Cô xuống xe mở lại cổng cho Hoắc Kình. Có lẽ trước kia Hoắc Kình cũng tới tìm cô, chỉ là khi anh tới tìm cô đã biến thành zombie rồi!
Mùi hôi tanh của máu bắn lên người cô có chút khó chịu. Cô muốn cho anh vào nhanh để còn đi tắm sớm.
-"Anh mau vào đi! Bên ngoài nguy hiểm!"
Thấy nam chính cũng khoác một bao lô đen có lẽ trong đó cũng có lương thực.
-"Được!"
Hoắc Kình vừa mới tiến vào đã thấy Phong Thần rời khỏi xe, thân hình của tên đó cao lớn hơn anh một chút đem lại khí sắc áp chế. Hoắc Kình không quan tâm lắm nhìn về cô.
-"Ba em có liên lạc với em không?"
Cô lắc đầu.
-"Nơi này bị cắt liên lạc rồi! Anh sao lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm! Chỗ anh không phải an toàn hơn sao?"
Hoắc Kình xoa đầu cô.
-"Anh tới để thực hiện lời hứa khi còn bé!"
Cô ngại ngùng gãi đầu mỉm cười.
-"Sao anh lại làm vậy chứ? Em ngại lắm! Lúc đó chỉ là bé bỏng hay đùa anh lại giữ lời như vậy!"
Bên ngoài là vậy nhưng bên trong cô lại không ngừng tự hỏi nguyên chủ đã hứa điều gì?
-"Chúng ta vào nhà thôi!"
Phong Thần đi giữa cô và Hoắc Kình hất tay của Hoắc Kình khỏi đầu cô sau đó nắm tay cô vào nhà. Hoắc Kình thấy vậy cũng chỉ nhún vai.
Sau khi cả ba vào nhà cô nhìn qua Hoắc Kình mỉm cười.
-"Anh tới được đây chắc vất vả lắm!"
Cô rót cho anh ly nước đặt xuống bàn.
-"Bao giờ em tính rời khỏi nơi này?"
-"Em đang tính tầm ba hoặc bốn hôm nữa sẽ rời khỏi đây! Em muốn xem có căn cứ quân sự nào gần đây không!"
-"Bây giờ tình hình hỗn loạn có lẽ vậy lại tốt!"
-"Anh...hay chúng ta đi chung đi? Còn nữa...hai bác sao rồi?"
-"Hai người họ không may trong lúc chạy loạn đã bị cào trúng! Ân. Nếu vậy anh sẽ đi chung. Người bên cạnh em là ai vậy?"
Hoắc Kình nhìn lên Phong Thần, có vẻ người này không ưa anh lắm. Mỗi lần hắn nhìn anh là như anh có nợ gì của hắn vậy. Cô quay qua nhìn Phong Thần vẫn luôn đứng sau cô, cô ngoắc Phong Thần ngồi cạnh mình.
-"Anh ấy là vệ sĩ của em!"
Hoắc Kình nghe vậy có chút ngạc nhiên.
-"Vệ sĩ?"
Trong thời mạt thế này vốn dĩ có thể không tuân theo hợp đồng. Thật ngạc nhiên người này lại nghe lời như vậy. Hơn nữa với điều kiện của cô như vậy vậy mà hắn cũng không có chút ý tứ muốn chiếm đoạt.
-"Chào cậu! Tôi là Hoắc Kình sau này chung đường rồi! Mong cậu chỉ bảo thêm!"
Hoắc Kình đưa tay ra ý muốn làm quen.
-"Chào! Tôi là Phong Thần!"
Phong Thần một bên lạnh nhạt nhìn qua tay của Hoắc Kình không có ý định bắt tay. Hoắc Kình ngượng ngùng thu tay lại. Cô thở dài.
-"Hoắc Kình và Phong Thần theo em một lát!"
Cô đứng lên kéo hai người lên phòng.
Đứng trước cửa phòng của Phong Thần cô nhìn qua Hoắc Kình.
-"Hai anh ở chung phòng được chứ? Mấy phòng khác chưa có ai dọn nên khó có thể ở! Hơn nữa trong phòng của Phong Thần có rất nhiều đồ cho nam em mới mua hôm qua, anh nếu không ngại có thể dùng chung chứ? Phong Thần sẽ không có ý kiến gì chứ?"
Cô e dè hỏi. Nếu Hoắc Kình không nguyện ý thì cô cũng chỉ có thể đi cướp quán quần áo mà thôi!
-"Không sao!"
Cả hai người đồng thanh rồi nhìn qua nhau. Cô cười cười có ý tứ rút lui.
-"Vậy tốt rồi! Hai người từ từ nói chuyện! Khi nào em gọi nhớ xuống ăn nhé!"
Cô lui vào phòng. Phong Thần nhìn qua Hoắc Kình không có ý nói câu gì liền mở cửa rồi lẻn vào trong sau đó đóng sầm cửa. Hoắc Kình ở ngoài có chút ba chấm. Anh đã phạm lỗi gì sao?
Sau khi tắm xong cô theo thói quen mở cửa sổ nhìn xuống dưới nhà sau đó tới phòng thông tin kiểm tra Camera. Sau khi nhận được tin mọi thứ đều bình thường cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không mong có chuyện gì xảy ra. Vài ngày nữa số lượng zombie tăng lên sau đó hơn một tháng nữa bọn chúng sẽ nâng cấp, nếu vậy sẽ có tinh thạch. Cô chỉ mong 3-4 ngày nữa ai có dị năng thì mau phát sốt để cô còn biết đường lựa chọn lối đi tiếp theo chứ không lúc đang đi mà ốm bùng phát dị năng chắc cô tự sát luôn mất.
Sau đó cô xuống nhà nấu ăn. Vừa nấu xong cô liền thấy Phong Thần và Hoắc Kình đi xuống.
-"Hai người mau vào ăn cơm! Chúng ta sau này sẽ không thể ăn ngon như vậy nữa nên mọi người cố gắng ăn thật no nhé!"
Cô mỉm cười gắp miếng thịt cho Phong Thần liền thấy Hoắc Kình có chút đơn côi. Được rồi cô không thể nào không gắp cho Hoắc Kình, dù sao người ta cũng đi xa tới đây để gặp cô mà! Rất nhanh chóng cô gắp cho cả Hoắc Kình. Nụ cười bên khóe môi Phong Thần lập tức đóng băng.
Hoắc Kình thấy cô gắp cho mình cười nhẹ nhàng theo thói quen gắp lại cho cô miếng thịt.
-"E hèm! Đúng rồi Hoắc Kình anh có vũ khí rồi chứ?"
Phong Thần ho khan một tiếng nhìn qua Hoắc Kình.
-"Tôi có khẩu súng ngắn và một ít đạn. Ngoài ra chưa có gì hơn!"
Cô mỉm cười.
-"Vậy xíu nữa anh theo em đi lấy chút vũ khí! Em mới tìm ra một con đường nữa đi tới các siêu thị, chúng ta cần nhiều vật tư hơn nữa! Chúng ta mấy ngày này cứ đi lấy vật tư trước sau đó sẽ rời đi!"
Hoắc Kình gật đầu.
-"Được! Vậy em cứ ở nhà! Anh với Phong Thần sẽ đi lấy vật tư, phải không?"
Hoắc Kình hẩy tay Phong Thần, hắn cũng chỉ liếc qua rồi coi như chưa từng nghe thấy. Cô nhướng mày với tay lấy lọ ớt sau đó.
-"Ây da! Sao mở khó vậy chứ!"
Phong Thần đang uống một ngụm canh xíu nữa bị sặc. Hoắc Kình thấy cô yếu đuối lại có chút mềm lòng.
-"Em đưa lọ ớt đó cho anh, để anh mở hộ em!"
-"Vậy...cảm ơn anh nha! Em có chút yếu nên...ầy dà! Em cũng muốn bản thân mạnh mẽ một chút để có thể giúp hai người, dù sao tận thế tới rồi em cũng không thể yếu ớt mãi như vậy!"
Phong Thần lẳng lặng nghe cô nói xong rồi nhìn qua ánh mắt và vẻ mặt cô biểu lộ sự trân thành làm hắn xíu nữa tin là thật, chỉ tiếc đó là xíu nữa thôi! Mỗi lần hắn muốn nghĩ cô yếu ớt thì cái hình ảnh cô giết không tha một ai liền hiện lên đầu hắn, hắn muốn quên cũng không thể! Hắn nhếch môi cười liền bị cô dẫm lên chân.
Nam chính chỉ cần coi cô là một người yếu ớt là được, sau này lỡ đâu cô sẽ có phúc lợi! Cô cúi đầu giả vờ ăn nhưng trên mặt là cả tá sự vô sỉ.
Sau khi ăn xong Hoắc Kình liền nhận rửa bát, cô cũng không ngăn anh mặc anh tự làm.
-"Cô chủ!"
Vừa nằm xuống cô liền thấy Phong Thần vẫn luôn bám sát bên mình tiến tới.
-"Có chuyện gì sao?"
-"Đem anh ta theo sẽ ổn chứ? Tôi chưa biết thực lực của anh ta!"
Cô khẽ cười vỗ vai Phong Thần.
-"Anh nên tin vào mắt nhìn người của tôi! Không sai đâu! Ngày mai, ngày mai anh sẽ thấy được năng lực thực sự của anh ấy! Hơn nữa anh phải cẩn thận, đừng để bị thương!"
Cô cười cười vỗ lên vai anh ta rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ.
-"Khi đi ra ngoài nhớ tắt điện giúp tôi!"
Cô quay vào cửa sổ. Phong Thần thấy vậy lặng lẽ ra ngoài tắt điện. Vừa đi ra hắn liền thấy Hoắc Kình đi lên.
-"Có chuyện gì sao? Cậu hình như không thích tôi cho lắm!"
Phong Thần như cũ liếc qua Hoắc Kình rồi lại đi.
Sớm hôm sau cô đưa Hoắc Kình đi chọn vũ khí, anh cũng chọn một con dao dài và một khẩu súng tầm gần.
-"Được rồi, sơ đồ em đã đưa cho Phong Thần, hai người nhớ cẩn thận nhé! Về sớm đấy!"
Cô mỉm cười tiễn hai người đi. Sau khi thấy xe đi khuất cô thu lại nụ cười sau đó nhanh chóng vào nhà thay đồ, cô thay bộ đồ đen quấn băng dính khắp tay chân rồi lấy một chiếc xe motor rời đi. Cô qua ống kính đã thấy vài con zombie sau nhà, cô cảm thấy nên diệt trừ bọn chúng trước khi bọn chúng tới nhiều hơn.
Cô vừa đi được nửa nhà liền thấy hai con đi lạc. Bọn chúng thấy cô liền lao tới. Mắt bọn chúng chuyển xanh, da dẻ thối rữa, miệng lúc nào cũng há ra, đi lại khó khăn. Mùi hôi thối bốc lên khiến coi khó chịu cầm lấy thanh sắt cô đi tới né tránh những đòn tấn công của bọn chúng. Khi bọn chúng tính gào lên thì cô nhanh chóng đập nát đầu của bọn chúng. Máu bắn lên tung tóe khiến cô có chút khó chịu.
Vừa mới giết hai con xong cô lại thấy nhóm ba bốn con đi tới. Cô rút súng lạnh nhạt bắn vào đầu từng con một. Cô sau khi xác định không còn nhóm nào đi tới nữa liền lên xe đi quanh một vòng nhà. Xác định không còn con nào cô lại đi tới nhóm bốn con. Lấy một con dao nhỏ cô lạnh lùng mổ đầu chúng ra, máu và não nhão nhoét khiến cô chán ghét hất hất tay. Vẫn chưa có tinh thạch. Cô đạp xác của bọn chúng lấy lửa ném vào thiêu bọn chúng rồi mới lên xe rời đi. Cô đi quanh khu thêm vài vòng nữa mới trở lại nhà. Sau khi cô tắm rửa xong cũng là khi Phong Thần trở lại. Cô mỉm cười ngọt ngào ra đón hai người họ.
-"Hai người về rồi!"
-"Lần này thu thập được ít đồ hơn hôm qua, tôi thấy có vài đường đã được dọn, bản đồ đâu? Tôi cần đánh dấu!"
Phong Thần ra khỏi xe liền liến thoắng nói.
Cô đưa bản đồ cho Phong Thần rồi xoay lưng đi vào, hai người kia cũng tự nhiên đi theo.
-"Hai người có gặp người sống chứ?"
Phong Thần gật đầu.
-"Hoắc Kình hắn ta còn tính rủ nhóm người đó đi theo. Bất quá tôi thấy một trong nhóm người ấy đã bị cào nên lôi anh ta đi sớm hơn!"
Cô đưa ngón tay cái lên với Phong Thần.
-"Tác Phong làm việc của anh tốt lắm!"
Hoắc Kình đi sau khó chịu tiến trước.
-"Không phải nếu có nhiều người sống ở bên chúng ta sẽ an toàn hơn sao? Nhiều người hợp lực chúng ta sẽ gia tăng cơ hội sống!"
Cô khẽ cười. Quả nhiên là nam chính. Ý nghĩ như đấng cứu thế vậy!