Chương 4.
"Cái gì? Mười phút? Cô bị điên à?"
Thiên Nam tức tối hét lên. Mười phút? Mười phút mà đủ với hắn sao? Hắn muốn vùng lên, muốn băm cô gái này thành trăm mảnh.
Cơn tức giận của Thiên Nam lập tức kìm nén khi nòng súng dí càng mạnh vào thái dương hắn hơn. Hắn không dám thở mạnh, con nhỏ kia chắc chắn bị điên! Bởi bị điên thì mới dám bắt cóc hắn, điên thì mới dám dùng hàng cấm để đe doạ hắn, ai mà chẳng biết Việt Nam cấm sử dụng vũ khí nóng? Đây đâu phải là Hoa Kì, đây là Việt Nam.
Hắn không dám manh động, ai biết được khi chọc phải một đứa tâm lí không ổn định thì sẽ thế nào, cô ta bóp cò đồng nghĩa với việc đời hắn đi tong.
Khoé môi Mẫn Ngọc Linh nhếch nhẹ, cô điên thật rồi, cô cảm thấy sung sướng khi hành hạ hắn, khiến hắn kích động như vậy. Làm việc xấu xa mà sao cô lại thích thú đến vậy cơ chứ.
Cô muốn thêm nữa.
Giọng nói ấm áp bỗng hoá ma mị, lạnh lẽo:
"Sao? Hay anh chỉ cần năm phút? À không, một phút có lẽ là đủ rồi nhỉ?"
Thiên Nam hít một hơi thật sâu, với những con người tâm lí bất ổn định như này thì điều hắn nên làm là bình tĩnh nói chuyện.
"Cô tên gì?"
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
"Vậy tôi gọi cô là Milo nhé?"
Khẩu súng dí mạnh đến nỗi khiến đầu Thiên Nam nghiêng sang một bên, Ngọc Linh nghiến răng doạ dẫm:
"Tôi không phải trò đùa của anh, đừng nghịch ngu, tôi không biết tay mình sẽ bóp cò lúc nào đâu."
"Okay okay, vậy cô gái à, tăng thời gian đi."
"Anh đã lãng phí một phút."
"Được rồi!"
Hắn như hét vào mặt đối phương. Mẹ nó, cứng không được mà mềm cũng chẳng xong, hắn phát điên với cô ta mất thôi. Vậy mà tôi tai nhạy bén của hắn lại nghe thấy tiếng cười chế giễu.
Cô ta chế giễu hắn. Hắn là người nóng tính, như mọi lên sẽ nổi điên lên nhưng lần này là ngoại lệ. Thời khắc này im lặng là vàng. Hắn không có nhiều thời gian để chăm chút cho tiểu đệ đệ của mình, hắn phải tận dụng từng giây phút.
Chỉ được dùng một tay khiến mọi việc làm của Thiên Nam trở nên chậm chạp hơn. Khó khăn lắm hắn mới kéo được quần ngoài xuống.
Từ đầu đến cuối Mẫn Ngọc Linh không rời mắt khỏi hắn chút nào. Cô đứng tận hưởng cảm giác phấn khích khi con mồi của mình lâm vào khổ sở.
Chỉ còn lại chiếc quần lót. Quần của hắn căn bản không ngăn cản được "đại đệ đệ" của mình. Nơi này đã căng phồng, cái quần tưởng chừng như sắp bị chọc thủng.
Mẫn Ngọc Linh thầm cảm thán. Chà! Con hàng cô bắt về này được đấy, nhìn bắp đùi mà xem, thật săn chắc, miếng nào ra miếng đấy, từ múi cơ lộ rõ trông vô cùng thích mắt. Cả hạ bộ của hắn ta cũng vậy, cực phẩm! To hơn những tên đóng trên Adult Video mà cô thường xem rồi. Quả nhiên Mẫn Ngọc Linh cô luôn biết cách chọn người, tên này làm nô lệ của cô thì hợp lí nhất rồi.
Nghĩ đến việc bộ phận sinh dục của hắn sẽ bị mình từng bước hành hạ, Ngọc Linh không nhịn được phát ra tiếng cười thích thú.
Thấy tiếng cười, hắn do dự:
"Cô quay mặt đi chỗ khác đi."
"Tại sao?"
"Chẳng nhẽ cô muốn thấy của quý của tôi?"
"Tất nhiên, tôi rất muốn xem thứ bẩn thỉu ấy ngoài đời thực như thế nào."
"Đê tiện."
Hắn rít lên càng làm Ngọc Linh cười lớn. Hắn đúng rồi trên đời này làm gì có ai đê tiện bằng cô chứ?
Thiên Nam nghiến răng lột phăng chiếc quần lót ra, vật cản trở biến mất khiến thân dưới của hắn thoải mái hơn nhiều. Hắn bắt đầu đung đưa tay, mặc kệ Mẫn Ngọc Linh đang đứng đó.
Nơi quan trọng nhất của một thằng con trai đang gặp nguy hiểm, hắn cần gì lòng tự tôn nữa? Hắn lo cho tương lai của hắn hơn, việc liệt dương là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với hắn, hắn không muốn bản thân hắn bị như vậy thêm một lần nào nữa. Bởi thật ra trong quá khứ hắn từng bị như vậy. Một quá khứ đầy bi thương.
Khoảnh khắc vật to lớn được giải thoát, Mẫn Ngọc Linh theo phản xạ nheo mắt lại, mất một lúc cô mới tiếp nhận được hình ảnh trước mặt.
"Chậc, nhìn thứ này có vẻ đạt tiêu chuẩn đấy."
Thiên Nam nghiến răng ken két, hắn nghĩ nếu không sớm thoát ra, hàm răng của hắn sẽ mòn đi mất.
"Cô không biết xấu hổ?"
"Không."
Tại sao phải xấu hổ, nơi này cũng như chân tay mặt mũi, cũng là một bộ phận trên cơ thể con người mà thôi.
Ngọc Linh nhìn khoảng đen đen phía trên, cau mày:
"Lông lá nhiều quá, anh không tỉa đi sao?"
Một lần nữa Thiên Nam lại nghiến răng vì tức tối:
"Việc nhà cô à?"
Mẫn Ngọc Linh gật gật đầu không trả lời nữa. Cô bận rồi, bận nhìn ngắm gương mặt đầy khổ sở kia rồi. Hắn nhục lắm đúng không? Cô biết mà, phải nhục chứ, hắn đã vứt sạch lòng tự trọng của một thằng đàn ông đi rồi còn gì.
Nhìn bàn tay đang nổi gân xanh tím kìa, nó thật đẹp, tay hắn nhằng nhịt dây điện, Ngọc Linh thích những đôi tay như thế.
Liệu hắn có thấy mỏi không?"
"Mỏi không?"
Ngọc Linh không để thắc mắc trong bụng lớn dần mà hỏi luôn.
"Cô nghĩ xem?"
Mỏi chứ? Từ đầu đến cuối chỉ được dùng một tay, không mỏi mới là lạ.
"Anh cũng kiên trì nhỉ? Muốn ra thì cứ ra đi, không cần cảm thấy nhục vì mình bị yếu sinh lí đâu."
___còn___