Học Viện Của Qủy (Demon's Institus)
|
|
Đêm gió thổi xào xạc Một mình trong khu rừng ma quái Nào có ai ngờ ... trên thế giới này Có người sẽ lấy đi linh hồn của bạn ... By Hiểu Quân ____
Chương 01: Tôi - Ngọc nữ của Strange High ~ Nơi xảy ra:
- Trường Strange High - Biệt thự họ Lâm - Bữa tiệc của Đinh Minh Thi - Phòng hiệu trưởng La Bạch Nguyệt
~ Nhân vật:
- Lâm Tiêu Nhi: Lớp 11A Strange High - Mạc Vĩnh: Lớp 12D Strange High - Bối Anna: Lớp 11A Strange High - Lâm Đức Hoa: Giám đốc tập đoàn SW - Lâm Tiểu Hùng:Phó giám đốc tập đoàn SW - Lâm Mai Thi: Vợ giám đốc Lâm Đức Hoa - La Bạch Nguyệt: Hiểu trưởng Strange High
Khỏi nói thì cũng đã biết tôi là ai Người làm say đắm bao trái tim Lâm Tiểu Nhi cô tiểu thư xinh đẹp Học giỏi giàu có lắm tài Đó là hoa khôi của Strange High!
01
Trời ạ! Tiệc với chả tùng! Chán ngắt thế này mà cũng mời tôi đi hay sao? Đồ uống chán ngắt, nhạc nhẽo gì mà như ru ngủ ấy. Hừm, chủ nhân bữa tiệc biến đâu rồi? Xấu hổ quá nên trốn rồi sao? Đúng là phí thời gian - Này, Tiểu Nhi. Sao chưa chi đã chuẩn bị đi về thế? Bối Anna "lặn" đi đâu mà giờ mới về thế? - Không thấy sao? Tớ thấy chán phèo nên về thôi - Ừm. Nhạt như nước ốc ấy. Đáng lẽ ra tớ cũng nên về phéng đi cho xong chuyện rồi đấy. Mạt Anna bỗng rạng rỡ hẳn. Nó chỉ tay về phía sau lưng tôi - Tiểu Nhi, hotboy đến rồi kìa! Tôi quay người lại. Xì, tưởng ai chứ cái người này tôi gặp thường xuyên đến nỗi ngán cả mặt anh ta rồi. - Anh Mạc Vĩnhhhhhhh! Anna tru tréo lên và cùng những đứa hám trai khác vây quanh lấy Mạc Vĩnh. Tiểu Nhi, híc, cứu anh! Anh ta van nài tôi. Hahaha, buồn cười thật. tôi hại anh ta chưa xong mà còn dám mở mồm đòi cứu. Nghĩ lại đi Mạc Vĩnh,thằng cha nào đeo bám tôi làm tôi bị bố bắt ở nhà suốt hai tuần? Tôi nói ngọt xớt: - Anh muốn tôi giúp sao, Mạc Vĩnh? Anh ta gật đầu. Vậy là ... chấp nhận cái chết đi nhé. Tôi cầm mic nói lớn: - Alô, các bạn nữ đang ở ngoài thì xin mời vào nhà số 28 ngay. Hot boy Mạc Vĩnh hiện đang có mặt ở đây. Mạc Vĩnh hét lớn: - Tiểu Nhi, em định giết anh sao? Tôi đã đoán đúng, cánh cửa bị xô ra tàn bạo bởi sức mạnh của các cô gái. - Anh Mạc Vĩnh, đi chơi cùng em nhé? - Anh Mạc Vĩnh, số điện thoại của anh là bao nhiêu? - Anh Mạc Vĩnh, ... Tôi sung sướng nhìn cảnh Mạc Vĩnh bị bọn con gái tấn công mãnh liệt và dữ dội như lửa. Lần sau thì chừa cái tội đeo bám tôi đi nhé. - Anna, về thôi. Anna? Quaí nhỉ , con nhỏ đó đi đâu rồi. Trong đám đông xô đẩy ấy, tôi nhìn thấy mái tóc nhuộm đỏ của Anna đang nhấp nhô lên xuống. - Trời ạ! Tôi đi ra khỏi bữa tiệc, anh lái xe đã chờ sẵn - Sao tiểu thư ra sớm vậy? - Giaỉ quyết nhanh thì về sớm thôi. À mấy giờ rồi chú? - 12 giờ 57 thưa cô Tôi giật bắn mình. 12 giờ 57 ư? Bố tôi sẽ bay về lúc 1 giờ. Tôi mà không về làm lễ "chào mừng bố về" thì sẽ bị phạt nặng. - Từ đây về đến nhà mất bao nhiêu phút? - Dạ phải hơn 10 phút ạ! Thế thì chết à? Phải làm gì đây?
|
Tôi vỗ vai anh tài xế - Này lái xe, anh xuống ghế sau đi - Ơ, tiểu thư? - Nhanh lên Tôi đã quyết định làm một việc rất liều lĩnh. - Tiểu thư, cô làm gì có bằng lái xe. Chết chưa, bằng lái không có. - Này anh, đây là lần đầu tiên tôi cầm lái, anh ... bám chắc cái gì nhé. Mặt anh ta xanh là như mông nhái. - Nào, về thôi. Tôi khởi động xe. Chiếc xe phát tiếng động cơ giòn giã. - Này anh, bàn đạp ga ở đâu vậy? - Bên kia. Giọng anh ta run dễ sợ. - OK. Chiếc xe lao vun vút trên đường, trời lại tối nên chẳng nhìn rõ đường mà đi nữa cơ. - Tiểu thư, đèn pha! - Ờ đúng rồi. Lạch cạch, lạch cạch. Đèn pha thì chả thấy đâu còn đôi cần gạt nước thì lại hoạt động rất nhiệt tình. =.= - Nút bên trái ấy! Anh tài xế gào lên - Ôí chậm lại đi! - Biết rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi chẳng biết gì. Thậm chí không biết mình đang đi với tốc đọ 180km/h. Tôi bấm loạn xị các nút bên trái. - Này anh ơi? Uả? Anh ta ngất từ lúc nào rồi. Pí po pí po ... Tiếng còi đặc trưng của xe xảnh sát. Chết tôi rồi, một xe đã đuổi kịp tôi. - Cô gái, dừng xe lại và xuất trình giấy tờ mau. - Vấn đề là dừng lại thế nào đây? Chiếc xe vẫn lao như điên. Kia rồi, biệt thự Lâm gia trang. - Mẹ ơi! Tôi hét toáng lên. Tôi biết mẹ đang ở sân cùng người giúp việc để đón bố tôi. - Giúp con dừng cái xe này vớiii! - Tiểu Nhi, con đang làm trò quái quỷ gì vậy? Anh Trung đâu? - Anh Trung lái xe ạ? Ngất rồi mẹ ạ A không , anh đã tỉnh! Giọng anh thều thào: - Đạp ... phanh. Kít ... kít ... kít ... Cốp! Cái xe quái quỷ này đã dừng lại. Và đằng sau anh Trung lại ngất tập 2 do đập đầu vào lưng ngế. Mẹ giận giữ nhìn tôi - LÂM TIỂU NHI! Con vừa làm trò gì thế. Bố mà biết thì chết chắc luôn. Quản gia, đưa tiểu thư lên phòng thay đồ nhanh lên. Tôi nhảy lên cầu thang, chỉ còn chưa đầy 1 phút cho tôi chuẩn bị. Tôi thay bộ áo dài tử tế rồi xuống đứng cùng mẹ. 3 ... 2 ... 1 Tiếng trực thăng phành phạch trên đầu chúng tôi. Trực thăng hạ dần xuống, cây cối trong vườn ngả rạp về hai bên. - Bố, anh! Bố và anh tôi bước xuống khỏi trực thăng. Bố gia hiệu cho trực thăng rời sân. - Việc làm ăn ở Mehico tốt không bố? - À chúng ta kí được hợp đồng lớn đó. - Anh Tiểu Hùng, trông anh gầy hẳn đi, lại bỏ bữa đúng không? Anh cười hì hì. Mẹ tôi thì ôm lấy mặt anh, săm soi và chép miệng cả tỉ lần, bóp mặt anh đến biến dạng. Thé mới nói: Nhà họ Lâm trông ai cũng khỏe mạnh đẹp đẽ là nhờ có bàn tay của bà Lâm Mai Thi. Chẳng lạ gì cả. Vì trước khi lấy chồng, mẹ tôi là chuyên viên y tế mà. Bố đưa mắt sang tôi: - Tiểu Nhi, lúc bố đi con có làm gì không đấy? - Con ... hơ hơ .. có làm gì đâu ạ! Bố tôi gật đầu, ý là được rồi. Nhưng xem ra vẫn còn nghi ngờ tôi lắm. Tôi kéo chị hầu gái đứng ở cửa, thì thầm: - Cái anh Trung lái xe đâu rồi? - Thưa tiểu thư. anh ta nộp đơn xin thôi việc và về rồi ạ. Tôi bĩu môi, xì thiệt dài: - Đàn ông con trai gì chứ, mới vậy mà đã chạy té khói rồi. Bố tôi gọi - Tiểu Nhi, tài xế của con đâu? Tại sao bố luôn luôn chọn đúng thời điểm vậy. Chẳng lẽ bố là nhà tiên tri Mastra Damus biết hết các tai họa tôi gây ra sao? - Tiểu Nhi? Bố tôi nhíu mày. Na mô a di đà phòi, à nhầm, Phật. Mồ hôi tôi chảy dài hai bên thái dương, môi bặm chặt. Trong đầu tôi đăng nghĩ ra một "kịch bản" trốn tội nhưng mãi chẳng nghĩ ra gì cả. - Anh Trung hơi mệt nên xin phép nghỉ vài bữa rồi mình ạ. Giọng của mẹ tôi. Bà liếc nhìn tôi, mắt đầy ẩn ý: ' mẹ giúp cho con rồi đó, lần sau đừng có mà lặp lại" Hê hê, cảm ơn mama yêu dấu. Tôi lon ton chạy lên phòng ngủ. Chăn ấm nệm êm, mắt tôi nặng trũi xuống. Tất cả chìm vào bóng tối. À khoan ... Quên điều ước trong ngày. - Con - Lâm Tiểu Nhi - xin ước ... bố con bỏ phứt cái tục lệ chào đón kia đi, hết ạ!
|
Mọi người ai đi qua xin để lại cho mình lời nhận xét nha
|
02
Năm giờ sáng. Cái đồng hồ kêu tích tắc rồi tự dưng gào rống lên - Này thì kêu này. Một quả đấm giáng xuống nút "tắt chuông". Cái đồng hồ im bặt. Tôi ngáp dài, mắt lờ đà lờ đờ vò cái gối rồi ôm nó ... ngủ tiếp. Pí po pí po Tôi bừng tỉnh. Đó là tiếng xe cảnh sát ư? Chắc chỉ đi ngang qua nhà tôi thôi chứ không phải vụ không bằng lái xe đi 180km/h hôm qua của tôi đâu. Có tiếng nói chuyện dưới nhà, tôi đã lầm to về việc không liên quan đến tôi. - Lâm Tiểu Nhi, xuống đay mau! Bố tôi thét lên, thật là đáng sợ. Tôi run như cầy sấy, hất tung chăn mà còn chưa kịp chải tóc, chạy xuống nhà. Ở dưới nhà Bố tôi đang giận giữ đùng đùng. Mẹ lắc đầu ngao ngán. Hai cảnh sát giao thông. Anh Trung phải băng bó đầu. Cả hội hầu gái nhìn tôi chằm chặp. Hay thật, có cả một uỷ ban chào đón. - Có việc gì vậy bố? Tôi cố bình tĩnh nói như không có tội. - Mày làm trò gì đây? Bố tôi nghiến răng ken két ghê rợn - Con đâu có làm gì? - Mày còn nói dối nữa à? Bố tôi trợn trừng mắt, thét vào mặt tôi. Hồn vía tôi như bay hết, chỉ còn để lại cái thân run rẩy này. Nước mắt tôi tuôn như thác, răng đánh vào nhau lập cập, nói còn không ra hơi - Bố ... con - Mày định chối cái gì nữa? Đêm hôm qua mày bị các chú đuổi theo bảo dừng lại mà vẫn đi thẳng băng được à? Mày mới 16 tuổi đầu mà dám cầm lái ô tô sao hả, mày không sợ đi tù à? - Thưa chủ tịch, tội này không đến nỗi đi tù đâu ạ. Anh công an cứu vớt. Anh ta đã nói cái gì quá đáng mà bố mắng tôi dữ vậy chứ? - Anh nói tôi phải vào tù à? Tôi trợn trừng mắt nhìn anh, giọng hầm hầm - Khô ... không thưa tiểu thư, tôi ... - Vậy anh nói cái gì hả? - Mày có thôi đi không? Bố tôi giận dữ lườm tôi - Mày kéo cảnh sát về nhà còn không biết xấu hổ sao hả? Tôi nhíu mày, liếc xéo anh cảnh sát. - Chẳng phải anh ta nói con phải vào tù sao? Tội không bằng lái và vượt qua tốc độ chỉ bị giữ xe và phạt tiền thôi. Anh ta nói vậy chẳng phải là phóng đại tội của người khác lên sao? Đáng lẽ tôi không nên nói. Bố như ngọn lửa đang cháy hừng hực mà tôi còn hào phóng tưới thêm lít dầu lên ông nữa. Ông vác cái bình hoa cổ lên, quát tháo tôi - Mày còn nói được sao, đồ mất nết, tao lo cho mày ăn học mà mày dám làm vậy sao? Tôi hoảng sợ quỳ xuống cầu xin ông tha thứ. Mọi người xúm lại ngăn bố tôi. Tôi nức nở - Bố ơi con sai rồi. Con hứa, à không, con thề, con thề không bao giờ lặp lại việc này nữa.
|