Lại một mùa tuyết trắng đến gần, tất nhiên là ở nước người ta. Mùa tuyết trắng ở Việt Nam cũng chỉ là một trong những tháng bình thường thuộc mùa gió, không có kỳ nghỉ, không có ngày lễ nào cả, mà thật ra ngay cả tuyết còn không có nổi kia mà.
Dù vậy, không có nghĩa là nó cũng nóng như mùa hè, khi mà những cơn gió mang theo cảm giác buốt tận xương tủy ngày càng thổi mạnh hơn. Gió mát thì cũng tốt đấy, nhưng mát kiểu nhức óc này thì lại khác.
Tiết trời mùa này vốn đã chẳng dễ chịu, năm nay lại gặp bão gió thất thường, đâm ra không khí vừa rét lại rất ngột ngạt, quang cảnh vào sáng sớm và lúc về chiều cũng vì vậy mà trở nên mờ mịt như được phủ sương.
Bây giờ là khoảng gần bảy giờ tối, thời điểm mà trời tắt hẳn nắng, và cơ thể con người bước vào trạng thái mỏi mệt. Xưa đến nay, theo y học hay tâm linh học, mệt tức là cần nghỉ ngơi, nhưng bây giờ em lại đang buộc phải làm trái với quy luật của tự nhiên đó.
Cách đây ít phút, bà cô già cỗi dạy môn văn hóa Việt Nam, với lối tư duy mòn cả dép không theo kịp thời đại của mình, đã vô cùng không hài lòng trước bài thuyết trình và tiểu luận đi ngược lại với truyền thống của nhóm em. Và giờ, chiều ngày hai mươi ba, bà cô cho tụi em đúng một ngày để dùng những tài liệu mà nhóm sẵn có, chỉnh sửa lại bài thuyết trình theo đúng chuẩn mực mà bà cô già lỗi thời cho là chính xác nhất. Nếu trưa mai vẫn chưa hoàn thành, năm chị em siêu nhân chính thức rớt môn.
Bảo sao bây giờ ai cũng nói, cử nhân đại học học xong ra lái xe ôm. Rõ ràng sự sáng tạo, đổi mới và tư duy mới là cái lõi của ngành Marketing, ngoại trừ các bộ môn như Mác – Lê Nin, Đường lối, Tư tưởng Hồ Chí Minh,... thì còn lại, môn nào cũng cần được giảng dạy bởi một giáo viên có tư tưởng cấp tiến, chí ít là thoáng hơn một chút, chứ không phải bảo thủ như bà cô này.
Haiz. Biết là bức xúc nhưng bây giờ cái quan trọng chẳng phải là có bài đúng yêu cầu và nộp bài đúng hạn sao? Dẫu sao thì "cãi thầy núi đè", núi thì không có, nhưng lệ phí để học lại môn vẫn đủ để thay thế quả núi, đè chết năm nữ anh hùng.
Thật ra nếu cả năm mạng cùng làm thì một buổi sáng là có thể xong. Vấn đề ở chỗ, hôm nay là hai mươi ba tháng mười hai, chính xác hơn là đêm hai mươi ba tháng mười hai.
- Tao đi du lịch với người yêu.
- Tao đi nghỉ mát với gia đình.
- Tao cần cũng giống A, có hẹn đi phượt với anh người yêu mất rồi.
Đúng, vấn đề là mấy con giời trong nhóm đa phần đều có tư tưởng sính ngoại, và với bọn nó Giáng sinh cũng là một dịp lễ, cần phải nghỉ ngơi du hí hai ba hôm. Cuối cùng chỉ còn lại em và một nhỏ khác mười chín năm trời môi vẫn đóng mạng nhện.
Hừ, mỗi các người là có bạn trai chắc, tôi đây cũng có bạn trai, có gia đình cơ mà! Ngặt một nỗi, ba mẹ em thậm chí chẳng có khái niệm Giáng sinh. Còn Crush, tuần trước anh ấy được đài thọ qua Nhật với tư cách là sinh viên trao đổi, ít nhất năm ngày nữa mới về.
Chuông điện thoại vang lên, báo có tin nhắn mới được gửi đến.
"Em đang ở đâu?"
"Em đang thu thập tài liệu."
Sau đó em chụp một bức ảnh thư viện trường rồi gửi qua cho Crush.
Thế nên đó là lý do hội chị em đặt tất cả niềm tin vào một mụ ế chồng và một mụ vắng chồng. Và giờ thì, em trong cái áo khoác len dài tay, quần bò ôm cứng và đôi Converse cổ cao màu đỏ chói tươi, ba chân bốn cẳng đi ra từ thư viện của trường đến cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó để kiếm chút gì lót dạ.
Vừa đặt chân vào, em lập tức cảm thấy cực kì coi thường bản thân vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn, rằng trong đấy sẽ ấm hơn ngoài trời. Nhiệt độ bên trong phòng máy lạnh chạy hai bốn trên bảy khiến cơ thể em theo phản xạ hơi rụt lại. Em càng vì thế mà kéo cái áo len chặt hơn, với hi vọng làm như thế sẽ giúp mình ấm lên phần nào.
Nhưng đời không như là mơ. Chỉ vừa mới đứng trong đó chưa đầy mười phút mà em cảm giác cứ như mình đã lạc vào kỉ băng hà cả mười ngày cũng nên, tay chân co cứng, vì lạnh mà gần như mất cảm giác.
Sau đó vì muốn chuồn khỏi cái tủ đông lạnh cỡ lớn đó càng nhanh càng tốt để bảo tính mạng mà em vội vàng vớ đại vài món trên kệ đồ đóng hộp, bản thân còn chẳng buồn quan tâm nó là gì.
Mãi đến lúc cậu nhân viên ở quầy chỉ vào hộp sandwich trứng em đang cầm trên tay và bảo:
- Hộp này hết hạn rồi.
Em giật mình, cầm hộp sandwich lên coi thử, đúng là hàng hết date, lại còn hết từ một tháng trước cơ đấy. Không may gặp phải nhân viên xấu tính khác, e là bây giờ ăn phải thứ mốc meo này thì cái mạng nhỏ bé khó lòng giữ nổi.
- À, cám ơn cậu đã nhắc nhé.
Em gượng gạo cười khan mấy tiếng, cảm ơn người ta xong thì định sẽ quay lại kệ đổi hộp khác nhưng đột nhiên lại bị cậu ta giữ lại.
- Lượt bánh mới chưa để lên kệ, cậu để tôi ta đằng sau lấy cho.
- À... ừ, cảm ơn cậu.
Chà, dạo này nhân viên được đào tạo chu đáo thế cơ á, lại còn mặt mũi sáng sủa thế này, người ngoài nhìn vào lại tưởng tuyển nhân viên thi người mẫu cũng không chừng.
Cậu nhân viên có tác phong làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ một lát sau đã trở ra với hai hộp sandwich trên tay. Không hiểu cậu ta lấy tận hai hộp làm gì trong khi em chỉ cần một. Chẳng lẽ lại tính tặng kèm khuyến mãi để bịt mồm em về vụ hàng hết hạn vẫn để trên kệ vừa nãy chăng?
Cậu nhân viên đặt hai hộp sandwich lên quầy, tiện tay lấy hộp hết hạn bị em chọn trúng ban nãy vứt vào thùng rác. Từ đầu đến cuối cậu ta luôn cúi gằm mặt xuống đất, khiến em càng chắc chắn hơn về suy nghĩ "có tật giật mình" của bản thân.
- Cậu lấy hộp nào?
- Xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý cậu lắm.
- Thái Vũ, cậu dị ứng với trứng mà.
Giọng cậu nhân viên này vốn đã lơ lớ không chuẩn âm, giờ lại còn lí nhí bé tẹo, chữ được chữ không càng khó nghe hơn. Mặc dù chẳng rõ câu sau cậu ta nói gì, nhưng việc cậu ta vừa kêu tên em thì hoàn toàn không nhầm đi đâu được.
Bộ dạng lúng túng ngờ nghệch của cậu chàng càng làm em nghi hoặc hơn, nhưng nghĩ mãi vẫn không sao nhớ ra được cậu ta là ai.
- Cậu là ai? Cậu biết tôi à?
Chỉ có thể khẳng định, cậu ta trăm phần trăm không phải là bạn cấp hai hay cấp ba, càng không thể là bạn đại học. Cái tên đó, em chưa từng cho ai biết kể từ bước chân vào cánh cửa cấp hai, bạn cấp một lại không thể đến giờ vẫn nhớ mặt em. Cái tên đó, cả đời này em không bao giờ muốn được gọi lại.
- Gia Bảo?
Suy cho cùng, đó vẫn chỉ là hỏi dò. Đã gần sáu năm kể từ lần cuối em gặp nó, chẳng thể biết được bây giờ nó đã lớn thế nào, đã thành chàng trai như hình tượng ngày ấy nó mong muốn hay trở thành một kẻ ba trợn đầu đường, chẳng thể biết. Nhưng, cậu ta không hề phủ nhận, em trước giờ lại vẫn mặc niệm rằng im lặng đồng nghĩa thầm khẳng định.
- Là cậu thật à?
Em chẳng thể biết bản thân đang dần mất kiểm soát, cho đến khi từ cổ họng truyền đến một cảm giác như bị vướng cục đá, nghẹn ứ ở đó, nuốt thì không nổi, nhổ ra cũng không xong. Thật muốn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải, thật muốn ôm nó một cái, nhưng bản thân lại quá vô vọng.
Muốn hỏi rằng, sáu năm rồi cậu sống ra sao, muốn nói rằng cậu bây giờ đã ra dáng đàn ông rồi, muốn biết lý do của cậu về hành động ngày đó. Thật sự chỉ muốn bảo rằng, tốt quá, cuối cùng cũng gặp lại cậu, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhả ra những lời cay nghiệt.
- Thứ chó chết như cậu vẫn chưa chết quách đi cho Trái Đất sạch sẽ à?
Lời nói ra rõ ràng độc địa, song viền mắt đã hoen đỏ từ bao giờ. Gia Bảo không nói một lời, chỉ vươn tay muốn giúp em lau mắt, như ngày ấy cậu ta vẫn thường hay làm mỗi khi em khóc nhè. Em cố tình lùi một bước, để bàn tay ấy bị bất ngờ rơi vào khoảng không vô định.
Sau sáu năm gặp lại nhau, xin lỗi, tất cả những gì có thể nói chỉ là như thế. Xin lỗi, nhưng lãng quên không có nghĩa là đã tha thứ. Xin lỗi, vì đã quá ích kỉ để có thể đứng lại, chấp nhận nghe cậu giải thích hay thậm chí là chính thức xin tôi bỏ qua. Vì tôi, không bao giờ muốn tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình, với cậu càng không.
Em đi thẳng ra ngoài, bắt đại chiếc taxi về nhà. Không quên gọi điện báo nhỏ bạn còn đang tìm tài liệu trong thư viện rằng mình có việc phải về trước, ngày mai sẽ đến sớm để giải quyết nốt phần tài liệu mà em phụ trách.
Lần đầu tiên em có suy nghĩ muốn được dựa dẫm Crush, lần đầu tiên em hi vọng rằng ngay lúc này có anh ấy bên cạnh. Có những chuyện bỗng quá khó để chịu đựng một mình, khi ta biết rằng ở đâu đó ngoài kia có người lại đang chờ để được nghe mình chia sẻ, để được ôm mình vào lòng và nói, có anh đây rồi.
Đêm hôm đó, em ngủ rất sâu, nhưng không hề ngon giấc. Em lại mơ về ngày hạ năm lớp bảy ấy, khi bản thân nhận ra, người duy nhất bên cạnh mình từ thuở nhỏ cuối cùng cũng đã bỏ mình mà đi, vì cô bạn xinh xắn lớp bên vừa quen tháng trước, vì nỗi sợ một ngày nào đó cũng trở nên lập dị, như em.
---
Em từng thấy sao băng một lần, khi đó em đã ước, rằng một ngày sẽ có người vì em mà thức giấc từ sớm. Và khi em thức giấc vì nụ hôn phảng phất mùi bạc hà, người ấy đã vì em mà từ bỏ vài phút ngủ nướng quý báu vào buổi sáng để chuẩn bị ít thức ăn, hai ly sữa nóng, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em rằng:
- Dậy ăn sáng kẻo nguội.
Và giờ, điều ước đã thành hiện thực, thiết nghĩ mai sau nên ước cả nhà lầu xe hơi nữa. Crush đứng cạnh giường, làu bàu khó chịu khi em cứ oằn mình không chịu dậy.
- Dậy mau lên. Hôm qua em lại thức khuya à, anh đã dặn không được thức khuya cơ mà, sao...
- A, Crush im lặng một chút được không, đau đầu quá đi mất!
Em thản nhiên cắt ngang lời anh ấy nói, vật vã một lúc mới bò được khỏi giường. Lúc đang đánh răng mới sực nhớ ra.
- Crush về từ bao giờ thế? Sao bảo năm hôm nữa mới về cơ mà? - Vừa nói em vừa nhổ bọt trong miệng ra.
- Tôi vừa về đêm qua thôi, muộn quá nên không tiện báo em.
- Ồ. Thế ra Crush xin về sớm à?
- Ừm.
Crush chậm rãi uống ngụm sữa rồi mới nói tiếp:
- Đưa em đi chơi.
Em còn chưa kịp thấy vui thì đã nhớ ra một chuyện, tối qua em đã hẹn nhỏ cùng nhóm bảy rưỡi trên thư viện, giờ đã là bảy giờ hơn, còn đi xe buýt tới đó thì chắc nó chờ đến héo mòn tuổi xuân mất. Vậy nên em nhờ Crush chở mình lên trường luôn, sẵn tiện mượn tạm bộ não thần đồng của anh ấy để làm tiểu luận cũng tốt mà.
Trong khi ông cụ nào đấy nhàn nhã uống sạch giọt sữa cuối cùng, rồi lại bình thản đi rửa sạch ly để lên kệ, thì em lại vội vàng uống được hớp sữa, phải cầm theo miếng bánh nướng xúc xích để gặm trên đường đi.
Suốt từ lúc rời khỏi nhà cho đến khi tới trường, Crush luôn miệng cằn nhằn về sự không chu toàn của em, lúc nào cũng tự khiến bản thân rơi vào thế không thuận lợi,...
Em nuốt miếng bánh mì cuối cùng, cười nói xởi lởi như thể nãy giờ Crush đang khen mình.
- Crush không cần lo quá làm gì, em lớn rồi mà.
Lâu sau vẫn chẳng thấy Crush tiếp tục bắt bẻ, em nghĩ anh ấy cũng thừa nhận điều này, nhưng hình như ai đó đã lầm to.
- Không, em vẫn chỉ là một đứa nhóc khi chuyện gì cũng giấu giếm tôi.
Giọng Crush đều đều, ngữ khí trầm ổn, làm cách nào cũng không nghe ra được ẩn ý, hoặc đơn giản hơn, ẩn ý nằm trên mặt chữ rồi. Anh ấy chắc không thể biết tối qua em gặp ai, nhưng có thể dễ dàng đoán được em đã khóc, thậm chí là rất nhiều thông qua chất giọng của em, dù em đã cố để nó không quá rõ ràng.
.
.
Buổi chiều hôm đó, Crush dẫn em đi dạo phố dưới làn sương nhạt màu. Em kể hết cho Crush nghe về những chuyện đã xảy ra, cũng nói rằng không phải bản thân muốn giấu gì anh ấy, mà là em không biết nên bắt đầu từ đâu. Crush không nói gì nhiều, chỉ gật gù đôi cái, cũng chẳng thể biết anh ấy có tin lời em nói không, nhưng em nghĩ mình đã giải thích đủ tường tận và rõ ràng rồi, nếu còn không tin chỉ e là em sẽ nghi ngờ có kẻ giả mạo Crush mất.
Lúc tụi em vừa mua hai xiên khoai tây lắc phô mai và bàn về con chó bên đường ăn mặc còn sang chảnh hơn em thì Crush bỗng nhìn em mà nói.
- Anh đã thấy cả rồi.
- Hửm? - Em ngậm một miếng khoai tây trong miệng, lúng búng hỏi lại.
- Thật ra anh đã về từ tối hôm qua, đó là lý do anh hỏi em đang ở đâu.
Vì quá bất ngờ mà em lỡ nuốt trọng miếng khoai tây vừa mới cho vào miệng còn chưa kịp nhai, đến mức suýt nữa chết vì nghẹn thức ăn, hoặc là chỉ cần người bên cạnh không phải là Crush vạn năng chu đáo mua sẵn chai nước thì em đã về chầu ông bà từ đời nào.
Phải đợi đến khi đường hô hấp em trở lại bình thường, em mới đủ bình tĩnh để hỏi lại anh ấy.
- Vậy Crush không chút nghi ngờ nào khi thấy em khóc lóc trước một người còn trai khác?
- Đường đi được bắt đầu từ cái miệng, nếu em không biết đường, chỉ cần hỏi thì sẽ tới được nơi cần tới. Tình yêu cũng thế, nếu em không biết làm thế nào, vậy trước tiên hãy thử tin tưởng đối phương.
Crush cười như có như không, khuôn mặt điềm tĩnh bỗng chốc bừng sáng giữa bầu trời ráng chiều. Ở đâu đó trong màn sương mịt mờ của ngày hai mươi bốn Giáng sinh, không có những món quà, cũng không cây thông noel hay chuyến du lịch nghỉ dưỡng, thứ mà hai người bọn em có chính là nhịp tim ngày một đồng điệu.
Mọi thứ đều được em kể tường tận, ngay cả quá khứ bị bạn bè cô lập. Chỉ trừ đoạn Gia Bảo gọi em là Thái Vũ, em nghĩ không cần có thêm một người nào biết về cái tên đó nữa.
Còn bài luận? Nhờ ơn vị thiên tài thông thái kia mà bọn em đã cho ra một bài tập nhóm vô cùng hoàn hảo, vừa sáng tạo lại không mất đi truyền thống, thành công xóa bỏ con điểm xấu xí trong sổ điểm của bà cô già lỗi thời.