-Biệt thự Phạm Gia- Nó mở cửa xe vừa bước một chân xuống, hắn níu tay nó lại bực mình:-Em không có gì để nói với tôi sao?
Nó nhìn xuống tay mình:-Hình như là không đâu, thả tôi ra!_hắn thở dài rồi để nó quay lưng đi...
Nhìn nó vào trong nhà hắn mới đi... Hiểu Huy đứng đợi nó, nó ngạc nhiên:-Nhìn gì đấy?
Huy nhếch môi chọc nó:-Ai còn la rần nhà nói không thích người ta mà giờ lại đi chơi cả ngày vậy?
Nó hất mũi lên:-Anh ta năn nỉ chị mới đi thôi, đừng nghĩ bậy bạ, lo cho bạn gái đi!
Huy ngồi xuống bàn ăn:-Chưa có!!!!
Nó ngạc nhiên quay nhanh trong 1 khắc nhìn Huy:-THẬT HẢ?
Huy lắc đầu ngán ngẩm:-Giữ hình tượng chút đi, phản ứng dữ quá!
Nó lanh chanh ngồi xuống cạnh Huy, xoa xoa đầu Huy:-Em chị đẹp trai cỡ này mà không có gái theo sao?
Huy hất tay nó ra bực mình:-Gái theo thì nhiều đếm không hết nhưng để tìm một người thích hợp để yêu thương thì không có!
Nó mắt chữ O_O nhìn Huy không chớp mắt:-Sao tiêu chuẩn em cao quá vậy? ế là phải rồi!
Huy cười lạnh:-Em chỉ thích người có tính cách 'đơn giản' giống chị, không thích những loại con gái ngoài kia, chắc có lẽ 'anh rễ' cũng thích chị vì như thế!
Nó ngồi ngẫm nghĩ câu nói của Huy "anh ta thích mình vì mình 'đơn giản' và Hiểu Huy cũng thích một người 'đơn giản' giống mình? Tại sao? ủa mà mình 'ĐƠN GIẢN'" bây giờ nó mới để ý đến từ 'Đơn giản' (
ý là ngốc) nó quay sang thì không thấy Huy đâu...
Bà Kim chỉ tay lên lầu nó bực tức la lên:-PHẠM HIỂU HUY!!!!!!!_Huy đứng trong phòng nghe rõ luôn và cười thích thú...
-SÁNG- Nó đi xuống ngồi ăn sáng, bà Kim ngạc nhiên:-Sao Đại tiểu thư dậy sớm vậy ạ?
Nó cười:-Con sẽ đi xin việc làm, ở nhà miết cũng nhàm!
Huy đi từ phòng xuống nghe nó nói vậy cũng chêm vào:-Chị tốt nghiệp bằng gì vậy?
Nó vô tư ăn:-A!
Huy bĩu môi:-Chắc chẳng có công ty nào nhận chị đâu!
Nó quay qua lườm Huy:-Tại sao???
Huy trả lời vô cùng tự nhiên:-Chị học thì giỏi nhưng kinh nghiệm thì không có dù giỏi đến đâu cũng sẽ không nhận, với lại nhìn chị là biết chị 'đơn giản' rồi không cần phỏng vấn luôn!
-BẶP- Huy vừa nói dứt câu thôi nó quăng chai nước dô mặt Huy may mà Huy nhanh tay chụp lấy, nó thở dài bực bội:-Mới sáng sớm mà em muốn chọc tức chết chị rồi phải không? Hả??
Huy xua tay cười rồi cắn miếng bánh mì Sanwich sau đó giơ tay chào nó rồi đi học luôn... nó bực mình không ăn tiếp được nữa ra đón xe taxi đi luôn.
Thật ra nhà nó không phải không có xe mà là nó không biết lái xe còn để tài xế nhà chở đi làm thì người khác sẽ nghĩ là nhà có điều kiện rồi,.. sẽ bị người ta dòm ngó nên đi bằng taxi đến cho khỏi bị dị nghị...
Hồi tối ngồi tám với Tuyết Nhi cả buổi tối nó quyết định sẽ xin việc ở công ty T&C để làm chung với Tuyết Nhi (
nhà cũng có tập đoàn Phạm Gia mà không làm) Nó khoác trên người bộ váy công sở rất sang trọng và xinh đẹp giống một người trưởng thành không còn nét con nít thường ngày nữa...
Nó ngước nhìn lên cao "công ty gì mà đến 30 tầng, muốn giết người hả trời" nó vừa bước vào công ty, các chàng nhân viên đã phải đưa mắt ngắm nhìn thầm khen ngợi và muốn yêu nó rồi...
Nó đi đến quầy tiếp tân:-Dạ tôi muốn tham gia buổi phỏng vấn hôm nay!
Chị tiếp tân giọng nói hiền lành:-Chị cứ đi lên tầng 2 và đi theo những người tham gia phỏng vẫn hôm nay!_nó cười tươi chào tiếp tân...
Chị tiếp tân nhìn theo nó "người gì mà hiền lành đáng yêu quá, chắc sẽ không chịu nổi nơi này đâu, tội nghiệp"
-Phòng phỏng vấn- Chỉ còn vài người nữa sẽ hết buổi mà mãi cũng không tới nó, nó đợi đã 3 tiếng rồi, một chàng trai có vẻ chỉnh tề bước ra:-Phạm Hiểu Châu!
Nó đứng dậy:-Có!
Người đó nhìn nó qua một lượt:-Đi theo tôi!_nó lăn xăn đi theo cậu ta...
Khi nãy còn ở bên ngoài nó có nghe những người ra trước nói hôm nay có Tổng Giám Đốc của công ty phỏng vấn, là một người rất đẹp trai nhưng khó tính lắm thì ra là cái người ngồi chính giữa bàn kia, nó nhìn sơ qua một lượt, vị Tổng Giám Đốc kia nhìn nó "nhìn cũng xinh", nó ngồi xuống ghế của người bị tra hỏi, cô thư kí ngồi bên cạnh TGĐ (tổng giám đốc) định mở lời hỏi thì anh ta ngăn lại và hỏi:-Hồ sơ của cô rất tốt, bằng A trường nổi tiếng top 10 thế giới, nhưng kinh nghiệm cô không có cô chỉ mới vừa ra trường!
Nó nhíu mày nói thẳng (
trước giờ chưa sợ bất kì ai):-Tuy tôi mới ra trường, có thể đúng là chưa có kinh nghiệm, vậy theo anh là phải tìm những người già, những người có kinh nghiệm mới được vào công ty sao? Có kinh nghiệm nhưng không có tài thì làm sao có thể phát triển công ty?
Anh ta đơ họng "cô gái này không phải dạng xoàng rồi" :-Vậy chuyện bằng cấp hay kinh nghiệm tôi sẽ không nói đến, vậy cô đến đây với mục đích gì?
Nó khoanh tay nói luôn không cần suy nghĩ:-Chỉ là tôi cảm thấy ở không quá buồn chán nên tính ra ngoài vận động!
Anh ta ngậm họng luôn và đưa giấy chấp nhận nó vào công ty, 2 thư kí ngồi sát bên anh ta cũng cười méo sệt không nói được lời nào...
Nó vui vẻ đi ra cười gian tà "Phạm Hiểu Huy dám nói chị sẽ không được nhận sao? Chị sẽ cho em sáng mắt ra!!! Haha" nó đi thẳng về nhà...
Vị tổng dám đốc khi nãy là Đỗ Văn Kì – bạn thân chí cốt từ nhỏ của hắn, không kiềm nổi cảm xúc Văn Kì cầm Not 7 gọi ngay cho hắn, hắn đang công tác ở Nhật (
mới bay tối qua):-Gì?
Văn Kì bày tỏ cảm xúc rất chân thật:-OMG OMG!!!!
Hắn nhíu mày vì giật mình:-Cái gì vậy mày bị thần kinh à?
Văn Kì thở vì xúc động:-Minh Thiên ơi, hôm nay tao cảm thấy mình bị coi thường quá, mày mau giải quyết công việc rồi về đây xử cô nàng này giúp tao!
Hắn cười nhạt:-Mày bị dính tiếng sét ái tình người ta rồi hả?
Văn Kì cười cười:-Tao cũng không biết nhưng rất thú vị... haha.
Hắn trêu (
không biết đó là nó):-Bị hớp hồn rồi chứ gì, chờ tao giải quyết xong đống công việc sẽ về tổ chức đám cưới cho mày!
Hắn nói rồi tắt máy khẽ cười thằng bạn.. hắn bấm vào số nó...thở dài "nên bắt chuyện thế nào đây, chắc thiếu oxi quá" hắn ngồi làm việc mà ỉu xìu và lạnh lùng vô đối...
-CẠCH- nó không cần gõ cửa gì hết và về đến nhà là xông thẳng vào phòng Hiểu Huy rồi dán cái phong bì nhận việc vào trán Huy:-Nè, em còn dám nói sẽ không ai nhận chị ư! thật đơn giản nha chỉ hỏi những câu vô cùng đơn giản thôi! Đừng tưởng chị em đi học chỉ để lấy bằng về đốt nhá!
Huy cười cười:-Thôi được rồi bà chị, muốn ăn cái gì để em dẫn đi!
Nó lên mặt hẳn luôn:-Đi chơi rồi đi ăn kem đi!!!!
Huy giật mình "có phải vì một phút yếu lòng mình bị dụ không ta?" gãi gãi đầu:-Đi thay đồ đi, hôi quá!
Nó cười cốc đầu Huy rồi chạy về phòng nhìn y hệt con nít trong bộ đồ công sở, đúng là không hợp chút nào...
______________________