Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
|
|
Chương 2653
“Tâm Duyệt, để Thừa Tiêu đưa cháu về đi. Sau này cháu ra ngoài cứ bảo tài xế của thằng bé đưa cháu đi, đừng bắt xe ở trên đường, cháu xinh đẹp như vậy, bắt xe không an toàn.” Cố phu nhân nói. “Dạ vâng! Cháu cám ơn dì, cháu sẽ chú ý an toàn.” Khuôn mặt Hứa Tâm Duyệt hơi nóng lên, chẳng lẽ cái cớ của cô bị bà phát hiện rồi? Cố Thừa Tiêu cùng cô đi đến bãi đỗ xe trong vườn, Hứa Tâm Duyệt lên xe, trong lòng lại rất căng thẳng, khác hẳn với tâm trạng lúc ở khách sạn ven biển. Có Thừa Tiêu lái xe ra khỏi nhà họ Cố đã được vài phút, thế nhưng cô gái bên cạnh anh lại không nói một lời nào, anh nhìn sang cô với vẻ lo lắng. Lúc này, Hứa Tâm Duyệt cũng đột nhiên lên tiếng: “Chuyến đi lần này đã kết thúc, chúng ta nên trở về cuộc sống của chính mình rồi. Xin Cố tiên sinh giữ lời hứa.” Cố Thừa Tiêu biết cô sẽ nhắc đến chuyện này, anh cắn môi mỏng nói: “Em muốn anh làm thế nào?” “Anh đừng liên lạc với em nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt em nữa, kể từ bây giờ chúng ta là người xa lạ với nhau.” “Tiểu Mục cần em.” “Thứ mà Tiểu Mục cần là một người mẹ ruột, còn em… em không phải.” Hứa Tâm Duyệt cụp mắt xuống, cô sinh ra cậu nhóc, nhưng trong người cậu nhóc lại chảy dòng máu của Hứa An An. “Em không thấy Tiểu Mục thân thiết với em hơn Hứa An An nhiều sao? Ngay cả trong lòng thằng bé cũng coi em là mẹ mình.” Cố Thừa Tiêu khàn giọng nói, ngực anh phập phồng đau đón. Ngực của Hứa Tâm Duyệt cũng rất đau, cô rất không nỡ rời xa đứa trẻ này, nhưng còn cách nào đâu chứ? “Nếu anh kết hôn với Hứa An An, em có vui không?” Cố Thừa Tiêu quay lại nhìn cô, ánh mắt rực lửa. “Đó là chuyện của anh, có vui hay không là chuyện của em.” Hứa Tâm Duyệt mím chặt môi, giả vờ không quan tâm. “Được, vậy ngày mai anh sẽ đi cầu hôn Hứa An, cưới cô ta về nhà.” Tim Có Thừa Tiêu như nghẹn lại, anh nghiêm túc nói. Trái tim của Hứa Tâm Duyệt như bị ai đó bóp chặt, cô muốn thở nhưng lại thở không ra hơi, cô cố chịu đựng đau đớn nói: “Anh muốn cưới thì cưới đi!” “Tiểu Mục cần có mẹ. Anh bắt buộc phải cưới một người phụ nữ về nhà, vậy thì cưới Hứa An An đi!” Nói xong, Cố Thừa Tiêu quay đầu xe lại, lái sang một con phó khác. “Anh làm gì vậy? Không phải anh muốn đưa tôi về nhà sao?” “Em đi chọn nhẫn để ngày mai anh cầu hôn, phụ nữ hiểu phụ nữ hơn.” “Em… em không chọn, Có Thừa Tiêu, mau cho em xuống xe.” Tim Hứa Tâm Duyệt đau như dao cắt. Anh kết hôn với một người phụ nữ khác, lại còn muốn cô chọn nhẫn giúp anh để làm gì chứ? “Nếu muốn xác định rõ ràng quan hệ với anh, em phải giúp anh chọn nhẫn cầu hôn. Cho dù anh cưới ai thì em cũng phải chọn.” Cố Thừa Tiêu bá đạo nói. Hứa Tâm Duyệt tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh tự chọn không được sao?” “Nếu em không chọn giúp anh vậy thì anh sẽ quấn lấy em không buông, ngày mai anh sẽ đến nhà em cầu hôn.” “Anh!” Hứa Tâm Duyệt thực sự không thể làm gì được người đàn ông này, cô đành phải nói: “Được, em chọn cho anh.” “Chọn kiểu mà Hứa An An thích ấy. Hai người là chị em họ. Chắc là em biết rõ sở thích của cô ta nhỉ?” Cố Thừa Tiêu lạnh lùng nói. Hứa Tâm Duyệt quay mặt đi, mắt cô rưng rưng nước mắt, cô không biết có phải do mình quá bối rối hay không, trái tim cô lúc này thực sự rất đau, đau đến mức nghẹt thở. Cô bị sao vậy chứ? Cô sợ anh sẽ lấy người phụ nữ khác, nhưng chính bản thân lại không đủ dũng khí ở bên anh Ở của hàng trang sức. Hứa Tâm Duyệt thở dài, nghiêm túc ngắm nhìn những chiếc nhẫn kim cương trong quầy. Người đàn ông bên cạnh lại chỉ chăm chú nhìn cô, không có chút hứng thú nào với những chiếc nhẫn kim cương này, thấy đôi mắt cô đỏ hoe, tim anh cũng rất đau. “Có giới hạn giá tiền không? Hay là sao cũng được?” Hứa Tâm Duyệt ngắng đầu hỏi.
|
Chương 2654
“Cỡ nào cũng được cả, vợ anh không cần để tâm đến giá cả.” Người đàn ông nheo mát, tỏ vẻ vô cùng yêu chiều vợ mình. Người phục vụ bên cạnh lập tức nở nụ cười: “Tiểu thư, bên này là khu vực Vip, có nhiều mẫu nhẫn kim cương chất lượng tốt hơn.” Hứa Tâm Duyệt không khỏi có chút tức giận, cô bước vào trong, cô phải chọn một cái đắt nhất cho anh biết mặt. Bước vào trong, Hứa Tâm Duyệt chọn một mẫu nhẫn có giá hàng nghìn vạn. “Tiểu thư, để tôi đeo thử cho chị!” “Không phải cho tôi, tôi chọn cho người khác.” Hứa Tâm Duyệt cười. “Em đeo thử đi, anh nghĩ cỡ tay cô ấy cũng bằng em thôi.” Người đàn ông khàn giọng nói. Khi Hứa Tâm Duyệt nhìn thấy người phục vụ đang đợi, cô đành thở dài duỗi tay ra, để người nhân viên đeo nhẫn lên ngón áp út của mình, cũng chính là ngón tay sẽ đeo nhẫn lúc kết hôn. “Chiếc nhẫn này rất hợp với chị, chị xem thử đã vừa hay chưa.” Đúng vậy, cô chọn cho người khác một chiếc nhẫn rất hợp. với mình, Hứa Tâm Duyệt cười khổ, ngẳng đầu nhìn người đàn ông: “Anh muốn mua chiếc này không?” “Ừm! Quẹt thẻ!” Quả nhiên là người giàu có, tiêu tiền không thèm chớp mắt. Cố Thừa Tiêu cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, hai người cùng nhau trở lại xe, Cố Thừa Tiêu lại nheo mắt hỏi cô: “Hứa An An còn thích gì nữa?” “Làm sao em biết được? Thay vì hỏi em thì anh nên đi hỏi cô ta ấy.” Hứa Tâm Duyệt sắp bị anh làm tức chết rồi, người đàn ông này cứ nhắc đến Hứa An An trước mặt cô, khiến cô rất khó chịu. Cố Thừa Tiêu nghe tháy giọng điệu tức tối của cô thì cố nhịn cười nói: “Vậy cũng được. Ngày mai anh sẽ trực tiếp hỏi cô ta xem cô ta thích gì. Dù cô ta có thích trăng trên bầu trời, anh cũng sẽ tìm cách hái xuống cho cô ta. “ “Anh muốn làm gì cho cô ta là chuyện của anh. Anh mau lái xe đưa em về nhà đi. Em mệt rồi.” Hứa Tâm Duyệt khoanh tay lại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn bên đường phản chiếu lên mắt cô, khiến cho nước mắt cô loé lên như những viên pha lê. “Được!” Cố Thừa Tiêu không nói gì thêm nữa, khởi động xe đưa cô về nhà. Xe vừa đến trước cửa nhà cô, Hứa Tâm Duyệt lập tức tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống, Cố Thừa Tiêu cũng nhanh chóng quay đầu xe rời đi. Bước chân Hứa Tâm Duyệt khựng lại tại chỗ, cô quay người nhìn theo hướng anh rời đi, nước mắt chợt tuôn trào, ướt đẫm khuôn mặt. Cô không dám về nhà, cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể ngồi xỏổm dưới ngọn đèn đường cạnh cửa nhà bật khóc. Đúng lúc này, một luồng đèn xe chiếu lên người cô, cô kinh ngạc ngẳng đầu lên, nhìn thấy chiếc xe vừa rời đi lúc này lại lái trở lại, đây hơn nữa ánh đèn xe còn chiếu lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, khiến cho cô vô cùng bồi tôi. Người đàn ông cao lớn đẩy cửa bước xuống xe, tiến lên vài bước, kéo cô vào lòng, giọng anh khàn khàn hỏi: “Em khóc gì chứ? Bởi vì anh muốn kết hôn với Hứa An An nên em đau lòng sao?” “Anh đi đi, không có việc gì, chỉ là… chỉ là do bụi bay vào mắt chứ em đâu có khóc.” “Đồ ngốc, em không nỡ để anh cưới người phụ nữ khác vậy mà vẫn cứng miệng.” Anh nhếch môi cười, hóa ra chỉ cần thử một chút là biết ngay tình cảm của cô dành cho anh. Hứa Tâm Duyệt bối rối đẩy anh ta ra, người đàn ông này đã đi rồi còn quay lại làm gì chứ? “Anh đi đi.” Hứa Tâm Duyệt vùng tay anh ra, trong lòng cô vẫn mong anh rời đi. “Anh không đi, em cũng đừng hòng đuổi anh đi.” Cố Thừa Tiêu trầm giọng nói, ánh mắt anh khoá chặt trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, đau lòng đến thấu xương. Nhìn thấy cô đau khổ như vậy, trái tim anh anh như bị dao cắt, chính anh là người đã khiến cho cô đau lòng đến vậy. Hứa Tâm Duyệt cũng nhận ra rằng ban nãy anh cố ý chọc giận cô, anh nói với cô anh muốn mua một chiếc nhẫn kim cương cho Hứa An An, rồi còn bảo muốn cầu hôn cô ta, tất cả đều là đang lừa cô. Anh muốn lấy cô ra làm trò cười hay sao? “Anh! Tên khốn này!” Cô vươn tay đập vào ngực anh.
|
Chương 2655
Anh lập tức nắm giữ tay cô lại, trầm thấp cười, thừa nhận: “Đúng vậy, anh là đồ khốn, em đừng đánh nữa, tay đau đấy.”
Hứa Tâm Duyệt thực sự rất tức giận, anh nắm chặt tay cô,liếc một cái rồi lầy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra, nhẹ nhàng xỏ vào ngón tay cô: “Chiếc nhẫn này dành cho em. Không được phép cởi ra.”
*Em không cần.” Hứa Tâm Duyệt không muốn nhận lấy nó.
“Em không cần thì vứt đi!” Anh nói xong, chỉ vào thùng rác cách đó không xa: “Vứt vào đó.”
Làm sao mà Hứa Tâm Duyệt có thể vứt nó đi được kia chứ? Chiếc nhẫn này trị giá đến một ngàn vạn tệ! Người đàn ông này coi tiền như rác vậy đấy à? Hứa Tâm Duyệt cắn môi nói: “Vậy em đi trả lại cho cửa hàng.”
“Không được, một là đeo, hai là vứt đi, em không được phép trả lại.” Người đàn ông độc đoán ra lệnh.
Vào lúc này, Hứa Tâm Duyệt cảm thấy hình như có xe chuẩn bị đi từ trong nhà ra. Chẳng lẽ là anh hai hay là ba chuẩn bị đi ra ngoài sao? Cô vội vàng kéo anh trốn vào một góc khuất trong bóng tối.
Cố Thừa Tiêu cũng lập tức phối hợp theo, áp cô lên bức tường trong bóng tối, Hứa Tâm Duyệt sợ anh sẽ lên tiếng nên vội lấy tay che môi anh lại, không cho anh nói. Nhưng Có Thừa Tiêu lại gạt tay cô ra, cúi xuống, dùng môi mình chặn lấy môi cô. Dưới bóng tối, nếm hương vị ngọt ngào của cô.
Hứa Tâm Duyệt muốn khóc, người đàn ông này có ý đấy à? Nhưng mà, không thể chối cãi là kĩ năng hôn của anh rất tốt, đầu cô hoàn toàn trống rỗng, thậm chí cô còn tự giác vòng tay qua ôm láy cổ anh, đắm chìm trong nụ hôn sâu của anh.
Một nụ hôn khiến hai người đều phải thở dốc, Hứa Tâm Duyệt vùi mặt vào trong lòng anh, nhỏ giọng thì thầm: “Anh đã hứa với em là sẽ không quấn lấy em nữa. Anh không giữ lời.”
*Đã có được em rồi, anh không thể để vụt mất em được.
Hứa Tâm Duyệt, em nghe anh nói này, anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh, thành vợ của anh, anh không quan tâm đến những thứ khác, anh chỉ muốn em.”
Cố Thừa Tiêu dựa vào trán cô nói, không để tâm đến mọi thứ.
“Anh… anh đừng có khốn nạn như vậy được không?”
“Vậy em có yêu tên khốn này không?”
“Em…” Hứa Tâm Duyệt ngẳng đầu lên, ánh mắt cô rõ ràng thể hiện rằng cô yêu, hơn nữa còn rất yêu tên khốn này.
Đáy mắt anh thoáng qua ý cười: “Anh biết câu trả lời của em rồi.”
“Em chưa nói gì cả mà.”
“Nhưng ánh mắt của em đã thay em nói lên tiếng lòng mình rồi.” Anh nói dứt lời, khẽ hôn lên đôi mắt đẹp của cô: “Anh thích đôi mắt của em, chúng rất gợi cảm.”
Khuôn mặt của Hứa Tâm Duyệt trở nên nóng bừng, quả nhiên da mặt người đàn ông này rất dày, câu nói tán tỉnh nào anh cũng nói được. Ai bảo anh lạnh lùng vậy chứ?
“Anh đi về đi! Em phải vào nhà rồi.” Hứa Tâm Duyệt đẩy anh ra.
“Em nỡ để anh về à?” Khóe miệng anh cong lên, không muốn rời đi, anh còn muốn kéo cô đến khách sạn gần đó quấn quýt với cô một chút nữa.
Hứa Tâm Duyệt không muôn ba mẹ phát hiện ra, cô dùng lực đẩy mạnh anh ra: “Anh mau đi đi, đừng để em tức giận.”
Cố Thừa Tiêu sợ cô tức giận nên đành phải giơ tay đầu hàng: “Được rồi, anh đi.”
Hứa Tâm Duyệt nhìn theo bóng dáng anh lên xe, nhìn xe của anh đi xa mà lòng cô lại có chút hụt hãng. Rõ ràng cô đã từng có được anh, cô hồi hận rồi, cô hối hận vì những ngày tháng bồng bột này, cô không nên ép buộc bản thân rồi bây giờ đến đường lui cũng không có.
Cô trở về nhà, Bùi phu nhân đang xem TV trong phòng khách, thấy cô đã về thì dịu dàng hỏi: “Thế nào rồi con? Đi du lịch có vui không?”
“Dạ, rất vui ạ.” Cô cười, cô đã nói dối mẹ rằng cô đi với mấy người bạn nữ, nhưng vẫn có chút chột dạ trong lòng.
“Con nên đi ra ngoài chơi nhiều hơn. Mẹ nghe nói hình như gần đây công việc của con rất bận rộn, con đừng để bản thân mệt quá mà đỏ bệnh đầy.”
“Dạ con biết rồi, mẹ, con lên lầu tắm đã, lát nữa con xuống chơi với mẹ.”
“Ừm! Đi đi con!”
|
Chương 2656
Hứa Tâm Duyệt trở về phòng mình, vội vàng đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi nhìn thấy trên lưng có vài quả dâu rõ ràng thì cô thầm thở dài một hơi, cũng may cô đã dặn dò anh không hôn lên cổ cô. Anh làm theo, nhưng lại để lại nhiều dấu vét trên lưng cô như vậy. Hứa Tâm Duyệt tắm xong thì nhanh chóng xuống lầu trò chuyện với mẹ, nói đến Lâm Tuấn Khâm, Hứa Tâm Duyệt lập tức nghiêm túc nói: “Mẹ, con với anh ấy chỉ là bạn thôi. Mẹ đừng mai mối chúng con nữa, còn sợ anh ấy hiểu lầm. “Sao vậy? Con không thích mẫu người như Tuấn Khâm sao? Vậy bây giờ con có thích ai không?” Bùi phu nhân lấy làm lạ hỏi, con gái bà cũng đã đến tuổi nên bắt đầu lập gia đình rồi. “Dạ, con… con không có thích ai hết.” Hứa Tâm Duyệt theo bản năng phủ nhận. “Không vội, mẹ còn quen biết rất nhiều đứa trẻ ưu tú, mẹ sẽ từ từ giới thiệu cho con.” “Mẹ, không cần đâu, tạm thời con chưa có định kết hôn, con còn muốn phát triển sự nghiệp của mình.” Hứa Tâm Duyệt từ chối, dù sao thì trong lòng cô bây giờ cũng đã khó mà chấp nhận một ai khác nữa. “Vậy thôi! Mẹ cũng không ép con nữa.” Hứa Tâm Duyệt nằm trong vòng tay cảm nhận sự ấm áp mẹ, sự dịu dàng ấm áp của mẹ cũng làm lòng cô dịu lại rất nhiều. Đêm nay cô vẫn bị mắt ngủ, ba ngày nay cô đều ngủ trong lòng anh, hôm nay đột nhiên không có đôi tay cứng cáp ôm lấy eo mình, cô lại có chút không thích ứng được. Sao lại có thể chứ? Tại sao cô lại ÿ lại vào anh như vậy? Sang ngày hôm sau, buổi sáng Hứa Tâm Duyệt đi thăm bà ngoại và dì, buổi chiều đến studio, cô không muốn vứt bỏ công việc của mình, bát kể thế nào, một người phụ nữ cần phải có công việc riêng, độc lập kinh tế. Hứa Tâm Duyệt đang xem yêu cầu khách hàng gửi đến thì đột nhiên điện thoại di động cô reng lên, cô cầm lên nhìn thấy người gọi đó thì trái tim cô không khỏi đập nhanh lên, là điện thoại của anh gọi đến. “Alo! Có chuyện gì vậy?” Cô bắt máy. “Nhớ em, muốn gặp em ngay, em có nhớ anh không?” “Em không nhớ anh, em đang làm việc.” “Vậy anh nhớ em thì phải làm sao đây? Tối nay em có thời gian không? Cùng nhau ăn tối đi.” “Tối nay em phải về nhà ăn tối.” “Em đang ở đâu? Ở trong studio của em à?” “Không phải!” Cô vội vàng phủ nhận. Nhưng giọng điệu của cô lại khiến cho anh bật cười, cô càng phủ nhận thì lại càng thừa nhận rằng cô đang ở đó. Đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Hứa Tâm Duyệt đúng lúc có việc phải làm nên quên mắt chuyện này, cho đến khi có người gõ cửa văn phòng của cô, cô đáp lại mời người đó vào, ngừoi đàn ông nào đó liền ung dung bước vào trong. “Anh!” Hứa Tâm Duyệt giật mình đứng dựng lên: “Sao anh lại ở đây?” Anh đóng cửa phòng làm việc lại, đi thẳng về phía cô, ôm lấy mặt cô, hôn cái chốc, mặc dù bị ra nhưng anh vẫn lím môi cười vui vẻ. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tâm Duyệt đỏ bừng lên, người đàn ông này bị sao vậy chứ? Anh nhiệt tình, chủ động quá mức khiến cô cảm tháy bối rối, cô cảm thấy như: bị anh quấn chặt lấy không thẻ dứt ra được. “Em đã nói với anh rồi mà! Em sẽ không chịu trách nhiệm đâu.” Hứa Tâm Duyệt hung dữ nói. “Dù sao anh cũng miễn phí mà, hay là em ngủ thêm vài lần nữa nhé? Anh chủ động tìm đến cửa rồi này.” Anh tự dâng thân mình lên. Hứa Tâm Duyệt nhìn người đàn ông nào đó không biết xấu hỏ chút nào, cô lộ vẻ chán ghét nói: “Không cần, miễn phí thì em cũng không muốn ngủ thêm với anh đâu, anh đừng quấy rầy em làm việc được không?” . ||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y ||||| Cố Thừa Tiêu sắc mặt âm trầm hẳn, người phụ nữ này dám chê bai anh: “Em ngủ với anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh. Em nghĩ có thể vứt bỏ anh dễ dàng như vậy à?” Hứa Tâm Duyệt thực sự rất hối hận, nếu cô biết anh sẽ quần lấy cô như vậy thì đã không ngủ với anh, thể lực của người đàn ông này tốt đến mức khiến cô suy sụp, cô thật sự không muốn làm loại vận động tổn thương thân thể này.
|
Chương 2657
“Cố Thừa Tiêu, chúng ta đã nói rõ với nhau rồi mà, anh đừng có vô lại như vậy.” Hứa Tâm Duyệt nghiền răng nói. Đúng lúc này, trợ lý của cô gõ cửa đi vào: “Chị Tâm Duyệt, Hứa An An đến ạ.” “Cái gì? Cô ta đến đây làm gì?” “Cô ấy bảo đến để lấy quần áo lần trước chị thiết kế cho Š cô ây. Nghe vậy Hứa Tâm Duyệt mới nhớ ra lần trước Hứa An An có đặt cô thiết kế riêng cho cô ta vài bộ quần áo, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, không khỏi hoảng sợ kéo anh dậy. Bây giờ đuổi anh ra khỏi cửa cũng không được, lỡ như đụng mặt Hứa An An thì toi. Đột nhiên, cô nhìn về phía tắm màn cửa sổ bên cạnh, sau tắm màn đó đủ để cho một người trốn. “Khổ cho anh một chút, anh ra sau đó trốn đi.” Hứa Tâm Duyệt chỉ vào phía sau bức màn nói. Khuôn mặt của Có Thừa Tiêu trở nên vô cùng khó coi, anh đường đường là một người đàn ông lại phải trốn vào trong góc tường á? “Không trồn, trừ phi em hôn anh một cái.” “Hứa An An sắp tới đây rồi, anh đừng quậy nữa, mau, mau trốn vào trong đi.” Hứa Tâm Duyệt nóng vội đến mức nổi đoá cả lên, người đàn ông này không có chuyện gì thì đến đây tìm cô làm gì chứ? Cố Thừa Tiêu đột nhiên ôm lấy eo cô, bờ môi mỏng gợi cảm bá đạo hôn lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp, sau đó mới miễn cưỡng trốn vào trong. Khuôn mặt Hứa Tâm Duyệt nóng bừng lên, tim cô đập loạn thình thích, thậm chí cả người cô như có dòng điện chạy qua. Cô thật sự không thể nào chống đỡ nụ hôn của người đàn ông này. Ngay khi Hứa Tâm Duyệt vừa nhìn thấy anh đã trốn đi thì cửa đột nhiên bị đây ra, Hứa An An thậm chí không thèm gõ cửa đã đi vào. “Quần áo tao đặt đâu? Đừng nói mày chưa làm xong?” *Xong rồi, tôi sẽ bảo trợ lý đi lấy cho cô.” Hứa Tâm Duyệt đáp. Hứa An An nhìn chằm chằm vào vệt ửng hồng đáng ngờ trên khuôn mặt cô, cô ta phải thừa nhận rằng Hứa Tâm Duyệt quả thực rất xinh đẹp, lại rất có khí chất, hơn nữa cô còn có khí chất của một cô tiểu thư nhà giàu. Nghĩ đến việc cô đột nhiên lại có thân phận cao quý như kia, trong lòng cô ta không khỏi đố ky ghen ghét. Hứa Tâm Duyệt bảo trợ lý đi lấy quần áo, Hứa An An hừ lạnh một tiếng: “Gần đây mày có lén đi gặp Cố Thừa Tiêu sau lưng tao không đấy?” Trái tim Hứa Tâm Duyệt hơi thắt lại: “Không có.” “Anh ấy là ba của con trai tao, tao không cho phép mày đi gặp anh ấy, mày nghe rõ chưa?” Hứa An An vẻ mặt đầy tức giận nói. “Được! Tôi sẽ không gặp anh ấy.” Hứa Tâm Duyệt lại vô cùng sảng khoái đồng ý. Nhưng cô lại không biết người đàn ông nào đó sau rèm cửa nghe vậy thì nắm chặt nắm đấm lại. Người phụ nữ này có ý gì đây? Chỉ vì một câu nói của Hứa An An mà cô không gặp anh nữa sao? Hứa Tâm Duyệt chột dạ nhìn về phía đằng sau bức màn, cô thầm nghĩ, anh nhất định phải bình tĩnh đấy! Đừng có tức tối nhảy ra đầy đáy! “Mày đoán xem tao với Cố Thừa Tiêu đang ở giai đoạn nào rồi?” Hứa An An đột nhiên ra vẻ tự hào khoe khoang. Hứa Tâm Duyệt nheo mắt, lạnh lùng nói: “Tôi không có hứng thú tìm hiểu.” Hứa An An lại cứ muốn nói, cô ta cong môi cười n tao đã phát sinh loại chuyện thân mật kia rồi.” Hứa Tâm Duyệt trừng mắt nhìn về phía sau rèm cửa, nghiền răng nghiền lợi nói: “Thật sao? Hai người đã làm rồi à?” Hứa An An càng nói càng hưng phấn: “Đương nhiên, anh ấy rất tuyệt.” Người đứng sau bức màn tức đến cạn lời, Hứa An An vậy mà bịa đặt tin đồn làm tổn hại đến danh tiếng của anh. Hứa Tâm Duyệt cảm thấy mình có quyền phát ngôn về việc này hơn Hứa An An, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra Hứa An An đang có ý bịa đặt nói dối. Cô bình tĩnh lắng nghe, nghe xong bèn nói: “Tôi không quan tâm đến chuyện của cô, nên là đừng nói về nó nữa.” Lúc này, trợ lý đã đem quần áo đến, Hứa An An nhìn những bộ dạ hội trước mặt, mỗi một bộ đều là là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, nhưng cô ta lại cố ý bới móc nói: “Chiếc váy này nhỏ như vậy, mày bảo tao mặc kiểu gì. Làm sao có thể khoe ra dáng người đẹp của tao chứ?”
|