Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2532
Hồng Mỹ San thấy cô ta sợ con trai không vui, liền cười an ủi “Yên tâm đi! Thừa Tiêu đương nhiên sẽ không ngại.” Trong lòng Cố Thừa Tiêu muốn nói ngại, nhưng trước mặt mẹ mình, anh cũng không thể thể hiện ra được, nếu như đã đến rồi, anh cũng không thể đuổi người đi được. Chỉ là, hai người này đến đúng là không phải lúc, bởi vì tối nay trong biệt thự của anh, bắt buộc phải giấu 1 người. Trong lòng Hứa Tâm Duyệt cũng rất là phiền muộn, cứ nghĩ rằng trả lại quà xong là cô có thể đi về rồi, nhưng mà, trước mắt cô là không đi được rồi. Khi cô và cậu nhóc đến ban công tầng hai, cậu nhóc đứng ở trên ban công nhìn người đang đi từ bãi đỗ xe ra, cậu có hơi không vui nói: “Sao dì ta lại đến đây.” Hứa Tâm Duyệt vẫn luôn trốn ở sau tường, nghe thấy câu oán trách này của cậu nhóc, cô không nhịn được hơi thò đầu ra, vừa nhìn thấy, trái tim của cô bị dọa đến phát run, cái gì, Hứa An An cũng đến? Chỉ thấy bên cạnh Hứa An An, chính là mẹ của Cố Thừa Tiêu, ba người cùng nhau đi về phía đại sảnh. “Tiểu Mục, em có chỗ nào chuyên dùng để trốn không, có thể đưa chị đi trốn được không? Đừng để cho bà nội với mẹ ruột của em nhìn thấy chị.” Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng khẩn cầu cậu nhóc. Cậu nhóc nghĩ một lúc, liền cười nói: “Em biết một chỗ, đi theo em đi!” Hứa Tâm Duyệt cũng yên tâm đi theo cậu nhóc lên tầng 3, sau đó, cậu nhóc đẩy mở cửa 1 gian phòng, Hứa Tâm Duyệt vội vàng nhìn qua, ấy! Đây hình như là phòng ngủ mài Mà, phòng ngủ vừa to vừa sa hoa cách điệu, giống như phòng ngủ chính vậy. “Đây là phòng của ai thế?” Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng hỏi. “Chị đi theo em.” Cậu nhóc không trả lời cô, mà mang theo cô, đẩy mở chiếc cửa kéo ở bên cạnh, nói với cô: “Chị cứ trốn ở đây đi, sẽ không ai phát hiện ra đâu.” Hứa Tâm Duyệt bước vào, trừng mắt to, đây… đây là phòng thay quần áo của đàn ông. Mà, bày ở trong chiếc tủ kính giữa phòng, toàn là đồng hồ và những món đồ kết hợp quý gia. “Đây là nơi nào vậy?” Hứa Tâm Duyệt hỏi cậu nhóc. Cậu nhóc cười đắc ý nói: “Đây là phòng ngủ của daddy.” “Hả?” Hứa Tâm Duyệt chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, nơi này là phòng ngủ chính của Cố Thừa Tiêu? Cậu nhóc sao lại đưa cô đến đây chứ? “Ngoài nơi này ra, còn có chỗ nào khác hay không? Chị không thể trốn ở đây.” Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng hỏi. Cậu nhóc lắc đầu: “Nơi khác không an toàn đâu! Chỉ có nơi này là an toàn nhất, chỗ ba em thay quần áo, ai cũng không dám vào làm phiền.” Hứa Tâm Duyệt nghe cảm thấy rất có đạo lý, nhưng mà, cô trốn ở trong phòng thay đồ của đàn ông, thì tính là chuyện gì chứ hả? “Chị cứ yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không nói cho bà nội với dì Hứa kia biết chị đang ở trong nhà em đâu.” “Ừm! Được rồi, em nhất định phải giữ bí mật cho chị đáy, nếu như bị hai người họ biết được, thì chị sẽ gặp nhiều phiền phức lắm đáy.” Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng nói. “Yên tâm đi! Em sẽ bảo vệ chị.” Cậu nhóc vỗ ngực nhỏ, nói chuyện giống như một chàng trai vậy. Nội tâm đang lo lắng của Hứa Tâm Duyệt, chợt bởi vì câu nói này mà cảm động, cô cười gật đầu: “Cám ơn em Tiểu Mục!” “Đừng lo lắng, em xuống trước đây, nếu không tìm được em, bà nội chắc chắn sẽ lo lắng.” Nói xong, cậu nhóc còn dặn một câu: “Chị đừng chạy lung tung nhé! Nhất định phải trồn ở đây đấy!” “Được rồi, chị sẽ không đi đâu nữa.” Hứa Tâm Duyệt cam đoan. Cậu nhóc thế mới vui vẻ rời đi. Mà dưới bậc cầu thang, nắm đắm của Có Thừa Tiêu đang âm thầm nắm chặt lại, cậu giấu người phụ nữ ấy ở đâu rồi? Bây giờ Hứa An An cũng đến rồi, cô mà lộ mặt ra, thì có sẽ có hơi phiền. Dù sao thì, anh cũng không muốn mẹ mình hiểu nhằm, anh có qua lại với những người phụ nữ khác. Đúng lúc này, anh nhìn thấy cậu nhóc vẻ mặt vui vẻ đi từ trên tầng xuống, anh liền dùng ánh mắt hỏi con trai. Cậu nhóc cười hì hì ra dấu tay hình OK, thể hiện rằng bản thân mình đã giấu xong người rồi.
|
Chương 2533
Có Thừa Tiêu liền ôm cậu nhóc vào trong lòng, nhỏ giọng hỏi: “Giấu ở đâu rồi?” “Không nói cho daddy.” Cậu nhóc nghiêng mặt nhỏ qua một bên, thần bí nói. Có Thừa Tiêu có hơi giận véo khuôn mặt nhỏ của con trai, lúc này, Hồng Mỹ San nhìn cháu yêu, vẻ mặt mừng rỡ đi đến: “Cháu ngoan của bà, nhanh đến đây bà nội ôm chút nào.” “Bà nội.” Cậu nhóc liền từ trong ngực ba lao vào trong ngực bà nôi. Hứa An An đứng sau lưng Hồng Mỹ San, cũng kích động đi đến: “Tiểu Mục, con còn nhớ mẹ là ai không?” Cậu nhóc có ý lắc đầu: “Không nhớ rõ.” “Tiểu Mục, sao cháu lại không nhớ được chứ? Cô ấy là mẹ của cháu mài!” Hồng Mỹ San có ý muốn bồi dưỡng tìn cảm mẹ con của Hứa An An với cậu nhóc. Cậu nhóc phòng má, thể hiện không bằng lòng nhận người phụ nữ trước mắt này là mẹ của anh. “Tiểu Mục, nhà của con thật đẹp, có thể dẫn mẹ đi tham quan một chút không?” Hứa An An nghĩ cách để có thể thân cận với con trai hơn. Cậu nhóc nghĩ Hứa Tâm Duyệt đang ở trên tầng, nên trực tiếp lắc đầu nói: “Cháu muốn chơi ở trong phòng khách.” “Được, vậy chúng ta chơi ở trong phòng khách!” Hứa An An cũng không bắt buộc bé nữa. Cố Thừa Tiêu lúc này đang suy nghĩ, xem rốt cuộc thì con trai giấu cô ở đâu? Tầng hai tầng 3 tầng 4 nhà anh cũng đều có rất nhiều phòng, cho dù cậu nhóc không giấu thật tốt, thì cô cũng nên tự giác trồn cho thật kỹ. “Bà nội, có thể ra vườn chơi cùng với cháu không?” Cậu nhóc quấn lấy Hồng Mỹ San nói, cậu cũng không mong bà nội sẽ phát hiện Hứa Tâm Duyệt. “Được! Bà đi chơi với cháu, An An cùng đi đi!” Hồng Mỹ San gọi Hứa An An cùng đi. Hứa An An quay đầu nhìn về phía Cố Thừa Tiêu: “Thừa Tiêu, anh có muốn đi cùng hay không?” “Tôi cần phải làm việc.” Cố Thừa Tiêu lạnh nhạt từ chối. Hứa An An mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, cong môi cười nói: “Tốt, vậy anh đi làm việc đi! Tôi với dì chơi cùng với Tiểu Mục.” Cậu nhóc dẫn Hồng Mỹ San với Hứa An An đến vườn hoa, Cố Thừa Tiêu muốn lên tầng tìm Hứa Tâm Duyệt, nhưng suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy không cần thiết, chỉ cần cô trốn kỹ là được. Lúc này, Hứa Tâm Duyệt trốn trong gian phòng thay đồ tràn ngập đều là hoocmon nam tính, không tự chủ được đổ mồ hôi khắp người, mặc dù trong đây có mở điều hòa mát lạnh, thế nhưng là, đây là nơi mà bình thường Cố Thừa Tiêu hay thay quần áo! Mới nghĩ thôi, mà đã cảm thấy mặt đỏ đến mang tai rồi. Nhưng cô cũng không dám chạy lung tung, nhỡ đâu Hứa An An cũng đang đi tham quan biệt thự thì sao? Nếu đụng phải cô ta thì phiền phức lớn rồi Đến lúc đó, cô nên giải thích chuyện cô xuất hiện ở trong biệt thự như thế nào đây? Vốn cô ta đã đang nghi ngờ cô câu dẫn người đàn ông này, mặc dù không hề có chuyện đó, thế nhưng mẹ con Hứa An An lại vẫn cứ nhận định điều đó. Cho nên, cô nhất định phải trốn cho thật kỹ, tuyệt đối không thể để cho Hứa An An và Cố phu nhân phát hiện, nếu không, thanh danh của cô sẽ không giữ được, ngay cả thanh danh của Cố Thừa Tiêu cũng sẽ bị liên lụy. Hai người giúp việc vô cùng quen thuộc chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp. Cậu nhóc đá bóng ở bên ngoài, Hứa An An đứng ở bên cạnh đi giày cao gót, cũng chỉ có thể đứng xem không thể cùng tham gia, mà Hồng Mỹ San thì vẻ mặt nuông chiều nhìn cậu nhóc, chỉ sợ cháu nội ngã. Bạn nhỏ Có Dĩ Mục, cũng rất thông minh, cậu biết, chỉ cần cậu ở trong sân, bà nội với cô gái tên Hứa An An chắc chắn sẽ ở cùng với cậu, vì vậy, cậu chỉ cần hấp dẫn sự chú ý của hai người họ là được rồi. Cố Thừa Tiêu trở lại trong thư phòng, trước giờ ăn, anh phải làm một ít chuyện công việc, bởi vì qua thời gian ăn tối, anh chỉ có thể dỗ con trai ngủ xong mới có thể tiếp tục làm việc được. Bây giờ, thời gian làm việc của anh, đều là tranh thủ từng chút một, thời gian của anh, hầu hết thời gian đều bị con trai chiếm lấy. Cố Thừa Tiêu vốn có thể sống cùng với mẹ và em gái, nhưng mà, do mẹ anh nuông chiều cháu quá mức, vậy nên, anh lo nếu như sống cùng với mẹ, con trai sớm muộn gì cũng sẽ bị chiều thành tích cách kiêu ngạo khó chiều, vậy nên, anh kiên trì không sống cùng với mẹ. Phía xa mặt trời dần lặn xuống, hoàng hôn cũng đã bị bóng tối bao phủ, bóng đêm dần dần buông xuống cả thành phó.
|
Chương 2534
Hứa Tâm Duyệt đang trốn ở trong phòng thay đồ, cũng may còn có mấy ngọn đèn tự động sáng lên, cũng không đến nỗi bị bao trùm bởi bóng tối, mà chiếc cứa sổ sát đất ở bên cạnh cô cũng không dám tự ý mở ra. Cô ngồi trên ghế sofa ở bên cạnh, thở dài máy lần, nhưng cũng không có cách nào thoái khỏi cảnh này. Chỉ có thể chờ. Chờ Cố phu nhân và Hứa An An rời đi. Cô nghĩ, hai người họ ăn xong bữa tối thì sẽ rời đi thôi! Mà đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, cô nhanh chóng nhắn nghe máy, thì ra là lái xe chờ mắt kiên nhẫn rồi, Hứa Tâm Duyệt nhanh chóng hứa là sẽ gửi một số tiền xe cho lái xe, để lái xe rời đi trước. Bởi vì cô cũng không biết chính mình phải trốn ở đây đến bao giờ. Hai người giúp việc tay chân linh hoạt, đã chuẩn bị xong bữa tối phong phú, chưa đến nửa tiếng, mùi thơm của thức ăn đã bay ra từ phòng bếp. Mấy món ăn cũng đã được bày lên bàn, cậu nhóc cũng đá bóng đến cả người đều là mồ hôi, Hồng Mỹ San dẫn cậu đến trước bồn rửa tay, cầm khăn lau cho cậu. Hứa An An không đi, cô ta ngồi ở trên ghé sofa, cẩn thận quan sát biệt thự của Cố Thừa Tiêu, có cảm giác vô cùng sa hoa, thậm chí rất ấm áp, chắc là do có trẻ con ở trong nhà, nên thi thoảng vẫn có thể nhìn thấy một vài món đồ chơi nhỏ đặt ở trong tủ. Trong lòng Hứa An An khát vọng biết bao nhiêu, có một ngày có thể trở thành nữ chủ nhân của nơi này, tưởng tượng trong phòng bếp có người hầu nấu cơm tối, mà cô ta thì dẫn con chơi trong vườn, Cố Thừa Tiêu thì xử lý công việc, sau đó, người một nhà cùng ăn bữa tối 1 cách Vui vẻ. Đây là cuộc sống mà cô ta nằm mơ cũng muốn có. Mà cô ta nhát định sẽ thực hiện nó. Cậu nhóc dắt tay của Hồng Mỹ San đi đến, trong đôi mắt to của cậu lóe lên một tia ánh ngịch ngợm, đấy là nụ cười khi cậu muốn làm chuyện xấu! Cậu nhóc cũng sẽ không để Hứa Tâm Duyệt trốn ở trong phòng thay đồ của ba anh mà không làm gì, cậu nhát định sẽ tạo cơ hội cho hai người ở chung. Có Thừa Tiêu đi từ thư phòng ở trên tầng hai xuống, Hồng Mỹ San nói với anh: “Mau ăn cơm, xuống tâm sự cùng với An An đi!” Hứa An An cũng lộ nụ cười mong đợi, mà Có Thừa Tiêu bước xuống tầng, nhìn về phía con trai: “Rửa tay ăn cơm.” “Con đã rửa tay rồi, daddy, con đói rồi, con cũng khát rồi, con muốn uống canh.” Cậu nhóc vẻ mặt khát vọng nói. Hồng Mỹ San sao có thể để cháu trai bị đói chứ? Nhanh chóng vào trong bếp lấy bát của cháu trai ra, múc cho cậu một bát canh gà, vừa thổi vừa đi về phía cậu nhóc. “Đến, uống chút canh đi, canh tối nay, rất ngọt, rất tươi, cũng rất có dinh dưỡng.” Hồng Mỹ San nói xong, liền muốn đút cho cậu nhóc ăn. Có Thừa Tiêu ho nhẹ, nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đặt lên bàn đi, cháu nó sẽ tự uống.” “Khá nóng, sẽ bị bỏng.” Hồng Mỹ San làm bà nội, luôn là nuông chiều cháu trai vô điều kiện. Có đôi khi, trở thành một loại chiều hư, mà chính bà cũng không biết. Thế nhưng Cố Thừa Tiêu không hi vọng nôi ra một đứa con bị chiều hư, nên anh vẫn rất nghiêm khắc nói: “Mẹ, để cháu nó tự mình uống! Đừng đút.” Hồng Mỹ San nghe xong, chỉ có thể nghe lời con, bởi vì con trai không chỉ một lần khuyên bà không nên quá nuông chiều cháu trai. Hứa An An cũng hơi ngạc nhiên, Cố Thừa Tiêu lại nghiêm khắc với con của bọn họ như vậy à? Nhưng mà, cô ta cũng không thể can thiệp, chỉ có thể đồng tình với con trai. “Dì, để cháu uống canh cùng với Tiểu Mục!” Hứa An An nói xong, liền ngồi vào cạnh bàn, không đút, nhưng cô ta sẽ ăn cùng. Hồng Mỹ San gật đầu, thế nhưng cậu nhóc không vui, anh nói với Cố Thừa Tiêu: “Daddy ăn cùng với con.” Cố Thừa Tiêu có hơi cạn lời, yêu cầu của con trai cũng thật nhiều. Hồng Mỹ San đành phải nói với Hứa An An: “An An, đến, ngồi vào bàn đi! Để Thừa Tiêu chăm sóc Tiểu Mục là được nôi.” Hứa An An đương nhiên cũng muốn chăm sóc cùng với anh rôi, nên cô ta cười nói: “Dì, cháu ăn cùng với Tiểu Mục.”
|
Chương 2535
Hồng Mỹ San đáp lại một câu, rồi đi vào trong bếp giúp đỡ. Có Thừa Tiêu ngồi bên cạnh con trai, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu nhóc thành thục dùng thìa, mà, cái miệng nhỏ nhắn phòng lên, dùng sức thổi canh. “Tiểu Mục, uống chậm thôi, đừng để bị bỏng.” Hứa An An ở bên cạnh nhẹ nhàng dặn dò. Năm đó cô ta ở bên ngoài phòng sinh, cũng chỉ có thể vội vàng nhìn qua con trai một chút, liền không có cơ hội được gặp lại con nữa, những năm này, cô ta đúng là rất muốn nhận lại con, nhưng cô ta lại không dám chủ động nhận. Cho đến khi mẹ nói với cô ta, con trai lớn rồi, chắc chắn sẽ cần mẹ ruột, so với những người phụ nữ bên ngoài kia, Cố gia sẽ không bỏ qua người mẹ ruột là cô ta mà đi tìm người khác, vậy nên, cô ta kiên nhẫn chờ đợi, cô ta cũng không ngờ, lời của mẹ mình lại thành sự thật rồi. Cuối cùng cô ta cũng đợi được điện thoại của Có gia, chờ đến khi cô ta có được tư cách làm mẹ. Những năm này, cô ta cũng có gắng để nổi danh, cũng bảo vệ được danh, xóa bỏ mọi tin đồn và chuyện xấu, mới có được sự tán thành của Hồng Mỹ San. Bây giờ, chỉ cần Cố Thừa Tiêu và con trai nhận cô ta, thì cô ta không cần phải quan tâm bất kỳ chuyện gì nữa, chuyện cô ta trở thành thiếu phu nhân của Cố gia cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Sau khi cậu nhóc uống được mấy thìa, liền giả vờ rằng bản thân rất có hiếu, cậu múc một thìa canh đầy, thổi vài cái, đưa về phía Cố Thừa Tiêu: ‘Daddy, daddy cũng uống một chút đi!” Đối mặt với hành động có hiếu của con trai như vậy, Cố Thừa Tiêu đương nhiên sẽ không từ chối, chờ lúc anh chuẩn bị cúi người xuống, thìa của cậu nhóc đột nhiên cầm không chắc, thìa canh đó không đút cho anh uống mà đỗ hết lên vạt áo trước ngực anh. “Daddy! Con xin lỗi…” Cậu nhóc vội vàng nói xin lỗi. Cố Thừa Tiêu cũng không trách con trai, tay nhỏ của con cằm không chắc cũng là chuyện đương nhiên. Hứa An An đứng ở bên cạnh lại vội vàng quan tâm: “Có bị bỏng hay không?” “Không có việc gì!” Cố Thừa Tiêu vừa nói vừa đứng dậy nói với con trai: “Daddy đi thay bộ khác.” “Vâng, daddy, con xin lỗi nhé!” Cậu nhóc vẻ mặt tự trách nói. Có Thừa Tiêu đưa tay vuốt đầu nhỏ của con trai: “Daddy không trách con! Ngoan ngoãn ngồi ăn canh đi.” “Vâng! Con sẽ ăn hết canh ạ.” Cậu nhóc hiểu chuyện nghe lời gật đầu nhỏ. Hồng Mỹ San đi đến, thấy Hứa An An đang lau dầu trên bàn và mặt đất, bà tò mò hỏi: “Sao vậy?” “Không sao, vừa nãy Tiểu Mục không cẩn thận làm đổ canh lên người Thừa Tiêu, cũng đổ xuống đất, cháu đã lau sạch rồi ạ.” Hứa An An vẻ mặt hiền lương thục đức. Hồng Mỹ San mặc dù đau lòng con trai, nhưng càng đau lòng cháu trai hơn, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã phải tự mình uống canh, biết thé, thì bà đã đút canh cho cậu nhóc rôi. “Đến, lên bàn uống canh với bà nội! Bà nội nhìn cháu uống.” Hồng Mỹ San nói với cậu nhóc. Cậu nhóc gật đầu, dù sao cậu đã thành công sáng tạo cơ hội cho Hứa Tâm Duyệt, ba và chị ấy gặp nhau trong phòng thay đồ chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên! “Cháu đi rửa tay một chút.” Hứa An An đứng dậy nói, ánh mắt cô ta lại nhìn về hướng Cố Thừa Tiêu đang đi lên tầng, trong ánh mắt đang suy nghĩ một ý nghĩ nào đó. Cố Thừa Tiêu đi thay quần áo, nếu như cô ta không cẩn thận xông vào, có khi nào sẽ xảy ra một vài chuyện thú vị gì đó hay không? Mà, cô ta nghĩ, Cố Thừa Tiêu vẫn luôn chăm sóc con trai chưa từng có người phụ nữ nào, nói không chừng trong lòng anh cũng muốn có một người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời anh. Trong lòng Hứa An An đang suy tính, nghĩ tý nữa lén lút đi lên tầng, lấy lý do quan tâm anh, đi vào trong phòng ngủ chính, ở nơi đó, có thể nào đàn ông sẽ càng mãnh liệt hay không? Hứa An An vẫn hiểu được làm thế nào đẻ bắt lấy trái tim của đàn ông. Hứa Tâm Duyệt ngồi ở trên ghế sofa, cô lúc này, có chút đói, nhưng mà, cô chỉ có thể nhịn, cô liên tục xem đồng hồ, mới khoảng bảy giờ, chắc là cô phải bị nhốt ở đây khoảng hai tiếng! Nhỡ đâu hai người họ muốn ở lại thì làm sao? Lẽ nào cô vẫn phải ở trong phòng thay đồ của anh một buối tối? Chờ đã, nhỡ đâu Cố Thừa Tiêu với Hứa An An đi vào, làm chuyện thân mật đó, vậy thì cô phải làm sao? Không không không, cô không muốn xem bản live đâu! Coi như không phải xem, thì cũng không muốn nghe. Trong đầu Hứa Tâm Duyệt tràn đầy đều là những suy nghĩ lung tung, đột nhiên, cô dường như nghe được tiếng đóng cửa, chờ đã, có phải là ảo giác không?
|
Chương 2536
Trong phòng ngủ chính, Cố Thừa Tiêu vừa cởi áo, vừa đi về phía phòng tắm.
Đứng trước bồn rửa tay trong phòng tắm, anh cầm khăn lau dầu mỡ trên cơ bụng. Anh là một người đàn ông rất thích sạch sẽ, vậy nên đương nhiên không thể chấp nhận được trên người có dầu mỡ, phần trên trần trụi của Cố Thừa Tiêu phản xạ trên gương, thể hiện ra làn da màu đồng hoàn mỹ, sáu múi cơ bụng chắc chắn, thể hiện được mỹ cảm dã tính của đàn ông.
Anh với tỷ lệ vàng, cơ thể có thể nói là vô cùng hoàn hảo.
Cố Thừa Tiêu lau xong, bước ra, đi về phía phòng thay quần áo, thảm lông cao cấp che hết tiếng bước chân của anh. Mà trong phòng thay quần áo, Hứa Tâm Duyệt bởi vì hiệu quả cách âm quá hoàn hảo, vậy nên cô vẫn luôn nghĩ là mình nghe nhằm.
Cậu nhóc cũng dã nói đây là chỗ an toàn nhất, cô cũng tin đây là nơi rất là an toàn!
Mà chỗ cầu thang, Hứa An An giả vờ đi vệ sinh, đã dọc theo cầu thang đi lên tầng 3, cô ta nhớ phòng ngủ của Cố Thừa Tiêu được đặt ở tầng 3.
Mà, cảm giác phương hướng của cô ta rất chính xác, vừa nhìn đã phát hiện được cửa phòng ngủ chính, cô ta đứng trước cửa phòng, đưa tay chỉnh lại váy của mình, vuốt vuốt tóc, cố gắng làm cho bản thân mình trông gợi cảm quyền rũ, mới quyết tâm gõ cửa.
Mà lúc cô ta gõ cửa, Có Thừa Tiêu đã mở cửa phòng thay.
đồ ra.
Gần như là cùng lúc, Hứa An An mới gõ được hai cái, liền rất chủ động nhấn tay nắm cửa mở cửa đi vào.
Cũng vào lúc này, Cố Thừa Tiêu bước vào trong phòng thay quần áo, khiến cho cô đang cuộn mình trên ghé sofa giật mình trừng mắt nhìn.
Hứa Tâm Duyệt dọa đến há hốc miệng, nhìn người đàn ông ở trần thân trên bước vào, suy nghĩ đầu tiên của cô là ngạc nhiên kiêu lên.
Thế nhưng, Cố Thừa Tiêu đứng ở trước cửa, nên anh nghe được tiếng Hứa An An bước vào trước.
“Thừa Tiêu… anh ở trong đây sao?”
Có Thừa Tiêu gần như không hề suy nghĩ, kéo mạnh cửa phòng thay đồ lại, đóng chặt, khóa trái cửa.
Mà Hứa Tâm Duyệt đang trong trạng thái khẩn trương, vậy mà không nghe thấy tiếng gọi của Hứa An An, cô chỉ nhìn thấy nửa thân trên đang cởi trần, còn có cả một loạt động tác đóng cửa khóa trái của anh nữa.
Đúng là bản chất lưu manh nhập vào mà.
Tiếng hét đang mắc ở cổ họng chuẩn bị hét ra, ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, môi đỏ vừa mở ra, anh đã đưa tay bịp lại.
Anh lao đến, mà Hứa Tâm Duyệt lại bị dọa đến lùi về sau, vậy nên, anh che miệng cô, đè cô cùng ngã xuống ghế sofa.
Với tư thế trời đất đè lên nhau.
Tiếng hét của Hứa Tâm Duyệt vẫn chưa phát ra, môi đã bị anh bịt chặt lại, mà khí tức trên cơ thể anh cũng bao phủ lên cô.
Điều này làm cho Hứa Tâm Duyệt muốn ngay lập tức tránh thoát, thì lại nghe thấy giọng nói của Hứa An An truyền đến: “Thừa Tiêu, anh đang ở bên trong sao?”
Ánh mắt Cố Thừa Tiêu lạnh lùng cảnh cáo người phụ nữ dưới người, mà Hứa Tâm Duyệt cuối cùng cũng hiểu, tại sao người đàn ông này lại lao đến bịp miệng cô lại.
Bởi vì Hứa An An đang ở ngoài cửa, trời ạ! Sao lại như vậy?
“Thừa Tiêu, anh đang thay quần áo à?” Hứa An An đứng ngoài cửa, giọng nói ôn nhu yêu kiêu, nêu là đàn ông nghe được, đều sẽ ngọt đến tận trong xương.
Lần này, không cần anh che miệng, Hứa Tâm Duyệt liền mím miệng thật chặt, thậm chí cố cũng quên mát chuyện bản thân mình đang bị anh đè dưới thân.
Cô càng muốn ổn định hô hấp, nhưng bởi vì lo lắng, mà ngực không ngừng nhấp nhô, vốn là anh đang dán lấy cô, cảm giác được cô đang thở gấp.
Trong nháy mắt, đôi mắt đen sâu thẳm của anh co lại, dưới đáy mắt xuất hiện một chút thâm ý, người phụ nữ này thở gấp làm gì chứ?
Không phải Hứa Tâm Duyệt muốn thở gắp, mà lúc này, cô đang vô cùng lo lắng.
Đồng thời, cũng vô cùng xấu hồ.
|