Khi Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
|
Chap 7(P1) Thế đấy,nhờ cái vụ hôm qua đi với thằng Ken Ken gì đấy mà hôm nay Nhi phải khổ sở thế này. Mới sáng đi học mà bao nhiêu con mắt dòm ngó,khinh miệt rồi còn nhiều lời ra tiếng vào nữa chứ. Đa phần toàn móc xỉa,chê... học trường nổi tiếng thật là nhiều thị phi. Nhi thở dài bước vào lớp mà không khỏi chán trường,muốn có nhiều bạn nào ngờ thành ra "nhiều anti fan" xuất hiện. Bước vào lớp đã thấy Quỳnh ngồi chễm chệ bắt chéo chân tám liên hồi rồi. Vậy cũng đỡ,có con bạn như vậy cũng đỡ tủi. Vừa đặt mông xuống ghế,chuông reng làm cả bọn đang buôn dưa leo dưa chuột cũng tan ra,ai về chỗ nấy. _Hôm nay lớp ta có học sinh mới- Cô giáo Lan CN bước vào với áo dài trắng Cả lớp oh lên rồi sầm sì các kiểu nào là nam hay nữ,đẹp trai xinh gái không... làm hổn tạp cả lớp. Ngay cả Nhi và Quỳnh cũng hứng thú không kém. _Vào lớp đi em-theo tiếng và tay chỉ của cô thì có một cô gái bước vào. Tóc xoăn,da trắng sáng,khuôn mặt hơi tròn bước vào. Ai cũng hú hét riêng Nhi và Quỳnh thì muốn rớt hàm. Vì sao ư? Người bước vào lớp là Trân-cô bạn hôm qua mới gặp sao hôm nay đã ở đây rồi. _Chào các bạn! Mình tên Trân,hân hạnh được giúp đỡ- giọng nói đều đều đậm chất tiểu thư vậy mà quậy với nhiều chuyện cũng không kém ai đâu. Cả lớp hú hét do là trong 1 tuần được đón tới 2 "mỹ nhân" tới lớp. Lớp tụi nó học không như người ta,nhờ Quỳnh "dợt vài lần" nên không còn tính cô chiêu cậu ấm hay ganh tỵ này nọ(bái phục). Trân sau khi chào hỏi thì cũng bước tới bàn sau lưng của Nhi và Quỳnh ngồi cho dể buôn lê,buôn chuột gì với nhau. Nhi và Quỳnh cùng thắc mắc sao Trân chuyển trường được thì hìn như nhỏ đọc được suy nghĩ nên lên tiếng: _Tại do mình có người anh học bên đây nên chuyển qua đây học thôi. Bên đây chất lượng dạy với vật chất và cả đồ ăn nữa ngon hơn bên SUNSHINE nhiều- cái giọng hồn nhiên như con điên làm cho Quỳnh và Nhi muốn té xỉu. Từ khi Trân đặt mông xuống thì cả ba đã tám đủ thứ chuyện và kể nhau nghe về hoàn cảnh,tính cách từng đứa. Cả ba nói chuyện rất hi75p cạ,nói tới mức bị đuổi ra khỏi lớp đứng mà còn nói nữa mà. Vì bị đuổi nên 3 người đắt tay nhau ung dung bước xuống căn-tin ăn uống rồi tiếp tục "đàm đạo" với nhau. Chả hiểu sao mỗi lần xuống căn-tin là y như rằng đông cứ như reng ra chơi ấy. Lại còn có nhiều tiếng la hét như "Anh Ken em yêu anh", "tam đại hoàng tử muôn năm"... như đàn ong vỡ tổ ồn không chịu được. Nhi,Quỳnh bịt tai nhăn mặt không kém phần bực bội còn Trân thì hít một hơi sâu và: _IM LẶNG CHO TÔI-giọng nói "nhẹ như không" mà tác động cực lớn làm cả căn-tin im bật nhưng hình như có bộ đám mặt xanh môi đỏ da vàng vàng tiến lại gần. Đó là đám tiểu thư kênh kiệu tiến lại gần Trân khuôn mặt không giấu khỏi sự bực bội. _Cô nghĩ cô là ai mà có quyền lên tiếng ở đây- Con nhỏ mỏ đỏ choét đầu đàn nói _ Tôi là ai thì liên quan tới các cô không? Đừng như lũ vịt trời ở đây,im lặng là v2ng đấy- Trân đáp từ tốn làm cả bọn kia đỏ cả mặt vì giận. Con đầu đàn tính giơ bàn tay tán Trân thì "BỐP!" Âm thanh phát ra làm cả khu nhà ăn sững cả người, tiếng động đó là do da với da chạm nhau thôi. Hay nói cách khác là do bàn tay của Quỳnh chạm vào da mặt của con kia. Nãy h vì do ức chế khi thấy tụi nó cứ ăn hiếp Trân nên Quỳnh ra tay nghĩa hiệp. Cái tán không biết nặng không mà máu từ khóe môi của cô ta rỉ máu. Con đầu đàn bây h mặt đỏ còn hơn đít khỉ nên lên tiếng kêu cả đám da vàng tóc xanh đằng sau lên đánh Trân và Quỳnh. Cái thế võ "mèo" cào,nắm tóc không xi nhê gì với Trân và Quỳnh.Hai người lên gối,thụt cù chỏ làm tụi nó lăn ra bất tỉnh cũng vài đứa làm cho mấy đứa không dám lên. Mà nãy h Nhi đâu rồi nhỉ? Thì ra cô nàng ngồi chễm chệ trên ghế xem hai bà bạn đang "xông pha mặt trận" mà tỉn như ruồi,nào ngờ cứ tưởng mình không liên quan mà xém bị dính chưởng của con nhỏ kia. Tức quá nên đâm ra nhào vô trận địa đánh luôn,thế là chưa đầy 10' cả ba đã hạ được tụi "đầu trâu mặt người" đó. _Hãy nhớ lấy cái tên của tao đó! Tao tên Mỹ Khanh-con đầu đàn lên tiếng rồi quay bước đi khỏi căn-tin Còn cả cả căn-tin bây h vẫn còn ngỡ ngàng về 3 cô gái đó. Cứ nhìn chằm chằm làm cả bọn vô cùng khó chịu. _Việc ai nấy làm đi nhá,đừng nhìn vậy hơi bị khóc chịu-Quỳnh lên tiếng móc xỉ làm ai cũng cụp mắt quay đi còn bộ ba thì đi ra khu vườn sau khuôn viên trường để đổi gió,chứ ngồi ở đây đâm ra bực Bóng các cô đã khuất xa sau nhà ăn nhưng vẫn có 6 ánh mắt nhìn theo toát lên vẻ không khỏi ngạc nhiên và thích thú "Vậy 6 cặp mắt đó của ai? Họ là bạn hay thù?" Hãy đón tiếp chap mới nhé
|
Chap7(P3) Dung dăng dắt tay nhau đi ra khu vườn sau trường làm cho Trân không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Vì khu vườn của trường có trồng rất nhiều loại cây,hoa mà cô thích. Trân cứ như con nít ấy,hết chạy chỗ này đến chỗ khác làm cho Quỳnh và Nhi cũng bực cười. Cả ba vui đùa,rượt đuổi nhau cho sướng ở trong khuôn viên thì nằm ra bải cỏ xanh mượt để nghỉ ngơi.Gió lây đùa tóc cả ba,hoa rung rinh trong gió làm cả ba đưa vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cả ba ngủ như chết ấy ý lộn phải là ngủ như thiên thần ấy nên bị người ta rinh đi đâu cũng đâu biết đâu. Lúc thức dậy thì "Aaaaaaaaaaaaaa" giọng hét to hết cỡ của Quỳnh làm cho người đối diện phải bịt tay lại và nhanh chóng bịt mỏ cô lại. Còn Quỳnh thì không khỏi bất ngờ và lo sợ vì mình đang ở trong một căn phòng tối chỉ có cô và người khác nên cô đâm ra sợ. _Im lặng koi,giọng con gái mà to như cái bô ấy- giọng một người con trai lên tiếng,ấm lắm, mà cũng quen lắm. Quỳnh bây h mới im lặng nhưng hình như có gì ướt ướt trên khuôn mặt cô thì phải. Những giọt nước mắt mặn mặn lả chả rơi làm cô nhớ tới cái ký ức năm 7t ---------------Quay ngược thời gian--------10 năm trước---------------------------- Một cô bé được mặt trên mình một chiếc đầm trắng,tóc thì tết 2 bên nhìn đáng yêu lắm kìa. Cô và nhóc Yang(ai không nhớ thì đọc lại chap 4) đang ngồi chơi cát với nhau thì bỗng đâu ra một bọn áo đen mặt bậm trợn bắt cô bé đi. Cô bé cứ vùng vẫy ra thì càng bị ôm chặt lại và bị chụp thuốc mê nên lịm đi còn vế nhóc Yang thì hoang mang cực độ chạy đi kiếm PH thì khi quay lại chỉ còn mẫu giấy "chuẩn bị 500 triệu không thì con bé sẽ chết" làm cho cả nhà tiểu Quỳnh ai cũng lo lắng cực độ,còn bà Hiền-mẹ của Tiểu Quỳnh kh1oc tới mức ngất xỉu còn bé Yang thì không chịu nói chuyện,không gian im lặng bao trùm cả căn biệt thự. Ai cũng lo lắng cho Tiểu Quỳnh cho thấy Quỳnh chiếm một phần không nhỏ trong nhà. Còn về phần cô bé thì sau khi tỉnh dậy thì thấy mình ở một căn phòng không một ánh sáng,tối tăm,không mấy sạch sẽ kế bên là một tên áo đen bậm trợn đang ngủ làm cô không khỏi sợ hãi khóc òa lên đánh thức tên đó _Mẹ kiếp! Con ranh kia im lặng koi,không thì đừng trách- những lời văng tục kèm lời hăm dọa được đưa ra làm cô bé không khỏi sợ hãi. Cô bé chỉ biết ngồi ru ru vào một góc mà khóc thút thít chờ người tới cứu nhưng vô vọng. Cứ thế sau 2 ngày bị nhốt và cuối cùng cũng được về với gia đình nhưng không hiểu sao thì cô bé cứ im lặng không nói ai với ai lời nào trừ Yang ra làm ai cũng lo lắng. Thế nhưng sau vài ngày thì cậu bé Yang chuyển đi làm cô bé càng khép mình và không giao du với ai làm cho cả cha và mẹ cô bé càng lo lắng thêm. Cứ thế sau hai năm cô bé mới bình thường lại thành tiểu Quỳnh của ngày xưa,hoạt bát,vui tươi nhưng hình như ký ức ấy không bao h cô bé quên được và theo suốt tới tận bây h. ----------Quay lại hiện tại--------------------------------------------------------- Khi thấy Quỳnh khóc,không hiểu sao người con trai đối diện lại cảm thấy dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ,muốn bảo vệ thân hình nhỏ bé của Quỳnh nhưng lại lo sợ một thứ gì đó. Cái xúc cảm mạnh mẽ ấy làm cậu dũng cảm ôm cô vào lòng an ủi: _Nín đi,đừng khóc mà- giọng nói ấm áp cộng thêm một cái ôm như thế làm cho con gái ai chả mũi lòng như Quỳnh thì khác. Càng nghe thì càng khóc to hơn đâm ra làm cậu con trai đó lo sợ hơn. Ôm chặt hơn _Có tôi ở đây rồi,đừng sợ- không biết câu nói ấy có công lực hay sao mà Quỳnh không còn khóc nữa,người con trai ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu buông cô ra làm cho cả hai củng sựt nhớ rằng nãy h đang ôm nhau nhưng không hiểu sao Quỳnh lại muốn cái ôm ấy,kéo dài lâu hơn và nhiều cảm xúc dâng lên kỳ lạ. Cậu con trai ra kéo tấm rèm cửa thì Quỳnh mới biết mình vẫn còn ở trường nhưng lại ở một chỗ khác là KTX "Royal Blue Sky" có nghĩa là KTX dành cho những hot boy,hot girl của con nhà giàu có nghỉ ngơi hoặc nghỉ học hay cúp tiết đều có thể quay về đây. Ở đây toàn là phòng 5 sao hạng sang đầy đủ thiết bị,có thể học trực tuyến qua TV thay vì lên lớp. Đúng là con nhà giàu có sướng thật. _Đây là ở đâu? Sao tôi lại ở đây- Mặc dù đã biết mình vẫn an toàn nhưng Quỳnh không khỏi ngờ vực _Đây là phòng tôi. Do thấy cô và 2 cô bạn buồn ngủ nên tôi mới đưa về đây ngủ cho dể- giọng đậm chất đểu cán làm cho Quỳnh muốn cho bạt tay nhưng nhĩ lại sự biệc hồi nãy nên rồi thôi. _Đồ dê xồm! Hai người bạn tôi đâu- Quỳnh lên tiếng có phần lạnh đi so với hồi nãy _Bạn cô thì có bạn tôi trông coi rồi khỏi lo,không làm hại đâu- giọn đều đều nói làm cho Quỳnh có phần an tâm hơn- Tôi tên Trịnh Minh Khang có thể làm quen với cô được không?-giọng nói ấm ấp tiếp tục nói _Sao cũng được. Tôi tên Trương Như Quỳnh,hân hạnh biết anh- Quỳnh lên tiếng kèm theo nụ cười "con-gát" làm cho tên con trai mém xíu là tim đập nhanh rồi. _Gọi tôi là Ying- chàng trai cười nói _Có thể gọi tôi là Quỳn hay Lona đều được-Quỳnh gật đầu cười. Cả hai trò truyện vài câu rồi lại kêu thức ăn lên phòng ngồi chén say mê. Có lẽ đây sẽ là một người bạn mới tốt chăng? --------------------------GTNV(mới)--------------------- Trịnh Minh Khang(Ying):18t học trên NV nũ của chúng ta hơn 1t. Là bạn thân của Ken. Ngoại hình thì đẹp trai khỏi nói rồi,mang vẻ con nít đa phần hơn manly nhưng thân hình thì 6 múi đấy ạ. Là người Việt gốc Hàn(ba người Hàn-mẹ người Việt) nhưng lại có mắt 2 mí như mẹ và mái tóc điển trai như thần tượng Hàn Quốc nên cũng cả khối cô theo. "Ít khi cua gái,một khi cua là phải dính" là câu châm ngôn của anh ấy. Tín cách thì dể gần nhưng lâu lâu cũng lạnh lùng không kém. Lời tác giả: xuất hiện thêm một nt nam chính nữa rồi *tung bông* . Vài chap sau sẽ chính thức bước vào truyện KTTNL và mình mong mọi người sẽ thích,mình sẽ cố gắng lái qua một motip mới. Mong mọi ngưởi ủng hộ và nhận xét *hun hun*. KAMSAMITA
|
Các nữ chính nhà ta được học võ để phòng thân nha nhưng học thì học tới đai đen 3 đẳng của Karatedo rồi(chém hơi quá) Còn nam chính thì như vậy nhưng giỏi hơn tí là biết dùng súng,với cả kiếm đạo.
|
Chap 8(P1) Còn bên Trân thì sao? Cũng khá hơn nhiều đấy,cô cứ xoay qua bên đây rồi lăn qua bên nọ ôm gối ôm ngủ say mà không biết rằng đang ở đâu. Người còn trai ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn Trân nhếch môi rồi lại tiếp tục chăm chú vào cái laptop. Sau gần 1 tiếng ngủ sướng cả người thì h Trân mới tỉnh dậy. Người thì đầu tóc bù xù,quần áo thì xộc xệch không biết ngủ thôi mà cứ như mới đi đánh trận về,Trân ngáp một cái thật dài rồi nằm xuống giường tiếp tục ngủ thì _Bộ cô không tính dậy sao?- giọng nam trầm pha chút đùa _Anh là ai? Đây phòng tôi mà- Trân đáp tỉnh queo xong rồi mới chợt nhớ rằng mình đã lố nên đành phóng lao thì theo lao _Tôi là ai thì không quan trọng nhưng đây là PHÒNG CỦA TÔI-giọng chàng trai đều đều nhưng nhấn mạnh 3 từ cuối làm Trân mém xíu té xuống giường. _Sao lại là phòng của anh,mà sao tôi lại ở đây? Hay là...- lúc đầu thì Trân gân cổ lên cải nhưng tới khúc "Hay là..." thì mặt tối xầm lại không biết nghĩ gì trong đầu(đen tối). Ừ thì biết Trân đang suy nghĩ lung tung lan man nên đâm ra chọc một chút cho vui thế mà,chàng trai vừa định lại gần Trân thì đã bị "Gối thần công" tới tấp vào mặt làm cho chưa kịp phản ứng nên đã té ngược ra sau nhưng may thay trong lúc té,quơ tay lum la thế mà lại trúng tay của Trân nên kéo,ai ngờ cả hai cùng té ra sau và "Thình thịch! Thình Thịch" không biết trái tim ai mà đập nhanh thế làm cho chủ của nó của nó mặt đỏ gất cứ như mới uống rượu ấy. Do quá đà nên Trân nằm gọn trong tay tên kia,ấm áp lắm,thích lắm nhưng chẳng lẽ nằm vậy hoài,tính dùng tay để từ từ đứng dậy thì bị tên kia ôm trọn và hiện cảnh bây h đã đảo ngược và Trân nằm dưới còn tên kia thì ở trên _Anh làm gì vậy hả-Trân lên tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt này _Thì tôi chỉ-tên đó cuối xuống thì thầm bên tai Trân những từ rất nhỏ khiế mặt cô đã đỏ h thì đỏ hơn nữa. Anh ta từ từ cuối xuống và hai môi của họ đã gặp nhau. Trân căng mắt hết cỡ không ngờ mình bị mất nụ hôn đầu dành cho cái tên không quen không biết,thiệt là tức chết mà. Đã 3p trôi qua mà hắn ta không buông cô ra,tính hút hết oxi chăng? Cô bực bội dùng tay đánh vào lồng ngực của hắn cuối cùng,hắn mới buông ra tặng kèm thêm một nụ cười đểu cán hết chỗ nói _Anh thật là đồ dê xồm,đồ.....-mặc dù gần như không thể nói nhưng Trân vẫn cố sức chữi cho hả dạ Còn tên kia thì nhếch mép rồi chui vào WC lấy ra một bộ đồ khá dể thương quăng qua cho Trân _Cô đi thay đồ cho tôi-giọng bây h thì cực lạnh rồi _Mà tại sao?-Trân ngây ngô,đưa đôi mắt "nai tơ" ra hỏi _Lát cô sẽ biết,nếu cô không thay thì biết tay tôi-hắn ta khoanh tay cười nhếch mép nhưng không biết có công lực gì hay sao mà Trân đã bay vào WC rồi. Còn anh ta thì bắt chéo chân trên ghế,đóng laptop và nhìn ra cửa sổ nhưng khuôn mặt thì cười cười như thằng khùng ấy.
|