- Ơ! Bố mẹ đang làm gì thế? - Bảo Ngọc ngây thơ lúc này mới nhìn lên bố mẹ nó Lúc này Vyl mới buông cô ra. Cái tên chồng đáng ghét! Nghe con gọi rồi còn muốn tiếp tục nữa - K-Không có gì đâu bảo bối! Mẹ nấu món khác cho Ngọc nhé Nói rồi. Cô đẩy Vyl và Ngọc ra ngoài mặt vẫn còn hơi đỏ - Bố đẹp trai. Bố với mẹ vừa làm gì thế? Sao bố lại cắn vào cổ mẹ như Vampire ấy - … Bảo Ngọc kéo áo lên che cổ: - Hay bố là Vampire thích cắn cổ người khác - Ai cho con xem mấy cái phim nhảm đấy - Anh Jack =.= - Sớm muộn gì con cũng bị nó cắn cổ - . . . - Con hát cho bố nghe nhé! - Ừ “ Ba là xúc xích bò Mẹ là xúc xích heo Con là xúc xích gà Ba xúc xích ngon ngon La là lá la la Nấu với mì ăn liền” Hôm trước là ngày thi học kì , tất cả các môn đều tốt có mỗi môn Nhạc là bị cô chê trách một trận. Cô bé hơi ức một tí nhưng mà vẫn cho rằng mình làm rất đúng - Con đang hát cái quỷ dị gì thế? - Một bộ mặt có chút khó chịu - Bố! Con tự sáng tác lời đấy! Hay không ạ? - Không - Tại sao? - Vì bố không thể là xúc xích bò - Ồ - Cô bé cười Một lúc sau cô bé mới mè nheo sự xấu tính của cô giáo - Cô nói là chúng con phải hát thật sáng tạo theo cách của riêng mỗi người. Hát bằng tất cả con người mình. Vì thế con đã làm đúng như lời cô dặn - Rồi . . .? - Rồi con bị cô trách mắng. Rõ ràng con đã sáng tạo còn gì. Con còn hát bằng cách riêng, bằng con người của mình. Thế mà cô vẫn cho điểm B. Người lớn thật khó hiểu Bảo Ngọc mặt phụng phịu rõ là đáng yêu. Bố cô nghe xong rất đồng thuận. Con gái anh hát sáng tạo như thế còn gì nữa. Chỉ là sáng tạo quá nên hơi thảm họa thôi - Mà hình như hát bằng mỗi cái dạ dày phải không?- Bố cô bé đột nhiên hỏi - Vâng. Hôm ấy con đói quá. Mà con người thì có cả dạ dày mà bố. À quên. Nhắc đến dạ dày con đói quá! Bố, hôm nay sinh nhật con bố cho con đi công viên nhé! Mấy lần bố hứa rồi mà. Bố không cho con đi thì con dỗi, ứ ăn cơm, ứ đi học, ứ chơi với bố Trời. Con bé này giờ còn biết nũng nịu kiểu tiêu cực như vậy nữa. Càng ngày càng giống mẹ nó. Chỉ có điều con bé không bị ngốc thôi - Được rồi Chỉ đợi câu nói đó, Bảo Ngọc phi ngay vào nhà bếp để bàn chuyện với mẹ - Mẹ ơi - Cô bé gọi Nghe cái giọng ngọt ngọt của đứa con gái, bà mẹ trẻ thấy vui lạ. Con bé đáng yêu vô cùng. Nhìn thôi đã muốn ôm nó rồi - Sao thế bảo bối? - Mẹ không cần nấu cho con với bố đâu ạ Nghe tới đây, thật sự là yêu con bé thêm rồi đấy! Biết mẹ nó vất vả mà vừa đi học về đã ngoan như vậy. Không uổng công cưng chiều nó mấy năm qua - Thật sao? - Vâng- Ngọc đáp chắc nịch Không chờ đợi gì thêm, Puny cởi phăng cái tạp dề ra vắt lên giá treo đồ. Cô đoán là hôm nay sinh nhật Bảo Ngọc chắc chắn nó mè nheo đòi đi chơi rồi. Đỡ được một hôm, thật thích - Mẹ chỉ cần nấu cho mẹ thôi. Bố hứa là cho con đi chơi công viên rồi. Gặp mẹ sau nhé!Con đi đây Cái gì thế này?Con bé này, nó dám. . .Đúng là không thể tin được. Dám đi mà bỏ mặc mẹ nó ở nhà. Được. Đã vậy mẹ không tặng quà cho con. Không mua bánh sinh nhật cho con nữa. Nhóc con, dám đối xử với mẹ như vậy. Puny bực mình nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang quay đi của Bảo Ngọc - À quên! - Bảo Ngọc chợt quay lại Có nên tin tưởng đứa con này thêm lần nữa không? - Làm sao? - Tối này mẹ gọi ngoại sang nấu cơm nhé! Sinh nhật con, con muốn ăn ngon Nói xong, nó chạy ngay đi được Con nhóc này, cô thấy nó chẳng sở hữu được cái gen ngoan ngoãn và tốt tính của mẹ nó gì cả. Toàn có cái gen hắc ám của bố nó không. Đặc biệt sở thích của nó là làm người ta tức chết mới chịu được hay sao? Cha nào con nấy! Thực mệt với cái gia đình này * * * Vừa đến công viên đã gặp người quen. Bảo Ngọc giơ tay vẫn vẫy - Anh Jack ! Linh Nhi! Tường Quân ! Heyyyyyy Thấy Bảo Ngọc. Cả đám chạy tới. Đúng lúc mấy đứa cũng định đưa quà nhưng chưa gặp cô bé. Jack thì chưa kịp đưa khi nãy Bảo Ngọc đã lon ton đi vào nhà rồi! - Ngọc ngố. Anh còn tưởng em trốn đâu chơi rồi - Jack lên tiếng - Ngố gì mà ngố. Có anh Jack mới ngố ấy. Tìm Ngọc sao? - Anh ấy muốn tặng quà cho chị - Linh Nhi và Tường Quân đồng thanh - Vậy à. Còn hai đứa thì sao? Quà chị đâu? - Bảo Ngọc chìa tay Hai đứa cùng đặt vào tay Ngọc một cái kẹo mút vị dâu - Bảo Ngọc, đòi quà là hư - Bố cô bé xoa xoa đầu đứa con gái - Vâng - Mẹ em đâu? - Jack nhìn quanh - Mẹ em. . . ở nhà! - Em đi chơi mà bỏ quên mẹ ở nhà là không được. Anh có bao giờ đi mà không đưa mẹ Jane cùng đâu - Nói xong, cậu không quên nhìn ra phía xa xa có mẹ Jane và bố Tan đang ngồi đó - Không. Em chỉ muốn cho mẹ một bất ngờ thôi - Là gì?? - Cả ba đứa cùng đồng thanh - BÍ MẬT - Linh Nhi! Tường Quân! Đến giờ về rồi - Hai bà mẹ, hai ông bố vẫy tay giục hai đứa nhỏ - Thôi. Bọn em về đây. Chị Ngọc sinh nhật vui vẻ. Bye - Bye Lin, Zita và Gum, Huan kết hôn cùng ngày nên giờ có hai đứa con cũng cứ bám lấy nhau như hình với bóng. Thế là lần nào đi chơi cũng phải đi chung mới chịu. Giờ giục về cũng khó nhưng được cái rất nghe lời bố mẹ. Chúng nhìn chung đều là những đứa con ngoan ngoãn dù cho mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng - Anh Jack. Em cũng đi đây. Bye - Khoan. Anh chưa đưa quà mà - Bố đẹp trai nói là em đòi quà là hư - Anh đưa thì em cứ nhận đi. Ngố quá Jack véo má Bảo Ngọc một cái rồi mới yên tâm đi về. Cậu quý Bảo Ngọc vô cùng. Cô bé láu lỉnh mà lại đáng yêu. Có hơi ham ăn một tí, hay dỗi một tí nhưng đặc biệt quan tâm người khác. Nghĩ thôi đã quý rồi. Jack mỉm cười - Sao? Muốn theo Jack về nhà? - Con . . .con nói thế bao giờ. Con chỉ nghĩ là anh ấy thật tốt khi nhớ sinh nhật con thôi - Ngốc. Sinh nhật con vào ngày được nghỉ nên nó nhớ thôi - Bố. Sao bố nói anh Jack thế. Dù không là ngày nghỉ thì anh ấy vẫn nhớ thôi. Hừ - Còn bênh người ngoài - Con . . . con không nói với bố nữa. Bố toàn chọc con. Con muốn về nhà với mẹ à quên con còn phải mua quà cho mẹ nữa * * * 6h30’ tối - Này, con làm sao thế hả? Tự nhiên đang có em bé lại đi cho mọi người nghỉ phép hết.Bao giờ con mới trưởng thành hả? - Mẹ. Họ ở đây lâu vậy rồi. Lúc trước con định là Bảo Ngọc lớn hơn một chút sẽ cho họ nghỉ phép. Giờ thì một chút đấy là nó lớn thế kia rồi, còn biết làm mẹ nó bực chết ! - Thôi. Ngồi xuống. Minh Anh nó mà biết con vất vả thế này, nó buồn đấy! - Giờ này mà hai bố con nó còn chưa chịu về. Đi những đâu mà lâu vậy - Mẹ chuẩn bị xong rồi đấy. Mai sẽ dẫn Bảo Ngọc đi chơi. Giờ mẹ về qua tiệm bánh đây * * * 15 phút sau Vẫn chưa thấy hai bố con trở về. Puny đi qua đi lại lo lắng. Muộn thế này rồi. Cô đang định chạy ra ngoài tìm thì đã thấy cô con gái nhỏ bé đứng trước cửa cười hiền - Happy birthday to Mummy Một âm giọng trong trẻo vang lên - Bảo Ngọc. Con đi đâu giờ này mới về. Có biết là mẹ lo lắm không?Đii chơi về muộn thì phải nói với mẹ một tiếng chứ! Bảo Ngọc không bực vì lời nói ấy. Cô bé lại gần ôm người mẹ trẻ mà dụi dụi. Mẹ lúc nào cũng yêu thương cô bé làm cô cảm thấy mình nên làm gì đó. Ngày thường mẹ đã rất mệt nhưng vẫn phải nấu cơm cho cô bé. Cho nên hôm nay cô muốn mẹ nghỉ ngơi. Hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ nữa. Cô giáo từng hỏi Bảo Ngọc là điều gì em cảm thấy kì diệu nhất trong cuộc sống thì cô bé không ngần ngại trả lời rằng điều ấy là mẹ. Đặc biệt là mẹ còn sinh Bảo Ngọc đúng vào ngày sinh nhật mẹ nữa. Điều ấy thật kì diệu và Bảo Ngọc sẽ trân trọng nó suốt cuộc đời này - Bảo bối, khóc nhè đấy à? - Bố cô bé xoa xoa đầu cô - Không có đâu bố. Bảo Ngọc sao lại phải khóc nhè! Hì hì - Nói xong, cô bé rời khỏi người mẹ, mỉm cười Puny kéo đứa con gái vào trong nhà - Mẹ nấu ăn không ngon, lần sau nhất định sẽ nấu ngon hơn cho Bảo Ngọc. Đây là đồ ăn ngoại làm cho con đấy! - Không phải đâu mẹ - Vậy là gì? - Ôm đứa con gái, Vyl hỏi - Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Con cũng thương mẹ lắm. Mọi người về quê hết còn mình mẹ ở đây vất vả. Thế mà lúc nào Bảo Ngọc cũng đòi hỏi mẹ đủ điều. Mẹ chắc buồn lắm. Con hôm nay đòi bố cho đi công viên là vì con muốn mua quà cho mẹ. Con cũng không ghét đồ ăn mẹ nấu đâu. Con muốn mẹ nghỉ ngơi nên mới kêu mẹ gọi ngoại đến. Mẹ Uyên đừng giận Ngọc nhé! Đi mãi mà chẳng thấy thứ gì hợp với mẹ nên Bảo Ngọc đã quyết định sẽ tặng mẹ một bức tranh mà Ngọc vẽ trong giờ Mỹ thuật. Mẹ đừng chê Ngọc vẽ tệ nha Bảo Ngọc tuột xuống khỏi vòng tay của bố và lon ton mở cặp sách lấy ra một bức tranh đưa cho mẹ cô xem. trong đó có hình ảnh cả gia đình nắm tay nhau cùng đi chơi. Có bố, có mẹ, có Bảo Ngọc và có cả em trai Minh Anh chưa chào đời nữa. Một hình ảnh chứa đựng sự hạnh phúc. Đối với một người đã làm mẹ, quà gì không quan trọng, chỉ cần có những đứa con ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy là đủ rồi. Con bé càng lớn càng hiểu chuyện và quan tâm bố mẹ hơn - Bức tranh này không đẹp gì hết - Em nói gì thế? - Vyl hơi ngạc nhiên - Con xin lỗi, con vẽ không được đẹp - Ừ. Con vẽ không đẹp mà là vô cùng tuyệt mĩ, bảo bối ạ! Bị mẹ cô nhéo mũi thì Bảo Ngọc mới chợt nhận ra mẹ đùa cô một tí tẹo. Còn tưởng mẹ không thích nữa. Cô bé thở phào một cái lại mỉm cười! Thế là cả một bàn ăn thịnh soạn kia chỉ có 3 người thưởng thức! Bảo Ngọc vừa đội mũ sinh nhật lên định thổi nến thì cửa bật mở! - Cháu yêu của bà! - Mẹ của Vyl lao vào giữa khung cảnh tuyệt diệu kia rồi ôm hôn Bảo Ngọc làm cô bé còn ngơ ngơ ngác ngác - Lại đây với ông nào - Bố của anh cũng lại gần yêu thương đứa cháu nội Bảo Ngọc ôm cả hai ông bà nội đáng yêu rồi tặng mỗi người một cái thơm má. Hai người bận việc vậy còn về làm Bảo Ngọc vui quá trời - Ngọc yêu! - Lại một tiếng gọi thân thương - AA! Chú Ken đẹp trai - Ngọc ôm chầm lấy Ken Chú Ken là người bận bịu nhất mà cũng về nữa. Sinh nhật năm nay của Ngọc quá nhiều niềm vui. Cô bé muốn òa khóc nhưng lại sợ ảnh hưởng không khí. Và rồi lại nở nụ cười vui vẻ! Cả nhà ngồi vào bàn ăn và lần nữa Bảo Ngọc lại chuẩn bị thổi nến lại thì cửa không đợi thêm bật mở! Bị gián đoạn nhưng mà có lẽ lại thêm ai đó! Ngọc vẫn vui vẻ kìm nén cảm hứng muốn thổi nến lại - Cô chủ nhỏ của tôi! Phải đợi chúng tôi về mới thổi nến chứ - Ryo lại cằn nhằn ôm theo đống đồ vào trong nhà - Cậu nói vậy cô chủ nhỏ sẽ buồn đấy - Chú Ryo! Bà quản gia. Cháu nhớ hai người quá! Lần này bàn ăn lại thêm hai người. Tất cả đều chờ đợi màn thổi nến của nhân vật chính Không may là bé Ngọc nhà ta lại bị hụt. Ngọc hơi phùng mặt.Muộn rồi còn ai nữa chứ - Anh Jack! Linh Nhi! Tường Quân. Ba người cũng đến sao? Tan, Jane, Zita, Lin, Huan, Gum cũng tới làm căn nhà trở nên thật đông đúc. Bàn ăn lúc này chẳng còn đủ thêm ai khác nữa. Bảo Ngọc vui vẻ ngồi giữa bàn và thổi nến.Cô bé cảm thấy sinh nhật này ấm áp vô cùng.Có mọi người thân yêu ở bên cạnh là một điều hạnh phúc nhất thế gian Căn nhà bình thường yên ắng hôm nay lại vô cùng nhộn nhịp và tràn đầy tiếng cười! Một buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ
Một buổi tối ấm cúng tình cảm yêu thương! *END* Xin chào ^^ Vậy là kết thúc truyện rồi nhỉ ? Cái kết này đã thỏa mãn các bạn chưa :3 Cảm ơn mọi người nhiều lắm :**~ Từ giờ có thể tập trung viết truyện mới rồi kekeke ~~
|