Lời Nguyền Trong Học Đường - Ma Sói
|
|
Bạn có từng chơi Ma Sói chưa? Bạn đã hóa thân thành ai? Tiên tri, Bảo vệ, Phù thủy, dân làng hay thậm chí là Sói? Nếu có một ngày có người rủ bạn chơi trò Ma Sói, bạn nhất quyết phải đủ bản lĩnh để tìm ra được con Sói đang ẩn mình trong bóng đêm, nếu bạn còn chần chừ, đêm tiếp theo người bị Sói giết rất có thể là bạn!
|
CHƯƠNG 1: TRÒ CHƠI MA SÓI
Ngoài trời ánh sáng của buổi sớm đã hiện hữu, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi sưởi ấm khắp nơi nhưng có lẽ tia sáng vẫn còn quá yếu ớt để xuyên qua bức màn để chiếu sáng căn phòng đầy u tối kia. Reng… reng... Tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá tan sự im lặng đó, nhưng chủ nhân vẫn đang nằm ngủ trên giường vẫn không nhúc nhích, xem ra là đã ngủ say lắm rồi. Một người phụ nữ gõ cửa phòng nói:” Hiếu à, sắp đến giờ đi học rồi. Dậy đi con” Không một tiếng đáp lại, tiếng đồng hồ vẫn đang réo rắc như thúc giục điều gì đó. Người mẹ thấy có phần kì lạ, nếu là mọi lần sau khi đồng hồ reo lên con bà liền tỉnh dậy mà ra khỏi phòng, hôm nay lại có chút khác biệt. Bà mẹ hiếu kì mở cửa phòng con của mình ra, thấy con trai của mình vẫn ngủ ở đó liền lắc đầu đi đến lay dậy:” Hiếu à, dậy đi con” Người trên giường không phản ứng tiếp tục ngủ say, ngay cả cái trở mình cũng không có. Bà mẹ hốt hoảng đưa tay sờ lên mũi con, vẫn còn thở nhưng gọi thế nào con bà cũng không dậy. Bà mẹ liền gọi xe cấp cứu đến rồi kếu chồng mình bế con ra ngoài. Ngay khi vừa được bế lên, một tấm thẻ từ trên người của nam sinh rơi xuống, cả nhà không ai quan tâm đến tấm thẻ đó mà chỉ lo lắng đưa con mình đến bệnh viện. Nếu gia đình họ chú ý đến tấm thẻ đó sẽ nhìn thấy được, trên tấm thẻ có hình một người phía dưới có ghi chữ “ Dân làng”…
Năm lớp 11 có phần khó khăn hơn năm lớp 10 rất nhiều, cũng đã sắp lên lớp 12 nên ai nấy đều cằm đầu vào việc học. Học sinh đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân mình vì học quá nhiều mà trở nên kiệt sức, họ sẽ tìm kiếm một vài trò chơi thú vị sau mỗi giờ học để giải trí. Hiện tại lớp của Phong Linh đang dấy lên phong trào chơi Ma Sói, chính là mỗi người tham gia sẽ phát một tấm thẻ ghi thân phận của mình sau đó quản trò sẽ cho mỗi người ngủ đi. Khi gọi đến thân phận của ai người đó sẽ mở mắt, nếu Sói thì mỗi đêm sẽ phải chỉ điểm một người để chết, nếu là chức năng thì có nên sử dụng chức năng của mình hay không, còn là dân làng chỉ có thể để mỗi sáng thức dậy tìm kiếm Sói mà thôi. Trò chơi quả thật rất gay cấn, trời đã sắp tối mà nhóm người tham gia Ma Sói của lớp nàng vẫn còn đang hăng hái. Trò chơi chỉ còn ba người sống sót. Minh Lý chỉ vào Hoài Nhân nói:” Cậu ấy là sói, Thanh Ngọc cậu phải tin mình!” Hoài Nhân hùng hổ nói:” Mình là dân làng, cậu mới là sói đó! Thanh Ngọc, bỏ phiếu cho cậu ấy đi!” Thanh Ngọc hoang mang:” Như vậy ai là sói hả?!” “ Mình mới là dân làng nè!” “ Mình là dân làng 100%, cậu phải tin mình” Uyên Vân đứng bên ngoài nói:” Ây dà, chọn lẹ đi a, trời sắp tối rồi đó!” “ Đúng đó, còn chần chừ là tới sáng luôn đó!” Những người ngoài cuộc ra tiếng thúc giục, Thanh Ngọc chọn một hồi cuối cùng là chỉ vào Minh Lý. Minh Lý trợn mắt:” Không phải mình mà!” Người quản trò lên tiếng:” Minh Lý lên giàn, có lời nào biện minh không?” “ Mình nói là không phải mình mà, sao cậu không tin mình. Hoài Nhân mới là sói !" Minh Lý ra sức biện minh cho mình Quản Trò hỏi :" Thời gian kết thúc, mọi người giơ tay biểu quyết. Like là sống, dislike là chết ! Ba, hai, một !" Cả hai người còn lại đều dislike, Minh Lý tức đến đập nền đất đang ngồi. Những người bao vây người thì tiếc nuối, người thì mừng rỡ. Quản trò thông báo :" Sói thắng !" Thanh Ngọc đứng lên ăn mừng :" Yeah, thắng rồi !" Hoài Nhân cùng Minh Lý ngơ ngác :" Sói thắng sao ? Ai là sói ?!" Thanh ngọc không phủ nhận nói :" Mình là sói" Quản trò giải thích :" Thanh Ngọc là sói, Uyên Vân là Bảo vệ chết vào đêm đầu tiên nên Thanh Ngọc đã tự nhận mình là sói" Phong Linh chen vào :" Hai người bị lừa hết rồi" Hoài Thanh cào tóc :" Aaaa, sao mình không nghĩ đến a !" Cả đám còn đang bàn tán sôi nổi thì bảo vệ đã đi đến nhắc nhở :" Trời tối rồi sao các em còn chưa về ? Chơi cái gì ở đây ?" Bảo vệ là người trẻ tuổi mới vào làm việc thay cho chú bảo vệ trước đó, anh rất được mọi người yêu mến. Vì trời sắp tối mà vẫn còn đám học sinh tụm năm tụm ba chơi ở trước sảnh liền đi đến nhắc nhở. Trúc Vân giải thích :" Dạ, chúng em đang chơi Ma Sói. Dù sao cũng xong rồi, chúng em sẽ về ngay" Anh bảo vệ tên Tú gật đầu :" Được rồi, về sớm sớm để gia đình mong". Sau khi cả đám đi lấy xe trở về, anh Tú vẫn còn đứng đấy nhìn chằm chằm vào bộ bài Ma Sói được Uyên Vân cất trong cặp kia, ánh mắt lộ vẻ suy tư…
|
CHƯƠNG 2 : TRIỆU CHỨNG
Nhi : Cậu biết tin gì không ? Linh : Tin gì ? Nhi : Dạo gần đây có một vài học sinh ngủ không chịu tỉnh á Phong Linh nhướn mày : Ý cậu là sao ? Phong Linh mới vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của Thanh Nhi – bạn thân của nhóc học khác trường. Nhi : Thì là sau một đêm có một vài học sinh ngủ mê đến mức không chịu tỉnh dậy, dù người nhà có tìm mọi cách những học sinh đó cũng không tỉnh dậy được. Y như người thật vật ấy, trường mình cũng có mấy trường hợp. Hiện tại bọn họ đang ở trong bệnh viện, nghe đâu triệu chứng này bác sĩ cũng không có lời giải thích thỏa đáng. Phong Linh xoa cằm, có chuyện như thế này nữa ư ? Phong Linh nhắn tiếp : Đúng là rất đáng ngờ nha, trường mình thì chưa có nghe nói đến Nhi : Mình chỉ là nói cho cậu đề phòng thôi, nhớ cẩn thận nha, đừng có mà ngủ mà không tỉnh quên luôn người bạn này a Linh : Cậu đang trù ẻo mình phải không ? Nhi : Nào dám a… Hai người nhắn tin qua lại đến vui vẻ đem sự việc kì lạ đó quẳng ở nơi nào rồi. Chiều hôm sau Phong Linh tiếp tục đến trường, do là học sinh khối 11 nên trường sắp cho học buổi chiều, khối 10 và 12 sẽ là học buổi sáng. Vừa mới đánh trống vào lớp, cả nhóm học sinh đã bắt đầu nhao nhao, lần thảo luận này không liên quan đến trò Ma Sói ngày hôm qua mà liên quan đến một sự việc mới. Thanh Ngọc lên tiếng trước :" Mình nghe nói hồi sáng lớp 10C có học sinh ngủ đến quên giờ học, phụ huynh gọi điện đến nói là đứa nhỏ đó hiện tại đang ở trong bệnh viện xem xét" " Thiên a, ngủ như thế nào mà không tỉnh dậy được vậy ?" " Không lẽ uống thuốc ngủ tự tử ?" " Không phải, mình nghe nói là ngủ say một cách vô căn cứ không phải là uống thuốc ngủ" " Chậc, càng ngày mình càng thấy có nhiều chuyện kì lạ diễn ra lắm á" Phong Linh dùng ngón tay gõ gõ bàn, xem ra tình trạng này đã xuất hiện rồi, xem ra không phải là vô căn cứ, có chuyện gì đó đã bắt đầu rồi đây… Mấy ngày hôm sau, tình trạng học sinh ngủ mê ngày càng gia tăng khiến nhà trường cùng quý phụ huynh không khỏi lo lắng. Lớp của Phong Linh cũng đã có người bị tình trạng đó, Trúc Vân đại diện đứng lên bục hỏi :" Bạn Lý Như cùng Hà Trang đang ở trong bệnh viện X, cả lớp có muốn đi thăm hai người họ không ?" Thiệu Phong trả lời :" Được đó" " Đi, bạn bè phải đến thăm hỏi lẫn nhau chứ !" Cả lớp quyết định chia thành nhiều tốp nhỏ lần lượt đến thăm Lý Như cùng Hà Trang, hai người nằm khác phòng bệnh, nếu đến một lượt chỉ sợ cả phòng bệnh không có đủ chỗ ngồi. Nhóm của Phong Linh gồm có Trúc Vân, Uyên Vân, Thiệu Phong, Hoài Nhân cùng Minh Lý đến thăm Hà Trang trước, nhóm còn lại thì đến thăm Lý Như. Trúc Vân xách một giỏ hoa quả đặt ở đầu giường của Hà Giang đang nằm rồi hỏi thăm tình hình :" Cô ơi, bạn Hà Trang như thế nào rồi cô ?" Mẹ của Hà Trang có chút mỏi mệt nói :" Bác sĩ nói cần nằm chở để theo dõi, tự dưng chuyện này lại xảy ra với con bé…" Uyên Vân an ủi :" Cô yên tâm, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà" " Cô ơi, lúc cô vào gọi bạn dậy thì thấy bạn đó có đặc điểm gì khác lạ không cô ?" Phong Linh bắt đầu chức nghiệp thám tử của mình hỏi Mẹ của Hà Trang trầm mặt như đang nhớ đến điều gì cuối cùng mẹ của Hà Giang mới lấy ra một tấm thẻ đưa cho nhóc :" Cái này là lúc cô gọi con bé dậy thì phát hiện nó nắm chặt cái tấm này trên tay. Các cháu có biết đây là gì không ?" Phong Linh nhận lấy xem xét, khi nhìn rõ hình ảnh trên tấm thẻ không khỏi nhướn mày, cả đám bu lại xem, Thiệu Phong nhịn không được thốt lên :" Là thẻ Phù Thủy của Ma Sói mà ?!"
|
CHƯƠNG 3 : THẺ BÀI
Cả đám cũng ngạc nhiên không kém, Uyên Vân đoạt lấy ngắm nghía nói :" Đây không phải thẻ bài của chúng ta, mình vẫn giữ đầy đủ các thẻ bài. Hơn nữa, thẻ bài này bị phai màu rồi" Đúng là thẻ bài Phù Thủy đã phai màu, nhưng điều đặc biệt là hình ảnh phù thủy cùng dòng chữ Phù Thủy đã phai màu, duy chỉ có khung hình là vẫn còn mới tinh. Điểm nà quả thật rất lạ. Hoài Nhân lên tiếng :" Không lẽ trước khi đi ngủ Hà Trang lại chơi Ma Sói sao ?" " Cậu ấy chơi với ai mới được" Thiệu Phong nghi hoặc Phong Linh nhìn chằm chằm tấm thẻ bài kia có phần suy tư, xem ra vụ việc này có liên quan đén tấm thẻ này rồi. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hà Trang xong, mọi người di chuyển đến phòng bệnh của Lý Như. Khắp căn phòng của hai người họ đều là những học sinh bị chung tình trạng như vậy, không chỉ có hai phòng đó, mà số lượng rất có thể sẽ nhiều hơn. Tình trạng của Lý Như cũng giống như vậy, phụ huynh đều phát hiện một tấm thẻ bài ngay trên người con mình. Thẻ bài của Lý Như là một tấm thẻ Dân Làng, cũng là bị mờ ở phần hình và phần chữ. Điều này không thể nào là trùng hợp được, rất nhanh đã có người chú ý đến. Trên đường rời khỏi bệnh viên, Trúc Vân lên tiếng :" Chuyện này có chung một đặc điểm a" Minh Lý chen vào :" Điều phát hiện một tấm thẻ bài Ma Sói trên người của các học sinh" Uyên Vân nổi da gà nói :" Chuyện này hơi đáng sợ, mình có nên vứt bỏ bộ Ma Sói ở nhà không a ?" " Chúng ta trước tiên đừng đụng đến nó nữa, xem tình hình tiếp theo cái đã" Phong Linh phán quyết nói " Được" Cả nhóm đi qua một dãy hành lang của phòng bệnh trước khi đến thang máy xuống lầu. Khi đi ngang qua một phòng bệnh đóng cửa, nhóc chợt phát hiện có một người con trai đội mũ không nhìn rõ mặt đứng trước cửa phòng. Chắc là người nhà đến thăm bệnh nhân, ngay khi lướt ngang qua người đó nhóc liền nghe được tiếng người đó nói :" Sói luôn sống thành bầy đàn…". Câu sau đó nhóc cũng không nghe rõ, giọng của người đó rất thấp dường như là lẩm nhẩm nhưng tại sao lại cố ý phát ra tiếng nói như thế ? Xuyên qua lớp cửa kính một góc của cánh cửa, bên trong vẫn là học sinh đang ngủ mê không tỉnh. Phong Linh còn đang định hình lại thì người đó đã quay đầu đi mất để lại bóng lưng trên dãy hành lang không người, chớp mắt một cái liền biến mất. Phong Linh rất muốn đưa tay lên dụi mắt mình xem mình có nhìn lầm hay không thì nghe Uyên Vân lên tiếng : " Phong Linh, cậu đứng đó làm gì vậy ? Đi thôi" " Được, đợi mình" Phong Linh bỏ qua sự việc đó mà đuổi theo nhóm người Uyên Vân phía trước. Từ hôm đó về sau lớp của Phong Linh không còn đụng đến Ma Sói nữa, tình trạng học sinh ngủ mê ngày càng nhiều, mọi chuyện dần mất kiểm soát Nhi : Cậu biết không, các trường THPT trong toàn thành phố đều đang bị hiện tượng học sinh ngủ mê không tỉnh á Linh : Mình cũng vừa mới xem thời sự xong Nhi : ( thả icon sợ hãi) thật đáng sợ mà. Mà nghe nói đặc điểm của những vụ này là đều có tấm thẻ Ma Sói xuất hiện á Linh : Ừm. Mình nghe là có liên quan đến bộ bài Ma Sói này Nhi : Hazz, sao tự dưng lại xảy ra vụ này… Linh : Biết sao được a, nó muốn đến thì không ai cản nổi
Tin nhắn được gửi đi, Phong Linh đợi một lát vẫn không có người nhắn lại, xem ra Thanh Nhi bận công chuyện gì rồi. Lại đợi thêm một lúc vẫn không thấy hồi âm, nhóc quyết định đi ngủ trước, ngày mai tính tiếp…
|
CHƯƠNG 4 : KÌ QUÁI
Giấc ngủ của Phong Linh không được sâu, chỉ cần là tiếng động đủ lớn liền có thể tỉnh dậy. Không biết đã mấy giờ, đèn ngủ treo trên tường đột nhiên tắt, có lẽ là cúp điện. Ánh sáng đột nhiên biến mất chỉ còn ánh trăng để chiếu sáng, trăng hôm nay vẫn còn khuyết, nó tỏa ra thứ ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo mà âm u. Bầu trời đầy sao cũng bị giăng đầy mây đen chỉ chừa có một vầng trăng khuyết. Ấu… Ấu… Ấu… Tiếng chó tru bắt đầu vang lên, nó như được hưởng ứng chó nhà nào cũng tru lên những tiếng đáng sợ. Bị tiếng tru đánh thức, nhóc nhăn mày ôm gối, mắt vẫn nhắm lại suy nghĩ, tại sao chó lại tru như vậy a, Khắp xóm của nhóc, nhà nào có chó thì nhà đó liền có tiếng tru, âm thanh nghe đến kinh hãi, nó như tiếng gọi của bầy đàn. Chó nhà nàng thường ngày ngoan ngoãn hôm nay cũng tập tành mà tru theo, tiếng của nó như tiếng sói kêu nhưng như thế nào vẫn là chó nhà. Bất quá, một lúc sau tiếng tru vẫn chưa dứt, nhóc cũng chẳng ngủ được còn đang mê man thì có một tiếng tru khác lạ vang lên. Tiếng tru nghe rất khác, chỉ cần nghe tiếng tru này cả người đều không thể thoải mái, nhóc liên tưởng đến ánh mắt săn mồi của bầy sói không khỏi lạnh người. Ngay khi liên tưởng, nhóc đã có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình từ phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bên trong dừng ngay chỗ nhóc, nó như một dao sắc bén kề sát da thịt có cảm giác nhói nhói đến khó chịu. Phong Linh cố gắng giữ cho cơ thể được thả lỏng nhất vờ như đang ngủ say. Ngoài cửa, một đôi mắt xanh lam lập lòe nhìn chằm chằm nhóc, nếu nhóc nhìn vào mắt nó có thể thấy được sự ham muốn mãnh liệt của một con sói đang đói khi nhìn thấy con mồi. Sau một hồi đôi mắt kia mới chịu biến mất… Trời vào đêm, nhiệt độ đã được hạ xuống không còn nóng bức như ban ngày nữa nhưng không hiểu sao lưng áo của nhóc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nó đến và đi không một tiếng động khiến lòng người không khỏi sợ hãi… Ấu…. Ấu… Xoẹt qua màn đêm, một thân ảnh màu đen hòa lẫn vào trong bóng tối lướt đi như một cơn gió, nếu không chú ý thì rất có thể sẽ nghĩ mình nhìn nhầm. Bóng đen đó lướt đến một bãi đất trống cuối cùng mới dừng lại. Tinh Tú nhìn khắp bãi đất khẽ cảm thán :" Chuồng nhanh thật" Cuối cùng thân ảnh của Tinh Tú cũng biến mất vào trong bóng đêm… Sáng hôm sau, nhóc vẫn còn bị ám ảnh bởi đếm hôm qua nên sắc mặt có chút không tốt. Buổi sáng lớp nhóc học thể dục, nhận ra có một vài người đồng tình trạng, xem ra chuyện này không chỉ riêng nhóc gặp phải. Thiệu Phong mang cắp mắt gấu trúc than thở :" Đêm hôm qua không hiểu sao chó nhà mình cứ hú inh ỏi làm mình không ngủ được gì cả” Uyên Vân ngáp một tiếng :" Oáp, mình cũng vậy. Chó của nguyên xóm luôn ấy chứ, bố mình đã ra dọa đánh như nó cứ hú thì vẫn hú" Trúc Vân thầm thì nói :" Mình còn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nữa, ghê lắm !" Phong Linh nhướn mày :" Cậu cũng bị sao ?" " Ừm, mọi người có ai bị vậy không ?" " Mình cứ tưởng là ảo giác chứ" Minh Lý xoa xoa cánh ay đang nổi da gà Có chuyện gì đang xảy ra sao ? Phong Linh nheo mắt suy đoán, có vẻ như nó có liên quan gì đến vụ việc tấm thẻ Ma Sói gần đây. Mọi chuyện cứ nghĩ như đã tìm ra đầu mối nhưng lại không tìm được, nó như bị một lớp màn mỏng ngăn cách lại khiến người ngoài không thể nhìn rõ vào bên trong, chỉ khi nào xe rách tấm màn đó bước vào trọng tâm của vần đề mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
|