Nó bước một mình lặng lẽ từ công ty về phòng trọ.con đường đã vắng bóng người đi lại, chỉ còn lại ánh đèn đường soi xuống làm đổ bóng dáng người con gái gầy bước trong đêm lặng lẽ.nước mắt như trực rơi trên gương mặt ấy...
Lặng lẽ bước đi nhẹ nhàng đôi khi nó thấy tủi cho chính mình,chưa bao giờ nó nhớ mẹ,nhớ nhà đến thế.ừ,nó xa nhà và bước vào cuộc sống,nhà nghèo chẳng đủ tiền ăn học nên nó đành ngậm ngùi chấp nhận lãng qên ước mơ trở thành một nhà thiết kế mà bước vào cuộc sống của những công nhân nghèo.
Bước chậm dãi về phòng trọ nó liếc mắt nhìn.đèn phòng đã sáng.đôi môi khẽ cong lên như thể hiện một niềm vui nho nhỏ.đưa bàn tay lên nó khẽ gõ
_cốc cốc
Cô bạn cùng phòng lon ton chạy ra từ nhà tắm.mở cửa và khẽ nhô đầu ra, nhìn thấy gương mặt cười tươi của cô bạn nó khẽ cười cho bớt đi nỗi buồn sâu thăm thẳm
Khẽ lách qua cô bạn nó bước vào phòng thả bịch chiếc áo đồng phục công ty và nằm lăn ra giường miệng vừa nói
-hôm nay cậu về sớm hả loan
Cô bạn toét miệng cười
-ừ.công ty tớ dạo này ít việc mà.cậu đói không còn đồ ăn đấy
Nó khẽ lắc đầu thay cho một lời từ chối
Tít tít
Điện thoại khẽ kêu trong túi áo.thò tay vào túi nó lấy điện thoại ra.một tin nhắn mới của ai đó mà nó luôn mong đợi
_đại ka đi làm về chưa
Nhếch mép cười nó vội vàng trả lời tin nhắn vì sợ ai đó đợi lâu
-zùi.thế chú
Tin nhan cứ đi qua đi lại như vậy cho đến khi cô bạn cùng phòng khẽ nhắc
-đi tắm rồi đi ngủ sớm đi.mai còn đi làm mà cậu