Gặp Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất Trong Cuộc Đời Em
|
|
Tác giả: Jen Thể loại: ngọt ngào, tình cảm học đường Giới thiệu: Cô là một cô bé lanh lợi, năng động, trên môi luôn thường trực nụ cười. Tuy nhiên, cô có một tật xấu khó chữa: rất nóng tính. Nhiều khi , bởi chính sự nóng nảy của cô đã khiến mối quan hệ giữa cô với bạn bè trở nên căng thẳng. Vì nhận nhầm người, cô gặp được anh, quen biết anh, dần dần chìm đắm trong sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương của anh. Cô nhận ra, cô đã trao trái tim của mình cho anh mất rồi! Điều này…thật tuyệt!! <3 Nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, nghe tiếng gọi của cô, anh biết, cô nhận nhầm người rồi! Cô không nhận ra anh là ai, nhưng anh, lại biết rất rõ về cô, biết cô từ khi cô mới chỉ là cô bé học lớp một. Lúc trước, là anh không tự tin, không dám tiếp cận cô. Nhưng giờ đây, là chính cô " tự mình tới cửa", anh sẽ không để mình hối hận lần nữa! Cho dù cô nhận lầm anh với người khác đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận. Anh sẽ dùng sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương bao lấy cô. Rồi sẽ đến một ngày, trong tim cô có anh thôi…
|
Sớm. Trời sang thu, không khí mát mẻ. Cơn gió heo may mang theo hương nắng, lăn trên những cành cây, ve vuốt từng chiếc lá, mơn man da thịt người đi đường. Nắng ấm áp bao trùm lên tất cả mọi vật, làm cho khung cảnh trở nên có sức sống hơn, bớt đi sự héo úa. Gương mặt người con gái trong cái nắng dịu dàng của mùa thu ấy, cùng với nụ cười tươi tắn trên môi, càng thêm rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hôm nay, là ngày đầu tiên Lạc Doanh đến trường mới, cũng là thời khắc đánh dấu sự trưởng thành hơn của cô - cô đã là học sinh cấp hai rồi! Cảnh vật dù có tươi trẻ, nhưng vẫn không thể nào diễn tả hết được sự hân hoan, hạnh phúc, xen lẫn một chút bối rối, hồi hộp của Lạc Doanh. Hạnh phúc là bởi, ngôi trường này vốn là trường chuyên đứng đầu cả thành phố, cô cố gắng lắm mới có thể thi đậu vào đây, sao có thể không vui sướng được nha~! Biết bao người mơ ước mà không được đó! Còn hồi hộp là bởi, cô không biết được cuộc sống sau này của cô trong môi trường mới sẽ ra sao. Vừa lo sợ cho tương lai, nhưng cũng lại rất đỗi háo hức mong chờ những gì sắp đến. Với tâm trạng phức tạp như vậy, Lạc Doanh bước chân vào trường, chính thức bước vào nơi sẽ khiến cho cuộc sống của cô có thật nhiều biến chuyển lớn… ♥♥♥♥♥♥♥ Ôi nha! Mệt chết đi mất! Trường gì mà rộng dễ sợ! Cô đi mỏi cả chân mà chẳng tìm thấy phòng học của mình đâu cả, lại cũng không quen ai để hỏi đường. Chẳng lẽ ngày đầu tiên họp lớp mà lại đến trễ sao?! Không thể đâu! Xui lắm đó. Nhưng mà…thể lực cô cạn kiệt rồi, di chuyển không nổi nữa. Thôi thì cứ ngồi xuống nghỉ chút đã rồi tính tiếp vậy! Lạc Doanh ngồi " phịch" xuống chiếc ghế đá gần đó, tay nắn nắn bóp bóp đôi chân mỏi nhừ, miệng kêu nhỏ " Ô ô", "A a" không ngừng. - Đứng lại đó!!! Giọng nữ thét chói tai vang lên, Lạc Doanh giật nảy người. Giọng cũng tốt quá rồi! Kèm theo tiếng thét là cả một chuỗi tiếng bước chân chạy " bịch bịch", cứ như sắp động đất đến nơi! Chẳng mấy chốc, hai bóng người đang rượt đuổi nhau chạy lại gần. Người nữ - cũng chính là chủ nhân của tiếng hét - chạy đằng sau, thở hồng hộc, kêu réo luôn miệng. Người con trai chạy đằng trước có vẻ thoải mái hơn, chân dài sải từng bước vững chắc, kéo dài khoảng cách với người đằng sau, lại tinh quái chạy vòng vòng, khiến cho cô gái đang rượt mệt lả người đi. Cho đến khi người nữ có "chất giọng" không chê vào đâu được dừng hẳn lại, chống hai tay lên đầu gối mà thở, người con trai mới tạm dừng, quay người lại nở nụ cười rạng rỡ nhưng chứa không ít ý chế nhạo. Nụ cười ấy thật đẹp, thật đẹp, đẹp đến nỗi Lạc Doanh mới trông qua đã bị đắm chìm vào trong đó, mê mẩn ngắm nhìn. Người con trai này… sao mà quen quá. Có phải là… - Anh Nghĩa?! Tiếng kêu của Lạc Doanh khiến một nam nữ kinh ngạc, quay phắt qua nhìn chằm chằm cô, không nói tiếng nào. Ách! Không khí im lặng như vậy khiến cô không được tự nhiên nha~. Bỗng... - Phụt!! Haha... Em gái à! Em là đang gọi tên này sao? Hả? - " Chị gái giọng siêu" bật cười sang sảng, hỏi Lạc Doanh. - Vâng ạ. - Lạc Doanh gật đầu. - Ố ha ha ha! Anh Nghĩa ơi~ Anh Nghĩa à~ Anh Nghĩa ở lại đây tâm sự với em gái đáng yêu đi nha. "Chị Nghĩa" đây phải đi rồi, tạm tha cho đó, bái bai nghen cưng~~~~ Âm cuối bị kéo ra thật dài, làm cho Lạc Doanh sởn cả gai ốc. Người con trai thoáng nhíu mày. - Em… có nói gì sai sao ạ? Anh có phải là anh Văn Nghĩa không? - Lạc Doanh rụt rè hỏi. "Anh Nghĩa" trầm tư nhìn cô, nhìn đến nỗi cô trở nên lo lắng đã nhận nhầm người, anh mới khẽ mỉm cười với cô. Lạc Doanh theo lẽ tự nhiên cho rằng mình đã đúng, liền mừng rỡ nắm lấy tay anh: - Thật tốt quá! Thật tốt quá! Gặp được anh ở đây là em được cứu rồi! Anh dẫn em tới lớp của em được không? Lớp 6/7 í, em tìm mãi không ra. Anh sững sờ nhìn bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh đang nắm lấy tay anh. Thật mềm mại. Thật muốn cứ được nắm mãi thế này...Chắc cô ấy thân với " anh Nghĩa" lắm nhỉ! Anh khẽ cười, nói bằng giọng trầm ấm, ôn nhu: - Anh không rõ lớp em ở đâu. Hay anh dẫn em tới xem bảng thông báo nhé! Cũng từ đó mà anh tìm thấy phòng học lớp anh đấy. - Được ạ! Em cảm ơn anh trước. Lạc Doanh vui vẻ đi với anh, miệng liếng thoắng, cười khanh khách không ngừng. Tiếng cười như chuông bạc ấy thật dễ chịu, khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp, ít nhất đối với ai đó là vậy... ♥♥♥♥♥ Lạc Doanh không những được anh dẫn đến xem sơ đồ trên bảng thông báo, mà còn được anh đưa đến tận cửa phòng học. Trên đường đi, hai anh em trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Nói thế thôi chứ thật ra chủ yếu là Lạc Doanh nói, còn anh chịu trách nhiệm lắng nghe, lâu lâu đưa ra một vài ý kiến rồi thôi. Dù vậy, không khí giữa hai người vẫn hòa hợp lạ kì... Nghe anh kể, Lạc Doanh mới biết được, đây là cơ sở mới của trường. Tuy rộng hơn, nhưng lại cách xa trung tâm thành phố, đi lại bất tiện. Anh còn bảo với cô, anh và mấy người bạn định thuê xe đưa đón, nếu cô không có điều kiện tự đi thì đi chung với anh cũng được. Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn anh. Mắt tròn long lanh mở thật to. Đôi môi anh đào hơi nhếch. Gò má ửng hồng. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, anh bật cười dịu dàng: - Thế nào? Sao em ngạc nhiên quá vậy? - À không…không có gì đâu anh. Để có gì em về hỏi mẹ rồi nói cho anh sau nha.- Cô thấy anh có vẻ hơi lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gạt ý nghĩ ấy đi. - Ừ. Anh đáp nhẹ, tiến lên phía trước một chút, xác định rằng Lạc Doanh không nhìn thấy, mới nhẹ cong khóe miệng đầy thỏa mãn... Cuối cùng Lạc Doanh cũng đến nơi cần đến. Vừa đặt chân đứng trước cửa lớp, trống báo vào tiết chợt vang lên. Lạc Doanh xoay người đứng đối diện anh, cười cười: - Em cảm ơn anh rất nhiều! Khi nào rảnh em sẽ mời anh đi ăn,nhé! Giờ thì anh nên về lớp đi thôi, vào tiết rồi đấy. Anh không nói gì, giơ ngón tay út ra trước mặt cô. - Anh làm gì vậy? - Cô ngạc nhiên. - Nghoéo tay. - Để làm gì? - Em nói dẫn anh đi ăn. Hứa phải giữ lời. - Được rồi! Em hứa là được chứ gì. - Cô phì cười. Sao anh trẻ con một cách lạ lùng như vậy chứ. Nhưng như vậy… cũng rất đáng yêu nha! Cô thích! - Xong. Giờ thì anh yên tâm rồi. Em vào lớp đi. - Anh cười ấm áp, ôn nhu xoa xoa đầu cô. Lạc Doanh bị nụ cười của anh hấp dẫn, mê mẩn nhìn. Đến khi tỉnh lại, thấy ánh mắt đầy ý cười của anh, Lạc Doanh bất giác đỏ bừng mặt, xấu hổ chạy vào lớp, bỏ lỡ mất một tia yêu thương ẩn trong đáy mắt anh...
|
2. Bạn mới ( phần trên là 1.Gặp gỡ nha, mình bị thiếu ấy mà ^^) Khi Lạc Doanh vào lớp, các học sinh hầu như đều đã đủ cả. Người lanh lợi thì hăng hái bắt chuyện với bạn mới. Kẻ nhút nhát thì ngồi im, ôm cặp trước ngực, mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh. Tất nhiên, Lạc Doanh thuộc kiểu người thứ nhất. Cô bước từng bước đầy tự tin tới chiếc bàn còn một chỗ trống giữa lớp, ngồi "phịch" xuống, đặt cặp lên bàn, rồi tranh thủ quan sát lớp học mới. Chà! Phòng học khá là rộng rãi. Bốn dãy bàn được xếp ngay thẳng tỏa ra mùi gỗ mới gay gay mũi đều đã gần đầy chỗ ngồi. Lạc Doanh cảm thấy thật tuyệt! Quay sang bên cạnh, Lạc Doanh quan sát người bạn ngồi cùng bàn. Đó là một cô gái có vẻ ngoài nhu mì, thục nữ, không quá xinh đẹp nhưng lại mang sự dịu dàng hấp dẫn lòng người. Khuôn mặt thon thon, trắng hồng hào. Đôi mắt đằng sau cặp kính cận càng trở nên to tròn hơn. Lạc Doanh rất không "ý tứ" ngây ngốc nhìn cô bạn ngồi bên cạnh. Như cảm nhận được ánh mắt "đắm đuối" của Lạc Doanh, cô gái quay sang nhìn, cười: - Chào bạn. Bị giọng nói êm tai làm thức tỉnh, nhận ra mình đã quá "sỗ sàng", Lạc Doanh ngượng ngùng cười: - Chào…chào bạn. Mình tên là Lạc Doanh. Rất vui…được gặp bạn… - Mình tên là Thanh Tâm. Mình cũng rất vui được làm quen với bạn! Chúng ta chắc sẽ còn ngồi với nhau dài dài, hãy giúp đỡ nhau nhé!- Tâm vừa cười rạng rỡ vừa nói. - Ừ! Cùng giúp đỡ nhau nhé! - Oa! Độ cong khóe miệng cũng thật hoàn hảo! Đáng ngưỡng mộ! Thanh Tâm cười cười bỏ qua cái nhìn "nồng cháy" đầy sự ngưỡng mộ của Lạc Doanh, chìa bàn tay thon thon trắng trẻo của mình ra. Lạc Doanh mừng rơn, vội nắm lấy bàn tay trước mặt thật chặt. Vui a! Ngày đầu tiên đến lớp mà lại quen được bạn mới một cách suông sẻ như thế này, thật là may mắn quá! Sau đó, ngoài Thanh Tâm, Lạc Doanh còn quen được thêm một vài người bạn nữa ngồi cùng dãy bàn với cô. Trong đó, có cô bạn Phiên Trân cũng khá nữ tính, nhưng Lạc Doanh cảm thấy không thích hợp với mình, nên chỉ qua loa xã giao. Còn có một bạn gái tên Bảo Thy, người không như tên, rất có cá tính, Lạc Doanh vừa gặp đã thích, nói chuyện một hồi với cô cho đến khi thầy giáo chủ nhiệm vào mới thôi. Hôm nay là ngày đầu nhập học nên thầy chủ nhiệm chỉ phổ biến một vài điều cơ bản, rồi cho lớp tự bầu ban cán sự. Nhờ khi còn học tiểu học có hoạt động Đội tích cực, Lạc Doanh được bầu làm sao đỏ cùng với Bảo Thy. Lạc Doanh cười tít cả mắt. Vui thật! Cả một khoảng thời gian sau, tâm hồn của Lạc Doanh cứ bay tận đẩu tận đâu, lâng lâng cho đến khi về đến nhà mới hồi phục lại. Hôm nay quả là ngày may mắn của Lạc Doanh cô nha! "Phải ghi lại ngày này mới được"- Lạc Doanh thầm nhủ. Cô lục ngăn kéo lấy cây bút đỏ, vòng mấy vòng tròn nổi bật lên trên tấm lịch, miệng khúc kha khúc khích cười… ♪♪♪♪♪♪♪ Đêm buông xuống. Trời trở lạnh. Khu phố nhỏ vắng lặng, nhà nào cũng đã tắt đèn, tối om, chỉ còn lại vài ngọn đèn đường nhấp nháy. Một cơn gió nhẹ lướt qua, va vào đám lá khô nghe xào xạc. Trong đêm tối, nghe văng vẳng đâu đây tiếng rên rất nhẹ, rất nhẹ… - Ai da da… Ai da da… Chủ nhân của tiếng rên, không ai khác, là Lạc Doanh. Cô nằm trên giường, hết lật người sang bên này rồi lại lật người sang bên khác, xoay một vòng 360° trên giường. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu. Đôi môi anh đào hồng nhuận khẽ chu. Má hơi phồng lên. Trông gương mặt phụng phịu của cô đàng yêu cực kì! Sao vậy nè! Dù có cố gắng thế nào, cô cũng không tài nào ngủ được, cứ như mấy người già trăn trở suốt đêm. Thể nào sáng mai cũng mang đôi mắt gấu mèo đi hoc thôi! Hẳn là ngày hôm nay vui quá đi, nên cô mới không ngủ được chăng? Nhớ lại lúc sáng, những hình ảnh về người con trai dịu dàng ấy bất chợt hiện lên. Anh khác lúc trước quá. Cô quen anh khi anh đã là đàn anh cuối cấp, cô thua anh một tuổi. Trong vỏn vẹn một năm trước khi anh ra trường đó, cô với anh không phải quá quen thân, chỉ là vừa đủ để có một mối quan hệ tốt đẹp. Anh lúc trước rất bá đạo, hay bắt nạt cô, khiến cho cô không mấy mặn mà với anh. Nguyên nhân làm cho cô trở nên phấn khích khi gặp lại anh lúc sáng, chỉ là vì cô quá mệt rồi, mà cũng gần đến giờ vào lớp. Gặp được anh cũng giống như gặp được "người dẫn đường" thế thôi! Nhưng cô lại không ngờ, sau một năm, anh lại thay đổi nhiều đến vậy. Anh dịu dàng hơn, cũng dễ gần hơn. Nụ cười của anh thật ấm áp, mê người nha~… - Ôi chao! Mình lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì thế này! - Lạc Doanh lấy tay vỗ vỗ mấy cái vào trán, cố gắng nén lại những suy nghĩ trong đầu, trùm chăn nhắm tịt mắt ngủ, miệng còn lẩm nhẩm: - Một con cừu con, hai con cừu con, ba con cừu con… ♥♥♥♥♥♥ Không chỉ có mỗi Lạc Doanh, ở một nơi khác trong thành phố, cũng có một người không ngủ được. Người con trai nằm vắt tay lên trán, nhìn chăm chú trần nhà, khóe miệng cong cong. Trong đầu anh bây giờ toàn là gương mặt của một người con gái. Cô nghi hoặc gọi anh. Cô phấn khích cầm tay anh nhờ vả. Cô chu chu đôi môi hồng nhuận đầy kinh ngạc nhìn anh. Cô nở nụ cười tươi tắn chào anh vào lớp. Tất cả, tất cả những biểu cảm, cử chỉ của cô đều khiến anh tim đập thình thịch,cả lòng ấm áp. Cô thật đáng yêu, đáng yêu tới nỗi anh chỉ muốn ôm ghì lấy, cắn vào gương mặt phúng phính dễ thương ấy mấy cái liền! Là cô " tự mình đến cửa", anh sẽ không buông tha cho cô đâu! Nhóc con! Em cứ đợi đấy!
|
3. Bước đầu tiếp cận (1) Quả nhiên, sáng hôm sau, Lạc Doanh mang theo hai con mắt "gấu mèo" đi học. Cô bước từng bước chân nặng nề vào lớp, mắt mơ mơ màng màng, mấy lần suýt đâm đầu vào cột, cũng mấy lần suýt "đo đất"! May thay, cuối cùng Lạc Doanh cũng bình an ngồi đến chỗ của mình. - Chào bạn!- Giọng nữ êm ái vang lên. Là Thanh Tâm a! Lạc Doanh cố gắng nâng lên mi mắt nặng như chì của mình, cười giả lả: - Chào…chào bạn… Sớm a…zzzz Gắng gượng đáp lại vài từ, Lạc Doanh không thể nào chống lại nổi cơn buồn ngủ nữa, gục đầu lên bàn, lim dim ngủ. Thanh Tâm buồn cười nhìn khuôn mặt đáng yêu xuất hiện hai vòng tròn màu đen nơi đôi mắt đang ngủ ngon ngủ lành trước mặt. Thật là! Cứ như mấy tuần rồi chưa được ngủ ấy! Lạc Doanh ngủ quên trời đất, đến khi Thanh Tâm gọi dậy vào tiết học, cô mới nhăn mặt nhíu mày bất mãn tỉnh giấc. Đưa tay xoa xoa đôi mắt cay xè, Lạc Doanh thầm oán: " Có cần phải vào lớp sớm như vậy không chứ! Thật là…!". Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lạc Doanh vẫn xốc lại tinh thần, ngoan ngoãn ngồi học, không kêu than ra miệng một câu nào. Tuy tương đối dễ, nhưng kiến thức lớp 6 dù sao cũng là kiến thức căn bản, vả lại, hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên. Nếu Lạc Doanh cô gây ấn tượng xấu, cả một năm học sắp tới sẽ không dễ vượt qua a! Hai tiết học trôi qua… Đến tiết thứ ba, cô giáo có việc, chỉ dạy lớp 30 phút đầu, 15 phút sau lớp tự quản. Chỉ mới vừa quen biết, nên lớp cũng chẳng ồn ào gì, chỉ có một vài nhóm bạn thì thầm to nhỏ, còn lại đa số đều làm việc riêng. Lạc Doanh dù đã qua hai tiết nhưng vẫn chẳng thể nào vơi hết cơn buồn ngủ, định bụng tranh thủ thời gian rảnh này ngủ đến hết giờ ra chơi luôn! Nhưng vừa mới gục đầu xuống bàn, người bên cạnh lại lay lay Lạc Doanh. Cô cố gắng mở to đôi mắt nhập nhèm, hỏi nhỏ: - Có chuyện gì vậy Tâm? - Bạn làm cái gì mà cứ như thiếu ngủ cả tuần thế? Ngày hôm qua còn "sung sức" lắm mà?! Sao hôm nay ỉu xìu rồi? - Chắc… chắc là do sáng ngày hôm qua mình phấn khích quá. Cho nên tối hôm qua mới… mới bị mất ngủ. - Buồn ngủ trả lời thật khó khăn a~ Lạc Doanh không hề "ý tứ" ngáp một cái rõ to. - Nhìn kìa! Nhìn kìa! Hình tượng của bạn bị ném đi đâu rồi hả??- Tâm nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý. Lạc Doanh cười hề hề, nhanh chóng kề sát người vào cô bạn khó tính, nịnh nọt nói: - Hì hì! Thôi mà! Tha cho mình đi! Mình làm sao có thể dịu dàng thục nữ, " công, dung, ngôn, hạnh" như bạn được! Bạn là tuyệt nhất rồi. Thế nên, bạn từ bi độ lượng tha cho mình đi, cho mình ngủ một lát, mình chịu hết nổi rồi nha~ - Thôi, bạn tha cho Doanh đi Tâm. Nhìn bạn ấy thèm ngủ chưa kìa! - Bảo Thy ngồi bàn sau lên tiếng giúp đỡ. Lạc Doanh kích động quay xuống nhìn chăm chăm Thy tỏ vẻ cảm ơn. - Được rồi! Ngủ đi! - Thanh Tâm không kiềm được, khóe miệng nhếch lên. Lạc Doanh được "đại xá", mừng rơn, ngả người xuống bàn, nhắm tịt mắt ngay lập tức. Cô lại tiếp tục chuyến ngao du trong mơ của mình đi thôi~… ★★★★★★★ - Dậy! Dậy! Doanh ơi, có người gặp kìa! - Thôi mà… Để mình ngủ một lát nữa đi…- Lạc Doanh lầm bầm, hơi cựa quậy người, rồi lại quay vè trạng thái ban đầu. Phiên Trân chán nản, ghé sát tai Lạc Doanh, nói từng chữ thật chậm rãi: - Giáo- viên-vào-lớp-rồi-kìa! - A!!! Mình dậy rồi! Mình dậy rồi đây!!- Lạc Doanh giật nảy mình, bật người đứng dậy ngay tức khắc. - Ưm…ưm- Phiên Trân che miệng cười. Chiêu này đặc biệt hiệu quả nha! Nhìn bộ dạng nhịn cười khổ sở của Phiên Trân, lại trông thấy những ánh mắt kinh ngạc, sững sờ của các bạn trong lớp, Lạc Doanh nhận ra, mình bị lừa rồi! Ngượng chết người nha! Lạc Doanh mặt đỏ lựng, oán hận nhìn Phiên Trân. Nhưng không đợi cô lên tiếng trách, Phiên Trân đã mở lời trước: - Mình gọi mãi mà bạn không dậy, đành phải làm thế thôi. Có người ngoài kia muốn gặp bạn kìa. Người ta đợi bạn nãy giờ rồi đấy! Đi ra mau lên! - Ai vậy chứ? - Lạc Doanh lầm bầm, băn khoăn nhìn theo hướng tay chỉ của Phiên Trân. Đập vào mắt cô, là một bóng người cao lớn. Mái tóc ngắn đen mượt được cắt tỉa gọn gàng. Gương mặt ưa nhìn, không quá anh tuấn nhưng lại rất thu hút -ít nhất là với cô- bởi sự dịu dàng, ôn nhu toát ra từ khuôn mặt ấy. Nụ cười ấm áp đặc biệt nổi bật, làm cho gương mặt anh bừng sáng. Đó chẳng phải là… T/giả: Ai vậy nhỉ ^~^
|
Đây là lần đầu mình viết truyện cho nên có nhiều sai sót, mong rằng các bạn sẽ để lại vài comment nhận xét để mình rút kinh nghiệm nhé ^^ Mình cảm ơn rất nhìu ^3^
|