Cô Nàng Nai Tơ Của Sói Ca Họ Hạ
|
|
<Tóm tắt truyện>
Cô_Dương Mẫn Mẫn vừa bị ông giám đốc háo sắc đuổi việc, do quá tức và rất uất ức khi bị ông ta đuổi, nên cô thả bầu tâm sự cùng với mấy ly bia đến khi gần như say mềm thỳ mới lếch xác về nhà, trên đường về, cô đi qua con hẻm nhỏ vắng người vì đây là đường tắt gần nhất để đến nhà cô, ấy vậy mà do cái tính tò mò này mà cô bất ngờ bị 1 bàn tay của ai đó nắm lấy chân khi đang lần theo vết máu dưới đường, giật mình quá độ cô ba chân bốn cẳng chạy về nhà thật nhanh mà ko nhận ra có gì đó đang bám theo mình!
Về được đến nhà cô lại thấy một cái bóng trắng bự lấp ló trước cửa, thỳ ra là một con chó trắng bự (do cô nghĩ thôi chứ thật sự con chó đó chính là một sói ca) thấy nó bị thương nên cô dắt vào nhà chữa trị và ngủ chung giường với nó tới sáng!
Chợp mắt dậy, động đậy người thỳ mới hoảng hốt khi thấy bên cạnh mình là một nam nhân vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt màu đen huyền nhưng ko kém phần lạnh lùng! Anh tự xưng là Hạ Duệ Minh_Chủ tịch tập đoàn Hạ Duệ hùng mạnh, có tiếng trên thương trường
Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây, anh làm tất cả, anh chỉ muốn cô ngắm nhìn mỗi một mình anh thôi, nhưng cô gái ngốc nghếch này lại có thể ngốc tới mức ko nhận thấy được tình cảm của anh dành cho mình, nên anh quyết định "ăn" cô trước rồi chinh phục cô sau, anh "hành hạ" cô hết lần này đến lần khác mà cô ko thể nào thoát được, rồi đến một ngày anh lại bá đạo tuyên bố rằng: "Cô là của anh! Chỉ thuộc về riêng anh!!"
|
Chương 1: (p1)
Sáng sớm, Mẫn Mẫn đi vào công ty như mọi ngày, nghe thông tin thấp thoáng từ các đồng nghiệp thỳ mới biết giám đốc mới được thay thế và ông ta thỳ lại rất háo sắc, Mẫn Mẫn vừa bước vào cửa phòng làm việc thỳ tiểu Trạch bạn thân cô chạy lại, níu tay nói vẻ hoảng hốt:
- Mẫn Mẫn mày biết tin ông giám đốc Trần mới chuyển tới hông?
- Biết chứ__Cô bình thản trả lời
- Nghe nói ông ta để ý tới mày rồi đó, nên cẩn thận__Mỹ Ân ngồi kế bên cũng hóng chuyện
- Mày là hoa khôi ở đây chả trách sao ông ta lại để ý tới__Nhật Anh lên tiếng
Mẫn Mẫn chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng:
- Ko sao đâu mọi người đừng lo
Vừa dứt lời, thư kí của giám đốc Trần vào phòng hắng giọng gọi:
- Dương Mẫn Mẫn giám đốc cần gặp cô__Nói rồi cô thư kí quay người đi
Mọi người trong phòng đều nhìn nhau rồi nhìn mẫn mẫn bằng ánh mắt thương cảm, tiểu TRạch lên tiếng:
- Mẫn Mẫn...
- Ko sao đâu mà, Mẫn Mẫn này sẽ dạy cho ông ta một bài học hứ__Cô cao giọng rồi cất bước đi, vừa đi tim cô đập thình thịnh chỉ tại cái miệng hay ba hoa, dạy cho ông ta một bài học? ko biết cô có làm được ko đây, haiz~
Chỉ trong chốc lát, cô đã đứng trước phòng của tổng giám đốc, lau mồ hôi trên trán cô nhẹ nhàng gõ cửa <cốc cốc>
- Mời vào__trong phòng vọng lại tiếng nói của đàn ông
Mở cửa bước vào, cô hơi giật mình khi trước mặt mình là một lão già béo ú đang ngồi trên ghế nhìn cô bằng ánh mắt thật dâm tà, ông ta khoát trên mình bộ vest đen trông chẳng khác gì trư bát giới hiện thân cả, làm cho cô sởn tóc gáy, lấy lại bình tĩnh cô cất giọng hỏi:
- Ngài cần gặp tôi có chuyện j ko ạ?
- Anh muốn vào vấn đề chính ko muốn vòng vo, liệu em có muốn làm bà giám đốc ko?__Ông ta nói hết sức khó nghe
- ý ông là sao?__Cô cố nhẫn nhịn hỏi lại mặc dù trong lòng đang rất tức giận
- Ý anh là muốn em ngủ chung một đêm ấy mà__ông ta trả lời vẻ bởn cợt rất biến thái làm cô ko nhịn được nữa mà đập bàn chỉ thẳng mặt tên giám đốc háo sắc mà ko ngừng chửi té tát:
- Ông nghĩ mình là ai hả tên heo béo ú kia, muốn ngủ với tôi á, ông có mà mơ đi, còn nữa ông xem lại cách ăn mặc của ông đi quả thật rất giống với trư bát giới, biến thái, dâm đãng, ông có biết mình đã hại biết bao nhiu cô gái rồi ko hả!!!
- Cô...có tin tôi sẽ đuổi việc ko__Ông ta đập bàn quát
<CHÁT>
- Cái tát này tôi giúp cho bao nhiu cô gái đã bị ông hãm hại
<CHÁT>
- Còn cái này tôi giúp vợ ông tặng cho ông, còn nữa ko phải là ông đuổi việc tôi mà là TÔI NGHĨ VIỆC__Từng câu nói được cô thốt lên ko đứt đoạn và ban cho ông ta 2 cái tát thật đau rồi cô hất tóc bước đi, sắc mặt vẫn ko thay đổi
Ở ngoài cửa tất cả các nhân viên đều chứng kiến mọi chuyện ai ai cũng bái phục cô, tiểu trạch chạy lại nắm lấy tay cô nói vẻ nghưỡng mộ:
- Mẫn Mẫn mày thật tài giỏi
- Quả thật dũng cảm__anh Hà vỗ tay tán thưởng
- Quá khen quá khen__cô xua tay cười
- Mày định đi thật sao Mẫn Mẫn__Mỹ Ân luyến tiếc nhìn cô bạn thân
- Ừ, tụi bây cố gắng làm việc nhe__Nói rồi cô chào tạm biệt mọi người, lấy đồ rồi bước ra khỏi công ti trước bao ánh mắt tiếc nuối của các đồng nghiệp
(còn nữa)
|
Chương 1: (p2)
Sau khi rời khỏi công ti, cô tìm đến quán ăn của thím Ân hàng sớm, cô gọi 1 thùng bia ra uống lấy uống để miệng ko ngừng lẩm bẩm chửi tên háo sắc kia ám khí xung quanh cô toát lên làm cho ko biết bao nhiu người nuốt nước bọt ko dám lại gần, cô cứ uống uống và uống cho đến khi say mềm, lúc này trời cũng sập tối, thím Ân có ý tốt muốn đưa cô về nhưng cô từ chối và lếch xác về nhà, đi loạng choạng, cô vào con hẻm nhỏ đây là đường tắt dẫn về nhà, cho dù say nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để thấy được một vết máu dưới đường, tính tò mò nổi lên, cô đi theo vết máu đó, lần theo một hồi thỳ vết máu biến mất, gãi đầu khó hỉu, cô định quay đi thỳ bỗng một bàn tay to lớn của ai đó bám lấy chân mình, hốt hoảng cô la lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa, nam mô a di đà phật đừng có hại tui mà huhu__Cô nhắm mắt chắp tay lạy rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà mà ko để ý có một cái j đó đang bám theo mình...Sau khi đâm đầu chạy cuối cùng cũng về được tới ngôi nhà thân thương, cô thở phào nhẹ nhỡm đang định đóng cửa mới phát hiện hình như có cái j đó to lớn, màu trắng đang ngồi trước nhà mình, hai mắt đối diện nhìn nhau, Mẫn mẫn mới nhận ra đó là một con "chó to"
"Grừ"__Chú chó kêu lên đau đớn, lúc này cô mới để ý thấy hình như nó bị thương thỳ phải
- Mày bị thương rồi, vào nhà đi, tao sẽ cầm máu cho__Cô cúi người vuốt ve nó
Thế là chú chó theo cô vào nhà, ngồi bệt xuống ghế sô pha nó nhìn từng cử chỉ của cô ánh mắt vẫn ko thay đổi, Mẫn Mẫn lấy hộp y tế trên đầu tủ sách rồi đi đến gần chú chó đang bị thương ở chân kia, ngồi xuống sàn nhà, cô chậm máu rồi băng bó vết thương cho nó thật cẩn thận. Xong, nhìn thành quả của mình cô bất giác cười rồi gương mặt sắc sảo kia bỗng trở nên buồn, trông thấy thế, chú chó "grừ" nhẹ khi nhìn thấy cô đang khóc. Lúc này như ko cầm được nước mắt cô nói trong tiếng nất:
- Hức hức tao vừa bị tên háo sắc kia đuổi việc rồi, đúng là tên đáng ghét....hức hức hắn muốn ngủ với tao nhưng tao ko chịu...còn tát hắn hai cái rồi bỏ đi hức hức...trên đường về còn bị ma hù nữa....về đến nhà lại gặp một cục nợ là mày nữa chứ...thật xui xẻo mà...
Trên mặt chú chó bỗng nổi mấy vạch đen "cục nợ?!!" khóc một hồi lâu, cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ chú chó cũng bẽn lẽn đi theo sau, thay đồ xong, cô mới để ý tới con chó nằm trên giường đang nhìn cô nãy giờ
"con chó đáng ghét"
nghĩ xong cô cũng trèo lên giường nằm kế bên nó ngủ...
Khuya hôm đó cô cứ quay qua quay lại vì uống bia hơi nhìu nên có lẽ ngủ ko được, lăn qua lăn lại một hồi cô cũng ko ngũ được bỗng...
<RẦM>
Chú chó thẳng cẳng đạp phăng cô xuống đất ê ẩm chân tay
- Uiiii sao mày đạp tao__Xoa xoa mông cô nhăn mặt hỏi
- Grừ__Đáp lại cô là tiếng gầm gừ khó chịu chắc có lẽ do cô lăn qua lăn lại làm nó tức nên mới đạp cô xuống đất ko thương tiếc
Bĩu môi, Mẫn Mẫn mò lên giường nằm nhưng ko dám lăn nữa, mở mắt nhìn chú chó đang ngủ ngon lành mà trong lòng ghen tị, bất giác chú chó mở khẽ mắt ôm cô vào lòng, có lẽ do lông của nó quá mềm mại nên nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.......zZZ.......
|
Chương 2:
<7H SÁNG HÔM SAU>
TRong căn buồng nhỏ, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi nhưng vẫn ko ảnh hưởng tới 2 con người đang nằm ở đấy, ừm...chính xác là 2 người, một người là nữ nhân xinh đẹp đang cuộn tròn trong chăn 2 tay ôm lấy thân hình to lớn của một nam nhân với dáng vẻ cực kì tuấn tú, có vẻ như người nam nhân đó đã thức từ lâu, hắn ta nhìn cô chăm chú, những ngón tay tinh nghịch ko ngừng vuốt ve gò má mịn màng của cô...
Mẫn Mẫn cảm thấy hơi nhột, cô chun mũi, cánh môi cong lên, phát hiện bên mình có gì đó âm ấm. cô vung tay sờ sang hai bên mà mắt vẫn nhắm nghiền, cảm thấy như đang sờ một vật gì đó...ừm
Mềm mềm...
Nóng nóng...
Cưng cứng...
lại còn... to to??
Tay cô tò mò mà cứ đụng chạm vào cái vật thể ko xác định được đấy một hồi rồi mặc kệ, mở mắt từ từ ra, cô nhăn mặt khi thấy bên cạnh mình là một nam nhân tuấn tú đang nhìn chăm chú mình bằng ánh mắt thú vị, nhíu mài cô bắt đầu suy nghĩ:
"Mình ở một mình? ừ đúng rồi"
"sao lại có tên nam nhân này nằm bên cạnh chứ? thật lạ..."
Dương Mẫn Mẫn bắt đầu hốt hoảng mở to mắt nhìn tên nam nhân nằm bên cạnh, miệng lắp bắp:
- A...anh sao lại nằm trên giường của tôi__Mẫn Mẫn quát lên vẻ mặt như muốn giết người
Anh làm bộ ra vẻ ngượng ngùng rồi cười cười trông cực đểu, bấy giờ mới lên tiếng:
- Ây da, em làm người ta ngại quá đi...
- Tôi làm gì anh?__cô khó hỉu hỏi
Lúc này anh mới chỉ chỉ xuống dưới, cô theo tầm nhìn anh chỉ thỳ to mắt khi thấy tay mình đang nằm trên khu vực...đó của anh ta mà khu vực ấy còn...lồi lồi lên!!
Cô đỏ mặt, xấu hổ liền rút tay lại, cười xuề xoà:
- Hah Hah... chỉ là sự cố
- Sự cố?__mặt anh ta nham hiểm
"Chết tiệt. Tại sao lại "đụng chạm" của anh ta chứ, thật xấu hổ"
- Đúng vậy, tôi còn chưa làm gì lớn nên nhất định sau này anh vẫn sẽ có con hah hah__cô cố gặng ra từng chữ rồi như nhớ chuyện gì đó, vội giật chăn che lại, thay đổi 180* cô vội quát:
- Mà anh là ai thế hở sao lại vào nhà tôi!
- Tôi tên Hạ Duệ Minh chủ tịch tập đoàn họ Hạ, mà ko phải hồi tối em mời tôi vào nhà sao__Duệ Minh cười đểu
- Mời vào nhà? ko lẽ....anh là con chó trắng nhaz?
- Tôi đính chính lại tôi là S-Ó-I__anh gằn từng chữ
- Sao giống chó thế__cô nghi ngờ hỏi
Mặt anh lập tức xuất hiện mấy vết đen, bật ngồi dậy anh nhét vào tay cô tấm bưu thiếp rồi bỏ đi ra cửa, trước khi đi anh còn ko quên dặn:
- Sau này tôi nhất định sẽ tìm đến em__nói rồi mở cửa bước ra ngoài làm cho cô đơ toàn tập, lẩm nhẩm
- Tôi thách anh!!
Trở lại với anh, bước ra khỏi nhà, anh cười nhẹ rồi trở về với dáng vẻ lạnh lùng vốn có, sau đó lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng đến đón...
|
Chương 3: (p1)
Trưa hôm đó Mẫn Mẫn chán nản nằm dài trên giường nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm kia, thở dài cô lấy lap top lên mạng để chat nhóm với hai đứa bạn thân của mình
[Mẫn Mẫn sociu]: có ai onl ko đấy
[Nữ thần Nhung Tiểu TRạch]: tao đây
[Siu nhơn Mỹ Ân]: tao đang ăn trưa
[Mẫn Mẫn sociu]: =.=! t hỏi mày ăn cơm khi nào hả con điên Mỹ Ân kia
[Nữ thần Những Tiểu Trạch]: tội, con nhỏ bị điên từ nhỏ
[siu nhơn Mỹ Ân]: Kệ tao mày, à mà Mẫn Mẫn, mày tìm việc làm chưa?
[Mẫn Mẫn sociu]: chưa mày ơi hức hức
[Nữ thần Nhung Tiểu Trạch]: Cần tao giới thiệu ko cưng
[Mẫn Mẫn sociu]: được đó được đó
[siu nhơn Mỹ Ân]: ừm để xem, hình như đường xxx có một tiệm làm bánh cần tuyển thêm người thỳ phải
[nữ thần Nhung Tiểu Trạch]: nghe nói chị chủ cửa hàng đó hiền lắm lại tốt nữa, mày thử lại đó xin việc xem
[Mẫn Mẫn sociu]: ok, tụi mày thiệt là tốt hun cái coi chụt chụt chụt
[nữ thần Nhung Tiểu Trách]: thấy mà gớm
[siu nhơn Mỹ Ân]: heh heh đừng tưởng bở nhez cưng, sau khi xin việc xog phải khao bọn này một bửa đấy nhé hé hé hé
[nữ thần Nhung Tiểu Trạch]: đúng đấy, thật chí lí he he
[Mẫn Mẫn sociu]: Biết ngay là bọn bây có âm mưu mà =.=! được ròi khao thỳ khao coi như đãi 1 bửa z
[siu nhơn Mỹ Ân]: tuyệt vời
[nữ thần Nhung Tiểu Trạch]: hura!
Kết thúc cuộc nói chuyện, Mẫn Mẫn tắt máy tính, cô cười nhẹ rồi nằm ườn ra giường
"Chiều nay nhất định sẽ đi xin việc"
Nằm được một lát bỗng chuông điện thoại cô reo lên, là một số lạ, cô nhíu mài mệt mỏi bắt máy
- Alo?
<Mẫn Mẫn hả, là anh đây>
- Anh là đứa nào?
<= = là anh, Hạ Duệ Minh đây>
- ... ... ... ... a là tên sói đáng chết, mà sao biết số của tôi hả
<cái j mà anh chẳng biết, mà nè lúc tối em nói vừa bị đuổi việc?>
- ừ, rồi sao?
<Anh muốn mời em làm thư kí riêng cho anh>
- Dẹp!__Nói rồi cô ngắt máy cái rụp
"Muốn tôi làm thư kí để ngày nào cũng nhìn mặt anh? mơ đi"
Bỗng có tin nhắn gửi đến, là số lúc nãy
[Sao ngắt máy]
[Tôi thích, à mà tôi ko làm thư kí cho anh đâu]
[lý do]
[Tôi đi xin việc ở một tiệm làm bánh đường xxx rồi]
[tôi sẽ sang bằng tiệm đó]
[anh dám!]
[tất nhiên là tôi dám]
[anh...được thôi anh cứ sang bằng đi, tôi xin nơi khác vậy xem anh sang bằng được tới khi nào hah hah]
[haiz~ được rồi tuỳ em vậy, nên nhớ em có chạy đằng trời cũng ko thoát tôi đâu]
[why?]
[đơn giản "tôi chọn em"]
[Chọn tôi làm quái gi]
[Đừng hỏi nhìu, tắt máy đây]
Nhắn xong cô quăng bé điện thoại yêu quý của mình qua một bên đặt giờ báo thức rồi ôm gối ngủ cho tới chiều mới chịu đi xin việc...
|