Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 16
Lâm Triệu Vũ từ xe Audi bước ra, tiến đến xoa đầu cô. - Chờ ca có lâu không?? Mộc Trà lắc nhẹ đầu không nói gì mà ngồi vào xe. Tâm trạng cô có chút bối rối, nữ phụ Tố Tố sắp về nước. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây?? Thôi trước hết lấp kín dày đã. Caca cô đưa cô vào một nhà hàng của Pháp. Mộc Trà được caca cô lịch sự kéo ghế cho. Mộc Trà nhìn qua thực đơn một lượt rồi gọi món qua loa. Lâm Triệu Vũ cười nhẹ nhìn cô, tay rút ra chiếc điện thoại - Trà nhi!! Mau cười cùng caca chụp hình. Mộc Trà chu chu cái miệng tạo dáng kute phô mai que. Tách Lâm Triệu Vũ up weibo mà không biết bản thân mình đã gây ra rắc rối cho em gái mình. Hắn còn tag luôn cả nick Weibo của cô Triệu_Vũ_Lâm ----Mộc_Trà ' Muội muội, ăn nhiều nhé, caca sẽ không chê muội béo đâu!! ' Một lực lượng fan khủng bắt đầu nổi loạn. Chỉ có hai con người nào đó vẫn ung dung thưởng thức món ngon. Mộc Trà đã từng rảnh rỗi lập nick Weibo chơi cho đỡ chán, nhưng cô cũng chẳng có đăng ảnh lên. Điều đó khiến nick cô ít lượt theo dõi. Bây giờ caca cô đã công khai,nên đã khiến lượt follow của cô rất đông. ---------- Thượng Tử Đằng cuộn tay, sao cô có thể vui vẻ như vậy khi không có hắn, nhìn từng dòng cmt mà hắn thật muốn sôi máu. Mọi người ngắm nhìn cô, tôn sùng cô. Hắn thật muốn dấu cô đi chỉ bản thân mình nhìn thấy. - Tiểu Trà, đến giờ về nhà chúng ta rồi! Cho em chơi như vậy là quá đủ. Bản tính thật của hắn bây giờ mới chính thức bộc lộ. --------- Tiêu Phong lướt nhẹ tay trên màn hình, dừng lại một lúc. Hình của cô và thằng bạn hắn. Khoé môi dần hình thành một đường cong - Mộc Trà!! Về làm Tiêu phu nhân thôi! Tiêu Mộc Trà, rất hay. Hắn cũng follow theo. ________ Lục Dật Thần khẽ nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại, sao bấy lâu nay hắn không hề nhận ra cô xinh đẹp như vậy. -Mất một lần sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Trà nhi, em trốn được đến bao giờ?? Đuôi mắt cong lên hoàn hảo, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng bao chứa hàn khí. Lục Dật Thần chính thức ra tay. ... ------Sáng hôm sau ------- Mộc Trà thản nhiên bước tới trường, trên đường bao ánh mắt nhìn cô, họ còn lôi cả máy ảnh ra chụp. Bước chân của cô nhanh hơn, hôm nay cô có bài kiểm tra phân lại lớp. Cô đã tuyên chiến với Lục Dật Thần thì tuyệt đối phải hơn điểm hắn ta, dù gì cô cũng có IQ không tệ. Cô cũng từng làm qua kinh doanh khi giải nghệ. Thiên tài mang tên Lâm Mộc Trà chính thức xuất hiện . Mộc Trà bước vào lớp là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Bốn góc tường là bốn chiếc camera, xung quanh lớp là bốn giám thị. Không khí căng thẳng nghiêm túc. Mộc Trà nhìn lướt qua rồi nghiêm túc bắt tay vào làm . Bài thi cũng khá khó mà cách giải khá tốn thời gian. Tất cả có 7 câu. Mộc Trà tin chắc học sinh chỉ làm đến câu thứ 5 vì đề này cần tiêu tốn khá nhiều chất xám mà hs chỉ cần 4 câu đúng là đạt. Lục Dật Thần chủ quan làm đến nửa câu thứ 7 liền ném bút sang một bên, hắn lo lắng nhìn cô, không biết cô có làm được bài không?? Tiếng chuông lần nữa vang lên, kết thúc tiết kiểm tra. Mộc Trà ngồi trên ghế đợi kết quả. Lục Dật Thần tiến đến ngồi cạnh cô -Trà nhi, em làm bài như thế nào? -Chắc chắn sẽ hơn điểm của anh. Mộc Trà kiên định nói, huyết mâu mang tia lạnh lẽo nhìn hắn ta không cảm xúc. Tâm hắn đau nhói, cỗ chua xót . Cố Minh Hạo thong thả đi đến, hắn không thèm nhìn Thượng Tử Đằng mà chung thuỷ hướng mắt về phía cô. Vô liêm sỉ mà tự nhiên ngồi kế cô - Em làm bài ổn chứ?? Mộc Trà không thèm trả lời trực tiếp lấy điện thoại lướt Weibo..... Quạ đen bay đầy đầu. Trang cá nhân của cô lượt follow bỗng tăng vọt. Tất cả nhờ ông anh trai iu quý của cô. Thảo nào đi đường người chỉ, kẻ trỏ. Hóa ra là đây. Kệ đi bây giờ cô đang mong bảng điểm. Lãnh Hàn xuất hiện bất thình lình trước mặt cô. Mộc Trà không thèm quan tâm, ngó lơ. Lãnh Hàn không mặn không nhạt tiếp lời - Anh muốn nói chuyện với em. - Tôi không có gì để nói. Anh tránh ra, cút xa tôi một chút. - Tiểu Trà,... [ Điểm của mỗi lớp đã có trên hệ thống bảng tin nhà trường ] Mộc Trà mỉm cười nhẹ,ngón tay lướt nhẹ trên màn hình , Khối 11 Quán quân : Lâm Mộc Trà, 99đ Á quân: Lục Dật Thần. 98đ ... Cả trường không khỏi kinh ngạc, nhỏ não phẳng Lâm Mộc Trà này đứng nhất sao?? Hay gian lận? Nhưng có camera, giám thị. Hay xem trước đề? Càng không, đề đã bị niêm phong. Cái quái gì vậy nè?? Lâm Lục Chi không tin vào mắt mình. Không thể như vậy?? Mộc Trà cong khóe môi, - Aiza,,, kết quả không tệ. Thế nào Lục hội trưởng?? Bạch Tiểu Bình chạy lại chỗ cô cùng đàn em, hất mái tóc đỏ kiêu hãnh -Trà tỷ của chúng ta thật giỏi nha~không như ai đó chỉ ở hạng 15 Vừa nói, Tiểu Bình 'liếc mắt đưa tình, ' châm chọc nữ chủ. Mộc Trà vác cặp, đi khuất trong đám đông, chính thức ly khai khỏi trường học. Đám người ăn nguyên rổ bơ ngơ ngác. Thật sự thời thế đã thay đổi. . . . . . .
|
Chương 17
Mộc Trà vừa đi vui huýt sáo, hahaha giờ có thể ngẩng cao đầu với mọi học sinh trong trường. Nam Cung Ngạo từ sau cô bất thình lình xuất hiện. -Vợ ơi! Em làm gì mà vui quá vậy ? Mộc Trà giật mình ôm ngực, mắt cô mở to -Tên ôn dịch nhà anh!! Muốn tôi đau tim chết sao?? Anh là cái giống gì vậy? Nam Cung Ngạo tự nhiên ôm cô vào lòng, hắn hôn nhẹ lên má cô. Mỉm cười vui vẻ - Vợ ơi! Chúng ta đi ăn. Không để cô nói, hắn vác cô lên vai đặt vào xe, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang lạnh - Diên! Lái xe. Diên, thuộc hạ thân cận của hắn lạnh sống lưng toát mồ hôi bắt đầu lái xe đi. Boss sao anh không đối xử với tôi như cô gái kia? Thật là tủi thân mà!! Mộc Trà vùng vằng lườm nguýt Nam Cung Ngạo ,hắn ta sao mặt dày quá vậy?? - Tên ôn dịch này, anh thả tôi xuống. Sao anh không đi tìm Lục Chi tìm đến tôi làm gì? Nam Cung Ngạo nhíu mày, Lục Chi cô ta là ai?? Hắn đăm chiêu một hồi rồi ôm cô chặt hơn, hắn ta còn chu mỏ kute - Anh chỉ có vợ thôi! Trà nhi, em đừng bao giờ nghĩ lung tung. Mộc Trà bĩu ♥️� môi. Thế chẳng phải hắn vì Lâm Lục Chi khóc mà cho cô xuống huyết lao chịu tra tấn. Nguyên chủ thật sự rất ngu ngốc nga~~~ Xe dừng bánh tại một nhà hàng của Pháp. Mộc Trà ngán đến tận cổ rồi. Lúc nào đi đâu cô cũng được ăn mấy món phương tây bây giờ cô thật sự rất chán ghét. Nam Cung Ngạo lịch sự kéo ghế cho cô ngồi. Mộc Trà nhìn hắn rồi cũng nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Nhìn qua thực đơn cô mỉm cười với phục vụ rồi gọi món. Nam Cung Ngạo chống cằm nhìn cô. Vợ ơi! Sao em đáng yêu đến vậy?? Tinh Tiếng chuông điện thoại vang lên nhẹ. Mộc Trà rời bàn ra ngoài nghe máy. -Alo, Ai vậy? - Cô gì đó ơi, làm ơn đến quán bar B đón bạn cô về!! Bạn sao? Từ khi nào cô có bạn vậy? Chưa kịp hỏi thêm thì đầu dây kia cúp máy. Mộc Trà vội vàng đi đến đó, cô cũng không quên xin lỗi Nam Cung Ngạo. -----------Bar B ------------ Mộc Trà bước vào quán, tiếng nhạc xập xình khiến cô cau mày khó chịu, lồng ngực cô như rung lên theo từng nốt nhạc. Ánh sáng xanh đỏ đủ màu làm cô chưa kịp thích ứng. Không khí ám muội theo từng nhịp thở. Anh phục vụ cúi đầu nhìn cô. - Cô là Lâm tiểu thư *gật đầu * - Cô đi theo tôi. phục vụ đua cô đến một căn phòng rộng. Trên sàn là Vô số vỏ rượu rỗng ruột. Nam nhân quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượu. Hắn ta là Thượng Tử Đằng sao?? Mộc Trà đá đá vào người hắn. - Anh làm sao vậy?? Hai mắt hắn đỏ hoe chắc do khóc, nhìn cô hắn mỉm cười, đưa tay cầm lấy tay cô. -Em trở lại bên anh phải không Mộc Trà ? Em sẽ không bỏ rơi anh phải không Mộc Trà? Anh... Anh..... Anh rất nhớ em. Ngày nào cũng vậy, anh nhớ lúc chúng ta hẹn hò, nhớ lúc em làm nũng với anh,nhớ lúc em mỉm cười với anh.Mộc Trà, em tha lỗi cho anh có được không? Mộc Trà cười nhạt một cái -Sao anh không nhớ lúc anh làm tổn thương tôi? Sao anh không nhớ lúc anh chán ghét tôi? -Mộc Trà đừng vậy mà! Hắn kéo cô lại gần mạnh bạo áp môi mình lên môi cô. Từ từ liếm láp. Hắn trằn trọc mút lấy môi cô, khát khao chiếm lấy tất cả. Môi cô ngọt ngào mềm mại làm hắn như điên như dại gắt gao muốn chiếm hết. Lưỡi ranh mãnh thành công tiến vào trong bắt ép lưỡi cô chơi đùa cùng hắn. Hai bên dây dưa không ngừng. Tay to lớn của hắn trượt dọc từ trên xuống nhẹ nhàng nắn bóp cặp mông tròn trịa -A~~ ưm~~~~,,,bỏ tay ra~ a Thượng Tử Đằng hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn dịu dàng phảng phất mùi rượu nho. Khuôn mặt tuấn mĩ phiếm hồng. Hắn ta liếm nhẹ vành tai trắng nõn của cô khiến Mộc Trà run lên nhè nhẹ.. . . .
|
Chương 18: H
Mộc Trà cắn môi đẩy hắn ra, cô chỉnh quần áo của mình thật ngay ngắn rồi đứng dậy. - Tôi sẽ gọi người tới đón anh. Tôi về đây. Mộc Trà nhanh chóng chạy đi. Cô chạy thật nhanh, không phân định phương hướng. Thượng Tử Đằng muốn nắm tay cô kéo lại thì cô đã chạy mất. Hắn rũ mí mắt, đưa tay lên trán. Một dòng nước ấm từ khóe mắt hắn chảy xuống. Là nước mắt sao? Khi đàn ông khóc thật sự cũng chỉ vì một chữ *Tình* ________^-^____________>_<_______ Mộc Trà về đến nhà liền nằm vật ra ghế sô pha. Bạch Bạch tiến đến cọ cọ cái đầu trắng mềm của nó vào người cô. Tiểu Bạch nhảy lên chỗ cô nằm bên cạnh. ---------Cốc cốc -------- Mộc Trà uể oải đứng dậy ra mở cửa. Hai hàng lông mày nhíu chặt - Bác sĩ Tiêu, anh đến đây làm gì?? Anh hình như rất rảnh? Mộc Trà định khóa chặt cửa nhưng bàn tay to lớn của hắn giữ cửa lại. Tiêu Phong nhanh chân chèn cửa đi vào nhà cô thoải mái. Không uổng công hắn cho người theo dõi cô thì mới biết được cô ở đâu. Bạch Bạch ngẩng đầu nhìn người lạ. Tiểu Bạch dò xét đi xung quanh. Mộc Trà thật tức đến thổ huyết thôi. Cô hung hăng xông đến - Tên này, anh bị khùng sao? Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó?!!....Tôi... Tôi... Tôi sẽ kiện anh đó!! Tiêu Phong yêu nghiệt mỉm cười. Vô sỉ nhéo má cô yêu chiều. - Anh ở nhà vợ của anh thì có gì là sai?? Em không cần phải kích động đến vậy đâu! Mộc Trà vung tay muốn tát hắn nhưng không tát được mà còn bị hắn nắm ngược lại đưa lên môi cắn nhẹ. Hắn ta biết cô cùng tên Lãnh Hàn mặt than kia quan hệ. Hắn ta cũng biết cô không tự nguyện trong chuyện đó. Hắn cho người theo dõi cô. Nhìn màn hình điện thoại tiếng gầm gừ, tiếng thở dốc...từng âm thanh truyền đến làm hắn tức giận không thôi. Bình thường Lãnh gia an ninh chặt chẽ khó có thể vào . Thế mà khi thuộc hạ của hắn đột nhập lại dễ như ăn cháo. chứng tỏ Lãnh Hàn biết có người theo Mộc Trà bị theo dõi cố ý bố trí an ninh không nghiêm ngặt để bọn nam nhân thích cô nhìn thấy cảnh đó. Khẳng định chủ quyền. Tiêu Phong vác Mộc Trà lên vai, khóa cửa cẩn thận rồi đặt cô lên ghế sô pa cạnh đó. Một tay nâng nhẹ cằm cô, nhếch khóe môi - Hôm nay em sẽ thành nữ nhân của Tiêu Phong anh. Mộc Trà còn đang há mồm tròn mắt kinh ngạc thì gương mặt tuyệt mĩ của Tiêu Phong đã cúi gần xuống, chuẩn xác hôn lên môi cô. Hắn nâng mặt cô đầy dịu dàng Đối với sự dịu dàng này, Mộc Trà..... Cô lại thấy ấm áp... Cô điên rồi sao?? Mắt cô vẫn mở, nhìn thấy rõ hàng lông mi của hắn không hè run rẩy như cô. - Chúng ta sẽ mãi bên nhau.... Còn có cả baby của hai chúng ta nữa. Hắn hôn lên trán cô rồi ôm chặt cô ngủ. --------- Bên ngoài kia hai chú chó trắng như cục bông đứng trước cửa phòng cô, sửa ba tiếng rồi trở về chuồng nhắm mắt đi ngủ. . . . . . . . . . . Full H trên wapptap nha mn
|
Chương 19
Mộc Trà nhẹ nhàng mở mắt. Trên người cô là bộ quần áo ngủ hình gấu Brown, tên bác sĩ biến thái kia tắm cho cô Sao??? Bên ngoài truyền đến vị thơm của thức ăn. Hắn vẫn còn ở đây. Ôi huyết áp của cô!!!! Trên người vẫn còn nhiều vết hơn xanh đỏ. Hai chân cô bủn rủn không còn sức - TÊN BÁC SĨ BIẾN THÁI HỌ TIÊU!?!!! Tôi hận chết anh!!!! Tiêu Phong từ đâu chạy vào , cười một cái. - Tiểu Trà, em tỉnh rồi sao?? Đối rồi hả?? Anh đang làm bữa sáng cho em đây. Mộc Trà lườm hắn một cái, hai tay nắm thật chặt . Tiêu Phong nhe răng trắng cười hớn hở, tay hắn nắm nhẹ tay đang nắm chặt của cô. Mộc Trà hất mạnh tay hắn mím môi. Tiêu Phong tắt dần nụ cười trên môi, hắn giữ chặt cằm cô. Hôn nhẹ lên má cô. Nâng khóe môi Lên một ít - En giờ đã là người phụ nữ của anh. Ngoan ngoãn nghe lời, không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh sẽ đến thăm em thường xuyên. Bây giờ để anh bế em vào nhà tắm vscn. Mộc Trà thật sự rất muốn cào nát bộ mặt này của hắn. Bá đạo!!!! Tiêu Phong bế cô dậy vào phòng tắm. _______________15' sau ________________ Tiêu Phong đặt cô ngồi trong lòng hắn. Đưa một muỗng canh lên miệng cô. Mộc Trà cũng ngoan ngoãn ăn lấy. Cô thực mệt mỏi nha. Nhận được sự hợp tác của cô, khóe môi hắn bất giác cong lên,trong lòng cảm thấy ấm áp không ngừng. Điện thoại cô rung Lên một tiếng . Là tin nhắn của nữ phụ Tố Tố [ Tao chuẩn bị Lên máy bay, khoảng 4 tiếng về đến nơi. Ra đón tao nhé!! Tố Tố ] Mộc Trà mím môi chìm vào suy nghĩ. Tiêu Phong liếc một cái qua màn hình điện thoại. Đưa một muỗng cơm lên,đút cho cô ăn. Chậm rãi nói - Ăn đi rồi anh cho người đưa em đến sân bay. Hắn hôm nay có việc nên không thể đưa cô đi. Mộc Trà thở hắt ra một tiếng lắc nhẹ đầu. - Không cần đâu!! Tôi tự đi. Tiêu Phong không nói gì lặng lẽ đút cho cô ăn. Quả thực cô rất nhẹ cân. Hắn thật muốn hảo hảo mà chăm sóc cho cô nha. -- Ta là giải phân cách MIN YOON GI -- Mộc Trà khoác bộ candigar bằng bò , áo trắng ở trong. Quần cạp cao tôn dáng. Đường đường là một đoá hoa của làng giải trí, cách ăn mặc vô cùng quan trọng. Cô thích phong cách K-pop nha. Đôi giày màu đen ôm sát chân. Cô dựa người vào lan can nhìn về phía cánh của trong suốt Cô gái với mái tóc ngang lưng mặc áo giống cô bên trong áo đen đeo kính. Mộc Trà càng nhìn càng thấy giống một người. Bạch Tố Tố - người quan lý kiêm luôn bạn cô. Hai người chơi với nhau từ nhỏ. Cô thành một ngôi Sao có cô ấy làm quản lý. Dáng người nữ phụ Tố Tố này cũng rất giống. Cách ăn mặc như cô. Hợp style Chẳng lẽ nào....??!!! Cô ấy cũng xuyên. Tố Tố buông vali trên tay nhẹ tháo kính đen. Tách tách Khóe mắt bắt đầu ướt, sống mũi bắt đầu cay. Miệng lắp bắp - Lâm... Lâm... Lâm... Mộc Trà!!??? Không thể nào!! Mộc Trà chạy nhanh ôm lấy Tố Tố. Hai một cô cũng ướt dần. Đúng là Bạch Tố Tố rồi. Mộc Trà nấc nhẹ ôm chặt Tố Tố - Tao là Mộc Trà đây, Tố Tố nhớ mày nhiều lắm!! Tố Tố buông hành lý túi xách trên tay, ôm lấy cô. - Tao cũng nhớ mày nhiều!! Mộc Trà nheo má Tố Tố gạt nước mắt trên mặt cô nàng. - Tao dẫn mày về nhà tao. Hai cô gái mỉm cười hạnh phúc rồi Lên taxi ra về. Tố Tố nắm tay cô thật chặt - Tao đang muốn giúp nữ phụ Mộc Trà tính sổ với nữ chủ, không ngờ mày lại xuyên vào Boss nữ phụ, quả thật tao không tin. Mộc Trà kéo nhẹ môi Lên một chút, ý cười nhàn nhạt. - Tao cũng không ngờ mày xuyên, ngoại hình của chúng ta không hề thay đổi. Tên của tao cũng giống không khác, ngay cả họ cũng là Lâm. Còn mày lại khác họ. Lạc Tố Tố, Còn chuyện nữa... - Nói đi!! - Lãnh Hàn... Hắn ta cũng xuyên. - What the f**k!! Thật không vậy!! - Thật vậy, hắn ta học lớp trên tao, cùng trường, mà tuần sau theo nguyên tác là mày sẽ nhập học. Tố Tố vò đầu thống khổ, cuốn np này cô và nàng còn chưa đọc hết mà. Quá cẩu huyết mà!!! Mộc Trà điềm tĩnh nhắm mắt suy nghĩ, Tố Tố cũng nhắm mắt lại mệt mỏi sau chuyến đi dài.!!! ------------------------------
|
Chương 20
Mộc Trà vươn vai kéo vali của Tố Tố vào nhà, Tiểu Bạch vội chạy ra quẩn quanh chân cô. Tố Tố nâng Tiểu Bạch, xoa đầu nó. Hảo kute a~~~ - Mộc Trà, tao phải về Bạch gia, có gì tao sẽ đến chơi với mày. Em chó này kute quá a~~ Bạch Bạch nằm bẹp dí một góc, thân hình to lớn không thèm nhìn ai mà lăn ra ngủ Mộc Trà tiếp lời, trên tay cầm hai ly nước Cam. -Mày thích Tiểu Bạch vậy mang về nuôi đi, tao nuôi Bạch Bạch là được rồi. Nhìn Tiểu Bạch có vẻ thích mày!! -Thật nha!! Tao rước em cún này về Bạch Gia!!? Mộc Trà gật đầu ______phân cách ________ Sau khi Tố Tố rước em cún về nhà, Mộc Trà nằm xuống ghế xoa đầu Bạch Bạch. Cảm giác vô cùng tuyệt vời!!! Rầm!! Cánh cửa nhà cô bị đập liên tục. Mộc Trà chửi thề một tiếng rồi ra mở của. Lục Dật Thần xuất hiện vội vàng ôm cô vào lòng. Não cô còn chưa kịp load mà. Hắn ôm cô thật chặt. Mộc Trà hai tay chống đỡ, đẩy hắn ra khỏi bản thân. - Tên khùng này??!! Anh bị say sao?? Tôi là Lâm Mộc Trà, không phải Lâm Lục Chi nhà anh đâu! Cút về cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Lục Dật Thần như người mất hồn, ánh mắt chứa tia u sầu đau khổ nhìn cô đầy hối hận. Hối hận Sao??? Nực cười thật. Tay hắn nắm nhẹ nhàng tay cô, áp vào lồng ngực trái của mình. Giọng nói trầm ấm thê lương. - Mộc Trà, anh không hiểu tại sao khi nghe những lời nói tàn nhẫn của em, tâm anh lại nhói vậy. Anh không biết tại sao trong đầu luôn có hình bóng của em. Bác quản gia nói anh yêu rồi. Nhưng anh sao có thể yêu ác nữ như em. Đến giờ anh nhận ra rồi. Hóa ra vì tiếng xấu của em mà anh chối bỏ tình cảm của mình. Anh sai rồi. Anh sai thật rồi. Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh nhất định sẽ yêu thương, trân trọng em. Không để em phải chịu ủy khuất. Có được không? Mộc Trà nâng nhẹ một bên mép tạo nên nửa đường cong, đôi mắt ảm đạm lộ rõ ý cười khinh bỉ - Yêu thương? Trân trọng? Tôi chỉ lo khi anh có được tình yêu của tôi thì lại ném nó như ném một đôi giày rách!! Mau cút đi, tôi không muốn thấy anh. Cẩu huyết!! Rõ ràng che dấu chỗ ở kĩ vậy rồi tại sao vẫn bị phát hiện. Anh trai làm việc không có năng suất gì hết, cũng tại thực lực bọn nam chủ cũng quá tài giỏi . Lục Dật Thần kéo cô vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ của cô. Mùi hương này, thật sự dễ chịu!! Hắn biết sai rồi mà. Mộc Trà khó chịu vô cùng. Tên nam chủ này sao lỳ quá vậy !! Mộc Trà cố gắng đẩy hắn ra thì càng bị ốm l ôm chặt. - Tên kia! Thả Tiểu Trà ra. Giọng nói này... Cố Minh Hạo. Tình huống gì vậy trời !! Hai nam chủ muốn đè bẹp cô sao? Nữ chủ sao cô không biết quản nam nhân của cô cho tốt vậy? Sao cứ để bọn họ đến tìm tôi? Sau đó lại nói rằng tôi quyến rũ nam chủ. Nữ phụ là vô tội a... Mộc Trà thầm gào thét trong lòng. Cô nhân lúc Lục Dật Thần thả lỏng nhìn Cố Minh Hạo đẩy hắn ra ngoài, trừng mắt nhìn hau người họ. Hối hận gì chứ? Đau lòng gì chứ? Cô phi!! - Sao các người cứ làm phiền tôi vậy? Các người không có việc làm hay Sao? Thấy tôi đổi khác nên sinh ra hứng thú muốn chinh phục phải không? Tôi nói cho các người biết, tôi _ Lâm Mộc Trà không phải con rối mua vui hay con búp bê giúp các người vui vẻ. Tôi đơn giản là tôi thôi, không muốn giống ai, không muốn bắt chước ai. Vậy nên, để tôi yên. Lâm Mộc Trà mạnh mẽ đẩy họ ra rồi đóng chặt cửa nhà. Họ đâu có biết cô đau thế nào? Họ đâu có biết họ gây tổn thương sâu sắc cho cô ra sao? Tại sao khi cô quyết định buông xuôi tất cả họ mới quay lại níu kéo. Họ có thấy buồn cười không? Cố Minh Hao quay mặt đi về hướng khác, bước chân của hắn nhanh hơn mọi khi. _______ Giải phân cách ____ Cố Minh Hao tựa người cao lớn vào thân cây khẽ liếc mắt về phía người đối diện mình. - Lãnh Hàn! Anh Sao lại làm thế với Trà nhi của tôi. Lãnh Hàn cười chế diễu,nhìn Cố Minh Hạo -Cô ấy là của cậu từ khi nào vậy? Trà nhi là người yêu của tôi đó cậu không biết sao? Cố Minh Hạo cười to hơn nhưng nu cười chưa chậm đến đáy mắt. -Chỉ có mình anh cảm thấy vậy thôi! Cô ấy đâu thèm đếm xỉa gì tới anh. Nói đến đây, giọng nói Cố Minh Hao trầm hơn - Vì đó là Trà nhi nên cho dù là tình anh em, tôi cũng không nhường đâu. Cố Minh Hạo bỏ đi một cách lạnh lùng. Nơi đây chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi. . . . ♥️�♥️�♥️� Cầu follow Cầu comment Cầu vote
|