Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!
|
|
Chương 7-1
Trương Lam ngoan ngoãn vào cửa, biết điều cúi người: "Thầy giáo khỏe." "Ừ." Tề Hoành gật đầu. Cô giáo Anh ngữ liếc Trương Lam một cái, sau đó chỉ vào cô bên cạnh bàn: "Đứng!" Trương Lam nghe lời đứng lên. Cô giáo Tiếng Anh nắm bút, nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, một cái lại một cái, cũng không lên tiếng, những đồ vật trong phòng làm việc của thầy cũng bỗng dưng yên lặng. Phòng làm việc liền chìm đắm trong không khí yên tĩnh như đang trực chờ để bùng nổ. Cô giáo nhìn Trương Lam. Cô khéo léo cúi đầu xuống. Khuôn mặt của Trương Lam thật sự rất đẹp, Trương Trọng Cảnh vốn là một đại soái ca, tuổi đã hơn bốn mươi nhưng lại rất thành thục khôi ngô, Trương Lam cùng cha cô có ba phần giống, còn lại bảy phần giống mẹ cô, liền sinh ra cô thật xinh đẹp, làm người khác không nhịn được thấy ghen tỵ, cô giáo Anh ngữ thở dài, hỏi: "Em tại sao không làm bài tập?" "Không biết làm bài tập như thế nào." Trương Lam có chút ủy khuất. "Không biết thì sao không hỏi bạn học?" Cô giáo biết cô trong giờ học ở trốn đằng sau sách ngủ, nhiều lần muốn nổi giận, cuối cùng đổi chủ đề lại quên mất. "Không có bạn học nào nói cho em." Trương Lam càng ủy khuất. Cô giáo Anh ngữ sững sốt, cùng Tề Hoàng bên cạnh nhìn nhau một cái, Tề Hoành đứng dậy, ho khan, ở bên tai cô giáo nói. Cô giáo Anh ngữ mặt đầy sáng tỏ. Cô giáo nói: "Trở về, đem bài tập chép mười lần, tan học nộp lên." "Vâng." Trương Lam ngoan ngoãn cúi đầu. Thái độ nhận sai rất tốt, vốn lửa giận tích lũy trong lòng đều tiêu mất hơn nửa, cô giáo Anh ngữ khoát khoát tay: "Đi ra ngoài đi." "Cảm ơn cô." Trương Lam đáp lời, xoay người rời đi, vừa ra ngoài cô liền thở phào, duỗi người một cái, lười biếng đi về lớp. Trong giờ học, học sinh từ trên xuống dưới, đồng phục mùa hè màu trắng xanh ở trong gió tung bay, một bạn học chạy qua chạm vào người cô, sải bước đi nhanh, Trương Lam lên bậc thang cuối cùng, liền bị Long Ngọc ôm tay, cô sửng sốt một chút, Long Ngọc nhíu mày, khóc hu hu: "Tớ tối hôm qua nằm mơ." "Mơ về cái gì?" "Nằm mơ thấy hoa khôi kia tới trường học chúng ta." " Sau đó thì sao?" "Oa —— cô ấy tới thật, ở lớp tớ, cậu nhìn xem." Nhìn theo tay của Long Ngọc, cô thấy Tiết Nhượng dựa vào hành lang hai tay đút vào túi quần, gió nhẹ nhẹ phẩy, lay động sợi tóc của cậu, gương mặt tuấn tú như ẩn như hiện, sợi tóc lướt qua đường cong rõ ràng của chiếc cằm, sạch sẽ tốt đẹp, cũng không phải quá tốt, đứng bên cạnh còn có một nữ sinh thấp hơn cậu nửa cái đầu, trong tay cầm một cuốn sách, cùng cậu nói chuyện phiếm. Cậu còn nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu, trong mắt phảng phất ước muốn rộng lớn. Tên ngốc Phan Vĩ đứng bên cạnh bọn họ, nói gì đó, tay huơ huơ. Nữ sinh chung quanh mặt đầy hâm mộ, đối với nữ sinh kia nhìn chăm chú. " Nghe nói cô ấy thi đạt hạng hai toàn thành phố, chỉ đứng sau Tiết Nhượng." "Ai nha, không phải nhà cô ấy đã chuyển đi rồi sao? Tại sao lại quay về?" "Không nỡ rời xa Tiết Nhượng?" "Cũng có thể, thật hâm mộ cô ấy nha, bình thường Tiết Nhượng đều không quan tâm đến người khác." " Đúng vậy đúng vậy, là người đầu tiên đứng bên cạnh Tiết Nhượng." "Ô Ô." Long Ngọc cắn tay áo, trong mắt tất cả đều là hâm mộ đố kỵ. Trương Lam nhìn bọn họ một hồi, nữ sinh kia tóc thật dài, trực tiếp bay tới đến trước mặt Tiết Nhượng, cậu một chút cũng không cũng không tức giận, giơ tay đem sợi tóc vén xuống. Long Ngọc khóc tức tưởi: "Làm thế nào đây, tớ rất muốn làm bạn cậu ấy." "Có cái gì tốt đâu." Trương Lam thu hồi tầm mắt, từ trong túi lấy ra hai chiếc kẹo que, bóc một chiếc bỏ vào trong miệng, ngoài ra còn để một chiếc trong tay Long Ngọc: "Cầm lấy, nếu như cuộc sống không có vị ngọt, vậy thì ăn chút kẹo, rất nhanh liền ngọt." Long Ngọc: "Cảm ơn cậu!" "Ừ." Trương Lam ngậm kẹo que, hướng về phía lớp học đi. " Trương Lam!" Khóe mắt Phan Vĩ đảo qua, nhìn thấy cô, lập tức hô. Cô dừng bước, đứng ở phía sau cửa, nhìn sang, mày hơi nhíu: "Chuyện gì?" Phan Vĩ cười hì hì nói: "Lại đây, tớ giới thiệu một chút." Trương Lam chỉ nhìn Tiết Nhượng một cái, chép miệng, liếm kẹo: "Không cần, tớ không có hứng thú." Vừa nói cô liền đi vào trong, nhưng cánh tay bị kéo lại, cô nghiêng đầu, Long Ngọc nước mắt lưng tròng nói: "Đi đi, mọi người quen biết một chút." Trương Lam nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, sau đó lấy kẹo que ra, cúi đầu hôn xuống trán Long Ngọc: "Tiểu bảo bối, chạy lên đây cậu ta có thể không nhìn thấy." "A, cậu hôn tớ làm gì ——" Long Ngọc nhất thời đỏ mặt giơ tay lên xoa xoa giữa chân mày. Trương Lam cười khẽ, đem cô ấy lôi vào: "Lại đây, bài tập Tiếng Anh là gì." "A, bài tập Tiếng Anh?" Long Ngọc mặt đầy mờ mịt. Phan Vĩ nhìn cửa sau của phòng học, ngẩn người một chút, nói: "Tớ mới vừa cảm giác Trương Lam thật là đẹp trai, Tiết Nhượng cậu thấy sao?" Tiết Nhượng không lên tiếng, dựa vào lan can, chơi điện thoại di động. Chu Di nhìn phía sau cửa của lớp ba, hỏi Phan Vĩ: "Cô ấy là ai?" Phan Vĩ cười: "Bạn cùng bàn của Tiết Nhượng." "A? Ngồi cùng bàn với con gái?" Chu Di kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Tiết Nhượng, Phan Vĩ cười ha ha: "Cũng không hẳn, chơi với cậu ấy cũng khá vui, dáng dấp cũng xinh đẹp." Chu Di ngừng một lát, cười nói: "Là rất xinh đẹp, Tiết Nhượng, có phải hay không?" Cô ta giống như vô tình hỏi. Tiết Nhượng không phản ứng, cậu liếc nhìn điện thoại: "Vào học." Lời nói vừa dứt, tiếng chuông liền vang lên, bạn học xung quanh người nào về lớp nấy, Chu Di nắm sách, ngửa đầu nhìn Tiết Nhượng: "Vậy tớ về lớp trước." Tiết Nhượng gật đầu một cái, cô ta chạy về lớp một, vừa vào lớp liên nghiêng đầu nhìn, Tiết Nhượng chân dài đã đi vào trong phòng học, vừa vặn đụng vào Long Ngọc, Long Ngọc đỏ mặt, hô: "Tiết Nhượng ——" Tiết Nhượng trực tiếp đi qua, cậu kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn người bên cạnh, Trương Lam nằm ở trên bàn, cầm bút làm bài tập, cậu cầm viên phấn ra, lại vẽ đường phân cách.
|
Chương 7-2
Tiết Nhượng trực tiếp đi qua, cậu kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn người bên cạnh, Trương Lam nằm ở trên bàn, cầm bút làm bài tập, cậu cầm viên phấn ra, lại vẽ đường phân cách. Trương Lam vốn đang hứng thú làm bài, phát hiện bên người có động tĩnh, nhìn cậu, rồi lại nhìn vạch. "Ngây thơ." Nói xong cô tiếp tục làm. Tiết Nhượng tựa lưng vào ghế ngồi, tay đặt lên bàn, thần sắc lười biếng, như người không xương. Lãnh đạm nói: "Đừng vượt qua." Trương Lam nghiêng đầu, hướng cậu le lưỡi: "Ha ha!" Cậu nhấc mí mắt, nhìn cô, đúng lúc cô vừa thu đầu lưỡi về, ngược lại thật là phấn nộn. Tiết này là giờ học vật lý. Thầy Tề Hoành ôm sách vở tới, nhưng không lập tức giảng bài. Ông nhìn về phía Trương Lam, chỉ thấy cô vùi đầu đang viết gì đó, Tề Hoành dùng đầu ngón chân cũng đoán được, khẳng định đang làm bài tập Tiếng Anh, ông rất là đau đầu, gọi: "Trương Lam" Trương Lam theo phản xạ chuẩn bị ném bút đi, đem quyển bài tập nhét xuống ngăn bàn, sau đó đứng lên: "Thầy khỏe." Tề Hoành chống bàn, nói: "Em xuống phía sau đứng đi, đứng thật tốt." Trong lớp lại cười lên. " Nga." Trương Lam cầm sách vở, đứng ở phía sau. Những bạn học kia cười nghiêng đầu nhìn cô, nói thật, thường ngày giờ học của bọn họ rất buồn chán, nhưng từ khi Trương Lam tới, ngược lại lớp học có thêm một ít sức sống, nhất là những người đang cố gắng lên hạng, buông lỏng, dù sao cũng có Trương Lam đội sổ rồi. Trương Lam lười biếng đá chân. Tiết Nhượng đeo tai nghe nhìn cô. Trương Lam hướng cậu: "Nhìn cái gì." Thần ngữ*. *Ngôn ngữ bằng miệng, như một giọng mỉa mai. Miệng cậu giật giật, nói với cô. "Đồ ngốc!" Trương Lam đọc hiểu, hướng cậu mắng. Cậu cười, quay người lại. Tề Hoành thấy những bạn học khác còn nhìn Trương Lam, vỗ bàn một cái, nói: "Mọi người yên lặng." Những bạn học kia quay người lại, nhìn Tề Hoành, ông ho khan, nhìn bọn họ, hỏi: "Mặt sau bảng chính ghi bốn chữ gì?" Có bạn học nghiêng đầu, lớn tiếng nói: "Bạn bè hòa thuận, yêu mến nhau." "Đúng, bạn bè hòa thuận, tôi hy vọng các em cũng như thế, bạn học trong một lớp, cũng chỉ ngắn ngủi một năm, thời gian trôi qua rất nhanh, có thể ở chung một chỗ chính là duyên phận, cao nhị sau này sẽ phân ban, cao tam thi vào đại học, đến lúc đó chia tay có khi là chính là cả đời, bất kể thành tích tốt hay kém, đều cùng nhau học, cũng không ai so với người khác giỏi hơn, không ai so với người khác kém hơn, hy vọng các em có thể quý trọng thật tốt cuộc sống bây giờ, quý trọng tình cảm của các em." Đột nhiên, Tề Hoành nói lời này. Có ý ám chỉ, không ít bạn học nhìn Chung Miêu Miêu cùng Tề Thư, Chung Miêu Miêu đỏ mặt, lời nhắc nhở này của Tề Hoành rất rõ ràng. Cô ta cúi thấp đầu xuống. Dù sao ngày hôm qua cũng do cô ta gây gổ, khơi mào trước. "Tốt lắm, lên lớp, ngoài ra, trước ngày quốc khánh nhà trường muốn tiến hành một lần thi khảo sát, các em cũng chuẩn bị một chút." " A???" Trong lớp mọi người bắt đầu kêu rên. Tề Hoành nhìn bọn họ, nói: "Chúng ta tiếp tục nội dung lần trước, đề ở trang thứ ba, nhìn một chút." Trong phòng học, tiếng lật sách đồng thời vang lên. Trương Lam cũng mở ra, đáng tiếc những công thức kia đối với cô mà nói, chúng biết cô, nhưng cô lại không biết chúng, mặt đầy mờ mịt, chính là đứng ở phía sau quả thật có tinh thần một chút. Phan Vĩ không làm liền nghiêng đầu nhìn cô, cổ vũ cô. Trương Lam bị cậu ta chọc cười, không nhịn được cúi đầu xuống, bả vai run run. Tiết Nhượng ngẩng đầu nhìn cô cùng Phan Vĩ, Trương Lam lại hướng cậu le lưỡi. Cậu cúi đầu cầm phấn viết, lại vẽ đường phân cách đậm hơn. Tề Hoành thả phấn viết xuống, đột nhiên hô: " Trương Lam, đi lên giải bài này." "A?" Trương Lam mờ mịt nhìn trên bục giảng. " A cái gì? Đi lên, làm được bài này liền cho em về chỗ ngồi." Yên lặng. Tề Hoành: "Đi lên đi." " Thầy, hay là em vẫn đứng ở đây đi, thật sự rất tốt." "Ha ha ha ——" Trong lớp lại vang lên tiếng cười. Chung Miêu Miêu không nhịn được châm chọc: "Thầy, cậu ta căn bản không biết làm!" Tề Hoành lấy lại tinh thần: "..." Điều này ông biết nói gì cho phải, ông có lòng để cô về chỗ, cô lại không có bãn lĩnh kia, ông nói: "Vậy thì bạn học khác lên làm, sau này, lúc tan học liền dạy Trương Lam một chút." Các bạn học liền cúi đầu xuống, tranh thủ né tránh tầm mắt của Tề Hoành, trước kia bọn họ từng cố gắng học tập, hôm nay cũng giả bộ câm điếc. Điều này ở trong mắt Tề Hoành, những học sinh này có chút đáng giận, không hề yêu mến bạn học. Ông híp mắt, tầm mắt rơi vào người Tiết Nhượng đang lười biếng ngồi ở chỗ cuối cùng của hàng thứ tư: "Vậy thì Tiết Nhượng lên đây đi." Tiết Nhượng tháo tai nghe, chống đỡ đầu: "Thầy, em sẽ không làm." Tề Hoành: "Thật sẽ không?" Tiết Nhượng: "Sẽ không." "Là sẽ vẫn không muốn Trương Lam trở lại chỗ ngồi." "Cậu ấy nói muốn đứng, vậy thì hãy để cho cậu ấy đứng." Khóe mắt Tiết Nhượng liếc Trương Lam một cái, câu môi cười. " Tiết Nhượng!" Quyển sách trong tay Trương Lam ném tới. Quyển sách mỏng rơi vào ngực Tiết Nhượng, bạn học trong lớp cười lên. Tiết Nhượng đem quyển sách cầm lên, bỏ lên bàn đứng dậy, đi lên bục giảng, cầm phấn viết, còn chưa viết, cậu nghiêng đầu nhìn Trương Lam. Nhẹ nhàng nhàn nhạt nói: "Được thôi!" Trương Lam hướng cậu le đầu lưỡi, cậu câu môi cười, viết xuống, ở trên bảng ghi câu trả lời. Sau đó, cậu ném phấn viết, nhìn về phía Tề Hoành: "Thầy cậu ấy có thể ngồi xuống chưa?" Tề Hoành gật đầu một cái, cười nói: "Có thể có thể!" Tiết Nhượng đi xuống, hướng Trương Lam nhướng mày. Trương Lam đỏ mặt, nhìn cuốn sách của cậu nói:" Cám ơn nha, tiểu ca ca!" " Không cần khách khí, tiểu tỷ tỷ." Hai người tâng bốc lẫn nhau. Tác giả có lời muốn nói: Tiểu ca ca sẽ có lúc cậu động tâm a. Tiết Nhượng: Vậy còn không mau viết??? Cải trắng: Xem ra tiểu ca ca rất gấp nha.
|
Chương 9-1
Bài thi môn ngữ văn đối với Trương Lam mà nói khá tốt, khoảng tầm bảy tám điểm. Mặc dù cô không có nhiều hứng thú với môn văn, nhưng không làm khó cô như những môn khác. Thi xong môn văn, cô buông lỏng đôi chút. Đến khi thi môn Tiếng Anh, cô chỉ muốn khóc, phần nghe cô không điền được câu nào, đến phần viết thì càng không phải nói, cô liền lấy giấy nháp trong tay ra bắt thăm, đều dựa vào may mắn, lúc cô hết sức vùi đầu vào làm, bên cạnh truyền tới một tiếng cười giễu cợt, cô nghiêng đầu, Tiết Nhượng dùng bút đánh xuống mũi cô: "Nhìn cái gì, tiếp tục làm." Trương Lam ngẩng đầu người canh thi, đè thấp giọng nói: "Cậu thực sự không cho tớ chép sao?" Tiết Nhượng nghịch bút trong tay, vòng hai vòng: "Cậu không hiểu có thể hỏi tôi, nhưng nếu chép bài, không được." "A a, cậu giỏi lắm." Trương Lam trừng cậu, cầm bút lên, tiếp tục vùi đầu viết, mấy tờ nháp bên cạnh cô bị xé nhỏ, nhưng cô cũng không biết phải làm sao tiếp, chẳng lẽ viết A B C D? —— Mấy chữ mẫu này, cô thò tay ra lấy một cái, mở ra, sau đó liền viết. Thật là thần kì. Tiết Nhượng chống đầu, nhìn một hồi, môi hơi giật, cúi đầu, tiếp tục làm bài. Trương Lam nắm tóc có chút mệt, lại không nhịn được quay đầu, nhìn Tiết Nhượng. Cậu cúi đầu, viết rất nhanh, cậu viết từng chữ, rất lưu loát, một chút cũng không giống cô, hơn nữa tờ nháp của cậu cũng rất sạch sẽ, không giống cô viết ngổn ngang, chuyên chú nhìn gò má của cậu, Trương Lam chống đầu, nhìn một hồi lâu. Chỉ thấy cánh tay cậu đè xuống một góc của bài thi. Mắt cô sáng lên, lập tức lại gần, ngừng thở, nhìn hai câu đáp án. Cô cố gắng đè nén cảm giác hưng phấn xuống, cầm bút lên. Liếc hai câu đáp án kia, viết lên bài thi của mình. Tiết Nhượng dừng bút một chút, hơi nghiêng đầu, liếc cánh tay của mình, hơi thở của cô mới vừa rồi thổi ở trên, có chút nóng, cậu giật giật cánh tay. Lại nhìn cô, chỉ thấy cô đang dùng cục tẩy xóa bài làm. Cậu nhìn lại, thấy lộ mất hai câu đáp án. Cậu nhẹ nhàng chậc một tiếng. Quay trở lại bài thi, tiếp tục làm. Cứ như vậy, Trương Lam nhìn vào trong bài của cậu, tranh thủ nhìn mấy câu, Tiết Nhượng đổi bài khác, cô vẫn nhìn trộm. Cuối cùng, Tiết Nhượng chống đầu, muốn gấp bài thi. Đầu cô đến gần, cậu dừng tay lại, buông bài thi xuống —— Trương Lam còn nhìn thêm một câu. Vậy nên Tiết Nhượng gấp bài thi đặc biệt chậm, trước kia đều là cậu nộp bài đầu tiên, cuối cùng khi nộp bài thi lên, thầy Tề Hoành nhìn xuống, hỏi Tiết Nhượng: "Bài thi rất khó sao?" Tiết Nhượng lắc đầu: "Không có, so với bài trước thì dễ hơn." " Vậy sao em trễ như vậy mới đưa lên?" Ông có chút không hiểu. Xoay người dừng lại bước chân, Tiết Nhượng đút tay vào túi, lười biếng nói: "Bởi vì không muốn bị nói quá phách lối." Tề Hoành: "..." Em vốn là đã rất phách lối rồi được không. Lúc Tiết Nhượng từ trong ngăn kéo lấy ba lô ra, Trương Lam cũng vội vội vàng vàng nộp bài thi, Tề Hoành nhận bài, a một tiếng: "Làm được rất nhiều." Trương Lam nở nụ cười rực rỡ: "Em mà!" Lúc này bạn học trong lớp đều đi về gần hết, còn một số người chưa nộp cũng do ngủ quên, Trương Lam mắt thấy Tiết Nhượng cùng Phan Vĩ đi ra ngoài. Cô cất sách vở, cầm lấy cặp, chạy tới lan can, nhìn xuống. Đúng lúc thấy hai người Tiết Nhượng và Phan Vĩ, bên cạnh còn có Chu Di. Trương Lam vòng tay, hướng dưới lầu hô: "Tiết Nhượng! Cám ơn cậu nha!" Lập tức, người ở dưới dừng bước lại, nhìn lên. Phan Vĩ vỗ xuống bả vai của cậu: "Tiểu tỷ tỷ đấy, cô ấy sao lại cảm ơn cậu thế?" Tiết Nhượng lãnh đạm nói: "Ngu ngốc đi!" Giọng rất nhạt, Phan Vĩ không tin, cậu ta đụng Tiết Nhượng: "Các cậu mới vừa làm cái gì?" Chu Di cũng ngẩng đầu nhìn Tiết Nhượng. Không nhịn được nói: "Không phải vừa rồi thi sao?" Phan Vĩ cười: "Vậy phải xem Tiết Nhượng có phải đang thi hay không." Sắc mặt Chu Di nhất thời thay đổi: "Chẳng lẽ Tiết Nhượng, cậu giúp cậu ấy gian lận?" Tiết Nhượng cúi đầu, liếc nhìn Chu Di, mày nhướng lên: "Cậu nói cái gì? Lời nói có thể nói lung tung sao?" Nói xong, cậu xiết chặt ba lô, chân dài đi về phía trước, trực tiếp vượt qua hai người bọn họ, Phan Vĩ lẩm bẩm: "Tiết Nhượng sẽ không giúp người khác gian lận, cậu cũng thật là —— " Cậu ta vội vàng đuổi kịp Tiết Nhượng. Chu Di đứng tại chỗ mặt lúc trắng lúc xanh. Trương Lam xuống tầng, xe đang đậu ở ngoài cửa trường. Chú Trần nhìn thấy cô tới, mở cửa xe, Trương Lam cùng Long Ngọc tạm biệt, lên xe, mệt lả ngồi trên ghế. Về đến nhà, hiếm khi thấy Trương Trọng Cảnh cùng Trì Bình đều ở đây. Hai người ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, Trương Trọng Cảnh khép tạp chí lại, hỏi: "Hôm nay thi như thế nào?" Vừa nghĩ mình chép nhiều câu trả lời như vậy, vẫn là học thần, Trương Lam liền đắc ý, cô ngồi xuống ăn một miếng dưa hấu, nói: "Cảm giác vượt quá trình độ!" Ngón tay Trì Bình dừng lại trên điện thoại di động: "Lần này ít nhất có thể đạt yêu cầu không?" Trương Lam suy nghĩ một chút: "Chắc có thể, cũng khá dễ." Trì Bình cùng Trương Trọng Cảnh nhìn nhau, trong mắt hai người đều là ý cười, bà đi qua, ôm bả vai Trương Trọng Cảnh: "Ông xã, em đã nói rồi, bầu không khí để học tập rất quan trọng, con gái chúng ta lại không ngốc, khi được giáo dục đàng hoàng, nhất định có thể giỏi lên." "Cũng đúng, em nói có lý." Trương Trọng Cảnh vừa nói, vừa nhìn về phía Trương Lam: "Lần này nếu thành tích đạt yêu cầu, cũng không thể quá kiêu ngạo, lần sau cố gắng đạt kết quả cao hơn."
|
Chương 9-2
Trương Trọng Cảnh vừa nói, vừa nhìn về phía Trương Lam: "Lần này nếu thành tích đạt yêu cầu, cũng không thể quá kiêu ngạo, lần sau cố gắng đạt kết quả cao hơn." Trương Lam miễn cưỡng: "Vâng!" Cô nghiêng đầu, nhổ hạt dưa hấu ra, trong lòng vui mừng. ... Học thêm mấy tiết, kì nghỉ Quốc Khánh dài hạn bắt đầu, Trương Trọng Cảnh vì khuyến khích con gái lần này thi không tệ, cho cô một vé máy bay, để cho cô cùng Đinh Tiểu Linh và Chu Tuệ đi đảo Ba Ly chơi. Ba người ở đảo Ba Ly vui vẻ chơi bốn ngày, sau khi trở về, lại cùng Tần Thiên đi chơi hai ngày, còn chơi với các bạn học trước kia ở Thanh Diệp. Nghe nói lần thi này, không ít người nộp giấy trắng. Trương Lam dương dương đắc ý chống nạnh: "Tớ làm xong hết, hớn nữa nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn." Tần Thiên dựa vào ghế sofa, cúi đầu: "Thật sao? Nhìn dáng vẻ cậu hùng dũng oai vệ như thế, thấy thật khó tin." "Đương nhiên là thật!" Trương Lam tiến lên bóp cổ cậu ta, Tần Tiên cười kéo tay cô xuống. Trương Lam uống một ngụm nước ngọt, hỏi: "Đúng rồi, em họ cậu gần đây làm gì vậy?" Tần Thiên bóc vỏ quýt, hỏi lại: "Em họ? Tiết Nhượng sao?" "Ừ." Mấy ngày nay chơi đủ rồi, Trương Lam chỉ có nửa đêm mới nhớ tới Tiết Nhượng, người này lại mất tích ở đâu, làm cô không thể nào biết được tin tức của cậu. Ngay cả wechat của lớp, cậu cũng không thêm. Cô bấm vào, thấy có chút xa lạ, trong đám Tề Thư cùng Chung Miêu Miêu còn có Đặng Nhân mỗi ngày đều líu ríu nói chuyện, Trương Lam đôi khi liền ngẩn người. Có lúc cô lên tiếng thì lại tẻ ngắt, trừ Phan Vĩ còn lại hầu như không có ai phản ứng, bất quá có lẽ do những người khác không lên tiếng đi, nên chỉ có ba người Tề Thư nói nhiều nhất. Lúc lâu sau, Trương Lam cũng không lên tiếng. Còn không bằng cùng đám người ở Thanh Diệp trò chuyện. "Cậu ta về quê." Tần Thiên nói: "Nhà em họ tớ ở một thị trấn cổ, đặc biệt đẹp, lần sau nếu rảnh thì chúng ta tới đó du lịch." "Có đẹp như Pháp không?" Trương Lam ngồi thẳng người, mặt đầy tò mò. Tần Thiên cười, đưa cho cô một quả quýt: "Cũng khá đẹp, ừ, nhà xây ở bên cạnh dòng suối, buổi tối ở thị trấn còn treo đèn lồng, tiếng nước chảy róc rách, rất nghệ thuật, nước ở đó có thể dưỡng nhan." Trương Lam nghe thấy thích thú: "Khó trách Tiết Nhượng lại trắng như vậy." Tần Thiên nói tiếp: "Tiểu Nhất cũng rất trắng nha." Cậu ta vừa nghe đến tên mình, ngẩng đầu lên, mắt hẹp dài, ánh mắt có chút xấu xa, Trương Lam đẩy mặt Tiểu Nhất ra: "Đi đi đi, chơi bài của cậu đi." Tiểu Nhất câu môi cười, quay người trở lại. Ngay sau đó, Trương Lam lại nghĩ đến lần trước Tiết Nhượng cùng bọn người ở trường tư lập đánh nhau. Cô hỏi Tần Thiên: "Tiết Nhượng cũng đánh nhau sao?" Tần Thiên: "Biết chứ, cậu ta mười phần thì chín phần là sự phản động." Trương Lam: "... Thâm tàng bất lộ nha." "Lúc cậu ta đi học, hình như hồi nhỏ thường bị nhầm thành bé gái." Trong đầu thoáng qua gương mặt của Tiết Nhượng. Đúng thật dễ dàng bị coi thành con gái thật. "Đúng rồi, cậu biết Chu Di không?" " Chu Di? Thanh mai trúc mã của Tiết Nhượng." Trương Lam trợn to hai mắt: "Còn là thanh mai trúc mã?" Tần Thiên cười lên: "Làm sao không thể? Bọn họ ở đối diện nhau, bất quá nghe nói nhà Chu Di giàu rồi, vốn là muốn chuyển đi, sau đó lại quay trở lại." " Nga." Trương Lam gật đầu, cũng khó trách hai người họ thân như vậy. ... Hai ngày sau. Tựu trường. Trương Lam chơi đủ rồi, nhưng vẫn không quên ngày nhập học, cho dù buổi tối cô chơi trò chơi đến ba giờ, buổi sáng vẫn dậy sớm. Tám ngày không thấy Tiết Nhượng. Lòng cô có chút ngứa. Lấy từ trong tủ lạnh mấy hộp sữa, nhét vào trong cặp, Chú Trần trêu đùa: "Lam Lam từ khi đến Nhất Trung, đi học thật hăng hái." Trương Lam cắn ống hút: "Chú Trần, chú đừng cười cháu." Chú Trần nổ máy xe, nói: "Nghe ba cháu nói, lần thi này thành tích tạm được, thật là cao hứng thay cháu." Trương Lam dựa vào ghế ngồi ở đằng sau, nghĩ tới điều này, cười khanh khách đứng lên. Tâm tình thực sảng khoái. Xe một đường chạy đến trường học, trên đường Trương Lam vẫn nhìn chằm chằm vào người trên xe buýt, muốn nhìn xem có thể hay không thấy Tiết Nhượng, nhưng ông trời không chiếu cố cô a. Cô không thấy cậu. Vừa vào phòng học, liền thấy Tiết Nhượng mới vừa đem ba lô nhét vào ngăn kéo, cô cười tươi, đi tới, nói: "Sớm nha!" Tiết Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, lười biếng trả lời lại: "Sớm." Phan Vĩ cũng chạy tới chào hỏi, Trương Lam từ trong cặp lấy ra mấy hộp sữa, đưa cho bọn họ uống, lại cố ý giữ lại hai hộp cho Tiết Nhượng. Tiết Nhượng nghiêng đầu, nhìn hai hộp kia. " Hối lộ?" Cậu hỏi. Trương Lam vừa nghe, cười nói: " Đúng, hối lộ." "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*." Cậu câu môi, nhàn nhạt nói. *Nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không. Trương Lam vỗ bàn: "Đây là cho cậu! Tớ kính cậu!" " Không dám không dám!" Bàn tay khớp xương rõ ràng của cậu đẩy hai hộp sữa tới bên Trương Lam. Trương Lam cười: "Đừng khách khí mà! Hay là cậu không thích?" Tiết Nhượng tựa lưng vào ghế ngồi, môi mỏng khẽ mở: "Tôi khá thích coca!" Trương Lam: "..." Cậu nghiêng đầu cười hỏi: "Không nói cái đó giết tinh sao?" Trương Lam buông tay: "Cậu thích uống nha, tớ không xen vào." Tác giả có lời muốn nói: Tại sao cậu vẫn luôn nhớ lời nói của tiểu tỷ tỷ vậy? Chuyên gia nói: "Chẳng phải coca giết tinh sao?
|
Chương 10-1
Kết quả thi khảo sát đã có. Ban đầu, thành tích của Trương Lam ở Thanh Diệp, có thể đạt yêu cầu chính là trời cao phù hộ, vậy mới nói, cũng chỉ có ở đây mới có những người không đủ yêu cầu. Cô chuyển vào trường học khác với thành tích như thế. Tề Hoành còn có các thầy cô môn học khác trong tay đều có một phần, đối với cuộc thi lần này, mọi người ôm ý niệm phù hộ mong cô được đủ điểm. Ai ngờ —— Sau khi biết kết quả —— Cô thật sự toàn bộ đều đủ điểm, còn có tên trong mười người điểm cao môn văn. Trong lớp phần lớn tất cả bạn học đều nghiêng về môn khoa học tự nhiên, ngữ văn tất nhiên không được tốt, dĩ nhiên, trừ Tiết Nhượng và một số bạn học khác, cô giáo dạy văn lau nước mắt, ở phòng làm việc cảm động đến không nói nên lời. Đến khi phát bài thi. Trương Lam đè bài thi xuống, cũng không dám mở ra, trong lòng cầu nguyện đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn. Tiết Nhượng đứng đầu cả khối, mỗi lần đều đứng hạng nhất, cậu chống đầu, nhìn cô đang đờ đẫn mặc niệm đạt tiêu chuẩn, cũng không biết nhỏ giọng một chút. Cậu gõ bàn, nói: "Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, có thể xem điểm chưa?" Trương Lam nghiêng đầu nhìn cậu: "Tớ vừa mới đi chơi đảo Ba Ly xong, tớ rất hy vọng đủ điểm, để cho ba mẹ tớ vui một chút." Tiết Nhượng: "..." Đầu bút của cậu gõ xuống bàn, chống đầu, lãnh đạm nói: "Tôi thấy hẳn là đạt." " Thật?" Cô trợn to hai mắt. " Lừa gạt cậu là con chó nhỏ." Cậu nói. "Lời này của cậu là ý gì?" Trương Lam lẩm bẩm. Tiết Nhượng mân môi khẽ cười, đeo tai nghe lên, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy ném cho cô, Trương Lam che mặt: "Tớ không nhìn." Tiết Nhượng ném cho Phan Vĩ: "Cậu đọc cho cậu ấy đi, tránh cho cậu ấy cứ đần độn như vậy." Phan Vĩ cầm tờ giấy kết quả lên, nhéo nhéo cổ họng, đứng bên cạnh tai Trương Lam, bắt đầu thì thầm: "Hóa học 61 điểm, vật lý 60 điểm, tiếng Anh 89 điểm..." Cậu ta cầm bảng điểm, đọc từng môn, Trương Lam che mặt. Càng về sau, môi càng không nhịn được nhướng lên, Tiết Nhượng ở một bên, chống đỡ đầu, nghe tiếng anh. Nghiêng đầu nhìn cô, đem tay cô lấy ra: "Muốn cười liền quang minh chính đại cười!" Mắt Trương Lam lấp lánh, vui vẻ nói: "Tớ đạt yêu cầu, ha ha tớ đạt yêu cầu!" Tiết Nhượng thu tay về, mới vừa đưa về, Trương Lam lại bắt lấy tay cậu. "Này..." Lời nói còn chưa thốt ra, chỉ thấy Trương Lam cúi đầu, há miệng cắn cổ tay cậu. Toàn bộ bạn học trong lớp khiếp sợ. Tờ giấy trong tay Phan Vĩ rơi trên mặt đất. Tiết Nhượng sắc mặt cứng đờ, cậu cắn răng nghiến lợi: "Cậu cắn tôi làm gì?" Trương Lam ngẩng đầu lên hỏi: "Đau không?" " Nói nhảm!" " Vậy thì là sự thật!" Trương Lam nói xong ha ha cười to. Những người khác sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần cũng cười ha hả theo, trên cổ tay Tiết Nhượng có dấu răng nho nhỏ vô cùng rõ ràng, cậu đứng dậy, dùng ngón tay chọc trán Trương Lam: "Cậu chờ đó cho tôi." Sau đó xoay người, ra phòng học, đi phòng vệ sinh, đem dấu răng trên tay rửa. Một lần cắn kia của Trương Lam thật dùng sức, Tiết Nhượng từ trong phòng rửa tay đi ra, trên cổ tay đỏ không nói, dấu răng vẫn còn ở trên, rửa mãi vẫn không tan. Cậu cúi đầu, nhìn dấu răng trên cổ tay, muốn nổi giận, lại nhìn cặp mắt cười như hồ ly kia của cô. Tiết Nhượng chỉ có thể mặt không đổi sắc trở về trong lớp. Chu Di cầm bài thi đi ra, ngăn cậu: "Tiết Nhượng, tớ có một bài làm sai, cậu giúp tớ..." Cô ta đột nhiên im lặng, tầm mắt rơi vào cổ tay đang che kín của cậu, cô ta kinh ngạc nhìn chằm chàm tay cậu: "Tay cậu sao thế?" " Không có gì, cậu nói bài này chút nữa hết tiết cô giáo sẽ trả lời, đợi một lát hãy hỏi cô ấy." Nói xong, Tiết Nhượng vượt qua cô ta, vào trong phòng học. Chu Di nắm bài thi, quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, lúc này có mấy bạn học đi qua, thấp giọng thảo luận: "Tiết Nhượng lại để cho Trương Lam cắn." " Ha ha, đúng vậy, thật là buồn cười, Trương Lam làm sao lại khả ái như vậy chứ, bộ dáng cô ấy một bên nhìn bài thi một bên che mặt kia đặc biệt khả ái." " Đúng đúng đúng, thật là ngốc nha, kết quả cô ấy cao hứng nắm tay Tiết Nhượng liền cắn, tớ vẫn là lần đầu tiên thấy được biểu tình kia của Tiết Nhượng, ít nhất không giống một tòa băng sơn." " Vậy cũng được, trước kia cậu ấy đều lạnh lùng, mặc dù có lúc không giống, nhưng đều là bộ dáng không quan tâm người khác, dáng vẻ lười biếng." " Đúng đúng đúng, cậu ấy thật giống như đối với Trương Lam không có biện pháp, cũng mặc cho Trương Lam ở bên cạnh cậu lởn vởn." "Ừ, còn cùng đi nhà ăn ăn cơm." Chu Di đi theo các cô một đoạn đường, thấy bọn họ muốn vào phòng rửa tay, gọi lại: "Bạn học." Ba người họ dừng bước, quay đầu. Lúc thấy cô ta, có chút kinh ngạc. Chu Di mỉm cười hỏi: "Vừa nãy Tiết Nhượng, cậu ấy bị sao thế? Bị ai cắn? Cắn ở đâu? Có phải là cổ tay không?" Một bạn học trong đó sửng sốt một chút, cùng đám bạn nhìn nhau, nói: " Ừ, đúng vậy, ở cổ tay, không phải rất nghiêm trọng, chỉ bị rách da một chút, mọi người đang trêu nhau mà thôi." "Ừ, tớ biết." Chu Di một mực nở nụ cười, ôn hòa. Ba bạn học kia cũng an tĩnh lại, nói tiếp một hồi, mới vào phòng vệ sinh. Chu Di xoay người, sắc mặt trầm xuống. Rất nhanh, chuông vào học vang lên, thầy Tề Hoành ôm sách vở lên bục giảng, chống tay xuống bàn, nhìn lướt qua học sinh trong lớp, cuối cùng rơi vào trên mặt Trương Lam. Trương Lam cùng ông nhìn nhau, chớp mắt, Tề Hoành liền cười một cái: "Cuộc thi lần này, Trương Lam làm rất tốt, thành tích không tệ, không ngừng cố gắng." Trương Lam được khen, tay chân luống cuống, có chút mờ mịt. Tiết Nhượng chống đầu, đá ghế cô: "Thầy khen cậu." "Tớ biết, tớ nên nói gì đây?" Trương Lam hỏi cậu. Tiết Nhượng cười nhạo: "Cảm ơn thầy?" Trương Lam đứng dậy, đối với thầy Tề Hoành cúi người: "Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng gấp bội." Cả lớp im lặng hai, nhất thời có bạn học cười lên: "Ha ha ha Trương Lam, sao cậu lại dễ thương như vậy chứ!"
|