Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 11:Nam Chủ Cưỡng Hôn
Mộc Trà thích thú chuẩn bị bữa tối cho bản thân. Trình độ nấu ăn của cô cũng không có tệ. Vì từ trước đến giờ là tự cô làm mọi thứ nên cũng biết làm sơ sơ vài món ăn Cô đóng cửa cẩn thận rồi trùm mũ đi đến siêu cách đó không xa. Thứ cô cần là một ít đồ dùng cá nhân và đồ ăn vặt,.Vừa đẩy xe hàng cô vừa nghĩ đến cuộc sống sau này của cô, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Mộc Trà nhìn lên gian hàng bán đồ ăn vặt. Cô nhón chân với lên hàng cao nhất. Hashhhh, cái chiều cao m6 của cô. Cái giá hàng này cũng cao quá đó. Đang loay hoay thì có cánh tay khác đưa lên với xuống túi bánh cô thích . Hắn ta thật cao và soái a... Trong lòng đang có chút cảm kích , đưa tay ra định cầm thì hắn nhìn cô nhếch môi cười nhạt rồi bước đi. - Chân ngắn Hắn ta cư nhiên cầm gói bánh cô chọn bước đi. Mộc Trà tức giận chỉ thẳng tay vào mặt hắn ta - Tên khùng kia, anh không giúp tôi thì thôi lại còn chê tồi lùn. Thật tức chết mà. Hắn ta quay người đứng đối diện cô, cúi nhẹ người xuống - Thì ra là muốn tôi giúp sao? Vậy được thôi, cô nợ tôi một ân tình. Nói xong hắn liền với tay lấy xuống cho cô mấy gói bánh rồi bước đi. Cái gì cô nợ hắn một ân tình sao? Ngớ ngẩn. Đúng là cẩu huyết Chỉ có cô không biết hắn ta chứ hắn ta lại biết về cô rất rõ. ______________________________________ Ở một nơi xa hoa, sang trọng, người thiếu niên soái ca, ma mị với những đường nét tuyệt hảo trên khuôn mặt. Trên tay hắn cầm một bức ảnh nhỏ có hình một mỹ nhân nhận mang tên Lâm Mộc Trà. Hắn nở một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, trong đôi mắt chứa tia ôn nhu đến lạ kì - Trà nhi, cho dù em xuyên về đâu thì anh cũng sẽ tìm được em. (anh này chính là người bí ẩn ở chương 7 ý ạ) (Au xin giới thiệu anh tên là Lãnh Hàn kiếp trước đã từng là bạn trai của cô. ___________________________________ Mộc Trà dậy sớm đi chạy bộ quanh công viên gần nhà, Cô chạy được một vòng thì đã mệt rã người.?ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi. Đột nhiên có bóng người chắn ngang tầm nhìn của cô.... Đậu mè, lại là tên cao kều khó tính ở siêu thị. Cô giả vờ không quen biết,cười xã giao lịch sự. - Anh đẹp trai này, anh tránh ra chỗ khác được không? Tôi có quen biết gì anh sao? Hắn nhíu mày kéo cô đứng dậy. Cô còn chưa kịp nói gì thì môi mỏng hồng hào áp lên môi căng mọng của cô. Lưỡi hắn nhẹ nhàng phác họa quanh viền môi. Thật ngọt nha~~. Chưa dừng lại tay hắn ôm eo cô kéo vào lòng mình. Một tay giữ chặt gáy khiến nụ hôn càng sâu hơn. Mộc Trà không chịu phối hợp mà cằn chặt hai hàm răng, không cho hắn làm càn. Hắn ta cắn nhẹ môi cô, thoải thích mân mê. Ăn đau, Mộc Trà mở miệng rên khẽ, hắn ta nhanh nhẹn luồn lưỡi sâu bên trong khoanh miệng tham lam hút hết dịch ngọt. Lưỡi hắn quả thật rất điêu luyện dò xét mọi thứ, tìm lưỡi cô dây dưa không dứt... Mộc Trà đỏ mặt một phần vì ngạt khí một phần do xấu hổ. Nụ hôn đầu tiên ở đây oa..... Mất rồi Hắn từ từ thả cô ra cong nhẹ khoé môi. - Ai cho phép em quên tôi. Nhớ rõ tôi là Nam Cung Ngạo, chồng tương lai của em. Chúng ta còn gặp nhau dài dài a... MộcTrà cau mày sợ sệt, tên nam chủ máu lạnh, tên giết người không ghê tay. Chính hắn ta đã tra tấn cô dã man. Thật hận. Mộc Trà không cách nào bình tĩnh nổi. Da đầu một trận tê dại nhớ về kí ức kinh hoàng đó. Cô đẩy mạnh hắn ra tiện tay vùng lên Chát Âm thanh vang lên. Cô tát hắn mạnh bạo không lưu tình. - Tên đáng chết, tôi chính là chán ghét anh. Mộc Trà vội đi không để cho hắn bắt được. Nam Cung Ngạo tâm can khó chịu, cô chán ghét hắn, nguyên do? Từ lần đầu gặp cô hắn đã trúng tiếng sét ái tình. Có thể gọi là Nhất Kiến Chung Tình . Cô nói chán ghét hắn... Không thể như thế. Không thể. Phải lập ra kế hoạch bắt cô về làm Nam Cung phu nhân. Mỗ sói nào đó liền hí hửng nghĩ ra kế hoạch truy thê của mình mà không hề hay biết còn vô số con sói đói cũng đang tính rình mò miếng mồi thơm ngon Lâm Mộc Trà. . . . . . . . Vote and cmt
|
Chương 12
Mộc Trà bực tức đi đến trường, nhà cô cũng không xa chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là đến nơi. Một bên vai vác cặp, đôi chân không ngừng mạnh mẽ nện xuống đất. Tức chết cô mà,tên nam chủ Nam Cung Ngạo, hắn ta.... Hắn ta cưỡng hôn cô, tên chết bằm... Thoáng chốc cô đã đến cổng trường. Học sinh hôm nay náo loạn hơn mọi khi, Mộc Trà tò mò nhíu mày. Mấy bạn nữ sinh hai mắt sáng rực ,tủm tỉm nhìn nhau cười - Nghe nói sẽ có một nam sinh chuyển về. Anh ta học lớp 12S - Thấy bảo rất soái ca, gia thế hiển hách lắm!!! -Không biết có bằng mấy Nam Vương của trường mình không? ...... Mộc Trà suy nghĩ, có phải là nam chủ không, não ngắn này,,, thật không nhớ nổi tình tiết này. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì tiếng hò hét cắt đứt. Không ai khác là nam nữ chủ xuất hiện. Cô chán nản ngáp một cái. Lục Dật Thần ái ngại nhìn cô. Hắn sao có thể đối mặt với cô đây. Trong huyết mâu kia là sự lạnh nhạt đến đáng sợ. Hắn rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng mình. Hắn muốn cô luôn bên cạnh hắn. Muốn cô như trước điên cuồng theo hắn Đám đông càng hỗn loạn hơn khi thấy một chiếc Lamboghini xám bạc xuất hiện. Mộc Trà cũng không thèm quan tâm mà bước đi. Ở đây cũng chẳng có lợi ích gì. Xem họ diễn phim tình cảm sao? Cô đâu rảnh. Nam nhân từ trong xe bước ra,tiến nhanh về phía cô. Mộc Trà giật mình khi bất ngờ bị ôm từ phía sau. Đám học sinh nháo loạn bàn tán. - Trà nhi, anh thật nhớ em. Giọng nói này, Sao lại quen thuộc đến vậy, cái ôm này sao lại thân quen đến vậy. Hai tay cô run run nắm chặt vạt váy. Cô từ từ quay ra nhìn. Không tự chủ mà run lên một hồi - Lãnh.... Lãnh..... Lãnh.. Hàn. Không thể như vậy. Lãnh Hàn nắm chặt hai vai cô đang không ngừng run lên - Phải anh là Lãnh Hàn của em, Lâm Mộc Trà. Anh đã tìm em rất lâu rồi. Chát Âm thanh thâm thuý vang lên. Lực không hề nhẹ chút nào. Cả trường nín thở mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Lãnh Hàn không nói gì mà lẳng lặng nhìn cô đầy đau khổ. Hắn sai, đúng, trước kia là hắn sai. Cô tức giận là phải. Cố Minh Hạo đầu tiên rất tức giận khi thấy người đàn ông lạ ôm cô. Nhưng sau đó lại vô cùng vui vẻ khi cô thẳng tay tát hắn. Lục Dật Thần tâm tình cũng vậy. Hai mắt Mộc Trà bắt đầu xuất hiện một tầng sương mỏng. -Anh cút đi cho tôi,tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh không cút vậy tôi đi. Mộc Trà vội vàng chạy đi. Lãnh Hàn cũng không còn cách nào chỉ biết đau lòng nhìn cô từ phía sau. ______________________________________ Mộc Trà lau nhẹ mắt không để giọt nước mắt nào rơi. Lãnh Hàn tên đáng nguyền rủa,tên đáng băm.... Hồi ức bất chợt quay lại một cách đau đơn Lâm Mộc Trà trời sinh đã có tố chất ca hát. Cô là một cô nhi lên 6 tuổi được một gánh hát rong nhận nuôi. Đến năm cô lên 10 thì gánh hát tan rã. Cô trở về cơ cô nhi viện, cố gắng kiếm tiền đi học, hát rong xin tiền. Dù không được học nhiều nhưng cô vô cùng thông minh. Cô đỗ vào một trường Đại Học âm nhạc. Từ một con bé hát rong đến một ca sĩ nổi tiếng nhiều người hâm mộ. Cô gặp hắn khi còn là sinh viên đại học. Cô yêu hắn ngày từ cái nhìn đầu tiên. Theo đuổi hắn suốt 2 năm trời. Cuối cùng cũng được ở bên hắn. Cô luôn làm mọi việc khiến hắn cười mỗi ngày. Có khi bỏ cả một show diễn chỉ vì cuộc điện thoại của hắn. Cô nhận được cái gì?? Hắn vui, hắn ở đâu?? Vậy tại sao hắn buồn cô lại bỏ tất cả để đến bên cạnh?? Mộc Trà nhiều lần muốn buông nhưng không thể . Nói quên đâu có thể là quên ngay được. Vẫn biết đó là hố sâu nhưng cam tâm tình nguyện rơi xuống đó. Vì một chữ yêu thôi sao?? Danh nghĩa "người yêu" đó quả thật vô nghĩa Khi nhìn thấy hắn đi cạnh người con gái khác. Cô đã tự nhủ đó chỉ là bạn. Cô luôn luôn chọn cách tin tưởng hắn. Hắn hiên ngang thân mật với người con gái khác trước mặt cô. Thật sự mức chịu đựng của cô cũng không thể. Vết thương trong lòng cô thực sự đã quá sâu rồi. Cô đau cũng đã rất nhiều rồi. Cô đã rời đến thành phố khác. Chọn cách buông xuôi mọi thứ. Cô giải nghệ và làm nhân viên kinh doanh cùng Bạch Tố Tố người bạn thân nhất của cô trước đã từng là trợ lý riêng cho cô. Lấy công việc làm thứ để quên đi nỗi đau. May có được người bạn thủa bé là Bạch Tố Tố. Rồi một ngày hắn lại tìm đến cô, hắn ôm cô và nói nhớ cô. Cô quyết định cho hắn một cơ hội. Nhưng đáp trả niềm tin của cô lại là sự phản bội của hắn. Hắn hôn một cô gái khác. Mộc Trà cười nhạt một cái, lặng lẽ xách va-li đi ra nước ngoài sinh sống. Mãi mãi không muốn gặp hắn. ___________ Lãnh Hàn___________ Lãnh Hàn là nam thần của trường đại học A. Sau hai năm cô theo đuổi,hắn cũng chấp nhận. Đem cô là làm trò mua vui mà trong lòng thực chất không lỡ. Chơi đùa cùng nữ nhân khác nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cô. Hắn luôn tìm nữ nhân có các đặc điểm giống cô. Hắn luôn phủ nhận tình cảm dành cho cô. Hắn sợ khi hắn yêu cô thì cô cũng sẽ lại rời xa hắn như mẹ hắn đã từng rời xa bố con hắn. Hắn không thích nữ nhân quá lộng lẫy. Hắn muốn chơi đùa chà đạp lên tình cảm của họ như mẹ hắn đã từng làm vậy với bố con hắn. Nhưng gặp được cô trái tim thật sự đã rung động những hắn luôn phủ nhận điều đó. Cô rời xa hắn thì bản thân hắn mới biết hắn không thể sống thiếu thiếu cô. Cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Cô cho hắn cơ hội có biết hắn rất vui. Hắn đã cách ly các nữ nhân xung quanh hắn. Hắn muốn đối xử thật tốt với cô. Hắn muốn cô biết trong lòng hắn cô quan trọng cỡ nào. Có lần bàn chuyện công việc một nữ nhân đột ngột hôn hắn đúng lúc cô đi ngang qua. Hắn lo sợ cô hiểu nhầm. Tìm đến cô để giải thích những cô như bốc hơi. Dựa vào thế lực của hắn cũng không thể tìm ra. Cô biến mất không một dấu vết . Hắn điên cuồng tìm kiếm cô nhưng kết quả vẫn là con số0 . . . . . . . . Vote and cmt
|
Chương 13
Mộc Trà đeo cặp trên vai chậm rãi ra khỏi trường học. Cô không biết mình nên đi về đâu??? Tại sao Lãnh Hàn lại ở đây?? Hắn cũng xuyên,nguyên chủ của hắn ta là nam chủ. Nhìn bề ngoài thật sự rất giống Lãnh Hàn của thế kỉ21không khác một chút. Mộc Trà xoa nhẹ mi tâm, cô nhìn xung quanh thì thấy bản thân mình đang đứng ở một cửa hàng. Mộc Trà đẩy nhẹ cửa bước vào. Trên cánh cửa có dán thông báo tuyển nhân viên phục vụ buổi tối. Đây là công việc bán thời gian mà cô đang cần. Thời gian làm việc từ 4h chiều đến 8h tối. Rất hợp với cô. Mộc Trà vui vẻ chào ông chủ -Chào chú, có phải chú muốn tìm nhân viên phục vụ không?? Cháu muốn ứng tuyển. Ông chủ khuôn mặt chữ điền, hiền từ ấm áp cười một cái - Cháu làm được không vậy? -Được, cháu đang phải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ba cháu đã già, mẹ thì bệnh. Cháu phải kiếm tiền giúp gia đình vượt qua khó khăn. Phục chưa?? Mộc Trà biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kìa thật khiến người ta cảm thấy đáng thương. Không cần nói nhiều, ông chủ đã chọn cô làm nhân viên. Mộc Trà vui mừng, ngày mai cô có thể đến làm việc. Cô vui vẻ đi dạo trên đường. Bỗng có tiếng động gần đó, cô chăm chú lắng tai nghe. Tiến lại gần thì phát hiện có hai con chó lông màu trắng nhìn rất kute. Một con rất to Con còn lại bé nhỏ vừa tầm ôm Nhìn chúng trong rất đẹp mà lại bị bỏ rơi, cô quyết định đem chúng về nuôi. Con chó to cô đặt tên Bạch Bạch, con chó nhỏ sẽ là tiểu Bạch. Mộc Trà cúi người bế tiểu Bạch vào lòng. Bạch Bạch không hiểu tại sao cũng bám theo chân cô cọ cọ. Mộc Trà vui vẻ cười sáng lạn. Cô ghé qua tiệm thức ăn động vật mua i ít thức ăn cho chó. Vừa về đến nhà, cô thả tiểu Bạch xuống, vào bếp nấu bữa trưa. Bạch Bạch nhìn ngó xung quanh rồi tiến đến chỗ cô tiếp tục cọ cọ. Tiểu Bạch hào hứng đi xem nhà mới. Cô mua cho chúng hai cái chuồng nhỏ đặt sát nhau tại phòng khách. Bọn chúng cực kì thông minh nha, đi đại tiểu tiện cũng đúng chỗ mà cô sắp xếp. Mộc Trà vui vẻ, cuối cùng cô cũng không phải cô đơn. _______ Tối___________ Mộc Trà ôm tiểu Bạch trong lòng vuốt nhẹ lông, Bạch Bạch to Lớn nằm dưới chân cô in lặng. Cảm giác dễ chịu thật. Mộc Trà nhớ ra trong nhà thiếu một vài thứ nên thả tiểu Bạch trong lòng xuống. Vơ tạm chiếc áo mỏng đóng cửa cẩn thận đi ra ngoài. Mộc Trà huýt sáo vui vẻ, Cố Minh Hạo hai tay đút túi áo, lam mâu lạnh lẽo thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh. Hắn lạnh lùng, ngang ngược nhưng lại có tài điều hành mọi thứ. Ăn chơi khỏi nói nhưng khi làm việc lại quyết đoán, lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn nhìn Mộc Trà trên môi bất giác nở một nụ cười. Cảm giác yêu thích ngắm nhìn cô, thấy cô vui trong lòng cũng vui vẻ theo. Hắn tiến đến chỗ Mộc Trà tự nhiên mà khoát vai cô. Mộc Trà giật mình,khoé môi cô không ngừng giật giật khi nhìn thấy Cố Minh Hạo. Hắn chập dây thần kinh nào vậy??? Cô thật muốn đánh gãy tay hắn, nhưng bàn tay to lớn của hắn giữ chặt vai cô không chịu buông. Cố Minh Hạo cười nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô. - Trà nhi, em đi đâu vậy?? Mộc Trà hóa đá toàn tập trước hành động của hắn. Wtf!!!! Cái móe gì Vậy?? Cô trừng mắt nhìn hắn, không chút cảm xúc - Tên khùng, anh làm gì vậy? Tôi khô.. ng... Ưm... Ưm... Hắn mạnh bạo cúi xuống dày vò đôi môi căng mọng của cô. Đầu cô chính thức bùng nổ trống rỗng. Nam chủ...hắn ta... Hắn.... Hắn hôn cô Loạn rồi.!!!!!! Cố Minh Hạo xoay cánh tay từ vai xuống eo cô, giữ thật chắc cô không để cô chạy mất. Hắn trằn trọc, ra sức khi dễ môi cô. Lưỡi nhanh nhẹn tiến sâu bên trong khi cô còn đang ngơ ngác . Hắn nhanh chóng quấn lấy lưỡi cô ra sức chọc ghẹo. Mộc Trà ú ớ, hai tay bị hắn khóa chặt. Tất cả những tiếng nói của cô đều bị dừng lại ở cổ họng. Cố Minh Hạo luyến tiếc buông cô ra, nhìn môi cô sưng lên trong lòng thoả mãn. Mộc Trà trừng mắt nhìn hắn, hàn khí bay quanh đỉnh đầu. Khuôn mặt đỏ bừng. - Tên khốn, anh làm gì vậy? - Hôn em. Con người mặt dày, coi như cô thua. Mộc Trà đạp mạnh vào chân hắn rồi chạy đi với vận tốc bàn thờ. Cố Minh Hạo ôm chân nhăn mặt. Trà nhi. Em chạy được lâu. . . . . .
|
Chương 14: H
---- Sáng ------ Mộc Trà cho Bạch Bạch và Tiểu Bạch ăn sáng rồi sách cặp đi học. Ngồi trường toàn lũ mê trai này hôm nào cũng rất ồn ào. Cô cũng không mấy quan tâm về chuyện này, cơ bản cô không muốn bản thân bị chú ý . -Tiểu Trà, đợi anh. Lục Dật Thần từ xa bước gần đến , cầm lấy tay Mộc Trà. Huyết mâu lạnh lẽo của cô không chút cảm xúc nhìn nam nhân đang cầm tay mình. - Buông. Ngữ điệu lạnh lẽo khó gần, khiến người khác có chút sợ hãi. Tay hắn nắm càng chặt hơn. Hắn không muốn buông tay người con gái trong lòng hắn. Không thể buông được. Hắn làm tổn thương cô nhiều lần. Hắn muốn sửa chữa, yêu chiều cô bằng tình yêu của hắn. Cố Minh Hạo chướng mắt vô cùng định tiến đến kéo cô về phía hắn. Nhưng lại có người khác cướp mất. Lãnh Hàn đảo mắt nhìn Lục Dật Thần, kéo cô về phía mình. - Trà nhi là bạn gái của tôi. Lục thiếu thỉnh tự trọng. Mộc Trà cau mày thanh tú. Hắn nói cái gì vậy? Mộc Trà định mở miệng phản bác thì môi mỏng của Lãnh Hàn ép chặt xuống môi cô. Chỉ một nụ hôn nhưng chan chứa tình yêu vô bờ bến. Cảm giác quen thuộc khiến cô đau lòng. Tại sao cô không bài xích mà lại nhớ nụ hôn này. Lãnh Hàn cười nhẹ rồi nhìn Lục Dật Thần, hắn cũng không quên liếc Cố Minh Hạo . Mộc Trà vẫn còn ngẩn người chưa thể phản ứng. Cô bị Lãnh Hàn kéo đi, hắn ép cô ngồi vào xe rồi nhanh chóng phóng đi. Tay hắn nới lỏng cà vat . Chớp mắt đã dừng lại tại một ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ. Cô bị hắn vác lên vai đi vào nhà. Hai hàng người trong biệt thự cúi người lễ phép. Lãnh Hàn tiếp tục đi thẳng lên phòng hắn. Mạnh bạo khóa trai cửa lại đè cô lên giường. Tay hắn miết nhẹ từ má đến môi cô. - Trà nhi,em có quá nhiều ong bướm vây quanh, em nói thử xem anh nên làm gì bây giờ? Mộc Trà cố sức vùng vẫy nhưng cô lại bị hắn khóa chặt trong lòng, không cách nào thoát ra được. Lãnh Hàn kéo hai tay cô qua đầu, dùng chiếc cà vạt trói chặt lại. Tay hắn men theo đường cong trên cơ thể Mộc Trà nhẹ nhàng cởi từng thứ một. Mộc Trà khó chịu, cô không phải trẻ con mà không biết hắn định làm gì. - Lãnh Hàn, tên bỉ ổi, xấu xa, thả ...ưm.... Ưm... A Hắn mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cố gắng đày vò ,chiếm đoạt. Mộc Trà chỉ có thể giữ những tiếng la mắng trong cổ họng. Cô cắn chặt răng không chịu khuất phục. Lãnh Hàn hừ lạnh một cái, bàn tay to lớn bóp mạnh mông cô. Theo bản năng ăn đau mà há miệng kêu. Lưỡi hắn luồn nhanh vào trong khuấy đảo mọi thứ. Mật ngọt trong khoang miệng của cô đều bị hắn chiếm trọn . Chỉ sau ít phút cả hai đã thoát y hoàn toàn. Hai má cô ửng hồng. Hai chân theo phản xạ mà khép lại. Một chân Lãnh Hàn chen giữa hai chân của cô. Hắn lộ mặt sói cười một cái. - Mùi hoa nhài trên cơ thể của em dù ở đâu đều khiến anh mê mẩn. Trà nhi, anh yêu em tại sao em không hiểu? Mộc Trà xấu hổ,đỏ mặt. Cả cơ thể màu đồng săn chắc của hắn hiện ra. Từng đường nét hoàn mỹ. Lãnh Hàn từ từ hôn lên gò má trắng trẻo đến chiếc cổ cao, hôn mút lên xương quai xanh tinh sảo. Hắn cố tình mút mạnh hôn sâu khẳng định chủ quyền trên cơ thể cô. Mộc Trà thở gấp. Cô cảm thấy nóng. Lãnh Hàn ngậm một ngụm xuân dược rồi hôn xuống miệng cô, đẩy chỗ xuân dược trong miệng xuống cho cô. Cả hắn và cô đều nóng lên bất thường. Tác dụng của thuốc phát tác. Ý thức Mộc Trà đã bị đánh bay. Cô mơ hồ cong người, hai hàm răng cắn chặt môi đến chảy máu. Lãnh Hàn chịu một ít tác dụng của xuân dược, nhìn cô cắn môi đến bật máu vậy trong lòng dâng lên cỗ chua xót. Hắn hôn lên môi cô liếm sạch máu. Bàn tay to lớn không an phận mà di chuyển khắp cơ thể cô. Hắn nhìn cô rồi cười. Một tay đưa lên chạm vào má cô. Cô sẽ ghét hắn, hận hắn nhưng nếu hắn không làm vậy sớm muộn cũng sẽ có người khác làm thế. ********* Cảm giác tuyệt đến khó Sắc xuân tràn ngập khắp gian phòng. Tiếng phành phạch. Tiếng rên khẽ. Hơi thở ám muội. Gian phòng tràn ngập màu hồng. . . . . . . . . Đọc đầy đủ H lên Wapptap nha các bạn Chào các tình iêu. Tg đã cố hết sức. Vì viết bằng điện thoại nên có gì sai sót xin chỉ bao.
|
Chương 15
----Sáng hôm sau ---- Mộc Trà khẽ mở mắt, cả cơ thể đau nhức như ôtô cán qua người. Trên người cô là những dấu hôn xanh tím nổi bật trên làn da trắng sứ. Thước phim chậm chạp bắt đầu trình chiếu trong đầu cô. Tiếng rên nhẹ, tiếng gầm gừ... Thật kinh tởm!!! Cô cùng hắn đã xảy ra quan hệ sao?? Nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt soái ca đến từng góc cạnh hiện ngay sát mặt cô. Tại sao hắn làm vậy?? Mộc Trà cắn môi ngăn tiếng khóc. Nước mắt không ngừng rơi. Sao cô lại đau đến như vậy!! - Lãnh Hàn, tại sao anh cứ phải dày vò tôi vậy?? Một bàn tay to lớn khẽ gạt dòng nước mắt của cô. Lãnh Hàn đau lòng nhìn người con gái trước mặt. Cô đau một hắn đau mười. Chỉ vì không muốn cô thuộc về một nam nhân khác hắn nguyện làm ra chuyện này. Thà cô cứ đánh, mắng chửi hắn sẽ khiến hắn nhẹ lòng. - Ngoan nín đi. Là anh sai -Anh cút đi Mộc Trà cuộn người trong đống chăn. Tránh xa bàn tay đang lau lệ cho cô. Nơi đó thật sự đau nhức khó chịu. **** **** hoà với dâm thuỷ không ngừng chảy ra. Cô cố vịn vào tường đi vào nhà tắm không quên vơ lấy quần áo dưới sàn. Lãnh Hàn xoa nhẹ mi tâm. Giữa giường còn có một vết máu đỏ. Hắn cũng có chút vui mừng, người đầu tiên của cô là hắn. Nhưng nhìn cô hờ hững vậy. Tim hắn không ngừng thắt lại. Cười chế giễu bản thân chính mình ngu ngốc. -------------- Mộc Trà vscn xong xuôi bước ra ngoài, không thèm nhìn hắn lấy một lần. Lãnh Hàn từ sau ôm lấy cô. Mặc sức hít ngửi mùi hoa nhài trên cơ thể cô thoang thoảng trên cánh mũi . - Trà nhi, em đừng rời xa anh mà. Mộc Trà miệt thị tiêu sái cười nhạt. - Lãnh Hàn, ai bỏ ai trước, ai làm tổn thương ai trước điều này anh biết rõ nhất!! Tôi không còn bất cứ vấn vương gì với anh cả. Mộc Trà nhanh chóng rời khỏi Lãnh gia. Về đến nhà, Tiểu Bạch và Bạch Bạch mừng rỡ ngoe ngẩy cái đuôi. Cô cười nhẹ vuốt lông chúng, lấy thức ăn cho chúng rồi vào nhà tắm tiếp tục cọ rửa thân thể. Mộc Trà mặc áo lửng tay quần soóc ngắn. Mái tóc búi xù . Cô mệt mỏi nằm trên ghế. Tối nay cô phải đi làm hôm qua đã lỡ hẹn rồi không biết ông chủ có trách không? Đang miên man với dòng suy nghĩ thì điện thoại reo lên một hồi chuông. Là của Vũ caca - Alô caca, có gì sao?? [ Trà nhi, em sống sao rồi?Có thiếu thứ gì không? Có cần ca chuyển tiền cho không? Nơi đó có tốt không??... ] - Ca nói từ từ thôi, muội sao trả lời hết. Muội vẫn ổn mà. [ Có gì hôm nay muội đi ăn cùng ca] Mộc Trà cắn môi phân vân,ấp úng - Ca ca thật ra,,, muội... Muội đã tìm được việc bán thời gian rồi. Muội làm phục vụ cho một quán ăn... [ Cái Gì Muội Nói Lại Xem!!! ] (hét lớn) Mộc Trà để điện thoại xa tai của mình, cô thủng màng nhĩ mất thôi. - Ca bình tĩnh đi. Muội... [ Nghỉ việc ngay cho ca, nếu không muốn quán đó sập.] Bá đạo quá caca ơi!!! Mộc Trà đau khổ nhíu mày, cô còn chưa đi làm nữa mà. Vâng Vâng Dạ Dạ vài câu rồi Mộc Trà tắt máy quăng sang một bên cô trực tiếp khoát áo rồi đi ra ngoài Chân dừng lại tại quán hôm trước cô xin việc,Mộc Trà ủ rũ bước vào. Cô lễ phép chào hỏi ông chủ : - Chú ạ! Thật sự xin lỗi chú nhiều lắm hôm qua cháu đã thất hứa lại còn không nói một lời. Cháu đến để xin nghỉ việc, cháu có việc bận không thể làm tiếp. Cháu xin lỗi. Mộc Trà than thở trong lòng, cháu mà không nghỉ, anh cháu sẽ cho sập tiệm thật luôn đó. Ông chủ cười nhẹ một cái, tiến đến xoa đầu cô, nhẹ nhàng lên tiếng - Cháu có việc mà, không cần phải xin lỗi ta đâu. Cố gắng vượt qua thời kì khó khăn này nhé cháu. Mộc Trà nhẹ giọng vâng Dạ, lương tâm cẩn rứt quá đi. Cô đút tay vào túi áo đi ra ngoài. Một mình đi dạo, hai chân cô đi thật khó coi . Tại tên Lãnh Hàn này ra hết. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên [ Muội muội, đang ở đâu ca sẽ đón muội đi ăn ] -Caca, muội ở phố X, mau đón muội đi!!! [ Đợi đó, ca đến ] Kết thúc cuộc điện thoại cô nhận được tin nhắn - Tố Tố- Là bạn thân của nữ phụ cô đây {Mai tao về nước, đến đón tao ở sân bay A, tao sẽ xử con nhỏ Lục Chi đó} . . . . . . . . . . . . Cầu vote Cầu cmt Cầu follow .
|