Còn lại mình nó ngồi trong quán caffe suy nghĩ "6 năm trước sao? Hôm bữa có một lần anh ta nói gì đó mà mình quên mất rồi (
tác giả cũng quên, ai nhớ thì đọc lại đi hihi) nhưng anh ta nói không rõ, bây giờ mình có nên đi gặp anh ta và hỏi ngay không? Nhưng lỡ đâu là Tuyết Nhi nhìn nhầm thì mình mất mặt lắm, hay là cứ đợi khi nào cưới xong thì anh ta sẽ tự nói với mình? Ai da.... mệt quá đi.... huhu..."
Mãi suy nghĩ vu vơ nó vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc... rất quen thuộc ở bàn cách bàn nó 4 bàn...
Nó giả vờ đi ngang qua để xem nói gì thì chẳng may bị người quen đó phát hiện ra ngay... không ai khác chính là Hiểu Huy...
Hiểu Huy chụp lấy tay nó và bị kéo lại, người ngồi đối diện với Huy có chút buồn... cô gái đó không ai khác chính là cô bé hôm trước bị nó trêu – Đồng Đồng
Huy nhìn vào mắt nó "diễn một chút đi" nó không hiểu cái ánh mắt gian tà của thằng em mình đang nói cái gì...
Huy lườm nó:-Sao lại ở đây, tính theo dõi sao? Ngay cả việc học 'em' cũng quản lí 'anh' sao?
May mà nó kiềm chế lại kịp không là nó ói ngay tại chỗ rồi, nó nhìn lên bàn đúng là có sách vở thật "chắc là học nhóm, tội cô bé kia quá, chắc là buồn lắm đây, nhưng mình mà không diễn thì chỉ có ở ngoài đường" (
chứ ở nhà cho Huy kiếm chuyện chết luôn)...
Sau một hồi suy nghĩ khiến Huy sốt ruột, nó tươi cười:-'Em' xin lỗi vì đã suy nghĩ lung tung không tin tưởng 'anh' như vậy!
Huy thở dài:-Không sao 'em' cứ về trước đi, một lát học xong 'anh' sẽ qua!_nó gật đầu rồi đi về mà trong lòng cứ thấy sao sao mà thôi cũng kệ.
... Thời gian cứ như thế lẳng lặng trôi qua... chỉ còn 1 tuần nữa là nó và hắn sẽ đám cưới...
-Tối- Nó ngủ không được, cứ cảm thấy nóng trong người, đi xuống bếp uống nước thì thấy ba mẹ đang ngồi xem phim Hàn Quốc, nó cũng nhập bọn luôn, vừa ăn bắp rang vừa xem phim Hàn là hết ý, chợt mẹ nó quay sang:-À, ngày mai con với Minh Thiên có rảnh không?
Nó uống nước:-Mai tụi con làm ở công ty mà!
Ba nó chêm vào:-Vậy ngày mai con với nó nghỉ đi về quê thăm ông bà ngoại đi, nói với ông bà một tiếng!
Nó thở dài "mình quên mất tiêu" :-Dạ, con biết rồi!
Hết phim, nó đi lên phòng nằm nghe nhạc, rồi nó bấm gọi hắn, hắn đang làm việc (
chủ tịch phải làm rất nhiều việc) hắn nhìn thấy số nó hiện lên, trong lòng bất giác nở một nụ cười:-Alo!
Nó ấp úng:-Chủ tịch, ngày mai tôi có thể nghỉ một ngày không?
Hắn thoáng lo lắng:-Em bệnh sao?
Nó thở dài:-Không có, cả anh cũng nghỉ luôn!
Hắn nhíu mày:-Có chuyện gì em nói rõ đi!
Nó thở dài cái nữa:-Ngày mai anh cùng tôi xuống dưới quê chào hỏi ông bà ngoại một tiếng nhan, lệnh của ba mẹ tôi!
Hắn nhìn vào đống tài liệu chưa hoàn thành trên bàn, đưa tay lên xoa thái dương:-Ừ, em ngủ đi_nó 'ừm' nhỏ rồi tắt máy và ngủ một giấc
Hắn thức cả đêm để làm việc, vì phải làm xong mới có thể đi với nó, công việc nhiều quá khiến hắn không thể chợp mắt được... Vậy mà mới sáng sớm hắn đã lái xe sang nhà nó để đón nó.
Hắn đi vào chào ba mẹ nó, còn Hiểu Huy thì đi học rồi, nó đang ở trên phòng, hắn lên phòng luôn, và giống nó, hắn mở cửa phòng không cần gõ cửa –
CẠCH –
Nó đã dậy rồi và đang trong tư thế rất kì cục đó là dây kéo áo sau lưng chưa kéo được và đang rất khổ sở để kéo... ai ngờ vào dây phút ấy hắn lại vào không báo trước khiến nó một phen vô cùng ngại... đỏ mặt quay người đi..
Không những nó đỏ mặt mà hắn cũng đỏ mặt hắn nhìn sang chỗ khác:-E hèm, em vẫn chưa xong sao?
Nó liếc hắn:-Tại sao anh không gõ cửa hả?
Hắn quay mặt ra cửa:-Xin lỗi, nhưng em có muốn anh giúp không?
Nó đẩy hắn ra ngoài:-Không! Không cần!_-
RẦM-
Nó đóng cửa lại rồi một mình loay hoay kéo dây kéo...
Sau 5 phút chiến đấu, nó cũng đã có mặt dưới nhà, nó nhìn bà Kim:-Ủa, ba mẹ con đâu rồi?
Bà Kim cúi người:-Dạ lão gia và phu nhân đã đi làm rồi!
Nó nhìn xung quanh không thấy hắn đâu:-Còn Minh Thiên?
Bà Kim nhìn ra ngoài:-Dạ chắc ở trước đợi đại tiểu thư!_nó gật đầu rồi cầm balo ra (xuống ở 3 ngày)
Nó đi ra ngoài cũng chẳng thấy hắn, chỉ thấy chiếc Mecerdes xám, nó đi lại gần thì thấy hắn đang ngồi ngủ ở trong xe, nhìn bộ dạng rất mệt mỏi, nó mở cửa xe ra "nhìn anh ta lúc ngủ rất đáng yêu chứ không biến thái, anh ta có vẻ mệt mỏi, nhưng mà về quê chắc anh ta còn mệt hơn..." nó đập vai hắn gọi nhỏ:-Minh Thiên, dậy đi thôi...!
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy nó, hắn lắc đầu cho tỉnh táo lại:-Vậy đi!
Hắn định quay xe thì nó cản tay hắn lại:-À, tôi quên nói với anh, mình đi xe buýt!
Câu nói này như muốn ám sát hắn, hắn ngạc nhiên:-Xe buýt á?
-TRÊN XE BUÝT- May mà đi sớm nên trên xe ít người và còn chỗ ngồi, hắn vừa lên xe là ngủ ngay, hắn dựa vai nó ngủ, nó nhìn làn da hơi trắng của hắn rồi đưa tay lên sờ tóc hắn (
ai mới là biến thái đây?):-Anh mệt lắm sao?
Hắn không mở mắt nhưng vẫn trả lời:-Ừ, rất mệt!
Nó giật mình bỏ tay xuống:-Cứ tưởng là anh ngủ rồi!
-Dù là ngủ tôi vẫn phải biết em đang nói gì, tôi sẽ luôn có mặt mỗi khi em gọi!_lại một câu nói tuy từ ngữ vô cùng đơn giản nhưng lại khắc sâu vào tâm trí nó...
Lại khiến tim nó cảm động mà đập lỗi nhịp, hắn dù có đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của nó và khẽ cười "có lẽ tình cảm bao lâu nay của tôi sẽ nhanh chóng được em đáp trả"
__________________