Hoàng tử của tôi
|
|
Hoàng tử của tôi
Tinh Vân
Tình trạng: Đang sáng tác
Tóm tắt nội dung:
Trong một lần đi chơi lung tung, Thiên Vy trượt chân té xuống hồ nước. Đang lúc vùng vẫy tuyệt vọng cho khả năng bơi lội của mình thì một anh chàng từ đâu nhảy xuống, cứu nó lên.
Ai da! Hết sức là may!
Nó ngước nhìn “ân nhân cứu mạng”, ôi chúa tôi, đó là một anh chàng siêu đẹp trai với mái tóc đen, đôi mắt cuốn hút. Đang định lên tiếng cảm ơn, anh chàng đó bỗng nhiên cướp lời, để lại duy nhất một câu trước khi đi:
“Nếu muốn cảm ơn, cậu có thể tới trường cao trung Bình Minh tìm tôi.”
Đối với một cô gái luôn mơ mộng về hoàng tử bạch mã như nó thì sẽ tưởng tượng tới cảnh chàng trai đó sẽ tỏ tình với mình. Cuộc đời thật là đáng buồn, tìm tới trường thì phát hiện ra có tới tận ba hoàng tử, ngoài ra còn có thêm hai người khác cũng đẹp trai ngất ngưỡng nữa chớ!
Gì cơ? Sinh ba sao? Hội hotboy sao?
Đâu mới là chàng hoàng tử thật sự của nó? Liệu nó có tìm ra được?
------------
Note: Sau khi tuyệt vọng với hố trước, Vân quyết định cứu vớt mình bằng cách đào hố mới *lọt hố*.
|
Giới thiệu nhân vật 1. Hoàng Nhật Phong - Hắn - Sinh nhật: 20/1 - Tuổi: 17 - Chòm sao: Bảo bình - Nghề nghiệp: Học sinh/Idol
2. Hoàng Nhật Minh - Sinh nhật: 20/1 - Tuổi: 17 - Chòm sao: Bảo bình - Nghề nghiệp: Học sinh/Hội trưởng hội học sinh
3. Hoàng Nhật Thiên - Sinh nhật: 21/1 - Tuổi: 17 - Chòm sao: Bảo bình - Nghề nghiệp: Học sinh/Đội trưởng đội bóng rổ
4. Nguyễn Thiên Vy - Nó - Sinh nhật: 13/10 - Tuổi: 17 - Chòm sao: Thiên bình - Nghề nghiệp: Học sinh Trên đây là tên những nhân vật chính. Nhân vật khác từ từ giới thiệu sau.
|
Chương 1.1 – Gặp được hoàng tử Trời xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay mẹ nó – Thiên Vy phát hiện ra bài kiểm tra được năm điểm trong hộc tủ. Chỉ vì cái đó mà khiến nó phải chạy như ma đuổi thế này đây.
Ôi ôi! Chán ơi là chán, sao ông trời sinh ra nó cái gì cũng dốt vậy chứ! Được mỗi cái tài ngụy biện và chạy nhanh như báo là còn khen được.
Bước đi thêm vài bước nữa quanh hồ nước, bỗng nó thấy một tên thanh niên ăn mặc rách rưới khó tả, khuôn mặt đen nhẻm, mái tóc rối xù đang chống gậy đi với tư thế vô cùng ngạo nghễ. Với cái tính hay trêu chọc người khác của nó, nhất định sẽ không bỏ qua cho người này.
“Huynh đệ Cái Bang, huynh cho tôi biết, huynh đến từ hành tinh nào? Hạ cánh xuống trái đất với mục đích gì?” Nó đập tay lên vai tên thanh niên đó, cười khẩy. Xong còn lôi cuốn sổ cùng bút ra ghi ghi chép chép gì gì đó tỏ vẻ phóng viên.
“Ô hô, ỉn tiểu thư, lâu rồi không gặp.” Tên đó không hề ngần ngại mà đốp lại.
Gì cơ? Ỉn tiểu thư? Nó thăng cấp làm ỉn từ bao giờ thế?
Đang bị chết đứng với câu nó đó thì bỗng nhiên nó bị ai đó đá bay xuống hồ. Ông trời ơi! Có ai nói cho tên đá nó xuống hồ biết là khả năng bơi của nó có hạn không?
“Cứu tôi với… cứu với… mẹ ơi con không biết bơi.”
Tùm… Ai đó đã nhảy xuống nước.
“Này này, cậu không sao chứ?”
Tên quái nào mà tát nó lia lịa thế? Bà nó chứ, nó mà tỉnh dậy thì tên đó chỉ có nước ăn dép!
Vừa lim dim tỉnh lại, thì nó đã hơi sốc với hình ảnh trước mặt. Đập vào mắt nó là một chàng trai phải nói là “sâu cu”. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt sâu hút hồn người đối diện.
Hắn đứng dậy, buông ra một câu:
“Nếu muốn cảm ơn, cậu có thể đến trường Bình Minh tìm tôi.”
Nói xong hắn rời đi.
Nó vẫn ngớ người với vẻ đẹp “khuynh nước khuynh thành” của chàng trai vừa nãy, vừa thoát khỏi giấc mộng đã không thấy bóng dáng hoàng tử đâu nữa.
---------------------------------------------
Nhìn cái địa chỉ tìm được trên mạng trong tay, nó ngó ngang ngó dọc cái cổng trường Bình Minh.
Cổng trường mở toang, thế mà sân trường lại không một bóng người. Hừm! Là đang học đây mà.
Nó bước vào trong sân trường, mối nghi hoặc trong lòng dần dâng lên. Thế quái nào mà trường không có bảo vệ? Mối nghi hoặc này còn chưa giải quyết xong, đã có một mối nghi hoặc khác đè lên.
Trên bảng thông tin là hình ảnh chàng trai hôm qua cứu nó đang chơi bóng rổ. Giờ đây đột nhiên nó dí sát mặt vào tờ poster, anh chàng này sao mà quen thế không biết! Khoan, nó lôi điện thoại ra, tra google, ngay lập tức hình ảnh chàng trai ấy hiện lên với cái tiêu đề “Idol Fuuto”.
Nó nhếch môi cười khẩy. Ra anh chàng này chính là Idol Nhật Phong đang vô cùng nổi tiếng. Nó là người chúa ghét những anh chàng nổi tiếng, xem ra nó không có phúc để được tỏ tình rồi.
Nó – một con người trái ngược với sự hoàn hảo. Từ học tập, cho đến tài năng hay xét về ngoại hình nó đều không bằng ai. Chuyên gia đi trễ, chuyên gia không làm bài tập, chuyên gia trêu chọc người khác, chuyên gia ngủ nướng, không ai khác là nó.
Nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi, cũng phải đi cảm ơn người ta một tiếng.
Reng reng reng…
Tiếng chuông tan học vang lên. Cả trường lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Nó đứng bên cạnh bảng thông báo, tay để sau lưng, chân dí dí dưới mặt đất, chờ đợi. Như bắt được đúng thời điểm, nó ngước đầu lên, để rồi phát hiện ra dưới ánh mặt trời tỏa sáng là ba chàng hoàng tử giống nhau như ba giọt nước.
|
Chương 1.2 – Ba giọt nước “Này… cái anh kia!” Nó vội vã chạy lại, khuôn mặt hơi đỏ vì mệt, miệng há to mà hét.
Hắn mở to đôi mắt nhìn về cô gái đang hướng hắn mà chạy. Khuôn mặt nó lúc chạy… thật tuyệt.
“Phong, anh làm sao vậy? Anh quen cô ta sao?” Nhật Thiên ngừng xoay quả bóng rổ trên tay lên, ánh mắt đối diện với hắn rồi dần dần chuyển sang nó.
“Không – quen!” Hắn gằn từng chữ.
Nó vừa chạy tới nơi đã thở dốc, chỉ cách chừng ba mét nữa thôi. Nó thực là thất vọng cho tài chạy maratong của nó đi! Nó lại một lần nữa đứng hình với ba chàng trai giống y hệt nhau như ba giọt nước đang đứng trước mặt.
Trời ơi, sinh ba sao? Sao mà nhìn không ra điểm khác nhau vậy?
Á á á! Nó đang bị xô đẩy sao, đâu ra nhiều nữ sinh thế này chứ! Tụi mày tránh ra cho bà, bà cho ăn dép cả lũ đấy! Tiếng quái gì vậy? Nó nghe rõ mồn một từng chữ “Hot club, hot club” từ miệng mấy nữ sinh. Hot club là câu lạc bộ nóng hả? Trời đang mát mà!
Lại từ đâu xuất hiện hai anh chàng đẹp trai ngời ngời nói gì đó với ba giọt nước kia.
Ô mai chuối! Hội hot boy sao? Từ đâu mà nhiều trai đẹp vậy? Chẳng nhẽ nhan sắc của nó đẹp tới mức khiến hàng loạt hotboy xuất hiện làm quen sao? Ấy ấy, lạc chủ đề rồi, nhìn đi nhìn lại thì ba giọt nước kia cùng với hai hotboy đó không ai chú ý đến nó cả, căn bản họ đang chào hỏi lũ “mai trê” kia. Không hiểu sao mà nó thấy hơi hậm hực vì tên nào đó không chú ý đến nó. Gì chứ! Cứu nó để rồi nó tới cảm ơn và cho nó ăn bơ sao?! Bà nó chứ, nó không tiếc khuôn mặt đẹp trai của một trong ba tên ấy đâu, chỉ là… nó không biết ai là người cứu mình.
Lôi thanh socola ra nhai nhồm nhoàm, tay chống nạnh, chân dẫm mạnh dưới đất đầy hậm hực. Nó không thích ăn bơ, cho ăn socola còn được. Toàn bộ hoạt động của nó đều thu vào tầm mắt của một người.
Nhật Minh mỉm cười nhìn nó đầy ấm áp, đây là cô gái lạ nhất anh từng thấy. Tuy rằng nhìn rất dễ thương nhưng mà với cái hành động “hơi” bất lịch sự ấy thì chẳng đứa con trai nào thích cho được. Nhưng không hiểu sao hành động vô cùng biểu cảm của nó lại thu hút Nhật Minh đến vậy!
“Minh, anh nhìn gì vậy?” Thiên đã nhận thấy được ánh mắt lơ đãng của Minh.
“À không, anh chỉ là cảm thấy cô bé kia… rất đáng yêu.” Minh cười cười, ánh mắt lại lộ rõ sự nhu hòa, tay chỉ về hướng nó.
Nữ sinh vây quanh chuyển tầm mắt về hướng nó.
“Hả? Anh có bao giờ khen ai đáng yêu đâu?! Con nhỏ xấu xí và thô lỗ như vậy mà anh gọi là đáng yêu ư?” Thiên cảm thấy đầu óc anh mình rất rất không bình thường. Đúng vậy, chắc chắn anh ấy bị trúng gió thôi. Nghĩ rồi cậu lại bắn tia lửa điện về phía nó đang nhảy tưng tửng ở đằng kia.
Ôi ôi, sao nó thấy rợn tóc gáy quá nè! Tự nhiên sao cảm giác không khí xung quanh dần hắc ám vậy? Nó dần dần quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đen xì như đít nồi của Thiên và đám nữ sinh vừa muốn cười lại vừa muốn chạy.
Đúng là tạo hóa! Cho tên này khuôn mặt xinh trai mà lại đi trét nhọ đít nồi lên mặt. Cho lũ nữ sinh ấy diện mạo đẹp để rồi đi ghen với nhan sắc của ta. Hô hô!
Cả đám người đứng ở kia thấy nó cười một mình thì nhất loạt đều có một suy nghĩ: “Thần kinh không ổn định.”
--- Ta là đường phân cách thời gian ---
Gật gà… gật gù…
Nó buồn ngủ quá! Mấy tên “bà tám” ở đó nói chuyện gì mà lâu vậy?! Hơn mười hai giờ trưa rồi chớ đâu phải ít, nó đói lắm nha. Mấy người có lương tâm không vậy? Lòng nó đang gào thét đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc về hay ở lại. Thôi thì cứ ở lại đi, mấy khi nó kiên trì được như thế.
Ục… ục… Ôi chúa tôi, nó thực rất muốn khóc quá.
“Cậu đói rồi sao?” Bỗng nhiên từ đâu một giọng nói vang lên quen thuộc.
Đám nữ sinh nồng nặc sát khí vẫn ở đằng sau hắn, nhưng hai cái tên hot boy lúc đầu đã không thấy.
“Ơ… anh là người cứu tôi hôm bữa phải không?” Nó hỏi lại.
“Cậu đoán xem!” Minh đứng sang một bên hắn.
“Ủa, em tưởng anh bảo không quen mà?!” Thiên hỏi.
Lãng xẹt... lãng xẹt... lãng xẹt... cứu nó mà bảo không quen, vậy không quen thì tại sao cứu nó?
“Hừm! Anh gặp Naruto khi nào mà biết thuật phân thân vậy?”
Cả ba chàng hoàng tử đều vạch đen đầy đầu…
“E hèm, chúng tôi sinh ba đấy.” Thiên hắng giọng rồi nói một cách đầy tự hào.
Bà nó chứ! Sinh ba mà cũng tự hào! Nó mới là người đáng tự hào vì là con một, ăn sung mặc sướng, xinh đẹp lộng lẫy, con ngoan trò giỏi đây này. Hô hô!
Nó đưa tay lên miệng cười khả ố. Không biết từ khi nào mà mũi nó đã dài ra gần một mét. Lại một màn vạch đen đầy đầu của tất cả những ai đang theo dõi chương trình trực tiếp.
“Về đi! Ngày mai giờ này ở đây.” Hắn chỉ buông ra vài câu cụt lủn rồi rời đi. Tự hắn cũng không hiểu sao mình lại hẹn nó. Tự nhiên thấy nó khá thú vị, rất khác với mấy cô gái thường tụ tập xung quanh hắn hỏi han, xin chữ ký, chụp ảnh.
Thiên và Minh cùng tập đoàn fan hâm mộ cũng ngay lập tức bước theo. Căn bản là không quen biết gì nó, việc gì phải ở lại nhỉ!
É e é e… Ục ục… Lại là cơn đói bụng. Không xong rồi, nó đói sắp xỉu mất. Phải đi giải quyết tiếng gọi của tự nhiên thôi.
|
Chương 2 – Chuyển đến trường chúng tôi Đặt cái thân hình của mình xuống giường chiếu trúc, nó trở qua trở lại than vãn.
“Ôi nóng quá, nóng chết đi được.”
Trời mùa hè có khác, đúng là nóng không chịu được. Nhỏ Hân từ trên gác mái bước xuống, nhìn người chị đang trở mình như lên bệnh dại thì toát mồ hôi hột. Thế quái nào mà chị nhỏ càng ngày càng điên vậy, bình thường thì chiều chiều mới lên cơn mà? Nhỏ Hân thầm nghĩ ngợi một lúc rồi đi ra ngoài, lắc đầu ngán ngẩm với chị mình.
Trở mình lần nữa, nó gác tay lên trán, lại nhớ tới hình ảnh của chàng hoàng tử mỉm cười nhu hòa với nó – chính là vào cái thời điểm hắn… vừa tát vừa gọi tên nó.
Sao ông trời sinh cho hắn cái bộ mặt câu dẫn con gái như vậy chứ. Á khoan! Có ba tên, vậy tên cứu nó là tên nào?!
Sau một hồi suy luận, nó đã có kết quả mình mong muốn. Tên đầu tiên hỏi nó, mặt lạnh khỏi bàn cãi, câu hỏi có vẻ quan tâm mà mặt hắn thì tỉnh như phết bơ lên. Tên thứ hai nói chuyện khá ấm áp, có chút quan tâm. Tên thứ ba cái mặt như bánh bèo, kiêu ngạo hết chỗ nói.
Vậy thì người cứu nó chắc chắn là người thứ hai rồi. Vì hiền lành ấm áp như thế mới cứu nó chứ. Hô hô!
--- Ta là đường phân cách tiếng cười ghê rợn ---
Nó đang tung tăng nhảy đến trường hắn học. Mỉm cười khi nghĩ đến ba cái bản mặt ấy sẽ thấy sao khi nó đến muộn. Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ học thì nên dậy muộn một chút. Khoan khoan, tua lại đoạn này chút, hôm – nay – là – chủ – nhật? Nó bị cho leo cây ư? Sao nó lại quên mất hôm nay là chủ nhật, không đi học cơ chứ? Không đi học đồng nghĩa với việc ba tên đó không có ở trường. Mà đây cũng đâu phải lỗi của bọn hắn, rõ ràng nó không quen biết cái tên hẹn nó, vậy mà cũng đi đến. Ông trời ơi, tại sao luôn đối xử bất công như vậy?
“Này cái cô kia!”
Giọng ai vậy? Nó đứng lên phủi phủi cái quần ngố, chỉnh lại mái tóc buộc một bên, sau đó quan sát. Tên gọi nó là tên nào khi… trước mặt nó là ba cái bản mặt giống nhau mặc quần áo như nhau?
“Này, cô điếc sao?”
Biết rồi, là tên bánh bèo!
--- Ta là đường phân cách thời gian hai anh chị cãi nhau chí chóe ---
Cãi nhau mệt rồi, Thiên kéo Minh vào xe, kệ cho nó ngồi cãi nhau với cái cửa kính xe cách âm.
Chà! Bọn hắn đúng là giàu thật. Đi hẳn một siêu xe cơ đấy. Ước gì nó cũng giàu như vậy, nhưng ông bố của nó suốt ngày bán dưa ngoài chợ thì lấy tiền đâu mua siêu xe đây. Hơi! Ông trời thật biết phân chia.
“Rốt cuộc anh hẹn tôi ở đây có chuyện gì vậy? Tôi muốn cảm ơn người cứu tôi.” Đầu tiên phải biết ai cứu mình đã.
“Là tôi cứu cậu. Tôi hẹn cậu ở đây chỉ để nói một chuyện. Sau khi cứu cậu, bộ quần áo hơn mấy triệu của tôi liền bị hỏng, chiếc giày thể thao hãng LME chỉ có độc nhất ba chiếc của tôi cũng đi tong, tiền công lao tôi cứu cô cũng không ít. Vậy nên… cô phải chuyển đến trường chúng tôi làm người hầu cho đến khi đến khi trả hết nợ.”
Bóp trán… bóp trán tập hai... bóp trán tập ba…
“Tôi có bảo cậu cứu tôi sao? Là cậu tự cứu mà!”
“Chính cậu nói rằng ‘ai cứu tôi, bảo tôi làm gì cũng được’ mà.”
Chết! Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nó luôn nói ngớ ngẩn. Hôm ấy chính nó đã nói như thế. Chẳng lẽ nó lại phải chuyển đến trường hắn làm osin. Thì ra tên mặt lạnh chính là tên đã cứu nó sao? Thật không ngờ được, công tử nhà giàu mà cũng phải tính toàn từng chi tiết nhỏ ở bộ quần áo hay cái gì đó ư?
“Cậu đang nghĩ có phải tôi quá tính toán không? Những thứ anh em tôi có được bây giờ đây chính là chúng tôi tự làm nên, không hề dùng tiền của bố mẹ.” Hắn nói, mặt hơn nhăn lại, có vẻ là một ký ức buồn.
Nó đưa tay lên xoa xoa cằm ra vẻ hiểu biết. Ra là vậy, ra là vậy, bọn họ tự kiếm tiền. Vậy nó có nên ra chợ bán dưa phụ bố mình, sau đó tích góp tiền trả cho hắn không ta?! Hây da, nhưng nếu nó có tiền thì nó sẽ không đưa cho ai mà nó sẽ đi ăn pudding dâu tây. Ai ai, làm sao để trả tiền mà không cần làm osin đây?
“Cậu không cần chuyển đến bây giờ. Còn hai tháng nữa nghỉ hè, cậu có thể suy nghĩ, nhưng cậu không được chống lệnh. Cậu phải chuyển đến trường Bình Minh.” Hắn chợt nở nụ cười.
Thình thịch… thình thịch… Cười đẹp ra phết.
Không không… Tên này là ai mà dám ra lệnh cho nó. Đúng là tức hết chỗ nói mà.
Khụ… khụ… Dám cho nó hít bụi siêu xe ư? Ô kê, đợi đó, bà sẽ chuyển đến trường này, bà sẽ cho tụi bây biết tay.
|