Không Chấp Nhận Yêu Anh
|
|
Chương 21: Tang lễ
Trong vô thức, anh nhanh chóng kéo chân cô nằm xuống, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đầy cưng chiều, lo lắng vỗ về: - Không sao đâu, đừng lo. Vừa dứt câu, anh đã đưa thứ to lớn xâm nhập thẳng vào bên trong cô, không chút ngần ngại. Cơ thể anh bật lên sự ham muốn đến điên cuồng, bản năng cứ thế mạnh bạo chiếm lấy cô. Từng con sóng nhấp nhô liên hồi. Mặc cho cảm giác đau đớn của Tư Hạ, anh đang tận hưởng sự sung sướng khó lòng kìm chế. Xuất thân từ bác sĩ, Tư Hạ không quá quan trọng chuyện quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, bản thân cô đã từng quen một người, vẫn muốn dành nó cho khoảnh thời gian đẹp nhất, yêu say đắm nhất. Không ngờ, lại bị người đàn ông này làm cho mất lý trí, dù chưa từng nói lời yêu cô. Sau hành động thật mật triền miên, Tư Hạ nằm gọn lên bờ vai anh, ngắm nhìn anh đang chìm trong giấc ngủ say. Chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt, đôi lúc hay xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hàng mi dài tự nhiên, chiếc mũi thon cao như tạc tượng, đôi môi khó bảo, hay thốt ra những lời khó nghe, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí cô. Tư Hạ đến gần trao cho anh nụ hôn nhẹ lên môi thay lời yêu khó nói. Một người như anh thật không an tâm để ở bên cô cả đời. Buổi sáng bình minh mở màn cho một ngày mới bắt đầu, Chí Thần cảm giác vừa trải qua một trận đấu kịch liệt, đầu như búa bổ, cả cả thể rơi vào trạng thái tê liệt. Anh phát hiện mình đang ở trong phòng Tư Hạ nhưng chẳng thấy cô đâu, quần áo tối qua vẫn còn nguyên trên người, chắc là không làm điều gì quá trớn với cô. Tư Hạ đã nhanh chóng rời đi từ sáng sớm, sắp xếp mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Tập đoàn tài chính Trần Thị Tiểu Kiệt hốt hoảng đẩy cửa vào phòng làm việc của Chí Thần. - Đại ca, tên Trần Cao đang mở cuộc họp hội đồng quản trị. - Cứ để tên đó tung hoành nốt hôm nay. - Đại ca đã có dự tính gì rồi sao? - Muốn xem biểu hiện của lão Trần có như lời ông ta nói hay không? - Về chuyện hôm qua.. - Cậu cho người tìm hiểu những kẻ cung cấp vũ khí, làm ăn với lão Trần 28 năm trước. - Rõ thưa Đại ca. Anh quay sang hướng cửa kính, ánh mắt tìm kiếm Tư Hạ, không biết giờ này cô đang làm gì. Đêm qua vì quá say, anh chẳng còn nhớ rõ đã thấy cô trông bộ dạng như thế nào. Màn đêm bao trùm lấy không gian bên ngoài phòng khám Đại Thành, trên tay điếu thuốc vẫn còn đang hút. Anh trầm tư cuốn suy nghĩ theo ánh đèn hiu hắc hai bên đường. Nỗi cô đơn bất chợt ùa về trong chốc lát rồi lại thôi, anh đã quá quen với điều đó, bây giờ chuyện tìm ra hung thủ giết chết gia đình anh là quan trọng nhất. Chỉ khi giải quyết xong anh mới dám làm những điều của riêng mình. Bóng dáng Tư Hạ đi từ đằng xa, anh vội đứng nép vào góc tường gần đó, không cho phép bản thân tiến đến, mang sự thương nhớ về cô. Nếu sớm biết đau như vậy, anh đã né tránh mối nhân duyên này, làm cho cô lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi, nguy hiểm khi bên cạnh anh. Hai ngày sau tại nhà tang lễ Trong không gian tràn ngập màu buồn, tên Trần Cao ủ rũ ngồi trước phòng thờ, trên bàn được rải đầy hoa cúc trắng, phía sau là di ảnh của cha hắn với nụ cười rạng rỡ những ngày cuối đời. Người đến viếng ra vào thường xuyên, nhiều lời bàn tán xôn xao không ngừng, hắn lo lắng từng ngày, khi ông nhắm mắt chính là lúc tấm di chúc bắt đầu có hiệu lực. Hơn 70% tài sản thuộc về Chí Thần, quá bất công với đứa con trai duy nhất. Dù có uy hiếp ông ta đến cỡ nào, cũng không thể thay đổi. Tại sao lại như vậy? Hắn nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Sau khi mở cuộc họp gấp nhằm bãi chức giám đốc mà Chí Thần đang nắm giữ, hắn cung cấp các bằng chứng hoạt động ngầm trong giới xã hội đen của anh nhưng bất thành. Một số cổ đông đã được lão Trần thao túng, số còn lại cũng vì thừa nhận năng lực lãnh đạo của anh đã giúp không ít việc đưa tập đoàn tài chính Trần Thị ngày một lớn mạnh. Hắn nổi trận lôi đình đi đến bệnh viện nơi lão Trần đang nằm chữa trị. - Lão già chết tiệt, ông có phải đến chết cũng không giao số cổ phần của thằng khốn đó cho tôi. Thư ký kề cận của lão Trần đứng ra nói: - Cậu chủ có gì từ từ nói, sức khoẻ của ông đang yếu. Tiếng ho của lão Trần vang lên liên tục, ông ngồi tựa lưng vào thành giường, cố gắng nói ra từng chữ một: - Là tao có lỗi với Chí Thần, mày lo mà sống yên phận. Đừng có làm chuyện thiếu suy nghĩ nữa. Tao xin mày. - Mẹ kiếp, ông làm gì thằng đó mà có lỗi. Từ nhỏ ông đã cưu mang nó, xem nó còn hơn thằng con ruột như tôi. Đến cuối đời ông sẵn sàng giao toàn bộ tài sản cho nó, người ông có lỗi là tôi đây. Ông chết là đáng lắm, lão già độc ác. Đừng tưởng tôi không biết chuyện ông làm trước giờ, sẵn nói cho ông biết chính tôi là người truyền thông tin hoạt động của ông và thằng khốn đó ra ngoài. Tay ông đập mạnh vào ngực, tức đến nôn ra máu. Đây là quả báo, thằng con trời đánh này là nghiệp chướng của ông.
|
Chương 22: Chủ tịch Chí Thần
Chí Thần bước vào nhà tang lễ, xung quanh rất nhiều đàn em theo sau. Anh đến đây không phải để chia buồn mà vì lời tuyên ngôn di chúc từ luật sư, anh bắt buộc phải có mặt. Nhiều ánh mắt dè chừng, căm hận, ghét bỏ hay ngưỡng mộ đều biểu hiện hầu hết trên khuôn mặt của những người đang đứng tại đây. Chí Thần vẫn một phong thái lạnh lùng, điều duy nhất anh quan tâm đó là mục đích của ngày hôm nay. - Thay mặt cho ông Trần, tôi xin phép đọc bảng di chúc, trong đây có chữ ký của người viết cùng sự có mặt của luật sư đại diện trước pháp luật là tôi. Con trai Trần Cao sẽ nhận tài sản bao gồm hai căn nhà, 25% cổ phần nhà hàng Trần Thị. Tiếp theo, cháu Chí Thần sẽ thay mặt tiếp quản tập đoàn tài chính Trần Thị với vị trí chủ tịch trong đó có 50% cổ phần của ông Trần chuyển giao. Toàn bộ số tiền tiết kiệm sẽ được gửi đến các trại trẻ mồ côi trong thành phố. Nếu hai vị không có gì thắc mắc tôi xin phép.. Chưa kịp dứt câu, tên Trần Cao điên tiết giật lấy tấm di chúc trên tay luật sư. Cố nhìn rõ từng chữ một rồi đột nhiên cười phá lên, hắn lạng choạng chạy đến nắm chặt cổ áo anh, đàn em theo sau tiến tới nhưng Chí Thần đã kịp ra hiệu dừng lại. - Chó chết thằng Chí Thần, mạng mày cũng lớn đó. Ngày nào tao còn sống thì mày đừng mong được yên ổn. - Để tao khuyên mày một câu. Khôn hồn thì cút khỏi chỗ này, để tao biết mày làm chuyện gì sau lưng thì có chín cái mạng tao cũng truy lùng ra mày. Anh hất tay hắn ra khỏi áo, lập tức đi ra khỏi phòng tang lễ. Xem như là vì lão Trần đã giữ lời, anh mới tha cho tên này một lần. Nếu không biết điều mà sống an phận thì chắc chắn ngày đoàn tụ với ông già sẽ đến sớm thôi. Ngày hôm sau, tại tập đoàn tài chính Trần Thị Từ lãnh đạo cho đến nhân viên đều có mặt đông đủ, ngay ngắn xếp thành hàng đứng trước công ty. Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen bước xuống xe, tất cả cùng đồng thanh vỗ tay: - Chúc mừng chủ tịch Chí Thần. - Hôm nay cho mọi người tan làm sớm, tối nay sẽ có tiệc. - Cảm ơn chủ tịch. Tiểu Kiệt thích thú theo sau, đã lâu rồi mới thấy anh có nhã hứng ăn mừng đến như vậy. Bao nhiêu năm gắn bó với người hướng nội như anh thật là nhàm chán hết sức. - Đại ca, còn bác sĩ Hạ? Anh không sợ mọi người đồn đoán chuyện giữa hai người sao? - Vậy cậu tự lo liệu đi. Rõ ràng là muốn cô có mặt trong buổi tiệc, nhưng lại cố ra vẻ không quan tâm. Tiểu Kiệt hăng hái gọi điện thoại, nhất định phải làm cho cô vợ chủ tịch lộng lẫy nhất đêm nay. Ba mươi phút sau, một nhóm khoảng 5 người đã có mặt trước phòng khám Đại Thành. Tư Hạ đang chăm chú ghi chép hồ sơ bệnh án trên màn hình máy tính, dù đã được Tiểu Kiệt thông báo trước nhưng cô không ngờ cậu lại sắp xếp chỉnh chu đến như vậy. Chắc vì liên quan đến tập đoàn, nhiều nhân vật quan trọng sẽ tham dự nên cô không thể qua loa được. Đồng hồ điểm 18:00, Chí Thần đã ngồi chờ sẵn trên xe hơn một tiếng, lòng anh có một chút lo lắng và nôn nao, ánh mắt luôn hướng về phía phòng khám. Cô gái bước tới, trong trang phục đầm đen quyến rũ, ôm trọn đường cong hoàn hảo trên cơ thể, phối cùng đôi giày cao gót đính đá pha lê lấp lánh, tạo điểm nhấn nổi bật. Gương mặt được trang điểm sắc sảo, tô rõ từng đường nét, nhìn từ xa đã đủ khiến tim anh muốn nổ tung. Tài xế mở cửa, Tư Hạ nhẹ nhàng bước lên xe, cô ngại ngùng giấu kín tâm trạng lúc này. Từ sau đêm hôm đó, cả hai cũng không có bất cứ liên lạc gì. Nhưng sao anh lại nhìn cô say đắm đến như vậy. - Anh có gì muốn nói sao? Chí Thần vẫn giữ im lặng, bộ trang phục này quá gợi cảm rồi, phía trước thì hở một phần ngực còn đằng sau để lộ hết tấm lưng trần vô cùng hút mắt, đã vậy cái tông make up làm cô quá là xinh đẹp, trong suy nghĩ của anh chỉ muốn cho tên Tiểu Kiệt một nấm đấm. Biết bao nhiêu đàn ông có mặt trong buổi tiệc sẽ nhìn thấy, định tìm chồng hai cho cô hay sao. Giờ này mà thay đổi thì không có thời gian chuẩn bị. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc đưa qua cho cô: - Mặc vào đi. Tư Hạ tỏ ra khó hiểu: - Tôi không mặc, chiếc đầm này không hợp với áo khoác của anh. - Tôi lo cô bị lạnh thôi, có nghe không? - Không. Sự bướng bỉnh, không chịu nghe lời của cô khiến tâm trạng anh trở nên khó chịu. Tự hứa sẽ không mang cô theo, tham dự bất kỳ bữa tiệc nào bên ngoài nữa. Nhất định phải dạy Tiểu Kiệt một bài học, dám làm vợ anh trông sexy thế này để người khác xem. - Tên Tiểu Kiệt đáng chết. - Anh nói gì vậy? - Không có gì. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, anh bước xuống mở cửa cho cô, mạnh dạn vòng tay qua eo, trước ánh mắt yêu thương cùng cử chỉ ân cần, tự nhiên làm tim cô xao xuyến.
|
Chương 23: Ghen
Dưới ánh đèn lấp lánh, âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng, không gian buổi tiệc trở nên lộng lẫy và đẳng cấp. Không chỉ có nhân viên của tập đoàn Trần Thị góp mặt tại đây, mà nhiều nhân vật làm ăn, kinh doanh hợp tác cùng Chí Thần cũng tham dự. Mọi chú ý đổ dồn khi sự xuất hiện của anh cùng cô gái xinh đẹp đứng kế bên, trông họ vô cùng thân thiết. Nhiều lời bàn tán xung quanh bắt đầu làm không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên. - Cô gái đó là ai vậy? - Nhìn không giống vợ của Chí Thần. - Có lẽ nào là bồ nhí. - Từ sau khi cưới ít thấy hai người đó xuất hiện cùng nhau. - Nhưng trông họ thật xứng đôi. - Chí Thần phong độ quá đi mất. - ... Tư Hạ có vẻ bối rối, đây là lần đầu tiên cô tham gia một buổi tiệc hoành tráng đến như vậy. Ai nấy đều khoác lên mình bộ trang phục đẹp và đắt tiền, phong thái rất ra dáng của những người giàu có. Dù sao thì anh cũng không phải nhân vật tầm thường. Một người tiến tới gần vui vẻ nói: - Chúc mừng chủ tịch mới của tập đoàn Trần Thị. Chí Thần cầm lấy ly rượu vang bên cạnh bàn, nâng ly: - Hợp tác thành công. - Không biết mỹ nhân nào lại may mắn đi cùng Chí Thần. Đây là..? - Cô ấy là vợ tôi. Anh kề sát bên tai cô thì thầm: - Tôi đi gặp đối tác một chút, cô qua kia kiếm gì ăn trước đi. Hoa mắt với những món ăn ngon và đầy sắc màu trên bàn, chiếc bụng đói bắt đầu kêu than phát lên tín hiệu giải cứu. Tư Hạ đành thuận ý chiều theo, cô dường như cảm nhận được sự kỳ diệu trong từng món ăn, hương vị rất tuyệt vời. Từ đằng xa ánh mắt của anh vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé và xinh đẹp, xem ra cô gái này lúc ăn là hăng say và vui vẻ nhất. Mọi người đều ngạc nhiên vì trông Tư Hạ khá thoải mái, không giống có xuất thân quyền quý. Họ thắc mắc ngoài sự xinh đẹp thì cô còn có gì mà làm người quyền lực như anh phải gấp rút đi đến kết hôn. Mải mê thưởng thức ẩm thực, Tư Hạ quên mất mình đang mặc một chiếc đầm ôm bó sát, cô nhẹ cúi xuống thì phát hiện một vật thể không mời mà tới từ từ to ra. Cô lấy tay đặt lên bụng, cảm giác no căng vô cùng khó chịu, vội chạy vào nhà vệ sinh, thật mất mặt quá. “Tư Hạ ơi Tư Hạ, phải biết kiềm chế chứ.” Tay cô bị một ai đó nắm chặt kéo mạnh vào bên trong, anh ta nhanh chóng bấm khóa cửa. - Từ Sâm..anh đang làm gì vậy? - Anh đến giải cứu em, Tư Hạ. Nói sự thật với anh, hắn ta đã ép buộc em kết hôn đúng không? - Chúng ta đã chia tay lâu rồi, liên quan gì anh, mau buông tôi ra. - Khó khăn lắm mới gặp được em, Tư Hạ. Làm ơn hãy nghe anh giải thích, chuyện trước kia là anh có lý do, không phải như em nghĩ đâu. Vừa dứt câu, cô đã đưa tay lên tát mạnh vào mặt Từ Sâm, khoảng thời gian đau khổ đó ùa về trong chốc lát. Từ Sâm từng là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn cô, dù có vất vả đến đâu, cũng có Từ Sâm bên cạnh. Cả hai tưởng chừng đi đến một kết thúc đẹp nhưng định mệnh cái đêm trước ngày tổ chức hôn lễ, sau khi nhận được một tin nhắn lạ gửi đến. Cô tức tốc chạy đến nhà Từ Sâm thì phát hiện cảnh tượng một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau cực kỳ ân ái. - Anh còn dám nói về chuyện đó. Tôi là người đã có chồng, người đó còn là Chí Thần. Anh vui lòng tránh xa tôi ra, coi chừng rước hoạ vào thân. - Em đã ngủ với hắn? Từ Sâm mạnh bạo ép cô vào góc tường, đôi mắt giận dữ đến đáng sợ. - Anh điên rồi, thả tôi ra. - Ngày xưa, em nhất quyết không cho tôi mà lại dễ dàng trao cho tên khốn đó. Được rồi, để xem em còn từ chối được hay không? Nụ hôn bất ngờ xâm chiếm bờ vai cô, Tư Hạ dùng hết sức đẩy cơ thể Từ Sâm ra nhưng không thể khống chế được sức mạnh của một người điên cuồng đang mất đi lý trí. Tiếng gõ cửa vang lên: - Tư Hạ, cô có đó không? Từ Sâm lấy tay che miệng không để Tư Hạ phát ra tiếng. Cô lắc đầu ra hiệu cho Từ Sâm dừng lại hành động thiếu suy nghĩ này, nếu để anh biết được chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra tại đây. Không thấy hồi âm ở bên trong, anh cũng rời đi nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Anh nhanh chóng quay lại, phát hiện cửa đã bị khoá, dự chuyện chẳng lành, cô cũng rời khỏi mắt anh hơn mười lăm phút. Chí Thần dồn hết sức đá mạnh cửa tiến vào, hai tay anh tạo thành nắm đấm, hạ đòn vào thẳng mặt người đàn ông trước mắt Tư Hạ. Từ Sâm bất ngờ ngả xuống, môi rỉ máu, gò má đã có dấu hiệu sưng tím. Chưa dừng lại, anh kéo người hắn lên đẩy mạnh vào tường. - Mày là ai? Từ Sâm nén cơn đau, cười khinh miệt nói: - Tao là người yêu của Tư Hạ. Vừa dứt câu, anh điên tiết liên tục đánh mạnh vào người Từ Sâm. Cô hoảng hốt khi thấy anh không còn bình tĩnh được nữa. - Chí Thần, dừng lại đi. Anh ta sẽ chết đó. - Cô lo lắng cho hắn?
|
Chương 24: Sao cô dám?
Một người phụ nữ hoảng hốt chạy ra ngoài thông báo. - Chí..Chí Thần đang đánh nhau trong nhà vệ sinh nữ. Tiểu Kiệt nhanh chóng chạy vào trong xem tình hình, các quan khách có mặt cũng vội đi theo sau. Từ Sâm rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, các vết thương đau đớn dần dần chiếm lấy tâm trí anh ta. Chí Thần quay sang nhìn Tư Hạ, những giọt nước mắt không ngừng rơi, cô đang khóc vì tên này hay sao. Hai tay anh nắm chặt đập mạnh vào tấm gương trước mặt, lòng anh không thể nào kìm chế được sự tức giận đến cùng cực ngay lúc này. Một người quen của Từ Sâm nhận ra liền chạy vào. - Chí Thần, có chuyện gì không phải mong cậu rộng lượng bỏ qua. Nó là cháu trai của tôi, thời gian qua nó đi du học bên Mỹ nên chưa biết rõ tình hình. Thành thật xin lỗi cậu và cô Tư Hạ. Anh im lặng mạnh bạo kéo cô đi ra khỏi buổi tiệc. Nhìn bàn tay đẫm máu, cô cảm giác đau xót và sợ hãi con người như anh. Lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Anh đẩy cô vào trong xe, tự mình ngồi ở vị trí ghế lái, nhấn ga chạy thật nhanh. Tại biệt thự riêng Chí Thần đi thẳng vào quầy bar, rót đầy ly rượu và uống cạn. Cô dám làm chuyện đó sau lưng anh. Người yêu? Cô nghĩ đây là hợp đồng hôn nhân nên sẵn sàng quen người khác. Sao cô dám? Tư Hạ bước đến, trên tay là túi thuốc y tế: - Anh đang chảy nhiều máu, để tôi sơ cứu cho anh. Chí Thần hất tay cô ra, lạnh lùng nói: - Không liên quan đến cô. Có giỏi thì hẹn hò công khai với hắn, không cần phải lén lút sau lưng tôi. Anh tựa lưng vào cạnh bàn, trên tay là điếu thuốc đã châm sẵn. Làn khói trắng bắt đầu phản phất ra xung quanh. Rốt cuộc anh muốn cái gì đây? - Anh có thôi đi không? Đừng có tự suy diễn mà không hỏi tôi sự thật là như thế nào? - Chính miệng hắn ta nói hai người yêu nhau. Cô còn giải thích gì nữa? Các người hay lắm. Anh cười nhếch môi, khinh miệt. Tư Hạ tức giận bỏ lên phòng, người độc đoán như anh, thật không đáng để cô mang thương nhớ trong lòng. Ngay sau đó tiếng đập vỡ đồ đạc tạo ra một âm thanh khá lớn, làm cô giật mình. Chí Thần dường như hoá điên, cô muốn anh tỉnh táo rồi sẽ nói chuyện rõ ràng. Đứng trước gương, cô phát hiện bờ vai có một vết đỏ. Chắc chắn là do Từ Sâm, thảo nào anh lại khó chịu đến vậy. Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đêm nay bầu trời không sao nhưng trăng lại rất sáng, Tư Hạ nhẹ nhàng nằm lên giường. Đầu óc cô nặng nề vì chuyện vừa rồi, nhìn ra hướng cửa sổ cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cơn ác mộng từ đâu kéo tới, trong mơ Tư Hạ cảm giác có một vật thể đè lên người cô, dù cố gắng thoát ra đến cỡ nào cũng không được, hơi thở ngày một khó khăn, mồ hôi đầm đìa..cuối cùng cô mở mắt ra. Một hình dáng quen thuộc trong bóng tối đang áp sát lên người cô, hơi thở dồn dập nồng nặc mùi rượu. Chiếc váy ngủ nhanh chóng bị kéo xuống, bàn tay anh vuốt ve cơ thể quyến rũ. Hành động vô cùng nhẹ nhàng và dứt khoát, thân thể mềm mại, trơn láng của cô làm cho anh cảm giác đê mê. - Chí Thần, anh có tỉnh táo không vậy? Anh sát lại tai cô nói nhỏ: - Thử xem cơ thể này có gì mà tên đó dám qua lại dù biết cô đang là vợ tôi. - Anh điên rồi. Tư Hạ dùng tay đánh mạnh vào lưng anh, lần này nhất quyết không cho anh tư tung tự tác nữa. Chí Thần vô tư thả lỏng, nằm đè lên người cô. - Chí Thần, mau ngồi dậy, tôi không thở được. - Vậy thì cô phải ngoan ngoãn nằm yên. Sức nặng của anh đúng là không phải dạng vừa, chẳng lẽ lại tiếp tục đầu hàng trước người đàn ông này. Cô đâu phải con rối để anh muốn làm gì thì làm, càng nghĩ càng ức. Tư Hạ giả vờ đồng ý để thoát khỏi tảng đá trước mắt. - Để tôi băng bó tay cho anh đã, rồi làm gì thì làm. - Khỏi cần. Tư Hạ lớn tiếng, anh đúng là đứa trẻ bướng bỉnh hết sức. - Tôi không muốn cả người tôi dính máu của anh. Chí Thần im lặng nhìn cô, xem như đã đồng ý. Cô thật lắm trò, thân thể anh cố kìm nén sức nóng bên trong bùng lên, ánh mắt thèm khát dõi theo từng bước di chuyển của cô trong chiếc đầm ngủ gợi cảm. Mỗi cái chạm của cô như có ma lực, lướt đến đâu là làn da chỗ đó làm rùng mình. Chỉ chờ cô dừng động tác, là anh sẽ vồ tới ngay. Trong lúc Tư Hạ đang tập trung chuyên môn, kỹ càng băng bó vết thương, anh bỗng giữ chặt cổ tay cô. - Đủ rồi. Vừa dứt câu, môi anh đã chạm đến cổ, mơn trớn hôn mút nhiệt tình, hít thật sâu không quên để lại những vết yêu. Mùi thơm trên cơ thể cô làm tăng thêm phần hưng phấn, cảm giác được hơi thở phả thẳng lên mặt Tư Hạ, tay anh nhanh chóng nâng cằm cô lên, say đắm áp nụ hôn sâu ướt át. Bàn tay hư hỏng cứ thể rà soát khắp thân thể cô, nhưng lạ thay cảm giác quen thuộc đã từng chạm vào cô xuất hiện trong đầu anh.
|
Chương 25: Chấp nhận (H++)
Tư Hạ như đang say theo nhịp thở của anh, tay cô chạm đến từng cơ bắp rắn chắc trên thân thể quyến rũ của người đàn ông này. Bất giác quên đi những lo lắng và băn khoăn trước đó, mặc kệ lý trí vì bản thân cô cũng đang dần mất kiểm soát. Tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, vén chiếc váy ngủ, dùng lực tách hai chân Tư Hạ ra, nhanh chóng chạm đến nơi tuyệt mật, anh có thể cảm nhận được đây không phải là lần đầu của cô. Tư Hạ nắm chặt lấy vai anh, thật ra cô đang trong giai đoạn nhạy cảm, khó lòng mà kìm chế cơn nhục dục phát tán khắp cơ thể khi anh cứ cố tình gây chuyện với cô như thế này. Dây áo cô hơi xốc xếch để lộ khe ngực đầy đặn trong chiếc bra mỏng manh, anh đưa đôi môi ngông cuồng hôn nhẹ lên, bàn tay tiến đến xoa nắn bầu ngực căng tròn, những thứ che chắn vướng víu bị anh cởi ra một cách thuần thục. Anh đưa lưỡi liếm quanh nụ hoa hồng hào, xinh đẹp rồi từ từ hút hết mật ngọt, mân mê đẩy đưa lên xuống không ngừng. Cho đến khi cô ra hiệu dừng lại anh mới thôi. Anh tiếp tục chiếm lấy cánh môi mềm mại, đang có những biểu cảm khiêu khích. Cô chủ động vòng tay qua cổ anh, chấp nhận nụ hôn một cách nhiệt tình, đầu lưỡi nhỏ nhắn sẵn sàng chơi đùa cùng anh trong khoang sâu ẩm ướt. Bên dưới đã bị anh cởi bỏ hết, cơ thể với những đường cong hoàn mỹ, trần trụi trước mắt anh, dưới ánh sáng mập mờ giữa đêm tô thêm vẻ đẹp cuốn hút đến ngất ngây. Không chần chừ, anh nhanh chóng mở cửa cho con chiến mã đang bạo động ở bên dưới. Mạnh mẽ xông vào hang sâu, Tư Hạ bất ngờ, cắn răng chịu đựng, do là lần thứ hai nên cô vẫn còn một chút đau. Những lượt nhấp nhô ra vào thường xuyên, cô cảm giác cơ thể đã dần chấp nhận anh. Sự tiếp xúc thân mật như hoà làm một, bản nhạc cộng hưởng vang lên nỏng bỏng, phát ra âm thanh của dục vọng. Anh cúi người hôn lên ngực cô, khoái cảm dâng tràn, một bên anh dịu dàng xoa nắn, một bên thì mút lấy cuồng nhiệt. Phía dưới liên tục tạo nên những cơn sóng lúc nhẹ nhàng, lúc tăng tốc mạnh bạo. Bên trong càng co chặt anh lại càng thấy kích thích hơn, anh đưa nụ hôn đánh dấu chủ quyền lên làn da mịn màng lướt qua khắp nơi trên cơ thể cô rồi dừng lại ở đôi môi nóng bỏng, cảm nhận dư vị khó quên. Chưa thoả mãn, anh đẩy người cô nằm úp xuống, bờ mông trắng mịn bị bàn tay linh hoạt xoa bóp liên tục. Anh hôn lên tấm lưng trần quyến rũ, thuận đà đẩy mạnh thứ to lớn vào bên trong. Tay anh không ngừng trêu đùa nụ hoa thẹn thùng. Không gian cô đơn rộng lớn bỗng chốc dành chỗ cho cặp đôi đang tình tứ trên giường. Say đắm không ngừng nghỉ, chiến mã cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Một dòng chảy ấm nóng đi thẳng vào bên trong Tư Hạ. Cả hai mệt mỏi cứ thế chìm trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp đánh thức Tư Hạ tỉnh giấc. Hình ảnh tối qua ẩn hiện trong đầu cô, hai con người chỉ mới vừa cãi nhau đã vội nhập cuộc ân ái. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, không ngờ bản thân vui quá trớn mà mất đi lý trí như vậy. "Tư Hạ ơi! Mày hư quá." Tư Hạ cúi người xuống, nhặt chiếc váy ngủ rơi dưới sàn rồi nhẹ nhàng mặc vào, cũng vì sợ làm anh thức dậy. Vừa định rời khỏi giường, anh đã chòm tới kéo cô nằm sát lại. Có vẻ như lần này không thoát được, xem ra hôm qua anh hoàn toàn tỉnh táo. Bàn tay thiếu bình tĩnh chạm ngay vào bộ phận nhạy cảm của cô, người ta nói buổi sáng là lúc thích hợp để săn mồi. Anh nâng cằm cô lên trao nụ hôn ngọt ngào như lời chào, rồi từ từ lấn lướt xuống phía dưới, cô lại u mê nữa rồi, không biết cách từ chối. Lý trí thì bảo không chấp nhận nhưng trái tim cứ bị anh thôi miên, cuốn vào cuộc yêu nồng cháy. Tư Hạ mệt mỏi mở mắt, giật mình nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 12:00 trưa, sáng nay cô còn có bệnh nhân đặt hẹn khám. Mở điện thoại nhưng không thấy một thông báo cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Cùng lúc đó, Chí Thần từ nhà tắm bước ra, bên dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng. Để lộ phần cơ bụng săn chắn, màu da ngâm nam tính, chiều cao theo cô đoán khoảng chừng 1m80. Thân hình anh trong mắt cô rất đẹp và cân đối, vừa khít với tiêu chuẩn đàn ông của cô. Chỉ là suy nghĩ thôi chứ cô nào dám trèo cao mà lựa chọn, có thể cô may mắn khi là gặp toàn những cực phẩm về ngoại hình. Chí Thần bước đến gần cất giọng: - Chuyện ở phòng khám tôi đã sắp xếp người thay cô hôm nay, không cần lo, cứ nghỉ ngơi đi. - Um. Anh không có gì hỏi cô hay sao? Vẻ mặt bình thản sau những hành động đó. Rõ ràng anh không say, hay anh là một trap boy thứ thiệt. Ăn chơi qua đường là chuyện bình thường, nghĩ lại cũng đúng, kỹ năng nhuần nhuyễn của anh không thể tự nhiên mà có được. Tư Hạ cảm giác mình bị lừa, một con mồi quá tuổi ngây thơ sập bẫy của anh.
|