*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Thấm thoát đã hai tháng trôi qua...
Trong hai tháng này, rất nhiều sự kiện đã xảy ra.
Nữ hoàng nghe nói đột nhiên bệnh nặng, đã định không thể qua khỏi. Phụng tướng quân lật mặt đứng ra muốn thu phục triều đình.
Nhưng thực ra nữ hoàng bệnh không phải nghiêm trọng gì, chỉ là muốn âm thầm bí mật bế quan một thời gian, nhân lúc đó ngấm ngầm quan sát tình hình triều chính.
Phụng tướng quân cùng đại công chúa có giao hảo, bắt đầu lập mưu soán vị, nhị công chúa Thịnh Yến Lạc dần bị xa lánh, biến thành công chúa thất sủng.
Hạ Y khoảng thời gian sau hai tháng ngày nào cũng bị kéo vào vòng xoaý tranh chấp mà phải bận bịu lo chính sự, không có thời gian đến chỗ Phụng Luân tán gẫu nữa.
Hôm nay là ngày thứ nhất nha hoàn kiêm thiếp thân A Hoa đến báo cho Phụng Luân hay Hạ Y sẽ không đến.
Chàng không nói gì, gật đầu tỏ ý đã biết, quay lưng vào phòng.
Phụng Luân như mọi khi dùng bữa sáng, đọc sách thư giản, thêu thùa may vá,... chàng làm hết tất cả các công việc thường ngày.
Chẳng biết là bởi vì hai tháng qua đã quen với sự xuất hiện của Hạ Y, hay hôm nay tâm trạng của chàng không tốt, làm việc gì cũng rất nhanh chán nản.
Phụng Luân thở dài, chú ý đến nơi cửa sổ. Nơi đó, vẫn thường là nơi ra vào của Hạ tướng quân...
...
Ngày thứ hai, Hạ Y vẫn bận đến tối mịt không thể đến.
Ngày thứ ba, thứ tư...
Một tuần trôi qua...
Phụng Luân mân mê tấm khăn lụa thêu nhành hoa nhài, mắt đượm buồn vọng ra cửa sổ.
Một tuần qua không gặp cô, đáy lòng chàng như rạo rực khó ở, ban đầu Phụng Luân còn chưa nhận ra, dần sau đó, chàng cảm nhận được nhưng có ý phớt lờ, tuy nhiên càng về lâu, chàng biết có vẻ mình không lảng tránh được cảm xúc này.
Không thể phủ nhận, chàng đã quen với sự xuất hiện của nữ tử đó.
Đến nỗi khi không có cô, lòng bất giác sinh ra nhung nhớ, luôn cảm thấy thiếu thốn.
Cũng bởi vì khoảng cách, để cho Phụng Luân hảo hảo suy nghĩ một khoảng thời gian, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Hạ Y xuất hiện trong đầu, dần hiện rõ.
[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ +5! Độ hảo cảm hiện giờ là 70!]
Tâm trí Phụng Luân xẹt qua một ý nghĩ, nhưng rất nhanh bị chàng phủ nhận, cười khổ lắc lắc đầu.
Chàng làm sao có thể có cảm giác với cô?
Chàng... càng không có tư cách đó...
Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy văng ra, kêu một tiếng lớn, Phụng Luân giật mình quay sang, nhìn thấy Thịnh Yến Lạc đứng vịnh vào thành cửa, trừng trừng nhìn vào căn phòng, bộ dáng hớt hà hớt hải, đằng sau nàng còn có một nam nhân, cũng đang mờ mịt nhìn nàng.
"Yến... Yến Lạc?" Phụng Luân vẫn chưa hết kinh ngạc, theo bản năng cất tiếng.
Lát sau định thần lại, chàng trầm mặc nhún người hành lễ rồi đi đến cửa, có ý muốn lướt qua Thịnh Yến Lạc ra khỏi chỗ này.
Nhưng vừa đi đến ngang chỗ nàng ta, liền bị nắm lại.
Thịnh Yến Lạc nghi hoặc nhìn nam nhân trước mắt: "Ngươi đi đâu?"
"Yến Lạc, chẳng phải người đã nói ta đừng xuất hiện trước mặt người sao? Phụng Luân bây giờ liền đi khuất khỏi mắt người." Phụng Luân nghiêng đầu, lãnh đạm nói.
Dường như đối phương chưa hết nghi hoặc, chần chờ buông chàng ra, khoanh tay sờ sờ cằm: "Ta... từng nói thế à?", sau đó quay sang nam nhân kia, nhưng y hình như cũng không biết, lắc đầu.