Tên truyện: Nước mắt thiên thần Tác giả: KayLee Thể loại: Tình cảm,tâm lý,……. Tình trạng: On going…. *GIỚI THIỆU: +Trần Linh Băng(nó)(Sara): 1 cô gái rất ....rất....xinh đẹp, con gái cưng cúa Trần gia, rất hay cười , nhưng sau này thì.........( tiết lộ đến đây thôi nha....)IQ:300/300 + Hàn Vũ Phong(hắn)(Ken) : con thứ 1 của nhà họ Hàn, là 1 chủ tịch trẻ đầy tài năng, giỏi võ, đẹp trai , nhưng lại lạnh lùng, khó gần, vua của thế giới ngầm, đồng thời là chủ bang DEVIL......IQ:300/300 + Hồ Ngọc Linh Đan (Kelly): cô bạn thân của nó, xinh đẹp, với mái tóc dài màu hạt dẻ, là con gái duy nhất của Hồ gia, cô bạn này có độ quậy hơi đỉnh à nha......IQ:298/300 + Dương Đức Hàn(Kan): bạn hắn, là 1 quân sư siêu giỏi cho hắn,giỏi võ, phó bang Devil, cậu bạn này có tính tình trái ngược hoàn với hắn, rất hay cười, đẹp trai nhưng không bằng hắn....IQ:300/300. + Trần Thiên Vũ(Rid): anh họ nó, rất thương nó, chủ tập đoàn king, rất lạnh lùng, nhưng hay cười với người thân của mình.......IQ: 300/300 +Ngọc Linh Linh(Rose): chị ruột của kelly, xem nó như em gái, là người mẫu teen rất nổi tiếng của tập đoàn King, hoà đồng, luôn thân thiện với mọi người, lúc nào cũng bảo vệ 2 cô em gái của mình.......IQ:300/300. * Còn những nhân vật khác KayLee từ từ giới thiệu sau nha..... . *Nội dung: Tưởng chừng hạnh phúc là mãi mãi nhưng........có thật là vậy không?....Nó_một cô bé đáng yêu, hồn nhiên, sinh ra trong 1 gia đình giàu có, được hưởng sự yêu thương của bố mẹ.....Nhưng.....rồi cái ngày ấy đến....cướp đi người mẹ thân yêu của nó......Ba nó thì dẫn về 1 người phụ nữ khác, và bảo:" Đây là mẹ nó..." Liệu trái tim bé nhỏ ấy có chịu được sự tổn thương lớn như thế, nước mắt của cô bé thiên thần liệu có rơi, nó có tìm lại được hạnh phúc hay không, và....nó sẽ tìm ra bộ mặt của những kẻ ác nhân trong cái chết của mẹ nó chứ........Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!.... * Đây là bộ truyện đầu tay của KayLee, mong mọi người đón đọc nhé!...
|
Chap 1: Tưởng chừng là hạnh phúc “Papa, mama… Pama xem Tiểu Băng có đáng yêu không? Tiếng cô chủ nhỏ của Trần gia vang lên khắp khu Strawberry trong ngôi nhà kính rộng lớn ngập nắng sớm. Những trái dâu tây đỏ mọng nặng trĩu đung đưa, lấp ló phía sau tán lá xanh mướt. Cơn mưa tối qua khiến mọi thứ phủ một tầng sương mỏng, long lanh và đầy tươi mát. Mùi dâu thơm ngát bay đầy không gian, khiến tâm hồn con người trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc này, chủ tịch Trần và vợ đang ngồi uống trà trên chiếc bàn bằng sứ mỉm cười nhìn đứa con gái cưng. Ôm đứa con vào lòng, bà Trần nói: ” Con gái bố mẹ tất nhiên là xinh rồi” Nó nở nụ cười thật tươi, xà vào lòng mẹ nó, nũng nịu: “ Thật không ạ?! Tiểu Băng xinh như công chúa phải không ạ?” Cả nhà đều phải bật cười trước sự ngay thơ của nó. 10 năm sau… Cô công chúa nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành, và ngày càng kiều diễm, sắc sảo hơn bội phần. Đôi mắt màu nâu sữa trong veo giống mẹ là một điểm nhấn đặc biệt trên khuôn mặt xinh xắn của nó. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi là nó sẽ tròn 15 tuổi – cái tuổi đẹp nhất đời người. Ngày 23-10... Từ sáng sớm mọi người ở biệt thự Trần gia đã tấp nập, bận rộn trang trí, treo đủ loại bong bóng đầy màu sắc, dán các ticker quanh nhà, những người giúp việc vội vã chuẩn bị những món ăn, thức uống bắt mắt... Hôm nay là sinh nhật tiểu thư của họ Chiều hôm ấy, sau giờ học, nó về nhà trong sự hào hứng và phấn khích. Về đến nhà, nó lao ngay vào phòng, bắt đầu để những người thợ trang điểm sửa soạn cho mình. Nó mặc một chiếc váy liền than máu trắng dài, hơi phồng phần trên, từ thân váy trở xuống được kết vô số hạt kim cương nhỏ màu xanh lam, đi kèm là đôi giày cao gót cũng màu trắng nốt. Tóc nó để xõa dài, uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi. Giờ nó không chỉ là một nàng công chúa nữa mà đúng hơn là một thiên thần. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ… Nó bước xuống cầu thang trong sự ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị của mọi người. Ngước đôi mắt nâu to tròn nhìn quanh đại sảnh, nó bước nhanh đến và khoác tay cha nó, hỏi: “Papa ơi, mama đâu rồi?” Cha nó nhìn nó, mỉm cười bảo: “Mama đã đi lấy bánh rồi con gái ạ, mama muốn dành cho con một sự bất ngờ đó. Chúng ta đợi mama về rồi hãy bắt đầu” Nhìn hình ảnh chủ tịch Trần ân cần với con gái mà các nhà báo như không tin vào mắt mình, đây có phải là người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán – chủ tịch tập đoàn KS đứng đầu Châu Á không? Thời gian trôi qua… 1 tiếng…. 2 tiếng…. Mẹ nó vẫn chưa về. Nó vô cùng lo lắng nhưng cha nó mau chóng tiến lại trấn an: “Chắc mama con kẹt xe thôi, không sao đâu…” Đúng lúc ấy, điện thoại dưới bếp vang lên từng hồi hối hả. Bà Hoa – quản gia nhà nó – bước đến nghe máy; bỗng, tay bà buông thỏng, chiếc điện thoại rơi xuống nền đá cẩm thạch làm vang lên âm thanh chói tai. Bà đi từng bước loạng choạng đến trước mặt nó, nức nở: “Tiểu… Tiểu Băng à… mẹ…của con…phu… phu nhân…xảy ra chuyện rồi” Nói đến đây, bà bật khóc thật to, cả đại sảnh đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người đều nhìn về phía bà bằng ánh mắt ngạc nhiên và tò mò. Chủ tịchTrần bước nhanh về phía bà Hoa, đôi mắt đầy nghiêm túc, hai bàn tay giữ lấy bờ vai đang run rẩy của bà, gặng hỏi: “Quản gia Hoa, rốt cuộc là đã có chuyện gì?” Bà Hoa ngước khuôn mặt ước đẫm lên, giọng nói khàn đi vì khóc: “Bà chủ...bị...hức...tai nạn...Đang được...cấp...cấp cứu...tình trạng...giờ...hức... đang rất...hức... nguy kịch.... Huhuhu” Tiếng khóc của bà quản gia già vang lên, đập vào màng nhĩ của tất cả mọi người. Cái gì? Phu nhân Trần gia bị tai nạn, tình trạng đang nguy kịch? Cánh nhà báo tựa như bắt được vàng, ánh sáng của đèn flash, những câu hỏi và những tiếng “tách, tách” vang lên ngày một nhiều. Quang khách xung quanh xì xào bàn tán. Nó như không tin vào tai mình, nó ngã quỵ. Đôi mắt nâu xinh đẹp thường ngày của nó giờ đây trống rỗng, nhìn bà quản gia... Bỗng nó bật cười, nhưng nước mắt nó rơi: - Không... không đúng...mọi người đang đùa với con phải không?” Nhưng đáp lại nó chỉ là những ánh mắt tràn ngập xót xa và đau buồn. - Không... không phải thế,...con không tin đâu...không tin đâu...CON KHÔNG TIN! Hét lớn một tiếng, nó đứng bật dây, bỏ mặc mọi người ở đằng sau, nó lao ra ngoài, như một cơn gió trắng. Bước chân nó gấp gáp và vội vã. Nó lao qua hàng đèn lồng tím – thứ nó đã cùng mẹ đi chọn cho buổi sinh nhật hôm nay. Nó lao qua khu vườn trồng đầy hoa – loài hoa mà mẹ nó thích nhất. Nó lao qua chiếc xích đu màu xanh – nơi mà nó và mẹ vẫn thường hay tám chuyện với nhau, và khi đó, mẹ sẽ tết cho nó những bím tóc thật đẹp. Không, không được, nó phải giữ mẹ nó lại, nó tuyệt đối không cho mẹ nó bỏ đi! Đôi giày cao gót làm chân nó sưng tấy lên, đau đớn. Bước đi ngày càng loạng choạng hơn, và nó ngã thật đau. Nhưng vết thương này có thấm vào đâu so với nổi đau đang giằng xé tâm can nó. Bước đến và ôm nó vào lòng, ba nó bảo: “ Tiểu Băng à, mama con sẽ không sao đâu. Hai chúng ta đến bệnh viện đi.” Dù rằng vẻ ngoài của ông bình tĩnh thế nhưng có biết rằng lòng ông đang lo lắng khôn cùng. Người vợ mà ông yêu quý đang nguy kịch, và trong một giây ngắn ngủi, ông đã rơi nước mắt - nước mắt của một người đàn ông Chiếc Benz màu đen tuyền lao vút đi, như muốn hòa mình vào màng đêm tĩnh mịch xung quanh. Con đường Sunny ngày thường yên bình với hang hoa sữa thơm ngát 2 bên đường, nhưng tối nay lại thật lạ. Dù đã vào đông, không khí đã khá giá lạnh nhưng những hàng cây nơi con đường này vẫn tươi tốt kì lạ. Ánh trăng buông mình qua mấy tán lá lay động, tạc lên con đường những mảng màu sắc đầy quỷ dị. Những âm thanh gào rít của gió như thê lương, như đau xót cuồng loạn gieo đầy không gian. Khác với bên ngoài, trong xe là một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Chủ tịch Trần lái xe, khuôn mặt đầy nghiêm nghị cùng lãnh đạm, lòng ông đang vô cùng lo âu, cố dằn lòng rằng rồi vợ ông sẽ không có việc gì. Nó ngồi ở ghế sau. Vết thương trước đã thành một vệt đỏ thẫm trên chiếc đùi trắng nõn, chiếc váy màu trắng tuyệt đẹp của nó giờ lấm lem đầy bụi đất. Nhưng nó để tâm sao? Tay nó không ngừng siết chặt lấy gấu váy, đôi môi nhỏ bị cắn chặt đến suýt bật máu, mắt nó đã sớm đỏ hoe nay tràn ngập khóe mắt những hạt ngọc trong suốt như lưu ly lăn dài trên má nó. Mọi kỉ niệm với mẹ như ùa về trong nó làm con tim nó như muốn vỡ tung... Nhớ tối qua, mẹ vẫn còn chải tóc cho nó cơ mà! Mẹ còn bảo ngày mai nó sẽ là nàng công chúa đẹp nhất. Vậy thì tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với nó như vậy. Cho nó một người mẹ hiền, luôn yêu thương nó rồi lại nhẫn tâm cướp mẹ nó đi.. Nó cứ mong mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi, mẹ nó sẽ bình an, sẽ ở bên nó như trước kia... Nhưng, liệu đó có phải sự thật không?
|