Thu Phục Tiểu Dã Miêu: Người Tình Khó Bảo
|
|
Chương 107. Quan hệ giữa 2 người là gì???
Sau khi VSCN xong, cô và anh cùng xuống dưới nhà ăn sáng, ăn sáng xong cùng nhau đến tập đoàn Dae Yeon, cô và anh cũng bỏ bê công việc khá lâu rồi. Chỉ là cả 2 cùng bước vào cửa tập đoàn, mọi ánh mắt đều dồn về họ, cô không quen với ánh mắt hiếu kì đó, vội nhích người xa anh 1 chút nhưng mà anh ác ý đi xích lại gần cô. -Đi thang máy chuyên dụng đi.-anh nói vào tai cô -Không cần đâu chủ tịch đại nhân, tôi đi thang máy dành cho nhân viên được rồi.-cô cười xòa, cô không muốn mình trở thành tiêu điểm đâu -Em muốn mình tự đi hay là anh giúp em???-anh nghiêng đầu hỏi -Còn cách thứ 3 là tự tôi vào thang máy dành cho nhân viên. -Em thử đi, lúc đó em sẽ là người nổi tiếng nhanh thôi. -Tự đi.-cô xụ mặt Khi cả 2 bước vào thang máy chuyên dụng, cửa đóng lại lập tức đám nhân viên chụm đầu lại bàn tán (nội dung chắc mình không nói mọi người cũng hiểu :D) Điều cô không ngờ nhất chính là Hyun Woo đích thân đưa cô đến văn phòng của mình, cô cười méo xẹo mặt, chờ anh đi xong, lặp tức đám người trong phòng tụm lại chỗ cô hỏi lia lịa -Je Jae, cậu với chủ tịch thân lắm sao? -Chủ tịch ít khi quan tâm đến nhân viên nữ lắm, cậu và ngài ấy có quan hệ gì vậy? -Có phải là bạn gái không? Nhưng mà chủ tịch chúng ta phong lưu lắm đó. -1 tuần qua có phải cậu và chủ tịch ở bên nhau không? Hâm mộ quá đii!!! -STOP.-cô la lên -Mình đính chính lại, thứ nhất mình với chủ tịch không có quan hệ gì, thứ 2 mình không phải bạn gái ngài ấy, thứ 3 một tuần qua mình ở bệnh viện. Hết.-cô nói 1 tràng -Thật sao?Khó tin quá. -Đúng vậy, nhìn biểu hiện lúc 2 người vào tập đoàn là nghi rồi. -Mệt các cậu quá, mình nói hết rồi, tin hay không thì tùy.-cô nói -Ừ thỉ không có gì. -Làm việc đi, mắc công bị la đó.-cô nhắc Đợi đám người giải tán cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều Hyun Woo, đã bảo tự cô đi được rồi, bắt buộc đưa cô lên đến tận văn phòng mới chịu. Làm cô bây giờ bị "hỏi cung" từa lưa.
Gác chuyện đó qua 1 bên, cô xem mấy cái văn kiện bỏ bê suốt 1 tuần qua, đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở tập hồ sơ thiết kế dự án mới. Theo số liệu báo cáo của người quản lý, cô thấy số liệu báo cáo cuối cùng không giống nhau. Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Mở máy tính lên, nghiêm túc đối chiếu xem kĩ lưỡng lại 1 lần nữ. Càng lúc càng khẳng định, vị quản lý này báo cáo sai rồi, số liệu ông ta cung cấp cho Hyun Woo hoàn toàn không đúng! Nhưng Hyun Woo hình như chưa biết. Je Jae có phần ngồi không yên. Cô biết dự án này cực kỳ quan trọng với tập đoàn Dae Yeon, đối với Dae Yeon mà nói có ý nghĩa trọng đại. Trong lòng không ngừng đấu tranh, cô dù sao cũng là người mới, hôm nay mới đi làm ngày đầu tiên sau 1 tuần nghĩ, dù quản lý có nói sai, Hyun Woo không phát hiện, thì cô gấp cái gì? Không tới phiên cô chỉ ra sai lầm của quản lý! Nhưng một giọng nói khác lại vang lên, nếu cô đã vào Dae Yeon thì chính là nhân viên của ở đây, cô phải hết sức làm xong phần việc của mình, vì Dae Yeon mà làm việc để đạt được những lợi ích lớn nhất. Cô thu hết can đảm mới cầm sấp tài liệu bước ra khỏi văn phòng, việc này tốt nhất nói lại cho Hyun Woo biết để anh còn xử lý. Đi vào thang máy ấn tầng cao nhất, sau đó hướng tới phòng chủ tịch.
|
Chương 108. Có người tham ô
Đứng ở ngoài 1 hồi lâu, chị Rim Hee vừa vặn đi ra, thấy cô nở nụ cười tươi nói -Je Jae, mọi thứ vẫn ổn chứ? -Em vẫn khỏe, còn chị?-cô đáp lại -Chị khỏe, tìm chủ tịch sao? -Em có 1 hồ sơ muốn hỏi ngài chủ tịch, anh ấy có trong phòng không? -Có, ngài ấy đang vùi đầu vào công việc, đi làm lại đúng là có nhiều việc cần giải quyết. Thôi chị đi tí việc, em vào đi. -Dạ. Hyun Woo còn đang xem tài liệu nghe tiếng mở cửa cứ ngỡ Rim Hee bỏ quên tài liệu quay lại, không ngẩng đầu lên nói -Bỏ quên gì sao?
-...
Nhưng đáp lại là sự im lặng.
Đôi mày hơi nhíu nhíu, cô biết anh là chủ tịch nhưng ít nhất có người vào phòng cũng phải ngước lên nhìn chứ, như vậy không lịch sự chút gì
-Sao không trả lời? Bỏ qên gì sao?-anh hơi khó chịu lặp lại -Có người vào phòng mà không ngước lên nhìn cũng mất lịch sự lắm đó.-Je Jae hơi cười nói Nghe giọng cô, anh ngước lên, hơi bất ngờ khi cô lại "tìm" mình, khóe môi giương lên 1 nụ cười, anh lên tiếng trêu -Chưa được nửa tiếng em đã lên tìm anh, nhớ anh đến vậy sao? -Thì nhớ đó nhưng là sấp tài liệu này nhớ anh.-cô lườm anh, quăng sấp tư liệu lên bàn anh -Gì đây?-anh khó hiểu -Xem đi.-cô tự nhiên đi đến ngồi ghế cạnh anh -Ừ Dù anh không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời cô, hồ sơ này là quản lý Ahn đề ra dự án mới, anh cũng vừa xem qua không thấy có gì đặc biệt. -Anh vừa xem xong, không có gì đặc biệt.-anh đóng tập tài liệu nói -Xem kĩ lại đi, tôi vừa đối chiếu lại, con số ở trong này với trên máy tính hoàn toàn khác nhau.-cô chỉ vào hồ sơ nói
-Vậy sao?
Anh nhíu mày, đồng thời mở laptop trên bàn xem qua, sau khi xem cẩn thận mới phát hiện con số sai lệch rất lớn -Em nhắc anh cũng không biết, hình như có khác xa. -Không phải hình như mà chính xác là vậy.
-Quản lý Ahn ỷ là bạn của ông anh luôn tự ý quyết định, nể mặt ông anh, anh mới cho làm tiếp vậy mà dám tham ô.
-Dù gì cũng là bạn ông anh, anh nên nương tay 1 chút.
-Anh tự có cách. -Mà khoan, em là cố vấn luật, sao lại quan tâm dự án mới này???-anh sực nhớ hỏi -Tôi cũng vì lợi ích của công ty thôi, không được sao? -Cũng đúng, phu nhân chủ tịch tương tai mà. -Còn nói nhảm thì anh tự làm đó.-cô trừng mắt cảnh cáo -Được.-anh không giỡn nữa nghiêm túc nhấn điện thoại trên bàn [...Chủ tịch, có việc gì ạ???...]-đầu dây bên kia 1 nhân viên nói -Triệu tập hội nghị ngay lập tức.-giọng anh sắc lạnh hẳn [...Vâng...]
|
Chương 109. Vạch trần (p1)
Trong phòng họp tổng giám, quản lý các bộ phận cũng đã đến đông đủ. Nơi cửa chính chợt truyền đến tiếng bước chân, tất cả mọi người đứng lên cung kính chào -Chủ tịch Je Jae ôm Laptop có chút lo sợ lo lắng đứng cạnh Hyun Woo, những người trong phòng họp cũng quay nhìn cô với ánh mắt tò mò đoán thân phận của cô. Chờ Hyun Woo và mọi người ngồi vào chỗ của mình, cô mới đau khổ phát hiện, trong phòng họp đã không còn chiếc ghế trống nào! Chỉ còn duy nhất một chiếc ghế trống ở bên cạnh Hyun Woo!! -Quản lý Ahn, tôi muốn nghe dự án mới của ông, ông nói đi. Hyun Woo khoanh hai tay trên bàn, những ngón tay thon dài đan vào nhau, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, chờ nghe tất cả vị phụ trách các bộ phận báo cáo. Je Jae ngồi bên cạnh anh, liếc mắt thấy anh đang hết sức chăm chú nghe. Ánh mắt sâu đen bắn ra những tia ánh sáng cơ trí, ngón tay thon dài rất có lực, làn da màu lúa mạch dưới ánh sáng mặt trời lộ ra vẻ trẻ trung, khỏe mạnh. Gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cô chưa qua một Hyun Woo như vậy, bình tĩnh, chuyên nghiệp, thâm trầm mà cơ trí, so với ấn tượng người đàn ông lợn giống tự cao tự đại hoàn toàn khác nhau! Cô có chút say mê len lén nhìn, trong lòng thở dài, khó trách mọi người đều nói người đàn ông khi làm việc là có sức hấp dẫn nhất! Dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, khóe miệng anh khóe miệng khẽ nâng lên một nụ cười rất nhẹ. Một nụ cười vô cùng nhẹ, người khác hoàn toàn không thể phát hiện được. Nhưng cô lại cảm giác được. Mặt cô đỏ lên, khẩn trương thu hồi tâm trạng của mình, mình vậy mà lại mê say nhìn anh! Cô cảm giác đầu óc mình nhất định là chập mạch rồi. Khẽ lắc đầu, cẩn thận nghiêm túc nghe quản lý Ahn báo cáo. Con số đúng là đã bị hoán đổi. Sau khi báo cáo xong, cô chăm chú nhìn anh, anh vẫn như cũ, hình như không có ý định vạch trần, cô khẽ đá chân anh 1 cái, ám hiệu sao còn ngồi im??? Nào ngờ anh đưa cô 1 tờ giấy ghi "Thể hiện năng lực của em đi", đọc xong cô muốn hộc máu, chẳng khác nào kêu cô vạch trần quản lý Ahn, có cần ác với cô không, lỡ bị "chúng" ghét rồi sao? Nhưng mà ai mượn cô nhiều chuyện chi, lỡ rồi.
Cô cố lấy toàn bộ dũng khí, đứng lên, giọng nói chắc nịch
-Vừa rồi vị quản lý Ahn bộ phận nghiệp vụ báo cáo, số liệu không chính xác. Lời nói của Je Jae lập tức khơi dậy một gợn sóng khổng lồ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Đang trong một hội nghị quan trọng trực tiếp chỉ vị quản lý bộ phận nghiệp vụ sai lầm như vậy!
|
Chương 110. Vạch trần (p2)
Mọi người nhao nhao châu đầu ghé tai thầm thì với nhau, gương mặt vị quản lý Ahn bộ phận có chút đỏ, giọng nói cũng rất không phục: -Cố vấn Park, cô nói tôi sai, cô có căn cứ gì? Cô ngẩng đầu lên, trên mặt treo một nụ cười nghề nghiệp, cố gắng nhớ lại những số liệu mình đã xem, rồi dùng giọng bình tĩnh chậm rãi nói: -Sáng hôm nay tôi vừa xem qua báo cáo liên quan đến dự án này. Căn cứ vào số liệu thống kê, năm ngoái số tiền Dae Yeon hao tốn cho việc quảng cáo trên đài truyền hình và báo chí chỉ có 3 tỉ won, 3 tỉ won này mang tới tiền lời bao nhiêu tôi cũng không nắm rõ
Cô dừng 1 lúc mới nói tiếp:
-Nhưng báo cáo tài chính hàng năm của Dae Yeon mọi người cũng nên xem qua, lợi ích và hiệu quả rất lớn. Mà lần này, không căn cứ vào sổ sách nào cả. Bộ phận nghiệp vụ đều chỉ báo cáo bằng miệng những khoản tiền tiêu tốn cho báo chí, Đài Truyền Hình, tại sao tiền quảng cáo lại vượt hơn 7 tỉ won? Nói xong, cô hoàn toàn bình tĩnh lại, sau khi nghi ngờ rồi hỏi, cô mang theo nụ cười vô cùng tự tin, nhìn các vị phụ trách đang ngồi, chờ đợi phản ứng của bọn họ.
Lời nói của cô rất có thuyết phục, mấy vị quản lý trong phòng họp cũng gật đầu tán thành với cô, quả thật không xem kĩ lưỡng sẽ không phát hiện ra được, cô gái này cũng có tài đấy chứ? Không hổ danh là đại luật sư nổi tiếng! -Quản lý Ahn, ông có gì nói không?-giọng Hyun Woo chậm rãi hỏi -Lời cô ta nói không đúng. Cô ta đang vu khống tôi mà.-quản lý Ahn căm hận nhìn cô -Quản lý Ahn, nếu ông muốn chúng ta sẽ đi đối chiếu lại, nếu ông muốn kiện tôi vì vu khống ông, tôi cũng không ngại ra tòa, tự mình biện cãi, ông đừng quên tôi là luật sư.-lời cô nhẹ nhàng tựa như không có gì quan trọng cả -Cô...-lời nói của cô làm ông cứng họng
-À, tôi cũng đang có chứng cớ rõ ràng chỉ sợ người thiệt là ông, quản lý Ahn, tôi nghĩ ông không vì chuyện này mà làm lớn chứ. -Cứ giải quyết theo hình phạt cao nhất, còn 4 tỉ won kia, tôi muốn ngày mai sẽ có lại.-Hyun Woo lãnh đạm tuyên bố -Chủ tịch...-quản lý Ahn không phục -Từ trước đến giờ Shin Hyun Woo tôi ghét nhất hạng người đục khoét, ông lại là người đó, đừng tưởng ông làm ở đây lâu, tôi sẽ không dám đuổi.-ánh mắt anh lóe ra tia nguy hiểm nhìn ông -Không cần tôi nói, chắc quản lý Ahn cũng tự biết rồi.-Hyun Woo lãnh đạm nói, đứng dậy -Hừ, để tôi xem cựu chủ tịch có bỏ qua hay không?-ông ta không cam tâm vẫn mạnh miệng
-Cố vấn Park, cô giỏi lắm!!!-trước khi ra khỏi phòng còn bỏ lại câu đó
-Tôi biết tôi giỏi, cảm ơn ngài quá khen.-cô nói với theo, làm cho mọi người suýt bật cười lớn, đến nước này còn có thể nói ra những câu này, luật sư đúng là giỏi cái miệng. -Tan họp, mọi người ra ngoài đi.-tâm trạng anh nặng nề nói, anh vẫn luôn biết rõ chuyện này tới tai ông chắc chắn ông sẽ họi, người đầu tiên bị không phải anh mà là cô
|
Chương 111. Điều cô và anh lo lắng
Hầu hết mọi người đã ra khỏi phòng họp, chỉ còn cô vẫn đứng yên nhìn anh, cô thở dài thật khẽ, cô biết anh đang nghĩ gì? Cô nhớ năm năm trước cô gặp ông, ông luôn không ưng ý mình, trong buổi kỉ niệm thành lập công ty, ông cũng nói đứa cháu dâu phải là 1 thiên kim, môn đăng hộ đối. -Sao lại thở dài???-anh lấy lại nụ cười nhìn cô hỏi -Không... không có.-cô vội lắc đầu, không ngờ tai anh lại thính như vậy, cô thở dài rất khẽ vậy mà cũng nghe -Đừng giấu anh, anh biết em đang buồn, nói cho anh biết đi.-anh đi đến vuốt tóc cô -Không có thật mà.-cô vẫn ngoan cố lắc đầu -Đây là thói quen xấu, nên sửa. -Ừ, anh biết em đang lo chuyện gì mà.-cô hít 1 hơi thật sâu -Yên tâm đi, anh không để mất em 1 lần nữa đâu.-anh vươn tay kéo cô vào lòng -Nhưng mà ông anh sẽ không chấp nhận em.-cô lo sợ nói -Có anh bên cạnh rồi.-anh siết chặt cô vào lòng, nhưng chưa được 1ph đã đẩy nhẹ cô ra nhìn cô -Em xưng bằng anh em với anh sao? -Hả??Có sao???-cô chớp mắt ngu ngơ hỏi -Anh rất thích em kêu như vậy. -Ừ, nhưng mà chiều nay dẫn.... em... về gặp ông đi.-cô ngập ngừng nói -Em không sợ sao??? -Vì sao phải sợ, được chứ?-cô cười nói -Được, chiều anh dẫn em về. -Ừ. Mà em về văn phòng làm việc đây, để mọi người thấy sẽ không hay. -Chắc anh phải chuyển văn phòng luật lên kế phòng chủ tịch quá, để lúc nào cũng gặp được em. -Tới lúc đó em lại bị hỏi này nọ, thôi tha cho em đi.-cô thật không muốn bị "hỏi cung" nữa -Em càng không muốn anh càng thích. -Anh dám.-cô trừng mắt cảnh cáo -Sao lại không? Được gặp em mỗi ngày cơ mà. -Dám chọc em, chết đi.-cô giơ chân đá vào chân anh 1 cái, sau đó cầm Laptop chạy ra khỏi phòng Anh lắc đầu, cô luôn bướng bỉnh như vậy nhưng anh lại thích anh đã thu phục Tiểu Dã Miêu này rồi.
Điều anh lo lúc này là ông mình, từ trước tới giờ ông đã không thích cô, còn nhiều lần ngăn cản, chỉ sợ chiều nay cô đến nhà gặp ông, sẽ bị ông làm khó dễ.
|