Nam chính không biết chơi bóng rổ Tác giả: Ngọc Ngôn Linh Linh Thể loại: Thanh xuân vườn trường Tình trạng: Đang tiến hành Văn ăn: Nam chính trong truyện ngôn tình có thể nhà không giàu, có thể không rạng rỡ như ánh mặt trời... Nhưng nhất thiết đó chính là “phải biết chơi bóng rổ”. Không biết chơi? Đó chắc chắn là nam phụ, không thể nào là nam chính được, chắc chắn không!
|
Chương 1: Lăng Tiêu Linh mở chiếc máy tính từ thời cổ lỗ sĩ lên, hít thở sâu lo lắng. Hôm nay là ngày 28 tháng 7, trường công lập lớn nhất thành phố Z sẽ chính thức công bố danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung. Lăng Tiêu Linh thẫn thờ nhìn màn hình đang đếm ngược, thời gian còn lại là 5 phút.
“Phụt”
Màn hình bỗng trắng rồi lại tối, sau đó liền xuất hiện thêm vài dải màu xanh đỏ...
Gì chứ người huynh đệ?? Đừng đình công vào giờ phút này chứ! Lăng Tiêu Linh gấp đến hoảng, ngoài chiếc máy tính đáng tuổi cha tuổi chú này ra nàng thực sự không có gì để liên lạc với thế giới bên ngoài cả. Nàng đập đập vào người anh em đang đình công vài cài, người anh em kia liền trực tiếp hiện thị giao diện đen ngòm, chính thức bước vào trạng thái offline.
Gì chứ??? Người Lăng Tiêu Linh cứng đờ, ra sức lay động người anh em đã vô phương cứu chữa kia rồi lại nhìn đồng hồ trên tường. Đầu óc nhanh nhẹn liền lập tức thúc giục chân tay hoạt động. Lăng Tiêu Linh vỗ vỗ chán, sao nàng lại ngu ngốc đến nỗi này chứ, nếu máy tính nhà mình hỏng liền sang nhà hàng xóm xem ké kết quả a~ Đúng vậy, chính xác là xem ké. Tên Đàm Tống giờ này chắc chắn đang xem danh sách, nàng liền có thể quang minh chính đại sang thăm hỏi kết quả của “Đàm cẩu” vừa có thể “tiện thể” xem luôn của mình. Quả thực là kế sách vẹn toàn!
“ Đàm Tống, Đàm Đàm, Đàm đáng yêu, mau mở cửa a”
Lăng Tiêu Linh đứng trước của nhà Đàm Tống đập cửa nhìn kẻ đang từ trong nhà bước ra, ngoài miệng cười tươi trong lòng liền sỉ vả bạn học Đàm tới trăm lần. Lão nương đang gấp muốn chết, tên “Đàm cẩu” này còn còn cố tình lề mề...
Đàm Tống chậm chạm bước tới, trên tay vẫn đang nghịch nghịch điện thoại, Lăng Tiêu Linh chắc chắn tới 90% hắn đang xem danh sách kết quả. “Đàm đáng yêu, cậu đã xem kết quả rồi chứ!?”
“...Cậu sang đây để xem trực? Máy tính nhà cậu lại hỏng à?”
Bạn học Đàm híp mắt khoanh tay nhìn kẻ điên trước mặt, nửa đêm nửa hôm mặc bộ đồ Hello Kitty chạy sang đập cửa hàng xóm liền nhắm một mắt cũng đoán ra lý do.
Lăng Tiêu Linh ngượng ngùng ngãi tai, thật chó má, tại sao tên “Đàm cẩu” này nay lại thông minh đến thế chứ.
“Về đi, cậu đỗ rồi, thứ 3”
Đàm Tống lười đợi Lăng Tiêu Linh trả lời liền xong người vào nhà. Mặc dù đang là tháng 7 những giờ đang là nửa đêm, hắn đang mặc đồ ngủ a, thật là lạnh muốn chết không muốn tiếp chuyện với kẻ điên đâu.
Lăng Tiêu Linh chớp chớp mắt. Gì chứ, “đỗ rồi” “thứ 3”?
“Đàm cẩu, cậu nói gì? Cậu nói là mình đỗ rồi, hơn nữa còn là xếp thứ 3??”
“Lăng Tiêu Điên, biết được kết quả rồi cậu còn không mau cút về? Lại còn đứng đây khoe khoảng bản thân học giỏi? Mẹ nó chứ, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Bạn học Đàm mất hết kiên nhẫn nhìn kẻ đang bám trước cửa lại còn gào lên bản thân được xếp thứ 3, chẳng khác nào đang cười nhạo kẻ xếp chót như hắn. Thật là muốn đánh!
Đàm Tống bây giờ thực sự không chịu được kẻ điên kia nữa, một mạch bước vào nhà còn tiện tay đóng rầm cửa chính lại khiến ông Đàm đang trên lầu cũng phải hoảng hốt. Lẽ nào là trộm? Trộm tặc dạo này thật là có gan, đến nhà của Cục trưởng Cục phòng chống khủng bố cũng dám trộm.
Lại nói đến bạn học Lăng, sau khi thấy cậu bạn của mình bị chọc tức không khỏi liên tưởng đến A Hoàng nhà Chu Tiểu Hoa. Hình như vào mùa động dục, A Hoàng sau khi làm A Yên nhà hàng xóm có thai liền bị Tiểu Hoa đem đi thiến. Kể từ đó mỗi lần nhìn thấy A Yên cùng những con chó cái khác A đến gần Hoàng liền tức giận như vậy a~ Thật không hổ nàng gọi hắn là “cẩu” quả thực là rất giống người anh em của hắn mà.
Mọi người trong trấn An ai ai cũng biết đến hai kẻ không đội chung trời: Đàm Tống - Lăng Tiêu Linh. Nhắc về Đàm Tống ư? Khang trưởng trấn liền muốn hung hăng dạy bảo hắn một trận. Hừ, bọn trẻ ngoan ngoãn của trấn tôn hắn làm lão đại, ngày ngày một tiếng “Đàm ca” lớn, hai tiếng “Đàm ca” nhỏ. Nhưng ai nói hắn mệnh tốt a, sinh ra liền là cậu ấm Đàm gia. Nghe đồn ba hắn làm to lắm, đầu đội mũ, vai gắn đầy sao. Lại nói đến mẹ hắn, là một nữ giáo quan có tiếng ở học viện nào đó cũng rất có tiếng... Khang trưởng trấn liền không thể làm gì.
Còn Lăng Tiêu Linh? Miêu bà bà cuối khu tay phẩy quạt cười cười. Tiểu Lăng Linh a, thật là một đứa trẻ mệnh khổ! Nghe đâu đó là cha mẹ nàng vốn là người ở thành phố C, sau khi sinh nàng liền đến đây lập nghiệp, trở thành sát vách nhà Đàm gia. Cha mẹ nàng thường đi công tác xa, việc chăm sóc Tiểu Lăng Linh liền do Đàm gia đảm nhiệm a~
Lăng Tiêu Linh và Đàm Tống là bạn “thanh mai trúc mã” từ thuở nhỏ. 3 năm mẫu giáo, 6 năm tiểu học, 3 năm sơ trung bạn học Lăng cùng bạn học Đàm gắn bó với nhau như hình với bóng. Đàm Tống giật bím tóc Lăng Tiêu Linh một lần, Lăng Tiêu Linh liền cắn lại một cái, không ai chịu thua ai. Cứ ngỡ sẽ phải học cùng nhau thêm 3 năm cao trung nào ngờ trường Nhất Trung nổi danh bậc nhất thành phố năm nay bỗng nhận học sinh trong các trấn. Hồ sơ nhận vào tới 1000 nhưng chỉ lấy 200 người, tỉ lệ 5 chọi 1. Lăng Tiêu Linh liền quyết tâm thi thật tốt, thoát khỏi bạn học Đàm. Nhưng người tính không bằng trời tính, bạn học Lăng tính tới tính lui, giấu diếm Đàm Tống việc bản thân thi vào Nhất Trung, kế hoạch hoàn hảo liền bị đánh gãy khi nghe ba Đàm kể đã nộp hồ sơ cho con trai từ tháng trước. Lăng Tiêu Linh ở trong nhà Đàm Tống nhìn danh sách trúng tuyển vẻ mặt không thể tin nổi:
“Đàm cẩu, cậu gian lận đúng không?”
Nhìn đi, nhìn đi. Học sinh xếp cuối lớp bao năm qua liên thi được 400 điểm, ung dung có mặt trong danh sách học sinh trúng tuyển vào Nhất Trung. Mặc dù xếp hạng 199 nhưng cũng thực khó tin, nếu không phải Lăng Tiêu Linh biết rõ ba Đàm là người thế nào liền khó lòng nghĩ chắc chắn tên cẩu tử này được đi bằng cửa sau.
Đàm Tống khinh thường, tay cầm cuốn tạp chí đồ bơi chính thức không trả lời.
“Đàm cẩu, cậu thực sự muốn đến Nhất Trung học?”
“...”
“Này, cậu trả lời đi, cậu sẽ đến Nhất Trung học chứ?”
Lăng Tiêu Linh vội đến muốn khóc, gì chứ, nàng không muốn học chung với tên ác bá này đâu, nàng muốn tận hưởng thanh xuân tươi đẹp a~
Đàm Tống như nghe được tiếng lòng của bạn học Lăng liền híp híp mắt, vẻ mặt bỉ ổi:
“Tiểu Lăng Linh này, cậu thực sự không nỡ rời xa tớ đúng không? Vậy thì Đàm gia gia đây đành phải hảo hảo bồi cậu thêm 3 năm nữa. Yên tâm đi, tớ sẽ không để cậu đến Nhất Trung học một mình đâu”.
“...” Đúng là “cẩu” mà
Nếu không phải mẹ Đàm biết quý tử nhà mình thi đỗ Nhất Trung, một mạch trong đêm về nhà muốn làm tiệc mừng cho nàng và tên cẩu từ thì còn lâu nàng mới sang đây nghe hắn nói.
|
Chương 2 Lăng Tiêu Linh sau khi biết bản thân đạt hạng 3, tính sơ sơ bản thân sẽ được nhận thưởng đến 5,6 vạn liền thưởng cho bản thân được quyền lười biếng. Một cô gái mười sáu tuổi như nàng a, nhan sắc có thể héo úa nhưng tâm hồn thì không thể!
Bạn học Lăng sau khi đến thư viện trong trấn bắt đầu nhặt mười cuốn sách kiến thức các loại, quyển nào quyển lấy đều dày cộp xếp làm hai chồng đặt trước mặt rồi lại lén lút mở cuốn tiểu thuyết lần trước đang đọc. Lăng Tiêu Linh thực biết làm màu, lôi trong cặp ra thêm vài tờ giấy nháp và một cây bút chì, thỉnh thoảng lại liền viết viết gì đó.
"Nam thần xoay người, nhận lời thắng đấu. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc đỏ lên vì nóng, áo ngoài đã thấm ướt mồ hôi dán chặt vào người mờ mờ hiện lên cơ bụng săn chắc. Đám nữ sinh đứng ngoài nhìn tới say mê, tiểu bạch thỏ cũng không ngoại lệ bị hấp dẫn..."
Lăng Tiêu Linh xoa xoa cằm, nàng đọc mười cuốn thanh xuân vườn trường thì có tới tám cuốn nam chính là đội trưởng đội bóng rổ, hai cuốn còn lại người chơi bóng giỏi nhất đội... Lăng Tiêu Linh như khám phá thấy một bí tịch tâm tình liền tốt, muốn "thanh xuân tươi đẹp" chắc chắn phải bắt được một nam chính biết chơi bóng rổ!
Một tháng liên tiếp sau đó, người tới thư viện trong trấn đều biết ở đây có một cô gái say mê học tới quên trời đất.
Một năm học mới bắt đầu bạn học Lăng chính thức trở thành học sinh năm nhất cao trung. Lăng Tiêu Linh học lớp chọn 1, rất nhanh đã kết thân được với cô bạn Oản Oản cùng bàn. Diệp Oản Oản chính xác là thổ địa, chỗ nào có cảnh đẹp, nhà nào bán đồ ăn ngon,... nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Tiêu Linh này, cuối tuần này cậu có rảnh không? Đi chơi với mình đi, đảm bảo không làm cậu thất vọng"
Oản Oản hào hứng nhìn cô bạn mọt sách cùng bàn. Gì chứ, suốt ngày cắm đầu vào học, mẹ nàng mà biết nàng có bạn cùng bạn thần thánh như vậy, đảm bảo sẽ mời về nhà chơi để học hỏi rồi tiêm nhiễm, truyền bá tư tưởng để biến nàng trở thành một cô nàng mọt sách. Thật là đáng sợ a~ Nàng phải sẽ không để kế hoạch ấy xảy ra.
"Đi mà, Tiêu Linh! Đảm bảo cậu sẽ thích. Chúng ta sẽ đi ăn đồ Hàn, mình biết một quán rất ngon, nghe đâu bà chủ quán đó bán một ngày được 30 vạn tệ tiền lãi"
"Mình không ăn cay"- Lăng Tiêu Linh vừa viết vừa đáp
"A, vậy mình ăn đồ Nhật được không!? Nếu không thì đồ Trung nhé, thực sự rất ngon đó!"- Diệp Oản Oản không từ bỏ, thao thao bất tuyệt.
"Mình đang giảm cân"- Lăng Tiêu Linh một lần nữa đánh gãy ý định dụ dỗ của bạn học Diệp
"Thực sự cậu không đi sao?"
"Phải"- Lăng Tiêu Lăng không quay đầu đáp
"Đồ ăn vặt ở đó cũng rất ngon. Giòn giòn ngọt ngọt, tan trong miệng, lại có trận đấu bóng rổ nữa cứ tưởng tượng có thể vừa ăn mĩ vị nhân gian và ngắm giai nhân là mình lại cảm thấy rạo rực mà"
"Cậu nói gì?"- Bạn học Lăng cuối cùng cũng dừng tốc độ bút lại, nghiêm chỉnh nhìn Diệp Oản Oản
"Mình nói đồ ăn ở đó rất ngon"- Oản Oản suy nghĩ
"Không phải"
"Giòn giòn ngọt ngọt, tan trong miệng?"
"Câu khác cơ"
"Vừa ăn vừa ngắm mỹ nam chơi bóng rổ?"- Chẳng lẽ Lăng Tiêu Linh là trạch nữ, chán ghét những người đam mê ăn và sắc đẹp như nàng??
"Chính nó, cậu nói cuối tuần này có trận đấu bóng rổ?"
"A, thì ra Lăng mọt sách lại thích xem đấu bóng rổ"- Diệp Oản Oản mắt sáng lên, cuối cùng cũng lừa được, ha ha.
"Mình không phải mọt sách"- Lăng Tiêu Linh rũ mắt, tiếp tục làm bài. Nàng chỉ đơn giản là làm bài tập thôi, danh hiệu "mọt sách" này sao lại có thể ngang nhiên rơi trên đầu nàng được chứ!?
"Phải phải, cậu không phải là mọt sách. Mình nói cậu nghe này. Cuối tuần nay a, là trận đấu giao hữu của trường mình và trường tư thục Tam Thủy. Ừm, hai trường trước giờ không ưa nhau, nói là giao hữu thôi nhưng sẽ quyết liệt lắm"- Oản Oản sau khi đã lừa được người liền ra sức tung thính
Lăng Tiêu Linh không đáp lại nhưng đầu óc lại không ngừng suy nghĩ về trận bóng rổ cuối tuần. Lẽ nào "thanh xuân tươi đẹp" của nàng tới rồi a~
|
Chương 3: Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Lăng Tiêu Linh trong vai một cô nàng cao trung đang mơ mộng về tình yêu thanh xuân vườn trường xoay tới xoay lui chọn quần áo. Cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ ưng ý, một chiếc váy màu xanh nhạt tay bồng thắt nơ eo lại thêm giày búp bê. A~ sao nàng có thể đáng yêu như vậy chứ.. Quả thật nàng là nữ chính trong truyện thanh xuân vườn trường bước ra mà! Lăng Tiêu Linh híp mắt hài lòng bản thân, cầm theo chiếc túi nhỏ màu trắng tung tăng xuống lầu. Đến bây giờ nàng mới nhận ra một vấn đề "nàng mặc váy", không thể đi xe đạp a~ Xe bus một tiếng mới có một chuyến. Tiểu ngọt ngào đáng yêu tìm kiếm tình yêu không thể mặc váy đạp xa đạp a~
"Tiểu Lăng Linh, cậu đi diễn xiếc à?"- Đàm Tống không sớm không chậm xuất hiện, thật sự rất đúng lúc.
|