Chương 9 Lan hậm hực bước vào văn phòng của trường, một căn phòng không quá bé năm bên góc bên kia của trường, đối diện với canteen. Cô đi vòng phía sau sân khấu trước sân truờng, được dựng lên cho buổi lễ khai giảng sáng hôm ấy, để vào văn phòng. Ngồi đợi trong văn phòng nhìn ra giữa sân, Lan thấy các cô cậu học trò xếp hàng rất thứ tự, lớp nào theo lớp nấy. Ngồi trong phòng, Lan có thể nghe tiếng loa phát thanh vang vang bài Quốc Ca, kế đó là những lời chào mừng vào năm học mới của thầy hiệu trưởng, Tuấn, của cô hiệu phó, Tiên, và của một vài học sinh được chọn lên để phát biểu.
Khoảng mười lăm phút sau, lễ khai giảng và chào cờ kết thúc, các lớp mười hai cùng nhau đi về hướng cầu thang của hai bên hông trường. Còn các em lớp mười một thì học ở phía dưới.
Àh, khối mười hai học hết ở trên lầu, tha hồ hít thở không khí thoáng mát, Lan nghĩ với vẻ thích thú. Ngôi trường từ phía ngoài nhìn vào thì không có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng khi bước vào trong, ngôi trường lại trở nên to lớn một cách lạ thường. Trường có lầu và được chia ra làm năm dãy: A, B, C, D, và E. Dãy E là dãy nhỏ nhất với chỉ duy nhất hai phòng dùng chứa các vật dụng linh tinh như xô đựng nước và chổi lông gà. Dãy C và D là dãy lớn nhất với các lớp thí nghiệm và các lớp thực hành các môn sinh học. Dãy A và dãy B là lớp học, nằm ở giữa trường, khi vừa bước vào cổng của trường thì đã thấy hai dãy này.
Wow, Lan chăm chú đọc và dõi theo từng chi tiết về ngôi trường được in trên một bảng khung gỗ có đóng kiếng ở mé phải của văn phòng ngay ở chỗ cửa ra vào.
- Em là Vũ Ngọc Phong Lan. Học sinh mới về nước đúng không? – Một người thầy vừa mới bước vào văn phòng cất tiếng hỏi Lan.
Nếu Lan đoán không lầm thì đó là thầy Tuấn, thấy hiệu trưởng của trường Lan. Lúc nãy Lan nhìn thấy thầy lên bục mở đầu cho buổi lễ chào cờ và khai giảng. Thầy có mái tóc đen mướt, cắt ngắn, chải gọn và khuôn mặt nhìn khá trẻ so với chức vụ của thầy. Lan đoán là thầy cỡ chừng bốn mươi mấy tuổi là cùng. Thầy mặc áo sơ mi sọc carô xanh da trời và thắt cà-vạt màu nâu đen. Khuôn mặt thầy trông vừa nghiêm nghị vừa vui vẻ, làm Lan bớt đi phần nào sự hồi hộp trong cô từ nãy tới giờ.
-Dạ, thưa thầy.
-Bố của em đã đến đây hai tuần trước xin cho em vào học. Mọi thủ tục đã xong hết. Em vào lớp 12A1 nhé!
Đóng quyển sổ trên bàn, thầy Tuấn ra hiệu cho Lan đi theo thầy. Xong, thầy đi trước, Lan lò dò theo sau và hai thầy trò cùng bước lên cầu thang. Vì văn phòng nằm dưới chân một đầu cầu thang bên trái, mà lớp 12A1 của Lan lại là phòng học đầu tiên, tít bên phía cầu thang bên phải, nên khi đi ngang qua các lớp học khác, không ít các học sinh đã dáo dác nhìn Lan qua những ô cửa sổ to lớn. Hiếm khi họ thấy thầy hiệu trưởng dẫn đường cho một học sinh nào như thế. Nên thoáng chốc, những tiếng xì xào đã vang lên và Lan nghe được tiếng chát chát của những cây thước thầy cô cầm đập đập xuống bàn để lấy lại trật tự. Lan thì nhân cơ hội này, nhìn vòng quanh tất cả các lớp mình đang đi qua với một vẻ tò mò thấy rõ.
Bước vào lớp 12A1, thầy Tuấn tiến lại bàn của thầy chủ nhiệm và đưa cho thầy một tờ giấy màu hồng. Thầy nói nhỏ gì đó với thầy chủ nhiệm rồi quay ra, vỗ vai Lan và bước ra khỏi lớp. Đọc xong tờ giấy màu hồng, thầy chủ nhiệm đứng lên, giõng dạc nói:
-Lớp 12A1 của chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Em tự giới thiệu về mình cho các bạn cùng lớp đi.
Sự hồi hộp vốn có bỗng trở lại với Lan, giờ đây càng mãnh liệt hơn lúc nãy Lan ngồi đợi trong văn phòng thầy hiệu trưởng. Hít một hơi thật sâu, Lan nở một nụ cười thân thiện và lên tiếng:
-Mình là Phong Lan. Rất vui được gia nhập đại gia đình 12A1!
Đợi hoài không thấy Lan nói gì thêm, thầy chủ nhiệm giục:
-Ngắn quá vậy Lan. Em nói cho các bạn biết em từ đâu đến và một tí lí lịch về mình đi.
Có nằm mơ Lan cũng không nghĩ tới tình huống này. Lan chỉ chuẩn bị có hai câu giới thiệu như thế và cô đã thấy an tâm với cách giới thiệu của mình rồi. Lan không ngờ thầy chủ nhiệm lại tỏ vẻ “hiếu khách” đến như vậy. Gần tám mươi con mắt ở dưới đang đăm đăm nhìn Lan, chú ý nghe cô giới thiệu tiếp về mình. Dường như họ thích nghe Lan giới thiệu hơn là nghe ông thầy chủ nhiệm mới của họ giới thiệu. Một tí nữa Lan mới biết, tên của thầy chủ nhiệm là Tâm. Thầy dạy ở đây được năm năm rồi. Thầy còn rất trẻ, mới có ba mươi tuổi. Lan thấy thầy vui vẻ và hiền lành lắm. Nhưng hiện tại thì Lan cảm thấy nao núng đến khó thở sau lời đề nghị của thầy.
-Mình...mình mới từ Chicago, Illinois về Việt Nam được một tháng nay. Vì bố của mình bận công chuyện nên một năm tới mình sẽ học ở đây chung với các bạn. Mình và gia đình ra nước ngoài định cư bảy năm về trước. Đây là lần đầu tiên mình về lại Việt Nam...
Nói tới đó, Lan nghe cả lớp bỗng rộn ràng hẳn lên. Trong tầm mắt của mình, Lan thấy bạn thì ghé tai nói nhỏ với bạn kế bên, bạn thì quay lưng, xì xào với bạn ngồi đằng sau mình. Lan lại càng lúng túng:
- Em...em nói như thế được chưa, thưa thầy. – Lan hạ giọng và quay sang, hỏi khẽ thầy Tâm.
-Uhm, em về chỗ được rồi đó. Em xuống phía cuối lớp, ngồi bên nửa bàn trống kế bạn Phúc Hy đi. Cái bạn đang gục đầu xuống bàn đó. Phúc Hy! Em giơ tay lên để bạn Lan thấy em coi. Sáng sớm chưa gì đã vào lớp ngủ rồi.
Lan giật mình nhận ra người được thầy gọi tên khi hắn ngóc đầu dậy, giơ tay lên rồi lại gục xuống bàn. Chính là hắn, người đã dùng bàn tay to lớn và nhanh nhẹn để “cướp” đi miếng ăn của cô hai lần sáng nay. Lan chầm chậm tiến tới bàn và ngồi xuống. Giờ học lại tiếp tục, khiến Lan quên đi “mối thù” với hắn, anh bạn tên Phúc Hy kia.
Khi tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao ba mươi phút giữa hai tiết học đầu và hai tiết học sau reo lên, khoảng chừng năm phút sau là Lan đã thấy học sinh từ các lớp khác ùa tới lớp 12A1 để “coi mắt” mình. Tin tức “nhỏ Việt Kiều mới về nước đang học trường mình” được truyền rao nhanh đến mức chóng mặt. Lan nín thinh, ngồi yên tại bàn học của mình và lom lom nhìn các ánh mắt dò hỏi đang không ngừng chĩa vào cô.
-Mặc kệ họ đi bà. Họ nhìn chán là họ bỏ đi hà.
Đó là tiếng của nhỏ Vân. Thấy Lan bắt đầu có cảm giác bất an, Vân lên tiếng trấn tĩnh.
-Ờ, kệ họ. – Di cũng khuyên Lan. - Ê nè mấy người, sao mấy người không lấy phone ra chụp hình bạn í đi, coi bộ sẽ bảo toàn được lâu hơn áh. Đứng đó woài không mỏi chân sao? – nhỏ Di lại oang oang nạt nộ, hất mặt về phía các bạn đang đứng ngoài phía cửa sổ và cửa ra vào, làm bọn con gái “hứ hứ” mấy tiếng rồi bỏ đi, nhưng bọn con trai thì vẫn đứng lì ra đó dòm vào.
Khi biết Y Vân và Minh Di học chung lớp với mình (Lan nhận ra tên của hai cô bạn thân trong lúc thầy chủ nhiệm gọi tên điểm danh đầu giờ học), Lan vui lắm. Lan, Vân, và Di học chung với nhau ba năm lớp ba, bốn, và năm ở trường tiểu học. Làm gì, đi đâu ba đứa cũng dính vào nhau. Lan vẫn thường liên lạc bằng thư từ, bằng điện thoại, rồi bằng facebook với hai nhỏ bạn của mình khi cô đã ra định cư ở nước ngoài. Tình bạn của họ cứ thế lại càng thắm thiết và không bị nửa vòng trái đất làm khó. Chuông báo giờ giải lao reo lên một tiếng, Vân và Di đã chạy vội lại cuối lớp, niềm nở hét to và ôm Lan, cô bạn thân của họ đã bảy năm xa cách. Y như ba góc cạnh của hình tam giác được nối lại sau một khoảng thời gian dài bị... đứt khúc, ba người bạn cứ thao thao bất tuyệt “tám chuyện” một cách rất tâm tình với nhau.
- Hai bà biết cái anh chàng Hy Hy gì ngồi cạnh tui ko? – Lan hỏi Vân và Di.
- Phúc Hy... Đừng nói tui là bà “kết” ổng ùi nha. Hehe. – Vân cười xảo trá.
- Bậy ko nà, tui là tui đang tức ói máu cái chiện hồi sáng nay với ổng ở căn-tin áh. – Lan nhanh nhảu giải thích.
Thuật lại chuyện hồi sáng cho Vân và Di nghe, Lan đã “thu thập” thêm được hai nhỏ bạn, giờ đang cùng có chung “ý chí trả thù” như mình. Lan bỗng nghe lòng mình mát rượi nhưng cảm giác đó lại chẳng kéo dài được bao lâu khi Di “phát biểu”:
- Thôi, tui hổng dám đụng đến ổng đâu. – Di rụt cổ. – Bà biết ko, ổng là một thành viên “trung thành” nhứt trong “Sổ Đen” đó.
- Hả? Ổng ở trong băng đảng gì hả? - Lan la to.
- Ko phải, “Sổ Đen” là sổ liệt kê các cá nhân có hạnh kiểm xấu về mặt đạo đức ở trường ta nè. Từ lúc học lớp mười là ổng đã bị kê tên vào sổ đó ùi. – Di đính chính.
- Gì mà ghê zậy bà? Từ năm lớp mười lận áh? Thế thì toi luôn cái mộng “trả thù” của tui rồi, hix. – Như nghĩ ra được điều gì đó, Lan hỏi thêm – Mà theo tui biết, cá nhân sẽ bị đuổi học nếu như phạm lỗi nhiều hơn mức quy định mà phải hông? Sao Phúc Hy vẫn được đi học từ năm lớp mười cho tới nay?
-À, tuy là bị liệt kê vào “Sổ Đen” nhưng điểm học Toán-Lý-Hóa-Sinh của ổng cao vun vút. Nhà trường tuy là không thích mặt đạo đức của ổng thiệt nhưng họ vẫn muốn ổng đi học để nâng cao điểm thi của trường. Trường nào mà chẳng có học sinh cá biệt. Họ cũng chẳng ngại giữ ổng ở lại. – Di giải thích.
-Mà sao cái gì bà cũng rành về ổng zậy Di? Có phải...Hihi.
-Bà chỉ giỏi đoán mò, - Di liếc Lan – Nhỏ Vân nó cũng rành kìa. Ai trong trường này mà ko biết đến “đại ca” Phúc Hy chứ.
-Bà tha cho nó đi Lan. Bà biết cái mồm nó nhanh nhảu, tía lia tới cỡ nào mà. Tui chưa kịp trả lời hay bình luận gì là nó đã oang oang lên tiếng ùi. Thế nên tui im luôn. – Vân lên tiếng “bênh” bạn.
-Kệ tui àh nha. Thôi tui đói bụng ùi, đi xuống căn-tin mua gì ăn đi mấy bà. – Di than thở – Lan, bà đi sau tui nè, mấy thằng lớp kế bên để tui đối phó cho.
-Bà nói quá hà. Tui thấy tụi con trai có làm gì tui đâu. Để họ nhìn đi, tui thấy tui cũng đẹp mừ, hahaha.
-Úi zời, bà làm tui hết muốn ăn gì lun hà.
-Để cho nó mơ tiếp đi Di, tui với bà xuống mua bánh tráng ăn một mình, hehe.
-Hihi, giỡn thôi. Hai bà đợi tui đi với. Tui khoái nhất món đó đó. – Lan kêu hai nhỏ bạn khi họ dợm bước, quàng vai nhau đi ra khỏi lớp. Lan chạy tới, chui vào giữa Vân và Di, cười hì hì.
Nhưng khi xuống tới canteen, ba cô bạn lại lủi thủi bỏ đi, không mua được gì. Bánh tráng đã hết từ sáng hôm đó rồi còn đâu. Ngồi trong hai cái bàn của canteen là một đám học sinh nam của lớp Lan. Đứa nào đứa nấy cầm một bịch bánh tráng nhai ngon lành. Riêng Phúc Hy thì ngồi nhâm nhi cái bánh bông lan. Lan nhìn mà tức lộn ruột. Cô xì xầm với hai nhỏ bạn của mình khi ba người đã đi lại một chiếc ghế đá, khá xa canteen:
-Cái bịch bánh tráng và cái bánh bông lan của tui đang nằm trong tay lũ con trai ham ăn của lớp mình kìa.
-Tiếc thật, tui đang thèm bánh tráng. – Di ấm ức.
-Haiz, chắc Phúc Hy lại thua độ gì với tụi kia nữa rồi nên mới phải “đãi” tụi nó ăn bánh tráng. – Vân đoán mò. – Chuyện này thường như ăn cơm bữa rồi.
Lan liếc mắt về phía Phúc Hy. Hồi nãy bị cơn giận làm cho hoa mắt, cô không để ý đến “dung mạo” của anh bạn kia. Ngồi kế Hy trong lớp, Lan cũng không thèm nhìn qua một miếng. Hy trông to con, thân hình không được bao bọc bởi những bắp thịt cuồn cuộn nhưng Lan có thể thấy anh là một người ưa thích thể thao và những công việc vận động cơ thể. Tóc anh hớt cao, gọn gàng. Đặc điểm trên gương mặt anh là cái sóng mũi cao và đôi mắt hai mí đen láy cùng đôi lông mày dày và đen như thể được kẻ bằng bút chì trang điểm. Ban sáng đứng kế anh trước canteen, anh cao hơn Lan cả một cái đầu. Lan chỉ đứng đến vai anh. Hồi sáng, cô còn nghĩ xấu cho anh, nói là anh ham ăn hốc uống. Nhưng hóa ra là anh đang phải "cống nạp" cho vụ thua độ gì đó với đám con trai. Tự dưng Lan cảm thấy có lỗi. Chẳng hiểu tại sao... Nhưng hắn cũng đã giựt đi đồ ăn của cô và cô vẫn hậm hực vụ đó. Bỗng Lan thấy anh chàng Phúc Hy này quen quen...Đã gặp qua ở đâu rồi kìa...
- ...Nhìn gì mà say đắm thế cô nương. Vào học kìa. – Vân huơ tay gọi Lan.
- Vướng vào anh chàng Hy đó là đi đời đó nha bà. – Di đe dọa khi thấy được ánh mắt của Lan đang dõi về hướng Phúc Hy ngồi ăn bánh, giờ thì cậu ta đã đứng lên, vứt rác và đi về phía cầu thang.
Lan như không để ý gì đến lời nói của Di, cô đứng lên, kéo tay hai cô bạn của mình. - Đi, đi vào lớp thôi hai bà.