The Revenge of evil(Sự trả thù của ác ma)
Tác giả: Yuki đáng iu nè bà con Thể loại: Truyện teen Cảnh báo: Có cũng như không Độ tuổi: Tuỳ vào đam mê, ai thích thì đọc hông cấm a Đây là truyện thứ 2 mà Yuki viết nhưng mà vẫn còn 'non' lắm nên mọi người lượng thứ cho Yuki nha, motip truyện có chút vô lí và không được mới nhưng Yuki sẽ cố không lặp lại, mong mọi người ủng hộ ^.O . . . . . . . . . Chap 1: anguish (thống khổ) Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ khắp nơi, bầu trời đen như mực, mây phủ lấp cả trăng sao, vũ điệu của gió khẽ vang như tiếng ai oán, vang vọng khắp nới, cây cối theo gió nhảy múa, xào xạc, xào xạc, lá chạm vào lá, âm thanh lạnh lẽo bức người, hoà vào bóng đêm sự cô đơn tĩnh mịch Trên vách đá, nhìn xuống vực cao vạn trượng, một cô gái lẻ loi đứng đó, mái tóc khẽ bay, màu đen của tóc chìm vào màn đêm, hoà hợp đến kì lạ, đôi con ngươi lung linh như tinh thạch, tựa như hồ nước lạnh sâu không đáy mà như muốn lôi cuốn người ta lao vào vòng tội lỗi, một chút tò mò cũng có thể làm người ta cả đời hối hận khôn nguôi hoặc tệ hơn là người đó chẳng bao giờ có thể quay lại mà lạc vào một trò chơi, trò chơi với tử thần, chỉ là, đôi con ngươi xinh đẹp đó giờ đây bị phủ một tầng sương mờ, nhàn nhạt bị thương toả ra làm nó càng thêm cuốn hút, váy trắng khẽ phất lên, tầng tầng váy trắng làm đôi mắt càng thêm mờ mịt Người đã nói, cô vận váy trắng là đẹp nhất Người nói, váy trắng xuất hiện là để dành riêng cho cô Người nói, cô thuần khiết đáng yêu Cũng là người nói, màu trắng chính là màu thuần khiết nhất, trong trắng nhất Cho nên, cô đã vận váy trắng, bỏ đi màu lam mà cô yêu thích, cô mặc váy trắng, dù, màu trắng là màu cô ghét nhất, và, màu trắng cũng là màu mà cô không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì... Cô hận màu trắng Màu trắng là màu trong sáng thuần khiết nhất ư?! Buồn cười! Quả là truyện cười hài nhất mà cô từng nghe từ trước đến nay! Màu trắng, trong trắng tinh khiết, haha, trong trắng tinh khiết nhưng cũng là màu dễ bị nhiễm bẩn nhất thế gian Nói, màu đen là màu đen tối dơ bẩn nhất, phải không? Màu đen dù đen tối nhất, dơ bẩn nhất nhưng thật nó mới là màu tinh khiết nhất, bởi vì, đã là màu đen thì làm sao có thể bị nhiễm thêm một màu nào khác, màu đen rốt cuộc cũng sẽ chỉ là màu đen, không thay đổi Còn màu trắng, tinh khiết lắm sao? Đẹp đẽ lắm sao? Phải rồi ! Tinh khiết như vậy, đẹp đẽ như vậy mới làm người đó yêu thích, nhưng người có biết, màu trắng chính là màu dễ thay đổi nhất, liệu người có thể giữ cho màu trắng mãi mãi chỉ là màu trắng hay đến một ngày, màu trắng sẽ vấy bẩn!! Người, chắc chắn sẽ hối hận! Chắc chắn! Và, sẽ nhanh thôi! Nâng tay gạt giọt lệ trên khoé mắt, cô chợt cười, nụ cười bi thương đầy đau sót, cuối cùng, cô vẫn không quên được sao Vũ điệu của gió vẫn vang vọng, lại càng sầu khổ, lại càng đau đớn, cơn gió lạnh vây lấy thân hình nhỏ bé của cô, nó khẽ run lên, gió chạm vào da, da tái nhợt, gió chạm vào môi, môi khô khốc, gió chạm vào mắt, mắt hiện lên từng tia máu cay xè, cô vẫn kiên cường, kiên cường không rơi nước mắt, khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, xuyên qua những đám mây, tầm mắt của cô rơi vào khoảng không vũ trụ bao la, vũ trụ đẹp đẽ nhưng đầy rẫy nguy hiểm, cũng như cuộc đợi cô, giờ phút này cô đang rơi vào hố đen vũ trụ, bị nó bám riết không buông, sầu hận cùng sợ hãi, chỉ là những cảm xúc tầm thường, cô lại vướng phải nó, vướng vào rồi không cách nào thoát khỏi Đôi chân trần đứng trên mặt đất, chân rướm máu, tong, tong, từng giọt, từng giọt, rơi trên mặt đất, nở bung đầy hoa lệ, đau, liệu nó có đau bằng tim cô lúc này? chân rướm máu, tim như bị bóp nát Màn đêm bao phủ lấy cô, nuốt trọn cô vào nó, cô đơn mà tịch mịch, người cô như trong suốt, thật tráng lệ, thật đẹp đẽ Gió đêm rít gào, trong đêm đen, từng bông tuyết khẽ rơi A! Phải rồi! Sao cô lại không nhớ nhỉ, màu trắng tuy thật xấu, nhưng, màu trắng của tuyết lại thật đẹp, bởi vì, nó là của trời cao, không phải sao?! Cô, không thể hận màu trắng của tuyết, dù, màu trắng của tuyết chính là tàn nhẫn hơn cả những màu trắng tầm thường kia, nhưng cô không thể hận nó 'Lộp cộp, lộp cộp' Tiếng bước chân ngắt ngang suy nghĩ của cô, phá tan bóng dáng người đó, người mà cô yêu nhất...(Mô phật, tuy không thể nói trước nhưng Yuki chắc chắn 'người mà cô yêu nhất' ở đây đây không phải tình yêu trai gái nha~) Cô khẽ nhắm mắt, thu hồi sự mềm yếu trong tim, môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt không cho thấy bất cứ một cảm súc, mắt từ từ mở ra, một mảnh đen tĩnh lặng, đã đến lúc phải kết thúc, tất cả
*Giới thiệu nhân vật mai Yuki sẽ làm nha, Yuki bị mama la, hông viết được nữa a haha
|