Thu Phục Tiểu Dã Miêu: Người Tình Khó Bảo
|
|
Chương 112. Gặp mặt ông anh (p1)
Không biết là miệng ai mà đi đồn cả tập đoàn nói cô và anh có gian tình, hể gặp là liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, nghe xong cô muốn đập vào bản mặt của cái tên lắm mồm đó, còn đi nói trong cuộc họp anh đã lên tiếng bênh vực cô, đủ thứ, nói chung không có cái gì tốt đẹp. Nguyên 1 ngày cô toàn bị tra tấn lỗ tai, ai gặp cũng hỏi này nọ, còn xì xầm to nhỏ nhìn cô, chắc lần sau cô cách anh 10m quá. Đến chiều, sau khi tạm biệt mấy đồng nghiệp xong, xe Hyun Woo đã dựng trước mặt cô, để an toàn, cô phải ngó ngang ngó dọc, đảm bảo không ai nhìn thấy mới leo lên, vừa lên xe đã kêu anh chạy ngay. -Nhìn em kì, làm gì gấp vậy!??-Hyun Woo vừa lái xe vừa nói -Không gấp mới lạ, anh có biết nguyên ngày nay em bị "hỏi cung" nhiều lắm không? Mà thôi, không nhắc tới, bực lắm.-cô xua tay, với tay lấy miếng khăn giấy lau mồ hôi -Một lát anh phải giúp em, em không biết phải ăn nói sao, lỡ nói sai thì chết. -Xem em kìa, muốn lấy anh đến vậy sao? -Đừng tự kỉ nữa, lát phải giúp em đó. -Không phải em là luật sư sao?Em phải giỏi ăn nói chứ? -Dù gì ông anh cũng từng là chủ tịch 1 tập đoàn lớn, lỡ nói sai coi như cái mạng nhỏ của em tiêu. -Em yên tâm, canh sẽ che chở cho em. -Sợ lúc đó anh còn thảm hơn em. -Em nói gì vậy, sao lại trù ẻo chồng tương lai chứ? -Không cải với anh nữa, ghé siêu thị mua gì cho ông anh đi. -Cũng được. Một lúc sau, chiếc xe dừng trước Shin gia, cô căng thẳng đến mức mồ hôi cũng đổ ra, chỉnh trang lại bản thân 1 tí. -Em bây giờ ổn chưa?-cô hỏi -Em rất ổn, đừng lo lắng như vậy, mau vào trong đi.-anh trấn an cô sau đó mở cửa xe ra Đi vào trong nhà, đã thấy ba mẹ anh ngồi trong phòng khách, cô lễ phép cuối chào -Chào hai bác. -Ừm. Ba mẹ cô đồng loạt gật đầu, nói thật ông bà cũng muốn anh mau lấy vợ để sinh mấy đứa cháu cho ông bà lắm rồi, khổ cái giới thiệu ai anh cũng đuổi về, ông bà biết người anh muốn cưới là ai, nhưng mà ông nội anh lại không thích con bé. -Chịu về rồi sao?-ông anh từ trên lầu đi xuống -Cháu chào ông.-cô lễ phép nói -Không cần thân thiết như vậy.-ông anh vẫn giữ thái độ không thích đối với cô -Dạ. À cháu có mua ít trái cây, cháu biếu ông.-cô đưa vỏ trái cây, người giúp việc nhanh chóng cầm lấy đem vào trong -Tôi vẫn chưa đồng ý cho 2 người đến với nhau, đừng gọi tôi bằng ông.-ông ngồi vào ghế, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô và anh -Dạ, Shin lão gia.-cô năm chặt tay anh lại, ý bảo anh đừng chọc ông nữa -Cô muốn gả cho Hyun Woo là vì gia thế của nó, là vì tiền phải không?-ông mỉa mai -Không phải ạ! Bọn cháu là yêu nhau thật lòng, cho nên mới lấy hết can đảm đến đây.-cô chân thành nói -Nói còn hay hơn hát.-ông hừ nhạt
|
Chương 113. Gặp mặt ông anh (p2)
Ông nhìn sao cũng không ra, cô có điểm gì tốt đẹp để đứa cháu quý của ông sống chết lấy cho bằng được, còn quậy túi bụi, thậm chí mấy lần còn đòi cắt đứt quan hệ với Shin gia. -Cô biết cô không xứng để bước vào Shin gia, muốn lấy Hyun Woo phải trải qua thử thách của tôi. -Thử thách? -Sáng mai 5h sáng đến đây đến tối mới được về. -Ông lại muốn làm gì nữa đây?-Hyun Woo chau mày -Nếu nó muốn bước vào cửa Shin gia thì phải chấp nhận yêu cầu của ta, nếu nó không thích cũng không sau, cuộc hôn nhân này có hay không đều được. -Shin lão gia nói đúng, sáng mai cháu sẽ đến. -Je Jae...-anh bất mãn gọi tên cô -Yên tâm đi.-cô mỉm cười nói -Khi nào ông quá đáng em điện cho anh.-anh nhắc -Ông không nói cháu được giúp cô ta.-ông kiên quyết nói -Cô về đi, tôi còn có chuyện muốn nói với Hyun Woo -Vâng! Je Jae nở nụ cười, đứng dậy rời khỏi. Anh muốn đuổi theo, bị ông gọi lại.
-Ông nội, không phải ông đã đồng ý với cháu rồi sao? Sao đến lúc này lại đổi ý chứ?
-Ông đây nói một là một, chưa hề đổi ý, lúc nãy quản lý Ahn điện cho ta, ông nghe xong rất bực cho nên ông chẳng qua chỉ muốn thử thách cô ta, không lẽ như vậy ông cũng không có quyền làm sao? Nếu như ông không hiểu rõ nhân cách của cô ta, làm sao yên tâm để cô ta bước vào Shin gia.
-Cho dù như thế nào, người cháu muốn, chỉ có mình cô ấy. Cho dù ông đồng ý hay phản đối, cuộc hôn nhân này, cháu đã quyết định rồi.
Bỏ lại câu đó, Hyun Woo không thèm để ý đến những lời khuyên của ông, không quay đầu lại mà bỏ đi thẳng, làm ông tức đến sôi máu, cây gậy dọng xuống vang lên tiếng “oang oang”.
-Tức chết tôi mà, tức chết tôi mà! Cái nghiệp chướng này!
Ba anh vội an ủi. -Ba đừng tức giận, sức khỏe quan trọng hơn.”
Je Jae đang đón xe, phía sau vang lên tiếng gọi của Hyun Woo. Có hơi bất ngờ. -Sao anh lại ra đây? Shin lão gia không phải có chuyện muốn nói với anh sao? Hyun Woo nhún vai buông lỏng hai tay, dáng vẻ lông bông, vẻ mặt chẳng sao cả. -Nói tới nói lui cũng mấy câu kia, nghe đến nổi muốn chai hết hai lổ tai, rồi cũng ra ngoài. Vẫn là đi theo em có vẻ vui hơn. -Cử xử như vậy không hay đâu, Shin lão gia đã không vui rồi, đừng chọc ông giận nữa, sức khỏe ông không được tốt đó. -Gọi Shin lão gia nghe xa lạ quá, anh nghe thấy mà khó chịu, cứ gọi là ông nội đi. -Anh không nghe ông nói, không được gọi là ông nội sao? Em làm gì có cái tư cách đó. -Gì chứ? Giận à! Người già hay giở tính cáu kỉnh, đừng để ý! Anh nói em có tư cách, thì em có tư cách. Người lấy em cũng không phải ông anh mà là anh! Cô nở một nụ cười. Anh luôn có cách làm cho cô vui, một giây trước cảm xúc rõ ràng rất chán nản. Nhưng chỉ vì một câu nói của anh, tâm trạng không vui trong chốc lát cũng tan theo mây khói. ...
|
Chương 114. Bạo lực gia đình
Ngày hôm sau chỉ mới 4h sáng Je Jae đã thức dậy. Vươn vai lấy tinh thần 1 cái, bước xuống giường đi vào nhà tắm VSCN. Vệ sinh xong, không tha cho cái người lười biếng nằm trên giường, đi đến tóc chăn lên, dùng chân đá nhẹ vào người anh -Dậy đi. -Em không ngủ thì để cho anh ngủ đi.-Hyun Woo lấy gối úp lên mặt mình -Dậy mau đi, đưa em đến nhà anh.-cô leo lên giường giựt chiếc gối ra, kéo anh lên nhưng vừa buông ra anh đã nằm dài trên giường lại -Tối qua vận động đến sáng mới ngủ, sao sáng em còn thức sớm hay vậy?Cho anh ngủ đi. -Bây giờ anh lại đổ lỗi cho em sao? Hồi tối em có nói rồi là ai hét lên: Nếu tối nay không cho anh, anh sẽ không cho em đến nhà gặp ông hả? -Là anh. Nhưng em cũng cho anh ngủ chứ? Một lát là anh đi làm rồi. -Anh không thức thì em bắt anh thức. Hỏi lần cuối, thức không? -Không. Anh ngủ. -Được, là anh nói đó. Cô xoa xoa 2 tay, ánh mắt gian tà nhìn anh, phải dùng chiêu cũ thôi. Cô mạnh bạo cầm tay anh lên, cắn mạnh vào đó và đương nhiên tiếp đó là tiếng la thất thanh của anh. -Áaa... em lại cắn anh... anh thức... anh thức, mau nhả ra đi.-anh cuối cùng cũng xin hàng, lúc nào cô cũng cắn anh, cắn cắn riết tay anh cũng in hằn dấu răng của cô -Ngoan lắm, đi rửa mặt thay đồ đi.-cô thỏa mãn buông ra, sau đó xuống giường đi ra ngoài -Aiss... em đúng là giỏi chọc anh mà.-anh khó chịu, sau đó đi vào nhà tắm Hyun Woo ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà bếp, trên bàn cũng đã dọn sẵn thức ăn. -Mới 4h mấy sáng đã bắt thức dậy, em cho dù muốn cưới anh cũng không cần làm nghiêm trọng lên chứ. -Anh thôi ở đó nằm mơ đi.-cô lườm anh sau đó cũng ngồi vào bàn -Đây là hiện thực anh đâu có nằm mơ.-anh thản nhiên đáp 1 câu xanh rờn -Anh còn trả lời thì ngay cả cầu xin em cũng không đồng ý cưới. -Anh nói rồi, em không cưới em không ai cưới em, sợ đến lúc đó em là người cầu xin anh cưới em. -Shin Hyun Woo, sáng sớm anh đã muốn bị đánh rồi đúng không?Em cũng không ngại mà làm giang hồ 1 lần đâu.-cô nghiến răng nghiến lợi -Em chuyển nghề làm giang hồ từ lúc nào thế? Đang làm luật sư tốt lắm mà.-anh giả ngu -Bác Min, dọn phần ăn sáng của Hyun Woo xuống đi. Cháu nghĩ anh ấy không muốn ăn đâu.-cô nhìn bác Min nói Bác Min đi đến dọn hết phần ăn sáng của Hyun Woo, bác Min cư nhiên không nghe lời anh Hiểu được ý nghĩ của anh, bác Min nhẹ đáp -Thiếu gia nói, từ nay về sau tôi phải nghe lời của cô Je Jae, nên tôi không dám cãi lời cô ấy. -Tôi từng nói sao? -Bây giờ ý anh là sao? -À, nhớ rồi, anh có nói.-anh nhớ hình như anh có nói vậy, biết vậy lúc đó anh không nói cho rồi, bản anh anh thiệt thôi chứ ai -Nhớ là tốt rồi. Em ăn xong rồi, chở em đến nhà anh gặp ông đi.-cô ăn xong lấy khăn lau lau miệng mình nói -Em không phải nhẫn tâm như vậy chứ, bắt anh dậy từ 4h sáng, vậy mà không cho anh ăn sáng, đây là bạo lực gia đình đó.-anh bất mãn -Bây giờ anh muốn sao đây???Không chở thì em tự đi.-cô cầm túi xách đứng dậy -Anh nói chơi, để anh đi lấy xe.-anh vội đuổi theo cô sau đó vào gara lấy xe
|
Chương 115. Thử thách (1 2 3)
Ngày hôm sau chỉ mới 4h sáng Je Jae đã thức dậy. Vươn vai lấy tinh thần 1 cái, bước xuống giường đi vào nhà tắm VSCN. Vệ sinh xong, không tha cho cái người lười biếng nằm trên giường, đi đến tóc chăn lên, dùng chân đá nhẹ vào người anh -Dậy đi. -Em không ngủ thì để cho anh ngủ đi.-Hyun Woo lấy gối úp lên mặt mình -Dậy mau đi, đưa em đến nhà anh.-cô leo lên giường giựt chiếc gối ra, kéo anh lên nhưng vừa buông ra anh đã nằm dài trên giường lại -Tối qua vận động đến sáng mới ngủ, sao sáng em còn thức sớm hay vậy?Cho anh ngủ đi. -Bây giờ anh lại đổ lỗi cho em sao? Hồi tối em có nói rồi là ai hét lên: Nếu tối nay không cho anh, anh sẽ không cho em đến nhà gặp ông hả? -Là anh. Nhưng em cũng cho anh ngủ chứ? Một lát là anh đi làm rồi. -Anh không thức thì em bắt anh thức. Hỏi lần cuối, thức không? -Không. Anh ngủ. -Được, là anh nói đó. Cô xoa xoa 2 tay, ánh mắt gian tà nhìn anh, phải dùng chiêu cũ thôi. Cô mạnh bạo cầm tay anh lên, cắn mạnh vào đó và đương nhiên tiếp đó là tiếng la thất thanh của anh. -Áaa... em lại cắn anh... anh thức... anh thức, mau nhả ra đi.-anh cuối cùng cũng xin hàng, lúc nào cô cũng cắn anh, cắn cắn riết tay anh cũng in hằn dấu răng của cô -Ngoan lắm, đi rửa mặt thay đồ đi.-cô thỏa mãn buông ra, sau đó xuống giường đi ra ngoài -Aiss... em đúng là giỏi chọc anh mà.-anh khó chịu, sau đó đi vào nhà tắm Hyun Woo ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà bếp, trên bàn cũng đã dọn sẵn thức ăn. -Mới 4h mấy sáng đã bắt thức dậy, em cho dù muốn cưới anh cũng không cần làm nghiêm trọng lên chứ. -Anh thôi ở đó nằm mơ đi.-cô lườm anh sau đó cũng ngồi vào bàn -Đây là hiện thực anh đâu có nằm mơ.-anh thản nhiên đáp 1 câu xanh rờn -Anh còn trả lời thì ngay cả cầu xin em cũng không đồng ý cưới. -Anh nói rồi, em không cưới em không ai cưới em, sợ đến lúc đó em là người cầu xin anh cưới em. -Shin Hyun Woo, sáng sớm anh đã muốn bị đánh rồi đúng không?Em cũng không ngại mà làm giang hồ 1 lần đâu.-cô nghiến răng nghiến lợi -Em chuyển nghề làm giang hồ từ lúc nào thế? Đang làm luật sư tốt lắm mà.-anh giả ngu -Bác Min, dọn phần ăn sáng của Hyun Woo xuống đi. Cháu nghĩ anh ấy không muốn ăn đâu.-cô nhìn bác Min nói Bác Min đi đến dọn hết phần ăn sáng của Hyun Woo, bác Min cư nhiên không nghe lời anh Hiểu được ý nghĩ của anh, bác Min nhẹ đáp -Thiếu gia nói, từ nay về sau tôi phải nghe lời của cô Je Jae, nên tôi không dám cãi lời cô ấy. -Tôi từng nói sao? -Bây giờ ý anh là sao? -À, nhớ rồi, anh có nói.-anh nhớ hình như anh có nói vậy, biết vậy lúc đó anh không nói cho rồi, bản anh anh thiệt thôi chứ ai -Nhớ là tốt rồi. Em ăn xong rồi, chở em đến nhà anh gặp ông đi.-cô ăn xong lấy khăn lau lau miệng mình nói -Em không phải nhẫn tâm như vậy chứ, bắt anh dậy từ 4h sáng, vậy mà không cho anh ăn sáng.-anh bất mãn -Bây giờ anh muốn sao đây???Không chở thì em tự đi.-cô cầm túi xách đứng dậy -Anh nói chơi, để anh đi lấy xe.-anh vội đuổi theo cô sau đó vào gara lấy xe Còn chưa đến 5h cô đã đến Shin gia, người làm ra mở cửa cho cô, trước khi vào anh căn dặn cô nhiều vô kể, chẳng hạn như: -Nếu ông làm khó em, em không được nhẫn nhịn. -Em không chịu nổi thì điện anh, anh đến đón em về. -Ông không thử thách dễ dàng với em đâu, cẩn thận đó. Cô nghe mà đầu cũng ong ong lên, phải dùng biện pháp mạnh anh mới cam tâm chạy xe đi làm. Người làm nói ông đang đợi cô ở sân tập thể thao Sanđo. Cô nhớ Sanđo là khu tập thể dục, ở đó có sẵn mọi thứ, muốn tập môn gì đều được. Không lẽ sáng sớm ông với cô tập thể dục buổi sáng sao? Cũng tốt, làm luật sư ngồi trong phòng với lên tòa quài vận động tay chân cũng hay. -Tiểu thư, lão gia còn dặn cô phải đến đó trước 5h15ph, không được đi xe mà phải đi bộ.-người làm bổ sung thêm -Dạ!??-cô mở to mắt, từ đây đến Sanđo đi xe mất cũng 10ph, vậy mà không cho cô đi xe phải chạy bộ, 15ph làm sao kịp. -Bây giờ mấy giờ rồi dì?-cô khẩn trương hỏi -5h đúng rồi. -Chết rồi, chết rồi. Cô dùng hết tốc lực để chạy, ai đi đường cũng nhìn, cô không quan tâm, bây giờ mà chạy đến đó không đúng giờ cuộc đời cô coi như tiêu. Cô liều mạng chạy, chạy qua đường xém bị xe tông, cô phải xin lỗi nhiều lần người ta mới chịu bỏ qua. Sau đó lại chạy như điên. -Hộc hộc...-cô thở hồng hộc, cuối cùng cũng đến nơi, không biết là kịp hay không? Cô vội chạy vào trong đi đến trước mặt ông anh đang ngồi ở bàn uống trà cùng hai ba người bạn ông, bình tĩnh đáp -Cháu xin lỗi, cháu đến trễ.-cô cúi đầu nói -Cũng đúng giờ lắm, từ Shin gia chạy đến đây cũng mất 25ph cô chạy cũng nhanh đó.-đến nhìn cô 1 cái ông cũng không nhìn chỉ lo uống trà -Cảm ơn Shin lão gia. -Ai đây???-1 người trạc tuổi ngồi cạnh ông hỏi -Đừng quan tâm đến cô ta, không quan trọng đâu. -Cháu tên gì?Hiện đang làm gì?-giá mà cái câu này xuất phát từ ông anh chắc cô nhảy dựng lên vì vui sướng quá, đáng tiếc không phải -Cháu tên Park Je Jae, hiện là cố vấn luật cho tập đoàn Dae Yeon. -Thì ra là luật sư, lão Shin, cô bé cũng xinh xắn đó.-mọi người trầm trồ nói -Cháu có bạn trai chưa?-người vừa lên tiếng họ Hoon, là người bạn già của ông anh -Dạ!?? Cái đó....-cô gãi gãi đầu, hơi liếc nhìn ông -Nếu vẫn chưa có thì ta giới thiệu cháu trai ta cho cháu, lão Shin, ông đúng là tốt khi dẫn cố vấn luật Park đến đây.-ông Hoon cười cười nhìn sang ông anh Thiệt ra ông đâu phải đưa cô đến đây để mọi người tăng bốc, nhưng mà cái đám bạn già này không hiểu tại sao cứ y như đứa cháu trai mình, cứ hết lời ca ngợi. Làm ông tức thêm tức. -Dạ cháu có bạn trai rồi ạ, cám ơn ý tốt của bác. Cô vội xua tay, nếu có mặt Shin Hyun Woo chắc chắn anh sẽ đi đến túm cô ông hét lên "Có tin tôi làm cháu ông khỏi lấy vợ không?" hoặc có thể "Nếu ông muốn ngày mai báo đăng công ty nhà ông phá sản thì cứ giới thiệu" nghĩ đến 2 cảnh này cô lắc đầu lia lịa. -Vậy sao, đáng tiếc thật. Mà là ai thế? -Cô ta có gì tốt mà sao ông cứ hỏi quài thế?-ông anh có ý không hài lòng chau mày, thật giỏi đóng kịch!!! -Lão Shin sao ông lại nói vậy, tôi thấy cô Park đây vừa xinh đẹp lại tài giỏi, ai mà quen được cô ấy là có phúc lắm, tôi chẳng qua muốn giới thiệu cháu trai mình cho cô ấy thôi, dù sao bạn trai của cô ấy không phải cháu ông. -Dạ.-cô đúng là không thể cười nổi mà, bạn trai cô rõ ràng là Shin Hyun Woo, cháu trai của ông đây mà Hoon lão gia cứ bắt ép giới thiệu mình cho cháu ông ta, tính hại chết cô à. -Đừng nói nhiều nữa, đi theo ta.-ông anh hơi tức giận đứng lên bỏ đi một mạch -Vâng.-cô vội vã chạy theo sau, không quên cúi chào những bạn già của ông Đi chưa được 5ph ông anh đã dừng trước 1 sân tập quần vợt, cũng tốt lâu rồi cô không tập quần vợt, cô cũng đang muốn chơi đây. -Shin lão gia, ngài muốn chơi quần vợt, cháu chơi với ngài.-cô tươi cười nói -Ai nói ta chơi với cô?-ông hơi nhếch mép lên -Dạ!!?? Chứ không phải.... vậy cháu chơi với ai?-cô ngờ nghệch hỏi -Qua bên kia đứng.-ông không trả lời câu hỏi của cô mà bảo cô qua sân bên kia -Dạ.-mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn làm theo cầm cây vợt qua sân bên kia ngăn cách bằng 1 tấm lưới Đến khi ông anh kêu người đem máy đánh banh ra cô mới hiểu, không phải bắt cô đánh với cái máy chứ? Khóe môi ông lộ ra ý cười, để xem cô ta có chịu được không? Trong đây có 100 trái banh, ông còn vặn mức Cao, tương đương bắn ra liên tục không ngừng, đến cả cao thủ quần vợt chỉ chịu được 20 trái thôi, cô ta là luật sư, chịu đổi bắt quá 10 trái. Chịu không nổi thì đến lúc đó ông lại có cớ không cho cô ta bước vào Shin gia. -Shin lão gia... cháu phải đánh với cái máy này sao?-cô bắt đầu sợ hãi, cô có thể thấy ông vặn chế độ Cao, bắn ra liên tục, cô là 1 người bình thường làm sao đánh lại nó, có khi còn ăn banh? -Đúng vậy, đánh cho ta, không được chạy ra khỏi sân. -Nhưng.... Còn chưa đợi cô nói thêm, ông đã nhấn nút cho bắt đầu, banh liên tục phát ra, cô chỉ là dạng biết chơi thôi chứ không cho nên không ngoài dự đoán của ông, chưa đến 10 trái cô đã bị banh đánh vào người thay vì cô đánh vào banh (tội cho chị Je Jae) -Ui... Ah....-liên tục ăn banh làm cô không thể đánh trả, chỉ có thể né nhưng mà banh cứ bay đến cô, trúng vào cả cơ thể cô, đau đến mức cô muốn trào nước mắt ra ngoài Cô không ngờ ông lại dùng cách này mà đối xử với mình, trong lòng không khỏi chua xót, cô tự đề cao bản thân mình quá rồi, vậy mà còn tưởng ông dẫn mình tập thể dục sáng. Do mãi mê suy nghĩ, quên cả né banh, kết quả 1 trái banh bay thẳng đến mặt cô. "Binh" 1 cái, đầu cô choáng váng, nguyên trái banh "phan" vô đầu không đau mới lạ. Cứ đà này chắc cô sẽ thân tà ma dại trở về quá. Không ngoài dự đoán, sau khi 100 trái banh phát ra hết, cả người cô đau nhứt ê ẩm, tay chân, toàn thân đều nhức nhói, sau này cô sẽ không chơi quần vợt nữa, ăn banh quá đủ rồi. -Shin lão gia, ngài... ngài còn muốn cháu làm gì không?-cô thở gấp hỏi -Đi thôi.-ông khẽ chau mày, không ngờ cô lại chịu đựng nổi, được thôi, ông sẽ ra tay nặng 1 chút nữa -Vâng. Nói thật cô cũng không phải mình đồng da sắt mà không biết chữ "đau" như thế nào, ăn gần chín mươi mấy trái banh vào mình, bản thân cô đau đến mức muốn khóc, tay chân toàn cơ thể cũng đỏ lên nhưng mà cô không dám than đau, cô sợ công lao của mình chịu đựng sẽ tan thành mây khói.
|
Chương 116. Thử thách (4-5)
Khi đến nơi tiếp theo, cô như muốn chết cho rồi, ai mà ngờ ông lại dẫn mình đến hồ bơi. Nói hồ bơi cũng không phải bởi vì nơi này là nơi dùng để luyện hơi dưới nước. Không phải ông bắt cô xuống dưới để luyện hơi nha.
-Shin lão gia, ngài muốn bơi thì phải đến khu bơi, ở đây là dành cho luyện hơi dưới nước mà.-cô cố trấn an bản thân nói
-Ta không đến nhầm chỗ, ta muốn cô luyện hơi.-ông cười, lộ rõ nguyên nhân đến đây
Cô run lên, bắt cô luyện hơi chẳng khác nào làm cô sẽ bị chết đuối, cô lại không biết bơi, dù biết bơi cũng không thể luyện hơi theo thời gian ông đưa, cô biết thời gian ông đưa ra sẽ không phải 1-2ph ít như vậy.
Nhưng mà vì anh, vì cô, cô phải làm, nên đành cố nặn nụ cười
-Cháu sẽ làm theo ý ông.
-Đây là cô tự nguyện, ta không ép cô, nếu sợ thì cô có thể về.-ngữ khí ông vẫn là lạnh nhạt, mục đích cũng chỉ muốn cô từ bỏ ý định bước vào Shin gia
-Cháu nghĩ cháu làm được.-cô mỉm cười
-Được, là cô muốn. Cô xuống đó luyện hơi, nếu phá được kỉ luật của người ở đây, coi như cô đạt được yêu cầu, còn nếu không thì ta nghĩ cô nên bỏ cuộc.
-Kỉ lục?-cô hơi liếc nhìn qua bảng kỉ luật luyện hơi ở đây, lập tức trợn to mắt, cả người không ngừng run rẩy, nếu là cô, chắc cô chỉ chịu được 3ph nhưng mà người ở đây kỉ luật đến 5ph. Làm sao cô có thể chịu nổi.
-Thế nào? Biết sợ rồi sao? Nếu không muốn chết nước thì bỏ cuộc đi.
Cô nhìn ông trên môi vẫn là nụ cười thuần túy, hít 1 hơi thật là sâu, sau đó tự mình xuống nước. Xung quanh cô đều là nước, toàn là nước, chỉ có nước mà thôi. Năm phút thôi mà, sẽ nhanh thôi, cô dù thế nào cũng phải ráng chịu đựng, vì anh cô không thể bỏ cuộc được.
Cô mơ màng nhìn xung quanh, trước mắt cũng là nước mờ ảo, người cô thì chìm xuống dưới đáy bể, thử thách của ông, đúng là quá khắc khe, hèn gì anh kêu cô cẩn thận, nói cô không chịu nổi. Anh nói đúng rồi đó, cô sắp không chịu nổi rồi.
Cô xuống nước đã đúng 3ph, ông ngời phía trên khóe môi giần giựt, cô ta sẽ không chịu nổi đâu, năm phút ở dưới nước không chết vì ngộp mới là chuyện lạ.
Lại một phút nữa trôi qua, vẫn chưa thấy cô nổi lên mặt nước, ông cũng hơi lo lắng nhưng mà nhanh chóng gạt qua, là cô ta tự nguyện chứ ông không hề ép buộc gì cả.
Dưới nước, cô gần như nghẹt thở, hơi cô đã cạn kiệt, cô rất cần oxi ngay bây giờ, cô muốn ngoi lên mặt nước, cô cần hô hấp nhưng mà nhanh chóng trong màn nước kia xuất hiện khuôn mặt với nụ cười ấm áp của anh, ý định ấy lập tức bị cô gạt bỏ, chỉ một chút thôi, cô sẽ chịu nổi mà.
Cô mơ màng nhắm mắt, buông lõng người, cô hết cạn hơi rồi.
Năm phút, đúng năm phút rồi. Nhưng mà cô vẫn chưa nguôi lên mặt nước, mọi người nãy giờ đứng bên trên cũng bắt đầu bồn chồn lo lắng.
-Cô gái lúc nãy đi cùng ông đã năm phút rồi chưa lên, có khi nào cô ấy xảy ra chuyện không?-một người đi đến nói với ông
-Cô ta xuống được thì lên được.-ông anh vẫn lạnh nhạt, nhưng mà kì thật trong lòng cũng có 1 chút lo lắng
-Mau xuống cứu cô ấy đi, coi chừng xảy ra án mạng đó.-một người la lên
Tiếp đó là một huấn luyện viên ở đó nhảy xuống, một lúc sau đã đem ngoi lên mặt nước còn có cô.
Huấn luyện viên đặt cô lên bờ, vội vàng sơ cứu cho cô, ấn ngực, hô hấp nhân tạo. Mãi ba phút sau cô mới sặc nước mà mở mi mắt nặng nề ra.
Trước mắt cô mơ màng nhìn xung quanh, chống tay ngồi dậy, ho sặc sụa, cô còn sống sao? Đúng rồi, cô còn sống. Haha... còn sống, ải này cô qua rồi.
-Cô gái này bị khùng rồi sao?Xém chết mà còn cười.-một người đứng đó nói
Cô không màng, vội vàng đi đến chỗ ông anh, cười đến mức chút nữa trẹo quai hàm, nói
-Shin lão gia, cháu phá được kỉ luật rồi.
-Ta có nói cô không qua được sao?-ông vừa nói vừa đứng lên
-Cảm ơn ông, cảm ơn ông.-cô mừng rỡ (cái này nên cảm ơn chị thì nên)
-Đi thay bộ đồ khác đi, ướt hết, ta đợi cô ở canteen.-ông anh không nóng không lạnh nói sau đó chống gậy rời đi
-Dạ.-cô hứng hở nói, đợi ông đi cô mới "Year" làm động tác chiến thắng
Cô thay bộ đồ ướt bằng một bộ đồ khác, là đồ dành tập thể dục, chiếc áo thun trắng viền hồng, chiếc quần đùi cũng là đồng bộ với chiếc, cô nhanh chân đi đến canteen, thấy ông đang ngồi ở 1 bàn. Cô vội đi đến.
-Xin lỗi, cháu đến trễ.-cô nói
-Ngồi đi.-ông nhấp một ngụm coffee nói
-Vâng.-cô ngồi xuống, kêu một ly dâu ép.
-Nói cho ta biết, cô muốn sao mới tha cho Hyun Woo?-ông không vòng vo, lúc đầu ông nghĩ cô sẽ không chịu nổi hai thử thách ông đưa ra nhưng mà không ngờ lại lần lượt qua được
-Shin lão gia, cháu không hiểu.-cô ngây ngốc nói, rõ ràng nói chỉ cần cô qua thử thách thôi mà, không lẽ đây lại là thử thách sao?
-Cô không biết hay là giả vờ không biết, cô nói đi, cô muốn ta làm gì cô mới rời bỏ Hyun Woo hả?
-Shin lão gia, cháu thật sự yêu anh ấy thật lòng, cháu không cần gì hết.-cô lắc đầu
-Nếu nó là một đứa nghèo khổ thì sao? Cô còn yêu nó sao? Cô chẳng qua vì tiền của nó thôi.
-...-cô cắn răng mình im lặng
-Không phải sao? Cô đừng tưởng chuyện năm năm trước chuyện của cô và nó ta không biết. Sao? Chỉ cần cứu công ty ba cô, cô tình nguyện lên giường với nó, loại con dâu như cô, ta không chấp nhận.-tiếng nói của ông quá lớn làm mọi người đều nhìn cả hai, đặc biệt là nhìn cô còn xì xầm
-Shin lão gia, cháu thừa nhận cháu có làm chuyện đó, nhưng mà bây giờ cháu yêu anh ấy là thật, cháu không cần tiền, cháu.... cháu xin lỗi...
Cô cảm thấy tủi thân, nhục nhã. Cố gắng kìm chế nước mắt mình không rơi, cô biết ông nói những lời này là để sỉ nhục cô, bắt cô từ bỏ anh, nhưng mà dù thế nào cô cũng phải cắn răng chịu đựng
-Còn giả vờ nữa, loại phụ nữ như cô, không thể bước vào Shin gia.
-Cháu... cháu biết bây giờ nói gì ông cũng không đồng ý cháu và anh ấy đến với nhau, cháu thật sự không vì tiền của anh ấy, cháu thật sự yêu anh ấymà.-cô nghẹn ngào
-Hừ, cho dù thế nào ta cũng phản đối cuộc hôn nhân này.-ông tức giận đứng lên, giậm cây gậy xuống sàn sau đó phất tay bỏ đi
Cô như đóng băng ngồi đó, mặc tiếng bàn tán về mình ngày càng lớn, cô thật sự yêu anh, cô không nghĩ vì tiền mà đến với anh, tại sao ông cứ có ác cảm với anh chứ?
Cô khẩn trương đuổi theo ông.
-Shin lão gia....-cô gọi với theo nhưng cô càng gọi ông càng đi nhanh, đến nổi băng qua đường khi đèn xanh cũng không biết
Cô hốt hoảng khi một chiếc xe tải chạy thẳng tới chỗ ông đang đứng, không nghĩ ngợi nhiều cô vội chạy tới đẩy ông ra, chính mình bị xe đụng trúng, sau đó liền hôn mê không biết gì.
Ông anh hết cả hồn, suýt bị dọa chết, nhìn sang thấy cô nằm trên đường bất tỉnh, cô ta sao lại cứu ông? Ông đã đối xử cô ta thậm tệ như vậy, còn dùng lời lẽ sỉ nhục cô ta, vậy mà cô ta vẫn liều mạng cứu ông sao? ...
|