4. Bước đầu tiếp cận (2) Đó chẳng phải là… "anh Nghĩa" sao?! Tự nhiên, trong lòng Lạc Doanh xuất hiện một cảm giác như là…vui mừng. Cô cười toe toét chạy ù ra cửa, bao nhiêu thèm ngủ khi thấy bóng dáng của người ngoài cửa ấy bỗng tan biến hoàn toàn. Trông thấy người con gái mà anh đang chờ đợi chạy về phía mình như một con chim nhỏ đáng yêu, bất giác tim anh dâng lên một sự yêu thương vô hạn… - Anh đợi em lâu chưa?- Đi kèm theo giọng nói dễ nghe là một nụ cười tươi tắn. - Không lâu lắm. - Vậy anh tìm em có chuyện gì? - Anh muốn rủ em đi ăn sáng. - Ăn sáng? Giờ này sao? Em ăn lâu rồi! - Nhưng anh chưa ăn. - Thế thì anh đi ăn đi. Đi một mình cũng được mà! Rủ em làm gì?! - Không có em anh ăn không ngon. - Anh nói một cách bình thản như đây là chuyện hiển nhiên. " Trước giờ không có em anh ăn vẫn được vậy…" - Lạc Doanh nghĩ thầm, cũng không nói ra miệng. - Được rồi! Anh em mình đi thôi anh. Nhanh kẻo hết giờ ra chơi đó! Vừa nói, Lạc Doanh vừa quay người đi thẳng. Anh không nói gì, đuổi theo sau, chỉ sải vài bước là đã bắt kịp cô. - Chân anh cũng dài quá đó. Đi nhanh thật!- Cô trầm trồ - Không phải do chân anh quá dài, mà là bởi chân em quá ngắn thôi! - Anh…! - Lạc Doanh tức đỏ mắt, giận dỗi dậm dậm chân, rồi phụng phịu đi nhanh về phía trước. Anh từ đằng sau gọi với theo: - Lạc Doanh! - …- Xí!! Ai thèm nói chuyện với anh! - Lạc Doanh à! Doanh Doanh à! - … - Dám chọc giận em sao?? Cho anh tự kỉ một mình luôn!! Nhìn bóng lưng giận dỗi của cô gái nhỏ, anh nhận ra, anh đã chọc phải " ổ kiến lửa" rồi! Chết chắc! Hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh vội vàng đuổi theo Lạc Doanh, níu lấy cánh tay cô. Lạc Doanh hất tay muốn thoát khỏi anh, lại bị anh nắm giữ chặt hơn, khiến cô tức đến "phồng mang trợn má", quay đầu sang nơi khác không nhìn anh. Anh bày ra dáng vẻ tội nghiệp giải thích: - Doanh Doanh à! Anh chỉ là đùa giỡn với em thôi, không có ý chê bai gì em đâu! Thật đấy! Vẫn không có lời đáp trả… - Doanh Doanh. Anh thật sự xin lỗi, anh không cố ý đâu. Em tha cho anh, nhé?! Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em không giận anh nữa thôi! Lạc Doanh liếc mắt, bắt gặp dáng vẻ tội nghiệp của anh, lòng mềm xuống, nhưng vẫn cứng miệng: - Vậy anh hứa đi! Hứa không chọc giận em nữa, không bắt nạt em nữa! - Được, được. Anh hứa với em. Em đừng giận nữa, ha! Nhìn người con trai cao lớn đang cố tỏ vẻ tội nghiệp đáng yêu trước mặt, Lạc Doanh không nén được, phì cười. - Em cười đẹp hơn biết bao nhiêu! Nào, giờ chúng ta tiếp tục đi nha. Anh đói bụng lắm rồi! - Trông thấy được nụ cười của cô, anh như dỡ xuống được tảng đá đè nặng trong lòng, thầm thở "phào" nhẹ nhõm. Mặc dù dáng vẻ tức giận phụng phịu của cô rất đáng yêu, nhưng sau này anh không dám tùy tiện chọc cô nữa. Lỡ không may làm cô dỗi mà không thèm để ý đến anh nữa, anh hối hận không kịp a! Cởi bỏ tức giận, Lạc Doanh lại như xưa, thao thao bất tuyệt, miệng liên tục khép mở. Anh lại tiếp tục sắm vai người nghe, yên lặng nghe rõ, thậm chí còn nghe một cách thích thú những gì cô kể. Doanh Doanh của anh a! Vẫn hoạt bát, năng động như ngày xưa. Chẳng qua khi ấy, người được nghe không phải là anh mà thôi… ♥♥♥♥♥♥♥♥ Đến căng-tin, anh chọn một cái bàn sạch sẽ nằm ở một góc vắng người. Anh kéo ra một chiếc ghế, dùng khăn giấy lau qua hai lần, rồi mới để cho Lạc Doanh ngồi xuống. - Em có ăn thêm gì không? Hay là uống gì nhé? - Anh săn sóc hỏi. - Cho em ly nước chanh là được rồi. - Vậy em ngồi ở đây đợi anh nhé! Anh đi mua thức ăn, quay lại liền! - Vâng - Lạc Doanh ngoan ngoãn gật đầu, dõi theo bóng lưng của anh cho đến khi khuất hẳn trong đám người đang chen chúc. "Anh Nghĩa" của bây giờ thật khác quá, nhưng lại làm cho cô không kiềm được mà gần gũi với anh. Cũng có khi, cô nghi ngờ chính bản thân mình nhận nhầm người. Nhưng gương mặt đó, thật chẳng sai biệt lắm so với trong trí nhớ của cô. Vả lại, anh cũng chẳng có lí do gì để nhận mình là người khác, lừa gạt cô…Lạc Doanh nghĩ vẩn vơ như vậy, nhưng cô lại chẳng để ý rằng, trước kia, cô không quá thân quen với "anh Nghĩa", thêm vào đó, trí nhớ của cô không thể coi là tốt đâu, nói cách khác là vô cùng, vô cùng kém đó… Chẳng bao lâu sau, anh xuất hiện trong tầm mắt của cô, tay cầm khay thức ăn nặng trịch, lại thêm ly nước dễ đổ của cô khiến anh di chuyển một cách khó khăn. Anh càng tiến lại gần, cô càng thấy rõ những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt dịu dàng của anh. Hẳn là anh phải vất vả chen lấn để mua thức ăn đi?! Bỗng dưng, Lạc Doanh cảm thấy thật xót xa… Anh ngồi xuống ghế, cẩn thận đặt khay thức ăn lên bàn, đẩy ly nước chanh về phía Lạc Doanh, áy náy nhìn cô: - Anh xin lỗi. Nhiều người chen chúc quá nên ly nước chanh của em bị sánh ra ngoài một ít rồi… - Không sao ạ! Anh chen lấn cũng mệt lắm chứ bộ! Anh mau ăn đi! - Lạc Doanh nở nụ cười tươi trấn an. Anh có cần phải săn sóc như vậy không?! Làm cho cô thật bối rối lắm! Một người miệng mồm không dứt như Lạc Doanh, vào khoảnh khắc này, lại không biết phải nói gì. "Anh Nghĩa" cũng chỉ cười cười, rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thật ra, anh là muốn nói:" Vì em làm chút chuyện nhỏ ấy thì có là gì!", nhưng nghĩ nghĩ lại, sợ là quá đường đột, nên chỉ có thể giữ ở trong lòng. Lạc Doanh cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm ly nước chanh trước mặt, ngượng nghịu khuấy khuấy cái thìa trong ly. Không hiểu sao, trước một "anh Nghĩa" dịu dàng, ôn nhu của hiện tại, trước sự chăm sóc ân cần của anh dù chỉ trong vài lần gặp gỡ, cô cảm thấy rất bối rối xen lẫn một chút ngọt ngào, bất lực. Cô không chán ghét cảm giác này, ngược lại còn có một chút thích thú. Thậm chí, ngay lúc này đây, khi mà cô và anh chỉ mới bắt đầu bữa ăn, Lạc Doanh cô thế mà mong chờ cuộc gặp tới… Ây da da! Má cô sao nóng thế nhỉ! Lạc Doanh ngẩng mặt lên, phẩy phẩy tay làm dịu gò má nóng rực. Khẽ liếc nhìn người đối diện, Lạc Doanh lập tức bị chìm trong ánh mắt ấm áp dịu dàng như một dòng nước mềm mại quấn lấy cô. Cái người này vốn phải là đang chăm chú ăn chứ! Sao giờ lại nhìn cô chăm chăm với ánh mắt như thế, làm cô…ngại chết đi được mà! Thật không may, đôi gò má đã ửng hồng lên của cô bây giờ lại có dấu hiệu biến thành hai quả cà chua chín mất rồi!…Lạc Doanh ngẫm nghĩ, có lẽ hôm nay là ngày cô đỏ mặt nhiều nhất trong từng ấy năm qua. - Anh ăn đi. Nhìn em làm gì. Gần hết giờ ra chơi rồi đó!- Lạc Doanh ghé mắt nhìn đồng hồ nhỏ đang đeo trên tay. - Anh ăn xong rồi.- Anh mím mím môi, đôi lông mày giãn ra, mắt sáng rỡ nhìn cô, thi thoảng cổ họng lại vang lên tiếng "khục" "khục" rất đáng ngờ. - Anh làm sao vậy? Nhìn em với biểu cảm như thế là có ý gì?- Lạc Doanh nheo nheo mắt. Có phải anh là đang… - Trông em bây giờ, anh lại nhớ tới gương mặt của em lúc nãy khi vừa mới tỉnh dậy. Thật sự là rất…- Chưa kịp nói hết câu, tiếng cười khó nhịn từ miệng anh bật ra, rất nhỏ, nhưng vừa đủ cho Lạc Doanh ngồi đối diện nghe thấy. Xong! Xong rồi! Khuôn mặt Lạc Doanh đã thực sự biến thành một quả cà chua chín thật lớn! - Anh… anh thấy…thấy hết rồi à? Làm sao có thể?- Lạc Doanh khó khăn cất tiếng hỏi. - Anh luôn nhìn em. Thật là mất mặt quá mà! Lạc Doanh cúi đầu xuống thật thấp, không dám nhìn người con trai đang ý vị cười cười, bật đứng dậy, kéo ghế ra, bước nhanh đi về phía cửa căn-tin như muốn chạy trốn, lặp bặp nói với người đằng sau: - Em… em đi trước nha. Một loạt các động tác này, Lạc Doanh thực hiện liên tục rất nhanh chóng, đủ thấy cô xấu hổ cỡ nào. Anh bất đắc dĩ cười cười, có chút chán nản trông theo người con gái đang thoăn thoắt đi về phía cửa ra vào. Cô… không nhận ra hàm ý trong câu nói " anh luôn nhìn em" kia của anh mà khó khăn lắm anh mới có thể lấy đủ dũng khí để thốt nên lời. Đúng vậy! Anh đã luôn luôn dõi theo cô, từ khi cô chỉ mới là một học sinh lớp một đầy ngây ngô và hồn nhiên, và cho đến tận bây giờ, tầm mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi cô, dù là trong 2 năm xa cách, cũng khong thay đổi… " Cô ấy không phải từ chối mày! Cô ấy chỉ là không nhận ra thôi! Chỉ là vậy thôi! Phải cố gắng lên! Mày phải cố gắng lên, Vũ Đạt!!" Tự cổ vũ mình như vậy, anh xốc lại tinh thần, hai bước thành một bước chạy về phía cửa. Tương lai của anh, người nắm giữ trái tim anh, đang đợi anh dỗ dành, vỗ về tâm hồn nhỏ bé bị sự xấu hổ, ngượng ngùng lấp đầy đấy!
|