Hắc Gió Quỷ
|
|
Chương I _1_ Hắc gió quỷ- một nhân vật huyền thoại trong giới học sinh, là nỗi ác mộng của tất cả học sinh, không một ai trong toàn bộ các nhà trường trên Nhật Bản đều khhong biết tới, chỉ cần lời nhắc đến, không cần xì xào bàn tán nhiều, ai nấy đều run sợ không ngừng, sống lưng lạnh toát. Có rất nhiều tin đồn xấu xa và đáng sợ về hắc gió quỷ nhưng chưa ai từng kiểm chứng và xác định đó là đúng hay sai. Người ta cho rằng hắc gió quỷ là một con người lạnh lùng (có thể), tàn nhẫn và độc ác, đánh người không nương tay nhưng không một ai có thể hiểu được nỗi khổ đằng sau về bề ngoài đó. Người ta khinh ghét, xa lánh, chế giễu và sợ hãi nhưng không ai lại hiểu được tâm can và lí do vì sao. Hắc gió quỷ cũng là con người chứ, tạo sao chỉ quan tâm mỗi vẻ bề ngoài mà không đoái hoài đến con người thật bên trong? Hắc gió quỷ mới thật sự là bất hạnh. Trên đất nước Nhật Bản này chỉ duy nhất có một người hiểu được Hắc gió quỷ, quan tâm, yêu thương và cũng chính người đó đã đem lại con người thật cho Hắc gió quỷ. Hẳn ít nhất sẽ có nhiều người nghĩ Hắc gió quỷ là con trai nhưng không, đó...lại là một đứa con gái vừa nhí nhảnh, ngây thơ và dễ thương không ai bằng. Trong mắt mọi người cô bé là ác quỷ nhưng trong mắt người đó, cô bé lại là thiên thần. Anh chưa từng nghĩ cô bé là ác quỷ lạnh lùng, tàn nhẫn bởi chỉ có anh là người duy nhất hiểu Hắc gió quỷ. Cô bé rất yêu quý, tôn trọng anh, đối với cô bé anh chính là gia đình, à không còn hơn cả gia đình, là người quan trọng nhất cuộc đời cô bé. Thế nhưng số phận của cô lại bị ông trời đùa giỡn, ông đã nhẫn tâm giết chết người con trai, giết đi người mà cô bé yêu nhất rồi lại để cô trong sự ghẻ lạnh và hắt hủi của mọi người. "Đừng bao giờ nghĩ mình là ác quỷ, hãy mặc kệ những lời người ta nói. Trong mắt anh, em chính là thiên thần. Cho dù người đời có nói gì cũng đừng bận tâm để rồi bị tủi thân,...bởi vì...em luôn có anh ở bên..." Và cô bé đó là... *** Sân bay Narita-Tokyo. 8h tối Máy bay từ Mỹ về Nhật Bản vừa hạ cánh, giữa đám người đang lúc nhúc xách đồ để nhanh về nhà có một cô gái vẻ mặt hào hứng và tinh nghịch đang khệ nệ xách vali để nhanh ra ngoài, và cô gái đó không ai khác chính là nó. Nó có khuôn mặt tựa như thiên thần bé con, nó không phải hotgirl, nói chính xác là không cầm nổi danh hiệ hotgirl vì...với khuôn mặt non choẹt như trẻ con mẫu giáo chả ai dám bảo nó là học sinh cấp ba 18 tuổi. Nó có thân hình rất eo ót nhưng lại rất gầy, với chiều cao lí tưởng 1m71 lại càng khiến chiều ngang của nó bị thu hẹp rất nhiều. Nó có làn da trắng hồng mịn màng như sữa, khuôn mặt thanh tú với đôi môi hồng nhưng mỏng, chiếc mũi nhỏ cao dọc dừa và mái tóc ngắn ngang vai màu tím (màu nó thích). Điểm nó tự hào nhất trên cơ thể và khuôn mặt là nụ cười và đôi mắt. Mỗi lần nó khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh rất ư là dễ thương thì không biết bao chàng trai phải nhập viện và bệnh viện quá tải do đập đầu vào cột điện gây chấn thương sọ não cộng việc mất máu do xịt máu mũi quá nhiều. Đó mới chỉ là hàng độc chứ hàng siêu độc của nó là đôi mắt. Nó là con lai Việt-Nhật, bố người Nhật, mẹ người Việt nhưng nó lại mang đôi mắt to màu xanh dương như người Tây (là mắt xanh chính hiệu chứ không phải là đeo lense đâu). Cái lợi của đôi mắt này là mỗi lần nó mở to mắt nhìn ai thì bất kể là nam hay nữ cũng đều phải chịu thua, ai cũng mềm lòng trước khuôn mặt cộng đôi mắt dễ thương không tả được như mèo con của nó. IQ con này là ba chữ số nhưng nó lại là người đa nhân cách. Lúc nào nó giận là nóng hơn lửa, Lúc lạnh thì lại hơn băng, lúc thì thông minh hơn ai bằng, lúc lại ngu đột xuất thêm việc ngây thơ không ai đọ được, nó thỉnh thoảng hay trong tình trạng "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu". Tóm lại tính cách nó chỉ được tóm gọn bởi một câu " sáng nhặt lá, trưa đá ống bơ, chiều làm thơ, tối ngẩn ngơ chờ trời sáng". - Ôi Nhật Bản thân yêu, chị về rồi!- Nó bặm môi rên khẽ, cố kiềm chế cơn hét bùng phát đang đọng trong cổ. Tự gào thét trong thâm tâm một hồi nó nhảy chân sáo chuẩn bị ra về thì đen đủi đâm phải một người - Xin lỗi nha!- Nó cười híp tit mắt rồi định tiếp tục "cuộc hành trình tìm đường về nhà" thì bị tên con trai đó nắm tay giữ lại - Cô tưởng xin lỗi là xong à?- Tên đó lừ mắt nhìn nó - Muốn gì nữa?- Nó vênh mặt thách thức, không biết là có người đang lừ nó vì tên đó đeo kính râm - Muốn cô đền! - Đền gì?- Nó nghệt mặt - Đền tiên áo! Hắn phát ngôn một câu khiến nó chỉ muốn đấm nát cái bản mặt kia cùng cái kính. Cái áo thì có bị gì đâu chứ, chỉ là va chạm nhẹ thôi cũng bắt nó đền áo. Không phải tên này bị đứt dây thần kinh rồi chứ? - Đền đền cái đầu anh ý, cái áo có bị làm sao đâu mà đền!- Nó quát, tính nó dễ nổi nóng mà - Cô chạm vào cũng khiến cái áo bị dính vi khuẩn, mau đưa 8000 $ đây!- Hẳn chìa tay chờ nó đặt tiền vào với khuôn mặt đểu không thể đểu hơn. Thông cảm, tên này mắc bệnh sạch sẽ nặng Cái gì??Tên này đúng là chập mạch nặng rồi - Không đền đấy thì làm sao? Anh sẽ làm gì được tôi nào? Một vết bẩn, vết nhăn cũng còn không có thì tại sao lại bắt tôi đền?- Nó khoanh tay đầy vẻ thách thức - Tôi đã nói rồi, vi khuẩn từ cô sẽ làm bẩn áo tôi! Nó sôi máu lắm rồi, tên này không dạy dỗ thì khong biết phép tắc thì phải. Dám coi nó là dịch bệnh? - Hừ, thế anh có nhìn thấy vi khuẩn không mà tôi phải đền? Nói cho anh biết , đã là con người thì phải biết đến hai từ "lịch sự", tôi đâm vào anh đã lịch sự xin lỗi vậy mà anh còn thích trọc ngứa gan người khác. Anh thích gây sự à? Anh có hiểu thế nào là lịch sự không? Đến một đứa 5 tuổi còn biết thế nào là lịch sự, anh...tốt nhất nên học lại kiến thức lớp một đi. Đừng có hống hách ra vẻ ta đây, còn không bằng một đứa 5 tuổi còn thích lên mặt dạy đời người khác. Tôi-không-đền đấy, đố anh làm gì được tooi1- Nó hừ mũi rồi xách vali ra taxi đi về để lại cho anh sự sỉ nhục và cáu giận đến tối mặt mũi. - Con nhỏ này, tôi mà gặp lại cô thì biết tay tôi. Dám đụng đến Thế Tuyệt Phong tôi đây ư?- Có lẽ anh sẽ rủa nó không ngừng nếu không nhờ có quản gia kéo đi. Mất hết cả hình tượng. Nó đứng trước ngôi nhà rất to được trang trí theo kiểu Nhật Bản xen lẫn phong cách Châu Âu. Nó cứ đứng mãi ở cửa nhà không chịu vào, nó nhớ kỉ niệm của hai đứa trong ngôi nhà mà nó muốn bật khóc. Anh là người đầu tiên len lỏi vào trái tim ác quỷ của nó, rồi anh lại là người phá đi trái tim thiên thần khiến nó bị rỉ máu suốt 3 năm. Vào cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà tử thần cướp đi anh, nó khóc khong biết bao nhiêu nước măt, anh rời xa nó làm nó gần như phát điên, nó muốn tự tử. Đã biết bao nhiêu lần nó cố tìm cách tự tử nhưng nó đều bỏ cuộc, nó muốn theo anh sang bên kia nhưng nó lại sợ anh giận. Anh không muốn tuổi xuân của nó kết thúc một cách dễ dàng chỉ vì anh, nó rất ợ mỗi lần anh giận cho nên dù muốn chết đến mấy nó cũng không dám. - Em về rồi, nhớ em không?- Nó cười nhẹ nhưng là một nụ cười buồn, nó lau giọt nước mắt vừa rơi rồi hít thật sâu. Nó cần giải tỏa. Nó phi vào nhà vứt hết đống đồ lỉnh kỉnh mà không cần biết nó sẽ bay về đâu rồi lấy chiếc ô tô do nó tự chế tạo phóng vù vù ra ngoài đường. Với khuôn mặt tựa baby, chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon thả, chiếc áo cánh dơi lộ hai vai và phóng ô tô chả ai nghĩ nó sẽ...đi đua xe Đúng lúc đó, Phong bước xuống từ ô tô và vào ngôi nhà đối diện với nhà nó - Sao? Tao mới về! -........ - Đua xe? Ok, tao đến ngay!- Anh gập máy, huýt sáo rồi lấy ô tô phóng vèo đến địa điểm hẹn Khu đường mà nó đang ở trước đây chả có lấy một ngôi nhà, sau khi nó đến đây ở thì chỉ có nhà của nó và nhà của anh (nhà anh đối diện nhà nó). Vì chỉ muốn có hai đứa mà không có ai khác, chính anh đã đứng tên khu đường này cho nên đến bây giờ chỉ có ngôi nhà của nó và ngôi nhà đối diện - Sao? Lão ấy nói gì?- Luân hất mặt hỏi Long - Sắp đến...và...đã đến!- Long vỗ tay chào đón ông bạn mình - Về rồi sao?- Vũ mặt lạnh tanh hỏi - Ờ, vừa về, mà vừa ra khỏi máy bay đã gặp phải một chuyện bực mình!- Phong nhăn mặt - Chuyện gì?- Luân hóng hớt - Là thế này...bla....bla....bla....bla....! - Há há há, chưa ai dám đối xử với Phong của chúng ta như thế cả!- Long cười nghiêng cười ngả - Im đi, đến giờ tao vẫn bực mình!- Phong gắt lên Bốn người họ chính là những công tử kiêm hotboy nhà giàu: Hồ Đình Long, Thế Tuyệ Phong, Nagashima Luân và Joshimura Vũ (còn được gọi là Trương Mạnh Luân và Dương Việt Vũ) - Nhưng con nhỏ này có xinh không? Hay dễ thương?- Luân háo hứng, nhắc đến gái thì không chỉ anh mà còn có Phong và Long đều là hạng sát gái chuyên nghiệp mặc dù trên tay đã có nhứng cô ngàng nóng bỏng - Xinh? Dễ thương? Đanh đá và dữ dằn mới đúng!- Phong bĩu môi nhưng kể ra nó cũng khá dễ thương, anh nhớ lại mà bật cười - Nói đến xinh và dễ thương thì đằng kia có một cô kìa!- Luân hướng mắt đến đứa con gái đang ngồi gần đó chăm chú xem đua xe, đứa đó không ai khác là nó. Khỏi phải nói, Luân lập tức phóng như bay về phía nó và bắt đầu giở chiêu tán tỉnh - Chào em, sao lại ngồi đây một mình thế? Có muốn ra ngồi cùng bọn anh không? Luân đinh ninh rằng nó sẽ đổ, Phong, Long và Vũ cũng có suy nghĩ tương tự nhưng không, ngược lại với suy nghĩ của cả 4, nó tạt thằng gáo nước lạnh vào mặt anh - Biến đi cho khuất mắt!- Nó "hứ" một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác tiếp tục công việc mình đang dở Luân hóa đá, chỉ thằng vào nó nhảy dựng lên - Cô...dám đối xử với tôi như thê? - Thì làm sao? Anh là cái gì mà tôi không được phép làm thế? Mấy cái chiêu tán tỉnh của anh không nhằm nhò gì với tôi đâu! Luân bốc hỏa nhưng anh cứng miệng đến nỗi không nói được gì. Nó thì càng được thể vênh mặt đắc chí - Ơ...cô....không lẽ...chính là đứa gây sự với tôi ở sân bay?- Phong ngạc nhiên chỉ vào nó. Oan gia oan gia! - Đứa ở sân bay? Anh quen tôi? Anh là ai?- Nó hỏi rất chi là thản nhiên với vẻ mặt hết sức tự nhiên làm Phong chỉ muốn lăn đùng ra đất mà té - Cô không nhớ sao? Nó bình tâm lắc đầu, nó cứ có cái gì không quan trọng là lập tức cho out ra khỏi bộ nhớ, còn cái gì nó muốn thì nó sẽ nhớ dai như keo 502. - Cô có vẻ thích chọc điên chúng tôi nhỉ?- Long cười đểu, khóe môi anh giật giật Nó nhìn 4 tên con trai trước mặt nhíu mày khó hiểu. Kiếp trước nó nợ gì mấy tên này hay sao mà bậy giờ tự nhiên ra gây sự trong khi chả quen biết gì nhau - Mấy anh muốn gì? - Đua xe!- Nó vừa dứt lời Luân nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt nó mà hét lớn Đua xe? Đang đùa nó hả? Chắc không biết nó là ai nên mới ngang nhiên thách đấu với nó - Được nhưng tôi muốn đua với anh ta!- Nó chỉ tay vào Vũ nãy giờ vẫn đứng yêu không nói câu nào. Nó có trực giác rất nhạy và luôn đúng nên chỉ liếc qua nó cũng biết Vũ là tay đua xe chuyên nghiệp trong số 4 tên này - Thế thì cô sẽ thất bại thôi. Vũ là tay đua xe bậc nhất đứng thứ 2 trong giới đua xe đấy!- Phong tự hào khoe chiến tích của bạn mình, vừa đặt tay lên vai đã bị anh lạnh lùng hất xuống - Hừ, cô sẽ thua mà thôi, đừng tưởng có thể thăng được anh Vũ một cách dễ dàng!- Một thằng chợt nhảy vào, kiểu này chắc vừa nghe tụi nó nói chuyện -" Tú"- Nó mỉm cười nhìn thằng nhóc có khuôn mặt baby vừa mới cất lời - Vậy ai đứng thứ nhất? - Nghe nói là bí ẩn lắm!- Long xoa cằm gật gù nói Hai người nhảy lên chiếc ô tô hạng sang, tiếng súng vừa bắn báo hiệu bắt đầu, hai chiếc ô tô đều rú ga phóng ầm ầm, sỏi đá và cát bụi trên đường bay mù mịt. Nó và Vũ đều đi với vận tốc rất nhanh, nó thì đang rất thản nhiên, vận tốc này đối với nó cứ như đi bộ vậy. Bao nhiêu lâu mới trở lại, giờ nó hối hận một điều là sao trước khi đua nó không cá cược thì bây giờ nó sẽ có một khoản tiền lớn không. Còn Vũ thì anh rất ngạc nhiên. Trong ba năm qua anh rất tự hào với tốc độ của mình đến nỗi anh được mệnh danh là "Chớp tốc độ", anh chỉ chấp nhận thua người đứng đầu. Vậy mà ngày hôm nay thứ mà anh tự hào lại bị chính một đứa con gái có tài đua xe siêu đỉnh và tốc độ siêu đẳng thậm chí vượt bậc đánh bại cơ chứ. Kết quả vừa hiện ra: nó hơn Vũ hai giây. Ai nấy đều trợn mắt há mồm và đặt dấu ? to đùng về nó trong đầu - Cách đua này....đoạn gấp khúc kia có thể cua một cách dễ dàng...không lẽ...!- Tú sửng sốt sau đó mắt nó lóe lên tia long lanh rồi nhào tới ôm nó - Chị dâu! Nó né sang một bên để cho thằng bé đập khuôn mặt baby xuống đất. Ác quá! - Đó là sự trừng phạt cho mày vì tội không nhận ra chị - Hi hi!- Thằng bé gãi đầu, mặt nó khẽ ửng đỏ - Tại chị lâu quá! - Mày quen biết cô ta?- Phong ngoác mồm hỏi Tú - Sao lại gọi là chị dâu?- Long nhíu mày - À, em quen biết chị ấy lâu rồi, còn vì sao lại gọi là chị dâu thì....em không nói được, chị ấy đánh em chết!- Tú ái ngại nhìn nó, chứng tỏ thằng này vẫn còn nhớ nó không thích khi có người nói ra bí mật của nó - Rốt cuộc cô là ai? Tài đua xe của cô thật sự khiến tôi khâm phục!- Vũ gật gù, chìa tay ra bắt tay với nó - Không có gì!- Nó mỉm cười, bắt tay lại với anh - Lại diễn thuyết nữa rồi! Trước đây cứ mỗi lần có ai hỏi nó là ai, người giới thiệu cho mọi người biết chính là thằng Tú. Thằng này giới thiệu rồi xuất khẩu thành diễn thuyết phải đến hơn trăm lần đến nỗi thằng bé có thể thuộc cả dấu chấm, dấu phẩy lẫn chỗ ngắt nghỉ và nói một hơi không ngừng - Bài diễn thuyết gì?- Vũ ngơ ngác hỏi nó nhưng mặt vẫn lạnh te - Nghe rồi biết! - Chị ấy tên tiếng nhật là Kiwasato Lâm Anh, tên tiếng việt là Vũ Minh Lâm Anh, biệt danh hay dùng là Vanassa. 18 tuổi, là con lai Việt-Nhật giống anh Vũ là Luân. Trong giới đua xe chị ấy là đỉnh nhất, là người đứng đầu cùng với hai người nữa, được mệnh danh là "Nữ hoàng tốc độ"! - Cái gì? Nữ hoàng tốc độ? Là người đứng đầu á?- Luân ngoác mồm to đến nỗi đủ để nhét một con ếch - Vâng. Chị....!- Tú định quay sang nói với nó thì thấy nó đã biến đi từ lúc nào, chỉ để lại tờ giấy " Mày mà bép xép gì về thông tin bí mật của chị thì cẩn thận chị sút chết" Thằng bé đọc xong mặt tái xanh như đít nhái. Gì chứ nó mà sút thì chỉ có chết, caanrthaanj ngày này năm sau sẽ là ngãy dỗ của bé Tú nhà ta.
|
_2_ Sáng hôm sau nó lấy chiếc xe đạp điện phóng vi vu đến ngôi trường mới, chả qua ở nhà buồn quá nên nó mới đi học cho đúng độ tuổi. Đứng trước ngôi trường to ơi là to, đẹp ơi là đẹp, nó lắc đầu ngán ngẩm. Trong mắt nó, ngôi trường này chỉ giống bãi phế liệu. Trường to ừ thì to thật, dành cho con nhà giàu ừ thì đúng thế. Trường không chỉ chứa cấp 3 mà còn chứa cấp 2 và đại học, thế nên mới to ơi là to. Trường được chia làm hai khu: khu A từ lớp A-E, khu B từ lớp G-L, tất cả đều thuộc lớp VIP, riêng lướp L là dành cho con nhà giàu lẫn những học sinh được học bổng và nó cũng không ngoại lệ mặc dù nhà nó giàu chả kém. Trường này lấy điểm siêu cao cho nên số lượng học sinh được bổng không quá 5 người. Với lại từ tầng 4 trở lên được lắp thanh máy. - Hừ, nếu không phải anh muốn em vào trường này thì có chết em cũng không thèm vào cái ngôi trường phế liệu này. Quy mô thì bé, trường nghèo rớt mồng tơi!- Nó liếc một một lượt rồi rủa thầm (tác giả: mắt thẩm có vấn đề?) Nó vừa bước vào đứng giữa sân trường, một tràng "ồ" vang lên và tất cả đều đồng laotj nhìn nó. Nó có gì kì sao? Trường không bắt mặc đồng phục nên nó diện quần hiphop phông ống, áo phông có hình đầu lâu, chiếc mũ lưỡi trai đen được đội che gần hết một mắt và đeo chiếc kính 0 đi-ốp làm nó dễ thương lại càng đáng yêu hơn. Có thế mà cũng phải nhìn sao? Sau đó động đất vang lên, hàng loạt nữ sinh ồ ạt chạy rầm rầm ra phía cổng trường, mồm hét như muốn chọc thủng màng nhĩ người khác, mấy trăm cặp mắt trái tim cứ thế phóng ra ầm ầm. Có gì hot chăng? Nó cũng tò mò chạy ra nhìn nhưng không phải nó hám trai mà nó muốn biết nguyên nhân tạo ra động đất là gì, cái gì hot mà có thể khiến Nhật Bản tí nữa xảy ra động đất mấy trăm độ rích-te. Nhưng chen chúc mãi không nhìn được nên nó từ bỏ ý định luôn, quay người bước đi mặc kệ không còn biết là gì. - Con nhỏ kia, đứng lại!- Luân hét lên rồi phóng vù về phía nó, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt nó, sau đó thì ba tên còn lại cũng chạy đến - Cô học trường này hả? Sao tôi không thấy cô? Học sinh mới à?- Long hỏi một lèo Nó gật gật đầu rồi nhíu mày và hỏi một câu khiến cả 4 chết lâm sàng - Chúng ta...quen nhau sao? - Não cô làm bằng cái gì mà ngu dữ?- Phong nhảy dựng lên - Não tôi làm bằng cái gì thì liên quan gì đến anh. Thế não anh làm bằng gì?- Nó bốp lại, gì chứ võ mồm là sở trường lẫn sở thích của nó mà, được luyện từ bé nên đương nhiên là chuyên nghiệp rồi - Ơ...!- Phong cứng họng, anh không biết trả lời như thế nào liền quay sang hỏi mấy đứa bạn - Cô bị mắc bệnh mất trí nhớ?- Vũ điềm đạm hỏi, mặt không thay đổi cảm xuc - Không, những gì tôi thấy không quan trọng thì tôi sẽ không nhớ!- Nó cười nhăn nhở - Hứ, tại sao cô lại không thể nhó được mặt 4 hotboy ngời ngời này chứ? Cô nên nhớ....!- Long cứ thế đứng trước mặt nó là blo bla về "lợi và hại của việc quen biết hotboy và lờ hotboy" khiến nó chỉ muốn mang cái gối và nằm ngủ ngay lập tức Nó ngáp ngắn ngáp dài mãi rồi bịt tai nghe vào và tiến tới phòng hiệu trưởng mặc cho Long vẫn đang rất cao hứng với bài diễn thuyết của mình. - Ủa, cô ta đâu?- Long ngơ ngác khi thấy đối tượng mình đang nói bỗng dưng mất dạng - Đứng đấy mà diễn thuyết, cô ta đi đâu từ lâu rồi!- Luân kéo tai thằng bạn đang hóa đá và tức tối vì bị nó cho quê ***** Tua nhanh nha***** Chuông tiết 5 vừa kết thúc, học sinh ùa ra như kiến, rầm rầm như sấm và hạ cánh tại căng tin để nạp năng lượng. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng đành lết thân xuống căng tin mua đồ ăn vì cái bụng biểu tình dữ quá. Nó không phải một đứa ham ăn mà thực ra là lười ăn mới đúng. Một ngày thì ít nhất nó ăn được một bữa, không thì hai bữa chứ không bao giời chạm mốc con số ba. Anh cũng biết điều này nên đã bao nhiêu lần phê bình nó vì chuyện này nhưng nó vẫn không sửa được, thế nên nó mới mỏng như tờ giấy ý ( mỏng mà khỏe hơn cả trâu) Vừa mới mua được cái bánh mì với cốc nước lọc, chưa kịp ngồi xuống, chưa ăn được miếng nào thì bỗng nhiên có người giựt cốc nước và hất thẳng vào mặt nó. Cả căng tin sửng sốt nhưng im bặt không dám ho he, tất cả như muốn chờ xem phản ứng của nó như thế nào. Trong đó có bốn tên hotboy thì 3 tên đang cười nhăn răng trừ Vũ, anh chỉ nhìn. Nó đã nhanh chóng nhìn thấy những-nụ-cười-gian đó, chỉ mỉm cười rồi liếc con nhỏ hống hách đang đứng trước mặt nó và nó đã hiểu ngay tình thế. 1: chuyện này do bọn hắn bày ra, 2: đánh ghen. Nó nhếch mép cười đểu rồi bẻ đôi bánh mì nhét vào côc giấy rồi ném thẳng vào mặt con kia. Cả căng tin vui sướng trong thầm lặng vì ai cũng ghét con nhỏ đó, cứ nghĩ mình là bạn gái Luân nên ra vẻ ta đây. Con bé hống hách thì tức giận ngùn ngụt, vừa lườm nó vừa xoa xoa cái mũi bị nó ném trúng. Bốn tên kia thì mắt tròn xoe nhìn nó, đâu ai ngờ rằng nó sẽ xử sự như thế. Còn nhân vật chính của chúng ta thì bình chân như vại, chỉ nhìn con nhỏ với anh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi. Nhưng con kia thì đâu có tha cho nó dễ dàng, Hằng ( tên con đó) nắm tay nó nó kéo lại rồi giáng cho cú tát vào mặt, cả trường lại được phen sửng sốt trong đó bốn tên kia cũng không ngoại lệ tuy trong lòng có cái gì đó vui vui xen nhức nhức. Cả mặt lẫn mũ nó nghiêng sang một bên, ai cũng nghĩ nó sẽ mắng con nhỏ kia rồi khóc nhưng không, nó chỉ xoa xoa bên má khẽ đỏ ửng rồi nhìn Hằng với vẻ bình thản - Chỉ có thế thôi? Cũ rích!- Mặc dù hơi đau nhưng nó cũng chẳng để lộ biểu cảm là nó đang đau. Nó chưa từng bị tát từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, trước đây nếu không nhờ anh cảnh cáo rằng nếu ai động đến nó sẽ chết thì chắc đây sẽ là lần thứ n nó bị đáng ghen - Mày....! - Cô muốn gì? Tự nhiên gây sựu với người khác, đến bệnh viện kiểm tra não chưa?- Nó cười khẩy - Mày....Thứ nhất, đồ nghèo nát mừng tơi như mày nên biến khỏi trường này đi, chỗ này không thuộc về mày đâu. Thứ hai, dừng hòng động vào các hotboy và đặc biệt là anh Luân của tao! Hóa ra là đánh ghen. Nó lắc đầu thất vọng, con gái trên đời này bị điên hết chỉ vì mấy tên hotboy này rồi hay sao? Làm như mình xinh lắm ý mà bày trò lên mặt dạy đời người khác - Hừ, có cho tiền cũng đừng hòng tôi động đến mấy tên đó!- Nó cười khinh miệt. Coi nó là hạng gì đấy? - Nếu không muốn chết thì hãy mau nói đi và đừng ngụy biện giả dối. Mối quan hệ của mày với các anh ấy là gì?- Con nhỏ nhảy dựng lên Nó chỉ biết vuốt mặt thở dài, nó bảo là nó không muốn động và sẽ không động đến mấy tên kia thì lại bảo nó nói dối, ngụy biện. Còn nếu nó bảo là có quan hệ thì lại như tinh tinh xổng chuồng xông vào chửi nó. Rốt cuộc con này đầu óc rỗng tuếch thật hay có não mà không biết sử dụng? - Này, cô có não không thế? Nói thế mà không hiểu à? Sao không vào TTTK đi cho rồi!- Nó nhăn mặt, nó sắp cáu đến nơi rồi - TTTK là gì?- Con Hằng mặt ngu ngu hỏi lại nó - Là trung tâm thần kinh đó! - Mày....cái con chó này, nói bố mày thế à? - Mày là bố tao thì tao là cụ mày. Đúng là đồ không có não, tao là người chứ có phải chó đâu, tao là chó mà mày lại hiểu điều tao nói thì chả khác nào mày cũng là chó!- Nó quát, nó mà thay đổi cách xưng hô thì chứng tỏ nó đang rất cáu, còn nếu nó dùng vũ lực thì chỉ có thể nói là nó đang phát nổ và yêu cầu phải tránh xa 10m - Mày....!- Con kia tức nổ đom đóm mắt mà không biết phải nói lại như thế nào - Sao? Cứng họng rồi hả? Hừ, cứ tỏ vẻ thanh cao nhưng thực chất chỉ tào lao chém gió, sống bẩn như chó mà còn thích làm trò!- Nó phải cố kiềm chế lắm mới phát nổ ở mức độ thấp nhất - Mày....mày là đồ vô giáo dục. Chắc bố mẹ mày cũng chỉ là vết nhơ của xã hội thế nên mày mới trở nên mất dạy như thế đúng không? Ha ha ha ha! Nụ cười trên môi nó tắt ngấm, hàn khí, hỏa khí lẫn sát khí của nó bỗng tăng vùn vụt, đôi mắt màu xanh của nó hằn lên những viền đỏ và sắc lạnh như dao. Nhiệt độ trong căng tin bỗng giảm xuống còn âm mấy độ mặc dù ngoài trời đang khá nóng khiến ai ai cũng rùng mình lạnh toát sống lưng, Con Hằng lúc nãy to mồm giờ thì cũng trở nên sợ hãi. Hành động, thái độ lẫn cử chỉ của nó đều khiến mọi người liên tưởng ngay đến nhân vật huyền thoại trong giới học sinh. Nó rất ghét khi ai đó động đến gia đình nó, không phải nó ghét gia đình mà vì nó có quá khứ đau khổ. Nó tiến lại gần rồi túm cổ con Hằng vật xuống bàn, mặt đối diện với con nhỏ mà gằn từng chữ - Tao cảnh cáo cho mày biết, lần sau mày còn động đến gia đình tao là tao cho mày xuống suối vàng luôn đó. Chỉ cần một lần nữa mày nhắc đến thôi, mạng sống của mày cũng sẽ giống như cái cốc này!- Nó cầm chiếc cốc thủy tinh lên và bóp vụn, máu chảy lênh láng trên tay trái nó và nhỏ xuống đất. Trông nó lúc này rất đáng sợ Nó buông bàn tay đang bóp cổ con Hằng ra và bươc đi, khuôn mặt lạnh lùng dần được xóa bỏ Nó không biến đổi, may quá, nó đã biết kiềm chế. Cũng may là nhờ có anh. Lúc đấy...nó đã nghĩ đến anh....
|
_3_ Tự nhiên gây chuyện với nó, đã thế còn liên quan đến bốn tên kia thì làm sao nó bỏ qua được. Sau một hồi dò hỏi và đe dọa, cuối cùng nó cũng tìm thấy lớp bốn tên oan gia - 12A1, lớp VIP sao? Tầm thường. Hóa ra là bằng tuổi!"- Nó mỉm cười, vừa nhìn thấy mấy tên đó nó đã chồm tới đứng trước mặt mấy tên kia, chưa kịp để bọn hắn mở miệng, nó đã chỉ thẳng vào mặt tên Luân và bắt đầu tra khảo - Anh....con nhỏ dưới căng tin là bạn gái anh đúng không? - À....ừ thì....!- Luân lúng túng - Hừ, vậy là tôi đã đúng!- Nó quệt mũi rồi hếch mặt lên- Anh nên mang cái xích trói cô ta lại chứ đừng để con chó của anh xổng chuồng đi cắn người vô tội, cần thận có người bị dại thì khổ!- Nó hừ mũi, lí do nó đến đây chỉ để cảnh cáo - À....ừ....!- Luân bối rối, chỉ biết gật đầu đại Thấy thằng bạn mình đang khó xử, Long chen ngang làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng trong trường hợp này là anh hùng cứu dị nhân - Cô không băng tay vào à? - Không, liên quan gì đến anh? - À, chỉ hỏi thôi!- Thấy cái lườm của nó, anh im bặt không dám nói một lời - Cô không biết đau à?- Phong nhăn mặt nhìn bàn tay còn chảy máu lê láng của nó - Tôi có phải cái máy đâu mà không biết đau, chả qua quen rồi nên miễn luôn với thứ gọi là đau thôi!- Nó nhún vai thản nhiên Phong tưởng tượng ra mấy cảnh máu me "quen rồi nên miễn luôn với thứ gọi là đau" của nó thì không khỏi rùng mình rồi chạy tót vào lớp cùng hai thằng bạn Nó nhìn Vũ vẫn đang đứng yêu đó với tư thế hai tay đút túi quần, mặt liền quay đi chỗ khác rồi cũng bước đi, nó vừa đi trước mấy bước thì Vũ liền theo sau. Linh tính nó cảm nhận rằng có người đi theo sau và đó là Vũ, nó biết nhưng máu nghịch nổi lên và nó muốn trêu trọc Vũ. Thế là nó bước nhanh hơn rồi nhanh chóng khuất ra đằng sau bức tường và đợi chờ để hù. Vũ cũng lờ mờ hiểu được gì đó, anh chỉ "hừ" nhẹ rồi chậm rãi bước đến chỗ nó một cách bình thản. Trái với mong đợi là anh sẽ hét toáng lên giật mình của mình thì anh vẫn bình thản như không làm nó thất vọng tràn trề - Anh là người không có cảm xúc! - Tôi có! - Là gì? - Lạnh lùng! ==' - Anh đi theo tôi để làm gì? - Để đưa cái này!- Anh ném cho nó một túi dụng cụ băng bó- Nhìn sơ cũng biết cô là người không quan tâm đến chính mình thế nên cô mới không chịu băng bó. Tốt nhất cô nên băng lại trước khi nó nhiễm trùng! Nó đờ mặt nhìn gói băng rồi lại nhìn Vũ, đầu óc nó hỗn loạn " - Em đánh nhau à?- Anh nhíu mày nhìn vệt xước dài từ khuỷu tay đến cổ tay nó - Không liên quan đến anh!- Nó lạnh lùng - Đằng nào anh cũng đã phí tiền mua, em cầm lấy mà băng vậy. Nhìn qua cũng biết em rất không quan tâm đến chính mình thế nên bị thương vẫn không chịu băng bó. Em băng lại trước khi để nó nhiễm trùng!- Anh ném cho nó gói bông băng - Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng kệ tôi!- Nó ném lại gói bông băng cho anh với vẻ mặt lạnh như tiền rồi toan bước đi nhưng bị anh giữ lại. - Đau!- Nó khẽ nhíu mày, anh nắm đúng chỗ đau của nó. - Đau thế mới chừa. Không băng thì để anh băng cho, ngồi xuống!- Anh cười toe toét với nó rồi kéo nó ngồi xuống thảm cỏ Nó định lên tiếng nhưng thấy sự nhiệt tình của anh nó không dám dập tắt, dù gì nó cũng là con người nên nó có thấy cảm động chút ít...." Đó là đoạn kí ức trước khi anh và nó yêu nhau Vũ định bước đi nhưng nó đã kịp nắm vạt áo anh giữ lại - Anh...có thể...băng cho tôi không?- Nó nhìn anh nói nhỏ nhẹ, đề nghị Chính nó cũng không ngờ rằng mình có thể tự nhiên đề nghị như thê. Phải chăng là anh khá giống hay là do nó không thấy cam rgiacs lạ lùng trước anh? - À, xin lỗi vì đã đề nghị như thế. Nếu anh....! - Đi!- Chưa để nó nói hết anh dã nắm tay nó kéo đi - Đi đâu? - Tôi không thể đứng đây băng cho cô được!- Anh kéo tay nó lên sân thượng Anh ủn nó ngồi xuống ghế và bắt đầu băng bó, trong lúc anh đang làm thì lúc đấy nó ngồi nhìn Vũ. Ngồi nhìn mãi một lúc nó bỗng giật mình, nó đâu có ngờ Vũ lại đẹp trai đến vậy (mặc dù trong mắt nó anh vẫn là người đẹp trai nhất). Khuôn mặt Vũ khá hoàn mĩ, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh anh được che bởi cặp kính 0 độ nhưng trên trán lại có một vết sẹo nhỏ do nó vô tình nhìn thấy khi có gió thổi làm bay tóc anh - Anh có vết sẹo ở trán? - Ừ!- Anh ngả người nằm lên chiếc ghế, nhắm mắt thư giãn - Tại sao lại có? - Không biết, thấy bố mẹ bảo tôi nghịch nên rách trán! - Ồ!!! Nó gật gù rồi im lặng ngắm cảnh, tính nó tò mò nên thấy cái gì lạ lạ là nó liền hỏi ngay như con nít, với khuôn mặt trẻ con và tính cách thay vì được danh hiệu "hotgirl" thì nó lại được ẵm danh hiệu "cutegirrl" - Anh đeo kính 0 độ à?- Lại hỏi nữa - Ừ! - Thích đeo? - Ừ! - Tại sao? - Muốn giảm sự đẹp trai! - Ha ha ha!- Nó phì cười - Thế cô không phải đeo kính 0 độ sao? - Ừ đúng, sao biết?- Nó tròn mắt nhìn anh - "Như con nít vậy"- Vụ khẽ lắc đầu với suy nghĩ của mình- Đoán! - Giỏi dữ! - Sao lại đeo? - Muốn tăng phần cute!- Nó lấy hai ngón tay chọc vào hai bên má một cách dễ thương Vũ chỉ khẽ nhếch mép vì sự nhí nhảnh của nó rồi lại thôi. Nhưng có cái gì đó vẫn đang rất mơ hồ bỗng lướt qua tâm trí Vũ, đem lại cho anh cảm giác gì đó không được rõ ràng, anh lắc lắc đầu rồi cũng quên đi Nó ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì chán, đang định lăn kềnh ra ghế để ngủ thì chợt có một thứ gì đó đập ngay vào mắt khiến nó bật vụt dậy chạy tót ra phía đó. Hóa ra là nó hào hứng vì nhìn thấy một bồn hoa violet tím, nó thích nhất là loại hoa này mà. - Ôi hoa violet tím nè!- Nó mân mê từng bông hoa với vẻ thích thú - Cô...thích hoa violet tím? - ừ!- Nó gật - Tại sao? - Vì...nó đẹp, với lại nó có sự tinh khiết và chân thành!- Nó nói nhẹ, mắt xa xăm nhìn về một phía Vũ ngạc nhiên, một cái gì đó lướt nhẹ trong tâm trí anh như cơn gió nhưng để lại ấn tượng sâu đậm. Bởi vì...rất ít người biết tới điều đó Nó ngồi ngắm những cánh hoa mỏng manh màu tím, những ngón tay khẽ vuốt nhẹ những cánh hoa, nó lại nhớ đến kỉ niệm của anh và nó " Anh và nó đang đi dạo trên đường, bỗng nó nhìn thấy một loài hoa nổi bật màu tím với những cánh hoa mỏng manh trong cửa hàng hoa, bông hoa đó như có sức hút lôi kéo nó vào. - Đây là hoa gì vậy? Anh có biết không?- Nó thích thú giơ chậu hoa lên, cười toe toét hỏi anh. - Đó là hoa violet tím. Em thích nó? Nhưng anh lại không thích! - Tại sao? Nó đẹp mà!- Nó ngơ ngác - Mặc dù violet tím biểu tượng cho sự tinh khiết và chân thực nhưng anh lại không thích nó ở điểm gì cả! - Xí, anh đúng là có mắt thẩm mĩ kém, hoa đẹp thế này mà!- Nó bĩu môi - Ừ, mắt thẩm mĩ kém nên mới yêu em đó. Mà anh thấy em nên mua nó đi, nó hợp với tính cách em !- Anh khẽ ủn đầu nó cười nhẹ - Khỏi cần anh nói thì em cũng sẽ nhất định mua nó. Mà việc yêu em là chứng tỏ mắt thẩm mĩ của anh đang tốt dần lên đó! - Ừ, ừ. Yêu em là hạnh phúc cả đời của anh, được chưa?- Anh bĩu môi rồi dùng hai tay bẹo má nó. - Phải thế chứ. Ha ha ha!...." - Không hiểu ai trồng nó thế nhỉ? Rốt cuộc thì trường này cũng có cái tôi thích!-Nó lầm bầm - Tôi trồng! - Anh trồng thật à? Anh cũng thích hoa violet tím?- Nó ngạc nhiên - Ừ, tôi thích khá lâu rồi nhưng vì một người nên tôi mới thích!-Giọng Vũ nhẹ dần, đôi mắt chan chứa sự buồn bã - "Giống nhỉ, anh ấy cũng thích chỉ vì mình thích". Là người yêu anh nên anh mới thích? -Không biết nữa, tôi chỉ cảm nhận được như thé!- Anh chỉ nhún vai thản nhiên nhưng lại đem cho nó sự khó hiểu. Anh ta...bị ấm đầu à? Nó nói chuyện với Vũ được dăm ba câu thì cũng tới lúc đi về (trường nó chỉ cấp ba chỉ học nửa ngay). - Tạm biệt ha. Hôm nay tôi vui là nhờ anh!- Nó nháy mắt rồi chạy tót đi, lúc đi tí va đầu vào cửa và lộn nhào xuống cầu thang (do mắt mũi để trên trời) Vũ đứng đó một lúc, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào bồn hoa violet tím, khóe môi anh khẽ nhếch lên nhưng giữ nguyên một lúc chứ khong tắt ngay như mọi lần. - Sẽ có ngày....tôi phải cảm ơn cô, thiên thần!
|
Chương II _4_ Giữa giờ ra về, có rất nhiều ánh hào quang sáng rực cả một vùng bao quanh lấy bốn hotboy nổi tiếng. Bỗng có một đứa con gái tự nhiên vô tư chen, ủn luôn bốn hotboy để chui vào giữa mà đi làm tắt phụt ánh hào quang, và đứa đó không ai khác chính là Lâm Anh nhà ta. - Cái con nhỏ này, có cần phá đám thế không?- Luân nghiến răng, bực tức nhìn cái con đang cười nói vô tư phía trước. Bộ 4 ức chế liền lập tức bám theo để xem nó đang làm gì mà cười nói vui vẻ với chiếc điện thoại trên tay. Nhưng điều này có lẽ không cần thiết vì chỉ cần đứng cách xa 5m cũng đã đủ nghe thấy rõ từng từ mà cái mồm nó đang oang oang. - Sao? Vừa về?- Nó ngạc nhiên - Ờ, còn không mau ra sân bay mà đón!- Người con trai trong điện thoại hét toáng lên - Ở đâu ra cái luật bắt người khác phải ra sân bay đón người thân thế? Có tiền, có chân tự bắt taxi mà về!- Nó cũng hét lại với âm lượng còn to hơn. - Bà chị không thương thằng em này à?- Một người con trai khác chen vào để hét - Mày bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi mà còn không biết đường về à? - Nhưng.....! - Không nói nhiều, tóm lại tự bắt taxi mà về rồi đi mua đồ ăn xong sang trường tao đón nhá! - Đã đi mua đồ ăn lại còn sang trường đón nữa, đang bắt nạt người ta đấy à? - Hay là mày muốn chị mày nấu ăn cho?- Nó cười gian Đầu dây bên kia im bặt rồi vang lên những tiếng khóc cầu xin. Nó mà nấu ăn thì không thủng ruột cũng phải bị ung thư dạ dày - Em học trường nào?- Tiếng thở dài não nề phát ra - Trường Blu...blu...gì gì đó!- Nó ngắc ngứ, từ khi vào nó có thèm quan tâm đến trường đâu, đến nỗi tên trường nó còn không biết nữa là. - Là trường Blue star, bà chị lại không nhớ tên trường nữa hả? - Nhớ làm gì cho mệt, từ hồi tiểu học đén giờ chị mày làm gì có khái niệm nhớ tên trường. Đầu dây bên kia: ==' Đợi nó dung dăng dung dẻ ra cổng trường, Luân, Phong và Long bắt đầu bày trò trêu nó. Luân sẽ rón rén đi ra phía sau, trên tay cầm con rắn giả rồi sẽ ném vào người nó vì theo anh được biết con gái rất sợ rắn. Nhưng ai ngờ gậy ông lại đập lưng ông, đúng lúc Luân định ném con rắn vào nó thì lại vô tình nhìn thấy con nhện cao su nó đang chơi thế là hét toáng lên rồi ngã phịch ra đất. Nó thấy tiếng động nên quay ra nhìn thấy Luân đang ngã chỏng quèo, nó bỗng phá lên cười mặc dù chả biết chuyện đã xảy ra. - Cô cười cái gì?- Luân mặt đỏ gay tức tối, nhảy dựng lên chỉ trích nó - Tôi cười liên quan đến anh chắc. Plef!- Nó lè lưỡi trêu, nhìn thấy bộ dạng nó như thế anh lại càng túc tối và muốn xông đến đánh nhưng không được, vì nó là con gái. - Cười hở 10 cái răng!- Phong bỗng nhảy ra cùng Long và Vũ chen vào nói - Một nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ!- Nó chớp chớp mắt rõ đểu - Nhưng cười không đúng chỗ thì cái rổ mà đựng răng!- Long bổ sung - Cái tên này, chuyên môn phá hoại bầu không khí vui vẻ!- Nó lườm Long, anh ra vẻ vô tội - Nghề của tôi mà! - Ừ, biệt danh của anh chắc là " Thằng phá hoại của thế kỉ" nhỉ? - Cô thì có vẻ rất giỏi phá hoại cảm xúc của người khác nhỉ? - Đó là chuyên môn, khỏi cần khen! Long thở dài, đứng trước con này anh không thể nào cãi lại được vì ngón nghề võ mồm của nó siêu cao. - À mà này!- Nó khều khều tay- Các anh...tên gì ấy nhỉ? Bốn bọn hắn tí xỉu khi nghe thấy câu nói đó, bái phục đến nỗi có thể quỳ xuống lạy nó làm sư phụ. Làm sao mà nó có thể nói chuyện rồi cãi nhau với người mà đến cái tên cũng không biết? - Cô....không biết chúng tôi là ai ư?- Phong mặt dài như cái bơm, hai mắt anh giật giật liên tục - Nổi tiếng lắm hay sao mà tôi phải biết?- Nó ngơ ngác, hai đồng tử mở to - Trời, thôi không biết để tôi nói vậy!- Long vuốt mặt thở dài rồi chỉnh giọng để chuẩn bị cho bài phát biểu, nhưng chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị nó tạt luôn một câu - Nói ngắn gọn thôi không tôi ngủ đấy! Long: ==' Lạy lạy - Chúng tôi tên là Hồ Đình Long, Thế Tuyệt Phong, Nagashima Luân (Trương Mạnh Luân) và Joshimura Vũ (Dương Việt Vũ). Bốn chúng tôi là hotboy, nhà giàu, đẹp trai được mệnh danh là "Tứ công tử". Chúng tôi....!- Lại một lần nữa Long bị ngắt quãng bởi Vũ đang bịt mồm anh. - Đừng nói nữa, cô ta sắp gục rồi! Long nhìn nó đang gật gà gật gù xem chừng như sắp ngủ mà tức muốn lộn ruột, đã có hai lần nó dám làm cho anh quê mặt - Ôi nhìn kìa, ai mà đẹp trai quá đi! - Có hai anh chàng đẹp trai đang đứng trước cổng trường mình đó! - Ngang ngửa với Tứ công tử trường mình đó. Đẹp trai quá đi! Những lời khen ngợi, hú hét cứ thế réo lên ầm ầm....và chả mấy chốc con đường đến trường Blue star bỗng tắc ách giao thông chỉ vì các nữ sinh - "Chỉ có hai người này chứ còn ai nữa. Đi đâu cũng khiến giao thông bị tắc. Đã bảo cải trang trước khi đến rồi mà, xui xẻo sao hôm nay mình không đi xe!"- Nó nhăn mặt nhìn hai tên con trai đang đứng kiêu hãnh giwuax đám đông - Lâm Anh!- Người con trai trông có vẻ lớn hơn gọi nó dịu dàng - Nhanh lên bà chị!- Người con trai bên cạnh nháy mắt rồi nở nụ cười với nó Nó nhẹ nhàng bước đến, trao ánh mắt yêu thương cho hai người đó nhưng chỉ đúng 2s nó liền thay vào đó là một tràng mắng - Thôi mấy cái trò giả vờ giả vịt này đi, nổi hết cả da gà. Lúc nào cũng chỉ biết làm giao thông thêm tắc ách, đã bảo hóa trang đi không nghe. Giờ thì đi về!- Nó xách tai hai người con trai và quăng cả hai lên xe rồi rồ ga chạy đi, chỉ để lại đám khói cho một lũ con gái háo sắc. *** - Cái gì? Đi học?- Nó tí sặc cốc cà phê vừa uống, trố mắt nhìn hai tên con trai trước mặt Hai người đó chính là anh trai và em trai nó, anh nó tên là Kiwasato Anh Quân (Vũ Minh Anh Quân), còn em nó là Kiwasato Hoàng ( Vũ Minh Hoàng). Nó và Hoàng là anh em sinh đôi - Ừ thì sao?- Anh Quân cười toe toét, thản nhiên như không có gì Nó thì đờ mặt. Muốn đi học? - Tại sao mày lại đi học? Mày là chúa ghét học cơ mà! - Thích thì đi chứ sao? Bà chị đi học để thằng em này ở nhà một mình thối rữa vì chán à?- Hoàng bĩu môi - Thế còn anh? Sao lại đi học? 21 tuổi lại còn chui vào lớp 12 sao?- Nó đảo mắt sang Quân - Có sao đâu, ở nhà chán với lại đang thất nghiệp mà! - Thất cái con khỉ, thế cái công ty anh định dúi cho ai?- Nó lừ mắt Tất cả đều mất bố mẹ từ khi còn nhỏ nhưng vì cả ba đều có trí tuệ thông minh hơn người nên từ những đứa trẻ con với bàn tay trắng đã lập ra công ty K- giờ đây là công ty giàu và mạnh nhất đứng thứ 3 thế giới. Cả nó và Hoàng đều không thích ra mặt nên cả hai nhất trí bỏ phiếu bắt Quân phải làm chủ tịch, còn hai đứa thì nó là tổng giám đốc còn Hoàng là phó giám đốc nhưng có điều cả hai chơi trội, chưa bao giờ xuất hiện ở công ty hay trên truyền hình, làm việc đều ở nhà và nếu gặp mặt đối tác thì mọi việc sẽ bị ủn cho Quân (số làm anh khổ thế đấy) - Thế nào cũng được, mau đi thôi muộn học rồi!- Nó xách tai hai thằng kéo Nhưng có vẻ như co dấu hiệu rằng ngày hôm đấy nó sẽ xui. Quả đúng thế thật, ba anh em nó vừa ra khỏi cổng nhà thì bốn tên hotboy kia cũng bước ra từ ngôi nhà đối diện - Ơ!- Nó và bốn bọn hắn đều ngạc nhiên- Anh/cô sống ở đây?- Cả 5 cùng đồng thanh, bỗng nhiên mây đen kéo ùn ùn trên đầu nó - Bà chị quen biết họ à?- Hoàng nhíu mày nhưng sau đó lại cười toe toét, có lẽ vì thấy thiện cảm với 4 bọn hắn - Oan gia ở trường!-Nó nghiến răng Mặc dù làm quen với nhau khá nhanh và đã trở nên thân thiết nhưng cả 2 anh em vẫn có chung câu hỏi là tại sao 4 tên này lại bước ra từ nhà đó. Định quay sang hỏi nó thì thấy nó đã bước đi đâu mất rồi nên thôi - Họ là anh, em cô à?- Vũ hai tay đút túi quần, đi song song với nó - Ừ, tôi tưởng anh biết cơ mà! - Không phải tôi đi đúng lúc cô đi sao?- Anh nhướn mày - Ồ đúng nhỉ!- Nó cười hì hì, để lộ chiếc răng khểnh dễ thương - Răng khểnh...dễ thương đấy chứ! - Ồ, cảm ơn!- Nó bỗng chốc đỏ mặt- Mà này....!- Nó dừng lại làm Vũ cũng dừng theo - Chuyện gì? - Tại sao...tôi không thấy ác cảm với anh như ba tên kia nhỉ? Nó là một đứa vô tư, không hiểu gì nó liền hỏi luôn, nếu nó quý ai thì nó sẽ thể hiện tình cảm của mình với người đó không chút ngại ngùng - Cái đấy hỏi chính cô, tôi làm sao biết được!- Vũ nhún vai, anh không còn khoác lên mình khuôn mặt lạnh lùng - A, hay là vì anh không có trêu tôi và cũng rất thích hoa violet tím nên tôi mới có thiện cảm với anh?- Nó mở tròn đôi mắt nhìn Vũ, mái tóc tím đung đưa theo gió Vũ nhìn thấy mái tóc tím đó, một luồng điện lại chạy qua tâm trí anh, đem lại cảm giác quen thuộc. Mấy ngày nay khi ở gần nó, anh lại có cảm giác đó và đặc biệt là anh không hề có cảm giác rằng nó là người xa lạ mà ngược lại còn có cảm giác thân thân. Có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Cơ thể Vũ tự nhiên chuyển động, anh tiến gần đến sau nó rồi nhẹ nhàng giơ tay chạm vào tóc nó. Nó bỗng dưng cứng cả người " Nó lại trốn tiết và chui xuống khu vườn sau trường cắm rễ dưới gốc cây và nhắm mắt thư giãn Đúng lúc đó anh cũng trốn tiết và ra khu vườn sau trường để nằm nghỉ thì lại gặp nó - Sao lại có học sinh ngủ ở đây nhỉ? Hư quá!- Anh chẹp miệng Đúng như anh nghĩ, nó lập tức mở mắt nhưng khi nhìn thấy anh thì nó lại thở dài - Lại là anh? Ra đây làm gì?- Nó nhắm lại mắt, giọng nói có đôi chút lạnh lùng - Thế em ra đây làm gì?- Anh ngồi xuống cạnh nó - Trốn tiết! - Hư nhỉ? - Không phải anh cũng thế sao? - Ừ đúng! Rồi anh nằm xuống cạnh nó, lúc này anh mới để ý đến mái tóc tím. Tóc nó vừa mỏng lại mềm mượt, đã thế còn là màu tím nhạt nên khi dưới ánh nắng nó lại càng trở nên lung linh hơn - Em có biết là tóc em màu tím rất đẹp không?- Anh chạm vào mái tóc nó - Chưa ai nói với tôi điều đó!- Giọng nó nhỏ dần, từ trước đến nay chưa từng ai khen nó điều gì, anh....là người đầu tiên... - Em phải thấy vinh dự vì anh là người đầu tiên khen em chứ!- Anh bật dậy, giả vờ giận dỗi - Ừ thì vinh dự!- Nó ngồi dậy, khẽ nhún vai - Em có vẻ thích được khen, hay là...mỗi ngày anh đều khen em nhỉ?- Anh xoa cằm vờ nghĩ ngợi - Ớn!- Nó bĩu môi nhưng trong lòng thấy vui vui Anh cười với nó rồi bất chợt thơm vào má nó và cười toe toét như không có gì Nó mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu. Anh....vừa làm gì nó vậy? - Tên kia....đứng lại! Ai cho anh làm thế với tôi?- Nó rút giầy chạy đuổi anh - Làm thế hay mà. He he! Trong buổi hôm đó, nó và anh rượt đuổi nhau khắp trường nơi. Mặc dù đánh nhau và cãi nhau nhưng ngày hôm đó lại rất vui...." Nó quay phắt lại nhìn Vũ, thở dốc, cố mở to đôi mắt để nhìn thật kĩ người đứng trước mặt. Nhưng nó lại thấy thất vọng, cảm giác có người chạm vào tóc khiến nó nhớ tới anh. Từ cái ngày anh chết tới giờ, nó không ngừng tìm kiếm anh với hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về...nhưng có lẽ....điều đó là không thể. Nó đang nhớ anh.....và nhớ rất nhiều..... - Xin lỗi đã làm cô sợ!- Vũ bối rối - À, không....không có gì. Chào anh....tôi đi!- Nó chạy thật nhanh lên lớp, kéo chiếc mũ xuống che đi đôi mắt đang long lanh nước Vào đến lớp nó nằm ườn ra bàn, mặt gục xuống, cắn chặt môi để ngăn cho những giọt nước mắt không chảy. Nó đã hứa với anh là sẽ trở nên mạnh mẽ, nó nghĩ khóc là thẻ hiện sự yếu đuối. Đúng lúc chuông reo cũng là lúc bà cô chủ nhiệm nghiêm khắc bước vào với cậy gậy sắt trên tay, thường bà cô hay đi rầm rầm như khủng long nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng yểu chuyển làm tất cả học sinh trong lớp chỉ muốn lòi con mắt ra nhìn - Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới và bốn bạn nữa chuyển từ lớp A tới lớp mình! Vừa nhắc đến lớp A, cả lớp đều rầm rầm bàn tán vì lớp A là lớp VIP nhất trong trường mà lại có chuyện chuyển tới lớp L thì hơi khó tin. Nó thì chẳng buồn quan tâm, đang định chợp mắt thì bị tiếng rú ầm cả lớp đánh thức, cũng vì bản tính tò mò mà nó đành phải ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy sáu người con trai đứng trên bục, nó muốn phụt máu mũi. Chưa gì đã biết nó học lướp nào rồi sao? - Có hai bạn học sinh mới là Kiwasato Anh Quân và Kiwasato Hoàng và thêm Tứ công tử từ lớp A chuyển sang! Khỏi cần phải chào hỏi nhiều, cả sáu cùng nhau bước tới chỗ nó ngồi. - Bà chị, ngồi dịch ra cho em ngồi!- Hoàng ném cặp vào chỗ bên trái nó - Em gái ngồi dịch ra cho anh ngồi!- Quân ném cặp vào chỗ bên phải nó Còn bốn công tử cảu chúng ta thì chia nhau ngồi ở hai bàn dằng sau nó. Chỗ ngồi của nó bây giờ được bao bọc bởi toàn quanh hotboy và cả buổi sáng đó, trong lớp 12L10 có bảy cái đầu liên tục gục xuống bàn mà ngủ.
|