Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu
|
|
Chương 15: Tình huống bất ngờ
Khương Gia Hy nhìn đi nơi khác, tay khuấy nhẹ ly cafe, cô không muốn gặp Khương Nhược Nhy một chút nào. Nhưng cô ta đã nhìn thấy cô, Khương Nhược Nhy kéo tay bạn trai mình đi về phía bàn cô đang ngồi. - 'Không ngờ gặp chị ở đây, trùng hợp quá.' Cô ta nói rồi tự nhiên ngồi xuống. Người bạn trai nhìn thấy Khương Gia Hy hai mắt liền có chút lóe sáng lên, xinh đẹp quá, hơn cả người phụ nữ Khương Nhược Nhy này. Khương Gia Hy nhìn cô ta rồi nhìn người thanh niên bên cạnh :'Chào cậu.' - 'Chào chị.' Hắn ta hơi ngạc nhiên khi cô chủ động chào hắn, nhìn khuôn mặt này thì chắc cũng bằng tuổi hắn thôi, nhưng rồi hắn liền tươi cười chào lại. Khương Gia Hy cười nhạt :'Vì cậu là bạn trai của cô ấy nên tôi mới mạo phạm như vậy...' - 'Ra vậy, không có gì đâu ạ.' Người thanh niên dán chặt mắt lên người cô, Khương Nhược Nhy đá vào chân anh ta, khuôn mặt xưng xỉa rồi cau có nói :'Đã lấy chồng rồi còn ra đây ngồi, hay chị đang đợi tình nhân đến?' - 'Chị ấy có chồng rồi sao?' Người thanh niên bất ngờ thốt lên liền bị Khương Nhược Nhy trợn mắt cắt đứt lời. Khương Gia Hy cười nhạt, cô ta từ bé đến lớn rất có thú vui là nói khích cô, đến bây giờ có người ngoài cô ta cũng không bỏ qua cơ hội chặt chém cô. - 'Nếu gặp tình nhân thì tôi đã chẳng chọn những nơi như thế này phải không?'. Khương Nhược Nhy cười lạnh :'Biết đâu được chị, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà.' - 'Vậy tôi cũng nhân tiện giới thiệu tình nhân với cô luôn.' Khương Gia Hy nhàn nhạt nói rồi khẽ cười với người ở phía sau lưng cô ta :'Tiểu Ngạn.' - 'Nóng chết, nóng chết rồi, không ngờ hôm nay lại nắng nóng như thế, còn bị tắc đường, hôm nay đúng thật không vui...' Tiểu Ngạn đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế, đưa tay quạt mặt mình cho mát. Tiểu Ngạn uống ngụm nước lọc trên bàn, lúc này mới để ý đến hai người ngồi đối diện :'Khương Nhược Nhy? Hôm nay động trời sao, cậu lại hẹn cô ta ra đây.' - 'Mình đang ngồi đợi cậu, cô ấy đến cùng bạn trai, chỉ ngồi nói chuyện một lát thôi...' Tiểu Ngạn cau mày :'Đây là ai thế? Đề Lạt Ma à? Hay Vương Xuyên? Hay tên họ Liên gì gì đó nhỉ?' Khương Nhược Nhy đã tức đến đen mặt, người bạn trai ngồi bên cạnh nhìn cô ta :'Chuyện này là thế nào?' - 'Phong...anh đừng nghe lời của hai người đấy...' Cậu ta đứng dậy rời đi, trước khi đi ánh mắt lướt qua khuôn mặt vô cảm của Khương Gia Hy, trong lòng trổi dậy một quyết tâm. Khương Nhược Nhy cầm lấy túi xách :'Khương Gia Hy, chị dám cấu kết với người ngoài ức hiếp tôi, chị nhất định sẽ phải hối hận.' Cô rùng mình nhìn cô ta rời đi, lời nói đó...mẹ của cô? Khương Gia Hy đứng dậy định đuổi theo cô ta thì Tiểu Ngạn kéo cô lại. - 'Làm cái quái gì vậy? Cậu định đi đâu?' Khương Gia Hy giải thích :'Tiểu Ngạn, tớ phải đi xin lỗi cô ta, nếu không mẹ tớ...' - 'Cậu ngồi im đấy, cho cô ta tiền cô ta cũng chẳng dám nói gì đâu, ba mẹ cậu biết cô ta có bạn trai thì sẽ thế nào? Ngồi im đây, cho tớ nhìn xem...' Tiểu Ngạn xoay người cô rồi nhìn đi nhìn lại :'Rất tốt, nhìn xem nào, cậu đẹp hơn đấy nhỉ? Vào gia đình giàu có khác.' Khương Gia Hy ảo não thở dài, một bà mẹ chồng mê tín dị đoan, một người chồng ghẻ lạnh cô, một người em chồng đầy bá đạo và nguy hiểm, tốt gì chứ? - 'Thở dài cái gì mà thở, tự nhiên trên trời rơi xuống một chú rể đẹp trai, nhà giàu, không biết hưởng thụ..' Tiểu Ngạn vốn là người lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực, tính tình hơi ngang bướng và mạnh mẽ, đặc biệt xét về nhan sắc thì cô cũng tính là rất được. Tiểu Ngạn nói tiếp :'Tớ thấy cậu đừng bao giờ buồn nữa, học cách xài tiền đi...' - 'Đó không phải tiền của mình.' Khương Gia Hy nói. Tiểu Ngạn gõ nhẹ lên trán cô :'Thôi đi..thôi đi, cái gì mà không phải tiền của cậu, của chồng công vợ, cậu cứ xài cho thoải mái...' - 'Tớ cũng đang ao ước có một ông chồng triệu phú, vừa đẹp trai nữa, trời ạ...Khương Gia Hy, cậu sướng còn không biết hưởng..' Khương Gia Hy thở dài :'Tiểu Ngạn, cậu biết rõ hoàn cảnh của mình mà..' - 'Thôi, mình đùa, nói chuyện nghiêm túc vậy.' Tiểu Ngạn vuốt tóc cô rồi nói :'Cười lên, cười lên...đẹp như thế mà cứ buồn miết...' Cả hai cô lâu mới gặp nhau nên đã nói chuyện quên cả giờ giấc, đến tận trời chập tối cô mới nhớ ra, vội rời đi. Cô bắt một chiếc taxi về đến Đường gia, từ bên ngoài đã cảm nhận như có chuyện gì đó không ổn. - 'Chào chị.' Từ trong cây cổ thụ trước cổng xuất hiện một hình bóng người thanh niên, Khương Gia Hy giật mình, không phải Đường Duật Hành. Người thanh niên nói tiếp :'Chị còn nhớ em không?' Khương Gia Hy cau mày, nhìn kĩ lại cậu :'Cậu là bạn trai của Khương Nhược Nhy...' - 'Nhưng giờ thì em và cô ấy đã không còn quan hệ nữa rồi.' Khương Gia Hy cũng không hứng thứ lắm, cô chỉ gật đầu :'Ừm, không còn chuyện gì thì tôi đi vào đây.' - 'Em đợi chị lâu lắm rồi..' Người thanh niên nói rồi bước dần về phía cô. Khương Gia Hy chau mày, thấy như có chuyện không lành :'Đợi tôi? Hình như chúng ta không có gì để nói.' - 'Có, em muốn nói là em yêu chị, yêu từ cái nhìn đầu tiên.' Người thanh niên kéo lấy tay cô. Khương Gia Hy giật mình vội giằng ra :'Cậu buông tôi ra...đừng càn rỡ, đây là nhà tôi...' - 'Nhưng em yêu chị, thật ra chúng ta bằng tuổi nhau nhưng từ lúc chị chủ động xưng hô với em thì em lại thích như vậy hơn...' Khương Gia Hy nhíu mày lại chặt hơn, cô có cảm giác chán ghét, khi Đường Duật Hành bá đạo hơn như thế này cô cũng chẳng có cảm giác như vậy, còn đối với người thanh niên này... - 'Đại phu nhân?' Quản gia Trần mở cổng ra, đứng bên cạnh là mẹ chồng cô. Khương Gia Hy hai mắt dãn ra hết cỡ, một tình huống quá bất ngờ, có mơ cô cũng không nghĩ tới điều này lại xảy ra với mình...
|
Chương 16: Gia pháp
'Chát' Một sợi dây dài gần ba gang tay quét qua thân hình mảnh khảnh đang quỳ của Khương Gia Hy, cô khẽ gục xuống, hai làng lông mày chau chặt lại vì đau, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Đây dã là roi thứ ba cô phải gánh lấy, ở từ đường không khí vốn đã âm u, ảm đạm thêm việc những vết thương trên cơ thể càng khiến cho cô thấy lạnh buốt cả sống lưng. - 'Khương Gia Hy, tại sao cô lại để xảy ra loại chuyện mất mặt này, Gia Huy chỉ mới đi công tác sáng nay đã liền ra khỏi nhà không xin phép, về khuya còn dẫn cả tình nhân đến trước cửa nhà.' Bà Lâm ngồi ở chiếc ghế to nhất, khuôn mặt đầy tức giận. Khương Gia Hy đưa đôi mắt liếc nhìn người thanh niên đang bị trói kia, cô cười nhạt, tất cả đều tại cậu ta, cô thật sự không muốn dính dáng đến bất cứ người nào. - 'Mẹ...con không hề quen người đàn ông đó...' Bà Lâm đập mạnh tay lên bàn :'Đến giờ này vẫn còn ngoan cố, chả nhẽ cô không sợ gia pháp của Đường gia...' Một chiếc xe thể thao việt dã đi vào trong dừng lại ở hầm đổ xe của Đường gia, Đường Duật Hành mặc một bộ âu phục đi xuống, trên khuôn mặt có chút mệt mỏi. Cậu đi vào trong nhà, bên trong sáng đèn nhưng chẳng có một ai, hình như hôm nay bố cậu phải đi gặp đối tác đến khuya mới về. Khi cậu đi ngang qua phòng cô, chân không tự chủ được mà dừng lại ở đó, chị đang làm gì? Từ hôm qua đến giờ có một giây nào nghĩ đến cậu không? Hay là cắt đứt mối quan hệ đã phủi sạch tất cả. Cậu khẽ cười bản thân mình, từ khi nào mà mình lại trở nên như thế này cơ chứ? Cậu suy nghĩ vài giây rồi quyết định đẩy cửa đi vào, nhưng bên trong chẳng có một ai, cậu tìm xung qunh rồi mở cửa phòng tắm, phòng thay đồ. Giờ này thì cô đi đâu nhỉ? Theo anh biết thì mẹ cả không cho cô ra khỏi nhà, hay đang ở dưới từ đường cùng mẹ cả? Có lẽ là vậy! Cậu đi ra ngoài rồi xuống phòng bếp rót ít nước, lúc này nghe thấy hai người giúp việc đang to nhỏ với nhau. - 'Mới làm đại phu nhân ở đây được 5-6 ngày đã ra ngoài tìm tình nhân, tôi cũng thật bái phục.' - 'Phải, phải, còn đưa về đến tận cổng, bà chủ khó tính như vậy, xem ra lần này chết chắc rồi...' Đường Duật Hành đi xuống, hai người vội đứng thẳng dậy :'Nhị thiếu gia.' - 'Xảy ra chuyện gì sao?' Hai người nhìn nhau rồi nói :'Vừa rồi đại phu nhân đưa một người đàn ông về đến tận công, hai người còn ôm hôn nhau thắm thiết ở đó.' Bàn tay cầm lý nước của cậu cứng lại :'Các người nói thật chứ? Chuyện gì cũng phải có chứng cứ xác thực mới được nói.' - 'Nhị thiếu gia, tôi không dám nói dói cậu, chính mắt quản gia Trần và bà chủ nhìn thấy, bây giờ đại phu nhân và người đàn ông đó đều đang ở từ đường.' Đường Duật Hành mím môi, hai mắt tối sầm lại, thì ra cắt đứt mối quan hệ với cậu để đi tìm người đàn ông khác, Khương Gia Hy, chị cũng khá lắm. Cậu đặt ly nước xuống rồi rời đi, từng bước chân sải dài về phía từ đường. 'Cạch' Cánh cửa mở ra, đôi mắt cậu tối lại hơn, Khương Gia Hy đang quỳ trên sàn, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, cả người mong manh yếu đuối. - 'Nhị thiếu gia.' Quản gia Trần cúi đầu chào hỏi. Bà Lâm cau mày :'Con xuống đây có chuyện gì sao?' Bà nhớ không lầm thì từ ngày mẹ cậu ta mất, cậu ta chẳng bao giờ đặt chân đến đây. - 'Hình như chị ấy bị thương rồi.' Cậu nhàn nhạt nói, ánh mắt vô cảm. Bà Lâm nghiêm nghị nói :'Anh hai con chỉ mới đi công tác sáng nay thì cô ta đã đưa người đàn ông khác về, Đường gia ta trước giờ không có loại phụ nữ kiểu này.' Khương Gia Hy đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu rồi cụp mắt xuống, cô thật sự rất oan ức nhưng chẳng một ai chịu tin cô. - 'Không phải mẹ cả nói chị ấy là...' Bà Lâm cau mày :'Thôi đi, chuyện này ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng gia quy là như vậy...' - 'Nếu mẹ cả không quên con cũng không nói nữa, con đi lên đây.' Bà Lâm cau mày, lão pháp sư đó nói vận mệnh của Khương Gia Hy rất hợp với Đường Gia Huy, có thể giúp con trai bà gặp nhiều may mắn và giúp Đường gia ngày càng thịnh vượng. Nhưng với điều kiện là cô ta phải thật sạch sẽ, yêu Đường Gia Huy thật sự... Nhưng... - 'Bà chủ, hay để ngày mai chúng ta đến chỗ lão pháp sư đó.' Quản gia Trần ghé vào tai bà nói. Bà Lâm suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng :'Duật Hành, con đưa chị dâu lên phòng giúp ta, quản gia, sai người chăm sóc cho Đại phu nhân, chuyện này chưa xong đâu.' - 'Còn người đàn ông kia..' Bà Lâm nhìn cậu thanh niên đang bị trói kia, gương mặt có chút nhan sắc đã tái xanh lại. Đường Duật Hành trong mắt hiện lên tia tính toán rồi nói :'Nhìn là biết loại người vô dụng, thả, dù sao cũng không nên để Đường gia mang tiếng.' - 'Vậy được, lần này nghe lời con. Ta đã mệt lắm rồi.' Bà nói rồi đi vào trong biệt thự. Quản gia Trần đi lên sai người chuẩn bị thuốc cho cô, Đường Duật Hành cúi xuống bế ngang cô lên, Khương Gia Hy theo bản năng túm lấy chỗ áo nơi ngực cậu để bấu víu. Ánh mắt đen láy của cậu nhìn thẳng vào mắt cô, Khương Gia Hy không hiểu sao thấy rất tủi thân, cô vùi đầu vào ngực cậu khóc nức nở, nơi vết thương đau, trong lòng cô cũng đau. Đường Duật Hành bế cô đi lên phòng, đặt cô xuống giường, bàn tay cậu khẽ lau đi nước mắt cho cô, ngón tay lạnh ngắt vuốt ve gương mặt cô, cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm, cậu bóp chặt lấy cằm cô. - 'Phủi sạch mọi mối quan hệ với tôi chỉ vì phải đi tìm người đàn ông khác sao, anh hai tôi không thỏa mãn được chị, hay chị sợ tôi không thỏa mãn được chị.'
|
Chương 17: Thất thân
Khương Gia Hy cau mày lại vì lực ở tay cậu quá mạnh khiến cho cô thấy đau :'Tôi không có...tất cả chỉ là hiểu lầm.' Giọng cô nghẹn lại, tại sao cô nói gì, giải thích chuyện gì cũng không ai chịu nghe, chịu tin cô, từ bé đến lớn đều như vậy. 'Cốc...cốc...cốc..' Lúc này người giúp việc mang thuốc lên cho cô, Đường Duật Hành nhìn cánh cửa rồi đứng dậy :'Hãy tìm cách đuổi họ đi, tôi không có thói quen đứng chờ lâu trong phòng tắm của người khác.' Cậu vừa đóng cửa phòng tắm thì cánh cửa phòng ngủ đã mở ra, một người hầu gái mang thuốc đi vào :'Đại phu nhân, để tôi giúp cô bôi thuốc.' Khương Gia Hy khẽ chống tay ngồi dậy :'Không cần đâu, tôi tự làm được rồi.' - 'Nhưng vết thương của cô ở phía sau lưng, làm sao có thể tự bôi được.' Cô cắn môi, không biết trả lời thế nào. Cuối cùng lên tiếng. - 'Tôi chắc chắn tự làm được. Cảm ơn.' Người hầu gái không nói gì nữa, đặt lọ thuốc xuống rồi mở cửa đi ra ngoài. Đường Duật Hành đi ra, cậu khóa cửa phòng lại rồi lạnh lùng nói. - 'Đứng lên.' Khương Gia Hy nhìn cậu, hiện tại cô đang bị thương, ngồi cũng thấy khó khăn, làm sao có thể đứng lên được. Đường Duật Hành cởi chiếc áo khoác vest ra rồi tiếp theo là chiếc cravat. - 'Chị không định đi gội rửa mùi của người đàn ông kia sao? Hay vẫn lưu luyến đến mức không rời được.' Khương Gia Hy ấm ức nhìn cậu rồi cụp mắt xuống, nước mắt vừa thu lại đã tiếp tục rơi xuống, cô cố gắng bước xuống giường, giữ bản thân mình không bị chảo đảo, từng bước khập khiễng đi vào phòng tắm. Đường Duật Hành thở dài, cậu dứt khoác đi đến vác cô lên vai đi vào phòng tắm. Khương Gia Hy giật mình la lên một tiếng. Cậu không thương tình xé đi bộ quần áo trên người cô, bật vòi nước lên , tiếp theo cậu tự cởi quần áo của mình ra, dòng nước lạnh lẽo xối lên lưng cô khiến cô đau đến phát khóc, nơi vết thương xót và chảy máu. Hai tay cô che đi phần ngực đẩy đà của mình, dòng nước đã làm cả hai ướt sủng, Đường Duật Hành đè cô vào tấm kính, tấm kính lạnh ngắt chạm đến vết thương cô, cô nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn cầu. - 'Rốt cuộc ngoài Đường Gia Huy, ngoài tôi và người đàn ông vừa rồi thì còn người nào khác đã nhìn thấy cơ thể chị?' Cậu không hiểu sao thấy rất khó chịu, trước giờ cậu không hề biết cảm giác ghen là gì, nhưng hôm nay, cậu đã biết, cảm giác này rất khó chịu, như một cơn sóng mạnh mẽ dâng trong lồng ngực cậu. Khương Gia Hy dường như không thể chịu đựng được nữa, cô cố thoát khỏi tay cậu, khuôn mặt không còn giọt máu, đôi môi vì lạnh mà trắng bệch đi. - 'Trước mặt người đàn ông khác chị có phản kháng như hiện tại không?' Cậu hỏi. Khương Gia Hy cụp mắt xuống, Đường Duật Hành hít thở sâu, cậu như sắp phát điên lên vì cô, dứt khoát tắt vòi nước rồi nhấc bổng cô lên đi ra giường. Cả cơ thể không mảnh vải che thân nằm trên chiếc giường to lớn, một bức tranh hoàn mĩ. Khương Gia Hy đau đến phát ngất đi, tiếp theo cả cơ thể to lớn của cậu đè lên người cô, một chân cậu chen vào giữa hai chân cô, bàn tay càn rỡ xâm phạm nơi tư mật. Khương Gia Hy sợ hãi khép chân lại :'Đừng..' - 'Chị từ chối tôi nhưng lại đi tìm đàn ông khác, tôi chắc chắn bản thân có khả năng để thỏa mãn được chị.' Nói rồi cậu cúi đầu xuống mạnh bạo cắn mút đôi môi lạnh ngắt của cô. Khương Gia Hy không còn sức lực phản kháng, hai bên mắt nước mắt rơi lả chả. Lần này cậu đã quyết tâm rồi, dù cô có khóc thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ chẳng buông cô ra. Không hề có bất kì màn dạo đầu nào, cậu nâng thắt lưng của cô lên rồi trực tiếp đưa vật cứng rắn kia đi vào. - 'A..' Khương Gia Hy la lên một tiếng, cả người bị rút hoàn toàn sức lực, cái thứ to lớn ấy xâm phạm nơi cấm địa non nớt khô khan của cô, cô đau đến chết đi sống lại. Và một sự thật luôn hiện hữu trong đầu cô đó chính là cô đã thất thân với em chồng mình. Đường Duật Hành thở gấp, kinh ngạc nhìn cô, bên dưới chật hẹp, đặc biệt cậu còn cảm nhận được một thứ gì đó bị xé rách ra. - 'Hức..' Khương Gia Hy ôm mặt khóc lóc tuyệt vọng, thật sự cô đã chẳng giữ nổi nữa rồi. Đường Duật Hành hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại rơi vào tình thế này, cậu im lặng vài giây rồi trong lòng vui vẻ hẳn lên, cô vẫn còn lần đầu tiên. Vậy có nghĩa là cô không hề qua lại với người đàn ông nào khác, cô và Đường Gia Huy cũng chưa có chuyện gì. - 'Hy, chị đừng nghĩ tôi sẽ hối hận về chuyện này..' Cậu nói rồi hôn lên đôi mắt đãm lệ của cô, một nụ hôn ấm áp. Đôi môi cậu đi dần xuống dưới bên ngực cô, hôn rồi cắn, cắn rồi mút, cậu như đứa trẻ, kiên nhẫn vùi đầu vào đó như thể mong muốn làm cô vui. Bên dưới cậu càng ngày càng lớn ra, nhưng nơi tư mật kia chỉ mới ẩm ướt, không chịu dung nạp. Khương Gia Hy nắm lấy drap giường, một chút sức lực phản kháng cũng chẳng còn, vì vừa đau ở lưng, vừa đau bên dưới, không ngất thì đã quá may cho cô rồi.
|
Chương 18: Nồng nhiệt
Bàn tay cứng rắn của Đường Duật Hành càn rỡ đi lại vuốt vẽ từng đường cong hoàn mĩ trên cơ thể cửa Khương Gia Hy, máu nóng trong người cậu càng chảy ngược, đôi mắt dán chặt vào bộ ngực đầy đặn kia. Cậu đưa chiếc lưỡi ẩm ướt khám phá nơi đãy đà đó, đóa hoa trước ngực nở rộ lên trông thật đẹp mắt, làn da trắng muốt cộng thêm hạt ngọc màu hồng. - 'Ưm...' Người cô thoáng run rẩy, đôi môi nhỏ nhắn kia không may thốt ra tiếng rên câu hồn, nhưng rồi vội vàng sợ hãi im bặt lại. Đường Duật Hành thở dốc, tiếng rên này như muốn lấy đi mạng cậu, cậu chuyển sang bên ngực còn lại, tiếp tục với liếp mút nhẹ nhàng. Cậu chính là muốn an ủi cô, cậu biết bây giờ tiến tới sẽ không được, nhưng cậu không thể cứ thế mà ra ngoài. Bàn tay bóp nhẹ mông cô, mông cô chắc và nhỏ, cậu rất thích cảm giác này. Môi cậu tiếp tục đi lên vờn lấy môi cô, một bên ngực bị cậu nhào nặn. Khương Gia Hy cố gắng nén lại tiếng rên rỉ nhục dục kia, cô thở từng quãng như sắp đứt hơi. Cậu cảm nhận được bên dưới cô dần ẩm ướt, chỗ kia đã không còn ngăn cản cậu nữa, một chút nhờn tiết ra, cậu khẽ nhích người vào sâu hơn. - 'A..' Khương Gia Hy ưỡn mình, rên một tiếng vì sự xâm nhập của cậu. Đường Duật Hành thở dốc cậu thẳng lưng, hai tay bóp chặt lấy hông cô, dùng sức vào sâu hơn. - 'Ư...' Cô thấy bản thân mình khác qua, nơi đó ẩm ướt siết chặt lấy cậu, cả cơ thể cô đều phản bội theo lí trí cô, giờ đây cô thấy nóng. Cùng với một loại khao khát dâng trào mạnh mẽ trong người cô, cô muốn cậu tiến vào sâu hơn, và không muốn cứ giữ nguyên tư thế này. Đường Duật Hành tất nhiên hiểu cô đang muốn gì, vì số phụ nữ qua tay cậu không phải ít, tâm tư của họ cậu tất nhiên hiểu. - 'A....ư..' - 'Hự..' Từng tiếng rên kiều mị cùng tiếng thở dốc mạnh mẽ đan xen nhau, cả hai cùng đưa nhau đến khoái cảm. Cậu đỡ lấy cô ngồi lên người mình, cậu nằm xuống giường, nhưng khi nhìn thấy từng vết máu đỏ trên giường thì ánh mắt cậu hơi tối lại, cậu quên mất những vết thương trên lưng cô. Khương Gia Hy rùng mình vì sự đau đớn ở lưng, cậu ôm lấy cô, trao cho cô nụ hôn khích lệ. Nụ hôn đầy mãnh liệt và ướt át. Mồ hôi cả hai đổ ra như tắm, Khương Gia Hy đã mệt đến lã người, nhưng cậu vẫn chưa dừng lại, thật sự cậu không thể dừng lại được, phía dưới của cô ẩm ướt quyến luyến cậu khiến cậu càng điên cuồng muốn cô. - 'Dừng lại...ư..' Cô yếu ớt nói, tay chân đều không còn cảm giác. Đường Duật Hành có chút xót thương, cậu nâng hai chân cô đặt lên vai mình, ưỡn người một lần nữa, từng đợt tiến công mạnh mẽ dồn dập. - 'A...hức...ư...' Khương Gia Hy lắc đầu nguầy nguậy, quá mạnh bạo, quá sâu, cô thật sự không thể chịu nổi. Đến khi cậu gầm nhẹ lên một tiếng, phóng thẳng chất dịch lỏng màu trắng đục vào sâu bên trong cô thì cô mới được tha, hai mắt díp lại, chẳng thể mở nổi. Đường Duật Hành rút vật nóng ấm kia ra, nơi đầu khấc dính ít màu trắng cùng màu máu nhạt, đây chính là lần đầu tiên của cô, cô vẫn còn rất sạch sẽ. Cả mái tóc dài dính chặt vào người, ôm lấy gương mặt đầy mồ hôi của cô, vừa rồi cậu thật đã quá mạnh bạo, Đường Duật Hành bế cô lên đi vào phòng tắm. Cậu đặt cô vào bồn tắm, rồi xả nước ấm vào, tiếp theo cậu cũng bước vào, bồn tắm rộng vì vậy cả hai có thể cùng tắm chung, cô đã ngủ say chẳng thể tự tắm, chẳng còn cách nào khác, cậu để cô dựa vào lồng ngực mình. Bàn tay đi từ từ trên cơ thể cô, bên dưới đã rục rịch khó chịu, chết tiệt, sức hấp dẫn của cô thật sự quá lớn. Sợ bản thân không kìm chế được, cậu vội bế cô lên rồi đi ra ngoài, nhìn tấm drap giường dính đầy máu thì lòng cậu lại càng khó chịu, cậu quăng drap giường xuống nền nhà rồi đặt cô lên giường. Tiếp theo cậu lấy khăn lau cho cô rồi lấy chăn đắp cho cô, bước vào phòng tắm để tắm lại một lần nữa. Khi ra ngoài cậu chỉ quấn đại một chiếc khăn, Đường Duật Hành cầm lấy lọ thuốc đặt ở trên bàn, khẽ xoay người cô, rồi bôi nhẹ vết thương lên lưng cô. Thuốc có tính hàn nên dù đang ngủ cô vẫn cảm nhận được, chỗ vết thương rất đau, hàng lông mày nhíu chặt lại. Đường Duật Hành cẩn thận bôi xung quanh vết thương rồi lấy cho cô một bộ đồ khác. Sau khi mặc quần áo vào cho cô, cậu đắp chăn lại rồi tắt điện đi ra ngoài. Ánh mắt cậu nhìn cô thêm lần nữa, ánh mắt phức tạp, thực sự rất phức tạp... Đường Duật Hành đi lên lầu, cậu mặc vào một chiếc quần âu đen cùng chiếc áo sơ mi đơn giản rồi bật máy tính lên. Thường thì cậu sẽ không bao giờ dùng máy tính ở công ty hoặc máy tính ở thư phòng, vì những dữ liệu trước khi chuyển qua máy tính ở đó đều bị một máy khác xâm nhập. Mà người đó lại chính là Đường Gia Huy, cậu biết hắn ta vẫn luôn lo sợ cậu sẽ ngồi vào cái ghế chủ tịch kia. Một tháng nữa sẽ là ngày họp hội đồng quan trị, đến lúc đó thắng bại sẽ rõ, mười tám năm rồi, cậu chỉ chờ có mỗi một ngày này, cái ngày quyết định tất cả. Cậu rót cho mình một ly rượu rồi ngả lưng ra sau ghế nhìn vào máy tính, đầu óc lại mơ hồ về người phụ nữ đang ngủ ở dưới kia, từ ngày cậu gặp cô, hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong đầu cậu.
|
Chương 19: Căn biệt thự ngoại thành
Sáng hôm sau... Ngày hôm nay thời tiết đột ngột thay đổi, không giống như mọi ngày ánh nắng chiếu vào căn phòng cô, mà hôm nay là những hạt mưa đọng lại trên tấm kính, bên ngoài là cơn mưa rào, từng hạt rơi xuống, thật ảm đạm. Khương Gia Hy cựa mình, hàng lông mày nhíu chặt lại, vết thương ở sau lưng cùng phía bên dưới khiến cho cô suýt nữa ngất đi, khuôn mặt tái nhợt, cô chống tay ngồi dậy. Quần áo? Là cậu đã thay cho cô sao? Cô bỗng thấy sợ hãi, đêm qua, những hình ảnh đó một lần nữa hiện lại, họ thực sự đã làm cái chuyện đồi bại ấy. Trời ạ! Cô thật là đã mất nhân cách, tối qua còn yêu kiều nằm dưới thân cậu, hai mắt cô đỏ hoe, nếu như để mẹ chồng cô biết được, không biết cô sẽ ra sao nữa? Rồi còn Đường Gia Huy, anh ta khẽ khinh thương cô đến mức nào nữa đây. Hai tay bịt lấy tai mình, mái tóc dài xõa xuống ôm lấy bờ vai gầy của cô, đầu óc trở nên mông lung, cô thở dài một tiếng. - 'Chị là đang hối hận sao?' Tiếng của Đường Duật Hành phát ra phía sau lưng cô. Khương Gia Hy giật mình quay lại, cậu đang đứng dựa người vào cửa, trên người là bộ âu phục chỉnh tề. Từng cảnh tượng cùng cậu lặp lại lần nữa, cô cắn môi, cụp mắt xuống. Đường Duật Hành nhìn đồng hồ :'Chị định biến bữa sáng thành bữa trưa sao? Nhanh xuống ăn sáng đi, chúng ta đến bệnh viện.' - 'Bệnh viện?' Khương Gia Hy khó hiểu hỏi cậu. Đường Duật Hành đứng thẳng người dậy :'Như chị đã nghe thấy.' Nói rồi cậu mở cửa bước đi ra ngoài. Khương Gia Hy bước xuống giường, từng bước khó khăn đi vào phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân cô chọn một bộ váy rộng rồi mặc vào, thứ nhất không để ôm lấy vết thương của cô, thứ hai để bên dưới không bị đau rát. Cô buộc mớ tóc dài của mình lên, để lộ gương mặt hốc hác của mình. Cô chọn một màu son tươi tắn rồi tô lên môi mình, cô cười nhẹ một tiếng rồi đi xuống nhà, ở dưới rất yên ắng. Khẽ cau mày, thường thì mọi ngày mẹ chồng cô đều ở nhà, bà ấy đi đâu rồi? Hay là đang ở từ đường. - 'Đại phu nhân, cô dậy rồi, để tôi dọn bữa sáng lên cho cô.' Người giúp việc nói. Khương Gia Hy nhìn xung quanh rồi hỏi :'Ở nhà chỉ còn mình tôi thôi sao?' - 'Ông chủ đã đi làm rồi ạ, bà chủ và quản gia ra ngoài có việc gấp từ sáng.' Người giúp việc nói. Khương Gia Hy cau mày, vậy còn cậu, vừa rồi cậu còn ở nhà cơ mà. Cô thở dài, không thể suy nghĩ gì đến cậu nữa. Cô chỉ ăn ít súp rồi kết thúc bữa sáng, lúc này cơn mưa ngoài trời đã nặng hạt hơn. Đường Duật Hành đi từ trên lầu xuống, ánh mắt quét qua bộ váy rộng thùng thình của cô rồi gương mặt nhỏ nhắn kia, cô buộc tóc lên cũng đẹp nhưng không như lúc thả xuống. - 'Đến bệnh viện.' Cậu nói rồi đi qua cô, Khương Gia Hy nhìn theo cậu, đến bệnh viện để làm gì? Mẹ chồng cô lại đồng ý cho cô và cậu đi chung như vậy sao? Đường Duật Hành khẽ nhíu mày vì chưa nghe được tiếng bước chân cô :'Còn đau?' Khương Gia Hy giật mình, khuôn mặt đỏ bừng lên, cô biết cậu đang nghĩ gì, nhanh chóng bước theo cậu mặc dù đang đau thật sự. Đường Duật Hành bật chiếc ô màu trắng lên, Khương Gia Hy biết điều đứng bên cạnh cậu, cậu đưa đôi mắt nhìn xuống, hôm nay cô không đi giày cao gót mà đi đôi giày bệt, đêm qua cậu thực sự có hơi quá đáng. Khương Gia Hy đưa tầm mắt chỉ thấy được ngang ngực cậu, sức mạnh từ cái nhìn phía trên khiến cho cô thấy ngộp thở. Đường Duật Hành bước đi, cô cũng vội bước theo, vì cô khá thấp bên cậu đành đẩy ô về phía cô, kết quả một bên vai bị mưa làm ướt, nhưng cô lại chỉ lo nhìn mũi giày, không dám ngẩng đầu lên. Đường Duật Hành thở dài, người phụ nữ này vô tâm đến thế là cùng. Cô mở cửa bước lên xe, Đường Duật Hành vòng sang cụp ô lại rồi bước vào, mái tóc hơi ướt, Khương Gia Hy lúc này mới để ý đến, có ô che mà vẫn bị ướt sao? Đường Duật Hành khởi động xe, bàn chân khẽ nhấn ga, chiếc xe cứ thế lao đi trong màn mưa. Tại một nơi khác... Một căn biệt thự ngoại thành nhỏ và cổ kính, xung quanh được trồng một loại hoa Tử Đằng, loài hoa rất khó sống ở loại đất này, thế nhưng tại căn biệt thự này, chúng lại nảy nở rất đẹp. Căn biệt thự gần như cách li với mọi thứ, một chiếc xe sang trọng đỗ lại, bà Lâm cùng quản gia Trần mở cửa đi xuống, người tài xe vội cầm ô che cho hai người cùng đi vào trong. Những tấm vải màu trắng điểm ở giữa là vòng tròn màu đen bay phất phới, bên trong toàn là gam màu lạnh, khiến cho ai lần đầu bước vào cũng thấy lạnh sống lưng. Nhưng đối với hai người phụ nữ đang đi vào thì đây là chuyện bình thường. Ở bàn đang đặt một cỗ bài cũ và một cái dĩa bằng sứ rất đẹp, ở ghế sofa vứt linh tinh vài con rối ghi những họ tên khác nhau. Quản gia Trần như mọi lần, bước đi lên lầu hai, bà Lâm đứng lại nhìn xung quanh một lần nữa, trong ánh mắt kia là vài tia tính toán. Xe của Đường Duật Hành dừng lại ở cổng bệnh viện của Lý Kiệt, cậu đi xuống, cô cũng mở cửa bước theo, Khương Gia Hy đưa đôi mắt nhìn bệnh viện. Họ cùng bước vào trong, một lần nữa vai áo cậu bị ướt, một lần nữa người phụ nữ bên cạnh cậu cúi đầu nhìn mũi giày.
|