Chương 13 - Chị Lan ơi, chị nhìn kìa!
Bé Long và bé Lương chạy ùa ra cửa đón Lan và vội vã kéo cô vào nhà, vừa đi vừa ríu rít gọi và chỉ tay vào góc nhà của phòng khách.
-Cái gì mà giống con ma vậy chị? – Cậu bé Lương tỏ ra sợ sệt và nép sát hơn vào chị của mình khi tiến tới gần cái vật gì đó đang được dựng đứng ở phía góc nhà. Nó được trùm kín mít bởi một cái khăn màu trắng dài lết đất, khiến Lan chẳng thể nào đoán được nó là gì.
-Chị ơi...ghê quá...! – Long cũng thì thào khi nghe Lương, em của mình đặt một câu hỏi như thế.
Dù tò mò và không biết đó là gì, nhưng Lan không muốn làm cho hai đứa nhóc hoảng sợ, cô khẽ nói:
-Nó đang ngủ đó, mình đi ra đi. Tí nữa bố mấy đứa về rồi mình ra coi coi nó là gì nha.
-Dạ, đi đi chị ơi. Không thôi nó dậy là nó ăn thịt mình đó! – Lương giựt giựt tà áo của Lan.
Ba chị em Lan lò dò đi ra khỏi góc nhà. Khi đã dụ hai đứa nhóc quên được nỗi sợ của “con ma ở góc nhà” thì Lan chạy ù ra hỏi mợ Út cái thứ dựng ở góc nhà đó là gì. Mợ chỉ nói Lan là đợi bố mẹ Lan về thì Lan sẽ biết.
Tối đó, khi ăn cơm xong, mọi người quây quần ở phòng khách để coi “con ma”. Hóa ra, nó là chiếc xe đạp bố mẹ sắm cho Lan để cô khỏi phải đi bộ về nhà mỗi ngày nữa. Lan vui lắm. Cô toàn là thấy các bạn chạy xe máy đi học, nhưng một chiếc xe đạp này thôi cũng đỡ phải vất vả đi bộ rồi. Ngoài Lan, vui hơn nhất vẫn là hai cậu bé sinh đôi. Biết được “con ma” kia chỉ là chiếc xe đạp, Long và Lương hò reo um sùm:
-Yay, bác đã biến con ma thành chiếc xe đạp rồi! Hay quá!
***
-Bà đứng thấp xuống cho tui coi với.
-Lan, bà cao hơn thì bà phải đứng đằng sau chứ. Bà đứng đằng trước con Di sao nó thấy được?
-Ax, tui biết ùi. Hai bà nói nhỏ lại một chút đi. Hắn mà nghe được thì tụi mình có nước chui xuống đất.
-Nhưng tại sao lại là hắn chứ? Hắn là học sinh gương mẫu nhất lớp ta mà. Huống hồ gì tui đã thích hắn từ năm lớp m...mười...axx ...– Đang nói bỗng biết mình nói hớ, Di nín thinh. Cô lấy tay bụm miệng một cách vội vã và thầm chửi rủa chính mình. Cô liếc nhìn hai cô bạn và gặp ngay bốn con mắt đang nhìn cô với một kích thước to hết cỡ cùng hai cái miệng mở toác như các chú chim non mong được mẹ mớm mồi.
-Bà...bà...bà và hắn...? – Vân không ngừng ngạc nhiên, ấp úng thốt lên. Cô hết nhìn Di lại nhìn vào trong lớp. Nơi mà hắn ta đang thập thò, người mà nãy giờ đang đứng tại bàn học của Lan.
Lan vẫn là người bình tĩnh nhất. Đột nhiên, cô bước ra khỏi chỗ núp ngoài cửa sổ lớp và mạnh dạn tiến vào trong. Chưa rõ thực hư thế nào, Di và Vân chỉ kịp “í í” lên vài tiếng và thấy bàn tay của họ, vốn muốn nắm lấy tà áo của Lan, rơi xuống trong không khí. Hai cô vẫn thập thò tại chỗ cửa sổ và không dám bước theo Lan vào lớp. Di và Vân nín thở theo dõi Lan, bây giờ đã tiến tới đằng sau anh bạn kia.
-Bạn là ai? Tại sao lại đứng trước bàn của Lan? – Lan thấy mình hết sức bình tĩnh, y như thể cô vừa mới bắt được một tên trộm và đang dửng dưng tra hỏi hắn một cách “quang minh chính đại”.
Bị hỏi đột ngột, anh bạn kia giật mình quay lại, làm rớt bịch xí muội đang cầm trên tay xuống đất. Anh đâu biết là sẽ có người trong lớp khi anh đang làm công việc bí ẩn kia. Mà người ấy lại chính là Lan, người mà anh không ngờ đến nhất.
-Lan? Lan...Lan đi đâu đây? – Anh bạn ấy lúng túng hỏi.
-Bạn hỏi gì kì zậy? Lan đi học chứ đi đâu vào lớp này? Lan hỏi bạn đang làm gì ở bàn học của Lan?
-À, ừ...tôi...tôi
-Có phải bạn là người đã bỏ thức ăn vào ngăn bàn của Lan hai ngày nay không? Tại sao bạn làm zậy?
-Ừm...ờ...
Càng lúc càng mất kiên nhẫn, Lan định quay người bỏ đi thì anh bạn kia lại lên tiếng:
-Cho Minh xin lỗi. Vì Minh thích Lan từ cái nhìn đầu tiên cho nên Minh mới liều mua chút quà tặng Lan. Lan không thích thì thôi vậy. Minh không cố ý làm Lan giận đâu.
-Bạn là Nhựt Minh , lớp trưởng lớp tụi mình đó hả? – Chẳng để ý gì đến lời tỏ tình vội vã nhưng xúc tích của cậu bạn, Lan lại hỏi sang một vấn đề khác mà mình đang tò mò.
-Ừa, Minh lớp trưởng nè. – Minh đáp với giọng rụt rè nhưng chất giọng ấy dần dần cũng tìm lại được oai phong lớp trưởng của nó.
Vừa bỡ ngỡ vừa mừng rỡ, Lan cười xòa:
-Minh làm Lan hết hồn. Lan còn tưởng là ai đó đang chọc Lan nữa chứ. Thì ra lại là lớp trưởng. Lan bớt lo rồi. Hihi.
Như trút được một gánh nặng, Minh thở phào nhẹ nhõm và cười thật duyên và bất giác, Minh trở nên cởi mở hẳn:
-Lan cho Minh làm quen với Lan được không?
-Tụi mình học chung lớp, quen nhau rồi đó thây. Minh hỏi gì kì zậy? – Lan hồn nhiên đáp.
Sự ngây thơ của Lan làm Minh đâm chột dạ. Anh cũng chú ý hơn vào những lời anh sẽ nói tiếp theo đây:
-Không Lan ơi, làm quen đây có nghĩa là hai bên tìm hiểu lẫn nhau và trở thành bạn trai bạn gái của nhau á.
Lan từ sự thanh thản bỗng chốc đanh mặt lại nhìn Minh – Minh làm boyfriend của Lan á?
-Ừm, Lan làm girlfriend của Minh nha? - Minh táo bạo hỏi thẳng.
Reng, reng, reng. Tiếng chuông báo giờ vào học kêu lên inh ỏi. Học sinh bắt đầu ùa vào lớp không biết từ lúc nào. Minh cũng đi về chỗ ngồi và viết xuống điều gì đó trong một mẩu giấy nhỏ rồi anh chạy qua, nhét vào tay Lan.
“Sau tiết học buổi chiều, gặp Minh ngoài cổng trường nha. Waiting for your answer :>”
Cả buổi sáng hôm ấy, Lan vẫn cứ băn khoăn về lời đề nghị của Nhựt Minh, cậu lớp trưởng vui tính, tài giỏi, đẹp trai, và phong độ. Và cạnh cô, ngày đầu tiên, từ lúc nhập học đến giờ, Hy chẳng gục đầu xuống bàn như mọi hôm nữa. Anh ngồi nhìn lên bảng một cách say đắm như thể các bài học hôm đó rất đỗi hấp dẫn.
***
-Vân, Di! Tui có tin tám cho hai bà nghe nè. Hồi sáng...
Đang nói bỗng Lan quay sang hỏi Vân:
-Bà Di bả bị đau bụng hả? Sao mặt mày bả buồn và giận cứ y như là bị mất tiền zậy?
-Tụi tui nghe được hết cuộc nói chuyện của bà và lớp trưởng Nhựt Minh rồi.
Như hiểu ra chuyện, Lan quay sang, bá lấy vai nhỏ bạn và xoay mạnh Di về phía mình. Cô nói chậm rãi và từ tốn:
-Tui không thích Minh. Bà thích Minh, tui nghe bà khai hồi lúc sáng ùi. Khoan, - Lan giơ tay lên chặn Di lại khi cô bạn có ý mở miệng phê bình. – Không phải vì bà thích Minh mà tui đây nhường lại cho bà và từ chối lời đề nghị làm bạn gái của Minh đâu. Chẳng qua là tui không thích Minh, thế thôi. Bà không được nghĩ ngợi lung tung á.
Di phút chốc cười nói vui vẻ trở lại, cô dường như không tin nổi những điều Lan nói.
-Bà đánh tôi một cái thật mạnh coi Lan.
-Ui dza, đau ghê! – Di la oai oái khi Lan thực hiện lời đề nghị kia, đánh bộp vào cánh tay Di – Tui tin bà ùi đó, hihi. Nhưng bà sẽ trả lời như thế nào với lớp trưởng Nhựt Minh?
-Thế nào là thế nào, tui nói tui không thích cậu ấy thôi.
-Công nhận bà “ác” ghê đó Lan. Bà nói thẳng zậy không sợ lớp trưởng giận bà rồi gây khó khăn cho bà trong lớp sao? – Vân lo lắng.
Lan chợt nhớ tới Dương. Cậu ấy cũng đã băn khoăn y hệt như Vân mới vừa nói. Lan mỉm cười và nói:
-Còn hơn là để cậu ấy thích tui rồi bé Di nhà mình đây sẽ thất tình và giận tui hết suốt năm tui học ở đây luôn.- Cô liếc nhìn Di trêu chọc- Nhựt Minh là người hiểu chuyện, tui nghĩ cậu ấy sẽ bỏ qua mà. – Lan nói có vẻ chắc như đinh đóng cột.
-Bà “đá” bao nhiêu chàng trai nước ngoài rồi mà sao oai zậy? Tui ngưỡng mộ bà ghê luôn đó Lan, hehe.
- Hả? Tui chưa bao giờ đánh nhau với con trai.
- Haha! Không phải, Di nói "đá" con trai. Ở đây "đá" có nghĩa là "từ chối" đó, saying no, -Vân giải thích.
- Ồ, bà chỉ giỏi ghẹo tui nha Di. Tui thấy có gì lạ đâu. Không thích thì nói không thích thôi.
Di và Vân vẫn nhìn Lan bằng một ánh mắt thán phục. Giờ giải lao cũng kết thúc. Lan lại thong thả về chỗ ngồi của mình và cố tránh né ánh mắt của Nhựt Minh. Nó luôn luôn dõi theo cô từ bàn cuối lớp của dãy bàn thứ hai, từ cửa chính lớp học đi vào, tức là cách bàn của Lan một dãy bàn học.
Đang còn mải suy nghĩ về chuyện phải trả lời Nhựt Minh như thế nào, Lan giật mình khi Hy hắng giọng:
-Hôm nay thứ năm. Học xong tiết buổi trưa tôi qua nhà dạy kèm Lan đó.
-Ồ, suýt tí nữa Lan quên. Ừm, học xong tiết buổi trưa, Hy đợi Lan ngoài cổng trường rồi tụi mình về chung.