Chương 71-1: Phiên ngoại thứ hai Sau khi Annie sinh bảo bối thứ hai, có một ngày nằm mơ, nằm mơ thấy trở về trường học, khi đó cô vẫn là một học tra, bất quá so với học tra như Trương Lam, cô lại khá hơn một chút, ít nhất cũng trong phạm vi, nhưng so với Tề Thích, cô lại không bằng, rối bời muốn chết, hai người còn ngồi cùng bàn.
Cô đặc biệt bát quái, đối với Trương Lam mới tới rất hiếu kỳ, mỗi ngày đều nhìn xem cô ấy.
Tề Thích có một lần dùng sách vở ngăn mặt cô, hỏi: "Cậu là les sao?"
Annie đỡ mắt kính, hỏi: "Les là cái gì?"
" Xem ra không phải." Ngay cả les cũng không biết, Tề Thích để sách vở về, mặt Annie tràn đầy khó hiểu, cô cầm lấy điện thoại ra, tra baidu.
Nhảy ra đầu tiên là "Nghĩa của les —— Hán ngữ baidu: Tức là nữ đồng tính luyến ái..... " Vừa nhìn thấy bốn chữ kia cô liền bùng nổ, nhảy cỡn lên, tay đẩy Tề Thích một cái, bút trong tay Tề Thích rơi trên bàn, hắn nhìn cô một cái, "Làm gì?"
"Tớ nói cho cậu, tớ thích con trai!" Annie nhìn chằm chằm môi màu nhạt kia của hắn.
"... Cho nên sao?"
"Cho nên... Cậu đừng bị tớ thích." Annie hừ nói.
Tề Thích: "..."
Cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên, rất là khả ái.
Hắn lại hờ hững: "Ồ."
"Cậu là đầu gỗ sao? Ồ ồ ồ ồ ồ..... Cậu có biết chữ ồ này rất dễ cắt đứt lời trò chuyện hay không hả?"
Tề Thích lật trang sách, nói: "Tôi cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện cùng cậu."
Annie: "..."
Tức chết cô, tan lớp cô kéo Chu Nghệ, nói nhỏ: "Tớ nói cho cậu, Tề Thích rất xấu."
" Xấu?" Chu Nghệ suy nghĩ một chút, Tề Thích coi như là một trong những soái ca sau Tiết Nhượng, Annie đỡ mắt kính: "Đúng rất xấu."
"..." Được rồi.
Hai người xuống lầu, đi nhà ăn, đụng phải Tề Thích đứng ở vườn hoa bên kia hút thuốc, Annie kế thượng tâm đầu*, từ phía sau chạy tới, một tay bịt mắt hắn nói: "Cậu được lắm, hút thuốc đúng không.... Thầy chủ nhiệm tới kìa."
*Tính kế.
Cô cố ý lớn giọng, Tề Thích theo bản năng muốn dập tắt thuốc, nghe được giọng nói quái dị của cô, hắn bình tĩnh, tiếp tục hút thuốc, lòng bàn tay của cô có mùi thơm, cũng có mùi không giống, Tề Thích vươn tay lên, kéo tay cô lại, "Đừng giả bộ, tôi biết là cậu, Annie."
Sau đó lại bổ một đao: "Giả bộ cũng giả bộ không được...." Annie tức giận nghiến răng: "Tớ nói cho cậu biết, tớ sẽ đi tố cáo, cậu nhớ đó... "
" Đi đi."
"... "
Chu Nghệ kéo Annie lại, "Đi, đi ăn cơm."
Annie không tình nguyện, "Tớ còn chưa có khi dễ đến cậu ta đâu."
Chu Nghệ: "Cậu làm sao khi dễ cậu ta? Nhìn cậu ta giống khi dễ cậu hơn."
Tề Thích đúng lúc hút thuốc xong, hắn tắt thuốc, đứng lên, nhìn đến Annie, hắn giơ tay lên, xoa xoa đầu Annie: "Cậu tuổi còn nhỏ, xịt nước hoa làm gì... "
Annie hơi sửng sốt: "Tớ đâu có xịt nước hoa đâu?"
Cô nhìn Chu Nghệ, Chu Nghệ ngửi ngửi, lắc đầu: "Không có... "
Tính cách Annie sáng sủa, chơi cùng con trai cũng được, con trai trong lớp đặc biệt thích cùng cô truyền giấy, nhiều lần giấy rơi vào trong sách vở cửa Tề Thích, Tề Thích cũng không vội đưa cho Annie, mà mở ra nhìn.
Giống như loại này "Annie, cuối tuần đi chơi không?"
"Annie nhà tớ ở đối diện nhà cậu, hai ngày trước tớ thấy cậu."
"Annie, chúng ta là bạn học trung học sơ cấp."Đủ loại cái loại tờ giấy bắt chuyện, Tề Thích nhìn hai giây, nhiền vo thành một viên tròn vứt đi.
Còn như loại " Đề này cậu biết giải không?"
" Con bà nó sách bài tập cho tớ mượn, cuối cùng một đề tớ cũng không hiểu."
Tề Thích nhúc nhích tay một chút, hỗ trợ.
Cuối cùng còn một loại chính là "Nga, Annie, Chu Nghệ có bạn trai hay không vậy?"
"Annie, số điện thoại của cô em cậu ngồi phải sau kia là mấy vậy?"
"Annie, thầy gọi cậu đến phòng làm việc một chuyến."
Hắn liền ném cho Annie, Annie hoàn toàn không biết.
Thẳng đến một ngày kia...
Annie còn chưa tới, cô đặc biệt yêu thích ỷ lại trên giường, vậy nên bị trễ, Tề Thích đeo một bên cặp sách, đi vào trong phòng học, liền thấy một người con trai lén lút từ chỗ ngồi của bọn họ rời đi, bước chân của Tề Thích hơi dừng lại một chút, nhét cặp sách vào, nghiêng đầu vừa thấy, một phong thư màu xanh từ bên trong rớt ra.
Tề Thích cầm lên, "Thân ái Annie"
Mặt hắn không cảm xúc... Đang chuẩn bị ném đi, Annie vừa vặn đi vào, cô thấy phong thư trong tay hắn, ai yêu một tiếng, nhảy cỡn lên cướp đi, nói: "Ai đưa cho cậu thư tình... A."
Thấy tên ở phía trên, Annie sửng sốt, mặt liền đỏ lên, cô nhìn về phía Tề Thích, Tề Thích bị ánh mắt mập mờ bát quái kia của cô làm cho phiền, thấp giọng nói: "Đây không phải là tôi cho cậu, chữ kia xấu như vậy."
Annie lập tức nhìn một cái.
Qủa nhiên rất xấu, ít nhất không có đẹp mắt như của Tề Thích.
Bất quá một giây kế tiếp mặt cô càng đỏ hơn, cô ngồi xuống, cũng không để ý tới Tề Thích nữa, mà rất cẩn thận, vô cùng xấu hổ mở ra lá thư.
Đập vào mặt chính là tên của cô.
"Annie thân ái: Tớ là Giang Tử Nặc của lớp một, tớ...."
Cô càng xem mặt càng đỏ, Tề Thích ở đứng chỗ ngồi, nhìn chằm chằm mặt cô, nhìn cô thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, hắn rất phiền não.
Buổi chiều giờ học thể dục. vừa lúc cùng học với lớp một, Giang Tử Nặc đó nhìn Annie đứng bên cạnh Chu Nghệ nói chuyện phiếm, hắn liền chạy tới, tìm Annie nói chuyện, khi hắn tự giới thiệu, "Tớ là Giang Tử Nặc... " Lúc đó, Tề Thích ném bóng rổ trong tay, tiến lên, kéo tay Annie lại, lôi cô đi vào trong đại sảnh, cũng đẩy cô đến vách tường, Tề Thích hừ một tiếng, chặn môi của cô lại....
|
Chương 71-2: Phiên ngoại thứ hai 2 Buổi chiều giờ học thể dục. vừa lúc cùng học với lớp một, Giang Tử Nặc đó nhìn Annie đứng bên cạnh Chu Nghệ nói chuyện phiếm, hắn liền chạy tới, tìm Annie nói chuyện, khi hắn tự giới thiệu, "Tớ là Giang Tử Nặc... " Lúc đó, Tề Thích ném bóng rổ trong tay, tiến lên, kéo tay Annie lại, lôi cô đi vào trong đại sảnh, cũng đẩy cô đến vách tường, Tề Thích hừ một tiếng, chặn môi của cô lại....
Lúc ấy mắt của Annie trợn tròn.
Tề Thích hôn một lát, liền rời đi, hắn nâng cằm của Annie: "Nha, tôi lầm người, tôi phải phụ trách với cậu."
" Thảo nê mã* — —" Tiếng lòng của Annie.
*Thảo nê mã 草泥马 [cǎo•ní•mǎ]: Đồng âm với từ mắng chửi "Thao nhĩ mụ", tiếng Việt là [Đ•M•M] ấy bà con ^^. Ngoài ra nó còn có nghĩa khác: Thảo nê mã là tên tiếng Trung của con Dương Đà [Một loài lạc đà không bướu ở phương Tây] được cư dân mạng tôn xưng là "Thần thú" (Mọi người có thể Google tên "Dương Đà" để xem hình ảnh), bởi vì vẻ mặt của loài động vật này rất chi là khó tả, cho nên nó còn được sử dụng để miêu tả tâm trạng "Không biết nói sao", "Bó tay toàn tập"... các loại.
" Thảo nê mã, giết thiên đao, con trai anh tè ra giường rồi." Annie từ trên giường ngồi dậy, đem bé trai ôm ra, tung lên, nước tiểu còn từ trên mông nhỏ xuống, Tề Thích vừa vào cửa, lập tức ôm lấy tiểu tử, nói: "Em sao lại run như cầy sấy thế kia?"
"Thằng bé tè ra giường." Annie chỉ vào bé trai.
"Em tại sao không cho nó mặc bỉm?"
Annie yên lặng hai giây, "Quên mất...."
Tề Thích xoa xoa tóc cô, nói: "Xuống đi, đến ghế sofa nằm, anh dọn dẹp."
"Nha." Annie ngồi dậy, trượt xuống giường, lại vơ lấy điện thoại di động trên bàn, đi tới trên ghế sofa ngồi xuống, Nha Nha dụi mắt cũng đi theo xuống, ôm hai cái bắp đùi của Annie: "Mẹ, chân mẹ thật là nhiều thịt."
Annie: "... Còn không phải là vì sinh em trai con sao."
Sau đó trợn mắt nhìn Tề Thích một cái, Tề Thích cho thằng bé mặc bỉm, lại lấy ga trải giường ra, đi giặt, Annie nhận lấy con trai, lắc lư đi tìm Tề Thích, cô gọi: "Tề Thích, em mới vừa nằm mơ khi đó anh hôn em."
Tay Tề Thích ấn máy giặt ngừng một lát, "Sau đó thì sao?"
"Em còn chưa có hỏi anh, anh ban đầu muốn hôn ai?"
"Ny An... "
"Ai?" Annie đến gần hắn, "Ai?"
Tề Thích nói: "Không nghe được thì thôi đi, nơi này đều là nước, em đi tới phòng khách đi."
Lòng Annie chua xót, cô ôm đứa bé, lại muốn tìm Tề Thích hỏi, nhưng Tề Thích lại không phản ứng cô, cô trở lại phòng khách, ngồi xuống, gọi điện thoại tố cáo Trương Lam.Trương Lam ở đầu bên kia chưa tỉnh ngủ, lười biếng hỏi: "Sao vậy?"
Annie che microphone, ôm chặt con trai, nhìn Tề Thích đang bận rộn ở bên ngoài, hừ hừ nói: "Tớ vừa mới hỏi anh ấy một vấn đề."
" Vấn đề gì?"
"Tớ hỏi anh ấy, anh ấy ban đầu nói hôn sai người, người kia rốt cuộc là ai."
"A?... Là ai?" Trương Lam đầu kia đột nhiên hứng thú, âm thanh ngồi dậy, còn nói Tiết Nhượng buông tay ra, Annie híp mắt: "Hai người đang làm gì vậy? Mới giữa trưa."
"Ngủ trưa nha, nói mau, là ai..." Trương Lam cười híp mắt hỏi.
Annie rất không muốn nói chuyện, cô hung hăng liếc một cái, nói: "Anh ấy nói Ny An... Cậu biết người này không?"
Trương Lam nghe cũng sửng sốt một chút, cái tên này nghe vừa quen thuộc lại vừa quái dị, cô đẩy Tiết Nhượng đang ngủ trưa bên cạnh, "Anh có biết Ny An là ai không?"
Tay Tiết Nhượng phủ lên trên trán, hơi mở mắt, "Annie? Cái gì?"
Đầu Trương Lam chợt lóe, cô nói tới điện thoại di động: "Annie, tên cậu nói ngược lại, không phải là Ny An sao?" Tay ôm con trai của Annie buông lỏng một chút, con trai rơi xuống, cô vội vàng kéo con trai vào trong ngực, cô suy nghĩ một chút: "A, cậu nói rất có đạo lý nha, tại sao có thể có người dùng tên như vậy chứ, Annie tớ dễ nghe biết bao, tại sao phải dùng Ny An, thật là khó nghe."
Trương Lam ở đầu bên kia: "..." Tình thương này thật sự...
Trương Lam lại nói: "Tớ nói là, Tề Thích ban đầu chính là muốn hôn cậu, không phải hôn người khác, cậu hiểu không?"
"A?" Annie trì trệ hai giây, rốt cuộc lúc con trai suýt rơi ở trên thảm, cô rốt cuộc minh bạch, cô vội vàng cúp điện thoại, ôm con trai, gọi: "Tề Thích, chân em bị chuột rút... "
Tề Thích đang ở trên sân thượng, ném thuốc, đi vào, vội vàng đi tới bên này, khom người ngồi xuống, kéo chân cô hỏi: "Nơi nào?"
Annie nhìn chằm chằm khuôn mặt trong trẻo lạnh hùng của hắn, cười thầm, cô hơi động chân, đạp xuống, nói: "Em hỏi anh, Ny An anh vừa nói, là em phải không?"
Tay Tề Thích xoa chân cô ngừng một lát, hai giây sau, hắn ôm lấy con trai, nói: "Em không có việc gì, đứng dậy chạy một chút, chân em thật to."
"Tề Thích, anh hỗn đản!" Annie nhảy cỡn lên, từ phía sau hung hăng đánh lưng hắn, Tề Thích không lên tiếng, ôm con trai đến trên ban công, Annie nhìn chằm chằm sau lưng hắn, sau đó hai ba bước, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, nói: "Ài, chồng, thắt lưng của anh lại nhỏ."
Khóe môi Tề Thích giật giật, "Là do em quá mập."
" Không cho nói em mập." Annie hừ nói.
Lúc này, con gái Nha Nha cũng chạy tới, từ phía sau ôm lấy bắp đùi Annie nói: "Mẹ, mẹ thật là mập... "
Annie nhìn chằm chằm con gái miệng độc, đúng vậy, cô sau khi sinh thai đầu tiên, chín tháng tốt lắm, ăn ngon, sau đó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vóc người, cô lại mang thai con trai, mang thai cũng là đại cận đại hát*, chỉ như vậy cho đến khi sinh con trai ra, cô vẫn chưa gầy được.
*Ăn nhiều, ăn uống thả cửa.
Chân, chân có chút to, cô cọ cọ sau lưng Tề Thích: "Chồng, em mập sao? Nói thật."
Tề Thích kéo tay cô lại, dừng một chút, nói: "Nói thật..... "
" Không mập."
Ô la la, vậy là hoàn rồi (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦) tung hoa, tung hoa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. (≧ε≦)(≧ε≦)(≧ε≦)(≧ε≦)(≧ε≦)(≧ε≦)
|