Lời Nguyền Trong Học Đường - Ma Sói
|
|
CHƯƠNG 5 : CHÓ DẠI
Học sinh vắng mặt ngày càng nhiều, khoa học vẫn chưa có lời giả thích cho sự kiện ngủ mê liên hoàn này, tình huống ngày càng khó khăn. Trên đường đi học về nhóc không khỏi miên man suy nghĩ, nhưng Minh Lý đang lái xe đột nhiên thắng gấp khiến mạch của nhóc bị gián đoạn. Đoạn đường này đến nhà Phong Linh cũng không còn bao xa, đường đã được tráng xi măng dễ đi hơn nhiều so với đường đá trước kia. Đáng lẽ sẽ không có sự kiện gì mới phải, hôm nay lại đột nhiên thắng gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì ? Phong Linh hỏi :" Có chuyện gì vậy ?" Minh Lý giọng run run nói :" Ch… chó…” “ Cái gì chó?” Phong Linh khó chịu bước xuống xe nhìn về phía trước, xem tình huống liền biết vì sao xe phải thắng gấp rồi. Thật ra, phía trước là một đàn cho đang đứng. Chúng nó đang nhìn về phía nhóc, ánh mắt lườm lườm như nhìn kẻ thù. Xóm của nhóc cùng Minh Lý không quá nhiều hộ dân cư, đoạn đường này lại ít người qua lại hiển nhiên tình huống lần này chỉ có mình nhóc cùng Minh Lý gặp phải. Một đàn chó đứng chắn hết đường thậm chí là bao vây không cho ai đi qua, chúng nhe răng gầm gừ khá dữ tợn. Da đầu của Minh Lý run rẩy nhỏ giọng nói với nhóc:” Mấy con chó này là của hàng xóm mà, sau nó lại ở đây?” “ Mình biết được chắc?” Phong Linh cẩn thận đếm một lượt, hết thả có 5 con, nếu chúng nó đột nhiên xông lên thì xác suất bị cắn sẽ là bao nhiêu. Chúng nó đứng yên bất động nhìn hai người, hai bên hiện tại không ai dám nhúc nhích. Phong Linh lén đưa tay ra sau cặp định lấy phi đao, đưa đến nửa chừng liền khựng lại. Nhóc âm thầm đổ mồ hôi lạnh, quên mất là trong trường cấm không được mang theo hung khí các loại vì thế nhóc đều để ở nhà. Hiện tại nên làm cách nào đây. Phong Linh cắn cắn môi suy nghĩ cách. Nếu kêu lên những người xung quanh có thể nghe thấy, nhưng từ đó chạy đến đám chó này có chắc là vẫn không có hành động gì không? Dùng tay không vật lộn, ôi mợ ơi không biết phải chích bao nhiêu mũi thuốc ngừa đây. Nhóc cẩn thận lùi lại một bước, đám chó cũng di chuyển lên một bước. Ý định rút lui trước bị phá sản, ngay khi quay đầu xe chắc chắn bọn chúng sẽ xông đến mà xé xác hai người ra. Không biết đám chó này bị trúng tà hay lên cơn dại, như thế nào lại biết chặn đường người khác kia chứ. Liên tưởng đến mấy vụ việc gần đây cũng liên quan đến Ma Sói, xem ra chuyện này cũng là dính líu đến nó. Minh Lý sợ hãi hỏi:” Làm sao bây giờ?” Ngay đến cả động đậy cũng khó khắn, nhóc thở dài nói:” Không bằng đứng đây đợi có người chạy đến rồi tính tiếp”, nhưng đó là trong điều kiện những con chó này cũng đứng đó mà không tấn công. Chuyện không mong muốn cũng đến, một con trong số đó đột nhiên như bị cái gì đó kích động nhe răng nanh nhọn hoắc hạ thấp trọng tâm rồi nhày bổ về phía nhóc… Sợi dây cảnh báo vang lên trong đầu, Phong linh cuẩn bị tư thế nghênh tiếp thì đã có một bóng người xuất hiện chắn trước mặt nhóc, đồng thời con chó đó cũng bị hất ra xa. Đám chó còn lại nhe răng sủa gâu gâu vài tiếng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người đó bọn chúng liền sợ hãi rối rít chạy đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh gọn, đến khi định hình kĩ thì đám chó đã biến mất dạng. Phong Linh ngước nhìn người vừa mới xuất hiện, là một người con trai đội nón che khuất khuôn mặt, người đó quay lại nhìn hai người hỏi:” Hai em có bị gì không?” Nhóc nheo mắt cẩn thận đánh giá người trước mặt, dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng vóc dáng lại có phần quen mắt, người này chính là người đứng trước cửa phòng bệnh mấy hôm trước, nhưng nhóc lại nhớ rằng đã gặp người này trước đó. Là ở đâu nhỉ? Minh Lý vội vàng nói:” Bọn em không sao, cảm ơn anh đã tới kịp giúp bọn em ạ” Tinh Tú mỉm cười:” Không sao là tốt rồi, anh còn chuyện phải đi, hai em về nhà cẩn thận đấy” “ Dạ” nhóc cùng Minh Lý gật đầu nói. Tinh Tú cũng không nán lại lâu nhanh rời đi, bọn chúng ngày càng manh động, xem ra cũng gần đến lúc rồi…
|
CHƯƠNG 6: BẮT ĐẦU
Ngày hôm sau đi học, vừa mới vào lớp đã nghe những người đến trước bàn tán xôn xao. “ Hôm qua An Hạ mới bị chó cắn, mình nghe nói vết thương có vẻ nặng nên đang ở trong bệnh viện xem xét tình hình” Có người nói:” Cái gì, cậu ấy cũng bị chó cắn hả? A Minh lớp 11E cũng bị chó cắn đó, gần sát nhà mình chứ đâu” “ Sao dạo này lắm chó dại vậy? Hồi chiều hôm qua đi học về mình cũng xém bị chó rượt cắn” Cả đám hít một hơi khí lạnh, chuyện này quả thật rất bất bình thường a, những người vào sau cũng có một vài người bị tình trạng giống như vậy, chuyện này được bàn từ lúc truy bài đến lúc vào tiết 1 mới tạm dừng hẳn. Phong Linh gõ gõ bàn quyết định sau khi về nhắn tin hỏi hai lão già kia mới được. Hôm nay là ngày thứ bảy, giáo viên chủ nhiệm lại có việc bận nên lớp nhóc chỉ học có 4 tiết rồi về nên có phần hơi sớm hơn mọi khi, bước chân ra khỏi cổng trường Phong Linh liền gặp anh bảo vệ đứng đó. Nhóc cũng không mấy ngạc nhiên, thường ngày anh bảo vệ này luôn đứng ở trước cổng xem tình hình xe cộ của các học sinh thế nào rồi mới an tâm ra về để thay đổi người trực ca với mình. Bất quá nhóc vừa đi đến gần đã nghe anh bảo vệ hỏi:” Em là Phong Linh phải không?” Phong Linh ngạc nhiên ngước đầu nhìn anh bảo vệ nói:” Dạ phải, anh tìm em có gì ạ?” Anh bảo vệ lắc đầu cười nói:” Không anh chỉ hỏi như vậy thôi, nhớ cẩn thận nhé” “… Dạ” nhóc nghi hoặc nhìn anh bảo vệ nhưng biểu tình của người trước mặt rất tự nhiên, nhóc nhìn không ra được vấn đề gì ở bên trong vì thế liền rời đi. Về đến nhà, sau khi tắm rửa, ăn tối xong nhóc bắt đầu nhắn tin cho hai vị sư phụ của mình. Đợi một lúc vẫn không thấy trả lời, nhóc liền dứt khoác lên mạng lướt web một chút. Khi nhìn lại đồng hồ đã gần 11h, nhóc liền tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới nằm xuống gối, nhóc đã cảm nhận có vật gì đó bị mình đè lên. Đèn ngủ có phần u tối một chút, nhóc mò mẫm dưới gối sau khi biết mình chạm phải vật gì, nhóc liền rùng mình một cái… Đưa vật đó lên nhìn, là một tấm thẻ Ma Sói, nhân vật của nhóc chính là… Ý thức dần dần không còn rõ ràng, đến khi mọi vật đều trở nên tối tăm một giọng nói khàn đặc già nua vang lên:” Trò chơi bắt đầu, việc của ngươi là tìm ra bầy sói và giết chúng. Hãy sử dụng chức năng của mình thật chuẩn xác, hãy cố sống sót, nếu ngươi chết sẽ vình viễn không thoát khỏi đây…” Âm thanh lúc gần lúc xa đến khi chữ cuối cùng ngân dài một chút liền cắt đứt, xung quanh trở nên yên lặng là thường. Đến khi có ánh sáng le lói xuất hiện, nhóc mới ý thức được mình không còn ở trong phòng nữa mà là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn quần áo trên người mình, là bộ đồng phục của trường, bên cạnh là một con dao găm. Nghĩ đến mọi chuyện diễn ra, xem ra những người hôn mê kia đã ‘chết’ ở trong game này, bây giờ là đến lượt nhóc đối mặt. Chấn chỉnh lại cảm xúc nhìn xung quanh một lượt, không gian ở đây đủ rộng nhưng vẫn có hai bức tường cao hai bên, bây giờ đã vào đêm trăng cũng đã lên cao, mặt trăng hôm nay thật tròn và lớn hơn thường ngày rất nhiều. Ánh sáng có phần yếu ớt chiếu xuống giúp nhóc nhận rõ hơn xung quanh có gì, chúng chỉ toàn tường cao mà thôi. Linh cảm cho Phong Linh biết được đây là một Mê Cung loại lớn… Tìm và giết sói sao? Nhóc nhặt con dao lên ngắm nghía, nó đủ bén để giết chết… một người. Nếu là trò chơi Ma Sói, vậy nhất định phải có người nhận được lá bài Sói. Nhưng không lẽ lại tự tay giết chết người sao, lỡ người mang lá bài Sói bị giết cũng hôn mê luôn thì phải làm sao? Là mạng đổi mạng à? Quả thật đủ ác độc, chưa kể việc giết nhằm người… Phong Linh không xác định là có bao nhiêu người tham gia trò chơi này, chỉ còn cách tìm được đường thoát khỏi đây trước, trên đường gặp phải chuyện gì thì đến đó tính tiếp…
|
CHƯƠNG 7: GẶP MẶT
Đi không biết đã bao lâu, rẽ không biết bao nhiêu lối nhưng cuối cùng vẫn bị lạc trong cái mê cung này. Phía trước là ngã tư, Phong Linh dạo bước đi về phía trước trong đầu suy nghĩ xem nên rẽ hướng nào thì có một bóng người xuất hiện ngay ngã rẽ. Nhóc chưa kịp định hình thì người đó đã xông đến, trên tay còn cầm một thanh dao sắc nhọn, tâm nhóc phát lạnh né tránh công kích cầm chặt cánh tay người đó. Ánh trăng nhàn nhạt tỏ ra, hai người gần nhau mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương. “ Phong Linh?!” người kia kinh ngạc lên tiếng Nhóc cũng ngạc nhiên không kém thốt lên:” Thanh Nhi? Là cậu sao?”. Nhận ra là người quen, hai người bèn thu tay lại. Thanh Nhi cũng mặc động phục nhưng là của trường mình, Thanh Nhi vui vẻ nói:” Cậu cũng ở đây sao? Thật tốt quá!” “ Ừm” nhóc cũng nở nụ cười, đã lâu rồi hai người chưa gặp mặt nhau, hôm nay gặp lại nếu là ở một hoàn cảnh khác sẽ vui mừng nhường nào nhưng hiện tại có chút không biết nên khóc hay nên cười. Thanh Nhi nói:” Giờ mình mới biết vì sao học sinh ngủ mê không tỉnh rồi, thật sự không ngờ lại thành ra như vầy” Phong Linh lặng lẽ quan sát Thanh Nhi:” Cậu có biết những thông tin gì không?” Thanh Nhi nghi hoặc:” Thông tin sao? Mình chỉ biết cần phải tìm ra sói để giết…”. Nói đến đây Thanh Nhi lùi lại cảnh giác với nhóc:” Cậu là có ý gì? Cậu là thân phận gì? Là Sói?!” Nhóc trầm mặt nhìn Thanh Nhi:” Mình không phải là Sói, còn cậu thì sao?” Thanh Nhi mím môi:” Mình không thể nói. Nhưng mình chắc chắn mình không phải là Sói! Còn cậu là Sói có phải không?” Nhóc lắc đầu:” Không phải, nếu là Sói thì mình đã giết cậu ngay khi gặp mặt rồi” “ Phải không?” Thanh Nhi đánh giá nhóc một lượt, cuối cùng mới thu lại vẻ cảnh giác thở phào nói:” Phù, làm mình sợ muốn chết” Nhóc cười cười:” Trò chơi này làm người ta cứ nghi ngờ lẫn nhau, thật là có chút khó xử mà” Thanh Nhi gật đầu tán thành:” Đúng vậy a, ban nãy mình cũng gặp một người tự dưng khi không lại xông đến. Dù sao người đó cũng đánh không lại mình liền chạy trốn, mình quyết định đuổi theo thì gặp được cậu, mình cứ tưởng cậu là người đó chứ” “ Chúng ta đi tiếp rồi nói” Phong Linh nói Hai người liền cất bước đi tiếp, trên đường đi hai người trao đổi thông tin mình biết được với nhau, nhưng cũng chỉ biết được vỏn vẹn rằng phải tìm Sói và giết chúng nếu không sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi không bao giờ tỉnh… Phía trước có cua quẹo, hai người cẩn thận dè chừng bước chậm rãi, chỉ sợ có kẻ núp ở cua quẹo đó tập kích bất ngờ. Nhìn nhìn một chút phát hiện không có trở ngại hai người mới bước đi tiếp, bất quá sau khi đi qua cua quẹo liền nhìn thấy một người đứng đó. Là một nam sinh, nhìn đồng phục hình như là trường của Phong Linh, là người quen sao? Nghe được tiếng động, người đó ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hai người. Sau khi nhận ra người nào đó, Thanh Nhi không khỏi liếc nhìn nhóc bên cạnh, chậc, sao trùng hợp vậy a. Phong Linh cũng không ngờ lại gặp được người này:” Hoàng Thiên, cậu cũng bị đưa vào đây à?” Hoàng Thiên cũng ngạc nhiên khi gặp được nhóc cùng Thanh Nhi ở đây, cậu chỉ cười nói:” Đúng vậy” Dù có quen biết với nhau nhưng phải phòng ngừa bất trắc, Thanh Nhi cầm chặt cây dao trong tay trầm giọng hỏi:” Cậu có phải là Sói không?” “ Chị Linh?... Thanh Nhi?” giọng nói ngạc nhiên vang lên phía sau hai người của nhóc. Thanh Nhi hút một hơi, nghe giọng nói rất quen thuộc a, không phải là trùng hợp đến mức này chứ? Phong Linh chớp mắt:”Minh Lý? Không ngờ lại hội tụ đông đủ a” Bốn người khi ở cấp hai đã chơi rất thân với nhau, nhưng khi lên cấp 3 thì có phần xa cách một chút. Không ngờ hôm nay lại cùng gặp mặt nhau trong một hoàn cảnh, đây là một cuộc gặp gỡ đặc biệt nha.
|
CHƯƠNG 8: ÁNH TRĂNG BỊ CHE KHUẤT
Sau khi dò xét một lát, bốn người mới an tâm rằng người cạnh mình không phải là Sói mới an tâm đi cùng. Nhiều người sẽ thêm nhiều cái đầu để suy nghĩ, Phong Linh lên tiếng hỏi:” Hình như ở đây nó không phân ngày và đêm thì phải? Như vậy Sói sẽ dễ hành động hơn sao?” Thanh Nhi nói:” Mình cũng thắc mắc a” Hoàng Thiên nhìn về phía mặt trăng nói:” Các cậu không để ý thấy sao? Sau một thời gian mặt trăng sẽ bị che khuất, lại được một thời gian mặt trăng lại hiện ra”. Minh Lý thốt:” Không lẽ là cách tính ngày và đêm? Mặt trăng sáng là ngày, mặt trăng bị che khuất là đêm?” “ Tôi chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao Sói muốn ai chết thì dù là ngày hay đêm nó có thể tấn công bất cứ lúc nào” Hoàng Thiên bình tĩnh nói “ Theo như cậu suy đoán thì đã được bao nhiêu ngày đêm rồi?” nhóc suy ngẫm Hoàng Thiên đáp:” Khoảng 10 ngày, 9 đêm rồi” Thời gian qua lâu như vậy rồi sao? Phong Linh nhíu mày:” Chúng ta vẫn chưa biết được có bao nhiêu người chơi và bao nhiêu Sói a” “Nếu tính theo trò chơi mỗi đêm sẽ có một người chết thì chu kỳ mặt trăng bị che khuất từ đây đến sáng hôm sau… Có tất thảy 30 người chơi. Còn về phần Sói…” Hoàng Thiên đột nhiên ngừng lại quay sang nhìn nhóc nói:” Có 5 con tất cả” Nhóc cũng ngước nhìn Hoàng Thiên:” Làm sao cậu biết?” Hoàng Thiên thu hồi tầm mắt:” Tôi chỉ suy đoán mà thôi, với lại đã có 2 con chết rồi” “ Cái gì?!” ba người nhóc đồng loạt lên tiếng. Hoàng Thiên nhún vai:” Một con là do tôi giết, một con thì chết trong tay của học sinh nào đó” Minh Lý phấn khích nói:” Nếu như cậu nói vậy thì chúng ta chỉ còn 3 con nữa thôi” “ Ừm, đi thôi” Hoàng Thiên đi về phía trước xem xét. Phong Linh nhịn không được đi cạnh hỏi:” Làm sao cậu biết mình đã giết trúng Sói?” Hoàng Thiên liếc nhìn nhóc:” Quan sát một chút, cậu sẽ biết ngay thôi” “…” Phong Linh định hỏi thêm thì đã bị Thanh Nhi kéo về nhỏ giọng hỏi:” Hai người gần đây có cãi nhau à?” Nhóc lắc đầu:” Không có a”, hai người thậm chí còn không nói chuyện với nhau nữa mà, giận nhau bằng cách nào a. Thanh Nhi đánh giá:” Hay… cậu là Sói?” “ Mình chả phải đã nói là không phải hay sao?” “ Vậy sao Hoàng Thiên có thái độ kì lạ với cậu như vậy?” Nhóc trợn mắt:” Đi mà hỏi cậu ấy đi, hoặc cậu ấy chính là Sói muốn chia rẽ chúng ta thì sao?!” Cả bọn hết quẹo trái lại quẹo phải, cái mê cung vẫn cứ vòng vòng không lồi thoát, Minh Lý hỏi:” Cậu biết đường ra sao?” Hoàng Thiên lắc đầu:” Không biết” Thanh Nhi trợn mắt:” Không biết mà cậu đi như đúng rồi vậy?!” “ Có phải… nó không có lối ra hay không?” nhóc đã có suy đoán này từ khi bước vào rồi, nhưng không có chứng cứ “ Đúng vậy, nó quả thật không có lối ra” Minh Lý vò đầu:” Không lẽ chúng ta bị nhốt ở đây mãi? Không lẽ chờ mấy con Sói đến giết chúng ta hay sao?! Trò chơi khốn nạn gì đây a!” “ Cũng không phải không có cách” “ Cách gì?” Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn mặt trăng đang dần bị che khuất nói:” Giết sạch bọn Sói”
|
CHƯƠNG 9: GIẾT SÓI
Đi thêm một lúc nữa, người thứ 5 ngoài bốn người nhóm của nhóc ra cũng xuất hiện, là một nữ sinh đang đi không mục đích vẻ mặt hằng lên sự sợ hãi, vừa nhìn thấy chúng tôi đã la hét rồi chạy đi theo hướng khác. Minh Lý nhìn đồng phục hỏi:” Là trường nào vậy?” Phong Linh xoa cằm:” Nhìn khá giống đồng phục của Trường T”, Thanh Nhi nheo mắt một chút rồi nói:” Đúng là đồng phục của trường T, người này mình cũng đã gặp qua. Là đàn chị lớp 12, hồi tháng trước có đến tham gia văn nghệ do trường mình làm địa điểm tổ chức” Cả bọn còn đang suy đoán thì một tiếng hét vang lên, mọi người nhìn nhau rồi quyết định chạy đến xem. Phía trước có hai người, một người đang cầm dao đuổi giết, một người thì đang ôm vết thương trên bụng lùi lại phía sau, người này chả phải đàn chị ban nãy mới chạy trốn hay sao? Đàn chị run rẩy ôm vết thương nói:” A Yên, cậu… cậu sao lại giết mình! Mình không phải là Sói!” Người tên A Yên khuôn mặt vặn vẹo dự tợn nói:” Mày nói láo, mày là Sói! Tao phải giết mày, giết được mày tao sẽ thoát khỏi đây! Chết đi!”. Dứt lời con dao đâm đến, đàn chị hoảng loạn vung loạn con dao trong tay… Phụt… Cả hai con dao đồng thời đâm vào da thịt đối phương, A Yên trợn mắt nhìn con dao đang đâm vào cổ mình, còn con dao của cô lại đâm vào tim của người bạn mình. Cả hai đồng loạt ngã xuống. Máu đỏ lên tràn ra lên láng, ánh trăng cuối cùng cũng ló dạng, khung cảnh dần trở nên rõ ràng đồng thời cũng là khung cảnh hết sức quỷ đị. Khi nhóm người nhóc đến nơi thì đã muốn, hai mạng người lại ra đi, điều kì lạ là sau khi chảy hết máu thân thể hai người đều tan biến kèm theo máu cũng bốc hơi đi đâu mất. Hoàng Thiên nhíu mày nhìn lên mặt trăng, nếu quan sát thật kĩ có lẽ mọi người sẽ nhận ra một điều. Đó là khi có một ‘người’ chết, màu của mặt trăng lại đậm thêm một chút đến khi ngã sang đỏ hoàn toàn. Minh Lý nghẹn họng:” Cái…cái này…” Phong Linh hỏi:” Có ai là Sói hay không?” Hoàng Thiên lắc đầu:” Không, đều là dân làng bình thường”. Bọn họ lại tiếp tục đi tiếp, cả đoạn đường không ai lên tiếng, trong lòng của mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Trò chơi này không ai là kẻ đáng tin, chúng luôn tạo cảm giác rằng xung quanh bạn đều có những con Sói đang rình rập chỉ cần bạn sơ ý một chút liền vồ ra cắn bạn. Khi đã gặp người thứ nhất, đương nhiên người thứ hai cũng sẽ xuất hiện. Không bao lâu nhóm người của nhóc lại gặp thêm một học sinh nữa, là Trúc Vân! Khi nhìn thấy nhóm người nhóc, Trúc Vân chỉ nhướn mày rồi vòng đi đường khác tránh gặp mặt. Phong Linh thở phào, cứ tưởng lại gặp cảnh đụng độ gì chứ, nhóc không muốn đụng phải bạn bè của mình đâu a. Một người khác xuất hiện chỗ ngã ba, khi nhìn thấy Thanh Nhi liền kinh ngạc hỏi:” Thanh Nhi là cậu?” Thanh Nhi nhướn mày:” Ngọc Diễm? Là cậu!”. Thanh Nhi nhịn không được chạy lại, Phong Linh nhíu mày nhìn bạn mình chạy lại gần nữ sinh kia mà gọi:” Thanh Nhi!” Thanh Nhi dừng lại quay người hỏi:” Có chuyện gì sao?”. Bỗng ánh dao lóe lên, nhóc thầm than không ổn xông đến nói:” Cẩn thận!”. Mọi chuyện như một pha quay chậm diễn ra, Ngọc Diễm từ sau lưng Thanh Nhi rút dao ra đâm đến, khoảng cách quá gần Thanh Nhi không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao đang từ từ đâm đến… Keng… Con dao bị hất bay, Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Ngọc Diễm rồi nhanh chóng vung tay, một đường chỉ màu máu hiện lên trên cổ của Ngọc Diễm. Từ miệng vết thương tràn ra ồ ạt là máu, khuôn mặt hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên cho đến khi khụy xuống. Phong Linh chạy đến lo lắng nhìn trái nhìn phải Thanh Nhi hỏi:” Cậu không sao chứ?”. Thanh Nhi vẫn chưa bình tĩnh lại sau sự việc, ban nãy quá bất cẩn… Lại nhìn Ngọc Diễm đang nằm co giật trên mặt đất, ánh mắt đỏ lòm cứ trừng trừng nhìn về phía nhóm người nhóc rồi đột nhiên gào thét. “ Ấuuuu….!” Tiếng tru dữ tợn vang lên, thân thể của Ngọc Diễm vặn vẹo rồi biến mất, nhóm người họ bất giác rùng mình một cái. Thanh Nhi run rẩy hỏi:” Là… là Sói sao?” Hoàng Thiên không đáp chỉ vẫy vẫy con dao trong tay mình xem như biểu đạt ý kiến.
|