Thu Phục Tiểu Dã Miêu: Người Tình Khó Bảo
|
|
Chương 97. Anh không lấy em thì không ai lấy em đâu!!!
-Sẵn sàng chưa?-Hyun Woo hỏi, cô hiện tại đang ngồi trên chiếc xe lăn, anh là người đẩy, còn đứng ở hành lang -Rồi, xuất phát.-cô hứng hởi giơ cao 1 tay lên -Bắt đầu...-Hyun Woo nói, sau đó liền đẩy xe lăn có cô ngồi, đẩy với tốc độ rất nhanh -Yoohoo đã quá...-cô cực vui vẻ nói, cảm giác y như lần trước đi tàu lượn ở khu vui chơi (bó tay 2 anh chị này, nhưng mà trẻ con ghê iu quá <3) -Nè, 2 cái người kia...-y tá trong bệnh viện nhìn thấy 2 bệnh nân "đặc biệt khác người" đang đẩy xe lăn chạy vòng vòng trong bệnh viện lớn tiếng ngăn -Nhanh lên đi... nhanh lên...-cô ngồi trên xe lăn giục anh -Như ý em ngay.-anh vui vẻ đáp lại, càng đẩy nhanh hơn {dám chắc lần sau không bệnh viện nào dám nhận 2 cái bệnh nhân này :D} -Cụt đường rồi.-cô xụ mặt khi anh lại đẩy ngay cửa thang máy -Hay là mình xuống dưới sân bệnh viện đi.-Hyun Woo đề nghị -Cũng được.-cô gật đầu -Hai cái người này, có biết đây là bệnh viện không?-y tá cuối cùng cũng đuổi kịp cả 2 trách móc -Lần sau chúng tôi sẽ chạy chậm 1 chút.-cô lè lưỡi đáp -Còn có lần sau sao?-y tá muốn hộc máu trước câu trả lời của cô -À, sẽ không...-cô xua tay cười hìhì -Hai người liệu đó, nếu tôi còn thấy 1 lần nữa thì tôi sẽ báo cho viện trưởng.-y tá hăm he -Vậy hỏi viện trưởng các người biết là chủ bệnh viện không, rồi hãy quay lại gặp chúng tôi.-anh mở miệng nhàn nhạt, sau đó ung dung đẩy cô vào thang máy, còn y tá, ngơ như con nai vàng
Hyun Woo đẩy xe lăn trong khuôn viên nghỉ dưỡng của bệnh viện, thoạt nhìn cô và anh cứ như 1 đôi vợ chồng trẻ, trông rất xứng đôi. -Không khí ngoài đây trong lành thật!!!-Je Jae vươn vai hít 1 hơi -Đúng vậy, rất trong lành và mát mẻ lại yên tĩnh nữa.-Hyun Woo cũng hít 1 hơi -Ở đây rất tốt cho bệnh nhân, tôi cũng thích quan cảnh ở đây, rất đẹp và thanh tịnh. -Ngốc thật, bộ em muốn ở bệnh viện sao?-Hyun Woo quở trách -Quên, không muốn ở bệnh viện đâu.-cô lè lưỡi _Bịch Qủa bóng từ xa lăn đến đụng trúng vào bánh xe lăn, Je Jae cuối người nhặt lên. -Chị ơi, cho em xin lại trái banh.-1 bé trai khoảng 5-6 tuổi chạy đến kéo vạt áo cô -Của em sao?Đây, trả em.-cô đưa quả bóng trả lại cho cậu bé -Cảm ơn chị, chị ơi, chân chị bị gì sao?-cậu bé ngây thơ hỏi -Không có, tại vì chị và anh mới chơi 1 trò chơi, cần phải ngồi xe lăn.-cô bật cười đáp -Vâng, thôi chào 2 anh chị, mẹ em kêu rồi.-cậu bé nói sau đó chạy tới chỗ mẹ mình -Trẻ còn dễ thương thật.-cô nhìn theo dáng cậu bé mà rất thích thú -Nếu em muốn chúng ta cũng có thể sinh 1 đứa như vậy.-Hyun Woo nửa đùa nửa thật -Ai nói tôi với anh?Khùng điên.-cô liếc anh -Nếu em không lấy anh, sinh con cho anh, thì không ai rước em đâu.-Hyun Woo bình thản đáp -Tôi có ở giá cũng không gả cho anh.-cô đứng dậy tràn đầy tự tin nói -Em thấy có lần nào em hứa đều thực hiện được không? -Anh... anh... chờ đó.-cô tức nghẹn họng, sau đó đùng đùng bỏ đi -Anh chờ.-anh nói với theo, khóe môi cong lên 1 đường thật sâu Je Jae hậm hực đi dọc hành lang bệnh viện trở về phòng của mình. -Chờ, chờ, cho anh chờ đến chết luôn.-cô trút giận lên nền đất -Dám chọc tôi, chết anh đi. Đúng là khó mà hả giận, nhưng mà anh nói cũng đúng, trong cuộc đời này cô không lấy anh thì không ai lấy cả, nhưng mà.... áaa rắc rối quá. Đang "vò đầu bứt tóc" thì cô đứng khựng lại khi thấy ai đó đứng chặn mình phía trước, cô ngẩng đầu lên, quá thật có chút khó tin vào mắt mình. Nhưng mà cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
|
Chương 98. Anh chính thức buông tay
Cô và Dong Hwa ngồi vào hàng ghế trên hành lang, cô mỉm cười nói -Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? -Vẫn khỏe, em bị bệnh gì sao?-Dong Hwa hỏi han -Em ổn, chỉ bị bệnh sơ sơ không đáng kể cho lắm, còn anh sao vào đây?-cô hỏi, trông anh không giống như bị bệnh -Anh có 1 người bạn bị bệnh nên vào thăm, tình cờ gặp em.-anh đáp -Ừm, tình cờ thật. -Em sống bên anh ta vẫn tốt chứ?-anh mở miệng hỏi, mặc dù anh biết chuyện này anh không nên hỏi tới nhưng mà anh cũng muốn biết -Vẫn tốt.-cô đáp -Như vậy thì tốt.-anh đáp nhẹ -Anh sao rồi, tìm được người thích hợp chưa?-cô vọt miệng hỏi nhưng mà biết mình quá lời -Vẫn chưa, em muốn anh quen người khác đến vậy sao?-anh cười khổ hỏi -Ý em không phải vậy, chỉ là em nghĩ anh nên tìm người thích hợp với mình.-cô vội giải thích -Anh nghĩ mình vẫn chưa quên được em, anh không thể yêu người khác được. -Từ 4 năm trước, chúng ta đã kết thúc, em biết là em có lỗi, em phản bội anh, khoảng thời gian qua em đã quên anh và chấp nhận người khác, anh cũng nên như vậy, buông tay đi anh Dong Hwa.-cô nhẹ nhàng nói, 1 tay đặt lên tay anh -Anh biết chứ, nhưng mà lí trí lại không khống chế được con tim ngừng yêu em, anh đã buông tay từ lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được 1 bàn tay khác thích hợp.-anh gạt tay cô ra, anh biết cô muốn tốt cho anh nhưng mà anh không thể chấp nhận dễ dàng được
-Em xin lỗi, đáng lí ra em không nên chấp nhận quay lại.-cô cúi thấp đầu
-Không phải lỗi của em, anh cứ nghĩ chúng ta có thể quay lại nhưng mà anh lại không biết em đã yêu Hyun Woo, là anh đã sai ngay từ đầu
-Không phải, anh không có lỗi.-cô lắc đầu, nếu như lúc trước Hyun Woo không ép buộc cô thì có lẽ bây giờ cô và Dong Hwa đã đám cười với nhau nhưng mà bạy giờ thì cô dám chắc bản thân chỉ xem Dong Hwa là 1 người anh trai
-Em luôn như trước, lúc nào cũng nhận phần sai về mình cả, anh không trách em đâu.-anh xoa đầu cô
-Anh Dong Hwa, em lúc nào cũng tổn thương anh, vậy mà anh luôn dịu dàng với em.
-Yêu 1 người không nhất thiết có được người đó, chỉ cần em bên cạnh Hyun Woo hạnh phúc là được rồi, anh không sao đâu. Bây giờ anh chính thức buông tay em ra, anh sẽ không luyến tuyến nữa. -Nếu anh đã suy nghĩ thông suốt thì tốt, chúng ta có duyên nhưng không có phận, 2 chúng ta cũng có thể làm bạn bè mà. -Ừm, làm bạn bè. -Em yêu, đang nói chuyện gì với Dong Hwa vậy? Cô đang nói chuyện vui vẻ với anh Dong Hwa thì đột nhiên ngửi được 1 mùi chua lè chua lét, cùng giọng nói khiến cô không khỏi rùng mình, đúng là ma ám cô mà, vậy mà cũng đi theo cô.
|
Chương 99. Mùi giấm ở đâu chua thế???
-Ai là em yêu của anh?-Je Jae lườm Hyun Woo 1 cái -Em còn chưa khỏe, anh có sai người làm vài món bồi bổ cho em.-Hyun Woo xem như không nghe thấy lời cô, đi đến ngồi cạnh cô, 1 tay khoác lên vai cô, thanh âm ngọt ngào nói nhưng mà thầm liếc Dong Hwa -Ai mượn anh?-cô gạt tay anh ra nhưng mà anh lại mặt dày tới mức để lên vai cô lại, lần này còn cố ý bấu chặt vào vai cô -Dong Hwa, đến bệnh viện bị gì sao?-anh nhìn Dong Hwa hỏi -Tôi có người bạn bị bệnh nên vào thăm, tình ngờ gặp Je Jae, 2 người cùng bệnh sao?-Dong Hwa hỏi khi thấy anh cũng mặc đồ bệnh nhân -Đúng vậy, chỉ sơ sơ thôi.-cô lên tiếng -Bác sĩ nói, chúng tôi hao lực quá mức, lại còn thường xuyên không nghĩ ngơi nên mới dẫn đến bị bệnh thôi.-anh nhấn mạnh từng chữ nói -Uả ủa, cái gì mà hao lực, gì mà thường xuyên không nghĩ...-cô khó hiểu nhìn anh -Em im lặng đi, còn nói nữa anh đánh em giờ.-anh gườm cô -Ờ ờ, im thì im.-cô cúi thấp đầu -Ừ, hai người ráng nghĩ ngơi, tôi còn có việc, tạm biệt.-Dong Hwa nở nụ cười nhẹ đứng dậy -Đi vội vậy, tôi còn định mời anh vào phòng chúng tôi chơi.-Hyun Woo cùng cô đứng dậy, cố ý nhấn mạnh 2 từ "chúng tôi" -Để dịp khác đi, em mau khỏe, tạm biệt.-Dong Hwa lịch sự từ chối, sau đó quay bước đi Cô quay sang liếc anh 1 cái, rõ ràng anh đang cố ý nhưng mà lời nói của anh cô không hiểu cái quái gì hết, gì mà hao lực rồi còn thường xuyên không nghĩ nữa??? -Anh đang âm mưu gì đó?-cô nghi ngờ hỏi -Đâu có.-anh nhún vai -Nè, đồ dê xồm, bỏ tay anh ra đi. -Không thích, tay anh bị dán rồi, không gỡ ra được.-anh cười, cô cũng thừa nhận nụ cười này "đểu" vô cùng, cô cực ghét anh cười vậy -Không buông chứ gì, vậy thì đừng trách chị nha. Với hạng người "mặt dày hơn mặt đường" như anh, chỉ có dùng vũ lực mới chịu, không do dự cô kéo tay anh đang ôm vai mình cắn mạnh vào. -Áaa... nhả ra mau... em lại dùng chiêu này nữa rồi...-anh giảy nảy, lúc ở cánh đồng oải hương, vì giành giường ngủ cô cũng cắn anh, bây giờ cũng cắn. Cô không những nhả ra mà còn ác ý cắn mạnh thêm nữa, thù mới hận cũ cô trút 1 lượt, haha lại có cơ hội trả thù. -Em mà còn cắn thì tối nay anh qua kiếm em, em nghĩ sao???-anh cảnh cáo Cô hiểu ý anh, lập tức ngoan ngoãn nhả ra mặc dù không cam tâm, bao nhiêu đây thì thấm tháp gì so với sự đau đớn của cô chịu chứ, mới có chút xíu đã la oai oải, làm như ai đánh đập hành hạ anh vậy. -Em đúng là điên mà.-anh nghiến răng nghiến lợi -Hình như tôi ngửi được 1 mùi giấm rất chua nha, ở đâu vậy ta?Hình như là từ người anh đó.-cô dùng tay quơ quơ trước mũi, ngửi người anh -Em khùng hả?Giấm ở đâu ra? Anh thẹn quá hóa giận, rõ ràng cô cố ý nói anh đang ghen mà, ừa thì anh ghen đó. -Vậy sao?Vậy mà tôi ngửi được 1 mùi giấm rất rất chua đó nha.-cô cố ý nói lớn, trên miệng mang theo ý cười phơi phới -Em còn nói nữa, tối nay anh thật sự qua phòng em.-anh trừng mắt -Thôi không cần anh qua, tôi đi về phòng.-cô ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng vừa cách anh 1 khoảng không xa thì quay đầu lại nói lớn -Ở đây mà còn ngửi được mùi giấm chua lè, có người ghen haha... -Park Je Jae, em đợi đó....-anh giận đến mức muốn tự mình đâm đầu vào tường, đúng là cô luôn có cách chọc anh điên mà ( Tg: Woo cứ việc đâm đầu, mình sẽ lo hậu sự cho còn phần chị Jae mình sẽ kêu anh Dong Hwa lo cho, yên tâm háhá Woo: Thử nhắc lại đi *lườm, giơ nắm đấm* Tg: Không, em giỡn với anh thôi, chị Je Jae cũng hay giỡn vậy mà *vọt*)
|
Chương 100. Trả thù
Người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhưng không trả thù bây giờ thì mười năm sau anh chắc gì trả được ==" cho nên, khi trời tối anh lập tức "phi" qua phòng bệnh của cô, trả thù là quyết tâm của anh Anh cẩn thận mở cửa phòng bệnh cô, thuận tay khóa cửa lại, ngộ 1 cái cô không có trong phòng, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm chắc cô đi tắm. Đành ngồi đợi vậy. Một lúc lâu sau cô từ trong nhà tắm đi ra, còn đang lau khô tóc mình thì giật nảy người khi thấy người con trai ngồi trên giường bệnh của mình. -Anh... anh làm gì ở phòng của tôi???-cô lắp bắp hỏi -Trả thù.-anh nói vẻn vẹn 2 từ -Anh tưởng tôi dễ dàng để yên sao?-cô không tin anh dám làm gì cô -Vậy em nghĩ em đấu lại anh sao?-anh nhướn mày -Anh dám. -Dám sao không?Từ trước tới giờ, Shin Hyun Woo này chưa bao giờ thua thiệt cả. -Nhưng mà mọi lời hồi sáng tôi nói đều đúng mà.-cô mạnh miệng đáp nhưng mà trong lòng cũng không khỏi lo lắng -Em còn thách tôi mà, còn nữa, chạy rồi còn quay đầu lại nói tôi ghen, em gan lắm rồi.-anh đứng dậy nhìn cô chăm chăm -Anh đừng quên ở đây là bệnh viện, còn nữa tôi mà la lên là bác sĩ y tá chạy vào ngay.-cô chết đến nơi vẫn mạnh miệng -Em thử gọi đi, à quên nói cho em, lúc nãy anh có nói với y tá trước rồi, anh nói anh vào ép em uống thuốc nhưng mà em lại ghét thuốc nên lúc uống sẽ la lên, anh còn dặn họ không được vào.-anh cười gian từng bước chậm rãi tiến lại cô -Anh... anh tiến 1 bước nữa là tôi, tôi...-anh bước 1 bước cô lùi 1 bước, cảnh giác nhìn anh -Em làm gì hả?-anh nhoản miệng cười, càng tiến lại phía cô -Tôi... tôi....-cô cảnh giác lùi về sau -Em nghĩ mình thoát điện sao? Cụt đường rồi??? Cô bị anh ép vào tường không còn lối thoát, đừng nói cô chết thật nha ==" (anh ấy dám giết chị mới là lạ mà chị la chết với sống) -Em kháng cự cũng vô ích thôi.-anh chống 2 tay lên tướng, không cho cô thoát Cô cúi đầu xuống, định cắn vào tay anh nhưng mà lại bị anh lật bài tránh được -Em lại muốn cắn anh, vô ích thôi, có 1 chiêu dùng quài.-anh cười đắc ý Cô cắn cắn môi dưới, ááaaa hết chiêu rồi, khoan, còn có cách nha, cắn không được thì đá hahaha Nói là làm, cô sẵn sàng giơ chân lên đang định đá anh thì bị bàn tay anh nắm lại, hên mà cô vịn vào tường không thôi té mất rồi -Em định chơi trò này với anh sao?Còn non lắm. -Anh... thả ra mau... thả ra. -Dám làm thì dám chịu.-anh không những buông tay ra còn giữ chặt hơn -Thả ra mau... thả ra...
|
Chương 101. Cô yêu anh
_Rầm Một cú giáng xuống nền nhà, làm cả thân cô đau ê ẩm, cô kêu buông thôi mà có cần thả mạnh vậy không? -Shin Hyun Woo, anh định làm tôi chết mới chịu à?-cô nhìn anh trừng mắt, đau chết cô rồi huhu -Em kêu buông mà, anh buông rồi đó.-anh bình thản đáp -Anh... anh... vậy thôi đừng thả ra. -Vậy em đứng lên đi, đưa chân lúc nãy anh cầm tiếp. -Anh biến thái. Nói chuyện với anh, có ngày cô hộc máu chết quá, nói gì anh cũng cãi lại được hết, tức quá đi. -Trả thù xong rồi chứ gì?Về phòng mình đi.-cô đứng dậy liếc anh 1 cái -Anh buồn ngủ rồi.-anh ngáp 1 cái leo lên giường bệnh của cô nằm -Nè, đi về phòng mình ngủ ngay cho tôi.-cô hét lên -Ngủ đi.-anh còn kéo chăn lên nhắm mắt lại -Bước xuống giường tôi ngay.-cô đi đến kéo chăn ra -Em muốn thì cứ lên ngủ chung.-anh mở mắt cười "đểu" -Ngủ với anh thà tôi ngủ dưới sàn, tên biến thái, đi về phòng mình ngay.-cô chống nạnh đành hanh -Không, nếu em không lên thì thiệt ráng chịu, anh ngủ đây.-anh nói xong liền kéo chăn lại ngủ tiếp Cô không ngờ trên đời này còn có người mặt dày như anh, chắc không ai mặt dày như anh nữa, cái đồ cà chớn, âm binh, có phòng mà không về ngủ, còn nằm ăn dạ, tối nay chắc cô không ngủ yên quá. -Được thôi, anh cứ ngủ, tôi ngủ dưới sàn.-cô nghiến răng, cô đang cố trấn an bản thân để mình không nhào tới xé xác anh ra -Vậy em cứ tự nhiên, nhưng không được lấy chăn, gối của anh.-anh phất tay, còn nằm ngủ trông rất thoải mái -Anh ôm hết đi, tôi không cần.-cô hét lên Bực quá mà!!! Cô đành lủi thủi nằm xuống sàn bên dưới giường bệnh, có ai thấy trên đời này mà có chuyện ngược đời không, trai thì nằm trên giường, chăn êm nệm ấm, còn gái thì nằm dưới sàn lạnh lẽo. Cô nằm co rúm dưới sàn, lạnh chết cô rồi, ở đây còn là bệnh viện nữa chứ. Đang cố gắng nhắm mắt ngủ, thì cảm nhận được ai đó nằm kế mình, còn đắp chăn ôm mình vào lòng, cô quay người qua thì thấy Hyun Woo đã nằm cạnh mình, còn nhắm mắt ngủ nữa chứ. -Nè, anh làm gì vậy?-cô nhích ra nhưng anh càng nhích lại gần -Thấy em lạnh nên anh xuống nằm chung, thấy anh tốt không?-anh cười nói -Vậy anh ngủ dưới đây đi, tôi lên giường. -Anh muốn ôm em ngủ.-anh cong miệng càng ôm chặt cô vào lòng -Anh...-cô hơi đỏ mặt -Anh thích ôm em ngủ, em ngủ đi, đừng quậy nữa.-anh vùi đầu vào vai cô, tham lam ngửi mùi hương trên người cô -Ừ.-cô gật nhẹ đầu khẽ nhắm mắt lại Cuối cùng cô cũng hiểu được, bản thân yêu ai?Yêu vì điều gì??? Cô yêu anh. Yêu những sự dịu dàng của anh khi cô bị tổn thương, mặc dù lúc trước anh đã làm cô bị tổn thương rất nhiều. Là lúc cô tự sát anh đã đành lòng buông tay cho Soo Jin dẫn cô đi. Là lúc tìm được cô, anh đã cầu xin, làm theo lời cô nói kể cả đối mặt với sống chết. Là khi mất trí nhớ anh vẫn bảo vệ che chở cô, vẫn nói "Em là người phụ nữ quan trọng nhất của anh, mặc dù anh không nhớ gì về em" Là khi gặp nguy hiểm anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả, kể cả lòng tự trọng bản thân, đó là điều cô cảm động nhất, anh là 1 thiếu gia luôn cao ngạo vậy mà vì cô từ bỏ lòng tự tôn của mình. Là khi cô buồn anh luôn tìm cách khiến cô vui, còn cả sự ghen tuông trẻ con của anh nữa. Những điều anh làm cho cô, cô đều cảm nhận được, đều có thể thấy được anh yêu cô dường nào. ***
|