|
hay lam
|
|
Sorry vì phải bắt mấy bạn đợi lâu TxT *cúi đầu* mình tiếp tục viết đây \m/
|
Chap8(P2) Trân vừa vào nhà tắm liền đóng cửa cái ầm cứ như là dằn mặt ai ấy. Còn cái tên ở ngoài,vừa nghe tiếng đóng cửa như thế liền chau mày lại rồi giãn ra. Thật không hiểu nổi,vì lý do gì mà một Phạm Thanh Trân không sợ trời,không sợ đất chỉ sợ mỗi "gián" mà h lại nghe theo tên này râm rấp?! Hay là tên đó đồng loại với tiểu cường(gián)-nghĩ tới đây thôi mà Trân cười hô hố trong nhà tắmlàm tên ở ngoài sợ lạnh sống lưng tưởng cô bị khùng. Trân nhìn bộ đồ do hắn đưa cũng đẹp lắm,một chiếc áo sơmi sọc đỏ đen,đằng sau là số 88 màu trắng. Kèm theo là một chiếc áo ba lỗ đen mặc bên trong và một chiếc quần jean thun cùng màu. Trân ngắm sơ sơ gật đầu ưng ý rồi ung dung vừa tắm vừa hát. _Cô thay đồ thôi mà,làm gì mà lâu vậy hả?-giọng nam pha tí tức giận lên tiếng. Gần cả 1tiếng đồng hồ rồi ở trong đó làm gì không biết,thiệt tình không giận mới lạ. _Tôi đang tắm,sắp xong rồi-giọng Trân vọng ra _Tôi cho cô 3phút,nếu không đừng trách tôi ác hay "35"(dê)-hồi nãy còn giận bây h thì lạnh mất rồi trong đó còn kèm theo tí đùa nhưng chắc Trân không biết đâu. _Tôi ra rồi nè-Trân bước ra khỏi nhà tắm,một tay lau khô tóc,một tay mở cửa. Bây h nhìn Trân vừa dể thương vừa chất. Chiếc áo ba lỗ om gọn cả thân,bên ngoài là áo sơmi đc săn lên tới giữa khuỷa tay,k cài 3 khuy trên lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Cùng với chiếc quần jean thun đen ôm sát tôn lên vòng 3 đầy đặn,tròn trịa và cặp chân dài thon,trắng sáng mà ai cũng mơ ước.
|