Không Chấp Nhận Yêu Anh
|
|
Chương 16: Nhớ
- Có người đón tôi rồi, không cần anh. - Tôi kêu cậu ấy về rồi. Tư Hạ quay sang nhìn Chí Thần với vẻ mặt nghiêm túc, anh lúc nào cũng tùy tiện như vậy. Từ đó đến bây giờ vẫn không chút thay đổi. - Nếu cô không tự nguyện thì tôi sẽ bế cô lên xe. Cô nhắm mắt lại kìm nén sự bực tức, chỉ cần thấy mặt anh là đủ xui xẻo rồi. Hôm nay đối với cô là một ngày dài mệt mỏi, công việc tại phòng khám ngày càng nhiều hơn, không sức đâu lại đi đấu tranh với anh. Trong màn đêm yên tĩnh, suy nghĩ của Tư Hạ cứ thế trôi theo giấc ngủ sâu. Anh vô thức chăm chú theo dõi cô gái ngồi kế bên, ánh mắt thiếu sự tập trung ở đoạn đường trước mắt. Chiếc xe lăn bánh đi xa ra khỏi thành phố Đại Thành, đây là kế hoạch tự nhiên xảy ra mà không được tính trước. Từ bên trong xe nhìn ra là một khoảng không tối đen như mực, chỉ nghe tiếng sóng vỗ dập dìu trong đêm, tiếng gió rít những hồi chuông ma mị. Anh kéo chiếc áo khoác đắp lên người cô, khuôn mặt quá đỗi dịu dàng và xinh đẹp, người con gái tầm thường này lại từ từ xâm chiếm lấy tâm trí anh, đã có lúc ân cần bên cạnh chăm sóc anh. Cho dù không chấp nhận đã phải lòng nhưng thật tâm mà nói thì rất nhớ. Anh đến gần đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, nỗi nhớ nhung đã được khỏa lấp một phần nào đó. Trông cô như vậy phải ngoan hơn không, đừng có suốt ngày bướng bỉnh thì tốt biết mấy. Mặt trời bắt đầu ló dạng trên đường chân trời, mặt biển dậy sóng nhấp nhô từng cơn. Một màu xanh bao la hiện ra trước mắt, cảnh đẹp đến nao lòng. Tư Hạ lờ đờ mở mắt, ngạc nhiên với không gian xung quanh, kế bên là anh vẫn đang ngủ say. Tại sao Chí Thần lại đưa cô đến đây? Tư Hạ mở cửa bước xuống xe, cảm nhận được hơi lạnh từ cát và gió. Đã bao lâu rồi cô mới được hít cái không khí mang vị mặn đặc trưng của biển. Giữa khoảng trời rộng lớn là sự yên bình đến tuyệt vời mà cô luôn khao khát. Một lúc sau, Chí Thần cũng thức giấc khi ánh mặt trời thả những tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày. Những đám mây được tô điểm bởi sắc màu rực rỡ, cung cấp nguồn ánh sáng cho một ngày mới bắt đầu. Anh đưa mắt khắp nơi tìm kiếm cô nhưng mãi không thấy. - Tư Hạ, cô đang ở đâu? Anh vừa đi vừa cất giọng. Chỉ cần không thấy cô xuất hiện trong tầm mắt là cảm giác lo lắng từ bao giờ dâng lên trong lòng anh. Ở phía xa bóng dáng người con gái tràn đầy năng lượng đang vui vẻ nhiệt tình phụ giúp một bà lão. - Quý hoá quá, cảm ơn cháu rất nhiều. - Dạ không có gì! Bà vẫn hay đến đây lấy cá vào buổi sáng ạ? - Bình thường có con trai bà nhưng hôm nay nó bận việc, vợ còn con nhỏ nên bà ra phụ một bữa. - Bà lớn tuổi rồi, nhớ cẩn thận nha. Tư Hạ dạo bước trên bãi cát trắng, đôi chân trần lướt qua từng gợn sóng biển. Cơn gió nhẹ thổi những sợi tóc bay lượn trong không gian, tạo nên một khung cảnh tự nhiên, với những nét đẹp mơ màng. Áo thun trắng cổ tim phối cùng chiếc quần jean bó sát, cô đơn giản và xinh dịu dàng trong ánh mắt của anh. Tầm ngắm dần dần tiến gần về phía anh, Tư Hạ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt: - Tại sao anh lại đưa tôi tới đây? - Cho cô một ngày nghỉ sau thời gian làm việc vất vả. - Tôi không cần anh quan tâm. Mau đưa tôi về. - Cô sẽ ở lại đây với tôi hôm nay. Lại lần nữa, người này khó hiểu đến bực mình. Có từ chối kịch liệt như thế nào thì anh cũng tìm cách bắt cô phải theo ý anh, l cô đành miễn cưỡng chấp nhận, dù sao thì anh cũng sẽ tiếp tục biến mất một thời gian như anh đã làm. Không khí ngượng ngùng bắt đầu giữa hai người, khoảng lặng đến vô cực. Dáng vẻ người đàn ông lạnh lùng luôn khiến các cô gái đổ gục ngay lập tức nhưng Tư Hạ lại cảm thấy chán ghét với điều đó. Sau buổi ăn trưa tại quán ăn nhỏ ven đường, anh đưa cô đến một ngôi nhà gỗ sát bên cạnh bờ biển. Không phải lối kiến trúc xa hoa vẫn thường thấy, nơi đây mang dáng vóc của sự hoang sơ và mộc mạc, có thể nhìn thấy toàn bộ bãi biển và đại dương xa xôi qua khung cửa sổ lớn. Tất cả nội thất đều được đóng thủ công, có thể cảm nhận được mồ hôi và công sức của người làm ra nó. Bên ngoài, tiếng sóng biển kéo dài xuyên suốt ngày đêm, đem lại cảm giác thanh bình và yên tĩnh. Chí Thần tỏ ra hài lòng khi thấy biểu cảm của Tư Hạ. Đây là ngôi nhà anh tự tay làm hết mọi thứ, những khi rảnh rỗi, anh thường lái xe xuống đây, sống một cuộc sống bình dị của riêng mình. Đôi lúc vì quá mệt mỏi, muốn buông bỏ hết tất cả nhưng những cơn ác mộng, hình ảnh đẫm máu trong đêm thảm sát cả gia đình anh, cứ thế ám ảnh cho đến hiện tại. Một người nguy hiểm như anh không xứng đáng được yêu, càng không ép buộc cô phải ở bên anh. Chỉ là muốn giữ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc ít khi nào anh có được mà thôi.
|
Chương 17: Say mê
Tư Hạ thoải mái ngồi trên ghế ngắm nhìn cảnh biển dưới ánh nắng nhẹ nhàng không quá gắt của mùa xuân, anh đi đến cạnh cô đặt trên bàn ly nước cam. Tư Hạ ngước mắt lên nhìn, trong bộ trang phục bình thường, mái tóc rủ xuống vẫn còn ướt, anh như trở thành con người hoàn toàn khác. Một người mà cô có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Anh không sấy tóc sao. - Tôi không quen làm mấy chuyện đó. Nhìn thấy mái tóc đẫm trong nước, đi đến đâu là để lại dấu vết tới đó. Tư Hạ khá khó chịu, dù không muốn để tâm xíu nào. Cô đứng lên, nhanh chóng đi vào nhà tắm tìm máy sấy. Không biết mở lời với anh như thế nào, đứng nhìn một hồi lâu. Anh vẫn chăm chú làm việc trên màn hình máy tính. Mặc cho chiếc áo thun đã ướt lưng, cô mạnh dạn lại gần: - Anh đừng có nghĩ bậy bạ, chỉ là tôi thấy khó chịu khi nhìn tóc anh như thế này. Anh không biết ý cô là gì, định quay ra sau thì cô đã vội đẩy người anh lại ngồi ngay ngắn, cảm giác được đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng luồng qua từng sợi tóc của anh. Sức gió vừa phải, kết hợp cùng sự uyển chuyển, khéo léo của cô gái này, anh bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cô là người đầu tiên chủ động chạm vào anh mà không cần sự đồng ý. Dĩ nhiên là anh hoàn toàn cho phép điều đó xảy ra. Nhìn từ hướng của Tư Hạ, anh ngồi yên như một đứa trẻ ngoan nghe lời, vừa khó tin, vừa hài hước và đáng yêu. Phải chăng cô đã thuần phục được người đàn ông này. Cô từ từ rời tay khỏi mái tóc của anh, âm thanh ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng đến ngại ngùng. Chí Thần lập tức quay ra sau kéo tay cô về phía mình, vì mất thăng bằng và lực quá mạnh cô tự nhiên ngã nhào bất lực nằm trong lòng anh. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm, cô thấy rõ từng nét trên khuôn mặt hoàn hảo của người đàn ông này. Càng nhìn càng bị cuốn vào đôi mắt sắc lạnh quyến rũ, cứ thế xâm lấn dần trong vô thức. Có vẻ cô điên thật rồi? - Ai cho cô dám động vào tôi. Tư Hạ ngập ngừng trả lời: - Anh cũng ngồi yên đó thôi. - Vì tôi không có sức phản kháng, cô phải trả giá cho chuyện đó. - Anh đừng có bịa đặt, mau thả tôi ra. Cô càng vùng vẫy, anh lại càng ôm chặt hơn. Tay anh từ từ chạm vào má cô vuốt ve, cảm giác hơi rùng mình, bàn tay khô ráp to lớn cứ thế di chuyển nâng niu khắp khuôn mặt cô. Cho dù có đặt giới hạn đến đâu nhưng trong tình huống này thì anh không thể kìm chế được nữa. Anh cúi sát, đặt lên đôi môi kiều diễm một nụ hôn yêu thương. Lần này rất nhẹ nhàng và từ tốn, ban đầu cô có từ chối bằng hành động nhưng rồi cũng dần hoà nhập đến say mê. Anh mút lấy hai cánh môi mềm mại, cảm nhận vị ngọt như kẹo bông. Cô mở lòng đáp lại, mỗi động tác được phối hợp nhịp nhàng đến hoàn hảo. Thừa thắng xông lên, anh đưa đầu lưỡi linh hoạt tiến thẳng vào bên trong, không gian ấm nóng lan toả khắp khoang miệng. Tư Hạ có vẻ bối rối trước sự nhiệt tình của người đàn ông này, cô nắm chặt lấy vai anh. Nếu nói anh không có kinh nghiệm yêu đương quả thật là khó tin, vì anh quá nhần nhuyễn trong chuyện này. Cả hai say mê quấn lấy nhau trong nụ hôn sâu hơn hai mươi phút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức giấc mộng điên cuồng của Tư Hạ. Cô giật mình đẩy người anh ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. "Tư Hạ, mày đang làm gì vậy?". Thoáng nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy, trái tim cô đã đập liên hồi, rung động và hồi hộp. Cô làm sao thế này? Đã thích anh rồi sao? Không phải, không phải vậy. Làm sao có tình cảm với người như anh được? Cô không muốn chấp nhận điều đó. Cô mở hé cửa đưa mắt nhìn xung quanh, mới đó mà người đâu rồi, vội bước ra ngoài cô thấy trên bàn có một mảnh giấy "Cô ở yên đây, tôi đi có việc lát sẽ quay lại ngay." Cô thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng đỡ phải gặp anh trong tình cảnh này. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nắng vàng mờ dần nhường chỗ cho sắc đỏ hồng rực rỡ. Dưới không gian biển xanh rộng lớn, mặt trời to tròn đẹp huyền ảo, lòng cô bình yên đến lạ. Tư Hạ thả chân trần dạo bước trên bãi cát trắng, từng cơn gió thổi vào mang theo vị mặn của nước biển. Xa xa những chiếc thuyền cứ thế lênh đênh, cảnh vật xung quanh như dừng lại trong chớp mắt. Anh nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy cô từ phía sau. Thân hình bé nhỏ nhanh chóng nằm gọn trong lòng anh, cảm nhận được mùi hương nam tính thân quen, cô bất ngờ đẩy tay anh ra: - Anh làm gì vậy? - Không thấy sao, ôm cô. Yên đấy! Hai má cô đỏ ửng, anh cứ hành động tuỳ ý như thế cô sẽ động lòng mất thôi. Tim cô gần như nổ tung, mất kiểm soát, chưa từng thấy anh dịu dàng với cô đến vậy. Rốt cuộc anh đang muốn gì đây? Giữa hai người trước giờ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Lý do gì khiến anh thay đổi? Chẳng lẽ anh thích cô? Chắc là không đâu..
|
Chương 18: Biến mất
Bầu trời chuyển dần sang buổi đêm, người đàn ông đang lay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối, đây là dáng vẻ quyến rũ mà cô thích nhất. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, xung quanh bao trùm một màu gỗ nâu tự nhiên, anh nổi bật từ thân hình cao lớn đầy cơ bắp cho đến khuôn mặt nam tính. Tư Hạ lén lút nhìn anh trông không khác gì kẻ trộm. "Sao lại có người đẹp hoàn hảo đến như vậy?." Bàn ăn nhanh chóng lắp đầy bởi những món được chế biến với đầy màu sắc, nhìn vô cùng bắt mắt và kích thích. Cứ ngỡ như thưởng thức ẩm thực ở một nhà hàng năm sao sang trọng, cùng cách bày trí chuyên nghiệp có cả nến và hoa. Thật ra Tư Hạ có hàng trăm câu hỏi thắc mắc về chuyện hôm nay, nhưng không biết mở lời như thế nào. Cả hai dùng bữa tối trong không gian lãng mạn giữa cảnh biển, những cơn gió lạnh thổi vào mang dư vị ngọt ngào của mùa xuân. Suy nghĩ hồi lâu, Tư Hạ nhìn anh ngập ngừng nói: - Anh không có gì muốn nói với tôi sao? - Về chuyện gì? - Chuyện anh đã làm với tôi. Chí Thần cố tình không hiểu cô nói gì: - Tôi đã làm gì cô? Chẳng lẽ anh muốn cô nói thẳng thừng ra, tại sao anh hôn cô, ôm cô, quan tâm cô đến vậy. Rõ ràng anh cố tình lãng tránh chuyện này, Tư Hạ buông muỗng nĩa đang cầm trên tay xuống bàn. Lòng cô đang nóng âm ỉ như ngọn núi lửa đã tắt lâu năm, rốt cuộc anh đang xem cô là cái gì. Những điều khoản trong hợp đồng chỉ là cái cớ đề anh bắt giữ cô và làm điều gì tuỳ ý hay sao. Chí Thần ngầm hiểu chuyện cô muốn hỏi, nhưng hiện tại anh không thể nào để bản thân có được hạnh phúc khi mọi chuyện chưa sáng tỏ. Đôi lúc anh không thể nào kiểm soát được bằng lý trí, hành động có khi ngông cuồng chỉ vì hình bóng cô đã ăn sâu vào trong tâm trí của một kẻ lạnh lùng như anh. Một người luôn cần tình yêu nhưng lại sẵn sàng từ chối. - Ăn xong rồi thì nghỉ sớm đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô về. Tư Hạ bỏ về phòng, âm thanh cánh cửa đóng lại đủ để người ta hiểu được tâm trạng hiện tại của cô ra sao. Chí Thần thở dài, đưa ánh mắt nhìn ra biển xa xôi, giờ đây mọi thứ chỉ còn lại một màu tối đen, không còn rực rỡ và bình yên như lòng anh lúc này. Trời đã về khuya, không sao chợp mắt được. Thời gian ở cạnh cô chẳng biết còn được bao lâu, nếu đoán được ngày mai sẽ ra sao thì tốt biết mấy. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi đến ngồi cạnh bên cô. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngày đêm chiếm lấy tâm trí anh. Vô thức vuốt ve rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương lên đôi môi của cô. Tư Hạ nắm chặt tay, cố gắng không làm anh phát hiện ra mình đã thức giấc, cho đến khi anh rời khỏi phòng, cô mới mở mắt trong tâm trạng đầy suy tư. -- Thời tiết trở nên dễ chịu hơn vào buổi sáng, Tư Hạ quay trở lại với công việc, cô hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Bệnh nhân thì đến ngày một đông, phần lớn đều do tiếng tăm của Chí Thần mang lại. Tại căn cứ bí mật Chí Thần đập mạnh tay lên bàn, gương mặt không giấu được sự tức giận. - Mẹ kiếp, thằng Trần Cao. - Đại ca, anh tính sao. Nếu để bác Trần biết chuyện thì sẽ rất khó xử. - Phải cảnh cáo nó trước đã. Chiều hôm đó, phát hiện tên Trần Cao đang ở sòng bạc, Tiểu Kiệt nhanh chóng liên lạc với Chí Thần thông báo. Được lệnh, cậu cho đàn em giấu mặt đang chờ sẵn, xông vào bắt đánh thừa sống thiếu chết. Đến khi hắn van xin quỳ lạy tha mạng mới thôi. Có vẻ như tên này xem thường bản lĩnh của anh, dám gây chuyện lớn, may mà vết thương được chữa trị kịp thời và có Tư Hạ bên cạnh nên mới xem như là sống sót qua được. Rõ ràng hắn đang lo sợ bác Trần cha hắn sẽ chuyển giao 50% cổ phần công ty tài chính Trần Thị cho anh như trong di chúc. Nếu không vì bác Trần, anh đã sớm đưa tên này về chầu ông bà. Tiểu Kiệt gọi điện cho anh cập nhật tình hình. - Tạm thời cứ cho người theo dõi tên đó. - Rõ thưa, Đại ca. Căn tin phòng khám Đại Thành Tư Hạ đang ngồi ăn tối cùng Y tá Lâm. - Cả người không còn tí sức nào. Kiểu này chắc bệnh viện Đài Bắc phải đóng cửa mất. Tư Hạ nhẹ giọng: - Tự nhiên em thấy có lỗi, rủ chị qua làm chung nhưng không ngờ lại mệt hơn lúc trước. Y tá Lâm tươi cười: - Dù vậy nhưng ở đây vẫn tốt hơn là gặp tên Giám Đốc khó chịu đó và đặc biệt lương còn x2. - Nhưng mà dạo này không thấy em về nhà, hai người có vấn đề gì sao? - Phòng khám bận như vậy làm sao em về được. Không có gì đâu, chị yên tâm. - Um..nếu có gì thì nói chị. Làm ơn đừng chịu đựng một mình. Nghe chưa? - Em biết rồi, đừng lo. Nhắc mới nhớ, người này lại tiếp tục bật chế độ biến mất như cô đoán. Cũng đã hơn ba tuần không gặp nhau, rất may là phòng khám liên tục có bệnh nhân nên khoảng thời gian trống để suy nghĩ về anh đã được lắp đầy.
|
Chương 19: Bí mật được bật mí
Tình trạng sức khoẻ của bác Trần ngày một kém đi, ông phát hiện bệnh ung thư gan cách đây hơn một năm. Dù đã trải qua bao lần hoá trị đặc biệt ở nước ngoài nhưng vẫn không chữa trị được. Đến hiện tại, đã di căn qua giai đoạn cuối, đó cũng là lý do ông viết tấm di chúc sớm hơn dự kiến. Trên giường bệnh, sắc mặt người đàn ông đã ngoài 50 trở nên xanh xao, gương mặt hốc hác. Có thể cảm nhận được sự đau đớn đang dày vò cơ thể ông mỗi ngày. Chí Thần bước đến ngồi cạnh bác Trần, thương xót nhìn ông. Mới một thời gian không gặp mà bệnh tình lại trở nặng như vậy. Ông nắm chặt tay anh, giọng nói có vẻ yếu ớt: - Chí Thần, đến nước này ta hổ thẹn với bản thân. Cầu xin cháu tha cho thằng con trời đánh Trần Cao. Nó không được nuôi đàng hoàng, không có mẹ từ nhỏ, thói ăn chơi lêu lỏng từ đó mà ra. Ta thật không ngờ, nó dám thuê người sát hại cháu. Ta thay mặt xin lỗi cháu. - Bác Trần, chuyện này bác biết rồi sao? - Cũng vừa biết gần đây, và nghe con đã cho người dạy nó một bài học. Đáng lắm nhưng xin con hãy để nó con đường sống, sau khi hồi phục ta sẽ cử người đưa nó ra nước ngoài ngay lập lức. - Cháu biết rồi. Bác lo nghỉ ngơi đi. - Ta cảm nhận không còn sống được bao lâu nữa, nên hôm nay gọi con đến đây. Có một chuyện mà ta canh cánh trong lòng bấy lâu, chẳng biết có nên nói ra. Nhưng nếu chôn giấu ta e là không thể nhắm mắt xuôi tay..Cái đêm mà gia đình con chết, là có liên quan đến ta. Chí Thần ngạc nhiên nhìn ông. - Cũng vì ham mê danh lợi, mau chóng lên nắm quyền và có được như ngày hôm nay ta đã buôn chất cấm, vũ khí trái phép và người đứng ra làm giúp ta những chuyện đó không ai khác chính là em trai ruột, ba của con. Ban đầu nó nhất quyết không đồng ý theo, ngăn cản bằng mọi cách nhưng ta đã tìm cách ép buộc, bắt cóc mẹ con để khiến ba con phải gật đầu. Trước đêm đó là phi vụ cuối, với thoả thuận trả tự do cho gia đình con. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện xảy ra như vậy. Ta rất ân hận, Chí Thần. Anh nắm chặt lòng bàn tay, người nuôi nấng, chăm sóc anh từ bé lại là kẻ gián tiếp hại chết gia đình anh. Thời gian qua anh đã chịu đựng bao nhiêu cơn ác mộng, một đứa nhỏ chỉ có sáu tuổi phải trải qua chuyện đó khủng khiếp đến dường nào. Chưa bao giờ anh ngừng quên, nó giống như một lý do để anh tồn tại, duy trì sự sống vô nghĩa này. - Tại sao bây giờ ông lại nói ra chuyện này, nếu đã cố giữ bí mật đến cuối cùng. Tại sao hả? Nỗi phẫn nộ đầy căm ghét trong ánh mắt của Chí Thần, bác Trần không kìm được những giọt nước mắt ân hận mà tuông trào. Ông đã vô tình đẩy người em ruột duy nhất vào con đường chết, làm tan nát một gia đình hạnh phúc. Chưa từng có một giấc ngủ yên, ông đã cố gắng bù đắp cho anh bằng mọi thứ mình có. - Ta không có gì để giải thích. Cũng không mong con tha thứ. Ước nguyện của ba con là nhìn thấy con kết hôn, đó là lý do ta viết trong di chúc thay cho ba con. Đừng ghét bỏ tập đoàn Trần Thị, nó là tất cả đối với ta. - Đến phút cuối ông cũng chỉ có Trần Thị, kể cả ông thay mặt nuôi tôi, đều muốn tôi đủ khả năng tiếp quản vị trí của ba ngày xưa. Trở thành một thằng xã hội đen, đứng phía sau làm tất cả mọi thứ cho ông. Được lắm, những chuyện mà ông đã làm với tôi, với gia đình của tôi. Có chết tôi cũng không tha thứ. Vừa dứt câu, anh vội đẩy mạnh cửa ra ngoài. Mỗi bước đi càng trở nên nặng nhọc hơn, cả đời anh lại là kế hoạch của người khác. Tại quán lounge thành phố Đại Thành Người đàn ông lần đầu thả mình chìm trong men say, anh liên tục nốc cạn hết ly này đến ly khác. Không cho phép bản thân được tỉnh táo, thân thể anh dần mất kiểm soát mà ngả nghiêng trên bàn. Tiểu Kiệt chạy đến gần đỡ lấy anh, chứng kiến cảnh chưa từng nhìn thấy. - Đại ca, không sao chứ. Sao lại say thế này? Có chuyện gì sao? - Tiểu Kiệt! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy hả? Lo lắng trước biểu hiện của Chí Thần: - Nói em nghe đi, Đại ca. Là chuyện gì? - Cậu là con nít, không hiểu đâu. Đã hơn hai tiếng từ lúc Tiểu Kiệt đến, anh vẫn không ngừng uống. Tâm can anh đau đớn và dằn xé đến vô cùng, càng ngấm rượu anh càng cảm nhận một cách rõ ràng hơn. Con người cứng đầu này sẽ không chịu dừng lại, có khi uống đến chết, dù có ngăn cản cỡ nào cũng bó tay. Tiểu Kiệt nhấc máy bất lực gọi cho Tư Hạ. Hai mươi phút sau cô có mặt tại quán lounge, điềm tĩnh đi đến ngồi cạnh anh. Cô cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào ly, tay lắc đều và thưởng thức một cách trọn vẹn. Anh hướng mắt nhìn, cô gái nào to gan lại giành rượu với anh. Gương mặt quen thuộc mà anh âm thầm thương nhớ hiện ra trước mắt, chắc là vì anh say nên mới thấy hình bóng của cô ở đây.
|
Chương 20: Say (H++)
Ánh đèn mờ ảo xung quanh cứ thế làm hoa mắt người đàn ông cố đắm mình trong chất cồn làm cho đầu óc mất tỉnh táo. Chẳng biết đâu là thật đâu là giả, kể cả cô gái ngồi kế bên. Tư Hạ quay sang nhìn anh: - Về được chưa? - Cô nói chuyện được? Đúng là say có thể tưởng tượng ra nhiều thứ. Anh cười trong vô thức, tiếp tục rót rượu và uống. - Cô biết hôm nay tôi gặp chuyện gì không? Người nuôi tôi là người giết chết cả gia đình tôi. Tôi nên làm gì bây giờ? Suốt bao năm qua tôi đã đi phục tùng cho kẻ như vậy. Cô dường như cảm nhận được sự đau khổ trong từng lời nói của anh, mặc dù chưa rõ chuyện gì nhưng có thể thấy người này đã phải sống mệt mỏi như thế nào. - Ngày mai anh tỉnh táo rồi giải quyết, mau về thôi. Anh say quá rồi. Chí Thần bất chợt nắm tay cô ghì lại: - Tư Hạ, tôi nhớ em. Tự dưng hai khoé mắt cô cay cay, cách anh làm hay đối xử với cô đều có vẻ không đúng. Sau từng ấy thời gian xuất hiện rồi biến mất, bây giờ anh lại nói nhớ cô, thật nực cười. Rốt cuộc anh muốn dày vò tình cảm của cô ra sao mới chịu đây. Tư Hạ dìu anh ra xe, Tiểu Kiệt đã chờ sẵn ở bên ngoài. Trên con đường ngập tràn hoa xuân, nỗi suy tư dài đến vô tận. Cô nhẹ nhàng quay sang nhìn người đàn ông đang say, cô rõ ràng không chấp nhận anh vậy mà lại đem hình ảnh của anh in sâu trong tâm trí. Tiểu Kiệt cùng cô đỡ anh lên phòng tại biệt thư riêng. Cậu cũng vội vàng quay về vì có việc phải xử lý, thật ra cậu gấp rút muốn tìm hiểu chuyện của Chí Thần sau khi nghe Tư Hạ kể lại. Những ký ức vui buồn trong quá khứ cứ thể ẩn hiện ngày càng mãnh liệt hơn trong suy nghĩ, hai mắt anh nhắm lại không kìm được những giọt nước mắt kéo dài. Chưa bao giờ anh thấy bản thân có nhiều cảm xúc như vậy. Tư Hạ lấy tay lau nước mắt trên mặt anh, lòng cô từ giận chuyển sang thương. Phải chịu đựng đến chừng nào, đau khổ biết mấy mà người như anh mới dám bật khóc. Chưa đầy năm giây, cơ thể cô đã bị anh kéo ngả xuống giường. Hành vi của người bình thường được điều khiển bởi lí trí và tình cảm, nhưng hiện tại anh không kiểm soát được vì lượng cồn trong máu làm anh rơi vào trạng thái sẽ làm những hành động thiếu suy nghĩ. Chí Thần cúi xuống, trao nụ hôn sâu mạnh bạo lên môi cô. Anh ngấu nghiến, mút mạnh hai cánh môi như muốn thưởng thức trọn vẹn một cách kịch liệt. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào bên trong tìm bạn đồng hành trong không gian ấm nóng đầy mật ngọt. Tim cô thổn thức, không từ chối lời mời gọi của anh mà hợp tác tích cực. Nụ hôn dần dần đi đến mang tai, anh dùng lưỡi kích thích từng khu vực nhạy cảm của cô, mỗi nơi đều để lại dấu vết. Cảm giác rùng mình, cả cơ thể đang nóng lên, hai tay cô nắm chặt ga giường. Tay anh không chịu ở yên mà luồng thẳng vào trong áo, từng cái chạm vào da thịt làm cô mê muội. Chiếc áo thun nhanh chóng cũng bị anh cởi bỏ. Đôi gò bồng căng tròn lộ ra trước mắt, làn da trắng hồng tự nhiên tuyệt đẹp, anh nuốt nước bọt cố kìm lại, để mọi thứ thật nhẹ nhàng nhưng có vẻ không được rồi, con quái thú trong anh trỗi dậy, vồ lấy cô như chưa từng. Hai tay anh liên tục xoa nắn bầu ngực qua lớp áo lót, môi chạm môi hôn nồng nhiệt. Anh luồng tay ra sau kéo chiếc váy vướng víu của cô xuống, cả cơ thể hiện ra trước mắt, bộ nội y ren màu đen còn lại trên người cô làm anh tăng thêm phần kích thích. Anh kéo nụ hôn từ cổ đi ngang qua ngực, từ từ xuống bụng. Tư Hạ cảm thấy có điều không ổn, vội kéo anh lên: - Không được. Anh như bỏ ngoài tai lời nói của cô, mà còn đẩy nhanh tiến độ hơn. Anh để tay tự do hoạt động, chạm vào nơi bí ẩn nhất trên thân thể cô, những ngón tay linh hoạt hành động như bản năng của nó. Chơi đùa bên ngoài chưa đủ, anh thẳng tay xé chiếc quần còn sót lại, mạnh dạn đâm thẳng vào trong. Tư Hạ cắn môi cố không phát ra thứ âm thanh gợi dục. Chiếc áo lót mau chóng bị anh kéo xuống, để lộ nụ hoa hồng hào quyến rũ, anh đưa môi đến gần, mê đắm mút lấy cho đến khi sưng tấy mới thôi. Trong phút chốc cơ thể không một mảnh vải che thân của người con gái trước mặt cuốn sâu vào ánh mắt anh. Không muốn bỏ qua bất cứ vị trí nào, anh thả nụ hôn ướt át ở nơi sâu thẩm, ngại ngùng bên trong cô. Tư Hạ khó lòng kiểm soát được mà vô tình kêu rên thành tiếng, nắm lấy tóc anh như lời cầu xin, cô thật sự chịu hết nổi rồi. Tất cả chỉ là khởi đầu cho con quái vật ngủ đông ở bên trong. Anh vội cởi bỏ chiếc quần đang mặc, thứ gì đó to lớn, gân guốc hiện ra sững sờ trước mắt cô. Bừng tỉnh trong cơn u mê vừa qua, Tư Hạ nhanh chóng ngồi bật dậy, không được để anh tiến lại gần. Đây là lần đầu, cô không muốn thấy anh trong trạng thái nửa tỉnh nửa say như vậy. Nhưng Chí Thần nào chịu dừng lại, anh như con hổ đói khát sẵn sàng ăn thịt cô ngay lập tức.
|