Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 113
“Không phải em ư? Vậy kỳ lạ thật, chị vừa gọi điện cho tên Kỳ Lương, cậu ta nói cũng không phải do cậu ta làm, vậy sao mấy bức ảnh đẹp đẽ của hai người lại bị xóa đi nhỉ, chị rất xem trọng hai người bọn em.” Diệp Du tiếc nuối nói. “Bên Kỳ Lương không cho người xóa ảnh thật ạ?” Đường Tư Vũ nhắm vào tin tức quan trọng. “Không! Chị nghĩ đây chắc chắn là do nhân viên chụp trộm, có gây phiền phức gì đến cho em không? Chị sẽ điều tra, bắt tên kia phải giao ảnh rồi xóa đi.” “Không ảnh hưởng gì đâu ạ, ảnh cũng bị xóa rồi, không sao đâu ạ.” Đường Tư Vũ Cười. “Được! Có thời gian gọi cả Tô Hi đến, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.” “Ừm! Vâng ạ, chào chị.” “Chào em.” Đường Tư Vũ cúp máy, nhìn Tô Hi: “Cậu đoán đúng rồi đấy, bên Kỳ Lương không có xóa ảnh, vậy là ai làm nhỉ?” “Vậy thì quá rõ ràng rồi, chỉ có một người xử lý nhanh chóng như vậy, đó chính là Hình Liệt Hàn – cha của con trai cậu, nếu không cậu đi hỏi anh ta xem.” Tim Đường Tư Vũ đập mạnh hai nhịp, cô nhìn Tô Hi nói: “Cậu nghĩ sao anh ta lại phải xóa ảnh?” “Đương nhiên là để bảo vệ danh tiếng cho cậu rồi! Mấy gia tộc hào môn như nhà anh ta, đương nhiên là sẽ không để những người bên cạnh họ có dính líu tin đồn gì với người khác rồi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ, sau này, nhỡ người ta phát hiện ra con trai cậu là con cháu của Hình gia thì saol” “ÒI Vậy… xóa đống ảnh đấy hết bao nhiêu tiền?” “Ít nhất cũng là mấy chục vạn! Nhiều thì máy triệu tệ, phải xem xem giá trị của tin tức đó như thế nào.” Trái tim của Đường Tư Vũ như bị bóp nghẹt thêm lần nữa, nói như vậy, Hình Liệt Hàn giúp cô xóa mấy bức hình này, hơn nữa lại còn tốn máy triệu tệ? “Có điều, thân phận của Hình Liệt Hàn đủ để uy hiếp bên truyền thông xóa ảnh, có thể chỉ là chào hỏi, dù sao thì bạn thân của anh ta cũng là đại boss của giới giải trí này mà.” Tô Hi ở trong cái giới này, nhưng lại không biết tên đại boss kia là ai, thực sự quá đáng tiếc. “Thật không?” Đường Tư Vũ kinh ngạc nhìn cô. “Thật mà! Tên đại boss này vô cùng thần bí, trước giò chưa lộ mặt ra ngoài bao giờ, nhưng trong tay lại nắm một công ty thâu tóm ngành giải trí cả ở trong và ngoài nước, nhiều tiền giống y như Hình Liệt Hàn vậy, quả nhiên mây tầng nào gặp mây tầng đó.” “Trẻ không?” “Tớ cũng không biết, nói không chừng lại là một ông chú trung niên cũng nên.” Đôi mắt to tròn của Tô Hi lộ ra ý cười gian xảo. Lúc này, Đường Tư Vũ cũng hơi chết lặng, Hình Liệt hàn xóa ảnh cũng không nói với cô một tiếng? Tối nay, Đường Tư Vũ lại gọi điện cho con trai, ở đầu dây bên kia, giọng nói cậu nhóc vô cùng vui vẻ, khiến cô ở nhà Tô Hi cũng yên tâm phần nào. Chớp mắt đã sang ngày thứ hai, hai người con gái nằm trên một chiếc giường màu hồng, lười biếng không muốn dậy, mặc kệ cho ánh mặt trời chiếu rọi vào khắp phòng. Khoảng thời gian này họ rất lười, nằm mãi cho đến trưa mới dậy đi ăn cơm rồi chuẩn bị tham gia show diễn thời trang quốc tế tối nay. Đây là sự kiện lớn trong nước cũng như ngoài quốc tế, năm nào cũng mời một loạt ngôi sao nỗi tiếng, Tô Hi khó khăn lắm mới giành được hai tắm vé. “Tư Vũ, có lẽ tối nay tớ sẽ phải đi thảm đỏ, lên bục, ký tên, tớ để trợ lý tiểu Mễ đưa cậu vào trước nhé!” “Ừm! Được, vậy tớ vào trong đợi cậu.” “Ừm! Hai ghế của chúng ta gần nhau, ở hàng thứ hai, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm vô cùng tuyệt vời.” Tô Hi cũng vô cùng háo hức cũng cô bạn thân thưởng thức những bộ trang phục đêm nay. Tối nay, Đường Tư Vũ cũng chọn một chiếc áo sơ mi ren ngắn, phối hợp với chiếc quần tây cạp cao màu đen tạo sự gợi cảm và nữ tính. Trong phòng thay đồ của Tô Hi, chuyên gia trang điểm uốn nhẹ mái tóc dài của cô đồng thời trang điểm cho cô rất nhẹ nhàng. Còn Tô Hi hôm nay để quảng bá cũng như thu hút sự chú ý, cô ăn mặc trang điểm long trọng hơn một chút. Cô mặc một chiếc váy dài màu be phiên bản giới hạn, bên dưới chiếc váy dài còn có thêm một lớp nữa, chiếc lưng gợi cảm để lộ ra. Tô Hi từ lâu cũng đã quen với việc này, chỉ cần không chạm đến giới hạn của cô thì quần áo thế nào cô cũng dám mặc. Chiếc váy xẻ tà ở đùi, khi đi rất nhẹ nhàng, cô có mặc quần an toàn bên trong nên không sợ bị lộ cảnh bên trong. Mái tóc dài của Tô Hi được tạo hình theo kiểu buông xõa vô cùng gợi cảm, hai lọn tóc mái tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng như trứng gà bóc, trông rất trong sáng, thuần khiết nhưng cũng rất cuốn hút. Lúc này, quản lý Annie đã tự tay đeo cho cô bộ trang sức được tài trợ tối nay, một bộ hoàn chỉnh có giá trị khoảng 50 triệu NDT. Annie dặn dò Tô Hi: “Em phải hết sức cần thận, ngày mai chúng ta phải trả bộ trang sức này cho người ta rồi đấy.” “Ừm, em sẽ cẩn thận.” Tô Hi bảo đảm. “Nguyên viên kim cương ở dưới cũng có giá 20 triệu NDT rồi đấy. Đây là viên kim cương xanh hiếm có trên thế giới.” Annie nói.
|
Chương 114
Tô Hi không nhịn được vuốt vé viên kim cương lớn này, sau đó nhìn vào gương đánh giá một chút, trang phục và cách trang điểm hôm nay của cô thật sự rất bắt mắt. “Nào, đây là giày thiết kế riêng cho em đấy, biết là em không quen đi giày cao gót nhưng tối nay cần phải đeo để tôn dáng váy, em chịu khó tí nhé.” “Được ạl” Tô Hi cam chịu vì sự xinh đẹp của mình. Chớp mắt đã đến 5 giờ chiều, hai đứa cô ngồi ăn cơm ở phòng làm việc, sắp bắt đầu rồi, phối hợp với giờ vào trong, khoảng 6 giờ tối sẽ đi lên thảm đỏ. Đường Tư Vũ sau khi tới nơi liền được tiều mễ dẫn vào phòng dành cho khách quý, còn Tô Hi lại phải đi thêm 1 đoạn 100m nữa trên thảm đỏ, ở đây tứ phía đều bị bao vây bởi các phương tiện truyền thông, đến từ Trung Quốc hay phương Tây đều có đủ, họ mang theo máy ảnh dài và ngắn, chuẩn bị sẵn sàng để chụp ảnh tất cả những vị khách nổi tiếng bước vào đây ngày hôm nay. Có không ít người nổi tiếng đã được mời đi lên thảm đỏ, còn xe của Tô Hi vẫn đang phải xếp hang. Lúc này, Annie ngồi bên cạnh nhận được một cuộc điện thoại và bất lực nói: “Diệp Lạp Lạp đang ngồi ở chiếc xe đẳng sau, lát nữa có thể em sẽ phải đi lên cùng cô ấy.” “Cái gì? Em không thèm.” Tô Hi lập tức cự tuyệt, trong giới giải trí có không ít sự tranh chấp, còn Tô Hi trong vàu năm trở lại đây cũng đã ghi thù với không ít nữ minh tinh, cho dù cô không cố ý khiêu khích, những đã tranh giành quyền lợi nghiễm nhiên sẽ bị đối phương liệt vào danh sách đối thủ. Tài nguyên điện ảnh nhiều như thế, nhưng cũng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mà cái cô Diệp Lạp Lạp này lại chính là người Tô Hi ghét nhất, cô đã tranh vai với cô ta vài lần, các thủ đoạn cô ta đều dùng qua, còn khiến cô xấu hồ trên thảm đỏ 2 năm trước, nên cô vô cùng ghét cô ta. “Đành chịu vậy thôi, Hi Hi, nhìn một chút, em đi đường em cô ta đi đường cô ta.” Annie an ủi. Tô Hi cũng biết, trừ phi cô không đi, nếu không cũng không tránh được, cô liền gật đầu: “Được thôi! Em sẽ cố gắng.” Lúc Tô Hi mở cửa xe ra, vốn dĩ người chưa đến lượt là Diệp Lạp Lạp lại từ trong xe bước ra, cô khoác một chiếc áo khoác màu trắng, nhưng sau đó cô ấy cởi bộ đồ đó ra giao cho trợ lý bên canh, bên trong là một chiếc váy vải ren trong suốt màu đen, phần trước hơi thô, trực tiếp lộ ra nội y kiểu áo ba lỗ ra ngoài một cách khiêu gợi lập tức thu hút sự chú ý của cánh phóng viên. Đến Tô Hi cũng hơi chau mày, cô ta thực sự lại dám liệu mặc như vậy đi thảm đỏ, lúc này, Diệp Lạp Lạp lập tức nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Tô Hi: “Ayoo, trùng hợp ghê.” Nói xong, cô ta cố ý cong môi, cướp hết ánh sáng của Tô Hi. Hôm nay cũng được xem là một ngày Tô Hi dám mặc đồ lộ da thịt một chút, nhưng đứng bên cạnh Diệp Lạp Lạp ăn mặc như vậy, cô cũng bị lép vế vài phần: “Dũng cảm. “Đây không phải cánh đồng, sao lại có con bò sữa to đùng xuất hiện ở đây nhỉ?” Tô Hi vứt lại một câu rồi đi về phía thảm đỏ, miệng nhéch lên đầy ý cười, vẫy tay với các phóng viên ở xung quanh. “Tô Hi, nhìn bên này, chị là người đẹp nhất, chúng em yêu chị.” Các fans ở bên ngoài gọi tên cô. Lúc này, Diệp Lạp Lạp cố gắng đuổi theo cô, sau đó, đứng chắn máy ảnh trước mặt cô, cướp đi ống kính của cô. Sau đó, Diệp Lạp Lạp cười mê người, cất tiếng nói cho mình Tô Hi nghe thấy: “Cô ghen tị thì cứ ghen tị đi! Ai mà chẳng biết cô là đồ ngực phẳng lì.” “Tôi ngực phẳng đó, đâu giống cô, chỉnh đi chỉnh lại mấy chục lần rồi.” Tô Hi nhếch miệng cười, ngữ khí đầy khinh thường. “Nhưng người ta lại thích nhìn người chỉnh qua như tôi đấy.” Danh tiếng của Diệp Lạp Lạp cũng kém hơn Tô Hi vài phần, nhưng cô lại được khá nhiều người biết đến, trên thảm đỏ cô ta đã tốn không ít công sức để trở nên nổi tiếng, nhưng thực tế các tác phẩm của cô ta lại rất ít. Tô Hi định không đi cùng cô ta nữa, cô sải bước về phía trước, đi đến chỗ MC ở phía trên, nhận lấy bút, tạo dáng vài kiểu rồi ký tên mình, sau đó đi sang phía bên cạnh. Ở đẳng sau, ánh mắt Diệp Lạp Lạp tràn đầy oán hận trừng lên nhìn cô, bởi vì những phóng viên nãy đã bỏ qua cô mà chụp theo bóng dáng của Tô Hi, khiến cô ta vô cùng ghen tị. Tô Hi bước vào một dãy hành lang tối om, không biết nhân viên đi đâu hết rồi, cô hơi lạc đường. Cô ngẫu nhiên tìm một dãy hành lang để đi, trong lòng nghĩ mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, cô không tin mình sẽ bị lạc đường. Diệp Lạp Lạp bước vào, nhìn thấy cô đi về phía hành lang đó cũng đi theo sau. Nhìn thấy cô mặc một chiếc váy dài quét đất, trong mắt cô ta hiện lên một tia hung ác. Mà Diệp Hi ở bên cạnh cũng không giống như trợ lý của cô, thấy cô chỉ có một mình cô ta liền tiến lên phía trước, trực tiếp giẫm lên váy của Tô Hi. Tô Hi đang đi về phía trước, khi thấy chiếc váy bị túm lại, cả người cô bị kéo lại, cô quay đầu lại, nhìn thấy đôi giày cao gót của Diệp Lạp Lạp đang dẫm lên mép váy của cô. “Cô…” Tô Hi còn chưa nói xong, liền nghe thấy tiếng soạt một cái, váy của cô bị rách, còn cả người cô mắt thăng bằng ngã về phía trước. . ========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!2. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"3. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!4. Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô===================================== “A…” Tô Hi nghẹn ngào chạy về phía trước hai bước, lúc này, trên hành lang cách đó 3 mét, có một bóng người đẹp trai mặc quần áo màu xanh lam sẫm bình tĩnh đi tới, một tay đút túi quần. Anh ta không ngờ rằng vừa đi tới hành lang liền có một người con gái mất kiểm soát lao tới. Mặc dù trợ lý đi theo sau, theo bản năng anh ta đưa tay ra định làm gì đó, nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể giương mắt lên nhìn ông chủ của anh ta bị một người phụ nữ nhào vào lòng, sau đó cơ thể cao lớn của ông chủ loạng choạng lùi về phía sau. Lúc anh ta phản ứng lại thì người đàn ông đã nằm ngửa người trên mặt đất, còn có một người phụ nữ hoang mang, bối ri nằm ở trong lòng anh ta.
|
Chương 115
“Xin lỗi, xin lỗi…” Tô Hi bị dọa chết khiếp, tự mình ngã thì thôi không nói làm gì, nhưng cô lại không hề bị gì cả, mà lại đè lên cơ bắp của một người đàn ông khác, cũng không biết anh ta ngã thành thế nào rồi. Diệp Lạp Lạp ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền vội vàng đi vào hành lang nhỏ phía sau rồi biến mắt. Tô Hi được người trợ lý bên cạnh đỡ đứng dậy, sau đó, người trợ lý đưa tay ra với người đàn ông đang nằm trên mặt đất: “Ông chủ, anh không sao chứ!” Tô Hi ngước gương mặt hoảng loạn lên nhìn, khi ánh mắt cô nhìn vào dung mạo của người đàn ông này, cô liền trợn to mắt, âm thầm woah lên một tiếng, những người trong giới giải trí, còn có vị soái ca nào cô chưa gặp ư? Nhưng người đàn ông trước mắt này vô cùng đẹp trai, anh tuấn, vững chãi, sạch sẽ, khí chất lạnh lùng. “Tiên sinh, anh không sao chứ! Có bị xước sát ở chỗ nào không?” Nói xong, Tô Hi còn định kiểm tra cho anh ta. Người đàn ông này xua tay: “Không sao”, rồi sau đó lãnh đạm đi đến phòng nghỉ ở hành lang phía trước. Tô Hi mạnh mẽ đập vào đầu mình, trời ơi! Thật mắt mặt, Diệp Lạp Lạp đáng chết, lại dám hãm hại cô, cô cúi đầu nhìn xuống chiếc váy hình đuôi nàng tiên cá, thật sự trông rất khó coi. Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông biến mắt nhìn một chút, đột nhiên tò mò về thân phận của anh ta, bữa tiệc đêm nay rất nghiêm ngặt, dường như thân phận của anh ta rất cao quý. *Vị tiểu thư này, sao cô còn ở đây? Ở đây chỉ có những vị khách quý mới có thể đến nghỉ ngơi, mời cô rời đi cho.” Một người nhân viên phát hiện ra cô. Lúc người nhân viên kia nhìn thấy cô, liền vội vàng thay đổi sắc mặt: “Xin chào, Tô tiểu thư, tiểu thư đi nhầm chỗ rồi ạ.” Tô Hi tò mò dò hỏi: “Cho hỏi chỗ này là phòng nghỉ của nhân vật tầm cỡ thế nào vậy?” “Đây là phòng nghỉ của những vị khách cao quý nhất của chúng tôi, cụ thể là ai thì tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng không được cho người ngoài vào trong.” Tô Hi ồ một tiếng, xem ra, thân phận của người đàn ông kia không thể xem thường! Cô muốn đi tìm Đường Tư Vũ, vội vàng đi ra đại sảnh dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Tại phỏng nghỉ, người đàn ông đang định lấy khăn lau những ngón tay thon dài mảnh khảnh của mình bỗng nhướng mày, sau đó anh đặt khăn sang một bên, vươn tay cởi cúc giữa chiếc áo sơ mi trắng trong bộ âu phục, cơ ngực cường tráng của anh lộ ra. Người trợ lý ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi: “Ông chủ, có phải ngài bị thương ở đâu rồi không?” Tuy nhiên, những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông lấy từ trong áo sơ mi của anh ta ra một viên đá quý màu xanh đậm sáng lấp lánh, viên đá này rất lớn, hiển nhiên giá trị cũng không hề nhỏ. Ôn Lệ Thâm bóp nhẹ viên kim cương này xem xét, người trợ lý có chút kinh ngạc nói: “Đây chắc hắn là do vị tiểu thư lúc nãy vô tình làm rơi!” Ôn Lệ Thâm để viên kim cương vào trong túi áo tây phục, nói với trợ lý: “Tìm cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ đến đây, tôi muốn đi tắm.” “Vâng!” Trợ lý không dám chậm trễ đi luôn. Ông chủ anh là người ưa sạch sẽ, vừa nãy cả người nằm xuống dưới đất, dù mặt đất có sạch đến máy thì anh ta cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, vì thế, anh phải nhanh chóng tìm một bộ quần áo chỉnh tề cho ông chủ. Hai bên là vị trí của khách mời, được xếp ngay ngắn từ thấp đến cao. Lúc này, trên khán đài đều là những người có thân phận tầm cỡ, ở trong vòng tròn cao kia rất khó đề có thể mua được vé. Đường Tư Vũ cứ đợi Tô Hi mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy cô ấy đi tới, Tô Hi ngồi xuống bên cạnh Đường Tư Vũ, thở dài một hơi, vì Diệp Lạp Lạp mà cô suýt chút nữa bị xấu hỗổ, cũng may là váy chỉ xẻ tà, nếu rách đến thắt lưng thì đúng là xấu hỗ thật sự. Đường Tư Vũ quay đầu nhìn cô, đột nhiên mắt cô mở lớn nhìn Tô Hi hỏi: “Hi Hi, viên kim cương ở chiếc vòng trên cổ của cậu đâu? Sao tớ không thấy?” “Hử? Không thấy?” Tô Hi vội đưa tay sờ lên cổ, chỉ sờ thấy vòng cổ, còn viên kim cương ở trên chiếc vòng không còn thấy đâu nữa. Biểu cảm trên gương mặt Tô Hi cứng nhắc, đôi mắt to tròn đẹp đẽ của cô hiện lên tia hoảng loạn: “Trời ơi! Chẳng lẽ vừa nãy bị rơi mất rồi?” Nói xong, Tô Hi lòng nóng như lửa đốt, cô nói với Đường Tư Vũ: “Tư Vũ, cậu ngồi yên đây đừng đi đâu cả, cô quay lại ngay.” Tô Hi nói xong liền vội chạy lại chỗ ban nấy, lúc này nhân viên không có ở đó, cô liền đi dọc hành lang này cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất, nhưng không tìm thấy viên kim cương kia đâu. Tô Hi lập tức hồi tưởng kỹ càng lúc đâm sầm vào người đàn ông kia, mặt của cô ở trên cổ của anh ta, có khi nào viên kim cương rơi vào trong áo sơ mi của anh ta rồi không nhỉ? Người đàn ông đó cũng không thắt cà vạt, cúc áo cũng được mở đến cúc thứ hai, vì vậy khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Ánh mắt của Tô Hi chuyển sang nhìn về phía cánh cửa ở cuối hành lang, người đàn ông đó lúc nãy đã đi vào trong cánh cửa đó. Tô Hi nghĩ tới giá trị của viên kim cương đó lên tới 20 triệu NDt, mất sẽ vô cùng lớn chuyện, Annie sẽ không bỏ qua cho cô, ngay cả nhãn hàng này cũng sẽ khó mà tiếp tục làm việc, vì thế, cô phải cố gắng hết sức để tìm thấy nó. “Kệ thôi, cứ mạo phạm một lần này vậy!
|
Chương 116
Dù sao thì lúc nãy cô cũng đâm vào người anh ta, xong chuyện thì đền bù xin lỗi sau vậy!” Tô Hi tự lắm bẩm, sau đó đi về phía cánh cửa kia, đưa tay lên gõ cửa.
Cứ nghĩ rằng người bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa là biết cô muốn đi vào, cô đẩy tay mở cửa, nghĩ bên trong sẽ có người đàn ông ban nãy ngồi ở đó, nhưng sự thực là không có ai.
Hơn nữa, đây không chỉ đơn thuần là phòng nghỉ, mà còn được bồ trí hết sức sang trọng.
Ý, anh ta không có ở đây sao?
Có điều, cô đã nhìn thấy bộ tây phục màu xanh lam bị cởi ra đặt trên sofa, chính là bộ quần áo người đàn ông lúc nãy mặc, Tô Hi nhẹ nhàng tiến lên, muốn tới bên sofa tìm kiếm.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng động mở cửa ở phòng tắm. Tô Hi bị dọa giật mình, cô quay đầu lại nhìn.
Nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng bước ra, bầu không khí tỏa ra mùi thơm từ cơ thể của anh ta, nửa thân trên cường tráng lộ ra bên ngoài, cơ bắp to lớn, đường nét hoàn mỹ, tràn đầy hơi thở hoang dã của một người đàn ông… Nhìn lên trên nữa, mái tóc màu đen của anh ta đang nhỏ từng giọt, khuôn mặt thâm trầm, lông mày hình kiếm nhíu chặt, đôi môi mỏng với những đường nét hoàn hảo.
Đầu óc Tô hi trở nên trống rỗng, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm chiêm ngưỡng bộ dáng gợi cảm của người đàn ông này.
“Nhìn đủ chưa?” Anh ta nhíu mày, đôi môi mỏng cắt lên mang theo âm thanh đầy mê hoặc.
Giây tiếp theo, Tô Hi vội vàng quay lưng lại, bình thường cô rất giỏi trong việc ghi nhớ lời thoại, nhưng lúc này lại trở nên lắp bắp.
“Xin…Xin lỗi…” Tô Hi cảm thấy xấu hỗ đến mức muốn đào một cái hố chui xuống đất, trời ơi! Vừa nãy thì đâm vào người anh ta, bây giờ lại đi chiêm ngưỡng cơ thể của anh ta, thật mất mặt quá đi!
“Cô có chuyện gì?” Người đàn ông lãnh đạm hỏi, trong tay cầm chiếc khăn tắm lau đi mái tóc đang nhỏ nước, lau xong liền vứt xuống sofa.
“Tiên sinh, tôi… tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh có nhìn thấy viên kim cương màu xanh nào không?” Tô Hi nhíu đôi mày xinh đẹp, không dám quay mặt ra đằng sau nhìn.
“Trong túi áo khoác của tôi, cô tự lấy đi.” Giọng nói đặc biệt của người đàn ông cất lên.
Câu nói này khiến Tô Hi vui mừng ngoài sức mong đợi, ơn trời! Cuối cùng thì cô cũng đã tìm thấy, néu mà không tìm được chắc cô sẽ chết mắt.
Tuy nhiên, Tô Hi không hề biết rằng chiếc váy dài của cô đã bị xé thành hình đuổi cá. Vừa rồi cô quay người lại, chiếc váy bị quấn quanh gót giày của cô. Lúc này, viên ngọc mà cô bị mắt đã được tìm thấy, cộng thêm sự tồn tại của người đàn ông này khiến cô nóng bừng, không hề biết rằng nguy hiểm sắp ập đến.
Đúng vào lúc cô xoay người đi đến lấy áo khoác trên sofa.
“A..” Tô Hi lại hét lên một tiếng kinh hoàng, đôi chân của cô bị vướng vào váy, cả người bị cuộn lại rồi ngã xuống đất.
Người đàn ông vốn dĩ đứng sau cách cô khoảng 2 mét, anh nhìn thấy liền lập tức bước lên, nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ cô, Tô Hi sợ đến mức hét lên hai tiếng, nhưng eo của cô đã được cánh tay của người đàn ông này đỡ lấy.
Tô Hi thuận theo bản năng, đưa tay quờ quạng nắm vào bắt kỳ một vật nào quanh đó, ví dụ như chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân của anh ta.
“Buông tay.” Giọng nói người đàn ông vang lên đầy khó chịu.
Tô Hi cũng biết hậu quả của hành động này là gì, hai mắt cô mở to đến cực hạn… Nhưng, muộn rồi.
Vốn dĩ chiếc khăn tắm chỉ được quấn nhẹ quanh eo, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, cho dù người đàn ông kia có muốn dùng một tay để cứu vãn thì cũng đã quá muộn.
Khăn tắm rơi xuống dưới đất, còn một góc được nắm ở trong tay của Tô Hi.
Vị trí tam giác của người đàn ông kia trực tiếp rơi vào hướng mắt của Tô Hi, lộ ra toàn bộ.
“A…” Đây chắc chắn là khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Tô Hi, một bên thì la mắng cô nới lỏng khăn tắm của anh ta, mà giây tiếp theo lại trực tiếp đặt cô xuống đất, kéo khăn tắm của anh ta lên, cíu vãn cơ thể trần trụi của mình.
Nhưng vẻ mặt của anh ta đã không còn trầm tĩnh như vừa nãy nữa, mà trở nên vô cùng khó coi, tức giận nói: “Cút ra ngoài.”
Mặt Tô Hi ửng đỏ đến tận mang tai, tay chân cố gắng hết sức gỡ chiếc váy của mình ra rồi sau đó thực ra chạy ra ngoài, mặc dù cô rất muốn lấy lại viên kim cương kia.
Nhưng sau khi nhìn xong cơ thể của anh ta, cô thực sự không thể quay trở lại đó nữa.
Tô Hi hoảng loạn đi ra ngoài, đâm sầm vào người trợ lý đang cầm theo một bộ quần áo sạch sẽ, trợ lý kinh ngạc nhìn Tô Hi chạy rời khỏi, sau đó lại nghĩ đến người đang ở bên trong, khóe miệng mở hồ nở nụ cười, chẳng lẽ ông chủ nhìn trúng cô minh tinh này rồi?
Mở cửa ra, gương mặt tuấn tú của Ôn Lệ Thâm lạnh như băng ngồi trên ghế sofa, chau mày đầy nguy hiểm.
“Ông chủ, xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Trợ lý bất an hỏi.
“Không sao, để quần áo ở đó, cậu có thể ra ngoài được rồi.” Ôn Lệ Thâm nói. Trợ lý lập tức đặt quần áo xuống, mở cửa đi ra ngoài.
|
Chương 117
Mười phút sau, Ôn Lệ Thâm thay một bộ tây phục được đặt may riêng màu đen, đường nét được may hoàn hảo, mịn màng không chút nếp nhăn, khiến cho người mặc càng trở nên cao quý, không thể xâm phạm.
Nhưng chỉ vừa lúc nãy thôi, người phụ nữ nữ không hề khách khí dám xâm phạm đến nơi riêng tư của anh ta.
Ôn Lệ Thâm bình tĩnh đi ra ngoài, trầm giọng ra lệnh: “Điều tra thân phận của người phụ nữ kia cho tôi.”
“Không cần điều tra đâu ạ, tôi biết cô ấy là ai, đó là Tô Hi, một hoa đán mới nổi †rong giới, thân phận cũng khá cao.” Trợ lí nói rõ ràng thân phận của Tô Hi, dù sao thì Tô Hi cũng có một gương mặt xinh đẹp khiến mọi người không thể quên.
“Tô Hi.” Người đàn ông nheo mày, lạnh lùng ghi nhớ cái tên này vào trong đầu.
“Ôn thiếu, cô ấy đến để tìm kim cương ạl” Trợ lý tò mò hỏi.
“Tôi không muốn trả cho cô ta.” Ôn Lệ Thâm nói xong, mở bàn tay ra, thứ anh đang cầm chính là viên kim cương mà Tô Hi làm mắt.
Lúc này trên sàn diễn, cảnh catwalk đã bắt đầu. Đường Tư Vũ đợi Tô Hi đến, đợi mãi 15 phút sau mới nhìn thấy bóng dáng Tô Hi hoảng loạn quay trở lại chỗ ngồi, Đường Tư Vũ không nhịn được quan tâm hỏi hạn: “Cậu đã tìm thấy viên kim cương chưa?”
“Tìm thì tìm thấy rồi, nhưng người nhặt được viên kim cương chắc sẽ không trả lại cho tớ đâu.” Trái tim Tô Hi hoảng loạn, đây chắc chắn là việc xấu hổ nhất mà cô từng làm.
Kéo khăn tắm của anh ta xuống, còn nhìn thấy hết cơ thể của anh ta, mặc dù chỉ là nhìn qua nhưng cái nào nên nhìn và không nên nhìn cô đều nhìn thấy hết.
Cô muốn có cái lỗ nào đó cho cô chui xuống, không muốn nhìn thấy bát cứ ai nữa. “Tại sai2 Sao lại không trả cho cậu!” Đường Tư Vũ ngạc nhiên hỏi.
“Ở đây không tiện kể, lát nữa ra ngoài tớ kể cho!” Bây giờ Tô Hi vẫn rắt rồi bời. Còn Diệp Lạp Lạp đang ngồi ở hàng ghế thứ ba đang dùng ánh mắt đắc ý nhìn chằm chằm vào cô, Tô Hi căm giận trừng mắt lại nhìn cô ta, tất cả đều là một mớ hỗn độn do cô ta gây ra.
Tâm trạng xem trình diễn của Đường Tư Vũ khá tốt, bởi vì chủ đề đêm nay rất tươi sáng, khiến cô rất yêu thích.
Ánh mắt Tô Hi mặc dù nhìn người mẫu trên sàn catwalk, bên tai còn nghe thấy tiếng nhạc, nhưng ánh mắt cô lại không hề để ý đến trang phục mà trong đầu toàn là hình bóng của người đàn ông vừa nãy.
Anh ta là ai?
Anh ta không phải bất cứ một thiếu gia quyền quý nào mà cô từng gặp, cũng không phải mấy tên công tử giàu có, càng không phải nhân vật trong giới giải trí, vậy anh ta là ai Tại sao anh ta lại có một phòng nghỉ như khách sạn, mà cái khí chất trên người anh ta tỏa ra cũng khiến cô vô cùng sợ hãi.
Anh ta là ai?
Đây là điều phiền muộn trong lòng cô mãi không giải thích được. Bởi vì viên kim cương kia, cô không biết có nên lấy lại hay không, dù sao nó cũng có giá 20 triệu NDT! Mặc dù cô có thể đền tiền cho bên nhãn hàng, nhưng cũng thiệt hại không ít.
Buổi biểu diễn thời gian kéo dài 2 tiếng đồng hồ vô cùng mãn nhãn, lúc cuối cùng, nhà thiết kế dẫn theo vài người đên cảm ơn mọi người, đồng thời phát biểu về các tác phẩm của mình, rồi buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay rằm rộ tán thưởng của mọi người.
Tô Hi để Đường Tư Vũ đợi cô ở chỗ cột này vài phút, cô phải đi làm rõ thân phận của người đàn ông kia.
Lúc Tô Hi chạy qua chỗ căn phòng đó, vừa hay gặp một nhân viên, người nhân viên đó cho hay vị khách trong căn phòng này đã rời đi rồi.
“Anh ta thực sự rời đi rồi à?”
“Đúng vậy, nhân viên bên tôi vừa vào đó dọn dẹp xong.”
“Vậy anh có biết đó là ai không?”
“Không rõ.”
“Vậy ai là người biết thân phận của anh ta?
“Việc này cô phải đi hỏi quản lý của chúng tôi ây.
Tô Hi đành hỏi: “Vậy văn phòng làm việc của quản lý ở đâu?”
Xinh đẹp cũng khá có lợi, nhân viên vô cùng vui vẻ nói cho cô biết. Tô Hi liền đi ra khỏi hành lang, chạy đến văn phòng của quản lý, anh ta đang tiếp đón nhà thiết kế của buổi biểu diễn lần này.
“Xin chào, cho hỏi anh có phải là quản lý La không ạ? Tôi là Tô Hi, tôi có chuyện muốn nhờ anh.”
“Tô tiểu thư, cô có chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn hỏi anh một chút, vị khách ở phòng nghỉ 1034 tên là gì, là ai vậy?”
“Xin lỗi chúng tôi không tiện tiết lộ, cảm ơn.
“Đối với tôi thực sự rất quan trọng, tôi bị mắt đồ, bị anh ta nhặt được, tôi thật sự rất muốn biết anh ta là ai, xin anh đó.” Tô Hi chắp hai tay cầu xin anh ta.
“Thật ngại quá, chúng tôi phải bảo mật thông tin của khách mời, không thể giúp cô được.” Người quản lý vô cùng kiên định.
Cả nhà đang đọc tại truyen.one nhé! Nếu đọc từ nguồn copy khác xin qua truyen.one đọc khích lệ nhóm mình hăng say lên chương nhé! Chúc cả nhà sức khỏe!
|