Hơn Cậu Ấy Hai Tuổi
|
|
Chương 11
Minh Hiển thẫn thờ, từ từ buông tay ra khỏi cằm cô, hắn trầm âm giây lát rồi mới lên tiếng: "Xin lỗi! Tôi không cố ý làm đau cô đâu. Chỉ là..." "Cậu thích tôi rồi sao?" Dư Hân nhếch mép cười lạnh, cắt ngang lời Minh Hiển sắp thốt ra. Câu nói hắn đang nói dở, cuối cùng vì câu hỏi của cô mà cụm từ phía sau bị nuốt vào trong, hắn thầm thở dài trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, hắn lắc đầu: "Tôi không thích cô!" Dư Hân đột nhiên đưa tay đặt lên ngực trái hắn, chau mày: "Cậu nói dối! Trái tim cậu phản bội cậu rồi. Tim đập nhanh như thế này..." Minh Hiển bất ngờ, mặt hơi ửng hồng, vội gạt tay cô ra, cau mày nói: "Cô làm cái gì vậy hả?" Dư Hân tặc lưỡi, cười như không cười, dở giọng trêu ghẹo: "Chậc chậc, coi kìa! Mặt cậu đỏ lên trông thật dễ thương à nha." Minh Hiển xoay lưng lại về phía cô, hơi cúi đầu xuống, mái tóc mái rũ xuống làm che khuất đi gần nửa khuôn mặt, hắn không muốn cô thấy bộ dạng bối rối này của hắn bây giờ, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Cô đừng bày trò nữa! Dù có như thế nào thì tôi cũng sẽ không thích cô đâu. Để cho tôi yên có được không? Đừng làm phiền tôi nữa." "Cậu đừng ở đấy mà vô lí." Dư Hân giận dữ nói: "Tôi làm phiền cậu? Nực cười. Mấy ngày nay tôi đã không đi tìm cậu, tôi đã quyết định chôn chặt cái thứ tình cảm chết tiệt này trong tim. Vậy mà vừa nãy, là ai chạy đến tận lớp tìm tôi? Là ai kéo tôi tới chỗ này? Mắc mớ gì cậu lôi tôi đến đây để chất vấn tại sao tôi tránh mặt cậu hả? Tôi tránh mặt cậu thì cậu phải vui chứ." "Tôi không thích cô, cô không thể là của tôi, nhưng cũng đừng hòng là của một thằng con trai khác." Dứt lời hắn liền nhấc chân rời đi, đi được ba bước, hắn mới nói tiếp: "Từ bỏ tôi? Cô không thể." "Tôi không thích cô, cô không thể là của tôi, nhưng cũng đừng hòng là của một thằng con trai khác." Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Dư Hân. Cậu ta nói vậy là có ý gì hả? Dư Hân cuộn chặt tay lại. Cậu ta không thích cô nhưng lại không muốn cô thích ai khác ngoài cậu ta. Từ bỏ cậu ta? Cô không thể? Đúng! Cô không thể. Vì cô đã yêu cậu ta quá nhiều, nhiều đến nỗi ngay cả cô cũng không ngờ bản thân mình lại yêu nhiều như vậy. Cậu ta đây là đang muốn cô làm lốp xe phòng bị ư? Chết tiệt! Cậu cứ đợi đấy! *** Lần đâu tiên hắn gặp cô là vào một ngày hè đẹp trời ba năm trước. Lúc đó, cô để mái tóc ngắn ngang vai trông rất dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu, tinh khiết không vướng chút bụi trần nào. Ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi xuống như chỉ để tô điểm cho nụ cười của cô, giây phút ấy, hắn chỉ muốn mãi mãi về sau, hắn phải là người duy nhất bảo vệ cho nụ cười đó, duy nhất chỉ một mình hắn, suốt đời. Nhưng hãy nhìn xem đi, hắn đang làm cái quái gì vậy? Hắn chỉ toàn tổn thương cô, làm cô đau khổ. Hắn muốn mỗi buổi sáng, người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt sẽ là cô. Hắn còn muốn mỗi buổi chiều được cùng cô nắm tay dạo phố, cùng nhau ăn những món ăn vỉa hè. Hắn muốn mỗi muốn tối trước khi ngủ được cô nói cho hắn nghe câu "Chồng ơi, ngủ ngon!". Mùa đông, hắn muốn cùng cô choàng chung một chiếc khăn. Mùa thu, hắn muốn cùng cô ngắm lá vàng rơi. Mùa hè, hắn muốn cùng cô đi du lịch Hawaii, cùng nhau ăn một cây kem mát rượi. Mùa xuân, hắn muốn đưa cô đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào nở. Hắn muốn giấy đăng kí kết hôn sẽ chỉ có tên cô và hắn trong đó. Hắn muốn cùng cô làm thật nhiều điều nhưng... Không phải hắn nghi ngờ tình cảm cô giành cho hắn gì đâu, mà chỉ là, hắn muốn, muốn cô yêu hắn nhiều hơn nữa, muốn cô yêu hắn bằng cả sinh mệnh, bởi nếu hắn hấp tấp thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô, hắn sợ cô vì thấy hắn quá dễ dàng mà không trân trọng hắn, không trân trọng tình cảm của hắn. Hắn muốn tình cảm cô và hắn là mãi mãi, là trường tồn cùng với thiên địa chứ không phải cái thứ tình cảm cảm nắng nhất thời chết tiệt. Với lại, với cái tình cảnh hiện tại của hắn thì hắn chẳng thể bảo vệ và lo cho cuộc sống sau này của cô được. Ba hắn dạo này chẳng hiểu bị cái gì mà cứ một mực đòi về hưu, bắt ép hắn kế thừa cái chức CEO. Hừ, hắn biết tỏng rồi đấy. Hai ông bà già nhà hắn đây là đang muốn đẩy hết công việc cho đứa con quý tử này để đi du lịch đây mà. Với thực lực của hắn và gia thế hiện tại của hắn, việc lấy mấy cái bằng không phải là vấn đề, mà vấn đề là hắn bảo hắn muốn đến trường, nhưng biết sao không, ba hắn lại bảo sẽ mời gia sư về dạy cho hắn cơ đấy. Mẹ... kiếp! Ai bảo hắn muốn đến trường để học chứ, hắn đến trường, còn không phải là vì Lãng Dư Hân sao? Tức chết hắn mất.
|
Chương 12
"Kế hoạch lần này... hình như lại thất bại rồi!" "Không phải hình như, mà chính là thật sự đã thất bại rồi. Mày xem, thật uổng công tao diễn sâu như thế." "Xì, làm như chỉ có một mình mày phải diễn ấy. Tụi tao cũng phải diễn đây này." Dư Hân chống cằm thở dài: "Thì sao chứ? Không phải cuối cùng đều thất bại rồi sao?" Giãng Viên cười cười: "Quên kế hoạch thất bại lần này đi, tao có kế hoạch mới rồi." Một lúc sau, cả ba đứa nhìn nhau cười gian tà, Dư Hân và Như Gia đánh ánh mắt sang cùng nhìn Giãng Viên, đồng thanh gật gù: "Mày thật là thâm thúy!" *** "Cô vẫn còn tránh mặt tôi?" Minh Hiển nhướn mày, giọng nói pha chút giận dữ. Dư Hân cười vô số tội: "Có sao?" Minh Hiển trầm âm một lát rồi mới chán ghét lên tiếng: "Bao giờ cô mới thay đổi cái bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ này hả?" Hừ, cô mà cứ để như thế này, tình địch của hắn không chỉ có con trai mà giờ còn thêm cả con gái nữa rồi đấy. Dư Hân đưa tay vuốt ngược tóc y như mấy thằng con trai lúc đi qua gái tỏ vẻ quyến rũ: "Sao chứ? Nhìn tôi "đẹp trai" như thế này cơ mà." "Đẹp gì chứ? Nhìn y như một tên biến thái." Hắn chau mày nói. Dư Hân suy nghĩ giây lát rồi mới nói: "Cậu không thích bộ dạng này thật sao?" Minh Hiển hừ lạnh, gật đầu một cái. Dư Hân đưa tay vuốt vuốt cằm, nhoẻn miệng cười tươi: "Vậy thì tôi càng phải duy trì cái bộ dạng này." Minh Hiển cạn lời, giây sau, ánh mắt hắn hơn chùn xuống, giọng nói lộ rõ vẻ buồn buồn: "Mấy ngày nay, cô có thể dành một chút thời gian cho tôi được không?" Dư Hân ban đầu còn hơi ngỡ ngàng, lúc sau liền cười toe toét: "Tất nhiên là.... không rồi!" Dừng một lát, cô nói tiếp: "Nhưng cũng không phải là không được, chỉ cần cậu thật lòng trả lời tôi một câu là được." Minh Hiển nghi hoặc hỏi: "Chỉ cần có thể, tôi sẽ trả lời." "Câu thích tôi?" Dư Hân không do dự liền hỏi thẳng, không chút ngại ngùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Minh Hiển, ánh mắt ấy như muốn xoáy chặt lấy tâm trí hắn. Ánh mắt ấy? Như là đã nhìn thấu hắn. Từ "không" định thốt lên không hiểu sao lại bị hắn nuốt vào trong. Hắn đã bị cô nói trúng tim đen rồi. Đầu óc hắn lúc này có chút hoảng loạn, không biết nên phải đối phó với tình huống này ra sao thì đột nhiên Dư Hân cong môi cười, đặt ngón tay trỏ lên môi hắn: "Được rồi! Tôi đã biết câu trả lời. Nhưng tại sao cậu thích tôi như vậy, vậy mà lúc nào cũng nói không thích tôi là sao?" "Một câu hỏi cô đã hỏi hết, câu này tôi không có nhiệm vụ phải trả lời." Minh Hiển gạt tay cô ra, dáng vẻ có chút thờ ơ lạnh nhạt giống như người vừa tỏ vẻ bối rối khi bị hỏi kia không phải là hắn, như đó chỉ là ảo giác của Dư Hân khiến cô bây giờ lại có chút hoang mang về sự khẳng định rằng hắn cũng thích cô. Dư Hân nhướn mày: "Cậu đa nhân cách à?" "Cô bị điên à?" Minh Hiển cau mày. Khóe môi Dư Hân giật giật hai cái, cô cười xuề xòa: "Đừng có tỏ vẻ như vậy, thích tôi thì cứ tỏ là thích tôi, lạnh lùng như vậy để làm gì, ngại à?" "Tôi không thích cô." Minh Hiển không nhanh không chậm, thốt ra một câu nói đầy phũ phàng như thế. Dư Hân nhíu chặt đôi lông mày, tự dưng muốn chửi thề quá. "Bỏ đi! Chiều nay mình hẹn hò nhé! Hẹn cậu ở quán cafe gần trường mới mở." Không để cho Minh Hiển có cơ hội từ chối, dứt lời Dư Hân liền chạy mất hút. Mà thật ra Minh Hiển cũng không có ý định từ chối, chỉ là bình thường đối với cô, hắn thường xuyên nói ngược lại với lòng mình. Cô như vậy, hắn thật chẳng muốn rời xa cô một chút nào, nhưng tình thế bắt buộc, hắn đâu còn cách nào khác, vì tương lai của cô và hắn. Có phải hắn đã quá ngu ngốc khi lúc nào cũng chôn chặt tình cảm không, để rồi người nhận tổn thương là cả hai, nhưng Dư Hân cô thật khác, cô thật mạnh mẽ và lạc quan hơn nhiều so với ngoài suy nghĩ của hắn, nụ cười rạng rỡ của cô vẫn mãi ngự trị trên đôi môi mỏng hồng tựa hoa anh đào ngày xuân dù hắn có nói những lời phũ phàng tàn nhẫn đến mức nào. Tiếng chuông điện thoại Minh Hiển đột ngột reo vang lên, hắn từ từ rút điện thoại ra khỏi túi, nheo mắt nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, hồi lâu mới quyết định nghe máy: "A lô." "Minh Hiển hả? Chiều nay cậu có rảnh không?" Đầu giây bên kia là một giọng nữ, ngữ khí nghe ra toàn ý cười. "Không rảnh." Minh Hiển lạnh nhạt đáp cụt lủn. Cô gái vừa cười khúc khích vừa "ồ" lên một tiếng, nói trêu đùa: "Bận đi với em nào rồi chứ gì? Chậc chậc, đúng là theo gái bỏ bạn." "Em nào cái gì chứ?" Minh Hiển cau mày: "Chiều nay tớ có hẹn với chị Dư Hân." Cô gái không biết là do kinh ngạc hay bất ngờ gì nữa mà hồi lâu sau mới bật cười khanh khách, Minh Hiển nghe cái điệu cười đấy thật là muốn cúp điện thoại quách đi cho rồi. Cô gái nói: "Rồi rồi, tớ biết rồi. Vậy cố lên nhé." "Aizzz, cậu thì biết cái gì chứ?" Minh Hiển dựa lưng vào tường, đưa tay vò vò đầu. Còn bảo hắn cố lên nữa chứ, cố lên là cố lên cái gì? "Thôi nha, cúp máy đây. Máy sắp hết tiền tới nơi rồi đây này." Dứt lời liền cúp máy mà không để cho Minh Hiển nói thêm câu nào. Minh Hiển cười khan, máy cô ta mà có chuyện sắp hết tiền thì trời cũng đổ mưa đỏ.
|
Chương 13
Thời tiết đầu buổi chiều khá nóng, dòng người tấp nập qua lại trên đường, nhưng trong quán cafe, không khí lại rất mát mẻ, Dư Hân mỉm cười nhìn ra ngoài qua ô kính cửa sổ, giữa dòng người đông đúc, cô vẫn có thể nhận ra hắn, nhìn thấy hắn đầu tiên. Chàng trai đi dưới ánh nắng, khuôn mặt điển trai càng thêm vài phần cuốn hút, một bên tai còn có đeo khuyên tai bạc, dưới ánh nắng lại khiến cho khuyên tai lấp lánh chói mắt, hắn mặc áo sơ mi đen, cánh tay áo được xắn lên một khúc để lộ chiếc đồng hồ có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng đang hot dạo gần đây, đôi giày hàng hiệu đi mang thương hiệu Gucci, toàn thân hắn đều tỏa ra khí chất có chút bức người, nhìn sơ qua cũng biết chàng trai này là người không dễ chọc tới. Tuy đẹp trai sáng sủa sang chảnh là thế, nhưng trên khuôn mặt hắn lại chả có vẻ gì là ôn nhu hoặc lạnh lùng hoặc tươi tắn gì, đôi lông mày hắn nhíu chặt, tỏ rõ vẻ khó chịu bực bội. Mãi đến khi hắn bước vô quán cafe, đôi lông mày kia mới từ từ giãn ra. Bước lại phía bàn Dư Hân đang ngồi, không hiểu sao hắn cứ có cảm giác như mình đang đi gặp một thằng con trai vậy. Dư Hân đội mũ lưỡi trai, mặc bên ngoài chiếc áo sơ mi sọc kẻ ca rô, đã thế còn bung hết cúc để lộ chiếc áo thun trắng cổ tròn có in hình đầu lâu bên trong, chiếc quần jean rách lỗ chỗ cô mặc còn được đính kèm thêm mấy sợi móc xích. Thật sự thì... Khi hai người này đối diện với nhau, nhìn rất đối lập, không có một chút sự hài hòa nào. Dư Hân mở lời trước: "Minh Hiển, cậu thân là con trai, vậy mà lại để một đứa con gái như tôi chờ, vậy mà được sao?" Minh Hiển tùy ý ngồi xuống cái ghế đối diện cô, cộc cằn: "Tôi cũng không bắt cô chờ." "Cậu thật là... Uống gì không để tôi gọi." "Tùy cô." Dư Hân im lặng một lúc như suy nghĩ rồi mới hô to gọi nước. Sau đó... À, không có sau đó nữa. Hai người vẫn cứ im lặng, không ai có ý định mở lời nói chuyện tiếp, Minh Hiển thì dựa lưng vô ghế, đôi mắt tùy tiện nhìn ra ngoài dòng người tấp nập, Dư Hân cũng chỉ chống cằm mà ngắm nhìn chàng trai mỹ nam tên Minh Hiển đối diện mình. Cái kế hoạch mà lúc trước Giãng Viên hiến cho cô, có nên tiếp tục làm hay không đây? Thật sự thì cô nửa muốn làm, nửa lại không muốn làm. "Hai người đó đẹp đôi nhỉ." Đột nhiên nghe được một câu như thế, Dư Hân như bừng tỉnh, đánh ánh mắt nhìn cô gái mới phát ngôn cái câu đó. Cô gái đó đi cùng một cô gái đeo kính cận, hai người đó nhìn về bàn của Dư Hân, vậy chắc chắn câu nói kia là giành cho Dư Hân và Minh Hiển rồi. Dư Hân hơi phấn chấn, vểnh tai lên mà nghe tiếp. Cô gái đeo kính cận che miệng cười, mắt nhìn chằm chăm Dư Hân mà nói tiếp lời cô bạn: "Cậu nói xem, nếu hai người đó mà là một cặp, cậu con trai đội mũ lưỡi chai kia chắc chắn là thụ. Còn cậu mặc sơ mi đen kia chắc chắn là công." Dư Hân nghe đến đây, đơ ra ba giây rồi nhìn lại toàn thân mình một lượt. Hmm... Nhưng, hai cô gái này? Lẽ nào lại là hai con hủ nữ chăng? Minh Hiển trên trán nổi vài tia hắc tuyết, đấy, Lãng Dư Hân cô ra mà xem đi, tại hắn đi với cô mà bây giờ bị hiểu nhầm là một thằng công rồi đây này. Rõ ràng là hắn thẳng mà, hắn thẳng đó cô có hiểu không? Thật là tức chết hắn mà. Rút cục thì bao giờ cô mới trở lại dáng vẻ của một đứa con gái cơ chứ. "Anh đẹp trai này, hôm nay có rảnh không vậy?" Một đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ từ đâu chạy tới ngồi cạnh Dư Hân, chu chu cái mỏ đỏ chót mà nói với cái giọng điệu đà nghe mà muốn nổi da gà, đã thế còn cầm lấy cánh tay Dư Hân, bờ ngực cô ta hơi cọ cọ vào cánh tay cô. Minh Hiển cau mày, hắn muốn điên lên rồi đây này, hắn ngồi ngay đây mà còn dám có đứa chạy lại dụ dỗ vợ tương lai nhà hắn, còn là con gái nữa cơ chứ. Thấy cái tác dụng của cái bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ này của cô chưa hả, Lãng Dư Hân? Khóe môi Dư Hân giật giật hai cái, lấy tay còn lại chỉ vào ngực cô gái, nói: "Đừng có chà ngực cô vào tay tôi nữa. Cô không biết tự soi gương sao? Ngực như thế này mà cũng dám đi quyến rũ đàn ông con trai? Ngực cô số đo bao nhiêu vậy mà bé chết đi được?" Minh Hiển nghe được mấy câu này, suýt chút nữa là phụt cười ha ha. Sao cô có thể thẳng thừng nói với con gái nhà người ta như thế cơ chứ? Cô gái kia không biết là do ngại ngùng xấu hổ hay giận dữ mà mặt mũi đỏ hết cả lên: "Anh... Anh..." "Tôi không phải "anh". I'm girl. Còn giờ thì cút con mẹ cô đi." Vừa nói Dư Hân vừa thô lỗ rút cánh tay của mình ra, lấy tay còn lại phủi phủi cánh tay đó như cánh tay đó vừa chạm vào thứ dơ bẩn gì vậy.
|
Chương 14
Cô gái kia vừa tức giận giậm chân rời đi chưa được bao lâu thì cô nhân viên phục vụ cũng vừa bưng nước sực tới, nở một nụ cười xã giao: "Nước của hai anh đây ạ." Đôi mắt nữ nhân viên cứ nhìn chằm chằm Minh Hiển, Dư Hân đang rất là ba chấm cạn lời vì câu nói kia của chị ta cũng đành phải lên tiếng: "Chị ơi, cậu ấy là của em. Không sao, nếu chị muốn ngắm nhìn cũng được, một giây em lấy giá rẻ là..." "Dư Hân!" Minh Hiển cộc cằn cắt ngang lời cô. Giờ hắn lại trở thành công cụ kiếm tiền cho cô? Điên mất. Chị nhân viên ban đầu hơi ngạc nhiên, lát sau liền cười khúc khích nhìn Dư Hân: "Ôi, hóa ra cậu là bạn trai của anh áo sơ mi đen kia, thảo nào... Ha ha, hai người đẹp đôi lắm." Dư Hân định lên tiếng giải thích mình là con gái, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thôi, cô đành nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn chị. Nhưng không ngờ chị lại là hủ nữ đó nha." Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi chị nhân viên mới rời đi, Dư Hân đột nhiên có cảm giác hơi lạnh sống lưng, cô đưa mắt nhìn Minh Hiển đang nhìn cô đầy bực bội, Dư Hân nheo mắt: "Làm gì nhìn tôi ghê vậy?" "Cô! Đồ bệnh hoạn." Minh Hiển không nhanh không chậm mắng một câu như vậy. "Đồ thần kinh." Dư Hân nhíu chặt mày mắng lại. Tự dưng hắn lại chửi cô là thế quái nào? Cô đã làm gì? Minh Hiển cau mày, hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống làm che khuất đi gần nửa khuôn mặt hắn, Dư Hân thấy vậy có chút hụt hẫng, liền cười xuề xòa: "Minh Hiển, cậu giận à?" "Tại sao cô lại thích tôi?" Minh Hiển đột nhiên hỏi một câu rồi liền im bặt. Dư Hân nói với giọng pha chút ý cười: "Tại sao ư? Hmm, cậu đoán thử xem." Minh Hiển ngước đầu lên, nhếch môi cười: "Oh, tôi đoán ra rồi." "Vậy cậu nói đi, tại sao tôi lại thích cậu?" Minh Hiển híp mắt cười: "Cô đoán thử xem!" Khóe miệng Dư Hân giật giật hai cái, tự dưng muốn chửi thề ghê. "Tôi thích cậu, có lẽ là bởi vì... Cậu cần một cô bạn gái tuyệt vời như tôi, nên tôi phải đành hạ thấp giá trị bản thân mà đi thích cậu." Dư Hân không biết xấu hổ, nói xong còn gật gù đầu làm như bản thân mình nói đúng rồi. "Dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt rồi à?" Minh Hiển nheo mắt lại. Có cảm giác cô ta hình như còn đang mắng hắn nữa. Phải đành hạ thấp giá trị bản thân ư? Nực cười. Dư Hân cười khan ha ha. Sau đó? Không có sau đó nữa. Không gian nhất thời chìm trong yên lặng, Dư Hân nhịn không được, cất giọng nói: "Làm gì bây giờ?" "Hỏi tôi?" Minh Hiển nhướn mày. Dư Hân đánh ánh mắt nhìn ra ngoài. Ngoài trời không khí có vẻ đã bớt oi bức đi hơn rất nhiều, cô mím môi lại: "Đi gặp đồng loại của cậu không?" "Gặp đồng loại?" "Ừ, đi sở thú đi!" Dư Hân bình thản đáp. "Cô chán sống rồi?" Minh Hiển rít từng chữ qua kẽ răng. Cô ta lại mắng hắn? Cô ta lại mắng hắn nữa cơ đấy. Dư Hân cười khì khì, đứng dậy đi đến ngồi xuống cạnh Minh Hiển. Minh Hiển khó hiểu nhìn cô, cô lại tính giở trò gì vậy? "Minh Hiển, cười lên nào!" Dư Hân một tay cầm lấy điện thoại bật camera lên, tay còn lại cầm ly nước áp lên má. Cô đây là? Tạo dáng để selfie? Minh Hiển cười âm u, nhanh tay giựt lấy điện thoại của Dư Hân, khẽ hôn lên má cô. Tách... Tèn ten, vậy là xong. Minh Hiển cười nhe răng nhìn thành quả, bức ảnh này cũng quả là đẹp quá mức cho phép rồi. Dư Hân nãy giờ vẫn đơ ra, chưa nuốt trôi được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Thật là quá nhanh quá nguy hiểm. Dư Hân quay sang nhìn Minh Hiển, thầm gắn cho hắn cái biệt danh "lưu manh". "Thôi cũng đã vậy rồi, tôi post tấm ảnh này lên nhé." Dư Hân giật lại điện thoại, cười toe toét: "Cậu xem, tôi nên viết caption như thế nào đây? "Anh công nhà tớ thật lưu manh" hay là..." "Cô bị điên à?" Minh Hiển giật lấy điện thoại. Cô post tấm ảnh này lên biết sẽ xảy ra bao nhiêu sóng gió nào không hả? Hắn đường hoàng là một thằng con trai thẳng, là một thằng con trai thẳng, là một thằng con trai thẳng đó. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Công công con mẹ nhà cô. Người hắn thích là Lãng Dư Hân cô, hắn thích một đứa con gái đấy. Cô lại làm như bản thân mình thật sự là một thằng tiểu mỹ thụ thật ấy. Rốt cuộc cô còn nhớ rõ giới tính của mình không vậy hả??? "Không có nha! Thần kinh tôi vẫn còn ổn định lắm." Vừa nói cô vừa giành lấy lại điện thoại nhưng tay vừa với lên, Minh Hiển lại giơ điện thoại lên cao hơn, cô nhíu mày: "Minh Hiển, trả điện thoại cho tôi! Trả cho tôi!" Hắn ỷ mình cao hơn cô, cô càng đòi hắn càng không đưa. Cứ chốc chốc hắn lại hạ tay xuống, chỉ chờ cô đưa tay giựt là hắn lại bất giờ giơ lên cao. Hắn ta dám chơi trò mèo vờn chuột với cô? Hắn dám. "Minh H... Á!" Rầm... Dư Hân ngã đè lên người Minh Hiển tạo thành một tư thế rất ư là... khó khiến con người ta không thể không liên tưởng đến chuyện không dành cho con nít và đàn ông đang cho con bú, à nhầm, phụ nữ đang cho con bú. "Trời ơi, coi kìa, hai thằng con trai!" "Giới trẻ bây giờ thật manh động." "Một con hủ nữ như ta thích điều này. Hắc hắc, sặc mùi đam mỹ."
|
Chương 15
Minh Hiển mắt không chớp, cũng chẳng nhăn mặt nhăn mũi khó chịu, ngược lại còn giở giọng mang bảy phần ý cười cợt: "Nằm trên người tôi, cô có vẻ rất thích nhỉ? Còn không mau tránh ra! Cô nặng chết đi được." Dư Hân mặt đen như đít nồi, vội vàng bật dậy nhưng vẫn không quên mắng một câu: "Cậu! Biến thái!" Minh Hiển cũng bật người dậy, cười như không cười, nói tiếp: "Là ai nằm đè lên người tôi hả? Cô mới là biến thái đấy." "Cậu im đi." Dư Hân mặt tỏ vẻ phẫn nộ nhưng ai nhìn vô cũng thấy tai cô đã đỏ ửng lên từ khi nào rồi. "Ngoan, đừng giận nữa. Tôi dẫn cô đi trượt partin." Minh Hiển cười ôn nhu, đưa tay vuốt đầu cô như đang vuốt thú cưng. Còn là con thú cưng gì thì tự hiểu. Nói ra thật khiến con người ta mất lòng. "Bỏ ra!" Dư Hân hất tay Minh Hiển ra: "Minh Hiển cậu đây đang xem tôi là chó à?" Minh Hiển cười trừ: "Có sao?" *** Minh Hiển lướt vèo vèo trên sân chán rồi lại lượn lờ xung quang Dư Hân. Dư Hân đơ người ra, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. "Cô không biết trượt à?" Minh Hiển dừng lại trước mặt cô, cười giễu cợt. Dư Hân chí khí hùng hồn: "Ai nói tôi không biết trượt chứ?" Dứt lời liền run run nhấc chân lên thì... Bịch... "Á! Chết tiệt!" Dư Hân đau điếng thốt lên. Minh Hiển đưa tay đỡ trán. Không biết trượt thì cứ nói đại là không biết trượt đi, hà cớ gì mà lại nói dối để rồi ra nông nỗi như thế này. Khi Dư Hân vừa đứng lên, Minh Hiển đã giơ tay ra trước mặt cô, nói: "Để tôi dạy cô!" Mấy bước đầu, Minh Hiển nắm tay dắt cô đi, Dư Hân còn tỏ vẻ sợ sệt như đúng rồi. Nhưng khi hắn vừa buông tay ra để cô tự trượt thì... Cô cười toe toét trượt vèo vèo. Hắn đơ người ra trong giây lát rồi liền đen mặt lại. Cô ta trượt giỏi như vậy mà ban đầu còn dám giả bộ? Hắn vậy mà lại bị cô lừa? Dư Hân có cảm giác hình như ai đó đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt tóe ra lửa, cô theo bản năng ngoái đầu nhìn xung quanh, bắt gặp bản mặt đang nhăn nhó của Minh Hiển, cô mới sực nhớ ra bản thân mình ham chơi quá nên quên diễn luôn rồi. Dư Hân lè lưỡi cười. Dù sao cũng đã lộ tẩy rồi, thôi kệ vậy. Khi trượt ngang qua Minh Hiển, cô mỉm cười, đưa điện thoại lên rồi chụp tách một cái, gương mặt hắn trong ảnh tuy là đang nhăn nhó khó chịu nhưng nhìn vẫn rất bảnh bao, tuy vậy, tính chất dìm hàng cũng không tệ. "Lãng Dư Hân, cô lại nhân lúc tôi không chú ý chụp dìm tôi?" Minh Hiển sát khí ngùn ngụt trượt rượt đuổi Dư Hân. Dư Hân quay người lại trượt lùi, lè lưỡi trêu ngươi: "Ha ha, thì sao nào?" Dứt lời liền xoay người lại trượt tăng tốc lên. Minh Hiển cũng chả phải của vừa, nhanh chóng bám sát lấy cô. Nụ cười của cô lúc này vẫn như nụ cười ba năm trước, đều khiến trái tim hắn không ngừng loạn nhịp. Nụ cười ấy, ngây thơ ngọt ngào thuần khiết khiến đối phương như đắm chìm trong một thế giới màu hồng đầy tươi sáng. Hắn giống như một kẻ nghiện chỉ vì một liều thuốc phiện như cô. Khi mặt trời gần khuất dạng, Minh Hiển nắm tay cô đi trên bãi cát vàng, tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài biển khơi rộng lớn vì ánh nắng chiều tà mà mặt nước nhuộm một màu vàng cam lấp lánh. Hắn đột nhiên có ngẫu hứng, cất giọng hát trầm ấm. Dư Hân ngoảnh mặt lại nhìn, mỉm cười dịu dàng. Vốn dĩ góc nghiêng của hắn bình thường đã đủ thần thánh lắm rồi, nay còn được ánh sáng Mặt Trời dịu dàng chiếu sáng như tăng thêm mấy phần thần thái. Dư Hân nhịn không được quan sát hồi lâu. Giống như có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, Minh Hiển quay sang nhìn cô, vừa cười vừa tiếp tục hát. Tim Dư Hân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn phải biết, hắn lúc này nhìn quá ư là... đẹp trai a, nắng lúc này chỉ là thứ làm nền cho vẻ đẹp quá mức quy định này thôi. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn có thể nghe được tiếng sóng biển và tiếng chim hải âu cùng tiếng hát ấm áp của hắn như hòa vào làm một. Thật sự quá đỗi thanh bình. Dư Hân đưa điện thoại lên chụp vài bức, cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này... mãi mãi. Kỉ niệm giữa hắn và cô, cô muốn lưu giữ không bỏ sót một cái nào. Minh Hiển cũng chẳng có ý định phản đối việc cô chụp hình cùng hắn như thế này, ngược lại còn có chút vui vui, hạnh phúc lâng lâng. *** Minh Hiển cùng Dư Hân đi trên vỉa hè, thân ảnh hai người được ánh đèn đường chiếu xuống làm hai cái bóng như hòa vào làm một. Minh Hiển đột nhiên thấy "ai đó", khẽ nuốt một ngụm nước bọt, liền cầm lấy tay cô định đi quay lại, ai ngờ "ai đó" tinh mắt, nhìn loáng một cái liền có thể nhận ra hắn nên cất giọng gọi to: "Ê, Du Minh Hiển!" Minh Hiển cười khan, quay đầu lại, cười như không cười: "Ừ! Trùng hợp thật. Không ngờ ở đây cũng có thể gặp cậu." Đối phương cười ha hả: "Đúng vậy! Thật là trùng hợp. Ủa mà... Chàng trai cạnh cậu đây là ai vậy?"
|