Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2552
“Hai đứa nhỏ đều không sao cả chứ?” Ba Mặc ở đầu dây bên kia nghe vậy thì lập tức kinh ngạc hỏi. “Hai đứa nhỏ đều không sao, va chạm không nghiêm trọng, tôi đang ở hiện trường va chạm, chờ công ty bảo hiểm đến xử lý đây.” “Ông đang ở đâu đấy! Tôi sang đó một chuyền.” Mặc Vinh Khải nói đến là đến ngay. “Được, vậy ông đến đây một chuyến đi! Buỏi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi để con gái tôi đền tội với con trai của ông.” “Bỏ đi, không có gì, cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi, chắc con gái của ông cũng không có ý tông vào xe của con trai tôi đâu.” “Được, vậy tôi đợi ông sang!” Lê Thiên Thắng nói xong, thì liền ngênh ngang ngồi vào ghế lái trên xe của vợ chờ bạn cũ. Lê Yên lúc này đã đến dưới tầng của toà soạn của tạp chí thời trang Gudi. Cô liếc nhìn thời gian. Trời ạ! Chỉ còn đúng năm phút đồng hồ, cô dẫm trên một đôi giày cao bảy phân chạy thẳng vào thang máy của tòa nhà. Cuối cùng, khi cô đứng ở quầy lễ tân của toà soạn Gudi thì nghe thấy một nhân viên nhân sự đến để phỏng vấn gọi: “Lê Yên, Lê Yên đã đến chưa?” “Đến rồi, đến rồi, tôi ở đây…” Lê Yên thở hổn hển đáp. Trợ lý đó quay đầu lại trừng cô: “Nếu như cô còn chưa tới thì sẽ bị loại thẳng đáy.” “Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe…” Lê Yên nói xong liền vội vàng chỉnh lại tóc, vén vài sợi tóc con qua tai, chỉnh sửa lại vẻ mặt, hít sâu một hơi, thẳng lưng ưỡn ngực đi theo nhân viên đi đến phòng phỏng vắn. Lê Yên nhìn thấy phòng làm việc ở đây vô cùng rộng rãi sáng sủa, khắp nơi đều có mùi vị của thời trang, thể hiện rõ được khí chất của một công ty dẫn đầu về thời trang, cô thầm nắm chặt nắm tay, nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Thấy người trợ lý quẹo vào một ngã rẽ trên hành lang, cô nãy giờ vẫn lo ngó nghiêng xung quanh, không theo kịp cô ấy, thế là vội vàng chạy theo sau. Mà ngay ở góc rẽ ấy. “Bịch” một tiếng, cô đâm sầm vào một người đàn ông đang đi đến từ phía đối diện. Lê Yên vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Thực xin lỗi.” Lê Yên còn chưa kịp nhìn rõ người mình đụng phải, đang định đi qua người đó rời đi, thế nhưng, một cánh tay mảnh khảnh đã ngăn cô lại, từ trên cao truyền đến một giọng nam đây giễu cọt: “Tại sao chỗ nào cũng thấy cô vậy?” Giọng nam lạnh lùng quen thuộc. Lê Yên lúc này mới giật mình ngắng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Là anh! *Tại sao lại là anh?” Lê Yên sắp giận điên người rồi, thế giới lớn như vậy, sao cô đi đâu cũng đụng phải anh thế? Mặc Trạch Dương thực sự tức giận, lần trước ở trên máy bay cô chiếm tiện nghi của anh, anh đã nhịn rồi, cô tông xe của anh thì cũng thôi bỏ qua, thế mà ngay cả ở toà soạn tạp chí của mình mà anh cũng gặp phải cô. Lúc này, vị trợ lý kia quay lại, có chút mắt kiên nhẫn gọi cô: “Lê Yên, cô có muốn phỏng vấn nữa không đấy?.” Lê Yên nhanh chóng trả lời trợ lý: “Chờ một chút, tôi đến ngay đây.” Lê Yên lướt qua người đàn ông bên cạnh, vội vàng đi theo nữ trợ lý vào phòng phỏng ván. Mặc Trạch Dương vừa đi qua chỗ rẽ lúc này đã nhanh chóng dừng lại bước chân, môi mỏng của anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Xem ra, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải cho người phụ nữ này biết thế nào là lễ độ. Lúc này, Lê Yên đang ngồi đối diện với một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, bà là giám đốc của Gudi, tên là Cloja, năm nay đã ngoài bốn mươi, có một đôi mắt vô cùng sắc bén, bà quan sát Lê Yên đang ngồi đối diện, sau đó lơ đểnh nhìn qua lý lịch của cô. . ||||| Truyện đề cử: Ngụy Đế Truy Thê: Vợ À, Đừng Chạy! ||||| “Nói cho tôi biết, tại sao cô lại nghỉ việc ở công ty trước đó, lý do khiến cô không ở lại đó là gì.” “Ừm… Vì lý do riêng trong nhà nên tôi quyết định trở về nước phát triển. Ba mẹ tôi chỉ có một cô con gái là tôi, vậy nên tôi muốn về nước làm việc, thuận tiện chăm sóc họ.” Lê Yên nhanh chóng trả lời. Nếu như nói thật ra là cô đã chạy nhầm địa điểm, bỏ lỡ một cơ hội phỏng vấn quan trọng thì nhất định là chết chắc.
|
Chương 2553
“Vậy sao? Bản lý lịch của cô rất tốt. Tuy nhiên, ở công ty chúng tôi, chỉ có lý lịch đẹp thôi là chưa đủ, phải thật sự có tài, có kinh nghiệm mới là điều chúng tôi cần.” “Tôi tin rằng tôi có thể đảm nhiệm bắt kỳ công việc nào mà chị giao cho tôi.” Lê Yên tự tin đáp. Khuôn mặt của Cloja khẽ trầm ngâm, bởi vì bà đã phỏng vấn rất nhiều người, ngoại hình và khí chất của Lê Yên đều rất phù hợp với tiêu chí của bà. Hơn nữa, lý lịch của cô quả thực rất xuất sắc. Ngay khi Cloja đang trầm tư suy nghĩ thì cửa văn phòng của bà vang lên tiếng gõ, và sau đó cánh cửa được người trợ lý đầy ra, phía sau trợ lý của bà là một bóng dáng cao gây tuần tú ung dung bước vào. Lê Yên quay đầu nhìn, không khỏi sững sờ, người đàn ông này sao lại trở lại rồi? Không biết tại sao khi gặp người đàn ông này, Lê Yên lại có một dự cảm chẳng lành, chỉ cần anh ở đâu thì ở đó cô sẽ rất xui xẻo. Cloja lập tức đứng lên, trong mắt mang theo chút cung kính, tươi cười chào hỏi người đàn ông này: “Mặc thiếu gia, cậu tới rồi.” Mặc Trạch Dương vòng tay lại biếng nhác dựa vào cửa, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía Lê Yên. Cloja sửng sót: “Mặc thiếu gia, hai người quen biết nhau sao?” Lê Yên chớp mắt nói trước: “Chúng tôi không quen biết.” “Cô ta đã đắc tội với tôi.” Mặc Trạch Dương nhàn nhạt lên tiếng: “Cô biết mình phải làm gì rồi chứ?” Cloja nghe thấy anh nói vậy thì liền hiểu ngay mình phải làm gì. “Lê tiểu thư, xin lỗi, chúng tôi quyết định hủy bỏ cuộc phỏng vấn với cô.” Cloja lập tức mặt không chút biểu cảm, tàn nhẫn nói. “Chờ đã, tại sao lại hủy bỏ chứ?” Lê Yên trừng lớn mắt, chỉ một câu nói của anh đã tống cổ cô đi rồi? Người đàn ông này lợi hại như vậy sao? Thân phận của anh là gì chứ? “Không có lý do gì cả, mời Lê tiểu thư mau chóng rời khỏi!” Cloja lật mặt nhanh như lật bánh tráng, lạnh lùng đuổi người. Sắc mặt Lê Yên lúc này tức đến đỏ bừng, cô chưa từng thấy buổi phỏng vấn nào đáng xấu hồ như vậy đấy! “Anh ta bảo huỷ là huỷ sao? Các người sao có thể làm như vậy chứ?” Lê Yên vẫn không từ bỏ, phản bác lại. “Đúng vậy, Mặc thiếu gia có toàn quyền quyết định mọi chuyện.” Trong giọng điệu của Cloja còn có chút nịnh nọt. Mặc dù Lê Yên không biết người đàn ông này có lai lịch như thế nào, nhưng cô thực sự rất tức giận, cô bước đến trước mặt Mặc Trạch Dương, tức giận giơ nắm đấm lên với anh: “Đồ xấu xa!” Sắc mặt Mặc Trạch Dương không chút thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng không có chút chớp động, khóe miệng anh khẽ nhếch lên: “Chỉ là một cái cảnh cáo nhỏ cho cô thôi, chọc giận tôi thì không thể nào kết thúc tốt đẹp đâu.” Lê Yên cắn môi, buổi phỏng vấn đang yên đang lành lại cứ như vậy bị anh phá hỏng rồi “Tôi thật là dồn hết cái xui tám kiếp mới gặp phải anh mà.” Lê Yên cầm túi xách lên, quay sang nói với Cloja: “Xin lỗi đã làm phiền.” Ngay khi Lê Yên rời đi, Cloja tò mò hỏi: “Mặc thiếu gia, cậu với cô gái ban nãy có thù hận gì sao?” “Không có gì!” Mặc Trạch Dương không muốn nói thêm, đẩy cửa đi ra ngoài. Lê Yên lúc này đang đứng đợi thang máy thì nhìn thấy bóng dáng Mặc Trạch Dương cũng đi về phía bên này. Lê Yên vòng tay lại, tức giận trừng mắt nhìn anh. Thang máy vừa đến thì cô vội vàng vọt vào trong, sau đó ấn nút đóng cửa thang máy lại, cô không muốn dùng chung thang máy với anh. Thế nhưng, cánh tay mảnh khảnh của người đàn ông đã chặn cửa thang máy lại, cửa thang máy cảm ứng tháy liền mỏ ra, người đàn ông cũng ung dung bước vào trong. Lê Yên dựa vào một bức tường bên cạnh, dáng vẻ vô cùng chán ghét anh. Mặc Trạch Dương nhìn thấy dáng vẻ người phụ nữ tức đến phồng mang trợn má phản chiều trên cửa thang máy, tâm trạng anh dường như trở nên tốt vô cùng Anh chỉ đi đến quán cà phê ở tầng sáu, Lê Yên nhìn thấy anh đi ra ngoài, thì lập tức giơ quyền lên sau lưng anh.
|
Chương 2554
Mặc Trạch Dương nhận thấy điều đó, đột ngột quay đầu lại, nắm đấm đang giơ lên của Lê Yên vẫn ở trên không trung, cô tức giận hứ một tiếng rồi ấn đóng cửa thang máy lại. Mặc Trạch Dương chỉnh sửa lại bộ vest của mình, vẻ mặt của anh cũng không máy vui vẻ nữa. Lê Yên vừa xuống dưới lầu thì nhận được một cuộc gọi từ ba mình. “Alo, con nghe ba.” “Xe đã được kéo đi sửa chữa rồi, mọi thứ ba đều đã xử lí xong xuôi. Tối nay con đi với ba gặp một người bạn cũ, ăn một bữa cơm đi. “ “Tối nay con không có tâm trạng đâu ba.” “Bữa cơm này con bắt buộc phải đi.” “Tại sao chứ ạ?” “Con đi rồi sẽ biết.” Lê Thiên Thắng cũng không nói rõ cho cô biết. “Vậy được! Buổi tối tính sau.” “Buổi phỏng vấn của con thế nào rồi?” “Tối về con kể ba nghe.” Lúc này, Lê Yên sắp tức chết rồi, cô không muốn nhắc đến chuyện phỏng vấn nữa. Lúc này, Mặc Trạch Dương đang ở quán cà phê thì nhận được cuộc gọi từ ba mình. “Ba” “Buổi tối dành thời gian, đi ăn cơm với ba.” “Có quan trọng không ạ?” “Dẫn con đi gặp một người bạn cũ của ba.” Mặc Trạch Dương đành phải đồng ý: “Dạ được, tối con sẽ gọi lại cho ba.” Hai người ba lúc này đang ngồi trong một gian phòng trong quán trà tán gẫu tình hình gần đây, hai ngươi đều nhất trí không đề cập đến chuyện va chạm xe nữa, hy vọng tối nay hai người trẻ tuổi gặp nhau có thể nói chuyện hợp ý. Bọn họ vốn đã là bạn học cũ, lại thường xuyên đụng mặt nhau trong giới kinh doanh, quan hệ rất tốt, chỉ là máy năm gần đây ít gặp nhau. Nghĩ đến việc buổi phỏng vắn đã thất bại, Lê Yên vô cùng phiền muộn. Lúc này, ở gần đó có một cửa hàng gấp thú bông, cô đi thẳng vào bên trong, mua hẳn một trăm tệ tiền xu, quyết định giải toả áp lực. May mắn thay, cô rất may mắn trong việc gắp thú bông, cô bắt được hơn chục con. Ôm gấu bông trên tay, thấy hai bé gái bên cạnh không gắp được con nào nên cô đã tặng cho. hai cô bé vài con. Lê Yên chọn giữ lại một con gấu bông mình thích nhất. Cô vừa nhìn giờ thì thấy lúc này đã bón giờ chiều rồi. Cô tìm một quán cà phê ngồi, chán nản gọi cho Hứa Tâm Duyệt. “Alo, cậu phỏng vấn có thành công không?” Hứa Tâm Duyệt quan tâm hỏi. Lê Yên sắp khóc đến noi, trả lời lại: “Đừng nhắc tới nữa… tớ sắp tức chết rồi đây, cậu biết ở Gudi mình đụng phải ai không?” “Ai cơ?” “Tên khốn trên máy bay đấy, vốn tớ sắp được tuyển rồi, anh ta lại đột nhiên chen ngang chân vào, làm cho giám đốc Cloja không tuyển tớ nữa.” “Tại sao anh ta lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ vì sự cố trên máy bay lần trước sao?” Hứa Tâm Duyệt kinh ngạc hỏi. “Không chỉ vì chuyện trên máy bay thôi đâu, có lẽ là do chiều nay tớ lái xe đi phỏng vấn va vào xe của anh taI” “Hả? Cậu còn va vào xe của anh ta nữa á?” “Tớ đâu có cố ý đâu. Tớ tránh chiếc xe điện lái ẩu đột nhiên xông đến nên mới không cần thận tông vào xe anh ta thôi. Ba tớ đã gọi bên bảo hiểm đến xử lí rồi.” Lê Yên cảm thấy vô cùng đau đầu. “Hai người quả thật là oan gia mài”
|
Chương 2555
“Hứ! Đời này tớ không muốn nhìn thấy anh ta nữa đâu, tớ hận anh ta.” Lê Yên chỉ có thể trút hết cảm giác khó chịu của mình với Hứa Tâm Duyệt, những lời như thế này cũng chỉ có thể nói cho Tâm Duyệt nghe. Hứa Tâm Duyệt cười an ủi cô ấy: “Cậu đừng lo! Cậu còn rất nhiều cơ hội việc làm khác mà! Đừng buồn phiền nữa, tối nay có muốn ra ngoài tụ tập với tớ không?” “Tối nay không được, ban nãy ba tớ gọi điện nói muốn dẫn tớ đi gặp bạn cũ của ông ấy. Haiz! Mình không muốn đi, nhưng vẫn phải cho đi cho ba mặt mũi!” “Vậy thôi, khi nào có thời gian thì tụi tớ lại hẹn! Cậu đừng buồn nữa nhé.” “Ừm! Tớ cũng phải gọi cho ba tớ đã.” Lê Yên cúp điện thoại, nhìn thời gian, cô đã ngồi đến tận năm giờ rưỡi rồi. Cô nghĩ bữa tối với người bạn của ba chắc cũng sẽ không có gì thú vị, chỉ có thể mong chờ bữa tối nay có món cô thích thôi. Hứa Tâm Duyệt lúc này đang ở nhà nấu bữa tối với bà ngoại và dì, khoảnh khắc quây quần bên gia đình thật sự rất hạnh phúc và thoải mái. Ngày mai cô phải đi làm rồi, cô hy vọng sau giờ làm việc có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Năm giờ năm mươi phút, Lê Yên ngồi trong quán cà phê, lướt điện thoại giết thời gian. Lúc cô đang xem Chương trình vô cùng nhập tam thì điện thoại của ba cô gọi đến, cô bắt máy trả lời: “Alo, con nghe ba.” “Con đang ở đâu đấy? Con sang nhà hàng ăn tối đi, có muốn ba đến đón con không?” *Ba gửi địa chỉ cho con đi, con sẽ tự sang đấy.” Lê Yên có thể kéo thời gian bao lâu đó thì sẽ kéo, chỉ cần đến kịp giờ ăn là được Một lúc sau, ba cô gửi địa chỉ sang, Lê Yên nhìn địa chỉ, thấy đây là một nhà hàng khá cao cấp, cô thu dọn túi xách sau đó đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi. Mà một chiếc xe thương vụ màu đen cách đó không xa cũng vừa xuất phát. Trong xe, Mặc Trạch Dương đang ngồi dựa vào cửa xe, mu bàn tay chống cằm, ánh mắt lãnh đạm màu hổ phách lộ ra suy nghĩ khiến người ta không đoán được. Trước cửa nhà hàng, chiếc xe thương vụ vừa rời đi thì một chiếc taxi chạy tới, một bóng người mảnh khảnh đẩy cửa bước xuống xe. Lê Yên liếc nhìn đồng hồ, sau đó bước vào đại sảnh, đi về phía thang máy. Nhà hàng nằm trên tầng bốn. Lê Yên ngẳng đầu nhìn về phía cửa thang máy có một người đàn ông cao gầy đang đứng đợi. Bộ vest xám cao cấp thời thượng giúp tôn lên bờ vai đang thả lỏng của người đàn ông, quần tây không có bắt kỳ một nếp nhăn nào, giúp tôn lên đôi chân vừa thẳng vừa dài của anh. Trên cánh tay trái tao nhã buông thỏng của người đàn ông, có một chiếc đồng hồ đính kim cương hình vuông, trong lúc vô tình càng tôn lên vẻ đẹp trai và răn rỏi của anh. Lê Yên cho bóng lưng này điểm tối đa. Lê Yên buồn chán nhìn chằm chằm người đó mấy giây, trong đầu cũng thầm nghĩ người có tắm lưng hoàn mỹ như vậy hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng! Lê Yên có chút tò mò muốn xem mặt của anh ta, nhưng càng tới gần sao cô lại cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt? Ngay cả kiểu tóc tỉa gọn phía sau đầu của người đàn ông cũng trông rất quen. Chờ đã, não của Lê Yên thịch một tiếng, chẳng lẽ là anh? Nghe thấy có người đang đi đến sau lưng mình, Mặc Trạch Dương khẽ quay đầu lại, từ khóe mắt anh liếc nhìn thấy có một người phụ nữ đang tiến lại gần anh. Anh chỉ cần liếc sơ qua cũng nhận ra người đó là cô. Mặc Trạch Dương lúc này mới hoàn toàn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang tiến lại gần, có chút khó chịu nhíu chặt mày kiếm. Lê Yên cũng sắp phát điên rồi, sao trái đất lại nhỏ dữ vậy? Một ngày mà cô lại đụng mặt anh đến tận ba lần? Ở cửa thang máy, cả hai người đều không nói chuyện với nhau cũng có thể đông cứng bầu không khí. Lê Yên vòng tay quay mặt đi, người đàn ông híp mắt lạnh lùng nhìn cô. Lúc này, cửa thang máy vừa mở ra, Lê Yên vội vàng vào trong, Mặc Trạch Dương cũng sải chân dài bước vào. Hai người cùng lúc ấn số thang máy, thế nhưng trùng hợp là cả hai đều muốn án tầng 4. Vậy nên, hai người không chút phòng bị nào đã chạm tay vào nhau.
|
Chương 2556
Lê Yên vội vàng rút tay về, người đàn ông thì giống như một người bị bệnh sạch sẽ, rút trong túi áo ra một cái khăn tay, chán ghét chùi chùi nơi cô chạm vào. Lê Yên trừng lớn đôi mắt đẹp của mình, cô tức đến nỗi ngực nhói lên, người đàn ông này có cần phải chán ghét cô đến vậy không chứ? Cô cũng đâu phải là virus, anh có cần phải như vậy không? Thang máy đến tầng bốn “ting” một tiếng, Lê Yên bước. nhanh về phía trước, cố gắng tránh xa người đàn ông phía sau. Mặc Trạch Dương không nhanh không chậm từ từ đi phía sau, Lê Yên bước vào nhà hàng, hỏi một người phục vụ gian phòng bao số 6 ở đâu. Người phục vụ mỉm cười dẫn cô đi, mà Mặc Trạch Dương bước vào sau lập tức được nhân viên phục vụ nhiệt tình tiến đến chào đón, ban nãy lúc anh bước ra khỏi thang máy người phục vụ đã nhận ra anh ngay rồi: “Mặc thiếu gia, ba của ngài đã đặt phòng bao số 6 ạ.” “Mời ngài đi theo tôi.” Người phục vụ vừa mở cửa phòng bao ra, Lê Yên đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc của ba cô. Cô bước vào thì nhìn thấy ngoài ba mẹ cô còn có một cặp vợ chồng khác, khí chất trên người họ không hề tầm thường chút nào, tuổi tác của họ cũng trạc tuổi ba mẹ cô. “Ba, mẹ, con đến rồi ạ.” Lê Yên cười lễ phép chào hỏi. “Yên Yên đến rồi à, mau lại đây. Giới thiệu với con, đây là chú Mặc và dì Tiếu.” Mẹ Lê _Phó Mai đứng dậy, kéo con gái đến bên cạnh. “Chào chú Mặc, chào dì Tiếu ạ.” Lê Yên rất ngoan ngoãn, ngọt ngào gọi. “Ái chà! Đúng là con gái mười tám biến đổi lớn thật đấy! Con bé càng ngày càng xinh đẹp.” Tiếu Thiến khen cô, bà vô cùng yêu thích nhìn con gái của bạn cũ đã lâu không gặp. “Nào có, con trai của cậu khi còn nhỏ mới đúng là đẹp trai, bây giờ lớn rồi chắc chắn cũng rất tài giỏi.” Phó Mai khen ngợi lại một câu. “Chắc nó cũng sắp đến rồi đấy, đang trên đường rồi!” Tiếu Thiến cười đáp. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, người phục vụ đẩy cửa ra, chỉ thấy một bóng người cao gầy tao nhã bước vào. Lê Yên thấy khát đang uống nước, vừa thấy rõ người bước vào là ai, cô suýt nữa bị sặc, cô ôm ngực, hai mắt trừng to nhìn người đàn ông đang bước vào. Tại sao lại là anh chứ? Đồng thời, lúc này cô mới chậm trễ nhớ đến, lẽ nào tên khốn này chính là con trai mà cặp vợ chồng này vừa nhắc đến? Mặc Trạch Dương nhìn thấy cô gái ngồi ở phía đối diện, khuôn mặt tuần tú cũng cứng đờ lại, nhưng năng lực ứng biến của anh rất mạnh, anh lập tức không chút dấu vét thay đổi sắc mặt bước vào. “Ba, mẹ.” Mặc Trạch Dương gọi. “Trạch Dương, nào đến đây, con có nhớ chú Lê với dì Phó ở đối diện không?” Tiếu Thiến đứng dậy, kéo con trai đến bên cạnh mình. Mặc Trạch Dương nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, anh mỉm cười. lịch sự chào hỏi cặp vợ chồng đối diện: “Chào chú Lê, chào dì Phó.” “Tiểu Tiêu, nhìn xem con trai bà lớn lên đẹp trai như vậy, quả thực giống với nam chính trong phim mà.” Phó Mai tán thưởng một câu. Hai người ba đều đang đánh giá con cái của đối phương, hai bên đều hiểu rõ nhau cộng thêm khả năng kinh tế ngang nhau, vì vậy trong lòng họ đều có cùng một suy nghĩ. Kết thông gia. “Yên Yên, đây là con trai dì Mặc Trạch Dương, hai đứa làm quen một chút.” Tiếu Thiên mỉm cười giới thiệu. Được lắm! Hóa ra tên là Mặc Trạch Dương! Lê Yên ngẳắng đầu, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vài tia giảo hoạt, cô mỉm cười rạng rỡ: “Dì ơi, chúng cháu từng gặp mặt rồi ạ.” “Hai đứa quen biết à? Sao lại quen được thế? Nói ra nghe xem nào?” Tiếu Thiền hiếu kỳ hỏi.
|