Chap 1: Trời Xanh
_Ôi trời ơi, Băng Băng ơi Tiếng hét thất thanh của Huỳnh làm Băng đang ăn phải ngừng lại và chạy vội về phía Huỳnh: _Chuyện gì, tui đang ăn cơm mà, dô diên Huỳnh hét lên: _Xem phòng ốc của bà coi, như chuồng lợn rồi, có mau dẹp hay không Băng liếc vô một cái rồi ngoảnh mặt đi: _Ặc, làm như thấy quỷ không bằng, tý tui vô học rồi dọn luôn, mà địa phận của tui liên quan đến ông à, thôi, tui xuống phòng đây Huỳnh kéo tay Băng lại rồi đánh cô: _Giờ tui phải dậy bà từ đầu đến cuối mới được, bà dọn đi rồi tui cho bà ăn Băng giật tay ra rồi nói: _Ông có quyền gì mà sai bảo tui, tui mặc kệ ông Huỳnh không chịu nổi nữa, cậu lấy hết sức bình sinh tát Băng một cái mạnh, Băng ngã khụy xuống rồi cô bật khóc: _Dọn thì dọn chứ sao, việc gì mà phải đánh tui ghê vậy Huỳnh hét lên, làm Băng giật mình: _Ít ra tui còn lớn tuổi hơn bà, ngoan ngoãn mà nghe lời đi Băng hâm hực đi xuống ăn tiếp, một lúc sau cô lên phòng thì đã thấy được dọn dẹp ngăn nắp, cô chạy xang phòng Nhi rồi hỏi: _Bà mới dọn phòng giúp tui à? Nhi tròn mắt ra nhìn: _Bà nghĩ cái ngữ tui mà dọn phong được á _Chẳng lẽ lại là ông Huỳnh - Băng vừa đi về phòng vừa suy nghĩ Về đến phòng thì cô thấy Huỳnh đứng ở cửa với một khuôn mặt cười tươi hết mức, cậu nói: _Tui nhịn bà hết nổi rồi, nhật kí bà viết cái gì vậy Băng giật nảy người, hóa ra Huỳnh đọc trộm nhật kí của cô: _Cậu.....Cậu......Cậu.....Cậu dám sao Huỳnh ngắt lời: _Nó bị rơi, mở đúng trang định mệnh đó, vui nhể Băng Nói rồi cậu chạy về phòng với tâm trạng vui, Băng thấy lạ bèn nhắn tin hỏi: _Ông vui lắm à, chết tui đó Đợi mãi 15 phút sau Huỳnh mới trả lời: _Kệ tui, tui kinh bà lắm rồi Băng không dám trả lời nữa, cô bèn đi ngủ trong tâm trạng lâng lâng đến sáng. Vừa mở mắt ra cô đã thấy mặt Huỳnh lù lù trước mặt mình: _Trời, ông làm cái trò gì vậy, giật mình hà. Huỳnh chọc lét cô rồi nói: _Dậy, hôm nay có giờ thể chất đó Băng nhảy xuống giường rồi vệ sinh cá nhân, sau đó cô lê lết đôi dép của mình xuống phòng ăn, Nhi hỏi: _Tối qua lại cày khuya hả, mặt đơ hết rồi kìa Băng bất giác lại nghĩ đến chuyện tối qua rồi cô ấp úng: _À, ờ, tối qua cày tiếp Nhi hếch mặt lên: _Phét vừa, hôm qua tui cũng cày mờ Huỳnh vừa ăn vừa bao biện cho Băng: _Tối qua bả cài chế độ offline, tui ở phòng dạy bả mấy cái Nhi liếc mắt qua Băng, thấy cô gật gật bèn tha cho: _THôi, ông bà ăn đi nhé, tui xong rồi đó Huỳnh kéo tay Nhi lại: _Đợi tụi tui Băng nói: _Huỳnh ăn mình nha, tui xong rồi đó Nói rồi cô và Nhi cất bước đi
|