chương VI
Anh ta tự nhiên thật, cũng phải thôi nhà anh ta mua mà.
Nhưng tại sao lại đến đây, kì lạ. Nhà anh ta là biệt thự cơ mà, đến nhà tôi làm gì?
- Tôi thấy nhớ cô thôi.
Tên biến thái.
- Tôi đói quá, cô làm đồ ăn cho tôi đi.
- Nhà anh không có giúp việc sao? Sang nhà tôi làm gì?
- Cô cứ làm đi, tôi sẽ trả tiền công
Thế là tôi lăn vào bếp, đồ ăn đơn giản lắm trứng cà chua, cơm rang, canh bí.
- Bình dân nhỉ!
- Vâng, nhà tôi nghèo thứ lỗi cho.
Anh ta cười lớn, rồi ngồi vào ăn.
Sau đó, anh ta nhìn tôi, sao thế nhỉ?
- Gì thế?
- không có gì!
- Mặt tôi dính cơm hả?!
- Câu đùa quá lỗi thời rồi đấy!
- Vậy anh nhìn cái gì? Ăn cơm đi!
- Tôi là sếp cô đấy! Ăn nói cẩn thận...!!
Anh ta đe dọa tôi với cái giọng đùa cợt
Tôi nổi da gà.
- Cô không nhận ra điều gì à?!
- Không... công ti sắp phá sản à?
Hắn bực :"Cô đúng là....!"
- Xin lỗi, tôi đùa tôi đùa.... Sếp đại ca bớt giận không tổn thọ là tôi cũng mất việc!
- Cô có vẻ thích cợt nhả nhỉ?!
Hừ! Không biết ai mới là người cợt nhả trước à nha!!!! Đây bực rồi đấy!!
Anh ta ăn no rồi sai tôi lấy này lấy nọ,nếu anh không phải sếp kiêm ân nhân của tôi thì tôi sẽ tống anh đi ngay đấy!
- Tối nay tôi ngủ lại nhé, nhất chí vậy đi.
- Cái....gì??
Anh ta cầm cái túi đen mà anh ta mang tới và đi vào phòng tắm, xả nước ầm ầm... Anh ta cứng đầu thật...Tôi muốn cầm cổ áo anh ta ném ra ngoài và tôi đã phải kiềm chế.
20 phút sau anh ta bước ra khỏi phòng tắm với cái áo ba lỗ và quần đùi đen.
- Tôi thấy anh tự nhiên quá đấy, dù gì tôi cũng là phụ nữ...
- Tôi thấy rồi.
Anh ta nói và nhìn xuống ngực tôi và cười.
- Này, đồ BIẾN THÁI!!!!!
Anh ta không nhịn nổi cười:" ha ha ha ha ha ha....!!!"
Tôi không chịu nổi là trong nhà tôi có một tên bệnh hoạn như anh ta.