Cao H | Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn
|
|
Chương 25: Bị bỏ rơi
Đầu thu khí trời se se lạnh, mát mẻ thư thái khiến tâm tình con người càng thêm dễ chịu, từ phòng học nhìn ra ngoài cửa sổ, Nghi Thường mắt dõi theo từng chiếc lá khô bị gió thổi bay. Nhẩm tính hiện tại thì đã nhập học được gần nửa tháng, cô dần thích nghi với môi trường Đại học B danh giá, kết giao thêm không ít bạn bè, tất nhiên chỉ là nữ sinh vì chỉ cần cô nói chuyện hay tỏ thái độ hòa nhã hơn mức bình thường một chút với một nam sinh bất kỳ thì ngay lập tức Nghi Thường sẽ đón nhận cơn mưa ghen nồng nặc mùi giấm từ Cố Hoàn. Tuy không cùng lớp, lịch học lại chênh nhau hoàn toàn nhưng Nghi Thường chẳng hiểu vì sao nhất cử nhất động của cô đều nằm trong lòng bàn tay của hắn!?! Nhớ lại thời gian mới nhập học, bao nhiêu thứ Nghi Thường chưa hiểu, chưa thích nghi được bèn tìm hỏi mấy vị học trưởng, học tỷ... Hậu quả để lọt đến tai Cố Hoàn, hắn như sắp bốc hỏa đem cô trừng trị từ đầu hôm đến rạng sáng mới buông tha, sau dạo ấy Nghi Thường chẳng dám "làm càn" mọi chuyện nếu không hiểu chỉ dám tìm hắn hỏi, nếu không được thì trực tiếp đến tìm cô quản lý chứ tuyệt đối tránh việc đi vào vết xe đổ trước đó.. Chính vì vậy mà Nghi Thường rất ít bạn bè, ngoài trừ cô bạn ngồi cùng thì gần như cô đều rất ít xã giao, có lẽ vì vậy mà trong các cuộc tụ họp vui chơi cả lớp đều loại trừ cái tên Nghi Thường đầu tiên!! Giống như hôm nay, tất cả mọi người sau khi nghe tiếng chuông tan học đã vội vã gọi nhau nhanh đến điểm hẹn mà Nghi Thường mắt tròn mắt dẹt chẳng biết chuyện gì, hỏi ra mới biết bọn học hôm nay đi dã ngoại!?! Cụm từ " Party's" lọt vào tai cô cực kỳ xa lạ, mất mấy định thần Nghi Thường cũng hiểu được số phận bản thân, hóa ra mọi người ai cũng biết trừ cô ... Haizzzz!! Chán nản chẳng biết làm gì, trong lòng hơi tủi thân, hơi hụt hẫng lẫn xót xa. " Sao vẫn chưa về? Là cố tình chờ anh sao?" Từ xa Cố Hoàn đi lại phía cô gái nhỏ đang một mình ngồi trong lớp học, xung quanh chẳng còn bóng người liếc nhìn đồng hồ đã hơn giờ tan học tận 30' thì hắn cũng chẳng còn gì nghi vấn! Từ trong tiềm thức, Nghi Thường nghe tiếng gọi thì giật mình nhìn về hướng cửa, một thân ảnh quen thuộc mà mỗi khi đối diện đều khiến cô hồi hộp!? " Ờ... là anh à?" - cô thấp giọng hỏi. " Chứ em hy vọng là ai, nói có phải em lén lút sau lưng anh kết giao với nam sinh khác?' Cố Hoàn nhanh chân tiến lại, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Nghi Thường chất vấn, như chạm đáy nổi đau, cô trừng mắt nhìn hắn, vung tay hất mạnh sự đụng chạm của hắn. " Anh thôi đi. đừng có suốt ngày nghĩ em thế này thế nọ!" " ..." Hắn nhíu nhíu mi tâm khó hiểu, cô nhóc này sao lại tức giận!?! Chẳng lẽ vì hôm nay hắn tan học muộn để cô phải đợi lâu nên phát cáu?! " Sao vậy. Anh làm gì có lỗi với em sao?" - Hắn làm ra vẻ vô tội. Nghi Thường hờn dỗi xoay mặt đi nơi khác, hiện tại cứ nhìn đến gương mặt tuấn mỹ kia của hắn cô lại uất ức vô cùng. Cố Hoàn im lặng đánh giá, vận dụng hết IQ suy nghĩ xem rốt cuộc đã làm gì khiến thiên hạ của hắn không hài lòng, nhưng cả nửa ngày vẫn chẳng hiểu vì sao Nghi Thường hờn dỗi. Trong lòng Cố Hoàn cảm thấy không thoải mái nhưng trước biểu tình ái ngại của người yêu thì cũng hơi xót xa, thôi vậy. Coi như lần này hắn thua cô: " Ngoan đừng dỗi, nếu anh có làm gì sai thì cho anh xin lỗi. Muộn rồi, chúng ta về nhà" - Hắn mềm mỏng dỗ dành. Cố Hoàn kiên nhẫn chờ động tĩnh từ Nghi Thường nhưng 1' rồi 5' trôi qua cô vẫn mặc nhiên xem sự tồn tại của hắn là không khí. Khí tức bức người hắn không còn đủ thời gian kỳ kèo với cô, bèn gằn giọng: " Anh không có kiên nhẫn để nhìn bộ dáng đại tiểu thư của em. Một lần nửa có cùng anh về nhà không" " ..." " Nghi Thường. Em rốt cuộc đang dỗi chuyện gì?! Em im lặng anh làm sao em muốn gì?" Cố Hoàn đã mất kiên nhẫn, gầm lên giữa không gian vắng lặng, thanh âm vọng từ 4 góc tường trở nên cực kỳ chói tai... " Tự do" - Nghi Thường lạnh giọng, mắt vẫn chẳng thèm ngước nhìn hắn. " Tự do?" Cố Hoàn hơi khó hiểu, xoay gương mặt cô lại, lúc này hắn mới nhận ra nãy giờ cô đang khóc, nhìn bầu mắt đỏ hoe còn ngấn nước trong lòng hắn lại tê tái khác thường!! " Đúng! Em muốn tự do. Muốn được kết giao bạn bè, em không muốn bị bạn bè xem là người ngoài mà kỳ thị" Nghi Thường uất ức gào lên, tay nhỏ đấm vào ngực Cố Hoàn liên tục như thể trút đi tức giận đè nén bấy lâu. Hắn lúc này mới hiểu ra vấn đề, thì ra là như vậy... " Ngoan,đừng khóc. Là anh không đúng. Không nên hạn chế em tiếp xúc bạn bè.." Hắn ôm Nghi Thường, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Mọi khuất mắc như được tháo gỡ, bai nhiêu tủi thân cô mặc nhiên để dòng nước mắt cuốn trôi đi. " Cho em một chút tự do được không?" - vùi trong lòng hắn, giọng Nghi Thường nỉ non.
|
Chương 26: Sáng tỏ
Cố Hoàn nghe cô nói, trong lòng có chút suy xét. Tự vấn lại bản thân chẳng lẽ đối với Nghi Thường chưa đủ tốt?! Chưa khiến cô tin tưởng sao?! 2 chữ " tự do" mà cô nói chẳng khác gì ngầm ám chỉ là hắn đang ép buộc cô... " Em không muốn bị mọi người xa lánh,em muốn có thêm bạn bè" Trong lòng hắn Nghi Thường nhắc lại, quả thực chỉ mới chưa được 1 tháng mà cô cảm giác bản thân rõ ràng là lạc lõng trong tập thể, mọi người gần như đều loại trừ không xem sự hiện diện của cô là hữu hình. " Bảo bảo ngoan, đừng giận anh. Anh muốn em hạn chế tiếp xúc với bạn bè sở dĩ là muốn tốt cho em" - Hắn vuốt ve mái tóc dài của cô thấp giọng. " Muốn tốt cho em?" Nghi Thường nghi hoặc, giương mắt nhìn Cố Hoàn. Đồng tử hắn một màu sâu thẳm chẳng nhìn thấy đáy. " Phải!! Em dù sao cũng ít kinh nghiệm va chạm, theo như anh tìm hiểu những sinh viên học cùng với em đa số là thành phần cá biệt. Anh chỉ sợ em bị bọn họ lợi dụng..." Cố Hoàn nghiêm túc nói, trước giờ hắn luôn cẩn trọng, biết tin Nghi Thường và mình không thể chung lớp nên hắn âm thầm điều tra về lớp học mà cô sẽ học nên biết được khá nhiều thông tin. Nên đừng nói hắn áp đặt, chẳng qua là hắn theo thói quen làm việc quyết đoán " cẩn tắc vô áy náy" Tất nhiên Nghi Thường không biết được khổ tâm của Cố Hoàn nên đem lòng oán thán. Nhưng giờ nghe hắn giải bày, lục lại trí nhớ quả thực không sai? Bạn học của cô đa số đều xuất thân danh gia vọng tộc, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên việc hư hỏng là đều không tránh khỏi. Bọn họ đều sống rất thoải mái, phóng túng nếu không muốn nói là có phần lệch lạc!! Những địa điểm hẹn hò thường là các Bar, vũ trường... Có dạo Nghi Thường trực tiếp bắt được đám nam sinh xem những Video 18+ mà nhân vật chính trong đó không ai khác chính là bọn họ. Tuy Nghi Thường đã từng " vượt rào" cùng Cố Hoàn nhưng suy cho cùng cũng chỉ có một người, chẳng giống như đám bạn của cô - bọn chúng sẵn sàng chơi NP, tình thú hay thậm chí trao đổi bạn tình với nhau mà chẳng hề bận tâm hay e ngại... " Nghi Thường đừng trách anh lo nghĩ nhiều, vạn nhất em có chuyện gì đừng nói là anh, nếu mẹ em biết sẽ rất đau lòng..." Mẹ sao? Ừ đúng vậy, cô ngoài trừ Cố Hoàn còn có mẹ, tuy bà vì hoàn cảnh nên không thể ở bên cạnh chăm sóc cô nhưng cô biết bà rất thương mình. Nếu như đúng theo lời Cố Hoàn nói thì biết phải làm sao?! " Vâng, em hiểu rồi" Nghi Thường ôm chặt lấy Cố Hoàn, đầu cọ cọ vào lòng ngực hắn, hương thơm nam tính đặc thù lượn lờ nơi cánh mũi khiến cô cực kỳ yên tâm. " Được rồi, đừng khóc. Cuối tuần này đưa em đi dã ngoại có được không?" - Hắn sủng nịnh hứa hẹn. " Có thật không?" - Nghi Thường mắt sáng lên, nhìn Cố Hoàn như muốn đính chính lại. " Tất nhiên là thật, anh có bao giờ gạt em" Cố Hoàn khẳng định, hắn biết được lớp cô hôm nay tụ tập hẹn hò riêng nhưng Nghi Thường lại nằm ngoài danh sách, nên xem như thuận nước đẩy thuyền cho con mèo hờn dỗi nhà hắn được an ủi một chút. " Cố Hoàn, anh đã hứa thì không được nuốt lời. Em không muốn lại bị bỏ rơi như bọn họ từng làm với em" Nghi Thường nói như sắp khóc, đúng là Cố Hoàn hơi quá đáng trong việc bảo vệ cô khỏi những mối nguy hiểm, có nên nới lỏng " kiềm kẹp" môt chút không nhỉ?! " Được rồi, anh hứa mà. Như vầy đi, nếu sau này em cảm thấy trong lớp học có ai đủ khiến em tin tưởng thì cứ kết giao, anh không ý kiến. " " Có thật không?" - Nghi Thường tít mắt, nếu như lời hắn nói thì về sau cô sẽ không bị cho ra rìa. " Thật. Nhưng có điều, anh chỉ đồng ý cho em kết giao nữ sinh, còn nam sinh thì never" " Được được. em nhớ rồi. Cố Hoàn, cảm ơn anh" Không kiềm nén được vui mừng, Nghi Thường ôm chặt lấy Cố Hoàn, chủ động hôn " chụt" lên môi hắn. Hắn im lặng đón nhận sự chủ động của cô, cho đến khi cô chấm dứt nụ hôn đầy tình cảm thì hắn mới xoay chuyển tình thế, chiếm thế thượng phong giữ chặt gáy Nghi Thường cùng cô tiếp tục dây dưa quấn quýt. Đầu lưỡi mạnh mẽ thành thạo tách mở 2 hàm răng buộc cô gái nhỏ triền miên với hắn, xâm nhập khuấy đảo bức ép Nghi Thường phối hợp... Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới buông tha cho cô khi mà đầu lưỡi đinh hương đã gần như tê dại. " Cố Hoàn.. Cái.. cái kia" Cảm giác có vật gì đó căng cứng cọ cọ vào hạ thân đang kề sát với hắn, Nghi Thường không nghĩ cũng biết tên nam nhân của mình lại đông dục. Gương mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng xấu hổ nhắc nhở hắn.. " Anh cũng hết cách..Nghi Thường, anh..." " Không.. không được. Đây là trường học" Chưa đợi hắn nói hết, Nghi Thường đẩy hắn ra như đuổi ma. Gì chứ cho dù cô đối với hắn ý chí phản kháng gần như là số âm nhưng mà cô vẫn chưa rồ dại đến mức chẳng xem xét tình hình. Đây là trường học, bọn họ là những sinh viên mới nếu ngộ nhỡ để chuyện xấu phát sinh thì cho dù có gia thế hiển hách cỡ nào đi nửa cũng chẳng còn mặt mũi nhìn mọi người... " Nhưng anh rất muốn..." Cố Hoàn dụi vào gáy Nghi Thường, liếm láp vành tai mẫn cảm làm cô cảm giác như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Haizzz..Đúng là hết cách. tay nhỏ nâng gương mặt tuấn mỹ của Cố Hoàn lên đối diện với mình, sau đó chủ động hôn thật sâu lên môi hắn gần 5' sau Nghi Thường mới xấu hổ tựa vào lồng ngực hắn thì thầm: " Muộn rồi, chúng ta về nhà ... có được không?" P/s: at home... "Chiến đấu kịch liệt "
|
Chương 27: Phát tiết (H+)
" cạch...Rầm.." ....... " Ưm... Cố Hoàn..." Vừa vào đến cửa chính, Nghi Thường đã bị Cố Hoàn cưỡng ép lên vách tường kịch liệt triền miên, có trời mới biết hiện tại hắn có bao nhiêu dục vọng muốn cô. Tuy khoảng cách từ Đại học B về nhà chẳng tính là xa nhưng mà trong mắt Cố Hoàn như hàng thế kỷ?!! Lúc này Nghi Thường hoàn toàn chịu sự áp chế của hắn, tách từ trong không gian hạn hẹp giữa 2 cánh môi cô thở dốc rên rỉ, gọi tên hắn nhưng chưa quá 2s hô hấp dồn dập lại bị Cố Hoàn nuốt vào trong nụ hôn mãnh liệt... " ưm...uưm..." Một đường hôn từ cửa chính đến phòng khách, vài phụ kiện trên người đã bị ném vung vãi nhưng môi lưỡi bọn họ vẫn quyến luyến không rời. Cố Hoàn như mất hết lý trí, hắn chiếm thế chủ động, 1 bàn tay hữu lực tóm lấy đôi tay nhỏ bé cố định trên đỉnh đầu khiến Nghi Thường chẳng thể phản kháng hay chạy trốn. Tay còn lại hắn xoa nắn bầu ngực sữa đẩy đà, tuy cách lớp áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được lực đạo không hề nhẹ nhàng. Xoa nắn một hồi lâu, Cố Hoàn cảm thấy chưa đủ hắn thô bạo chẳng thèm cởi từng cúc áo mà một cái giật mạnh, mấy cái cúc áo đáng thương rơi tung tóe dưới nền đá cẩm thạch, trong không gian tĩnh mịch vang lên âm thanh thật rõ ràng, ngay cả áo ngực màu trắng của Nghi Thường cũng bị hắn đẩy lên thật cao, đôi gò mềm mại với đỉnh anh đào đỏ chói mắt hiện ngay trước con ngươi đầy dục tình của Cố Hoàn. Hắn xoay người đứng sau Nghi Thường, đôi tay to lớn vòng ra phía trước xoa bóp bầu vú căng mẩy, kích thích nó cương cứng trong sự chiếm hữu của mình. " Ơ... Ưm..." Chỉ mới khơi mào, lý trí Nghi Thường gần như bị đánh bại, từ trước tới giờ khi bắt đầu làm tình cô đều tê liệt dưới sự điêu luyện của người đàn ông của mình.Hết lần này đến lần khác chịu sự áp đặt đến mức chiếm đoạt từ hắn, nhưng cô lại si mê chẳng có một phút giây chán ghét. Cố Hoàn càng muốn càng nhiều, từ trong cơ thể hắn cảm nhận hạ thể căng cứng nóng rực không ngừng gào thét đòi được thỏa mãn. Tất nhiên hắn cũng đã nhịn đến cực hạn, rất nhanh chóng đẩy ngã Nghi Thường nằm bò lên thành ghế Sofa, tư thế đưa mông về phía hắn. Bàn tay thành thạo tốc đi váy đồng phục, chiếc quần lót " chữ T " đập vào mắt hắn càng thêm nhuốm lửa. Trước giờ Nghi Thường chẳng bao giờ diện loại trang phục này, nhưng từ khi phát sinh quan hệ với Cố Hoàn thì mọi thứ dường như thay đổi? Vì muốn tạo cho " cuộc yêu" thêm mới lạ nên hắn dụ dỗ, bày cho Nghi Thường rất nhiều thứ mà nếu như là trước đây cô sẽ đỏ mặt nếu nghe người ta nói đến. Song dưới sự dạy dỗ tận tâm thực hành tận lực từ Cố Hoàn thì mọi chuyện Nghi Thường đều thích ứng nhanh chóng. " Bặt" - Cố Hoàn thích thú cầm dây quần lót của cô nghịch ngợm trên cặp mông tròn trịa, căng mẩy của Nghi Thường, thõa mãn nghe thanh âm mà mình yêu thích. Tay lần xuống mở khóa quần giải phóng con mãnh thú, cầm nó trong tay Cố Hoàn rõ ràng cảm nhận được hiện tại có bao nhiêu nhiệt lượng. Quy đầu uy dũng đỏ tím cọ cọ vào khe mông căng tròn đầy dịch mật của Nghi Thường, chưa đến 3s chỉ sau hai lần ma sát dương vật to lớn đã thành công nằm gọn trong hoa huyệt. " Hừ" Hắn gầm lên đầy thõa mãn, lưng eo bắt đầu trừu sáp từ chậm đến nhanh dần rồi liên tục... " A.... Ưm... Chậm.. chậm một chút" Cả người Nghi Thường nằm bò trên thành ghế, đầu cúi xuống,mông vểnh lên cao tùy ý cho Cố Hoàn cắm rút, cặp mông tuyết trắng liên tục bị va chạm đưa đẩy, tốc độ nhanh đến nổi chẳng thấy rõ dương vật của hắn đang cắm rút hình thù như thế nào. Nghe lời cô van xin vậy mà hắn lại có thể nhắm mắt làm ngơ, hiện tại trong đầu hắn chỉ có mấy chữ " làm - làm - làm" muốn cấp tốc đem cái lỗ nhỏ này thao hư mới hả dạ. Ai bảo hôm nay cô dám giận dỗi hắn, mặt nặng mày nhẹ, nói lời không nên nói. Ai nha!! Cái miệng trên nói lời thâm độc, vô tình thì hãy để cho cái miệng dưới chịu trừng phạt.. " Chậm sao.. tiểu dâm đãng. em hút anh chặt như vậy mà còn muốn anh chậm sao?" " Ưm... " Cố Hoàn phía sau tấn công không ngừng nghỉ, vật nhỏ này đúng là tiểu dâm đãng, khẩu thị tâm phi, miệng thì phản kháng nhưng bên dưới lại đón ý nói hùa theo sự cắm rút xâm nhập của hắn. Hoa huyệt ướt át lầy lội, vách tường thịt bị ma sát đến sắp chuyển sang màu đỏ vậy mà vẫn kịch liệt cắn nuốt phân thân hắn, bên trong càng thêm hấp dẫn hồng nhuận như có ngàn cái miệng nhỏ liếm mút đỉnh quy đầu... " Ưm..Bảo bối, anh biết em rất thoải mái nhưng cũng không cần xoắn chặt anh như vậy, em muốn bẻ gãy 'ông xã nhỏ' của em sao?" Cố Hoàn rên rỉ, bị cô bức sắp đến cực hạn rồi! Không được, đây chỉ là mới bắt đầu làm sao hắn có thể nộp khí giới nhưng mà chết tiệt cái lỗ nhỏ này sao lại chặt khít đến vậy. Rõ ràng là mỗi ngày hắn đều cùng cô làm, đến nổi khi hắn rút dương vật ra cửa động bị nong thành hình chữ "O" rất lâu vẫn chưa đóng lại nhưng mà vẫn chặt là chặt, mỗi lần hắn đi vào đều bị tầng tầng mị thịt trong ấy xoắn lại bức hắn nhanh xuất ra tinh hoa!! Đúng là tiểu huyệt trời sinh dâm đãng, làm bao nhiêu lần vẫn như thế chặt chẽ... Cảm giác không thể không bắn nhưng mà Cố Hoàn vẫn muốn trêu đùa Nghi Thường, hắn thả chậm tốc độ, lần sau nhanh hơn lần trước cho đến khi để cô cảm giác hắn chỉ còn chừa lại đỉnh quy đầu trong khe huyệt của cô.. " Không.. đừng như vậy.. ưm... Hoàn.." Nghi Thường bị hắn trêu chọc, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Đang sắp lên thiên đường lại bị hắn ném xuống địa ngục làm sao cô chịu được?! Cái mông tròn trịa căng mẩy động về phía sau như tìm kiếm dương vật hắn, mong muốn được lấp đầy nhưng Cố Hoàn lại rất ma mãnh, cô lùi một bước hắn cũng lùi một bước. Thành thử khoảng cách của bọn họ vẫn như cũ, duy nhất một điều là hắn không cho đỉnh quy đầu rời khỏi cửa huyệt cô nhưng chính vì vậy càng làm Nghi Thường khó chịu. Từ phía sau, nụ hôn Cố Hoàn từng chút từng chút lướt lên tâm lưng trần trụi của cô, dần lên trên,liếm láp vành tai mẫn cảm. Thanh âm khàn khàn vì nhẫn nhịn dục vọng mà trở nên khàn khàn đầy mê hoặc: " Sao... Có phải rất muốn phải không? Nếu muốn thì xin anh đi!"
|
Chương 28: Phát tiết (H)
Chỉ còn thiếu một chút nửa là đến cao trào nhưng lại bị Cố Hoàn đùa bỡn, Nghi Thường bức rứt khó nhịn xoay xoay cặp mông tròn trịa hướng về phía hắn, như mời gọi hắn tiếp tục, dù rất muốn nhưng da mặt cô cực kỳ mỏng, làm sao có thể chủ động mở miệng cầu hoan?!! Khổ sở là thế nhưng mà Cố Hoàn làm sao cho cô thỏa mãn khi hắn chưa đạt được mong muốn, hắn vẫn như cũ ở bên ngoài vách tường trêu chọc Nghi Thường, thanh âm bên tai cô lúc trầm lúc bổng như gián tiếp dùng ngữ khí của mình khơi gợi lên dục vọng trong thân thể cô: " Bảo bối, đừng xấu hổ. Muốn thì cứ nói anh liền cho em..Ngoan" " ưm... Cố Hoàn" - Nghi Thường xoay mặt lại, ánh mắt như mèo con khát tình nhìn hắn biểu tình rõ ràng là đang cầu hoan, nhưng chỉ là còn e ngại. " Nói, muốn anh làm em" - Hắn liếm liếm vành tai cô, thấp giọng khàn khàn, xem chừng hắn cũng đang rất ẩn nhẫn?! " Muốn..." Nghi Thường cắn môi dưới sắp rướm máu, thốt lên một tiếng nhỏ như không nhưng Cố Hoàn vẫn nghe cực kỳ rõ ràng. Đạt được mục đích, hắn nâng mông đẹp dùng sức đâm vào thật sâu đổi lấy hàng loạt tiếng rên rỉ yêu kiều của Nghi Thường.. " aa.... ưm... sướng.. sướng quá.. Hoàn.. Thật tuyệt" Vứt bỏ liêm sỉ, Nghi Thường để cho xúc cảm khơi gợi mãnh liệt cả người cô như có điện, kích thích mọi giác quan đắm chìm trong nhục dục tình ái do người đàn ông của mình mang lại. " Ưm... Hừ! Sao em lại chặt như vậy. Bảo bối của anh" Ở phía sau Cố Hoàn không ngừng dùng sức cắm rút thật nhanh, mặc kệ dâm thủy lầy lội làm ướt sũng nơi bọn họ kết hợp, hắn chỉ biết nhất định phải đem cái lỗ nhỏ này của cô làm đến mức không khép lại nổi. " Ơ.. a..ưm..mmmm. Hoàn dùng sức làm em... làm nát tiểu huyệt của em" Nghi Thường như mất hết lý trí, mọi khoái cảm đều tập trung vào nơi đang bị dương vật Cố Hoàn đút vào, miệng nhỏ liên tục rên rỉ làm hắn càng thêm gắn sức. Cô thoáng xoay người, câu lấy cổ hắn mà kịch liệt hôn môi, âm thanh "chần chật" từ 2 cánh môi đang dây dưa không ngừng phát ra làm ai nghe thấy đều không nhịn được mà nổi lên dục vọng. " Hừ... afhhh. Thật thoải mái.. Bảo bối, em tuyệt quá" Cố Hoàn tách ra nụ hôn cuồng nhiệt, dùng sức động eo cắm rút mấy trăm lượt sau đó mới uy uy lẫm lẫm xuất ra mầm mống vào nơi sâu nhất của Nghi Thường. " Phù..." Cô mềm oặt ngã xuống thành ghế, nhưng mà Cố Hoàn dường như vẫn chưa thỏa mãn. Hắn vẫn như cũ đút trong khe huyệt màu hồng, một cánh tay duối ra kéo cô lên dựa đầu trên vai hắn, mặc kệ nữ nhân hiện tại có bao nhiêu mệt mỏi, đang liên tục thở dốc hắn vẫn vuốt ve khắp thân thể, bên tai lại vang lên chuỗi thanh âm mời gọi: " Bảo bối, Bảo bối của anh. Chúng ta vào phòng tiếp tục" " aaaa... ư... ưm....aaaaaa" Trên giường lớn 2 thân thể trần trụi quấn lấy nhau, Cố Hoàn đè ép Nghi Thường dưới thân, đôi chân thon dài theo sự sắp xếp mà gác lên bờ vai kiện mỹ của hắn, 2 tay bị hắn nắm chặt cố định sang 2 bên. Nơi tư mật kết hợp chặt chẽ không chừa một khe hở, dương vật Cố Hoàn thô dài cắm rút không ngừng trong âm đạo, tư thế này càng khiến cho hắn nắm quyền chủ động cũng như giúp hắn mỗi lần đi vào đều dễ dàng cắm lút cán vào nơi sâu nhất của cô. " Ưm... Hoàn..." Nghi Thường bị cắm rút liên tục, cặp mông tròn trịa chẳng khác gì quả bóng căng mọng bị người ta vờn liên tục xốc nảy lên xuống dưới grap giường mềm mại. Cố Hoàn nhìn nữ nhân dưới thân ủy khuất tùy ý để hắn thao lộng càng thêm thõa mãn, hắn rất thích tư thế này không chỉ có thể quan sát được dung nhan kích tình của Nghi Thường mà hơn nửa chỉ cần 1 cái cúi mắt liền nhìn được âm đạo nhỏ hẹp của cô đang cắn nuốt dương vật to dài của mình. Nhìn vách tường thịt bị làm để đỏ tươi vẫn cố gắn phun ra nuốt vào phân thân tráng kiện đầy uy dũng làm Cố Hoàn có cảm giác cực kỳ thành tựu. Hắn nâng đầu cô lên kê bên dưới thêm một cái gối, Nghi Thường chẳng biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn bố trí: " Nghi Thường em nhìn xem cái miệng bên dưới của em thật tham lam, cắn nuốt hút chặt dương vật của anh đến gốc..." Bàn tay thô ráp của Cố Hoàn xấu xa xoa nắn nơi tư mật của Nghi Thường, cảm nhận nữ nhân trong ngực run lên một trận, tà ác cười, môi di chuyển xuống cắn mút lấy nụ hoa đang không ngừng gợn sóng theo động tác cắm rút... Nghi Thường nghe hắn nói lời dâm đãng, không hề thấy xấu hổ mà ngược lại càng thấy kích thích sung sướng, tiểu huyệt co rút dồn dập, chảy ra thêm nhiều dịch thủy, lười biếng mở mắt cúi xuống nhìn nơi giao hợp xem tiểu huyệt của mình đang bị dương vật Cố Hoàn cắm rút, theo mỗi động tác hắn ra vào cô còn thấy rõ mật dịch dính trên gậy thịt làm nó trở nên sáng bóng. " Có phải rất đẹp đúng không? Tiểu dâm đãng như vậy lại chặt khít!" Hắn trêu đùa nói, cố ý nâng lên hạ thân bọn họ để cô có thể nhìn rõ ràng hơn hình ảnh dâm mỹ, ra vào vài trăm cái, Nghi Thường mê ly híp mắt tận hưởng khoái cảm từ nơi ân ái đem lại, gò má ửng đỏ, môi mở ra rên rỉ đứt quãng... "Hoàn.. em chịu không nổi nữa...aaaaaa...ưm" " Đừng vội, anh vẫn chưa thõa mãn!!" Hắn cúi xuống hôn lên môi cô, hạ thể vẫn liên tục ra vào, hành động cúi xuống làm cơ thể Nghi thường như bị gấp lại làm đôi. Chân ngọc bị đè ép áp lên đôi ngực căng tròn, mông nâng lên cao làm Cố Hoàn cắm vào tận gốc hắn chỉ hận không thể đưa tinh hoàn vào lỗ nhỏ của cô. " Aaa. quá.. quá sâu rồi" - Cố gắn thoát ra từ nụ hôn của hắn, cô thở gấp nói. " Sâu như vậy mới khiến em thỏa mãn, không đúng sao?"
|
Chương 29: Tư thế mới (H)
" Ưm.. nhưng mà.. em mỏi chân quá.Chúng ta dừng một chút được không " Tư thế này đã được Cố Hoàn duy trì gần 1 tiếng đồng hồ, Nghi Thường cảm giác đôi chân không còn là của mình nửa nhưng mỗi lần nó sắp rơi xuống vì kiệt sức thì Cố Hoàn lại xấu xa giữ chặt nó trên vai mình. " Không được. Anh đang rất thoải mái, bảo bối em đành lòng giày vò anh sao?!" Cố Hoàn vừa động thắt lưng vừa hôn liếm từng ngón chân Nghi Thường làm cô như có điện, kích thích đến mức ưỡn cong eo nhỏ nghênh hợp càng sâu với dương vật hắn. Cô cũng biết người đàn ông của mình tinh lực dồi dào, cũng hiểu rõ cảm giác chưa được thỏa mãn mà dừng lại còn tàn nhẫn hơn là không làm. Nhìn gương mặt đầy mồ hôi của hắn, Nghi Thường không đành lòng nhưng mà chân của cô sắp bị tách rời thật sự nếu như vẫn tiếp tục như vầy " Không. Chỉ là dừng lại...â.... dừng một chút rồi chúng ta lại tiếp tục" - Vừa nghênh hợp với hắn, Nghi Thường vừa thương lượng. " Không được, đang làm không thể dừng lại được" "Vậy, anh thả chân em xuống, em thật sự rất mỏi" " Nhưng anh rất thích tư thế này!" - Cố Hoàn kỳ kèo, quả thật hắn rất thích việc đặt cô dưới thân mà thao lộng như thế này, cảm giác rất sâu,rất sung sướng. " ưm... Hoàn.. Cố Hoàn" Nghi Thường biết không thể thương lượng nên băt đầu giở trò lạt mềm buộc chặt, nỉ non rên rỉ vừa như cầu hoan vừa như ủy khuất. Cố Hoàn hết cách bèn gián tiếp chấp thuận. Hắn từ từ hạ chân cô xuống, duy chỉ có dương vật vẫn cắm trong dũng đạo, vướn tay lấy một cái gối kê dưới mông Nghi Thường tiếp tục làm... " Ưm...Hoàn " Chân được giải thoát, Nghi Thường cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, 2 chân dài mỏi nhừ tùy ý rơi xuống giường, cô thở phào như trút đi áp lực, mặc kệ hạ thể vẫn đang bị Cố Hoàn chiếm giữ nhưng so với lúc nãy đã thoải mái hơn nhiều. " Làm như vậy được chứ hả bảo bối" Hắn chống 2 tay phũ lên người Nghi Thường chất vấn, tuy từ bỏ tư thế yêu thích song tư thế mới này cũng không tệ. Lợi dụng tình hình 2 chân cô mỏi mệt vô lực, hắn đem nó tách rộng ra cực hạn rồi ở giữa ra sức cắm làm, Nghi Thường bị xốc nảy suýt nửa đụng vào thành giường nhưng nhanh hơn 1 bước Cố Hoàn đã kịp thời kéo cô lại. Hành động này làm thân thể cô ngồi dậy đối diện với hắn, nơi ân ái bỗng nhiên trướng lên một vòng, Nghi Thường nhíu nhíu mày khó chịu, nhìn xuống cảm nhận rõ ràng dương vật hắn đã đâm sâu thêm 1 chút... ' Ưm... sâu quá. sẽ hỏng mất" " Không sao. Tin anh, em nhất định sẽ rất thoải mái" Cố Hoàn hôn hôn lên môi Nghi Thường trấn an, không nghĩ tới làm ở tư thế ngồi này lại khiến dương vật hắn chui sâu vào hoa huyệt cô như vậy, một chút khe hở cũng không có. Quá sung sướng, thật sự là quá sung sướng, cắm vào tận gốc thế này thì dù có không đồng ý Nghi Thường cũng chẳng thể nào tách ra được. " Ưm... aaahhhh" Cả người vô lực, Nghi Thường gục trên vai Cố Hoàn thở dốc, mặc kệ hạ thể đang gắt gao kết hợp với dương cụ kịch liệt va chạm, dịch thủy sánh như mật ong không ngừng chảy xuống tưới tắn lên chỗ ân ái, đọng thành một vũng ướt át dưới drap giường sẫm màu. " Quá sâu... thật thoải mái! Hoàn..." Khoái cảm mãnh liệt bẻ gãy tất cả dây thần kinh mang tên lý trí, Nghi Thường thả hồn vào bể dục, đón nhận từng đợt cao trào từ bên dưới truyền đến. Chẳng trách mọi người đều rất thích làm tình, vì nó thật sự khiến người ta như bay lên thiên đường, quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn tình yêu cùng sự tiếp xúc da thịt đầy dục cảm. Cố Hoàn càng thêm gắn sức, 2 bàn tay tùy ý xoa nắn cặp mông tròn trịa dùng lực đưa đẩy lên xuống, đỏ mắt nhìn dương vật hết đâm vào lại chui ra cái âm đạo nhỏ hẹp ướt át của Nghi Thường. " Nghi Thường, anh yêu em" Hắn nhìn người con gái trước mắt, gương mặt thanh tú diễm lệ ửng đỏ vì tình dục, yếu ớt ủy khuất tùy ý hắn thao lộng mà không nhịn được xúc cảm. Nâng lên môi hồng trao cho Nghi Thường cái hôn thật say đắm, môi lưỡi dây dưa. Hiện tại 2 cái miệng đều bị hắn chiếm cứ, bên dưới đang găt gao giữ lấy dương vật Cố Hoàn, bên trên chiếc lưỡi đinh hương lại bị hắn câu dẫn, ngậm vào trong khoang miệng tận tình mà mút mát tư vị chỉ thuộc về riêng cô. Nghi Thường mất hết lí trí, nhiệt tình phối hợp, 2 cánh tay quàng lên cổ Cố Hoàn say sưa cùng hắn triền miên. Rèm cửa kéo hờ bại lộ ánh sáng bên ngoài chiếu vào, hư hư thực thực soi rọi lên 2 thân thể trần trụi đang giao hoan một cách nguyên thủy nhất... Cố Hoàn chẳng biết cắm rút thêm mấy trăm lần, mới mạnh mẽ bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của Nghi Thường, một cỗ tinh dịch nóng bỏng trực tiếp bắn vào trong mật đạo. Tình triều kết thúc, cô mềm mại gục lên vai hắn, yêu thương hôn hôn lên yết hầu không ngừng dao động, hắn cũng không khá hơn, liên tục làm tình trong mấy giờ liền cũng thấm mệt, mồ hôi chảy khắp cơ thể tráng kiện. Cố Hoàn thở dốc, nằm xuống giường cẩn thận đặt đầu Nghi Thường gối lên ngực mình, bàn tay ve vuốt sống lưng cô như đang sủng nịnh một con mèo nhỏ.
|