Hai vợ chồng nọ sống với nhau khi con cái đã yên bề gia thất, bình thường lời qua tiếng lại cũng chẳng mặn mà gì, đã thế tính khí già nua của hai ông bà thay đổi theo tuổi tác. Bà thì thường hay than vãn kêu ca, ông thì tính khí cộc cằn nên thường gây khó chịu cho nhau. Một ngày kia ông bà có chuyện bất bình, rồi tiếng nhỏ tiếng to cãi vã, đến lúc ông chịu không nổi liền nắm bàn tay nhăn nheo của mình đấm vào mặt bà, nắm đấm trúng ngay ở mắt trái. Bà già đưa tay ôm lấy mắt rồi chạy ra ở cửa chính, dồn hết sức bình sinh mà hét lớn: - Ớ làng nước ơi! Nó đánh vào trung tâm truyền hình của tôi rồi. Hu, hu, hu ... Ông chồng bực tức thêm, hẫm hực: - Đã thế còn không biết điều. Ông đánh cho mày khỏi thét nè. Rồi ông chạy đến chỗ bà đứng, dùng nắm tay sắt thép của mình vả một cái thật mạnh như trời trồng vào miệng bà. Bà già lúc này mặt vênh, mắt nổi đom đóm, tuy đau đớn nhưng cũng chẳng chịu thua ông. Một tay bưng mặt, tay kia bưng mắt, bà thét lớn hơn trong cái giọng vừa khàn vừa run: - Trời ơi! Nó lại đánh vào trung tâm truyền thanh nữa rồi là làng nước ơi. Lúc nãy, ông chồng tưởng thế là yên chuyện, nên sau khi đánh bà già xong thì đi vào. Ông già không ngờ bà già không những không ngậm miệng lại còn phát thanh to hơn. - Đã thế ông mày sẽ đánh chỗ khác cho biết tay. Nói thế rồi ông nắm bàn tay xương xẩu của mình và chạy ra chỗ bà đang đứng, rồi lấy hết sức mà thụi vào ngực bà vợ. Lần này ông nghĩ rằng bà già còn sức đâu mà truyền thanh với truyền la nữa. Ông đứng đó nhìn bà. Còn bà, do cú đấm đến bất ngờ khi bà đang đưa tay che mắt và che miệng không kịp phản ứng. Nhưng không ngờ cú đấm vừa xong bà già đưa cả hai tay ôm ngực đau đớn, ẩm ức và rên rỉ; lần này giọng bà đã lạc hẳn, thở hổn hển: - Làng nước ơi là làng nước ơi! Người ta lại đánh vào nhà máy đường sữa mất rồi. Nó thật hèn hạ. Khổ thân các con của tôi, chúng mất nguồn dinh dưỡng rồi. Bà già đang rên rỉ om sòm thì ông già tiếp tục đưa chân đá một cú, không may lại đá vào phần bẹn của bà. Lúc này, bà già ôm bẹn và rống lên: - Giời ơi, nhà máy nước bị rạn nứt rồi. Chẳng nói chẳng rằng, ông đá tiếp vào mông. Bà lại thét lên: - Chúng lại vào khe rãnh sông ngòi nữa rồi. Giờ thì không những tiệt mất đường sống của các con tôi mà còn tiệt mất cả đường sống của tôi nữa. Giời ơi là giời. Ông lão không biết dùng cách gì cho bà ngậm miệng, ông nói: - Đã thế, ông cho mày chết luôn. Rồi ông chạy vào xó nhà, tay cầm chiếc đòn trên tay, ông đánh vào chân bà. Bà lại thét lên: - Làng ơi, nó lại đánh vào cột trụ hòa bình, chẳng còn gì nữa rồi... Còn ông, vẫn không hả giận. Sẵn mũ bảo hiểm đang treo ở đầu xe máy, ông vơ lấy và nện vào đầu bà. Lúc này, tiếng bà nhỏ dần, rên rỉ trong đau khổ và kiệt sức: - Khu trung ương cũng bị tấn công rồi. Huhu.... Nói thế rồi bà lịm dần. Thế là hết đời nhà bà. Sưu tầm
|