Chương 1. Lần đầu gặp gỡ
Trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố, Hàn Nguyệt mặc chiếc áo thun trắng, quần jean lửng, tóc buộc cao ngồi trước bàn ăn:”Dì ơi, ba với anh đã đi rồi ạ?”
Dì Hoa giúp việc bưng đến chén cháo thịt nghi ngút khói:”Dạ đúng rồi cô, ông có dặn bác Lâm, đợi cô ăn sáng xong thì đưa cô đi đấy!” Hàn Nguyệt cầm thìa lên, nhỏ giọng:”Không cần đâu, dì nói với bác Lâm mang xe của con ra giúp con được rồi, con muốn đi xe đạp, tí nữa ghé nhà sách sẽ tiện hơn ạ”.
Sau khi ăn sáng xong, Hàn Nguyệt đeo balo và ra ngoài bằng con xe đạp điện Dibao Gogo SS của mình. Chiếc xe này là sinh nhật năm 10 tuổi cô nói muốn tự đi học, ba đã mua cho. Ban đầu, ba và anh hai đều không muốn, nhưng bởi vì cô cứ nằng nặc bảo mình thích nên ba mới mua cho.
Sau khi ăn xong, Hàn Nguyệt bắt đầu ngày mới của chính mình, trong lúc chạy ngang qua một con hẻm nhỏ, bất giác nhìn vào, lại vô tình thấy một bà cụ trông có vẻ rất mệt, đang đưa lưng dựa vào tường, ánh mắt mơ hồ, liền dừng xe chạy đến:"Bà ơi, bà có sao không ạ?"
Bà cụ nghe tiếng người gọi, cố gắng mở mắt nhìn kĩ, sau đó không chịu nổi phải ngất đi.
Hàn Nguyệt mím môi, lấy di động trong túi ra gọi 115, rồi cùng đi đến bệnh viện. Loay hoay đến một tiếng đồng hồ sau, nhận được thông báo bà lão đã khoẻ lại, chỉ là nhiều ngày chưa được ăn no nên huyết áp thấp dưới mức cho phép liền ngất đi, Hàn Nguyệt nghe bác sĩ trình bày xong, cô nhẹ giọng cảm ơn rồi xoay người đi ra cổng tìm mua một chút đồ ăn cho bà lão, giúp người thì đương nhiên phải giúp cho trót rồi, huống chi bà lão trông đáng thương như vậy, nếu cô bỏ đi lúc này thì bà phải làm thế nào bây giờ.
Một lúc sau, cô đi đến phòng bệnh, ngồi bên cạnh giường:" Bà ơi, bây giờ bà thấy thế nào ạ? Sao lại để mình đói đến mức ngất đi thế này!”
Bà lão nhìn cô gái trước mắt, nhận ra chính là cô bé đã hỏi thăm bà ở trước con hẻm, lúc đấy mơ hồ không nhìn rõ chỉ cảm thấy cô bé có giọng nói dễ nghe, bây giờ tỉnh táo lại phát hiện không chỉ giọng nói dễ nghe, tính tình lương thiện, mà diện mạo lại còn xinh đẹp như vậy, bà nắm tay cô bé:" Bà cảm ơn con, làm phiền con rồi, con cho bà số điện thoại được không, sau này bà trả viện phí lại".
Hàn Nguyệt vội lắc đầu:" Không cần đâu ạ, bà chỉ cần giữ gìn sức khoẻ thật tốt là được rồi, không cần trả lại cho con".
Bà lão xua tay:" Như vậy sao được, bà…".
Không đợi bà cụ nói hết, Hàn Nguyệt mỉm cười:”Vậy lần tới, con đến nhà bà ăn bữa cơm xem như tiền viện phí ha!” Bà cụ nghe xong phân vân một chút, liền nói:"Cũng được, nếu con không chê, nhà bà ở trong con hẻm lúc sáng, con đưa bà về, sẵn tiện biết nhà bà có được không, bà già rồi thật sự cũng không biết đường"
Hàn Nguyệt đồng ý:" Vâng ạ, con có mua chút cháo, bà ăn xong chén cháo này con sẽ đưa bà về "
Sau khi ăn xong Hàn Nguyệt dẫn bà lão ra ngoài, gọi một chiếc taxi để xe đạp vào cóp, rồi đưa bà về nhà.
Xong mọi chuyện, cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới đó đã 10h, liền đạp xe đến trường cấp 2 Lạc Thành để xem điểm thi chuyển cấp. Thực ra thì đợi thêm vài ngày nữa trường sẽ đăng tải lên trang chủ nhưng cô không đợi được vì vừa cá cược với anh hai, nếu thi trên 45 điểm thì sẽ được mô hình DIY bản giới hạn, mà ngày mai vừa đúng thời gian ra mắt bộ mô hình đấy. ( Mô hình DIY chính là mô hình được thiết kế sẵn, gồm nhiều mảnh rời từ nhựa, gỗ, giấy... Người chơi có thể mua về lắp thành một ngôi nhà, cửa hàng, khu vườn hoàn chỉnh. )
Tại trường Lạc Thành lúc này…
Một cậu bạn đeo kính đứng trước bảng điểm số chấp tay cầu nguyện:”Làm ơn, vừa đủ vào trọng điểm số 1 thôi cũng được, nếu không thì cuộc sống sau này sẽ là cơm không lành, canh không ngọt rồi” Kế bên cũng là một cậu bạn đeo kính khác, vóc người cao gầy, sạch sẽ, đang dò tên của mình, khoé miệng mỉm cười vui vẻ, sau đó lại đưa mắt lên vị trí đầu bảng nhìn thật lâu, lần này nụ cười của cậu còn pha thêm chút dịu dàng, cả người cứ như trở nên ấm áp hơn.
...
Thấm thoát ngày nhập học đã đến, 6h sáng Hàn Nguyệt rời giường, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, liền đeo balo xuống lầu. Ba cùng anh hai đã yên vị trước bàn. Hàn Minh thấy cô xuống tới liền cười nói:"Nguyệt Nguyệt, tí nữa anh đưa em đi học nha?"
"Không cần đâu anh hai, em đạp xe đi được mà, hôm trước em đã biết đường đến trường rồi" Hàn Nguyệt cười tươi.
Ông Hàn nghe xong, khẽ xoa đầu con gái:" Tiểu Nguyệt của ba đi đường nhớ cẩn thận có biết không, buổi trưa ở trường nếu không quen thì gọi cho ba, ba đến rước con về".
"Vâng, con biết rồi ạ, ba và anh ăn nhanh còn đi làm đi kìa" Hàn Nguyệt nhanh chóng đổi chủ đề. Trường mà Hàn Nguyệt thi vào chính là trường phổ thông trọng điểm số 1 của toàn thành phố, điểm chuẩn mỗi năm đều cao hơn những trường khác một vài điểm, năm nay cũng không ngoại lệ, điểm chuẩn để được xét vào trường là 37/50 điểm. Bởi vì là trường trọng điểm số 1 nên tỉ lệ tốt nghiệp mỗi năm của trường đều là một trăm phần trăm.
Có ba khối, học sinh mỗi khối đều được chia thành hai nhóm, một nhóm dạy cơ bản, đảm bảo học sinh có thể tốt nghiệp được cấp 3 và vào một số trường đại học tầm trung, một nhóm dạy nâng cao giúp học sinh có thể ôn thi đại học theo nguyện vọng, nếu muốn học theo khối ngành gì thì sẽ đăng ký tham gia thêm các buổi học có các môn chuyên về khối ngành đó mà không mất phí.
Lớp ở nhóm cơ bản là từ A6 - A10, nâng cao là từ A1 - A5. Cuối mỗi tháng đều tổ chức kì thi tổng kết, sau đó lại dựa theo kết quả điểm số mà xếp lớp lại, tạo cơ hội cho tất cả học sinh phát triển, chỉ cần điểm số của mình lớn hơn một bạn trong lớp mình muốn đến, vậy thì có thể xin vào thay thế chỗ cho bạn học điểm nhỏ hơn kia.
Gửi xe ở bãi đổ, Hàn Nguyệt đi một mạch về lớp của mình. Bước chân đến cửa, cô phát hiện hình như chỉ còn một chỗ ngồi ở cuối lớp, Hàn Nguyệt đi vào bằng cửa sau, thấy có một bạn nam đã ngồi trước, nên cô tiến tới lịch sự hỏi:"Cậu ơi, lớp không còn chỗ nữa, cậu có thể cho tôi ngồi cùng không, lát nữa giáo viên đến sẽ xếp chỗ ngồi lại sau".
Mục Hàn nghe giọng nói phát ra bên cạnh, liền ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó kéo balo của mình sát vào:" Được "
"Cảm ơn cậu!" Hàn Nguyệt ngồi xuống.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, người bước vào là một thầy giáo tuổi trung niên, đứng trên bục giảng hơi cúi đầu:" Chào các em, tôi tên Dương Vĩ, sẽ là chủ nhiệm của các em ba năm học này, tôi mong chúng ta sẽ có thể cùng nhau tạo nên một thời học sinh đáng nhớ nhất, tươi đẹp nhất và thành công nhất”.
Sau đó, chủ nhiệm Dương đi đến bàn giáo viên, giở xấp giấy trong tay ra:" Trước tiên, cho thầy hỏi bạn Hàn Nguyệt đã đến chưa?"
Đang ngồi đọc quyển sách tiếng Anh mà lần trước mua được, nghe thầy gọi tên, Hàn Nguyệt đứng dậy:"Dạ là em ạ!"
Thầy Dương ngước nhìn, sự vui vẻ trong đáy mắt đều không giấu được:" A,.. được rồi em ngồi xuống đi, kết quả thi rất ấn tượng đó"
"A..em cảm ơn ạ".
Cả lớp nghe tên liền biết người đạt điểm tối đa lần thi chuyển cấp này chính là cô ấy, nhịn không được đều quay lại nhìn. Lúc nãy vào lớp, vì Hàn Nguyệt đi cửa sau nên mọi người không chú ý, bây giờ mới nhìn đến liền cảm thán, bạn học này không những là thủ khoa đạt điểm tuyệt đối, lại còn xinh đẹp như vậy. Mục Hàn dừng bút đang di chuyển trên tay, không nghĩ tới cô gái ngồi bên cạnh lại là thủ khoa, lớn hơn cậu tận 2 điểm.
Sau đó chủ nhiệm Dương đề xuất lớp cùng nhau bầu chọn ban cán sự lớp, mọi người đều thống nhất Hàn Nguyệt làm lớp trưởng, Mục Hàn làm lớp phó học tập. Các chức vị khác cũng đều từ từ được lựa chọn. Cả lớp thầm nghĩ, tổ hợp lớp trưởng và phó học tập của bọn họ cũng quá đả kích người rồi, vừa học giỏi lại vừa có nhan sắc, bây giờ ngồi cạnh nhau thật khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui nha.
Kế đến là khâu mà mọi người đều trông mong, chủ nhiệm Dương để cả lớp nói lên ý kiến của mình. Bởi vì đây là lớp chọn, cả lớp đều là học sinh chăm chỉ, điểm số cao, nên tâm tình của một giáo viên chủ nhiệm cũng đặc biệt tốt, muốn để học sinh tự mình chọn chỗ một lần, dù sao thì những lần tiếp đến đều phải dựa vào điểm số mà sắp xếp.
Một bạn trong lớp nghe đến chọn chỗ ngồi, liền giơ tay:" Dạ bọn em vẫn chưa quen biết nhau, nên em nghĩ chúng ta bốc thăm đi ạ".
Cả lớp đều rất nhanh đồng ý, thực ra thì trong lòng mỗi người đều mong bản thân có thể may mắn ngồi cùng bàn với lớp trưởng hay lớp phó học tập một lần thì tốt rồi, có thể học hỏi một chút kinh nghiệm.
Hàn Nguyệt theo yêu cầu cả lớp viết thăm số dãy số thứ tự bàn, cả lớp lần lượt lên bốc thăm rồi vào đúng chỗ. Duy còn Hàn Nguyệt cùng Mục Hàn là chưa chọn, đợi mọi người đều yên vị chỗ ngồi thì lại phát hiện, chỉ còn bàn cuối ở dãy ngoài cửa sổ còn trống. Vừa vặn trở thành chỗ ngồi của hai người họ.
Cả lớp:"...."
Mục Hàn:"..."
Hàn Nguyệt:"..."
Sau khi ổn định chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm trao đổi về việc trang trí lớp, mỗi năm học mới, đều có truyền thống lấy việc trang trí làm thành cuộc thi đua của các lớp với nhau, đều là thiếu niên, ai mà không muốn trở thành người giỏi nhất, tập thể tốt nhất.
Thảo luận một hồi lâu, thầy chủ nhiệm liền giao nhiệm vụ lại cho thủ quỹ, sinh hoạt lớp buổi đầu tiên kết thúc như thế.
Nhà ăn ở trường cấp 3 trọng điểm đúng là như lời đồn, thức ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, nên chuông vừa reo mọi người đã đổ xô đi xếp hàng. Trong lớp chỉ còn lại hai bàn cuối, dãy sát cửa sổ.
Tạ Lâu quay xuống:"Hai cậu không đi ăn sao?"
Hàn Nguyệt ngẩng đầu:"Tôi có mang cơm theo nên không cần đến nhà ăn."
Mục Hoài Phong im lặng vài giây:"Tôi không đói."
Hứa Triết ngồi bên cạnh Tạ Lâu lên tiếng:"Sao có thể không đói chứ, chắc cậu ngại nhà ăn đông người chứ gì, mẹ tôi làm cho tôi hai hộp cơm, bảo tặng cho bạn trong lớp để làm quen" nói xong mở túi giấy, cầm hộp cơm nhỏ đưa cho Mục Hàn:"Đây, cầm lấy, từ đây về sau mong cậu chỉ giáo nhiều hơn."
Tạ Lâu vỗ đầu tên phản bội cùng bàn:" Chơi với nhau lâu như vậy, cậu còn chưa tặng cho tôi một hộp cơm nào." sau đó quay xuống:" Chúng ta đều có cơm rồi, cùng nhau ăn không?"
Hàn Nguyệt không có ý kiến, vốn dĩ cô định ngồi lại trong lớp ăn cơm một mình, không đi đâu cả, bây giờ có thêm ba người bọn họ thì cũng không ảnh hưởng gì.
Mục Hàn lặng lẽ nhìn hộp cơm trước mặt, có hơi bồn chồn, đây là lần đầu tiên có người chủ động làm quen với cậu mà không phải như những kẻ kia. Mặc dù không biết tại sao họ lại muốn kết bạn với cậu nhưng mà có lẽ là chưa từng được đối xử tốt nên cậu không muốn cũng phải thừa nhận rằng bản thân có chút không muốn từ chối. Cậu nâng mắt nhìn Hứa Triết:"Uhm Hứa Triết đúng không, cảm ơn cậu".
Hứa Triết thấy ánh mắt của Mục Hàn như biết ơn liền hoảng hốt:" Ây ây không cần, cậu đừng dùng ánh mắt như thế, chỉ là một hộp cơm thôi".
Tạ Lâu cười cười:" Đúng rồi, cậu không cần khách sáo, sau này chúng ta là bạn, chia sẻ với nhau là điều bình thường".
Đến giờ học buổi chiều, thủ quỹ là một nữ sinh tên Đường Quả, dáng người nhỏ nhắn, không quá xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu, đi thẳng lên giữa lớp, vui vẻ nói:"Tôi có ý định sẽ vẽ tranh phía bảng sau lưng chúng ta, mua một vài phụ kiện trang trí lớp học nữa. Không biết mọi người có bạn nào có thể vẽ tranh không?"
Nói xong cô liền nhìn xung quanh lớp, lớp bọn họ hiện tại có 32 người nhưng mà lại chỉ có 5 bạn nữ. Trong số 5 bạn nữ thì bản thân cô chắc chắn là 100% không có hoa tay, chỉ có thể hi vọng 4 bạn còn lại, bởi vì cô nghĩ phải chọn ít nhất một bạn nữ có thẩm mĩ và hoa tay thì việc trang trí sẽ dễ dàng hơn. Cô đưa mắt nhìn thoáng qua thấy trong số đó vậy mà có 3 người cúi đầu, 27 bạn nam cũng không ai có ý định xung phong, nội tâm Đường Quả muốn chết lặng rồi.
Cô thấp thỏm nhìn về phía cuối lớp:"Lớp trưởng đại nhân, cậu… có biết vẽ không?"
Hàn Nguyệt ban đầu cũng không định lên tiếng tranh giành với mọi người, phong trào đối với cô mà nói thì hơi ồn ào, cô lại thích yên tĩnh hơn. Vậy mà trời không chiều lòng người, cô thở dài:"Vậy để tôi cũng được".
Sau khi phân công nhiệm vụ cho mọi người xong thì Đường Quả vui vẻ đi mua phấn màu cùng phụ kiện trang trí lớp học.
|