Chương 6
Hắn không định hình được bây giờ là mấy giờ nữa. Từ lúc bị đánh thuốc mê bất tỉnh nhân sự đến bây giờ hắn không còn khái niệm về thời gian nào cả.
Hắn thấy đói, bụng dạ cồn cào liên tục phát ra những âm thanh thông báo rằng hắn đang đói.
Phải chăng lúc này ngoài trời đang tối? Hắn tự hỏi như vậy. Có lẽ là vậy thật. Hắn lo lắng cái đứa con gái điên kia liệu có cho hắn ăn không.
Không phụ sự kì vọng của Thiên Nam, Mẫn Ngọc Linh cho người mang thức ăn vào.
Hắn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, có thể cô ta sẽ cho hắn ăn cơm trắng, cháo trắng trộn muối hoặc ả điên đó sẽ cho hắn ăn đồ ăn của nô lệ đúng chất, nhưng không, thức ăn được chuẩn bị vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Hai vệ sĩ từ đen đầu đến chân chỉ lộ đôi mắt mang thức ăn vào cho hắn, còng tay số 8 được thay bằng sợi dây có nhiều mắt xích hơn, vừa có thể cố định hắn không cho hắn chạy đi đâu, vừa có thể để hắn cử động tay dễ dàng hơn.
Hắn tò mò bởi mùi thơm của thức ăn. Cô ta tốt bụng đến nỗi chuẩn bị đồ ăn ngon cho hắn sao? Không để bản thân có quá nhiều nghi hoặc, hắn dùng tay tháo khăn ra.
Nhìn đĩa đồ ăn hắn muốn nôn!
Toàn "cao lương mĩ vị", "của ngon vật lạ". Đầu óc của đứa con gái này quả thực điên cấp độ nặng rồi. Cô ta đem vào cho hắn nhộng xào, thằn lằn, thạch sùng chiên giòn, bọ cạp nướng, sâu hấp, còn rất nhiều con giống như dòi được xào xả ớt để trong một cái bát.
Tiếng Mẫn Ngọc Linh phát ra qua một cái loa:
"Có hợp khẩu vị của tổng giám đốc đại nhân không?"
"Cô bị điên à?"
Hắn như hét lên.
"Những món ăn này chuẩn bị rất công phu đấy, nhớ ăn hết."
Tiếng cười giòn dã đánh thức cơn bực bội trong hắn, hắn hất phăng khay đồ ăn xuống đất, tiếng va chạm chói tai.
Mẫn Ngọc Linh sai người còng tay hắn lại với cái còng số 8, bịt lại mắt hắn. Tên đàn ông này xem chừng chưa biết sợ là gì, cô cần trừng phạt hắn. Đồ ăn cô cất công chuẩn bị mà hắn lại dám hất phăng đi. Ngọc Linh bực bội vò nát tấm ảnh có hình hắn trong tay.
Hắn cố gắng để bản thân thiếp đi cho quên cơn thèm khát đồ ăn dưới dạ dày.
Không gian im ắng không một tiếng động, mở mắt ra Thiên Nam cũng chỉ toàn thấy một màu đen. Chân tay bị giam cầm một chỗ khiến hắn vô cùng khó chịu. Thật bực bội, hắn muốn chết quách đi cho xong.
"Dậy chưa?"
Giọng nói nhẹ nhàng tựa mây lọt vào tai hắn, có lẽ giọng nói đáng ghét này là thứ khiến hắn cảm thấy dễ chịu nhất.
Thấy hắn không trả lời, Mẫn Ngọc Linh tưởng hắn còn ngủ, cô đành dùng đến sự trợ giúp:
"Vệ sĩ, đánh thức anh ta dậy, cho anh ta vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mang lên giường cho tôi. Tôi không muốn nô lệ của tôi bẩn."
"Vâng thưa cô chủ."
Theo tuần tự, hắn được giải thoát khỏi những chiếc còng, đánh răng rửa mặt chải đầu chỉ trong năm phút rồi hắn lại rơi vào hoàn cảnh cũ.
"Good morning."
"..."
"Chúng ta tập thể dục buổi sáng một chút nào."
Cô nói rồi đặt thân thể nhẹ nhàng chỉ vỏn vẹn 45 ki-lô-gam lên người hắn.
Cô ta lại định làm gì? Suy nghĩ của người điên hắn không thể đọc được.
Ngọc Linh đưa cái mũi nhỏ nhắn tiến sát lên miệng hắn ngửi ngửi kiểm tra, cô ưa sạch sẽ vậy nên nô lệ của cô cũng phải sạch. Thơm rồi, không còn mùi hôi sau một đêm dài nữa. Cô có thể an tâm thưởng thức đôi môi cực phẩm này rồi.
Môi lưỡi dây dưa, lần này Ngọc Linh là người chiến thắng, hắn bị cô hút sạch không còn một chút không khí, buộc phải rời môi cô để có không gian hô hấp. Từ trước đến giờ vẫn vậy, Ngọc Linh có kĩ năng học hỏi, bắt chước hơn người, điều gì mới mẻ cô có thể học rất nhanh và làm tốt hơn nữa, đây cũng chính là một yếu tố khoá quan trọng dẫn đến thành công vang dội của cô bây giờ.
Thiên Nam vẫn đang bị shock, kĩ năng hôn trời phú của hắn lại thất bại thảm hại dưới tay của cô gái này. Hắn không ngờ hắn lại là người phải chịu thua.
Ngọc Linh dùng những kĩ năng quen thuộc từng bước đánh thức ham muốn nguyên thuỷ của hắn.
Tiếc là "tiểu đệ đệ" chưa kịp lên thì tiếng người vệ sĩ đã chen vào phá nát:
"Cô chủ, điện thoại của cô."
Ngọc Linh biết chỉ khi thực sự cần thiết thì vệ sĩ của cô mới vào phá ngang công việc dang dở này. Cô đành rời khỏi người hắn, để lại một câu rồi bỏ đi:
"May cho anh."
***
Cuộc điện thoại là của quản lí, cô vô cùng chuyên nghiệp trong công việc, vì vậy Ngọc Linh lập tức nghe máy:
"Em nghe đây chị."
"Lịch quay quảng cáo với LV rời sớm ba mươi phút rồi, em đến trường quay sớm hơn giúp chị nhé."
"Ôi, thế bây giờ phải đi luôn mới kịp, để em đến ngay đây."
"Okay, chị đợi em."
Quản lí Hạnh tắt máy, cô rất hài lòng với thái độ làm việc của Mẫn Ngọc Linh - nghệ sĩ của mình. Độ nổi tiếng lan ra khỏi châu lục như không hề có chút kiêu kì, ngang ngạch, lúc nào cũng nghe cô sắp xếp mọi thứ. Quản lí Hạnh cảm thấy vô cùng may mắn vì phát hiện ra tài năng của Ngọc Linh, lập tức nắm bắt, bồi dưỡng nàng.
Cuộc gọi của quản lí làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của Ngọc Linh. Vốn cô định hành hạ Thiên Nam một chút vì hôm qua lãng phí đồ ăn, đành để sau vậy.
Sáng nay tâm trạng cô khá tốt, Thiên Nam bị kĩ năng của cô đánh bại, sáng sớm nhưng hắn rất nghe lời, Ngọc Linh quyết định thưởng cho hắn. Để hắn sướng trước khổ sau cũng không sao, cô còn nhiều thời gian mà.
Ngọc Linh dặn dò vệ sĩ, trước khi rời đi vào căn phòng đang giam hắn thông báo:
"Muốn ăn gì thì nói với vệ sĩ của tôi. Hôm qua anh chưa được ăn gì vậy nên ăn cho nhiều vào, tôi không muốn nô lệ của tôi trở thành một cái xác chỉ có da bọc xương."
Đúng vậy, Ngọc Linh muốn nô lệ của mình có đủ cơ bắp, đủ sức khoẻ để chịu đựng những lần cô hành hạ hắn.
__còn__