Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 60
Hình Liệt Hàn nhíu mày. Gia cảnh nhà Mộ Phi anh đều biết rõ, khách sạn gia tộc Mộ thị rải rác khắp thế giới, là tập đoàn đi đầu về lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn. Mà những năm gần đây, khi Mộ Phi nhận được quyền thừa kế, tình hình kinh doanh ngày càng phát lên, thân thế của anh ta đã đứng vào top 10 người giàu nhất thế giới. Hình Liệt Hàn thì chẳng hề hứng thú gì với mấy loại xếp hạng phù phiếm này, nhưng năm nào tên của anh cũng đều xếp đầu tiên. Mấy người trên bảng xếp hạng này so với sản nghiệp của gia tộc nhà anh chỉ bằng một phần của tảng băng trôi, về cơ bản không thể liệt kê cụ thể ra số tiền cụ thể. Hình Liệt Hàn nghĩ đến việc hiện tại Đường Tư Vũ đang thích tên Mộ Phi này, vậy sau này nếu cô gả cho anh ta, chẳng lẽ con trai anh phải gọi người đàn ông này một tiếng cha? Nghĩ đến điều này, trong lòng anh liền cảm thấy vô cùng bài xích và bất mãn. Ngoại trừ anh ra, con trai anh tuyệt đối không được gọi bất cứ một người đàn ông nào khác là cha cả. Phòng bếp. Đường Tư Vũ đang nấu bữa tối. Sự xuất hiện của Mộ Phi thực sự đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Anh ta thế mà lại chuyển đến ở tầng trên. Nếu Đường Y Y mà biết được, không biết cô ta sẽ nghĩ gì về cô nữal Cô mong rằng tốt nhất Mộ Phi nên chuyển đi càng sớm càng tốt, đừng gây thêm phiền phức cho cô nữa. Đường Tư Vũ vừa thất thần vừa nấu ăn, loáng một cái đã đến 7 giờ. Hình Liệt Hàn đúng giờ đưa con trai đi sang nhà cô, nhìn thấy trên bàn chỉ bày 2 đĩa thức ăn, mà trong bếp vẫn còn âm thanh nấu nướng, sắc mặt Hình Liệt Hàn bất chợt trầm xuống. Người phụ nữ này vẫn chưa nấu cơm xong. Cậu nhóc không nhận ra cha mình đang tức giận, cậu buông tay cha ra, chạy vào phòng bếp ôm chặt Đường Tư Vũ từ phía sau. Đường Tư Vũ cười, kéo cậu ra phía trước: “Được rồi, con đứng lùi ra sau một chút, đừng để dầu mỡ bắn vào quần áo.” “Mami, chú lúc nãy là người như thế nào thế ạ! Tại sao chú ấy lại đến tìm mami?” Đường Tư Vũ vừa nấu ăn vừa đáp lời con trai: “Chỉ là một người bạn của mami thôi.” “Mami, mami đừng có thích chú đấy nhé, chú ấy không đẹp trai bằng daddy đâu ạ.” Đường Dĩ Hi sợ mẹ cậu bị người đàn ông kia hấp dẫn, vì cậu nhìn ra chú ấy là một người rất đẹp trai. Đường Tư Vũ cười cười, liếc nhìn con trai: “Nhìn người không được chỉ nhìn vào ngoại hình, có những lúc, nội tâm bên trong quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài rất nhiều con ạ.” Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vọng vào trong bếp: “Cô có ý gì?” Đường Tư Vũ giật bắn mình, người đàn ông này cũng đến rồi? “Tôi chẳng có ý gì cả! Tôi chỉ dạy con trai tôi làm sao để phân biệt người tốt người xấu thôi.” Đối với Hình Liệt Hàn, lời nói của cô ta rõ ràng đang ám chỉ nhân phẩm của anh không tốt, làm giảm đi giá trị của anh. Đường Tư Vũ nói với cậu nhóc: “Mau đi ra ngoài đi con, ở trong này mùi dầu mỡ lắm.” Cậu nhóc quấn quýt ở eo mẹ một lúc rồi đi ra ngoài. Đường Tư Vũ bắc món ăn vừa nấu xong xuống bếp, rửa sạch nồi rồi úp vào giá, sau đó mang đồ ăn đặt lên bàn. Đồng thời, cô dùng khăn tay cách nhiệt bê một nồi súp chim bồ câu lên bàn, sau đó xới cơm. Hình Liệt Hàn và cậu nhóc ngồi trên bàn, anh cau mày liếc nhìn cô một cách khó chịu, cảnh cáo: “Lần sau phải nấu cơm xong trước 7 giờ, nếu còn làm con tôi đói nữa tôi sẽ trừ tiền ăn.” Đường Tư Vũ cùng cảm thấy có lỗi với con trai, muộn thế này rồi mới nấu xong cơm, chắc là thằng bé đói lắm rồi! “Daddy, con không đói, chiều nay ở trường con ăn nhiều đồ lắm! Daddy đừng trách mami nữa.” Cậu nhóc vô cùng đề ý đến tâm trạng của mẹ cậu. “Được, sau này tôi sẽ cố gắng nấu cơm sớm hơn.” Đường Tư Vũ đồng ý, đơm cơm cho con trai. Lúc cô chuẩn bị xới cơm cho mình, Hình Liệt Hàn chìa bát đến trước mặt cô. Đường Tư Vũ nhận lấy, xới cho anh ta một bát. Khi đã yên vị ngồi ăn cơm, cậu nhóc lập tức báo cáo: “Mami, xe của mami tối qua bị người ta đập vỡ, daddy đã giúp mami mang xe đi sửa rồi.” “Ừm! Mami biết rồi nè.” Đường Tư Vũ gật đầu. “Daddy đối với mẹ thật tốt!” Cậu nhóc cười khì khì. Đường Tư Vũ ngước lên nhìn người đàn ông lịch lãm đang ăn cơm, mơ hồ nói: “Cảm ơn.” Hình Liệt Hàn quét nhìn cô một lượt, không trả lời. Cậu nhóc trộm nhìn cha mình, sau đó thay cha đáp lời: “Daddy nói rằng, mami không cần khách sáo, đây là việc daddy nên làm ạ.” Đường Tư Vũ vừa hài lòng cũng hơi buồn cười, biểu cảm của người đàn ông này lạnh lùng như tảng băng trôi ngàn năm, rõ ràng không phải ý muốn nói như vậy. Sau này cô gái nào sống cùng anh ta, qua máy ngày chắc sẽ bị đóng thành băng mắt. Thức ăn như thường lệ đều hết sạch như thể cả 3 người đều bị bỏ đói vậy. Ăn cơm xong, Đường Tư Vũ trông cậu nhóc xem phim hoạt hình, Hình Liệt Hàn thì trở về nhà của anh ta. Đường Tư Vũ ngồi xuống cạnh con trai, hỏi tình hình học tập dạo này của cậu nhóc ở trường. Cậu nhóc trả lời đúng sự thực là cậu thích ứng rất tốt với môi trường học tập ở đó.
|
Chương 61
Đường Tư Vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện, nghiêm túc hỏi cậu nhóc: “Tiểu Hi, tuần sau mami có một buổi diễn tấu, con có muốn đi xem không?” “Có ạ! Mẹ nuôi có đi cùng không ạ?” Bạn nhỏ Đường Dĩ Hi lập tức nghĩ ra mấy buồi biểu diễn thế này chắc chắn cậu sẽ đi cùng mẹ nuôi. “Mẹ nuôi con cũng rất muốn đi, nhưng tiếc là bây giờ cô ấy đang bận đóng phim, không đi được. Mẹ có hai tắm vé ở hàng đầu, mong rằng sẽ có người đi cùng con.” Đường Tư Vũ không muốn chỉ đích danh. Cậu nhóc liền nghĩ ra: “Vậy con có thể bảo daddy đi cùng con!” Đây chính là đáp án mà cô mong đợi, nhưng lại giả vờ lo lắng: “Có khi cha con không có thời gian đi đâu.” “Con sẽ đi xin cha, cha nhất định sẽ đưa con đi.” Đường Dĩ Hi vô cùng tự tin vì cậu biết cha cậu rất yêu thương cậu. Đường Tư Vũ gật đầu: “Được, vậy con đi hỏi cha con trước đi, nếu cha con đồng ý, mẹ sẽ đưa vé cho hai người.” “DạiI Mami, tối nay con có được ngủ cùng cha tiếp không ạ?” “Được!” Đường Tư Vũ giờ không còn hạn chế con trai nữa, dù sao họ cũng là máu mủ ruột già, không phải cô muốn ngăn là có thể ngăn được. Cậu nhóc xem ti vi một lúc rồi mang theo quần áo ngủ của cậu đi đến căn hộ kế bên. Đường Tư Vũ mong rằng cậu nhóc sẽ nói với Hình Liệt Hàn về chuyện buổi biểu diễn. Mà đương nhiên là cậu nhóc cũng sẽ không quên được, đây là chuyện rất quan trọng, cậu cũng rất muốn ngắm nhìn phong thái của mẹ cậu trên sân khấu. Hình Liệt Hàn đang ngồi trước bàn làm việc trước cửa sổ ở một căn phòng sang trọng. Những ngón tay thon dài đang gõ bàn phím tanh tách, anh đang viết văn kiện tiếng anh. Cậu nhóc cũng rất yên tĩnh, không muốn làm phiền. Nhưng Hình Liệt Hàn rất nhanh chóng ngừng làm việc, đứng dậy gọi cậu nhóc: “Tiểu Hi, đi tắm thôi.” “DạiI Vâng ạ!” Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, đi theo cha vào phòng tắm. Ngồi trong bồn tắm rộng lớn, đầu cậu dính đầy bọt, lộ ra một gương mặt trắng nõn nà và đẹp trai. Bọt sữa tắm trong suốt như pha lê làm cho hai đôi mắt của cậu càng sáng lấp lánh và rạng rỡ hơn, như thế phản chiếu muôn vàn những vì sao trên bầu trời vậy. Hình Liệt Hàn nhìn cậu một cách trìu mến, bàn tay lớn chà chà vào lưng cậu. Đường Dĩ Hi nhân lúc tâm tình cha đang tốt, cười nói: “Daddy, mami vừa có cơ hội lên sân khấu biểu diễn, con muốn đi xem, cha có thể đưa con đi được không ạ? Mẹ đã có vé rồi ạI” Hình Liệt Hàn nhíu mày, nhìn bộ dàng này của con trai khiến anh có linh tính chắc chắn là người phụ nữ kia đứng đằng sau chỉ đạo. “Lúc nào?” Hình Liệt Hàn hỏi. “Một tuần nữa ạ.” “Để cha xem lịch trình xem có thời gian rảnh không, có thì cha sẽ đưa con đi.” “Daddy, con thực sự rất muốn đi, cha nhất định phải đưa con đi đấy, được không ạ?” Cậu nhóc tỏ vẻ khẩn khoản. Cậu nghĩ, mẹ cậu hôm đó lên sân khấu biểu diễn chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, mà cậu phải lôi cha cậu đi xem bằng được, tuyệt đối không thể để cha bỏ lỡ khoảnh khắc mẹ xinh đẹp nhát. Hình Liệt Hàn nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được! Cha sẽ đưa con đi.” “Yeahhl Thích quá đi.” Cậu nhóc sướng đến mức đứng bật dậy, Hình Liệt Hàn liền ấn cậu ngồi xuống bồn tắm: “Không được đứng dậy, cần thận lạnh là ốm đấy.” Cậu nhóc đưa tay sờ sờ mũi. Một đầu đầy bọt trắng được cha cậu tắm cho vô cùng sạch sẽ, trông cậu đáng yêu đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn véo má yêu một cái. Bây giờ thời gian buổi tối của Hình Liệt Hàn đều dành hết cho con trai của mình, anh vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư của hai cha con. Buỏi tối, đưa con trai lên giường đi ngủ, nhìn thân hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm giữa chiếc giường lớn là cảm giác tự hào nhất, thành tựu nhất của anh trong 27 năm qua. Sáng sớm. Lúc Đường Tư Vũ ngủ dậy cũng đã 8 rưỡi rồi. Cô ảo não vò tóc, lại ngủ dậy muộn, bây giờ chắc Hình Liệt Hàn cũng đã đưa con đi học rồi, cô càng ngày càng lười. Có điều, giờ cũng sắp đến lúc biểu diễn rồi, thời gian diễn tập của Diệp Du ngày càng nhiều. Bây giờ hầu như lúc cô ấy cũng phải đi diễn tập, Đường Tư Vũ không muốn làm ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của cô ấy nên cũng không bỏ lỡ buổi diễn tập nào. Vé của buổi biểu diễn được bán từ 3 tháng trước, lượt mua vé vô cùng cao. Diệp Du là ca sĩ nỗi tiếng, cộng thêm việc cô đã tổ chức liveshow khá nhiều lần rồi, lần trước lượt vé bán đã cao, lần này thêm cả việc tuyên truyền nữa nên đã khiến mọi người vô cùng mong đợi. Đường gia. Sau khi Đường Y Y bị Mộ Phi từ hôn, mặc dù đã tìm đến gây lộn đánh nhau với Đường Tư Vũ nhưng cô vẫn chưa xả hết cơn tức giận trong lòng. Cô sẽ không từ bỏ Mộ Phi. Sau khi hồi tưởng lại nỗi đau trước đây, cô quyết định tiếp tục theo đuôi Mộ Phi, cho đến khi anh ta một lần nữa đồng ý đính hôn với cô mới thôi. Cả nhà nhớ truyen.one nhé, có gì truy cập trực tiếp truyen.one gõ tìm nhé! Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé!
|
Chương 62
Cô ta biết, Mộ Phi cũng có ý định chịu trách nhiệm với cô chuyện đêm 5 năm trước, chỉ cần cô không dễ dàng bỏ qua chuyện này, Mộ Phi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm và ở bên cô. Hôm nay Đường Y Y đã dậy từ sớm make-up, lái xe đến trước cổng công ty của Mộ Phi. Cô đã từng là bạn gái của Mộ Phi nên việc cô đến đây cơ bản không ai dám ngăn cản cô. Đường Y Y đi từ phòng khách vào thang máy, khi ra khỏi thang máy cô liền đi thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó có một cô trợ lý cười đon đả đến trước mặt cô chặn cô lại: “Đường tiểu thư, thật xin lỗi, Mộ tổng vẫn chưa đến công ty.” “Tiểu Tiếu, bình thường tôi đối xử với cô cũng không tệ nhỉ! Hơn nữa, trước mặt Mộ Phi tôi còn nói tốt cho cô rất nhiều, vậy mà cô lại báo đáp tôi như thế này sao?” Đường Y Y cười lạnh một tiếng. Cô biết Mộ Phi đang ở công ty, chỉ là không muốn gặp cô mà thôi. Trợ lý tiêu Tiêu cười ngượng ngùng: “Mộ tổng thật sự không có ở đây ạ.” “Có ở đây hay không, chẳng lẽ tôi không tự có mắt nhìn? Tôi tự đi vào xem là biết liền chứ gì.” Đường Y Y hất mái tóc dài, không thèm đêm xỉa đến sự ngăn cản của trợ lý, trực tiếp xông thẳng vào phòng làm việc của Mộ Phi. Bỏ lại cô trợ lý ở đằng sau với gương mặt bất đắc dĩ, cô cũng biết là mình không thể ngăn cản nổi Đường Y Y. Đường Y Y đi đến trước cửa văn phòng làm việc của Mộ Phi, gõ cửa vài tiếng rồi đây cửa đi vào. Trước bàn làm việc của văn phòng rộng rãi sáng sủa, Mộ Phi đang ký các văn kiện vừa được đưa lên sáng nay, ngắng đầu lên nhìn người con gái vừa đi vào, ánh mắt của anh cũng không có gì tức giận. “Em đến đây làm gì?” Giọng nói của Mộ Phi vẫn được coi là ôn hòa. Đường Y Y chính là thích sự ôn thuận nho nhã này của Mộ Phi. Anh vừa có tiền có quyền, vừa dịu dàng trí mạng, không hề có bộ dạng của công tử ấm, lại còn rất ít khi nổi nóng. Đôi mắt đáng thương của Đường Y Y nhìn anh ta, vành mắt đỏ hoe, hít sâu một hơi nói: “Mộ Phi, em quyết định tha thứ cho hành động của anh tại buổi lễ đính hôn, em sẽ không so đo tính toán gì cả. Em biết anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí, em sẽ đợi anh, bao lâu em cũng đợi.” Mộ Phi nhẹ thở dài một hơi: “Em đừng đợi anh nữa. Dù em có đợi bao lâu thì chuyện anh đã quyết cũng sẽ không thay đổi, anh cũng không muốn lãng phí thời gian của em. “Em nguyện ý lãng phí thời gian vì anh. Mộ Phi, em yêu anh nhiều thế nào chắc anh cũng biết. 5 năm nay, anh quan tâm chăm sóc em từng li từng tí, em vô cùng cảm động. Trừ anh ra, em sẽ không yêu thêm bất cứ người đàn ông nào khác nữa.” Ánh mắt Đường Y Y tràn đầy bi thương. Cô thực sự rất yêu Mộ Phi, cô đã yêu anh từ năm cô 16 tuổi. Lúc đó, đối diện trước tình cảm của cặp thanh mai trúc mã giữa anh và Đường Tư Vũ, cô đồ ky đến mức điên loạn. Gương mặt anh tuần của Mộ Phi lộ ra sự kiên định: “Anh xin lỗi, anh chỉ coi em là một người bạn, một người em gái, chứ tuyệt đối không phải là người yêu.” Nói xong, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc anh đi qua người cô, cô lập tức ôm chặt lấy eo anh từ phía sau: “Nhưng em yêu anh, em không muốn làm bạn, cũng không muốn làm em gái của anh, em chỉ muốn làm người yêu của anh thôi.” “Đừng tùy hứng như vậy nữa. Em đã tốn thời gian bên anh mất 5 năm rồi, em không thẻ lãng phí thêm thanh xuân của mình nữa.” Mộ Phi đưa tay gỡ tay của cô ra, xoay người, ánh mắt không còn vương chút tình cảm nào. Con tim Đường Y Y như tan vỡ. Nó đã bị bóp nát một lần trên sân khấu của buổi lễ đính hôn, còn chưa lành lặn hẳn, vậy mà bây giờ, cô lại nghe thấy tiếng con tim mình tan vỡ lần nữa. “Tại sao? Tại sao anh lại ghét em đến thế? Có phải là do Đường Tư Vũ đã trở về, tim anh lại có hình bóng của cô ta rồi phải không?” Gương mặt Đường Y Y tràn đầy sự căm hận chất vấn anh. Mộ Phi hơi đau đầu: “Đừng hỏi nữa, đây là chuyện của anh, không liên quan đến bất cứ ai cả.” “Là cô ta, chắc chắn là cô ta. Em biết chắc chắn là do cô ta mà ra. Đường Tư Vũ đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà 5 năm trước anh không hề nhớ cô ta, vậy mà cô ta vừa về nước anh lại yêu cô ta rồi?” Lúc này, Đường Y Y kích động đến mức muốn xé xác Đường Tư Vũ ra thành trăm mảnh. Mộ Phi nhìn cô ta, không muốn nói thêm gì nữa, quay lưng đi: “Anh đi ra ngoài có chút việc, em cũng đi về đi!” Đường Y Y không cam tâm tình nguyện nhìn anh rời đi như vậy. Lúc anh đi vào thang máy, cô cũng vội vã đi theo, giống y như một cái đuôi vậy. Mộ Phi nhìn cô ta, thực sự thấy đau đầu, thở dài: “Em đi theo anh làm gì?” “Em yêu anh, em không cần biết anh có bằng lòng hay không, em cũng sẽ không rời xa anh.” Mộ Phi bát đắc dĩ, thang máy vừa đến tầng đề xe, Đường Y Y nhìn thấy anh đột nhiên lại bám lên tầng phòng làm việc, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh không đi nữa à?” “Anh phải mở một cuộc họp gấp.” Vốn dĩ Mộ Phi muốn đi chọn đồ đạc mới để chuyển đến căn nhà ở trên tầng nhà Đường Tư Vũ, nhưng hiện tại Đường Y Y cũng ở đây, anh không muốn cô ta phát hiện anh ở tầng trên nhà của Tư Vũ. Đường Y Y cảm nhận được anh rõ ràng đang muốn trốn tránh cô, cô vừa tức giận vừa không biết làm gì. Mộ Phi trực tiếp mở một cuộc họp, còn Đường Y Y thì đợi anh ở phòng chờ, cô phải quần lấy anh cho bằng được. Cả nhà đang đọc tại truyen.one nhé! Nếu đọc từ nguồn copy khác xin qua truyen.one đọc khích lệ nhóm mình hăng say lên chương nhé! Chúc cả nhà sức khỏe!
|
Chương 63
Tuy nhiên, hơn mười phút sau, lúc Đường Y Y đỉnh đi xem Mộ Phi đã họp xong chưa thì trợ lý của Mộ Phi đến nói với cô là anh ta đã rời khỏi đây rồi. Đường Y Y tức đến nỗi dậm chân dậm tay: “Mộ Phi, anh dám đối xử như thế với em. Trợ lý đứng ở bên cạnh muốn cười nhưng lại không dám cười, bộ dạng tức giận của Đường Y Y như thế này thì làm gì có người đàn ông nào chịu đựng nổi? Chẳng trách tổng giám đốc hủy hôn với cô ta. Sau khi Đường Tư Vũ diễn tập xong, Diệp Du đưa cho cô một chai nước, sau đó nói: “Tư Vũ, chị định để ảnh của em trên bìa postcast tuyên truyền, cũng là giúp em tăng thêm độ nồi tiếng. Em tài năng như thế nên được tỏa sáng.” Đường Tư Vũ ngạc nhiên: “Thật không ạ? Vậy thì cảm ơn chị nhiều nhé.” “Đừng khách sáo. Chị với Tô Hi là bạn bè đã nhiều năm rồi, mà em lại là chị em tốt của cô ấy, giúp đỡ nhau là việc nên làm. Hơn nữa, cậu nhóc nhà em nỗi tiếng như vậy, em là mẹ chắc chắn còn ưu tú hơn nữa kìal” Diệp Du thật lòng khen ngợi cô. Cô ấy mới 28, 29 tuổi nhưng đã rất có tiếng trong giới âm nhạc. “Lát nữa chúng ta đi chọn đồ cho em mặc trong buổi biểu diễn, đó là một cửa hàng cao cấp được giới chuyên môn đánh giá cao, em cứ chọn tùy thích, sau đó chúng ta sẽ chọn một bộ để chụp ảnh vào chiều nay, ngày mai chị sẽ thay postcast tuyên truyền mới, thêm hình em vào trong ảnh.” “Dạ, vâng ạ!” Đường Tư Vũ cắn môi cười, cô thực sự mong đợi buổi biểu diễn lần này. Buổi trưa, cô cùng nhóm nhân viên của Diệp Du đi ra ngoài ăn cơm. Cô ngồi xe bảo mẫu” đến một cửa hàng phục trang cao cấp. Đường Tư Vũ chọn một bộ lễ phục màu nude để chụp ảnh buổi chiều, mềm mại phóng khoáng, mang theo chút tiên khí. Tiếp đó, cô chọn một bộ lễ phục màu đỏ rượu kết hợp với màu đen đề lên sân khấu biểu diễn. (Xe bảo mẫu – {#l§#£ – Xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hoá đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu) Buổi biểu diễn có ba bài hát cần cô đệm đàn, Diệp Du thay cô dốc lòng lựa chọn. Buổi chụp ảnh buổi chiều diễn ra thuận lợi. Đường Tư Vũ vốn dĩ đã có vẻ đẹp rất nghệ thuật, kết hợp với ngũ quan vừa tinh tế vừa cổ điển, khiến bức ảnh tuyên truyền vô cùng thu hút. Bận rộn mãi đến khoảng 4 giờ chiều mới xong công việc, Đường Tư Vũ kết thúc công việc và trở về nhà. Trên đường cô nghĩ đến việc đón con, liền bảo tài xế taxi lái nhanh thêm một chút. Đi đến trước cổng trường đã nhìn thấy không ít phụ huynh đến đón con. Đường Tư Vũ vội đi đến cổng trường, nhưng chưa đi vào đã nhìn thấy một thân hình nổi bật giữa đám đông. Ngày nào Hình Liệt Hàn cũng đi đón con đều như vắt chanh, điều này khiến cô có chút bất ngờ, một ông chủ lớn như anh ta chẳng phải nên rất bận hay sao? “Mami…” Bạn nhỏ Đường Dĩ Hi nhìn thấy cô liền buông tay cha cậu ra, chạy đến bên cô. Đường Tư Vũ giơ tay ôm con trai vào lòng, xoay tròn một vòng trên mặt đất, thơm vào gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần: “Nhớ mami không?” “Nhớ ạt” “Mami bận từ sáng đến giờ, vẫn chưa có thời gian đi mua thức ăn, lát nữa đi siêu thị với mami nhé!” Đường Tư Vũ nói với cậu nhóc. “Dại Vâng ạ!” Nói xong, Đường Dĩ Hi nhìn sang người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh: “Daddy, daddy cũng đi cùng mẹ con con nhét” Hình Liệt Hàn trầm ngâm do dự một lúc: “Được!” Đường Tư Vũ lại không muốn cho anh ta đi, rõ ràng cô chỉ muốn đi dạo siêu thị với con trai cô, có thêm người đàn ông này cảm giác như có thêm áp lực vô hình. Nhưng dù sao anh ta cũng đã đồng ý nên cô cũng ngại từ chối. Đối diện trường một đoạn không xa có một cái siêu thị lớn. Lúc này mọi người cũng không cần lái xe mà chỉ cần đi bộ qua một cái cầu là đến. Cậu nhóc nhảy chân sáo lên phía trước, lộ ra sự ngây thơ trong sáng đúng tuổi. Lúc đi lên bậc, một bên cậu nắm tay Đường Tư Vũ, một bên nắm tay hình Liệt Hàn, thể hiện rõ tâm tư muốn thắt chặt tình cảm của mọi người. Không ít các bậc phụ huynh đến trường đón con tan học đều ngưỡng mộ nhìn gia đình cậu nhóc, cảm thán nhan sắc của cả gia đình cũng như tài sản không ai bì nồi của họ. Đến siêu thị, Đường Tư Vũ thấy quần áo của cậu nhóc cũng cũ rồi, thời gian còn sớm, cô định đi dạo mấy cửa hàng bán quần áo. Cậu nhóc rất thích mấy đồ chơi mà họ bày bán trong cửa hàng, Hình Liệt Hàn cũng đi theo sau. Lần này Đường Tư Vũ cũng không cần phải để ý đến giá cả nữa, chỉ cần tìm thấy quần áo phù hợp với con trai là sẽ mua. Vừa vào đến cửa hàng, cô liền bị thu hút bởi hàng váy công chúa Kawaii, cô đưa tay lên sờ chất liệu vải, ánh mắt nhìn vào chiếc váy nữ được thiết kế vô cùng đẹp, tự cảm thán, tại sao cô lại sinh ra một thằng con trai? “Mami, nếu mami thích, hôm khác con với daddy sẽ sinh thêm cho mẹ một em gái, như thế chẳng phải mẹ có thể mua váy cho em rồi sao?” Cậu nhóc vô tư nói.
|
Chương 64
Gương mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ chợt đỏ ửng lên, rút tay về: “Ai bảo mẹ muốn sinh thêm? Mình con là đủ lắm rồi.” Hơn nữa, dù sau này cô có sinh thêm cũng tuyệt đối không sinh cùng người đàn ông này. Hình Liệt Hàn nheo mắt, không lên tiếng. Đường Tư Vũ chọn cho con trai ba bộ quần áo, lúc tính tiền hết hơn 1000 tệ, cô lấy tắm thẻ đen ra đề quẹt thẻ. Quẹt thẻ xong, Đường Tư vũ gửi quần áo rồi dắt tay con trai đi dạo quanh siêu thị, cô đặt cậu nhóc vào xe hàng rồi đẩy đi vòng quanh khiến cậu nhóc rất thích thú. Hình Liệt Hàn đứng đằng sau đây xe, Đường Tư Vũ thì đang đứng chọn rau cho bữa tối. Hình Liệt Hàn hiếm khi đi siêu thị, anh nhìn cô lúc thì cầm cái này lúc lại xem cái kia xem nên chọn cái nào. Trong mắt anh, rõ ràng cùng là một loại rau, nhưng người phụ nữ này lại phải do dự mất một lúc mới lựa chọn. Tuy nhiên, anh vẫn rất kiên nhẫn đứng đợi cô. Các cô gái xung quanh đều bị anh ta thu hút, nhưng anh cũng chỉ lạnh lùng thờ ơ. “Tối nay chúng ta ăn cá nhé?” Đường Tư Vũ hỏi con trai. “Con muốn ăn tôm cơ.” “Được! Vậy chúng ta ra mua tôm tươi về nhé.” Đường Tư Vũ tìm thấy một quầy bán hải sản tươi sống, vớt nửa cân tôm mua về. Họ mua thức ăn mắt nửa tiếng đồng hồ, trong đó Đường Tư Vũ phụ trách mua thức ăn, còn Hình Liệt Hàn đảm nhiệm việc trông con và đầy xe, tính ra hai người cũng rất ăn ý. Mua xong, một hàng 3 người cùng đi xuống tầng, lúc này một xe chở hàng đang dừng ở trước tiểu khu. Bốn năm người nhân viên cường tráng đang ổi giao hàng, thang máy cũng bị họ chiếm hét chỗ. Lúc này, một người đàn ông tuần tú bước lên phía trước, Đường Tư Vũ lúc đợi thang máy quay đầu nhìn thấy, trái tim cô như ngừng đập, là Mộ Phi. Mộ Phi cũng nhìn thấy ba người bọn họ, ánh mắt dịu dàng của anh nhìn về phía Đường Tư Vũ: “Hôm nay anh chuyền nhà, đợi anh dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, có thời gian thì đến nhà anh uống tách trà „ nhé. Nói xong, Mộ Phi còn khách khí chào Hình Liệt Hàn một tiếng: “Chào Hình tiên sinh.” Hình Liệt Hàn chau mày, lạnh nhạt hỏi một câu cho có: “Anh sống ở đây?” “Tôi sống ở tầng trên nhà hai người.” Mộ Phi trả lời, sau đó ánh mắt thâm tình nhìn Đường Tư Vũ: “Sau này chúng ta là hàng Xóm của nhau rồi.” Hình Liệt Hàn trầm mặc một lúc. Người phụ nữ này cứ dây dưa không dút với anh ta thì không nói làm gì, nhưng lại còn để tình cũ sống ở tầng trên? Để tiện vụng trộm à?2 “Chú là bạn của mami cháu ạ?” Đường Dĩ Hi có chút phòng bị nhìn Mộ Phi. Mộ Phi cười dịu dàng nhìn cậu nhóc: “Phải, chú là Mộ Phi, là một người bạn cũ của mẹ cháu.” Lúc này, thang máy bên cạnh đã mở cửa, Đường Tư Vũ là người đầu tiên bước vào, theo sau là Hình Liệt Hàn dắt tay con trai cô, Mộ Phi cũng đi theo, đôi chân thon dài bước vào thang máy. Thang máy đồng thời có hai người đàn ông nhan sắc không phân cao thấp cùng bước vào, bên cạnh còn có một cậu nhóc, đằng sau là thân hình một người phụ nữ mảnh mai đang đứng dựa lưng vào tường. Đường Tư Vũ đứng đằng sau, ánh mắt cô không kìm được hiện lên chút bi thương, nhìn về thân hình của Mộ Phi. Cả đòi này thứ mà cô thích ngắm nhất chính là thân hình của người đàn ông này bởi vì lúc anh tiễn cô về nhà, cô luôn lưu luyến không muốn rời, chỉ đành nhìn tấm lưng của anh lúc rời đi. Lúc này, cô đang nhíu mày, bị cả một vùng ký ức bao phủ, Hình Liệt hàn quay đầu nhìn vào mắt cô một cách lạnh lùng, Đường Tư Vũ lập tức có chút hoảng loạn. Hình Liệt Hàn quay đầu lại chỗ cũ, gương mặt anh tuấn trong chốc lát âm u hẳn xuống. Thang máy dừng ở tầng 24, Hình Liệt Hàn dắt tay con trai tiến ra ngoài, lúc Đường Tư Vũ bước ra, cô rõ ràng cảm nhận được Mộ Phi đang nhìn cô. Khoảnh khắc thang máy đóng lại, ánh mắt Mộ Phi có chút tiếc nuối. Hình Liệt Hàn dắt tay con trai đi đến cửa, ấn khóa vân tay rồi đẩy cửa cho con trai: “Con vào đi.” “Nhưng con muốn giúp mami nấu cơm cơ.” Cậu nhóc nói. “Không cần đâu, một mình cô ta làm được rồi, con vào chỉ thêm vướng víu’ thôi.” Hình Liệt Hàn lạnh giọng nói, ngữ khí không có chút tình người. Đường Tư Vũ buồn phiền, con trai có lòng muốn giúp cô, chỉ cần thế thôi là cô đã vui rồi, tại sao người đàn ông này phải nói ra những lời vô tình như vậy chứ? “Tiểu Hi, con cứ đi chơi trước đi, mami sẽ nấu cơm xong nhanh thôi.” Đường Tư Vũ xoa xoa đầu con trai rồi mở cửa nhà đi vào. Cậu nhóc đi vào nhà cha cậu, ngắng đầu lên hỏi cha: “Daddy, hay là cha đi đánh đàn đi, để mami vừa nấu cơm vừa có thể thưởng thức đàn? Như vậy sẽ giúp mẹ trở nên vui vẻ hơn.” “Cha không rảnh.” Hình Liệt Hàn lãnh đạm. “Vâng! Vậy con đi đánh đàn đây! Cậu nhóc chỉ đành tự mình làm cho mẹ cậu vui vậy.
|