Giờ ra chơi, em cùng đám bạn tụ tập trong lớp ăn uống. Em xúc một thìa cơm rang bỏ vào miệng, an phận ngồi im nghe bọn nó tranh luận. Một phần vì đây không phải là chủ đề em hứng thú, phần còn lại là vì tâm trí em đang đặt hết ở chỗ Crush.
Thú thật em cũng không rõ cảm giác của mình bây giờ với Crush là gì. Nếu nói thích thì có vẻ hơi sớm quá, nói cảm nắng cũng không phải. Ôi cái vấn đề này rõ rối rắm mà.
Nhỏ kế bên vỗ vai em, cười nói:
- Mày có đi cùng không?
Em ngậm cái muỗng nhựa, lười nhác hỏi lại:
- Hả?
Nhỏ vỗ đầu em một cái, đôi mắt lấp lánh như ánh sao:
- Thì cửa hàng tiện lợi có anh nhân viên đẹp như tượng tạc ấy.
Mấy đứa xung quanh cũng một tay phụ họa:
- Phải đó, đi cùng cho vui. Chủ nhật cũng có làm gì đâu mà.
- Thôi không đi đâu, chủ nhật này tao có việc rồi.
Thấy em từ chối, nhỏ cũng không lằng nhằng thêm. Một nhỏ khác nhân cơ hội đó trêu chọc em.
- Mày cứ chăm quá mức cũng không giỏi Toán hơn được đâu.
Cả đám òa lên cười.
Em dùng ánh mắt khinh bỉ quét một lượt qua tụi nó, nhún vai tỏ vẻ cam chịu.
- Không giỏi được nên tao đang trên con đường biến người giỏi Toán thành chồng mình đây. Một nhà không cần tới hai người giỏi Toán mà.
Tụi nó vô cùng hào hứng khi thấy em tỏ ra thần bí, cố tra hỏi xem có phải em đã nhắm được anh trai nào rồi không. Sau khi thử đủ mọi cách mà không moi được gì, bọn nó cũng sớm bị hấp dẫn bởi chủ đề về các em trai tươi xanh mơn mởn khối dưới mà tạm tha cho em.
Đó là lần đầu tiên em có cảm giác thật sự tò mò về một người con trai. Rất rất nhiều thứ, như là vì sao Crush lại ghét dạy học, vì sao chẳng bao giờ thấy Crush ra ngoài và tận hưởng một cuộc sống đúng nghĩa, vì sao và vì sao... nhưng chuyện của anh lại không thể hỏi từ anh được. Em biết thừa dù có bị cạy miệng thì Crush vẫn sẽ không nói một lời.
Vậy nên em bắt tay vào công cuộc tìm hiểu về Crush thông qua những người xung quanh. Mất cả buổi sáng chủ nhật, những thứ em thu lại được là kể từ khi sống ở đây, em là cô gái đầu tiên anh ấy dắt về nhà. Và cả việc lúc trước có thấy mẹ anh ấy đến thăm vài lần, sau này không thấy nữa, chỉ có hai ông bà là thường xuyên ghé thôi. Cuối cùng chính là thông tin vô cùng hữu ích, địa chỉ làm part time của anh ấy. Tin tức hiếm có khó tìm này xuất phát từ bác bảo vệ già đáng mến của chúng ta.
Giờ cũng là lúc Crush đang làm, em không chần chừ quyết định tới thẳng đó luôn. Chưa đầy mười phút sau, con xe đạp điện phanh kít lại truớc một cửa hàng tiện lợi, mà đối diện lại là trường cấp ba của em. Đây chẳng phải là Circle K được tụi con gái trong trường thần thánh hóa vì có nam thần lạnh lùng là nhân viên bán thời gian sao?
Dù đã ngờ ngợ rằng có gì đó không đúng nhưng bóng dáng thấp thoáng của Crush bên trong khiến em nhanh chóng quên sạch. Gửi xe xong, em thản nhiên đẩy cửa bước vào rồi làm như vô tình bắt gặp Crush ở đây.
- Ô, vậy ra anh gì làm ở đây hả.
Crush mặc đồng phục của cửa hàng. Thái độ vẫn giống mọi khi, coi em như người lạ qua đường không hơn không kém. Anh ấy lịch sự cúi đầu:
- Circle K kính chào quý khách.
Em bĩu môi, hi vọng là lúc anh mắng em cũng lịch sự thế này. Sau khi lượn lờ vài vòng, cuối cùng em vớ đại chai nước và bịch bánh và mấy món linh tinh, đứng trước quầy thanh toán toe toét cười.
- Anh gì đó làm ở đây lâu chưa?
- Quý khách có muốn lấy thêm combo nước ngọt bánh mì được khuyến mãi móc khóa không?
Mặc kệ Crush không có ý gì là muốn tiếp chuyện, em tiếp tục lảm nhảm.
- Hôm nay em đi học thêm, vô tình ghé vào đây.
- Mời quý khách thanh toán.
- Trời hôm nay đẹp nhỉ?
- Mời quý khách thanh toán.
- Nghe bạn em bảo ở đây có anh nhân viên đẹp như nam thần trong phim, anh có biết không?
Crush trợn mắt, cuối cùng cũng phải chịu thua.
- Tôi không biết.
Cừu non à, thế giới này đáng sợ hơn cưng nghĩ rất nhiều, phiền cưng ngoan ngoãn khuất phục từ đầu thì hơn.
Đứng trước bộ dạng đó, em cảm tưởng mình chẳng có tí gì như đang đi tìm hiểu người ta, mà giống lưu manh ức hiếp kẻ yếu thì hơn. Sao cũng được, hiếm khi có dịp Crush như thế, em vui đến mức miệng sắp dãn tới mang tai, buông đồ xuống để anh ấy tính tiền.
Trong lúc đợi Crush tính tiền, em được nước lân la hỏi tiếp.
- Lát nữa tan ca anh gì có đi đâu hay về thẳng nhà ạ?
Chưa kịp dứt lời, một bịch nilon gồm đồ em mua, hóa đơn kèm tiền thối đã sẵn sàng đợi em xách về...
- Cám ơn và hẹn gặp lại quý khách.
Tôi biết là anh thao tác chuyên nghiệp, nhanh nhẹn rồi nhưng có cần phải như thế không. Người mù cũng nhìn ra được anh đang muốn tống cổ người khác đi cho đẹp trời đấy.
Không nói thì thôi, em vẫn có cách để bám đuôi Crush. Cửa hàng tiện lợi này tuy không có tầng nhưng đuợc cái bên trong khá sâu, đi qua vài dãy bày hàng sẽ tới khu bàn ghế. Nhưng có một điều mà em quên mất, đám bạn em hôm nay cũng ở đây.
Dù đã cố lảng sang một phía nhưng vẫn có nhỏ tinh mắt nhìn thấy, hô to lên với cả lũ:
- Mèo Con cũng tới kìa!
Một đứa khác lại nói:
- Hóa ra cũng không cưỡng lại nổi mỹ nam nhỉ?
Bị phát hiện, em cười xòa cho qua chuyện rồi kéo ghế tới ngồi chung. Nhờ phước nam thần đẹp trai, bọn nó không làm khó em nữa mà tiếp tục với những lời ca ngợi đang dang dở.
- Mà đúng thật là đẹp như tranh bây nhỉ.
- Phải phải, hơn cả soái ca trong truyện nữa.
- Nhưng mà lạnh lùng quá à, nghe bảo chưa ai thành công bắt chuyện với anh ấy hết.
Em chống cằm, nhét nốt cây bánh vào miệng. Nghe bọn nó ca tụng anh chàng nào đó mà không kiềm được lên tiếng thắc mắc:
- Nhưng mà sao tao không thấy đâu hết vậy? Người mà tụi bay đang nói ấy.
Đang xôn xao kẻ tung người hứng là thế, vừa nghe tiếng em liền không hẹn mà cùng nín thin.
- Kia kìa cô nương ơi, người ta đứng quầy một cục ra kìa.
Nhỏ nhịn cười, kéo vai em chỉ ra hướng gần cửa ra vào.
.
.
Đó chẳng phải là Crush em thì còn có thể là ông xe ôm bà vé số nào được. Nếu là anh ấy thì không có gì để bất ngờ, vì Crush đẹp trai vô đối là sự thật. Nhưng mà làm sao mai mốt em có thể nói, rằng người mình đang theo đuổi là nam thần trong lòng bọn nó cơ chứ?
Còn một chuyện tệ hơn nữa, Crush chính là vị nam thần đó, thế mà vừa nãy thôi em còn vừa cười vừa hỏi người ta, về việc liệu người ta có biết "nhân viên đẹp trai" đó không. Từ trêu chọc sao lại biến thành lưu manh háo sắc rồi...
Quen biết Crush một thời gian, ít ra là lâu hơn tụi nó. Em biết rõ Crush đúng là lạnh lùng, nhưng không phải lạnh kiểu nam thần như tụi nó nghĩ, nói sao nhỉ, là kiểu cái tủ lạnh thì đúng hơn.
Ngồi một lúc thì tụi nó kéo nhau đi karaoke. Tiễn tụi nó xong, em nán lại quầy thu ngân chờ Crush.
Em nhăn răng cười với anh ấy.
- Anh không thấy chán à?
- Ờ.
- Anh mặc đồ đó có nóng không?
- Không.
Cái cửa hàng chết dẫm lắp máy lạnh như không lắp. Em mặc mỗi cái áo thun mà mồ hôi còn túa ra nhễ nhại. Nhưng trông anh ấy không có tí gì giống như cảm thấy nóng cả.
Crush đang chăm chú ghi chép sổ sách, bộ dạng vô cùng tập trung. Em láo liên liếc trái phải, xác nhận an toàn mới đưa tay chạm nhẹ vào má Crush.
Mềm, mịn và mát. Không những thế độ đàn hồi còn rất tốt.
Crush khó chịu nhìn em, rặn từng từ:
- Bỏ tay ra!
Em cười hì hì, tuy tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn rụt tay lại. Giọng Crush rất nhẹ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy chẳng giống đang cảnh cáo chút nào. Nhưng em biết, những lúc Crush tức giận, khoảng cách giữa các chữ sẽ kéo dài hơn một tí.
Nhìn cuốn sổ nhỏ chi chít chữ, em không khỏi rùng mình.
- Anh phải nhập hết đống này á?
- Ờ.
Em kéo cái ghế nhựa trong góc ra, ngồi bên ngoài quầy, đối diện Crush. Chống cằm thở dài thườn thượt.
- Haiz.
- Đời học sinh đã khổ, giờ nhìn anh em lại cảm thấy đời sinh viên cũng chẳng khá hơn là bao.
- Dạo này trên trường kiểm tra liên miên.
- Bài vở cũng nhiều nữa.
Từ đầu đến cuối chỉ có mình em độc thoại, Crush không biết đã đeo tai nghe lên từ bao giờ. Tạo thành một vỏ bọc tránh xa những tạp âm ồn ào bên ngoài. Mà tạp âm ồn ào ở đây lại chính là em
Em mặc kệ anh ấy, việc của em chỉ là lảm nhảm cho đến bao giờ anh ấy chịu trả lời.
- Kể ra sinh viên cũng khổ thật. Phải vừa học vừa làm.
Đúng như ước nguyện của em, nghe tới đây Crush liền tháo một bên tai, dán ánh mắt châm chọc vào em. Em cũng chẳng sợ, giương mắt nhìn lại anh ấy.
- Tôi không ngại vừa học vừa làm. Ngại nhất vẫn là gặp phải học sinh như em.
Nói cho đã liền gắn tai nghe lại, không cho em cơ hội phản biện. Tuy Crush cố tình chọc tức em nhưng em lại cảm thấy rất vui, đây là lần đầu tiên anh ấy nói một câu dài như thế mà không liên quan tới Toán.
- Thì anh kèm thêm cho em đi. Em sắp có bài kiểm tra hai tiết Toán rồi đây. - Em lẩm bẩm trong họng.
Vốn nghĩ Crush đã đeo tai nghe, chỉ cần nhỏ tiếng thì sẽ không nghe được em lảm nhảm cái gì. Nhưng em quên mất một điều, anh ấy đeo tai nghe chứ đâu nói sẽ nghe nhạc. Crush nhướng mày nhìn em.
- Vậy thì đi!
- Hả?
Crush nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi vào trong thay quần áo. Lúc trở ra liền có một anh mặc đồ nhân viên Circle K từ quán cà phê đối diện đi tới, sẵn sàng thế chỗ Crush. Hai người nói chuyện đôi câu, xong xuôi Crush quay sang nhìn em vẫn còn đang ngơ ngác.
- Đứng đó làm gì.
Em nhanh chóng chạy theo Crush, thầm cảm thán, tốc độ làm việc của anh ấy còn nhanh hơn tốc độ xử lí thông tin của não em.
Ngày cuối tuần như thế là đi toi, Crush tuy không nhiều lời nhưng em cảm nhận được anh ấy vui vẻ hơn, thế em cũng hí hửng không kém.
Crush dắt xe, em cũng dắt xe. Thấy có gì đó không đúng, sao lại quay đầu xe về hướng ngược lại chung cư?
- Ơ anh ơi đường này cơ mà?
Đến nhà mình ở đâu anh còn không nhớ thì tương lai của anh coi như mịt mờ. Phận làm đàn ông là phải nhớ ngày sinh nhật bạn gái, ngày kỉ niệm quen nhau, kỉ niệm lần đầu tiên gặp mặt, kỉ niệm một trăm ngày, vân vân và mây mây. Nếu không nhớ được những thứ cơ bản đó, anh sớm muộn cũng bị đá thẳng cẳng. À mà em lo hơi xa thì phải, Crush còn không cho ai có cơ hội làm bạn gái mình kia mà.
- Tới thư viện học.
Dù chẳng hiểu vì sao có nhà không về, lại phải cực khổ chạy lên thư viện làm gì, em cũng không buồn hỏi, bởi có hỏi anh ấy cũng không trả lời. Vả lại, học cùng nhau trên thư viện cũng vui phết mà.
.
.
.
Tới nơi em mới biết, lý do Crush nằng nặc đòi lên thư viện là vì anh ấy cần tìm tài liệu để viết luận, và ý định đó đã sẵn có trong đầu trước khi gặp em. Hay rồi, mấy phút trước em còn nghĩ người ta cố tình bày ra buổi hẹn hò trá hình với mình. Haiz, không biết mấy page ngôn tình đã làm độ ảo tưởng em tăng đến mức nào rồi.
Tụi em ngồi tít trong góc, nơi vắng vẻ nhất của thư viện. Crush quăng cho em đống bài tập soạn sẵn mà đáng lẽ là dành cho tuần sau, còn anh ấy ôm chồng sách đủ thể loại, vừa đọc vừa liên tục ghi chép.
Mang danh là tới thư viện cùng học, thật ra chỉ có một mình Crush là thật sự học. Em thỉnh thoảng ghi mấy chữ rồi lại len lén ngóc lên nhìn anh ấy. Đấy coi kìa, có con bé bình thường luôn mạnh mồm bảo mình không mê trai, bây giờ đối diện là trai đẹp xem có mê hay không thì biết liền.
Crush hôm nay trông khắc hẳn mọi ngày. Nếu bình thường Crush là một ông cụ cáu kỉnh trong bộ sơ mi quần âu nghiêm chỉnh, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, thì hiện tại, Crush với áo thun quần caro suông, kết hợp cùng balo đen và mái tóc hơi lòa xòa, trông vừa ngầu lại rất ra dáng một sinh viên thực thụ.
Ôi, đẹp trai chết người.
---
Một ngày nào đó của tháng hai.
Em bước ra từ lớp luyện thi của trường. Hôm nay em không đi xe, định bụng sẽ đi bộ sang nhà Crush học luôn. Vì từ trường em đến nhà anh ấy chỉ mất tầm mười lăm phút.
Vừa bước được mấy bước, ông trời giở trò ẩm ương, đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Em cởi áo khoác, bọc bên ngoài cái cặp, sau một hồi do dự có nên quay lại trường hay không, cuối cùng em chọn cắm đầu chạy về Circle K. Tất nhiên em biết quay lại trường thì gần hơn. Những cơn mưa trái mùa rất thất thường, ai biết được khi nào nó mới tạnh.
Vốn đã cảm thấy quyết định của mình đúng đắn hơn tụi cùng khối, bây giờ lại gặp Crush ở đây, em càng vui vẻ hơn. Tạ ơn bố mẹ, tạ ơn ông bà tổ tiên đã cho con một bộ não sáng suốt.
Chỉ đợi Crush bàn giao xong việc của mình, em hí hửng cười với anh ấy.
Crush vẫn lạnh nhạt như hôm đầu quen biết, chỉ là anh ấy không còn tỏ ra như thể cả hai là người lạ nữa.
- Đi đâu đây?
- Em vừa tan lớp luyện thi.
Anh ấy nhìn em từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, rồi lại nhìn cái áo khoác đuợc em dùng làm đồ che chắn cho cặp.
Đôi mày rậm rạp bỗng chau chặt lại.
- Sao không dùng cái này che đầu lại? - Vừa nói Crush vừa chỉ vào áo khoác của em.
Em đưa tay vuốt lại tóc, híp mắt.
- Trong cặp còn có sách vở chứa kiến thức, đầu em thì chẳng chứa gì cả.
- Ngốc.
Em ngó nghiêng, giả điên hỏi:
- Anh tới đây làm gì thế?
Anh chàng nhân viên đằng sau cũng nhiều chuyện chen miệng vào:
- Ân đến lấy tài liệu để quên.
Đó là anh chàng hôm trước đã thay ca với Crush. Cảm ơn nhưng ở đây không ai bị câm mà cần anh trả lời hộ. Em lườm anh ta một cái, lại vui vẻ với Crush.
- Vậy anh về trước đi, bao giờ tạnh mưa em ghé. Dù gì vẫn còn sớm.
Sau đó em mua bịch bánh, đi xuống khu ăn uống ngồi. Em lôi tập vở ra ngồi làm bài. Lại một kì thi nữa sắp tới, em là điển hình của dạng "rảnh là học".
Không biết bao lâu sau, khi mà trời vẫn còn tầm tã, em đột nhiên ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc, vừa ngẩng đầu liền có người ném lên bàn cái áo mưa mới toanh còn đặt trong bọc.
Crush mặt không chút cảm xúc nhìn em.
- Hôm nay đừng ghé.
Anh ấy nói độc một câu rồi bỏ đi. Em biết Crush lo em bị cảm lạnh. Đang còn chìm đắm trong sự ngọt ngào, em chợt thấy trong màn mưa, Crush dắt xe, phóng vụt về nhà...
Tắt cả nắng. Crush có xe mà không chở em về, cái áo mưa chưa tới hai chục nghìn này là gì chứ. Phải nghĩ lại thôi, là anh ấy lo cho sức khỏe của em, hay là lo vì em sẽ làm bẩn nhà anh ấy?
***
Một ngày nọ, khi em đang đi mua sắm cùng bạn, chợt nhìn thấy bộ áo đôi rất vừa mắt, lại nhớ đến bài post "mười việc mà các cặp đôi yêu nhau phải thử một lần trên mạng", trong đó, việc số bốn là mặc đồ đôi. Thế nên em không ngần ngại sắm ngay một bộ.
- Anh không mặc đâu!
- Anh phải mặc.
Em thủng thẳng nói. Không cần biết, em không những đã mua mà còn tưởng tượng tới cảnh Crush mặc cái áo màu hồng này trông sẽ như thế nào cơ mà.
Sau khi nhõng nhẽo từ sáng đến tối vẫn không được, em giận dỗi nói với Crush.
- Tối nay nghỉ!
Cách này chưa bao giờ thất bại. Crush cuối cùng cũng phải đồng ý sẽ mặc nó vào hôm đi chơi cùng vợ chồng Hữu Đạt.
Hôm đó, cả đám đuợc phen cười đã đời. Crush bảo với em, đó là lần đầu anh cảm thấy mình thật sự xấu trai khi ra ngoài.