Sau khi dùng xong bữa tối ngọt ngào do chính tay Nghi Thường chuẩn bị, Cố Hoàn thư thái ngồi trên sofa, trước mắt màn hình máy tính sáng trưng với những dãy số...
" Cố Hoàn, ăn trái cây "
Nghi Thường từ phòng bếp bước ra, trên tay cầm dĩa hoa quả gọt sẵn đặt trên bàn thuận tiện đưa lên miệng Cố Hoàn.
" Có ngọt không? Đây là táo anh thích ăn nhất đấy" - Nghi Thường tít mắt nói, bản thân cô cũng cho một miếng táo vào miệng nhai rồm rộp.
" Ngọt, ăn rất ngon"
Cố Hoàn cười đáp, tuy tầm mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính nhưng mà Nghi Thường vẫn cảm nhận được tình ý hắn dành cho cô - ngọt ngào, dịu dàng như nước. Tuy là vậy nhưng nhìn thấy Cố Hoàn về nhà vẫn chưa xong việc học Nghi Thường có chút xót xa!! Cọ cọ bên vai hắn, thì thầm:
" Học cả ngày rồi, anh không thể nghỉ ngơi một chút được sao?"
"Không được, một thời gian ngắn nửa anh phải thi nên cần tranh thủ" - Cố Hoàn thắn thắn đáp.
"Nhưng mà đã lâu rồi chúng ta không có cùng nhau nói chuyện, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh"
Nghi Thường giọng nói hơi hơi ủy khuất, tủi thân. Đúng là nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân, đặc biệt đứng trước người yêu mình thì càng thêm hữu hiệu. Cố Hoàn rất nhanh mũi lòng, vội thoát máy tính quay sang nhìn lấy thiên hạ bên cạnh, đau lòng lau đi giọt nước mắt chực trào nơi đáy mắt Nghi Thường.
" Anh xin lỗi, là anh không để ý cảm xúc của em" - Hắn sủng nịnh quàng tay ôm lấy bả vai mảnh khảnh, kéo Nghi Thường ngồi vào trong lòng mình, mặt đối mặt với cô.
" Chẳng qua em muốn anh tiết chế một chút, đừng nên quá sức..." - Nghi Thường nép vào vai hắn, nỉ non như một chú mèo.
" Bảo bối, anh biết em quan tâm anh, nhưng mà em cũng biết tất cả những gì anh làm đều là vì tương lai chúng ta.."
" Em biết, nhưng nhìn anh học tập vất vả em không chịu được"
Nâng lên ánh mắt trìu mến, Nghi Thường nhìn Cố Hoàn, có hai người mới biết bản thân có bao nhiêu giá trị trong mắt đối phương. Cố Hoàn nghe người yêu nói lời ngọt ngào, không kìm được dùng lực siết chặt thân thể nữ nhân trong lòng, yêu thương hôn lên gương mặt xinh đẹp. Bất chợt tầm mắt Cố Hoàn di chuyển về phía thứ đồ được ai đó ném bừa trên bàn?!
" Gì thế?"
Hắn hỏi, mắt nhìn về chiếc hộp màu đen. Nghi Thường nghe hắn hỏi mới nhớ ra món đồ mà mình đã bỏ quên, lập tức rời khỏi người Cố Hoàn, vui vẻ cầm chiếc hộp đưa đến trước mặt Cố Hoàn.
" Anh mở ra xem đi"
Cố Hoàn hơi hơi tò mò, bèn mở ra xem, ánh mắt hắn hơi hơi câu lại...
" Đây là.."
" Có thích không?" - Nghi Thường hí hửng như muốn khoe thành tựu.
" Nhưng chẳng phải trước đó đã bị Hạ Mỹ Kỳ mua rồi sao? Mấy ngày sau đó em vì không tìm được thứ giống vậy còn buồn hết mấy hôm. Chẳng lẽ đã tìm mua được cái khác?"
Cố Hoàn thắt mắc, có biết bao nghi vấn hiện lên trong suy nghĩ hắn. Nghi Thường nghe hắn nói cảm thấy cần phải nói rõ tất cả, bèn đem chuyện đã gặp Hạ Mỹ Kỳ kể hết cho hắn nghe.
****
" Nói như vậy thì em và Hạ Mỹ Kỳ hiện tại đã trở thành bạn bè?" - Cố Hoàn ngã ra sau ghế, khi nghe được câu chuyện hắn thực cười ra nước mắt.
" Đúng vậy, chiếc cà vạt này cũng là quà gặp mặt " - Nghi Thường hớn hở, dường như cô vẫn chưa hết vui vẻ vì vừa có thêm một người bạn!!
" Em chẳng phải từng nói không thích cô ta?"
" Đúng vậy, trước đây thực sự có chút thành kiến. Nhưng tiếp xúc rồi mới biết Hạ Mỹ Kỳ cũng có nhiều mặt tốt"
" Em hiểu rõ con ng
ời cô ta được bao nhiêu chứ?"
Cố Hoàn thấp giọng, không muốn để Nghi Thường biết hiện tại Hạ Mỹ Kỳ đang có ý theo đuổi hắn, hắn sợ với tính tình ngây thơ có phần trẻ con của Nghi Thường sẽ khó mà tỉnh táo ứng phó.
" Tuy em không hiểu rõ cô ấy, nhưng cũng biết Hạ Mỹ Kỳ không hẳn là người xấu, vừa nãy ở siêu thị em bị ngã, chính cô ấy đã giúp em "
" Em bị ngã, em có sao không?"
Nghe đến chuyện bảo bối bị ngã, Cố Hoàn lập tức thay đổi thái độ, cuống cuồng kiểm tra từ trên xuống dưới. Chứng kiến hành động của hắn, Nghi Thường không nhịn được bật cười..
" Được rồi, em không sao. Chỉ là té ngã nên đồ đạc bị rơi, Hạ Mỹ Kỳ có lòng tốt giúp em nhặt lại thôi"
Nghi Thường giải thích, cô sợ nếu không nói rõ e là vài phút nửa cô sẽ bị Cố Hoàn mang đi kiểm tra tổng quát. Trải qua các khâu kiểm tra đánh giá, biết rõ bảo bối nhà hắn không trầy sướt gì, Cố Hoàn mới bình tĩnh, ôm Nghi Thường vào lòng, thấp giọng:
" Nghi Thường, em có biết anh rất rất yêu em?" - môi đặt bên tai cô, hắn nói.
Nghi Thường nghe câu hỏi có chút dư thừa của Cố Hoàn, vừa buồn cười vừa xúc động, cô không trả lời mà dùng hành động đáp lại, môi hồng trực tiếp dán lên môi hắn, bình thường hắn luôn là người chủ động, nhưng hôm " thời thế" đã thay đổi và tất nhiên Cố Hoàn không hề cảm thấy ủy khuất khi bị Nghi Thường chiếm thế thượng phong. Hắn cực kỳ phối hợp, ngoan ngoãn để nữ vương sủng hạnh, đầu lưỡi vươn ra lập tức bị chiếc lưỡi đinh hương của Nghi Thường quyện lấy, thật lâu vẫn chưa chấm dứt, đến khi 2 người tách ra giữa môi còn vương theo sợi chỉ bạc, trông cực kỳ dâm mị.
" Nghi Thường" - Cố Hoàn cảm giác cả người nóng rực, ánh mắt gắt gao đã có màu sắc dục vọng nhìn người đối diện, hiện tại thì hắn đã không còn lý trí mà nghĩ đến chuyện Nghi Thường găp gỡ và kết giao cùng Hạ Mỹ Kỳ, vừa định nói gì liền bị ngón tay nhỏ nhắn chắn trước miệng..
" Hôm nay hãy để em giúp anh thoải mái !!"
Rỉ bên tai Cố Hoàn, giọng nói Nghi Thường mềm nhẹ như đánh thẳng vào trái tim Cố Hoàn, khiến hắn trở nên ngoan ngoãn, gục trước ngực cô mà thở gấp. Nghi Thường ôm lấy đầu Cố Hoàn, hôn hôn lên trán hắn sau đó đẩy hắn ngã ra sofa dưới ánh mắt khó hiểu hắn, đáp lại chỉ là nụ cười giảo hoạt của cánh môi hồng, tiếp theo Nghi Thường trực tiếp áp môi mình hôn lên môi bạc của Cố Hoàn.
Dây dưa cùng nhau mút mát lấy tư vị đối phương, thật lâu sau đó Nghi Thường mới dời nụ hôn xuống cổ, gáy, ngực.. Cố Hoàn, cố tình trêu chọc hạt đậu đỏ trước ngực hắn làm cả người hắn không nhịn được mà tê dại, chỉ biết rít rào khó khăn hít thở, nhưng nữ vương lại càng thêm thích thú, tiếp tục lần xuống bên dưới, bên dưới nữa....
P/s: Vài chương sau Full Thịt HD nhé vote cho Ad