Cánh Cụt và Khủng Long ...
Nếu như hiểu theo nghĩa rằng có một loài động vật sống ở Bắc Cực, thân mình một mẩu cùng lớp mỡ dày và một loài động vật tiến hóa từ bò sát, vô cùng to lớn thì cũng không sai đâu!
Đây quả thực là một điều khó hiểu!
Một bé Cánh Cụt ngốc nghếch lại đi theo đuổi một thứ Khủng Long khổng lồ, đúng là hâm dở!
Nhưng còn hâm dở hơn, đó chính là bé Cánh Cụt này chẳng biết yêu là gì!
~*.*~
Chương 1 : Công chúa Cánh Cụt
Ta - chính xác là một con chim!
Nhìn ta xem, ta có mỏ, có lông, có thể đứng được bằng hai chân, và đương nhiên cũng có cánh!
Vậy mà ông tổ nhà ta đã tạo nên nghiệp gì để giờ đây cả dòng họ phải chịu hậu quả!
Khi ta mới được vài tháng tuổi, ta có hỏi ông nội:
- Ông ơi, tại sao chúng ta lại không biết bay?
- Vì trời sinh ra nó thế con ạ!
Đó là câu trả lời của ông làm ta cụt hứng nhất, cũng là câu mà ông thường xuyên trả lời ta nhất mỗi khi ta hỏi cái gì đó!
- Ông ơi, tại sao chúng ta lại nhiều mỡ đến vậy?
...
- Ông ơi, tại sao chúng ta lại không bay trên trời?
...
- Ông ơi, tại sao chúng ta không ăn sâu bọ mà lại ăn cá?
...
- Ông ơiiiiiiii!
Cho dù ta có hỏi hàng ngàn câu hỏi đi chăng nữa, ông cũng sẽ chỉ trả lời những câu hỏi linh tinh! Còn những câu mà ta thực sự muốn biết thì ông lại lơ đi, nở nụ cười móm mém với đôi mắt díp ti hí! Ta khá khó chịu về việc đó và suốt ngày quạu ông về việc này!
Rồi một ngày nào đó, ông sẽ phải trả lời thôi! Vì ông biết tất cả mà!
Ông là tộc trưởng (Lươn Thanh Độ) tộc Cánh Cụt vùng Bắc Cực, có thể coi là Cánh Cụt Hoàng Đế - là cánh cụt sống thọ nhất từ trước đến nay khi năm nay đã tròn 25 tuổi! Thường thường thì cánh cụt bọn ta chỉ sống được từ 5 - 6 năm là cùng, các Cánh Cụt hoàng đế đời trước thì sống được khoảng 20 năm, vậy nên ông được tôn sùng là "Thần Đất Bắc"!
Tất nhiên, cháu gái Thần Đất Bắc tất nhiên cũng được tôn sùng không kém rồi, ban đầu họ gọi ta là "Cánh Cụt tiên nữ", nhưng thôi, ta lại thích tên "Công chúa Cánh Cụt" hơn!
Nhưng rồi, một cơn bão tuyết ...
Mặc dù tộc Cánh Cụt bọn ta được huấn luyện để chống chọi với thiên tai khắc nghiệt, nhưng ...
Gió bão cứ thế thổi, từng đợt gió tạo thành lớp cứ táp vào mặt, nhiệt độ thực sự đã xuống đến mức loài cánh cụt chẳng thể giữ ấm nổi cơ thể được nữa, từng con, từng gia đình, từng đàn chim cánh cụt cứ thế bị gió thổi bay trôi dạt trên lớp luyết dày đặc, chỉ còn tiếng "phì phì" kêu cứu vọng xa ...
Đây có lẽ là trận bão tuyết kinh hoàng nhất lịch sử, nó mạnh tới nỗi có thể quật ngã được cả Bác Gấu Trắng - thần thủ hộ ở nơi lạnh lẽo này!
Ta nhìn cảnh tượng từng người từng người một đều là những người ta yêu quý đều bị thổi bay đi, rồi va đập cháy máu mà chết trong đau đớn, lòng chỉ muốn gào thét lên, hoảng loạn tột độ, chẳng thể biết đi đâu về đâu nữa!
Ta thả lòng mình như buông bỏ tất cả, để bản thân mình bị vùi trong những lớp tuyết lạnh ...
Tuyết từng là thứ mà ta yêu thích nhất ... tại sao? Tại sao giờ nó lại cướp đi những người mà ta yêu thương, trân trọng nhất?
Mới cách đây không lâu, cả tộc còn tổ chức tiệc, còn cười nói vui đùa với nhau mà!
Tại sao chỉ "Bùm" một cái là tất cả đều không thấy xác?
Ta khẽ nhắm mắt, nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời mình, với ông nội, với Bác Gấu, với tộc cánh cụt ...
Cùng với trái đất trải qua kỷ băng hà ngàn năm lịch sử ....
Và ... một phép màu đã xuất hiện!
Ta đã không thể ngờ được, rằng Cánh Cụt sống thọ nhất không phải là ông nội ...
Loài cánh cụt tuổi thọ trung bình là 5 - 6 năm
Các Cánh Cụt hoàng đế cao nhất là 20 năm
CÒn ông nội đã hưởng đại thọ, khi hôm nay ông cũng đã ra đi khi vừa tròn 25 tuổi!
Còn ta?
Ta chẳng biết nữa!
Ta vốn chẳng biết mình là con chim cánh cụt được 1 năm tuổi, hay là một triệu năm ...!
|