu.
Sau đó thánh chỉ được ban ra. Nàng đức hạnh song toàn lại lập nhiều công hộ quốc, xét tới nhiều mặt đều xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ!
Chiếu chỉ này ban ra cũng không mấy người dân không đồng tình. Đa số họ đều thật lòng chúc phúc cho nàng cùng hoàng thượng.
Trước ngày đại hôn không lâu, nàng được trong cung đưa tới một bộ hỉ phục. Nghe nói đó chính là bộ hỉ phục do chính hoàng thượng lựa chọn. Điều này khiến bao nữ nhân phải ganh tị với nàng, từ nhỏ sinh ra là con gái cưng của tướng quân một nước. Nàng cũng là nữ nhân đầu tiên được phong quan, rồi lại tới được lên làm hoàng hậu nhận sự sủng ái vô bờ của nhà vua.
Ngày làm lễ nàng háo hức trong hỉ phục trên kiệu đi tới Kim Loan điện. Lần này là lần thứ hai nàng tới nơi đây, chỉ là lần này nàng có thể thực sự gả cho người nàng mong muốn!
Khi nàng vừa bước chân vào nơi đó nhìn tới phụ thân nàng nét mặt không hề tốt, có lẽ ông vẫn không nỡ để nàng đi!
Nàng vui vẻ suy đoán chỉ là khi Tư Đồ Tiết Triệt muốn cầm lấy một bên dây đỏ phụ thân nàng liền dùng kiếm của một tên lính bên cạnh lao tới muốn ám sát Tư Đồ Tiết Triệt. Qua tấm vải mỏng kia nàng đứng chết trân không thôi, phụ thân nàng sao có thể...
Nhớ ba năm trên chiến trường kia phụ thân nàng mỗi khi nhắc tới Tư Đồ Tiết Triệt là một vẻ vô cùng tự hào đâu...
Tư Đồ Tiết Triệt trong người thủ sẵn thanh đoản đao kia, hắn né tránh đòn tấn công của phụ thân nàng rồi nhân lúc đó vọt tới cạnh phụ thân nàng đâm một nhát xuyên tâm. Mọi người đều loạn lên vì một màn ấy.
-"Phụ thân!!"
Nàng gào lên chạy tới đỡ lấy ông, không cho ông gục xuống. Dòng máu đỏ thấm đẫm tay nàng, bộ hỉ phục kia ai nhìn ra đâu là máu, đâu là vải. Chỉ thấy y phục của phụ thân nàng trước ngực một mảng máu tươi.
Nàng ngực đau tới khó thở, khăn đỏ từ lúc nào đã rơi xuống hai hàng lệ thi nhau tuôn rơi.
-"Ngoan, nữ nhi bé bỏng của ta không khóc. Là phụ thân ngu ngốc không thể bảo hộ cho con, ta chỉ mong con sau này...hãy sống thật hạnh phúc!"
-"Phụ thân đừng mà! Con sẽ gọi thái y! Đúng rồi thái y! Người đâu mau truyền thái y!!!"
Cùng lúc này huynh trưởng nàng cũng cầm quân đánh tới. Đại ca nàng vừa bước vào nhìn thấy một màn chỉ hận bản thân không tới sớm hơn nhìn tới Tư Đồ Tiết Triệt hét lớn.
-"Tên ăn cháo đá bát nhà ngươi! Dù hôm nay chúng ta nhất định sẽ lấy máu của ngươi để cúng cho bao anh em vì ngươi mà hi sinh!"
Nàng ngây ngốc nhìn huynh trưởng của mình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy huynh ấy tức giận tới vậy...
-"Lòng quân vương khó mà đo lường, ta đã nghĩ rằng quen biết ngươi lâu như vậy, ngươi sẽ không giống với đám người khác chỉ tiếc ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi!"
-"Đúng vậy! Ta cũng nể tình ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, phụ thân ngươi cũng hi sinh vì ngươi muốn để ngươi một đường sống. Nào ngờ ngươi lại muốn sớm nộp mạng như vậy!"
Nàng...có vẻ như đã nhận ra được sự việc. Lúc phụ thân nàng rời đi đã nhét tới binh phù vào trong tay nàng ở góc khuất. Bỗng nàng thật muốn cười vang nhưng cổ họng lại nghẹn lại như ai đó bóp thật chặt...
-"Tư Đồ Tiết Triệt...vậy tình cảm của ngươi và ta, có thật hay không?"
Nàng muốn đánh liều hỏi hắn. Đem thanh kiếm phụ thân nàng lần cuối chạm vào đặt lên tay nàng nhìn tới kẻ kia vẫn ung dung liền khó chịu.
-"Không ngờ ngươi vẫn ngu ngốc cho rằng chàng thích ngươi cơ đấy!"
Một kẻ khác mặc hỉ phục lộng lẫy bước vào, vừa nhìn thấy mặt ả khiến nàng trấn kinh...nàng ta trông giống hệt A Lam! Không, nàng ta chính là A Lam! Nốt ruồi son trên cổ ả ta chính là dấu hiệu nhận biết...
Nàng nhìn tới Tư Đồ Tiết Triệt ném thanh đao đã giết phụ thân nàng đi rồi lại lấy khăn lau tay cho thật sạch, ánh mắt của hắn chính là ghét bỏ tới cùng cực. Hắn đi tới cạnh A Lam ôm ả vào lòng xoay người ánh mắt lạnh tới thấu xương nhi f tới nàng.
-" Nếu hôm nay các ngươi không giao ra binh phù thì đừng ai mong sống rời khỏi nơi này!"
Nàng nghe hắn nói mà lạnh thấu tâm can, nàng nhìn tới Tư Đồ Tiết Triệt run rẩy hỏi hắn.
-"Người...có thể cho ta biết rằng...đây chỉ là ảo cảnh của ta?"
A Lam giữ lấy tay của Tư Đồ Tiết Triệt môi câu ra nụ cười hồ ly nhìn tới nàng.
-"Ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Mọi chuyện đều là thật nha! Ngươi chính là cái đồ ác phụ không xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ! Hoàng Thượng hôm nay chính là vì dân trừ bạo, hơn nữa Vũ gia các người còn muốn hành thích chàng đâu! Các ngươi như vậy hôm nay ai cũng đừng mong sống sót!"
-"Ác phụ? Ta đây trước giờ chưa từng làm điều gì trái với lương tâm! Ngươi nói xem? Ác phụ là như nào đây? Hơn nữa ngươi lấy vai vế như nào mà nói chuyện với ta? Ngươi là cái đồ hồ ly tinh, chính ngươi là kẻ khiến chàng thay đổi đúng không?"
Nàng lao tới muốn đánh A Lam liền bị cấm vệ quân ngăn lại. Nàng đem ánh mắt đau khổ nhìn về Tư Đồ Tiết Triệt. A Lam thấy vậy trong lòng vui sướng nhìn nàng một bộ dáng nhếch nhác.
-"Ngươi chính là đã hại hơn ba mươi mạng người trong Biệt phủ nhà ta! Ba mươi mạng người không kể già trẻ lớn bé, mẫu thân của ta vì mở đường sống cho ta mà hi sinh! Hơn nữa ngươi còn đi tới đâu ỷ mình cao sang hiếp đáp người dân tới đó! Ngươi không là ác nữ thì ai mới là?"
Nàng lắc đầu nhìn về phía Tư Đồ Tiết Triệt, không lẽ bao năm làm bạn hắn còn không hiểu nàng sao?
Ngày đó đạo quân nàng tới biệt phủ đã thấy nơi đó bị đánh tới tan hoang, nàng đành cho người thu dọn đống xá chết ấy đem đi chôn. Vì không biết danh tính của họ đành đề lên mộ vô danh.
-"Không phải ta! Nghe ta giải thích!"
Nàng muốn xông lên nhưng liền bị đai ca giữ lại.
-"Muội không nhìn ra sao? Hắn trước giờ chỉ luôn lừa muội mà thôi!"